Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy em gái mình nói vậy, lời giải thích như nghẹn cứng trong họng Hoàng Ngân, cuối cùng cô cũng không nói ra được. Chẳng lẽ cô lại nói với em gái mình rằng, thực ra Cao Dương Thành chẳng phải nể mặt gì em đâu mà vì quan hệ khó nói giữa chị và anh ấy? Sao cô có thể nói điều ấy ra được chứ?

...

Nửa đêm về sáng, Trần Lan đã ngủ. Lúc này Hoàng Ngân mới đi từ phòng bệnh ra, bất ngờ gặp được Cao Dương Thành. Anh vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng, mặt mày ủ rũ đi về phía cô. Hoàng Ngân vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh. Không thể không thừa nhận rằng anh mặc thế này cũng rất có khí chất. Dù khuôn mặt nhuộm mệt mỏi nhưng vẫn không thể xóa được vẻ đẹp hoàn hảo của anh, thậm chí anh như vậy càng khiến người ta khó lòng chống cự.

“Anh vừa phẫu thuật xong à?”

Cao Dương Thành đứng trước mặt Hoàng Ngân, cô không kiềm được bèn hỏi anh.

“Ừ.” Cao Dương Thành cân nhắc rồi kéo mũ phẫu thuật xuống, để lộ mái tóc ngắn của mình. Kiểu tóc của anh đã bị mũ làm cho rối bời, song anh cũng không định sửa sang lại. Đương nhiên rằng cho dù kiểu tóc có thế nào cũng không thể giảm bớt sự lạnh lùng của Cao Dương Thành.

“Đi uống với tôi mấy chén đi.” Anh đột nhiên nói vậy.

Hoàng Ngân sửng sốt và khó hiểu nhìn anh, “Trễ thế này rồi...”

Cao Dương Thành không để ý đến cô mà quay người đi về phía trước, thái độ của anh cứ như cô đi hay không đi cũng không quan trọng.

Hoàng Ngân nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bóng lưng mạnh mẽ ấy giờ cô đơn đến lạ thường. Anh làm sao vậy?

Hoàng Ngân không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ bèn vội vàng đuổi theo anh, “Tôi đi với anh.”

Cô cũng không hỏi gì nhiều, chỉ đi bên cạnh anh và nhẹ nhàng nói câu ấy. Thậm chí cô còn không biết Cao Dương Thành có nghe thấy cô nói gì không, nhưng cô cảm nhận được bước chân anh hơi chậm lại.

Hai người không tới quán bar, cũng không đến quán karaoke mà chỉ ngồi tại một quán ăn ven đường gần bệnh viện. Ngày lập đông, hơn nữa cũng đã muộn, vậy nên quán ăn chỉ có hai người họ. Cao Dương Thành không gọi gì ngoài hai chai rượu. Hoàng Ngân vốn cũng không muốn ăn, thấy anh không gọi đồ ăn, cô đành chọn một phần sủi cảo cho anh. Cao Dương Thành khẽ liếc cô.

Vì trời quá lạnh nên khi Hoàng Ngân nói chuyện phả ra khói trắng, nhìn có vẻ càng lạnh hơn. Cao Dương Thành thấy vậy bèn cởi áo khoác gió trên người mình ra choàng cho cô, “Mặc vào.”

“Tôi không lạnh.” Hoàng Ngân nhíu mày, nhìn Cao Dương Thành chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi kèm áo lông cừu mỏng.

Cô định cởi áo gió ra thì bị Cao Dương Thành lớn tiếng cản lại, “Cô thử cởi ra xem!”

Anh nhìn cô như cảnh cáo. Cao Dương Thành như vậy khiến Hoàng Ngân không dám cãi lời. Cô biết tâm trạng của anh hôm nay không tốt.

“Rốt cuộc thì anh làm sao vậy?” Hoàng Ngân rất lo khi thấy anh suy sụp như vậy. Cô nắm lấy tay anh theo bản năng rồi kinh ngạc nói, “Tay anh lạnh quá.”

Cao Dương Thành khó chịu rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân không quan tâm anh tức giận hay không, vội vàng cởi áo gió trên người mình ra, “Cao Dương Thành, anh mặc ít như vậy sẽ bị cảm đấy. Tôi thật sự không lạnh, anh mặc đi.”

Cô nói xong bèn đứng lên định khoác áo lên vai Cao Dương Thành. Hoàng Ngân không ngờ anh sẽ kéo tay cô lại, để cô ngồi lên chân anh.

Hoàng Ngân kinh ngạc vì động tác bất ngờ này. Khi cô hoàn hồn thì không khỏi đỏ ửng mặt, thấy ông chủ tiệm ăn còn đang nhìn họ, Hoàng Ngân càng xấu hổ hơn.

“Cao Dương Thành, anh đừng...” Cô giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

“Để tôi ôm cô chút thôi...” Giọng nói của Cao Dương Thành vừa trầm vừa khàn khiến người ta không khỏi đau lòng. Anh ôm cô càng thêm chặt.

Cao Dương Thành vùi đầu vào ngực cô, như muốn hấp thụ hơi ấm trên cơ thể cô. Hoàng Ngân ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho anh ôm.

“Còn nhớ ông cụ mà tôi gặp khi mắc kẹt trong đống đổ nát không?” Anh nặng nề hỏi.

“Ừ, nhớ chứ.” Hoàng Ngân gật đầu. Tay cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, để anh vùi vào lòng mình. Cô thầm muốn trao hết hơi ấm của cơ thể này và tình cảm trong lòng cho anh.

“Ông ấy qua đời rồi...” Cao Dương Thành nói, cánh tay đặt bên hông và lưng Hoàng Ngân siết lại, ôm cô chặt hơn. Cao Dương Thành như muốn khảm sâu Hoàng Ngân vào cơ thể mình, như thể chỉ vậy mới có thể làm dịu cảm xúc hỏng bét của anh lúc này, “Mới vừa rồi thôi, ngay trên bàn mổ của tôi... nhưng tôi không thể cứu ông ấy.”

Khi Cao Dương Thành thốt lên câu nói đó, khóe mắt Hoàng Ngân đỏ ửng. Lúc này, cô như bị lây nhiễm bởi cảm xúc của anh, có thể cảm nhận được sự đau đớn từ tận đáy lòng anh.

“Lúc đẩy ông ấy vào phòng phẫu thuật, tôi còn cam đoan với ông ấy rằng, khi nào phẫu thuật xong, tôi sẽ kể chuyện của hai ta cho ông ấy nghe...” Cao Dương Thành ôm lấy Hoàng Ngân, mặt vùi vào ngực cô, anh không thể nói tiếp, vì anh đã khóc không thành tiếng rồi.

Là một bác sĩ, anh không thể cứu người mà anh muốn cứu, cảm giác này thật đau đớn, thật bất lực và cũng thật buồn. Một người bạn từng đồng sinh cộng tử với anh, sinh mệnh mà vất vả lắm mới kéo về được từ tay tử thần, nhưng cuối cùng lại vụt mất trên tay anh.

Sự đau đớn bị đè nén ấy khiến anh không thể trút hết ra. Mà anh chỉ giãi bày cảm xúc của mình cho Hoàng Ngân nghe. Anh biết, chỉ ở trước mặt người phụ nữ này, anh mới có thể buông hết gánh nặng và trút toàn bộ đau thương trong lòng ra. Đương nhiên, cũng chỉ có cô mới cho anh sự an ủi mà anh cần... Dù cô chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, chỉ cần ở bên anh là tốt rồi.

Chính Hoàng Ngân và Cao Dương Thành cũng không biết họ đã ngồi bao lâu ở tiệm ăn đêm ấy. Trên bàn bày đầy chai rượu rỗng. Cuối cùng người mời rượu chưa say, người uống cùng lại say bí tỉ.

Từ quán ăn đi ra rồi đến nhà Cao Dương Thành, miệng Hoàng Ngân cứ lảm nhảm mỗi một câu, “Bác sĩ Cao, anh là bác sĩ đẹp trai nhất giỏi giang nhất mà em từng gặp.”

Cao Dương Thành đặt cô lên giường mình, đang định đứng dậy rót nước cho cô thì bất ngờ bị cô kéo cavat lại, một tay khác của Hoàng Ngân còn đang sờ soạng về phía anh.

“Bác sĩ Cao...” Hoàng Ngân gọi anh bằng giọng ngà ngà say đầy quyến rũ, đôi mắt loài yêu tinh nắm chặt lấy linh hồn anh.

Người phụ nữ này đang quyến rũ anh.

“Sao mấy hôm nay anh chẳng để ý gì đến em cả...” Hoàng Ngân hờn dỗi hỏi anh, cô đã rất buồn và tủi thân. Hoàng Ngân vừa nói xong mắt lại nhòa lệ, “Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không...”

Đôi mắt Cao Dương Thành càng đen và sâu hơn. Hầu kết gợi cảm của anh khẽ động, “Em nói lại câu ấy lần nữa đi...” Anh nói với giọng trầm và hơi khàn.

Đôi mi dài và dày của Hoàng Ngân ướt nước, cô nhìn khuôn mặt điển trai đến bực mình này của anh bằng ánh mắt đầy ai oán, cái miệng nhỏ nhắn trề ra. Hoàng Ngân quay mặt đi, “Không nói đấy...”

Mỗi lần Cao Dương Thành cực kỳ tức giận sẽ bảo cô lặp lại lời vừa nói lần nữa, cô mà nói thì anh lại càng cáu hơn. Lần này Hoàng Ngân đã có kinh nghiệm nên giữ im lặng.

Cao Dương Thành đặt một nụ hôn lướt lên môi Hoàng Ngân. Nhưng không thể nói đây là một nụ hôn được, vì nó giống trò chơi mập mờ của những người yêu nhau. Anh cũng không hôn sâu thêm mà chỉ dùng môi mình vuốt ve môi cô rồi khẽ mút.

Trong mắt anh ánh lên khuôn mặt đỏ ửng vì say của cô, vì thế mà đáy mắt mới dần bị tình dục chiếm lấy.

Cao Dương Thành đưa bàn tay nhỏ đang giữ cavat của mình lên môi và cắn nhẹ, rồi lại tham lam dùng nó để vuốt ve khuôn mặt mình, thầm muốn càng nhiều hơi ấm từ bàn tay của Hoàng Ngân hơn.

“Đỗ Hoàng Ngân...” Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói đầy quyến rũ không giấu được sự vui mừng.

“Hoàng Ngân.”

“Ưm...” Hoàng Ngân cố mở to đôi mắt ướt, mơ màng đáp lại anh.

“Hoàng Ngân.” Hai tay anh chống lên bên cạnh cô, giam cô vào lòng mình. Cao Dương Thành cúi đầu, gọi tên cô hết lần này đến lần khác như gấp gáp muốn chứng minh rằng Hoàng Ngân đang ở trong vòng tay anh.

“Ngân...”

“Ưm...” Hoàng Ngân nháy mắt mỉm cười nhìn anh, mắt cô vẫn mơ màng vì say, bàn tay vuốt ve gương mặt anh như khắc họa từng đường nét đẹp đẽ ấy, “Sao cứ gọi tên em mãi thế?”

“Vì nhớ em...” Những ngón tay ấm áp của Cao Dương Thành vuốt ve dung nhan xinh đẹp của Hoàng Ngân.

Đối diện với một Hoàng Ngân say bí tỉ không biết trời đất, anh có thể để lộ tất cả những suy nghĩ chân thật nhất từ tận đáy lòng ra.

Hoàng Ngân khẽ chớp đôi mắt mông lung của mình, thấm ướt hàng mi dày, “Anh cũng nhớ em à?” Cô rụt rè hỏi lại.

“Nhớ chứ.” Giọng Cao Dương Thành càng khàn hơn, trong đôi mắt anh như có lửa cháy, “Anh nhớ em còn nhiều hơn cả em nhớ anh nữa đấy.”

Hoàng Ngân nắm lấy bàn tay nóng rẫy của anh và vùi mặt mình vào đó, tham lam hơi ấm của anh, “Bác sĩ Cao à, hình như em say rồi...”

truyện có bản quyền up trên app mê tình truyện

Nếu không thì sao cô có thể nghe được những lời ngọt ngào như vậy chứ?

“Em không say...” Anh không hy vọng là cô say, anh muốn cô tỉnh táo vào lúc này. Tỉnh táo để nói ra cảm xúc của cô dành cho anh, tỉnh táo để cảm nhận được tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho cô. Vì anh đã từng bất chấp tất cả vì cô, cũng từng bị tổn thương sâu sắc vì cô, vậy nên khi gặp lại nhau, tình yêu của anh với cô mới mẫn cảm đến thế...

Anh không thể mở toang lồng ngực và móc trái tim còn nóng hổi của mình trao cho cô như trước. Giờ anh đã học được cách che giấu, cách bảo vệ mình, nhưng học mãi cũng không thể không yêu cô, rời xa cô.

Mà Hoàng Ngân thì vẫn vậy, vẫn chẳng khác trước đây...

Đúng là một cao thủ trong tình yêu!

Chắc Cao Dương Thành chỉ có thể dùng danh hiệu này để hình dung Hoàng Ngân. Cô có thể nắm tình yêu trong lòng bàn tay, như gần như xa... Rõ ràng một giây trước tình cảm còn nồng nàn là thế, nhưng ngay giây sau lại có thể tỏ ra xa lạ với anh. Hoàng Ngân như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn, song vẫn có thể dễ dàng khiến anh đem hết tình yêu mà anh cố gắng che đậy phô bày trần trụi trước mắt cô.

“Em say rồi.” Hoàng Ngân say khướt, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, “Bác sĩ Cao, số tiền hôm nay em nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Cô mơ màng nói một câu không đầu không đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK