Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ Hoa, sao không nói sớm cho tới biết, nếu không hôm nay tớ đã mang tới cho cậu rồi, đâu cần phải phiền phiến như vậy"

Nhưng điều khiến Đồ Thanh Nga vui mừng và bất ngờ đó chính là Cao Dương Thành không hề từ chối cô ấy.

“Còn khoảng nửa tiếng nữa là tôi tan ca, kiểm tra phòng xong tôi sẽ tới tìm cô.” Cao Dương Thành nhìn Đỗ Thanh Nga, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Cao Dương Thành vừa đi, Đỗ Thanh Nga vui vẻ nói trong phòng bệnh của Khuất Mỹ Hoa: “Mỹ Hoa, cậu đúng là quá hào phóng rồi đó! Cậu cứ tạo cơ hội cho tớ và bác sĩ Cao như vậy, tớ thật hận không thể nhào tới ôm hôn cậu một cách nồng nhiệt…”

Khuất Mỹ Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, nụ cười có chút giả dối, nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô hại: “Tớ cũng không hẳn đang tạo thời cơ cho cậu đâu, đợi lát nữa cậu đừng động tay động chân với anh ấy, tớ rất muốn biết anh ấy có kiềm chế nổi trước cậu không.”

Đỗ Thanh Nga cười xấu xa: “Muốn người ta động tay động chân với tớ thì cũng không thể oán trách tớ được rồi…”

Khuất Mỹ Hoa khẽ cười một tiếng: “Nếu anh ấy thật sự động tay động chân với cậu, tớ sẽ hào phóng tặng anh ấy cho cậu, được không?”

“Này, có phải cậu quá tự tin không vậy?”

Đỗ Thanh Nga tỏ vẻ không hài lòng, khẽ huých vào bả vai của Khuất Mỹ Hoa.

Khuất Mỹ Hoa ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng lại mỉa mai cười nhạo.

Cô ta tự tin rằng loại phụ nữ không có não như Đỗ Thanh Nga nhất định không thể lọt vào mắt của Cao Dương Thành, về phần tại sao cô ta muốn để Cao Dương Thành đưa Đỗ Thanh Nga về thì đương nhiên có lý do riêng của cô ta.

Đỗ Thanh Nga giống như một quả bom hẹn giờ bên cạnh Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân, một khi đến giờ hẹn, thời cơ chín muồi thì quả bom này đủ để cho đôi uyên ương tình cảm nồng nàn của bọn họ nổ tan xương nát thịt, cô ta rất muốn xem tình yêu buồn nôn này của bọn họ có thể kiên trì được bao lâu.



Nửa tiếng sau…

Cao Dương Thành đưa Đỗ Thanh Nga đi về nhà cô ấy.

Trên đường đi, Cao Dương Thành luôn giữ im lặng, chỉ tập trung lái xe, mà Đỗ Thanh Nga dường như lại hồn nhiên quá đà…

“Bác sĩ Cao, vì sao sáng hôm đó anh lại đứng dưới nhà em vậy?”

Đỗ Thanh Nga nghiêng đầu hỏi Cao Dương Thành trên ghế lái.

Cao Dương Thành bật đèn xi nhan, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, không trả lời vấn đề của cô ấy.

Thấy anh không trả lời, Đỗ Thanh Nga cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ anh cũng có bạn bè ở khu nhà em sao?”

“Ừ.”

Lần này, cuối cùng Cao Dương Thành cũng lên tiếng, kiệm lời nói ra một chữ.

“Ai vậy?”

Cô ấy tò mò chớp mắt mấy cái: “Tòa nào? Số mấy? Nam hay nữ vậy? Có cơ hội thì mọi người cũng có thể làm quen kết bạn với nhau…”

Cao Dương Thành nghiêng đầu, khẽ liếc cô ấy một cái, môi anh mấp máy: “Nữ.”

Chữ này vừa nói ra, trong mắt của Đỗ Thanh Nga lộ ra vẻ hụt hẫng: “Nữ sao?”

Cô cười nhạt một tiếng: “Sáng sớm như vậy mà anh cũng đứng ở dưới nhà chờ cô ấy sao?”

Cao Dương Thành nhíu mày, hờ hững nói: “Đó là chuyện của tôi và cô ấy.”

Lời nói này mang nghĩa bóng, tức là chuyện này không liên quan gì tới Đỗ Thanh Nga, mà anh cũng từ chối trả lời vấn đề này.

Đỗ Thanh Nga nhếch miệng, trong lòng có chút không vui, nhưng cô ấy cũng không để bản thân biểu hiện ra ngoài. Dù sao thì có thể ở một mình cùng với Cao Dương Thành cũng coi như là phúc phận tu được từ kiếp trước, sao cô ấy lại có thể vì chút không vui nhất thời của mình mà lãng phí thời cơ tốt như vậy chứ?

Nhìn thấy sắp về tới nhà, Đỗ Thanh Nga có chút khẩn trương, cô chỉ muốn tìm nhiều chủ đề nói chuyện để rút ngắn khoảng cách với Cao Dương Thành.

Đúng lúc Đỗ Thanh Nga đang vắt óc suy nghĩ thì Cao Dương Thành lại bất ngờ lên tiếng: “Nhà cô có người bị bệnh sao?”

Vấn đề được đưa ra bất ngờ này khiến Đỗ Thanh Nga sững sờ, cô khẽ gật đầu: “Bác sĩ Cao cũng biết sao?”

“Ai bị bệnh? Cụ thể là bệnh gì?”

Có lẽ anh còn giúp được một chút, ít nhất là cũng có thể giúp tìm được giáo sư chuyên khoa…

“Là…”

Đỗ Thanh Nga đang định nói chuyện thì điện thoại di động trong túi quần lại đột ngột đổ chuông.

Tiếng nhạc chuông vang lên trong xe, âm thanh rất lớn, có chút chói tai, cô ấy áy náy cười một tiếng: “Chờ em một lát, em nghe điện thoại…”

“Chị à?”

Cuộc điện thoại này là Hoàng Ngân gọi tới.

Cao Dương Thành âm thầm nhìn sang Đỗ Thanh Nga ở bên cạnh.

“Thanh Nga, sắp về đến nhà chưa?” Hoàng Ngân ở đầu dây bên kia khẽ hỏi.

“Sắp rồi, chị, có phải chị đang chờ em ăn cơm không?” Không khó nhận ra tâm trạng của Đỗ Thanh Nga đang rất tốt.

“Ừ, vậy em nhanh lên, chị chờ em.”

“Được, em lập tức về nhà!”

Đỗ Thanh Nga cúp điện thoại, sau đó nghiêng đầu dò xét Cao Dương Thành ở bên cạnh, cô ấy đưa mắt nhìn đi chỗ khác, sau đó lại nhìn anh, cuối cùng dồn hết dũng cảm để hỏi anh: “Bác sĩ Cao, anh… có muốn tới nhà em cùng ăn cơm không? Dù sao cũng đến giờ cơm rồi, được không?”

“Ừ…”

Cao Dương Thành nghiêng đầu, khẽ nhìn lướt cô ấy một cái, dường như anh không có quá nhiều hứng thú với lời mời này.

Nhưng điều khiến Đỗ Thanh Nga vui vẻ chính là anh không hề từ chối, điều này cũng có ý nghĩa là cô ấy vẫn còn cơ hội.

“Cùng ăn đi, chị em nấu cơm rất ngon, đảm bảo sau khi anh ăn một lần thì sẽ muốn ăn lần hai.”

Đỗ Thanh Nga muốn dùng tài nấu nướng của Đỗ Hoàng Ngân để dụ dỗ anh.

Nhưng cho dù vậy, cô ấy cũng không dám ôm hi vọng lớn lao, không ngờ rằng… Cao Dương Thành lại thật sự gật đầu.

Giây phút này, Đỗ Thanh Nga tưởng mình nhìn nhầm, cô ấy kinh ngạc: “Bác sĩ Cao, anh… anh đồng ý sao?”

Khóe miệng Cao Dương Thành khẽ nhếch lên: “Đói bụng.”

Vừa nghĩ tới những món ăn do Hoàng Ngân làm, anh thật sự cảm thấy hơi thèm…

Đỗ Thanh Nga cúi đầu, cố che giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực, không kiềm chế được, khẽ nở nụ cười.

Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy vui vẻ như hôm nay.

Lần đầu tiên…

Lần đầu tiên cô ấy được ngồi trên xe của bác sĩ Cao.

Lần đầu tiên anh đồng ý lời mời của cô ấy, cùng nhau về nhà ăn cơm!

Quan hệ giữa bọn họ đã có sự nhảy vọt về chất, Đỗ Thanh Nga hơi luống cuống tay chân, vừa mừng vừa lo, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đạt được một tin tốt, đó chính là… bác sĩ Cao không còn chán ghét cô ấy như trước nữa.

***

Khi Cao Dương Thành xuất hiện trước cửa nhà cô, Đỗ Hoàng Ngân nhất thời sững sờ tại chỗ, quên cả chào hỏi, cũng quên cả nói chuyện.

Cao Dương Thành mặc một bộ đồ tây màu đen thanh lịch, áo khoác hơi mở ra, để lộ áo gi lê cũng màu đen bên trong và áo sơ mi kẻ ca rô loại cao cấp. Phía dưới là một chiếc quần tây tinh tế ôm lấy đôi chân thon dài của anh, làm nổi bật lên dáng người cao lớn vạm vỡ.

Anh đứng ở nơi đó như cây cao đón gió, như một quý ông thượng lưu, như một hoàng tử, từ đầu đến chân đều toát lên khí chất trái ngược hoàn toàn với những người bình dân như bọn họ.

Giống như vua của một nước bước vào nơi rừng sâu hẻo lánh, khiến người ta vừa mừng vừa lo sợ, giống như rồng đến nhà tôm, khiến cả gian phòng cũng vì anh mà tỏa sáng.

Cao Dương Thành dùng một tay chỉnh lại quần áo, đầu hơi cúi thấp, thanh lịch bước vào gian phòng nhỏ bé.

“Chào dì.”

Anh mỉm cười, lễ phép chào hỏi với Trần Lan ngồi trong phòng.

Trần Lan thấy có khách đến lập tức nở nụ cười, nhiệt tình đi ra đón: “Là khách của Thanh Nga sao? Nào, mau vào đây ngồi…”

Khi bà vừa đến cửa, nhìn thấy Cao Dương Thành cao to đẹp trai, phong độ dịu dàng thì bà bỗng dưng sững người, nụ cười trên mặt dường như cứng lại.

“Mẹ, anh ấy là bác sĩ Cao Dương Thành.”

Đỗ Thanh Nga vui vẻ giới thiệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có, giống như giờ phút này cô ấy đang giới thiệu bạn trai của mình với người nhà vậy.

Cảm giác này thật tuyệt!

Hoàng Ngân đứng ở bên cạnh hơi mất tự nhiên sờ vào túi quần đằng sau, có chút xấu hổ.

Cô thật sự không ngờ Cao Dương Thành lại đột nhiên đến nhà cô, điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ.

“Mẹ, mẹ…”

Thấy Trần Lan nhìn Cao Dương Thành đến ngây người, Đỗ Thanh Nga cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở mẹ của mình, cô ấy bật cười nói: “Mẹ, mẹ đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, thế là bất lịch sự đó.”

Trần Lan bừng tỉnh, nụ cười ở khóe miệng có chút mất tự nhiên, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng là bất lịch sự, mau ngồi xuống đi… Bác sĩ Cao đúng không? Vừa nãy mới nói là tên gì ấy nhỉ?”

Trần Lan bảo Cao Dương Thành vào nhà, Hoàng Ngân im lặng đi theo sau, cảm thấy vô cùng khó xử.

“Cao Dương Thành.”

Cao Dương Thành lễ phép trả lời.

“Được rồi, Dương Thành, vừa đúng lúc mới nấu cơm xong, đi rửa tay trước đi rồi chúng ta ăn cơm.”

“Vâng, cảm ơn dì.”

Khóe miệng Cao Dương Thành nở nụ cười rạng rỡ.

Ngay sau đó anh nghiêng đầu, hỏi Hoàng Ngân ở bên cạnh: “Tôi phải đi rửa tay ở bên nào?”

Hoàng Ngân không ngờ anh lại đột nhiên nói chuyện với cô, nhất thời sửng sốt, vài giây sau mới trả lời anh: “Nhà bếp, ở bên kia…”

Cô chỉ về phòng ngoài cùng ở bên trái.

Trần Lan vỗ đầu Hoàng Ngân: “Bất lịch sự quá, dẫn bác sĩ Cao qua đó đi.”

Hoàng Ngân bị đánh một cái, giận dỗi chu mỏ lên, nhưng bất đắc dĩ, cô vẫn phải dẫn Cao Dương Thành vào nhà bếp.

Đỗ Thanh Nga ở lại trong phòng cùng sắp xếp bát đũa với Trần Lan.

Hôm nay ai cũng nhìn ra dáng vẻ hớn hở như chim sẻ của cô ấy, chạy đi chạy lại ở trong phòng, vui sướng vô cùng.

Trần Lan nhìn gương mặt vui vẻ của Đỗ Thanh Nga, trên gương mặt hiền lành của bà lại lộ ra vài phần phiền muộn.

Trong phòng bếp…

Cao Dương Thành rửa tay, Hoàng Ngân đứng ở một bên.

Cô nghiêng đầu, thấy Đỗ Thanh Nga nhảy nhót như chim ở trong phòng, khó hiểu nhìn về phía anh: “Anh… Sao anh lại đến nhà chúng tôi?”

Cao Dương Thành rửa tay xong, Hoàng Ngân lại đưa cho anh một chiếc khăn lông, động tác của hai người vô cùng ăn ý, hoàn toàn không giống như người xa lạ.

Anh lau khô tay, ngẩng đầu, nhướn mày nhìn Hoàng Ngân hỏi: “Tôi phải giả vờ là không biết cô hay phải giả vờ là rất quen thân?”

Giả vờ rất quen thân?

Hoàng Ngân nhíu mày, lườm anh một cái, tức giận nói: “Không biết!”

Sau đó cô trực tiếp xoay người rời khỏi nhà bếp.

Trên bàn ăn, Hoàng Ngân cắm cúi ăn cơm.

Mà Đỗ Thanh Nga lại không ngừng gắp thức ăn cho Cao Dương Thành: “Bác sĩ Cao, anh ăn nhiều một chút, đồ ăn chị em làm rất ngon đó.”

Cao Dương Thành đưa mắt nhìn Hoàng Ngân đang vùi đầu ăn cơm ở phía đối diện, anh tiện tay đặt đồ ăn Đỗ Thanh Nga vừa gắp sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến.

Đỗ Thanh Nga thấy anh không chịu ăn đồ ăn cô ấy gắp thì có chút khó chịu, nhưng cô ấy cũng không để bản thân biểu hiện ra ngoài.

“Dương Thành à, không biết thức ăn này có hợp khẩu vị của cháu không… Dì cũng không biết cháu sẽ tới, nếu không đã mua nhiều thức ăn hơn rồi…”

Trần Lan cười hiền lành hỏi Cao Dương Thành, nhưng không hề gắp thức ăn cho anh.

“Dì à, thức ăn này rất hợp khẩu vị của cháu.”

Cao Dương Thành mỉm cười, lễ phép trả lời.

Trần Lan gật đầu, hào phóng khen ngợi: “Đúng là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, không biết là gia đình như thế nào mới có thể dạy dỗ được một đứa trẻ ngoan như vậy chứ…”

Thấy Trần Lan khen người đàn ông trong lòng mình không ngớt, trong lòng Đỗ Thanh Nga cũng cảm thấy hơi đắc ý.

Hoàng Ngân cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía người đàn ông được mẹ cô khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK