Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18: CỨU NGƯỜI

Mười một giờ đêm.

Hoàng Ngân vừa kết thúc công việc làm thêm, đang quay trở về bệnh viện. Khi cô đi ngang qua lối vào phòng cấp cứu trên đường đến khu nội trú, cô bỗng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên.

“Mau lên! Lại là tai nạn giao thông liên hoàn!”

“Bảo phòng phẫu thuật chuẩn bị máu đi!”

Hoàng Ngân chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Cao Dương Thành trong đám người đang bận rộn kia.

Vẫn là chiếc áo blouse sạch sẽ tinh tươm, tượng trưng cho nghề nghiệp mẫu mực của anh.

Anh đứng bên cạnh giường cấp cứu, đầu cúi thấp, mau chân mau tay kiểm tra mức độ tổn thương cho người bệnh đang có ý thức mơ hồ nằm trên giường.

“Nắm tay lại!”

Anh đang cố gắng giao tiếp với người bị thương,

Ánh đèn mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, từng đốm sáng nhỏ vụn rọi vào gương mặt anh khiến đường nét góc cạnh trông càng thêm rắn rỏi, tuấn tú hơn vào giây phút này.

“Nắm tay lại!”

“Có nghe thấy lời tôi nói không? Tiếp tục nắm chặt một chút, nắm chặt, nắm chặt!”

Dường như người bị thương trên giường cũng đã có phản ứng, cố gắng lặp đi lặp lại hành động nắm chặt tay, rồi lại tiếp tục nắm chặt theo như lời anh nói.

Ngay giờ phút này, Hoàng Ngân có thể nhìn thấy sự vui sướng lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt anh, thậm chí bên trong còn ẩn chứa cả niềm hi vọng.

“Thùy Sam, đưa bệnh nhân này đi chụp CT sọ não!”

“Vâng, bác sĩ Cao!”

Dương Tử Sam vội đẩy bệnh nhân tới phòng chụp CT.

Một người bị thương khác được đẩy tới, sau khi chăm chú xem hết ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhân, anh đưa ra chỉ thị: “Có khối máu tụ trong não, phải lập tức tiến hành phẫu thuật!”

Sau đó, anh và các bác sĩ, y tá đẩy bệnh nhân vào thang máy giữa hành lang rồi biến mất trước mắt Hoàng Ngân.

Anh đã đi nhưng cũng để lại từng cơn rung động đang dần dần lan tỏa trong lòng Hoàng Ngân…

Cô xoay người, đi về phía khu bệnh nhân nội trú.

Đã từng, Đỗ Hoàng Ngân cô đã từng được một Cao Dương Thành đẹp trai như thế chăm sóc.

Khi đó, anh giống như Dương Thùy Sam hiện tại, vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập còn học trong trường. Trong đêm, anh gặp phải tai nạn giao thông cần điều trị gấp, còn Đỗ Hoàng Ngân chính là bệnh nhân duy nhất trong tai nạn xe được đưa vào đây.

Thật ra, cô bị thương không nặng nhưng giáo sư Lâm - thầy hướng dẫn của Cao Dương Thành lại cho cô làm đủ loại kiểm tra, khi nhìn thấy viện phí, Hoàng Ngân không khỏi rầu rĩ.

“Hơn hai triệu bảy?” Ăn thịt người ta à!

Hoàng Ngân ngồi trong phòng cấp cứu tỏ vẻ nghiêm trọng kháng nghị, cuối cùng, cô đặt biên lai của bệnh viện lên bàn: “Bác sĩ, tôi không làm mấy thứ kiểm tra thu phí này đâu, hãy cho tôi làm mấy loại không thu phí ấy!”

“Cô thật sự không làm mấy kiểm tra này sao?” Ông giáo sư hỏi lại cô.

“Không làm!” Hoàng Ngân gật đầu một cách chắc nịch.

“Vậy được rồi. Cô gái trẻ, nếu cô thật sự không muốn làm thì tôi cũng không ép cô!” Ông giáo sư khẽ trả lời, liếc bác sĩ thực tập phía sau lưng mình một cái: “Dương Thành, em đo nhiệt độ cho cô gái này đi, bắt mạch, kiểm tra nhịp tim nữa.”

“Vâng thưa giáo sư!”

Giáo sư Lâm căn dặn xong thì đi ra ngoài, bận bịu khám gấp cho bệnh nhân khác. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Ngân và Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành đưa nhiệt kế cho cô: “Kẹp nó dưới nách!”

Giọng anh rất dễ nghe.

Đây chính là ấn tượng đầu tiên của cô về anh.

Cô ngoan ngoãn giơ tay nhận nhiệt kế, ngước mắt lên nhìn thiếu niên đối diện. Người này có bề ngoài điển trai, còn để lộ ra một chút tĩnh mịch đầy lạnh lùng khiến người khác khó lòng tiếp cận.

Nhưng bù lại, đẹp trai số dzách!

Đây chính là ấn tượng thứ hai của Hoàng Ngân đối với anh.

Kết quả đo nhiệt kế là: “Không bị sốt.”

“Cô lên giường nằm đi!” Anh lại yêu cầu Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trèo lên giường và nằm xuống. Anh cầm ống nghe, ngồi xuống cạnh giường cô.

“Đỗ Hoàng Ngân!”

Anh nhìn bệnh án của Hoàng Ngân, gọi tên cô một lần.

“Sao?” Hoàng Ngân khó hiểu chớp mắt vài cái, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, đồng thời cảm thấy gương mắt tuấn tú kia không hiểu sao lại ửng hồng đầy ngây ngô.

Anh ấy sao thế nhỉ?

“Tay của tôi phải dò vào trong quần áo của cô.”

“...”

Mặt Hoàng Ngân bỗng đỏ bừng.

Chuyện gì thế này!

Nhưng dù cho lời này có chút táo bạo, Hoàng Ngân vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng.

“Tận bên trong sao?” Hoàng Ngân ra vẻ bình tĩnh, hỏi lại anh.

“Bên trong cô mặc loại quần áo gì?”

“...” Tất nhiên là áo ngực rồi!

Dường như Cao Dương Thành đã nhận ra mình lỡ lời nên xấu hổ ho khan một tiếng rồi sửa đúng: “Chính là thứ bên ngoài... cái kia.”

Mặt của anh càng đỏ hơn.

“Đồ giữ ấm.”

Đây rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng thứ bọn họ thảo luận có phải hơi quá rồi không...

“Đồ giữ ấm quá dày. Tôi… Phải kề sát mới nghe được.”

“Không nghe không được à?” Hoàng Ngân đau khổ dùng gương mặt đỏ rực hỏi lại anh.

Cô đường đường là hoàng hoa khuê nữ, cũng biết thẹn thùng mà!

“Vậy phải tốn tiền!” Cao Dương Thành trả lời đúng sự thật.

Hoàng Ngân cắn răng, nhắm chặt mắt: “Vậy anh tới đây đi!”

Dáng vẻ của cô như thể đang anh dũng hi sinh, không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ thiếu không vén quần áo lên nữa thôi.

“...”

Bác sĩ trẻ chợt thấy cạn lời.

Rõ ràng chỉ là khám bệnh thôi mà tại sao cô ấy lại giống như người vợ bị kẻ gian làm nhục thế!

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút rồi lúc này mới giơ tay… Chậm rãi dò xét vào từ dưới vạt áo của cô.

Bàn tay lạnh buốt của anh vừa chạm vào da thịt ấm áp của Hoàng Ngân thì cả hai người đồng thời cứng đờ, mặt mũi không khỏi đỏ bừng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK