Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28: GIẤY THÔNG BÁO BỆNH TÌNH NGUY KỊCH

Mì ở trên bàn đã nguội hết rồi, sau khi ngâm trong nước thời gian dài thì đã nở ra đến nỗi nhìn có chút buồn nôn.

Cũng giống như trái tim giờ đây của anh vậy!

Bị những đố kỵ cùng giận hờn nở ra, khiến bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét buồn nôn, nhưng lại không cách nào kiềm chế lại được...

Lúc Hoàng Ngân chạy tới bệnh viện thì bé Hướng Dương vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.

Nhìn thấy đèn báo hiệu đỏ đến mức chói mắt thì những cảm xúc căng thẳng của Hoàng Ngân vào đúng giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ.

Cô vô lực trượt xuống đất dọc theo bức tường, bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành quả đấm bị cô tàn nhẫn cắn trong miệng, nghẹn ngào đau đớn, từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau chảy xuống.

"Hoàng Ngân, đừng như vậy mà."

Đoàn Vũ Đạt đau lòng ôm chặt Hoàng Ngân đang ngồi sát vách tường vào trong lòng.

"Hức hức hức..."

Rốt cuộc Hoàng Ngân không kiếm chế tâm tình của mình được nữa mà nằm nhoài lên trên vai Đoàn Vũ Đạt nghẹn ngào khóc nấc.

"Cô Đỗ, cái này... Phiền cô ký tên giúp." Y tá cẩn thận nhắc nhở Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân không phản ứng lại.

"Cô Đỗ, phiền cô ký tên." Y tá nhắc cô thêm lần nữa.

"Ngân à..." Đoàn Vũ Đạt vỗ vỗ sau lưng Hoàng Ngân, nhắc cô.

Cuối cùng Hoàng Ngân mới lau nước mắt nhìn y tá.

Y tá mím môi một lát rồi cuối cùng vẫn nói: "Đây là... Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch."

Một câu nói, lại khiến cho cảm xúc của Hoàng Ngân dậy sóng.

"Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch gì chứ! Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch gì chứ? Vũ Đạt, anh mau nói cho cô ấy rằng chúng ta sẽ không ký thứ này đâu, chúng ta không ký! Dương Dương vẫn còn rất khỏe, tại sao chúng ta phải ký cái này chứ?! Dương Dương rất khỏe mà!!" Hoàng Ngân kích động tóm lấy cổ áo khoác màu trắng của Đoàn Vũ Đạt, đầu óc đã hoàn toàn mất khống chế.

"Hoàng Ngân!! Hoàng Ngân..." Đoàn Vũ Đạt muốn lay tỉnh cô, anh đưa tay lên nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Hoàng Ngân: "Ngân à, nghe anh nói, tờ giấy báo này không nói lên được điều gì cả, em biết mà? Đừng sốt sắng, đừng sốt sắng..."

Hoàng Ngân hoảng loạn đau đớn khóc thành tiếng: "Vũ Đạt, em van xin anh, van xin anh mau cứu lấy thằng bé, nó còn nhỏ như vậy mà, nó còn chưa thấy hết thế giới này nữa, Vũ Đạt, anh phải cứu thằng bé, cứu thằng bé... Hu hu..."

Đoàn Vũ Đạt nhìn Hoàng Ngân đã gần như tan vỡ thì trong phút chốc không biết phải nói lời an ủi như thế nào.

Bởi vì Hướng Dương ở trong phòng cấp cứu đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống...

Vốn dĩ tin tức này anh không dám nói cho cô biết.

Anh chỉ có thể đỏ mắt ôm thật chặt bà mẹ trẻ tuổi đã lao tâm kiệt sức trong lòng.

"Cao Dương Thành, Dương Thành..."

Bỗng nhiên Hoàng Ngân giãy ra khỏi lồng ngực của Đoàn Vũ Đạt, cô tựa như phát điên mà chạy ra ngoài: "Anh ấy có thể cứu Dương Dương, anh ấy chắc chắn có thể cứu được Dương Dương!! Em đi cầu xin anh ấy..."

Đoàn Vũ Đạt hồi thần lại vội vàng đuổi sát theo Hoàng Ngân, kéo tay cô lại: "Hoàng Ngân, đừng như vậy mà!!"

Đáy mắt anh nổi lên tơ máu, nhuốm màu đau lòng.

"Mau thả em ra, em phải tìm anh ấy để cứu Dương Dương, anh ấy là ba của Dương Dương, tủy xương của anh ấy chắc chắn khớp với thằng bé!" Hoàng Ngân liều mạng giãy dụa.

"Ngân à!!"

Đoàn Vũ Đạt lớn tiếng gọi cô, dùng sức giữ chặt thân thể đang giãy dụa của cô lại: "Anh ấy không cứu được Dương Dương! Không cứu được!!"

Hoàng Ngân cứng đờ...

Đôi mắt trợn to, nước mắt như chuỗi châu bị đứt dây vậy, cứ lăn xuống từng hạt, từng hạt.

"Anh lừa em, anh lừa em!!"

Hoàng Ngân điên cuồng hét lên với anh, giọng nói lại như thể tiếng khóc tuyệt vọng: "Anh lừa em, anh ấy có thể cứu Dương Dương! Anh ấy có thể! Anh ấy là ba của Dương Dương mà!"

"Hai người không khớp tủy!"

Thật ra đã có kết quả từ lâu rồi, chẳng qua Đoàn Vũ Đạt không dám nói cho Hoàng Ngân mà thôi.

"Anh... anh nói cái gì? Vũ Đạt, nói cho em nghe đi, anh đang lừa em mà thôi, anh đang lừa em, đúng không??" Cuống họng của Hoàng Ngân đã hoàn toàn khản đặc, giọng nói run rẩy đến nỗi khiến người ta cũng đau lòng theo.

"Đừng như vậy mà! Ngân, chúng ta chắc chắn còn cách khác, Dương Dương nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này!" Đoàn Vũ Đạt đau lòng an ủi Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân hoàn toàn xụi lơ, thân thể gầy yếu hết hy vọng ngồi phịch xuống đất, tựa như trong chớp mắt cô đã bị hút cạn sinh lực vậy, chẳng còn sức mà đứng dậy nữa.

Lệ cứ âm thầm lặng lẽ tuôn dài từ khóe mắt, không dừng lại được cũng không ngăn lại được.

Đáy mắt thăm thẳm hóa thành hố sâu tàn tro, không còn chút màu sắc nào cả, cũng đã mất đi tiêu cự.

"Còn cách khác... Còn cách nào nữa chứ..."

Tia hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tan vỡ hoàn toàn trong phút chốc ấy!!

Dương Dương đáng thương của cô chỉ mới ba tuổi, tại sao ông trời lại cứ phải để cho đứa nhỏ chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường cũng không thể chịu nổi như vậy chứ!!

...

Hoàng Ngân chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu ròng rã cả một buổi sáng, bà Trần Lan cùng em gái Đỗ Thanh Nga cũng thi nhau chạy tới.

Đến buổi trưa, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Rất nhanh sau đó Đoàn Vũ Đạt dẫn một đoàn bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài.

"Vũ Đạt, Dương Dương của em..."

Hoàng Ngân bước một bước dài lao tới trước.

Cô muốn biết kết quả, nhưng cũng sợ biết kết quả, đôi mắt cô giờ đây đã sưng húp lên như hạt táo.

Đoàn Vũ Đạt nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Ngân, đôi mắt đỏ hoe, bên môi lại lộ ra nụ cười vui mừng như thể trút bỏ được gánh nặng: "Ngân à, Dương Dương là một đứa trẻ kiên cường, con đã vượt qua rồi!"

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi!!!"

Hoàng Ngân vui mừng xúc động đến mức phát khóc, cô quay người ôm chặt lấy mẹ mình đang đứng ở phía sau: "Mẹ ơi, mẹ nghe chưa ạ? Vũ Đạt nói Dương Dương đã qua khỏi rồi!! Dương Dương không sao rồi, không sao rồi... Mẹ ơi... Hu hu hu..."

Hoàng Ngân nằm nhoài vào lòng mẹ, cứ khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy.

Trần Lan ôm thật chặt con gái của mình vào lòng, trong đôi mắt tang thương đã đẫm lệ.

Đỗ Thanh Nga cũng đứng bên cạnh lau nước mắt.

Hướng Dương được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì lập tức lại chuyển tiếp vào trong phòng ICU, tất cả người nhà cùng bạn bè đều bị cấm vào thăm như nhau. Ngay cả Hoàng Ngân cũng phải nghển đầu nhìn qua cửa sổ bé nhỏ để ngắm Dương Dương đang ngủ trên giường nhưng cũng chẳng mấy an yên.

"Hoàng Ngân, em cũng đã mệt mỏi cả một ngày rồi, trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi đã, Dương Dương có anh ở đây trong nom rồi, em cứ yên tâm đi." Đoàn Vũ Đạt khuyên Hoàng Ngân về nhà.

Hoàng Ngân lắc đầu, đôi mắt vẫn dừng lại trên người Hướng Dương đang nằm trong phòng bệnh, không rời đi dù chỉ một chút: "Em không về, Vũ Đạt, em muốn ở đây nhìn Dương Dương."

"Ngân à..." Đoàn Vũ Đạt còn muốn khuyên Hoàng Ngân.

"Vũ Đạt, em biết anh vì tốt cho em cả thôi, em cảm ơn anh! Nhưng em thật sự không yên lòng được."

Đoàn Vũ Đạt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải mặc kệ Hoàng Ngân: "Không chịu về nhà nghỉ ngơi cũng được thôi, đến đây, ngồi xuống trước đã, em đứng cả tiếng đồng hồ rồi, em không mệt à?"

Đoàn Vũ Đạt nói xong rồi ngồi xuống trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích thì anh lại đưa tay ra kéo cô đến: "Đến đây, nói với em tình huống của Dương Dương này."

Vừa nghe anh ấy muốn nói về bệnh tình của Dương Dương thì Hoàng Ngân vội vàng đến ngồi xuống bên cạnh Đoàn Vũ Đạt.

Đoàn Vũ Đạt liếc mắt nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy gò của Hoàng Ngân, có chút chạnh lòng mà mím môi, chuẩn bị tinh thần một lát rồi lúc này mới mở miệng: "Dương Dương có lẽ... còn cần phải làm thêm một đợt hóa trị nữa."

Lời của Đoàn Vũ Đạt khiến đôi mắt Hoàng Ngân phải trợn tròn, khuôn mặt vốn trắng bệch nay còn trắng thêm vài phần.

"Vũ Đạt, thật sự không còn cách nào khác sao?"

Đoàn Vũ Đạt hít một hơi, không đành lòng đưa mắt nhìn Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật cho cô nghe: "Lần này cứu được Dương Dương cũng giống như là cướp thằng bé lại từ tay tử thần vậy. Nói thật, Dương Dương có thể sống qua được ải này... Đúng là kỳ tích! Bây giờ hội chứng thực bào máu trong cơ thể thằng bé đang phát triển rất nhanh, biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng hóa trị để ức chế lại, nếu không thì Dương Dương..."

"Em biết rồi, em biết rồi..." Sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệch, cô vội vàng nắm lấy cánh tay của Đoàn Vũ Đạt, ra hiệu anh đừng nói tiếp phần lời phía sau nữa.

Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe.

Trong đôi mắt đang sưng đỏ lại chứa đầy những giọt lệ xót xa: "Em sợ Dương Dương không chịu đựng được..."

Cô không dám tưởng tượng, hóa trị đối với một cậu bé nhỏ xíu như vậy là sự đau đớn tột độ như thế nào trong kiếp người!

Không có một người mẹ nào lại cam lòng đưa con của mình vào trong phòng hóa trị đáng sợ kia hết lần này đến lần khác.

Đoàn Vũ Đạt nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Hoàng Ngân, ra sức truyền toàn bộ hơi ấm trên người mình sang cho cô: "Ngân à, em suy nghĩ cẩn thận lại đi, còn tiền hóa trị hay viện phí tháng này em đừng quan tâm làm gì, cứ để anh lo là được."

"Không được!!"

Hoàng Ngân lập tức từ chối.

"Vũ Đạt, anh đừng như thế, em với Dương Dương đã nợ anh nhiều lắm rồi, em đã nợ tiền của anh nhiều đến mức khó mà trả nhanh được, em... Anh đừng như thế nữa, anh cứ như thế thì chỉ làm trong lòng em thêm khó chịu mà thôi."

Hoàng Ngân trả lời có phần ngắt ngứ: "Nói chung tiền thuốc thang của Dương Dương anh đừng xen vào, em chắc chắn sẽ nghĩ được cách kiếm tiền, còn nữa, đến cuối tháng em có thể nhận được ba phần lương, chắc chắn có thể trả nổi tiền viện phí, vì vậy anh đừng bận lòng thay em. Cho dù anh có tự mình đi đóng tiền giúp em đi chăng nữa thì em cũng sẽ trả lại cho anh như thường thôi."

"Ngân, có những lúc em thật sự rất bướng bỉnh." Đoàn Vũ Đạt im lặng thở dài, ngập tràn đau lòng: "Nghe lời anh đi, đừng tự làm khó bản thân mình."

"Không sao cả, em chịu được."

Hoàng Ngân bướng bỉnh lắc đầu.

Bây giờ chỉ mới cách lần hóa trị tới của Dương Dương nửa tháng mà thôi, túi tiền của Hoàng Ngân vẫn đang rỗng tuếch, lương cũng phải chờ đến cuối tháng mới được lãnh. Hoàng Ngân giờ gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, cắn răng một cái, cô lại đi tìm công việc làm thêm sau mười hai giờ.

Công việc này là bán rượu ở trong quán karaoke, bán được càng nhiều rượu thì tiền phần trăm hoa hồng càng cao.

Thật ra trong lòng Hoàng Ngân hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, đây chắc chắn không phải là một công việc nghiêm chỉnh tốt đẹp gì.

Mỗi ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu thứ tạp nham, chuyện xa hoa kẻ đồi trụy, khó tránh khỏi việc ông chủ sẽ giật dây các cô từ bán rượu thành gái tiếp rượu.

Cho dù tửu lượng không tốt, cho dù có ghét mùi cồn, cho dù khinh thường mấy gã đàn ông muôn hình muôn vẻ kia đi chăng nữa thì cũng đâu còn cách nào? Đỗ Hoàng Ngân cô thiếu tiền, thiếu một món tiền để cứu mạng!

Chỉ cần không đi bán thân, bán linh hồn thì có uống thêm chút rượu cô cũng không từ chối, mà cô cũng không có chỗ nào để từ chối cả.

Bốn giờ sáng hôm sau, Hoàng Ngân lê cả người toàn mùi rượu nồng và thuốc lá về nhà.

Việc đầu tiên làm là tắm rửa.

Cô gấp gáp muốn rửa sạch mấy mùi hương xa hoa đồi trụy buồn nôn đang bám dính trên người mình.

Nhưng không ngờ vừa đi vào phòng tắm thì cô lập tức nôn thốc nôn tháo, làm thế nào cũng không thể nhịn được nổi.

"Chị? Chị làm sao thế?"

Quả nhiên vẫn đánh thức Đỗ Thanh Nga đang ngủ say dậy rồi vào phòng cô xem tình hình.

Hoàng Ngân có chút bối rối, cô không muốn để em gái mình thấy được bộ dạng nhơ nhuốc này của cô, cô vừa ói ra vừa xua tay với Đỗ Thanh Nga đang đứng ở cửa phòng tắm: "Chị không sao, cứ kệ chị, em về phòng ngủ đi. Oẹ ọe..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì lại nôn tiếp ra.

"Chị, chị đã như vậy rồi mà còn nói không sao à?!"

Đỗ Thanh Nga đau lòng nhìn bóng lưng gầy yếu của chị mình, viền mắt đỏ lên, cô ấy vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho Hoàng Ngân một cốc nước: "Chị, sao chị lại uống nhiều rượu như thế?"

Hoàng Ngân nhận cốc nước rồi súc miệng, cả người xụi lơ, gương mặt trắng bệch không có tí huyết sắc nào.

"Rốt cuộc chị đi làm việc gì vậy? Đến tận bốn giờ chị mới về!" Đỗ Thanh Nga cuống đến nỗi nước mắt phải trào ra: "Chị, chị đừng như thế nữa, chúng ta không có tiền thì có thể vay mượn họ hàng chút đỉnh mà, chị đừng liều mạng để kiếm tiền như thế chứ! Đừng để đến lúc Dương Dương khỏi bệnh rồi thì lại đến phiên chị bị bản thân tự giày vò mà ngã bệnh!"

Hoàng Ngân lắc đầu: "Em đừng lo cho chị, chị có thể chịu được. Chuyện hôm nay em tuyệt đối không được nói cho mẹ biết, sức khỏe của mẹ không tốt, không thể để bà lo lắng thêm cho chị nữa."

Hoàng Ngân không yên lòng dặn dò Đỗ Thanh Nga.

Cô uống xong mấy hớp nước thì vào phòng tắm ngồi xuống cái ghế con, cô tựa đầu lên vách tường, nhắm hai mắt lại thở hổn hển, trong dạ dày lại cồn cào khó chịu vô cùng, vừa xót vừa trướng, còn đau rát nữa.

"Chị..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK