Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11: CHÚ CAO

Thấy sắc mặt Cao Dương Thành rất kì lạ, anh bạn nhỏ cũng có vẻ ngại ngùng, bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu, gương mặt đỏ lên: “Mẹ nói thứ này mà lôi ra thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng mà, mẹ nhờ vào bán thứ này mới có tiền chữa bệnh cho Dương Dương, cho nên Dương Dương không sợ xấu hổ, chú Cao, chú có dùng được thứ này không? Nếu như chú cần đến, có thể tìm Dương Dương để mua không?”

Anh bạn nhỏ chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh chằm chằm.

Cao Dương Thành quả thật không biết nên khóc hay nên cười, trên thế giới sao lại có đứa nhóc quỷ sứ kì lạ như thế chứ!

Nắn nắn chiếc bao được anh bạn nhỏ lấy ra, anh nhếch miệng, nghiêm túc hỏi cậu bé: “Cháu có biết cái này được dùng khi làm gì không?”

Anh thực sự tò mò, rốt cuộc phải là người mẹ như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một cậu bé vừa ngây thơ vừa gian xảo như thế.

Cậu bé nghiêm túc lắc đầu: “Con từng hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ không chịu nói.”

Cao Dương Thành nhéo nhéo đầu mũi thằng bé: “Không chịu nói là đúng rồi.”

“Nhưng mẹ con bảo, là đàn ông thì đều phải dùng.”

“...”

“Mẹ nói bây giờ Dương Dương vẫn là bé trai, tạm thời không dùng được, nhưng sau này sớm muộn gì cũng dùng được.” Anh bạn nhỏ nở nụ cười vừa hài lòng vừa mong chờ.

Cao Dương Thành hoàn toàn cạn lời.

Cuối cùng anh đã hiểu được, người mẹ kì khôi như thế nào mới dạy ra được một cậu con trai kì khôi cỡ này! Anh thực sự càng lúc càng có hứng thú với người mẹ kì khôi này rồi.

“Được rồi, thứ này cháu có bao nhiêu, chú mua hết.”

“Thật à?”

Hai mắt của anh bạn nhỏ sáng ngời lên, bàn tay không ngừng mò mẫm trong hai túi áo: “Chỗ này là con lén lấy được trong túi xách của mẹ đó, có thể không được bao nhiêu, nhưng nếu chú cần, lần sau con lại lén lấy một ít giúp chú.”

Nếu mẹ cháu mà biết cháu rao bán thứ xấu hổ này ở bên ngoài, chắc chắn sẽ túm cổ cháu mà quýnh cho một trận.

Anh bạn nhỏ moi hết hai bên túi áo bệnh nhân, tổng cộng được mười tám cái.

“Chú ơi, ở đây có mười tám cái, mười bảy nghìn một cái là bao nhiêu tiền nhỉ?” Anh bạn nhỏ xoắn bàn tay, mặt mũi hoang mang mà hỏi Cao Dương Thành.

Hiển nhiên, kiến thức về Toán của anh bạn nhỏ vẫn chưa đủ để cậu bé hoàn thành mệnh đề toán học khó khăn này.

“Bảy trăm nghìn.”

Cao Dương Thành chẳng buồn nghĩ ngợi, lấy từ trong túi ra hai tờ tiền đưa cho bé Hướng Dương.

Bé Hướng Dương nhoẻn miệng cười, vội vàng tụt xuống khỏi băng ghế, đứng trước mặt Cao Dương Thành, lễ phép cúi gập người với anh: “Cảm ơn chú.”

“Dương Dương, Dương Dương...”

Đột nhiên có người lên tiếng gọi bé Hướng Dương.

“Chị Mỹ!” Hướng Dương quay đầu lại, cười toét miệng: “Chị Mỹ, em ở đây.”

Cao Dương Thành lặng lẽ gom mười tám chiếc bao cao su giấu hết vào túi áo.

Chị y tá tên Mỹ chạy về phía Hướng Dương: “Không phải đã dặn em ngoan ngoãn chơi bên cạnh đài phun nước chờ chị Mỹ rồi à?”

“Xin lỗi chị, bởi vì quả bóng không ngoan, nó cứ lăn mãi, nên Dương Dương đành đuổi theo... À đúng rồi, chị Mỹ, em muốn giới thiệu chú này cho chị làm quen.”

Bé Hướng Dương chỉ về phía Cao Dương Thành đang ngồi trên băng ghế bên cạnh.

“Chính là chú Cao có giọng nói khiến các chị y tá phải sình bụng!”

“...”

Cao Dương Thành có một loại xúc động muốn cầm kim chỉ khâu miệng của anh bạn nhỏ này lại.

Mà cô Mỹ, khi nhìn thấy Cao Dương Thành trên băng ghế, ban đầu sững sờ, ngay sau đó là ngượng ngùng đỏ mặt.

“Bác sĩ Cao, chào... chào anh.”

“Chào cô.”

Cao Dương Thành cười một cách xa cách, lạnh nhạt chào hỏi cô một tiếng, trên gương mặt tuấn tú không có quá nhiều biểu cảm.

“À phải rồi, anh bạn nhỏ này bị bệnh gì vậy?”

“Hội chứng thực bào máu.”

Cao Dương Thành nhíu mày, anh bạn nhỏ này lại mắc phải căn bệnh ấy, hơn nữa, căn bệnh này còn có tỉ lệ một phần một trăm nghìn.

“Không tìm thấy tủy sống phù hợp à?”

“Đúng vậy, tìm suốt một năm rồi, không tìm được.”

“Ừm...”

Cao Dương Thành trầm ngâm như có điều gì cần nghĩ ngợi.

Anh đứng dậy: “Lát nữa tôi còn có một ca phẫu thuật, lần sau nói chuyện.”

“Vâng, anh đi làm việc trước đi.” Ráng hồng trên gương mặt cô Mỹ vẫn chưa tan hết được.

“Chú Cao, tạm biệt nhé.” Bé Hướng Dương lưu luyến chào Cao Dương Thành.

“Tạm biệt.”

Nói xong, Cao Dương Thành sải bước rời khỏi đó.

Cô Mỹ nhìn theo bóng lưng cao cao của anh, không khỏi than thở một câu: “Đúng là đẹp trai quá đi mất.”

“Đúng, đúng.” Bé Hướng Dương nghiêm túc gật đầu, đẹp trai nhất là khi mua bao cao su!

“Nhưng mà...” Cô Mỹ đưa mắt nhìn bé Hướng Dương trong lòng, rồi nhìn về phía bóng lưng đã đi xa: “Trước kia không nhìn kĩ, bây giờ nhìn ở khoảng cách gần như thế, đột nhiên thấy anh bạn rắc rối này có vài phần giống anh ấy nhỉ!”

Bé Hướng Dương cười khanh khách: “Ai bảo em với chú ấy đều đẹp trai chứ.”

“Xí, bé tự luyến!

...

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Cao Dương Thành phải thay quần áo trong phòng thay đồ.

Vừa mới cởi áo blouse, toàn bộ số bao cao su trong túi áo rào rào rơi xuống đất.

“Ôi! Lão nhị, bình thường đi làm còn mang theo thứ này nữa à! Làm gì đấy? Sợ bản thân mình bộc phát thú tính à?” Lão tam Thái Linh liếc thấy bao cao su nên mặt đất đã không kiềm chế được mà trêu chọc anh.

Cao Dương Thành cười như không cười: “Bây giờ tôi đang muốn bộc phát thú tính đây, hay là cậu thử với tôi xem?”

Thái Linh siết chặt cúc hoa, cười xòa làm lành: “Đừng mà, tôi không có hứng thú với thứ đó của đàn ông đâu!” Anh ta nói rồi còn chỉ chỉ bụng dưới của mình đầy sinh động.

Cao Dương Thành cúi người nhặt từng chiếc bao lên: “Tôi mà nói những thứ này do một đứa trẻ chưa đến ba tuổi bán cho, chắc chẳng ai tin đâu.”

“Ha ha ha ha, cậu lừa quỷ à!” Thái Linh cười ngất ngưởng.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trong tủ đồ của Cao Dương Thành đổ chuông, anh cũng lười để ý tới Thái Linh, cầm điện thoại lên, bắt máy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK