Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30: KHÍ THẾ HUNG HĂNG

Lời nói khinh thường của anh giống như một cái bạt tai tát mạnh lên khuôn mặt Hoàng Ngân, khiến cô mặt đỏ tai hồng, nhục nhã không chịu nổi.

Yết hầu cô căng cứng, ngón tay thiết chặt chén rượu nổi lên màu trắng bệch dọa người. Mà cô vẫn muốn bướng bỉnh bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt anh.

Hoàng Ngân ngẩng cao đầu, điềm tĩnh đúng mực đón nhận ánh mắt sắc lạnh của anh, cô cười nhẹ và đáp lại bằng giọng nói thê lương, "Bác sĩ Cao, nghề nghiệp không phân sang hèn. Tuy rằng chúng tôi không thần thánh giống như bác sĩ các anh, nhưng mỗi một đồng tiền chúng tôi làm ra đều dựa vào đôi tay mình. Các anh có tư cách gì xem thường những người bán rượu chúng tôi chứ?"

Cô một không cướp đoạt, hai không trộm cắp, ba không bán đứng thân thể, dựa vào đâu mà phải chịu mấy người đàn ông này khinh rẻ?

Ý cười trên môi Cao Dương Thành đậm hơn cũng lạnh hơn, "Cô Đỗ nói những điều này với tôi làm gì? Cô làm việc gì, thần thánh hay không, có liên quan gì tới tôi?"

Một câu nói lạnh nhạt của Cao Dương Thành lại nhẹ nhàng hất văng mọi liên hệ của Hoàng Ngân và anh từ trước tới nay đi, hoàn toàn vứt bỏ!

Hơi thở của Hoàng Ngân nghẹn lại, sắc mặt khốn quẫn. Cô còn chưa kịp trả lời, Cao Dương Thành đã vòng qua cô, bước tới đối diện với Lâm Nghiên Thành.

Rốt cuộc anh cũng không uống ly rượu Hoàng Ngân mời.

"Bác sĩ Lâm, có thể uống không?"

Cao Dương Thành đứng trước chiếc bàn thủy tinh, vừa rót rượu đầy tao nhã vừa hỏi Lâm Nghiên Thành trước mặt.

Không thể không thừa nhận, khí chất của người đàn ông này vô cùng cao quý, mỗi một lời nói, việc làm của anh đều lộ ra hơi thở thanh nhã mà chỉ con cháu gia đình giàu sang mới có. Loại cảm giác tôn quý ngồi trên ngôi cao này khiến người ta thấy xa xôi không sao chạm tới...

"Cũng được." Lâm Nghiêm Thành cười trả lời. "Sao vậy? Muốn uống với tôi à?"

Cao Dương Thành nói khiêu khích, "Chỉ sợ anh không dám."

Lâm Nghiêm Thành nhếch môi cười, "Trên đời này không có rượu nào Lâm Nghiêm Thành tôi không dám uống! Bác sĩ Cao muốn uống thế nào?"

"Rất đơn giản, ai ngã trước thì người đó thua, ai thua thì trả tiền cho tối nay!"

"Được, không vấn đề!"

Hai người đàn ông không ai nhường ai.

Hoàng Ngân muốn lên tiếng khuyên Cao Dương Thành nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Càng huống chi, cô không dám chắc anh có lên tiếng chế nhạo mình không nữa.

Sao cô phải tự chuốc khổ vào thân chứ!

Hoàng Ngân đẩy tiếp mười tá rượu vào, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh rót rượu cho bọn họ.

Chẳng mấy chốc, một tá rượu đã bị hai người đàn ông này uống sạch, các bác sĩ xung quanh bắt đầu ồn ào đùa cợt, trái tim Hoàng Ngân như bị bóp nghẹt.

Hai tá rượu đã hết, tiếp tục tá rượu thứ ba...

"Thầy Cao, chẳng phải thầy nói dạ dày không tốt, không uống được rượu sao? Thôi đừng uống nữa, đã uống nhiều vậy rồi...."

Cuối cùng Dương Thùy Sam không nhìn nổi nữa, đi lên phía trước muốn khuyên Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành chỉ cho cô một cái liếc mắt lạnh lùng khiến Dương Thùy Sam cúi đầu, ỉu xìu quay về, không làm nói thêm một câu.

Tuy giọng nói của Dương Thùy Sam rất nhẹ, nhưng Hoàng Ngân vẫn nghe được rõ ràng.

Ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn về phía Cao Dương Thành bên cạnh, phát hiện giữa trán anh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hoàng Ngân có chút hoảng hốt, cô gạt hết mọi thứ, lên tiếng khuyên anh, "Đừng uống nữa, dạ dày anh sẽ không chịu được đâu."

"Im miệng!"

Cao Dương Thành lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp tục uống rượu, một hơi cạn sạch.

"Thật sự đừng uống nữa, uống thế này vô cùng có hại cho dạ dày. Anh là bác sĩ, anh nên biết điều đó chứ." Hoàng Ngân cuống lên.

Cao Dương Thành cười lạnh, "Cơ thể của tôi đến phiên cô lo lắng từ khi nào vậy?"

Lời nói chế giễu của anh, Hoàng Ngân lại coi như không nghe thấy, "Nếu đã vậy, tôi uống thay anh nhé! Dù sao tôi cũng uống quen rồi, chút rượu ấy với tôi không là gì!"

Hoàng Ngân nói rồi bưng chén rượu lên trút vào miệng mình.

Một ly này còn chưa xuống bụng thì chợt ly rượu bên miệng đã bị một bàn tay cướp lấy đầy thô bạo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng "xoảng" vang lên, chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh lên mặt đất, lập tức vỡ nát.

Mảnh thủy tinh bắn tung tóe đầy đất, Hoàng Ngân sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Tranh chấp đột nhiên kéo tới khiến mọi người trong phòng đều ngẩn ra, tức khắc cả phòng lặng ngắt như tờ.

Cao Dương Thành đứng trong ánh đèn mờ tối, đôi mắt anh sâu thẳm lạnh lẽo như hồ nước đang trừng trừng muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Ngân trước mặt.

"Cút!"

Cuối cùng, anh thưởng cho Hoàng Ngân một chữ lạnh lẽo đầy keo kiệt.

Hoàng Ngân ngẩn ngơ...

"Ra ngoài."

Thanh âm của Cao Dương Thành lạnh thêm vài phần.

Lời nói lạnh lùng tựa mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực Hoàng Ngân khiến cô đau đớn tới mức ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Cuối cùng Hoàng Ngân rời khỏi phòng.

Lúc ra ngoài, hốc mắt cô không kiềm được mà ửng đỏ.

Lâm Nghiêm Thành nâng ly rượu lên cười nói, "Thì ra là tình nhân bé nhỏ của bác sĩ Cao. Tôi còn tưởng làm sao cậu lại vô duyên vô cớ tìm tôi thi uống rượu chứ! Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, khẩu vị của bác sĩ Cao cậu không nhạt nha. Mấy loại gái gú kiểu này, chúng ta gặp dịp thì chơi thôi, chơi chút cũng chẳng có gì. Cậu xem cậu kìa, lại còn tính toán với tôi chứ!"

"Bụp —— "

Không ai ngờ, một Cao Dương Thành được giáo dục tốt, làm việc trầm ổn, lịch sự chững chạc lại bất ngờ ra tay, đấm thẳng một quyền lên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo kia của Lâm Nghiêm Thành.

Dù sao Cao Dương Thành cũng là người luyện quyền mấy năm, một cú đấm này vung ra khiến Lâm Nghiêm Thành lập tức đổ máu.

"Mẹ nó chứ!"

Lâm Nghiêm Thành sờ sờ cái mũi đang chảy máu không ngừng của mình, "Cao Dương Thành, con mẹ nó cậu điên à? Muốn đánh nhau hả?"

Cao Dương Thành cười lạnh, kéo kéo cà vạt trên cổ, anh vừa cởi cúc áo vừa âm trầm bước về phía Lâm Nghiêm Thành, "Đến đây, lúc nào tôi cũng sẵn sàng."

Lâm Nghiêm Thành không ngờ được Cao Dương Thành lại hùa theo như vậy. Với một cú đấm vừa nãy, hắn đã cảm giác được nếu hai người thật sự đánh nhau, bản thân hắn chắc chắn không phải đối thủ của anh. Hắn liên tục lui về sau vài bước, "Cao Dương Thành, cậu đừng có điên! Hôm nay mà đánh nhau cậu không sợ truyền đến tai cấp trên sao?"

"Lão nhị, đừng gây chuyện nữa. Lâm Nghiêm Thành nói không sai, chuyện này nếu làm lớn lên, khó tránh cấp trên không biết." Thái Linh vội vàng đứng ra giảng hòa, hạ giọng nói với Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành mặc kệ, từng bước áp sát về phía Lâm Nghiêm Thành.

"Cậu đừng có nháo nữa! Cao Dương Thành, vì một đứa bán rượu, cậu..."

Lời của Lâm Nghiêm Thành vẫn chưa kịp nói xong, lại một cú đấm nện mạnh vào miệng hắn, "Lâm Nghiêm Thành, ăn vài quả đấm có phải cái mồm thối của anh sẽ sạch sẽ hơn không?"

"Con mẹ nó!!"

Lâm Nghiêm Thành hoàn toàn nổi giận, hai mắt hắn đỏ nhừ, nhảy lên đánh mạnh về phía Cao Dương Thành. Nhưng quả đấm của hắn còn chưa đánh ra đã bị Vũ Phong phía sau kéo lại, "Lâm Nghiêm Thành, anh đừng gây chuyện nữa! Mọi người đang chơi vui vẻ, anh thì hay rồi, tới đánh nhau hả?" Rõ ràng Vũ Phong đang thiên vị Cao Dương Thành.

"Người gây sự là tôi à? Là tôi à?!! Là cậu ta đánh tôi trước! Tôi nói đứa con gái kia một câu thì sao? Không phải bản thân cậu ta cũng coi thường cô ả sao?" Lâm Nghiêm Thành đỏ mắt gầm lên.

Cao Dương Thành chỉ vào mũi hắn, hung ác mà gầm lên, "Lâm Nghiêm Thành, tôi cảnh cáo anh, anh có thể động tay động chân với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng chỉ có cô ấy, anh không được phép! Còn nữa, người phụ nữ này chỉ có Cao Dương Thành tôi mới được phép coi thường, người đàn ông khác, không có tư cách!!"

Hình ảnh Cao Dương Thành khí thế mạnh mẽ hung hăng khiến tất cả nữ y tá ở đây không chống cự nổi mà si mê điên đảo, ngay cả Dương Thùy Sam cũng gục xuống đầu vai Vũ Phong, vẻ mặt đắm đuối nhìn Cao Dương Thành trong ánh đèn tối, "Thầy Cao đẹp trai quá đi mất! Nếu tôi được thầy ấy bảo vệ như vậy, có chết cũng bằng lòng!"

Vũ Phong không nhịn được chọc cô, "Dương Thùy Sam, thì ra cô cũng kém tắm như vậy! Thế mà cả ngày còn lải nhải mấy cô gái khác mê trai, tôi thấy cô còn mê trai hơn."

Dương Thùy Sam vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Vũ Phong, cong miệng lên, "Cần anh lo à! Dù sao không mê anh là được rồi."

"Ha...." Vũ Phong cười vô lại, hoàn thàn không quan tâm.

Lâm Nghiêm Thành kinh ngạc, cuối cùng tức giận phủi tay bỏ đi. Hắn đi rồi, mọi người lại chơi đùa tiếp, hứng trí bừng bừng hát đến gần hai giờ, quét sạch mười hai tá rượu không dư giọt nào rồi mới bước khỏi Ngự Tôn.

Tất cả mọi người tựa hồ đều say nghiêng ngả, chỉ có Dương Thùy Sam còn tính là tỉnh táo.

Tau trái cô đỡ Vũ Phong, tay phải nâng Cao Dương Thành, bước lảo đảo ra ngoài.

Khéo thay lúc này Hoàng Ngân cũng tan làm, vừa định lái xe về nhà thì nhìn thấy Dương Thùy Sam dìu hai người đàn ông từ trong ra.

Hoàng Ngân không hề do dự bước nhanh tới đón bọn họ, lo lắng hỏi Dương Thùy Sam, "Uống nhiều lắm sao?"

"Ừm." Dương Thùy Sam giao Cao Dương Thành cho Hoàng Ngân, "Chị Đỗ, làm phiền chị đưa thầy Cao về nhà nhé, em chịu trách nhiệm dẫn tên này..."

Dương Thùy Sam chỉ chỉ vào Vũ Phong trong lòng.

"Được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ đưa anh ấy an toàn về đến nhà." Hoàng Ngân vội vàng đỡ lấy Cao Dương Thành trong tay Dương Thùy Sam.

"Ha ha, chị đưa thầy ấy về thì chắc chắn em yên tâm rồi." Dương Thùy Sam cười cười đầy mờ ám.

Cuối cùng, cô ấy liếc nhìn Cao Dương Thành đã say bí tỉ gần như bất tỉnh nhân sự trong lòng Hoàng Ngân, lúc này mới tiếp tục nói, "Chị Đỗ, nắm đấm của thầy Cao bọn em bị thương rồi, tẹo nữa phiền chị giúp trườm đá chút chút nha. Ngoài ra, nghe thầy ấy nói gần đây dạ dày không khỏe, hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy, sợ là dạ dày thầy ấy không chịu được, chắc phải cần chị chăm sóc mới được." Dương Thùy Sam cẩn thận dặn dò.

"Ừm, được rồi." Hoàng Ngân ghi nhớ lại hết những lời này, đôi mày xinh đẹp vì lo lắng mà nhíu chặt lại. Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ của anh, hơi ngờ vực hỏi, "Tay của anh ấy sao tự nhiên lại bị thương thế?"

"Đánh nhau với người ta đấy. Sau khi chị ra khỏi phòng, thầy Cao đã đánh tên khốn liên tục chuốc rượu chị đó!" Dương Thùy Sam nói hết những chuyện xảy ra sau đó trong phòng cho cô biết, ngay cả câu nói vô cùng bá đạo kia của Cao Dương Thành nữa. Cô lặp lại không thiếu một chữ cho Hoàng Ngân nghe.

"Lúc đó, thầy Cao của bọn em chỉ vào mũi tên khốn kia cảnh cáo hắn, "Lâm Nghiêm Thành, anh có thể động tay động chân với bất kỳ người phụ nào, chỉ riêng cô ấy, anh không được phép! Còn nữa, người phụ nữ này chỉ Cao Dương Thành tôi mới được quyền coi thường, những người đàn ông khác không có tư cách!!’ Chị Đỗ, chị nói thầy Cao của bọn em có đẹp trai quá trời không?"

Hoàng Ngân ngây ngẩn tại chỗ, cô rõ ràng không kịp tiêu hóa những lời kể của Dương Thùy Sam.

"Anh ấy... thật sự nói như vậy?" Hoàng Ngân hỏi lại Dương Thùy Sam đầy khó hiểu, cô có phần không tin được.

Nỗi chua xót và niềm cảm động đau nhói trào lên nơi đáy lòng.

"Dạ, lúc đó thầy Cao thật sự đẹp trai bùng nổ luôn!"

Thế ư?

Hốc mắt Hoàng Ngân hơi nóng, cô cúi đầu, liếc nhìn người đàn ông tuấn tú hơn người bên cạnh mình.

Anh say rồi, đôi mắt nhắm lại, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn tựa trên vai cô.

Kỳ thật, bất cứ lúc nào anh cũng đẹp trai, ngay cả lúc tỏ vẻ coi thường cô, dáng vẻ hung hãn ấy cũng đẹp trai tới mức khiến trái tim cô dập dờn, tinh thần nhộn nhạo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK