Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay cả anh cũng không dám chắc phẫu thuật thành công, làm sao cô yên tâm ký vào tờ giấy cam kết chịu rủi ro đây.

Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô: “Không phải không có lòng tin, mà là có... nỗi lo về sau!”

“Nỗi lo về sau á?” Hoàng Ngân ngạc nhiên, có chút không hiểu. Cô khẽ cười: “Có gì mà lo về sau? Anh đừng bảo cảm thấy gia đình tôi sẽ gây chuyện giống như những bệnh nhân vô lý kia đấy chứ. Có điều gần đây xem tin tức, quan hệ giữa bệnh nhân với bác sĩ ngày càng căng thẳng, bình thường anh cũng nên cẩn thận hơn chút.”

Hoàng Ngân vừa nghĩ tới gần đây ti vi hay đưa tin người nhà chém bác sĩ, liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vô thức toát mồ hôi hột thay anh.

Cao Dương Thành lặng lẽ nhìn cô đăm đăm: “Phẫu thuật thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì sao?” Anh nhướng mày: “Cho dù tỉ lệ thành công của một ca mổ lên đến 99% thì trên đời này không có một bác sĩ nào có thể đảm bảo ca mổ chắc chắn sẽ thành công. Mà tỷ lệ thành công của ca mổ này chỉ có 10%, nếu... Tôi nói là nếu thôi, nếu tôi không thể cứu sống mẹ cô trên bàn mổ...”

Cao Dương Thành chỉ nói tới đây, tựa như cố ý lại như vô ý dừng lại chốc lát, ánh mắt nhìn vào hai gò má tái nhợt có vẻ lo lắng của cô, cất giọng hỏi: “Cô sẽ nghĩ sao? Sẽ nghĩ sao về tôi?”

Hoàng Ngân ngơ ngác vài giây, cắn môi hồi lâu rồi lắc đầu: “Tôi không trách anh. Tôi biết anh sẽ dốc hết sức mình để cứu mẹ tôi.”

“Vậy ư?” Cao Dương Thành nhếch môi, lại nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ, nói sâu xa: “Nếu quả thật có một ngày như vậy, có lẽ cô sẽ không bình tĩnh thản nhiên như vậy được đâu. Chứng kiến người thân của mình còn sống sờ sờ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đến lúc đẩy ra thì đã không còn thở nữa, đến lúc đó, chắc cô không thể nào bình tĩnh được...” Anh đã gặp rất nhiều tình huống tương tự rồi. Thậm chí không có một ngoại lệ nào. Bác sĩ mổ chính khó tránh khỏi bị trách mắng, thậm chí còn bị đánh đập dã man.

“Tôi nói với cô những lời này, thứ nhất là để cô chuẩn bị tâm lý. Đúng như cô nói, tôi chắc chắn sẽ dốc hết khả năng trong ca phẫu thuật này, nhưng tôi không thể đảo bảo kết quả thành công trăm phần trăm. Thứ hai, tôi mong cô hiểu cho tôi.”

Nói thẳng ra là, anh không muốn cuộc phẫu thuật lại đẩy quan hệ của mình và cô vào trạng thái bế tắc.

“Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần người nhà cô ký vào, tôi nhất định sẽ tự mổ chính trong ca phẫu thuật này.”

Dù rằng sẽ có một ngày cô oán trách anh, anh cũng không do dự ra tay. Bởi vì đây chính là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một bác sĩ.

Nhìn Cao Dương Thành càng nghiêm túc thì càng tỏa sáng, Hoàng Ngân bỗng bật cười: “Bác sĩ Cao, tôi còn muốn nói một câu nữa. Được làm bệnh nhân của anh cũng là may mắn. Giao mẹ tôi cho anh, tôi rất yên tâm. Anh xem bao giờ mẹ tôi có thể phẫu thuật?”

“Cô quyết định rồi à?”

“Quyết định rồi.” Hoàng Ngân gật đầu khẳng định: “Mẹ và em gái đang đợi ý kiến của tôi. Vốn dĩ tôi còn hơi do dự, nhưng giờ đã xác định rồi.”

Bất kể kết quả là gì, Hoàng Ngân đã xác định sẽ giao mẹ cho anh, chắc chắn còn yên tâm hơn giao cho ai khác.

Cao Dương Thành gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật cho dì Trần sớm.”

“Ừ...” Hoàng Ngân gật đầu, khẽ mỉm cười: “Tôi không làm phiền anh nữa, anh mau đi làm việc đi. Tôi về trông mẹ tôi.”

“Ừ.” Cao Dương Thành dõi mắt nhìn Hoàng Ngân rời đi.

Hoàng Ngân vào phòng bệnh, chăm sóc mẹ một hồi mới rời bệnh viện Vinmec, đi về hướng bệnh viện K.

Cao Dương Thành đang phẫu thuật thì điện thoại đột ngột đổ chuông.

“Băng bông.”

“Nhíp.”

Cao Dương Thành còn đang khẩn trương khâu lại vết mổ cho người bệnh trên bàn mổ thì nghe y tá Tiểu Lâm gọi anh: “Bác sĩ Cao, anh có điện thoại.”

Cao Dương Thành cau mày, không buồn để ý.

“Kéo.”

Bác sĩ phụ nhanh chóng đưa một chiếc kéo sắc cho Cao Dương Thành.

“Bác sĩ Cao, mẹ anh gọi đến.” Tiểu Lâm khó xử, lại thử gọi thêm tiếng nữa. Hiển nhiên là Ôn Thuần Như nhất quyết không chịu thôi.

Cao Dương Thành trừng mắt, đôi môi mỏng mấp máy dưới chiếc khẩu trang: “Mở loa ngoài đi.”

“Vâng.” Lâm nhanh nhẹn bật loa ngoài.

“Mẹ, bây giờ con đang làm phẫu thuật, mẹ có chuyện gì thì chờ con làm xong rồi hẵng nói được không?”

Hiển nhiên Cao Dương Thành có chút không vui trước xử sự không có chừng mực của mẹ, từ trước đến nay mẹ anh không tôn trọng công việc này của anh lắm.

“Dương Thành, mẹ có một chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với con, nếu không đã chẳng vô duyên vô cớ gọi điện thoại với con khi con đang làm việc rồi.” Giọng nói hơi hưng phấn của Ôn Thuần Như truyền tới từ đầu kia.

“Vâng, mẹ nói đi.”

Truyện up có bản quyền trên app mê tình truyện

Cao Dương Thành đáp lại. Anh cúi đầu, nhìn qua màn hình phóng to, tiếp tục nghiêm túc khâu vết thương cho bệnh nhân.

“Là thế này, sáng nay nhà người ta đến nhà chúng ta một chuyến, còn nói là vì người đã qua đời mà làm lỡ dở đám cưới của con và Mỹ Hoa có vẻ không ổn lắm, hơn nữa ông nội của Mỹ Hoa đã đi về cõi tiên cũng không muốn nhìn thấy kết quả này, cho nên nhà bọn họ quyết định sửa lại tập tục này, để con và Mỹ Hoa có thể thuận lợi kết hôn.”

Lời nói của Ôn Thuần Như làm bàn tay đang khâu vết thương của Cao Dương Thành bỗng khựng lại.

Vũ Phong ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu cẩn thận dò xét Cao Dương Thành, lại thấy anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục tập trung làm việc.

“Dương Thành, sao con không nói gì thế? Ý của mẹ là muốn hôn lễ của các con tổ chức càng nhanh càng tốt, dù gì đáng lẽ đã phải tổ chức từ lâu, chỉ chờ cô dâu chú rể các con có thời gian rảnh đến giáo đường làm lễ, sau đó đến Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận là được! Theo mẹ thấy thì cứ làm tuần này luôn, cuối tuần này nhé, hai đứa các con cùng về đăng ký kết hôn trước luôn đi!”

Ôn Thuần Như cứ thế sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thay họ qua điện thoại. Cao Dương Thành cau mày, lạnh nhạt đáp: “Mẹ, cuối tuần Cục Dân chính nghỉ làm mà.”

“Không sao, mẹ bảo thư ký Lý sắp xếp chút là được.”

“Mẹ, mẹ đừng làm khó người của Cục Dân chính nữa. Cả tuần mới được nghỉ, mẹ để người ta nghỉ ngơi hai ngày đi thôi! Chuyện kết hôn để tính sau. Chỗ con đang bận lắm, không thể nói chuyện với mẹ tiếp được, con tắt máy đây!” Cao Dương Thành nói xong thì ra hiệu cho Tiểu Lâm cúp máy.

Ôn Thuần Như ở đầu bên kia điện thoại còn định nói gì nữa, nhưng Tiểu Lâm đã ngắt điện thoại mất rồi.

“Vũ Phong, chỉ còn mấy mũi cuối là xong, cậu làm nốt đi.” Cao Dương Thành gọi Vũ Phong tới, còn anh rời khỏi bàn mổ, chống hai tay lên đầu gối rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Giờ phút này, gương mặt luôn lạnh lùng thoáng hiện vài cảm xúc phức tạp, sắc mặt anh sa sầm hẳn.

“Sao? Phiền não gì à?”

Vũ Phong vừa nhìn kim khâu qua màn hình phóng to vừa hỏi Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành lắc đầu. Đối với chuyện kết hôn với Khuất Mỹ Hoa, anh chẳng có hứng thú để nghĩ, càng không có hứng mà làm. Người duy nhất anh nghĩ tới chính là Đỗ Hoàng Ngân. Anh tò mò, khi Đỗ Hoàng Ngân biết tin tức kia sẽ có vẻ mặt thế nào.

Đột nhiên, anh có chút mong đợi giây phút ấy.

Đỗ Thanh Nga ủ rũ ngồi nghỉ ngơi trên ghế ngoài hành lang, giọt nước mắt long lanh trào ra nơi khóe mi, cô vươn tay lau đi, nhưng lại phát hiện nước mắt càng lúc càng nhiều hơn.

Hoàng Ngân đang chuẩn bị đến bệnh viện K thăm Dương Dương thì gặp Đỗ Thanh Nga đang khóc ngay ngoài cửa phòng bệnh. Cô kinh ngạc, lo lắng đi tới gần hỏi han: “Thanh Nga, em sao thế?”

“Chị...” Vừa nghe tiếng Hoàng Ngân, Đỗ Thanh Nga đột ngột nhào vào lòng và ôm lấy eo chị, òa khóc nức nở.

“Thanh Nga, em đừng khóc nữa, nói với chị xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Nga, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho em gái.

“Chị, bác sĩ Cao... Lần này bác sĩ Cao phải kết hôn thật rồi!” Đỗ Thanh Nga khóc nấc lên, nói không rõ tiếng, nhưng Hoàng Ngân vẫn nghe hiểu.

Khoảnh khắc ấy, não cô như rơi vào tình trạng ngừng hoạt động: “Thanh Nga, câu... câu nói ấy của em... có ý gì?”

“Bác sĩ Cao sắp kết hôn với Khuất Mỹ Hoa rồi!” Đỗ Thanh Nga lặp lại, khóc thú thít lau nước mắt: “Khuất Mỹ Hoa bảo rằng nhà cô ta đột nhiên không theo tập tục để tang trăm ngày nữa! Quyết định để hai người họ kết hôn luôn! Chị, chị nói xem, sao người nhà họ lại bất hiếu thế chứ, đúng không chị?”

Sắc mặt Hoàng Ngân tái nhợt đi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Kết hôn ư? Với Khuất Mỹ Hoa...

Tất cả suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn. Tiếng khóc của Đỗ Thanh Nga bên tai cô trở nên thê lương.

“Nghe Khuất Mỹ Hoa nói, mẹ của bác sĩ Cao còn bảo thứ bảy tuần này họ về nhà đăng ký kết hôn nữa!”

Hoàng Ngân giật mình, trái tim như lỡ nhịp: “Chà... Nhanh thật đấy...”

Cô ngẩn ngơ lẩm bẩm, cả người lạnh như băng, cảm giác kia giống như máu trong cơ thể đóng băng. Cuối cùng, cô không biết mình an ủi em gái thế nào, cũng không biết mình ra khỏi bệnh viện Vinmec ra sao.

Lúc đi ra khu nội trú, cô có gặp Cao Dương Thành. Khi đó anh đang bận kiểm tra phòng, thời điểm thoáng gặp cô cũng phớt lờ như mọi khi, còn chẳng buồn liếc mắt đã đi vào phòng bệnh luôn.

Quay đầu lại nhìn bóng dáng màu trắng của anh biến mất tại cửa phòng bệnh, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng vô vàn, trong nháy mắt, cả cõi lòng cô như thể không có một thứ gì.

Cuối cùng... anh vẫn phải kết hôn!

Khoảnh khắc anh đi mất, mũi cô bỗng trở nên chua xót. Dường như cô nghe được tiếng cười nói vui vẻ của anh và những câu hỏi han ân cần về tình hình sức khỏe dành cho các bệnh nhân. Giọng anh êm tai tựa tiếng đàn violin trầm thấp mà mạnh mẽ, hệt như hương rượu nồng đậm khiến người ta không uống cũng say. Nụ cười tươi tắn trên môi anh tựa ánh mặt trời ấm áp ngày đông làm tan chảy trái tim băng giá.

Hốc mắt Hoàng Ngân nóng hổi, cô vội quay người chạy trốn khỏi bệnh viện.

***

Trong tiệm đồ chơi trẻ em...

Đây là lần đầu tiên Cao Dương Thành vào những nơi thế này. Nhìn biết bao món đồ chơi trước mắt, Cao Dương Thành lần đầu luống cuống tay chân trước một việc, không thể đưa ra một chủ ý nào hay cả.

“Anh định mua quà cho các cháu nhỏ à? Con trai hay con gái vậy?”

Nhân viên bán hàng như nhìn thấu nỗi khó xử của Cao Dương Thành, tốt bụng đi đến hỏi han.

“Con trai, ba tuổi.”

Cao Dương Thành thôi nhìn những món đồ chơi kia, cười nhạt rồi đáp lời nhân viên.

“Nếu là bé trai thì bên này có rất nhiều đồ chơi phù hợp như trứng biến hình siêu nhân Bandai. Các bé trai đều mê cái này lắm, chắc bọn trẻ nhà anh cũng sẽ thích thôi.”

Nhân viên bán hàng vừa nói vừa cầm một hộp đồ chơi lớn xuống, vỏ hộp là dạng trong suốt đổ khuôn theo đồ chơi, có thể thấy rõ ràng cái mà nhân viên gọi là trứng biến hình là một bộ đầy đủ gồm sáu quả.

“Giống siêu nhân biến hình à?” Anh khá hứng thú hỏi.

Có vẻ món quà này không tệ lắm, anh mong là Tiểu Hướng Dương sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK