Trang Chủ
Ngôn Tình
Làm Vợ Bác Sĩ
Cuối Cùng Vẫn Gặp Được Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5: CUỐI CÙNG VẪN GẶP ĐƯỢC RỒI

“Vậy làm phiền bác sĩ Cao kê một đơn thuốc cho tôi.”

Biết rõ anh đang phóng đại mọi thứ lên, nhưng ai bảo anh là bác sĩ chứ?!

“Lâm, đi lấy thuốc cho cô Đỗ.”

“Vâng.”

Y tá đi ra khỏi phòng bệnh.

Cao Dương Thành cầm bảng theo dõi kết quả kiểm tra ở cuối giường, viết gì đó như rồng bay phượng múa lên trên, ngón tay cầm bút trông rất sạch sẽ.

Viết xong, anh dặn dò Đỗ Thanh Nga: “Tình hình hồi phục của cô tương đối tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì lập tức báo với tôi.”

Anh giắt bút vào túi áo trước ngực, sải bước ra khỏi phòng bệnh, đầu cũng không buồn ngoảnh lại.

“Chị ơi, chị! Làm gì đấy, lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi! Thế nào, thế nào? Có phải anh ấy xuất sắc lắm không?” Cao Dương Thành vừa đi khỏi, Đỗ Thanh Nga đã vội vàng hỏi thăm ý kiến của chị gái.

Hoàng Ngân chậm rãi hoàn hồn, nhìn vẻ ái mộ không giấu được trên gương mặt em gái, trong lòng cô chỉ tràn ngập nôn nóng và bất an.

“Chị đi lấy thuốc đã.”

Cô tìm một cái cớ, vội vàng ra khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang, Cao Dương Thành đang vừa đi vừa nói chuyện với một nhóm bác sĩ, thỉnh thoảng cũng quay đầu nói với bác sĩ bên cạnh mình nói đôi câu.

Cho dù cách một đoạn dài, Hoàng Ngân vẫn có thể thấy rõ được nụ cười rạng rỡ đến chói mắt trên gương mặt anh.

Cứ ngỡ đã trải qua một đời rồi.

Bốn năm thấm thoát thoi đưa, anh vẫn là anh, nụ cười vẫn sáng tựa sao đêm, dường như chưa có thứ gì từng thay đổi, nhưng cũng giống như tất cả mọi thứ đều khác rồi.

Ít nhất thì, nụ cười ấy, cô chẳng thể đàng hoàng nhìn ngắm chúng được nữa.

Trái tim có phần đau đớn.

Hoàng Ngân hoàn hồn lại, vội vàng đuổi theo bước chân anh.

“Bác sĩ Cao.”

Đỗ Hoàng Ngân đứng sau lưng anh mà gọi một tiếng.

Không có tiếng đáp lời.

Người đàn ông phía trước làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

“Bác sĩ Cao!”

Hoàng Ngân đuổi theo thêm vài bước.

Sau cùng, Cao Dương Thành ở trước mặt dừng lại, tất cả bác sĩ cũng dừng lại theo.

Hai tay anh vẫn đút trong túi áo blouse, Cao Dương Thành quay người, biếng nhác nheo mắt lại, liếc nhìn Đỗ Hoàng Ngân đối diện: “Cô Đỗ, có việc gì à?”

“Ừ.”

Hoàng Ngân gật đầu, tim đập như trống trận.

Đưa mắt nhìn các bác sĩ xung quanh, cô mím môi, có vẻ mất tự nhiên: “À ừm, có thể nói chuyện riêng với anh không?”

“Tôi chỉ có thể nói chuyện về bệnh tình của bệnh nhân, những chuyện khác... xin lỗi, tôi rất bận.”

Cao Dương Thành nói xong, quay người định đi.

Mấy bác sĩ bên cạnh nhầm tưởng rằng lại có thêm một người nhà bệnh nhân ái mộ Cao Dương Thành, không nén nổi nụ cười.

Nhìn theo bóng lưng định rời đi của anh, Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, nói một câu tối nghĩa: “Bác sĩ Cao, tôi có thể cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho em gái tôi không!”

Cao Dương Thành quay người lại.

Ánh mắt bình thường hờ hững mà nay lạnh như nước hồ đóng băng: “Cô lặp lại những điều cô vừa nói một lần nữa.”

Giọng nói thoát ra từ đôi môi mỏng kia càng lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.

Giơ cao đánh khẽ tha cho em gái của cô, giống hệt như năm đó cô cầu xin mình tha cho cô ấy? Trong mắt cô ấy, Cao Dương Thành này là rắn độc? Hay là thú dữ?!

Thấy Hoàng Ngân không nói gì, anh lạnh lùng nhếch môi: “Em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều.”

“Em gái tôi vì anh mà nhảy lầu.”

“Cho nên?” Cao Dương Thành nhướn mày, hỏi cô như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Hoàng Ngân cố gắng phớt lờ thái độ khó ở của anh, âm thầm hít một hơi thật sâu: “Cho nên, nếu như anh không thích con bé, xin anh hãy nói rõ với nó, đừng cho nó thêm bất cứ cơ hội nào để mơ mộng nữa!”

Cao Dương Thành nghe cô nói xong, “phụt” một tiếng, bật cười.

Nụ cười đó lạnh nhạt mà mỉa mai, ý cười không hề chạm tới đôi mắt.

Anh tiến lên phía trước một bước, áp sát Hoàng Ngân, hai tay lười nhác đút trong túi áo, nhíu mày, từ trên nhìn xuống gương mặt cô, nói với vẻ tức cười: “Cô ấy thích tôi hay không là chuyện của cô ấy, liên quan gì đến cô? Còn nữa, cô Đỗ, thật sự xin lỗi nhé, Cao Dương Thành này chỉ là một bác sĩ, không có khả năng làm đồ tể mổ xẻ trái tim người khác! Tôi bận lắm, tôi không giúp được.”

Anh nói xong bèn quay người, dẫn nhóm bác sĩ kia rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Anh đi rồi, nhưng dường như xung quanh vẫn còn thoáng lưu lại mùi hương của anh.

Khi bạn thích một người, trên cơ thể anh ta luôn có một mùi hương đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.

Thế mà, lưu lại bên cạnh Hoàng Ngân chính là mùi hương đặc biệt ấy, tràn ngập vào trái tim cô, rất lâu sau cũng không tan hết.

...

Tại biệt thự ở phía Nam thành phố của Đoàn Vũ Đạt.

Hoàng Ngân ôm chân co người trên sô pha trong phòng khách, vùi đầu vào gối, có phần uể oải hỏi Đoàn Vũ Đạt bên cạnh: “Anh có biết hôm nay em gặp ai không?”

“Hửm?” Đoàn Vũ Đạt đưa cho cô một cốc nước: “Uống hớp nước đã.”

Hoàng Ngân vùi mặt trong gối, lắc đầu: “Không muốn uống.”

Đoàn Vũ Đạt đặt cốc nước trên trường kỷ, đụng đụng vào người cô: “Rốt cuộc đã gặp được ai thế? Trông em cứ như người mất hồn.”

“Cao Dương Thành.” Giọng nói buồn bực của Hoàng Ngân phát ra từ dưới lớp bông gối.

Động tác uống nước Đoàn Vũ Đạt khựng lại giữa không trung.

Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Cuối cùng vẫn gặp rồi à?”

Đoàn Vũ Đạt không quá kinh ngạc, đặt cốc nước trong tay về lại trường kỷ.

“Anh đã biết anh ấy đến thành phố A từ lâu rồi à?” Hoàng Ngân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hỏi Đoàn Vũ Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK