Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đỗ Hoàng Ngân, mày cho rằng mày có thể ở bên Cao Dương Thành sao? Mày đừng có mơ! Tao nhất định sẽ khiến mày không có cơ hội ở bên người đàn ông này cả đời! Thứ tao không có được, mày cũng đừng hòng động đến!”

Nhận được tin nhà họ Khuất từ hôn, không thể nghi ngờ, từ trên xuống dưới nhà họ Cao đều sôi sùng sục.

Điện thoại di động của Cao Dương Thành như bị ném bom, điện thoại của mẹ không ngừng gọi đến, nhưng tâm trạng của Cao Dương Thành tốt chưa từng thấy, anh kiên nhẫn nghe từng cuộc điện thoại.

Xe đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện.

Anh vừa xuống xe, vừa nghe điện thoại.

“Mẹ, mẹ nói đi, con đang nghe.”

“Mẹ, cuộc hôn nhân này cũng phải xem duyên phận, nếu đã vậy thì chứng minh con và cô Khuất có duyên không phận, được rồi, mẹ cũng đừng nóng giận, nói không chừng con sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu xuất sắc hơn!”

“Mẹ, con không nói nữa, con có bệnh nhân đến, tạm biệt!”

Cao Dương Thành tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện, vội vã cúp điện thoại, khóa xe, bước nhanh về phía khu nội trú.

“Bác sĩ Cao, sớm thế! Còn chưa tới giờ làm việc mà!”

Dọc theo đường đi, có bác sĩ và y tá mới đến không ngừng chào hỏi anh.

Cao Dương Thành đều đáp lại với nụ cười xán lạn.

Hôm nay anh sáng rực rỡ, cả trái tim vui vẻ và thoải mái chưa từng có, chân bước như bay về phía phòng bệnh của Đỗ Hoàng Ngân.

Có tin tức tốt, anh luôn muốn chia sẻ với ai đó!

Cao Dương Thành không gõ cửa, anh cân nhắc điểm này, chắc chắn ai đó vẫn đang nằm ì trên giường.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng khi nhìn thấy tình hình bên trong, anh sửng sốt.

Bên trong, trống rỗng, chẳng có gì cả.

Trên giường bệnh đâu còn bóng dáng của người phụ nữ đó, chăn được xếp gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết đã từng ngủ.

Ở đầu giường cũng rỗng tuếch, không có điện thoại di động của cô, cũng không có chiếc túi xách hơi cũ của cô.

Trên bàn càng không thấy bất kỳ đồ dùng hàng ngày nào của cô!

Mày kiếm tuyệt đẹp của Cao Dương Thành nhíu chặt, khuôn mặt anh tuấn lúc nãy vẫn đang xán lạn chớp mắt rơi xuống đáy, anh tới chỗ quầy y tá hỏi y tá đến sớm: “Đỗ Hoàng Ngân phòng bệnh 5013 đi đâu rồi?”

“Bác sĩ Cao, đêm qua bạn của anh và bác sĩ Đoàn đã cùng làm thủ tục xuất viện rồi! Cô ấy không nói cho anh biết trước sao?”

Đôi mắt của Cao Dương Thành nhíu lại, ngũ quan tinh tế hơi lạnh lẽo, gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Nói xong, anh xoay người rời khỏi.

Đỗ Thanh Nga đang trông bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vì Trần Lan vừa phẫu thuật xong, sức miễn dịch của cơ thể cực kỳ yếu, vì vậy ngoại trừ nhân viên y tế thì bất kỳ ai cũng không được phép vào.

“Bác sĩ Cao!”

Vừa thấy Cao Dương Thành mặc áo blouse đi tới, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga sáng ngời, vội vàng đứng lên đi về phía anh.

“Bác sĩ Cao, chuyện của mẹ em hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn anh! Hôm qua em chờ anh ngoài phòng phẫu thuật rất lâu nhưng không thấy anh đi ra, sau lại nghe bác sĩ Vũ nói anh đi ra từ lối của nhân viên trước rồi.”

Nói đến chuyện hôm qua, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga có chút tiếc nuối.

“Hay là em mời anh ăn cơm nhé!”

Cô ấy lấy can đảm mời, đôi mắt sáng trong của cô tỏa ra sự mong chờ.

Cao Dương Thành nghiêng đầu, ngưng lại ở hai gò má của cô, anh phát hiện, thực ra Đỗ Thanh Nga có vài điểm giống chị của mình, ví dụ như đôi mắt nâu to sáng này.

“Không được, gần đây tôi khá bận.” Anh hé môi, từ chối lời mời của Đỗ Thanh Nga một cách xa lạ.

Sau cùng, anh lại hỏi một câu: “Chị của cô đâu? Cô ấy không tới thăm mẹ cô sao?”

“Chị của em đi đến chỗ cháu em rồi.” Đỗ Thanh Nga cười cười, lại nói: “Đúng rồi, bác sĩ Cao không biết chị của em có một cậu con trai ba tuổi sao? Cậu bé rất đáng yêu!”

Cao Dương Thành thản nhiên nhếch khóe miệng: “Tôi không có hứng thú với chuyện của cô ta.”

Nói xong, anh đẩy cửa ra, vào phòng trung gian của phòng chăm sóc đặc biệt thay trang phục vô khuẩn, Đỗ Thanh Nga nhón chân ở bên ngoài căng thẳng nhìn vào.

Cao Dương Thành ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đã là chuyện của mười lăm phút sau.

“Bác sĩ Cao, tình hình của mẹ em sao rồi?”

Đỗ Thanh Nga gấp gáp vội vàng tiến lên hỏi anh.

“Xem ra thời kỳ đầu khá tốt.”

Cao Dương Thành cởi trang phục vô khuẩn ra, ném vào thùng thu hồi vật liệu y tế bên cạnh, nhìn về phía Đỗ Thanh Nga hình như có chút mệt mỏi, anh dừng một chút, không nhịn được nói: “Thực ra nhà các cô cũng không cần ở đây mỗi ngày, mọi người cũng vào không được phòng chăm sóc đặc biệt, hàng ngày đều có bác sĩ và y tá trông coi suốt 24 giờ, cô cũng không cần quá lo lắng.”

Nghe Cao Dương Thành căn dặn cô, trong lòng Đỗ Thanh Nga ấm áp như được uống mật ngọt, sự ngọt ngào hòa tan trái tim cô, ngay cả trong máu dường như cũng có vị ngọt không thể tiêu tan.

Khóe miệng nở một nụ cười tình cảm, cô có chút ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Cao, cảm ơn sự quan tâm của anh, có điều không sao đâu, tôi ở lại đây sẽ yên tâm hơn một chút.”

“Ừ.”

Cao Dương Thành không nói gì thêm nữa, chỉ đáp lại một câu thản nhiên, khuôn mặt đẹp trai cũng không có chút biểu cảm dư thừa, gật đầu với cô rồi cất bước rời đi.

Đỗ Thanh Nga nhìn vóc dáng thẳng tắp của anh rời đi, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, trái tim vẫn đang đập “thình thịch” không ngừng.

Lúc nãy cô thực sự không nhầm chứ? Bác sĩ Cao đang quan tâm đến cô!

Thật tốt quá...

Làm thế nào Hoàng Ngân cũng không ngờ tới, Cao Dương Thành lại xuất hiện ở phòng bệnh của Dương Dương một cách không ngờ đến.

Anh mặc áo khoác Armani xám, một tay đút trong túi áo, đón lấy gió lạnh thản nhiên đi từ bên ngoài vào.

Anh đặt trên bàn một hộp đồ chơi lớn, ung dung rút đôi bao tay da màu đen trên tay ra, nhìn Hoàng Ngân đang kinh ngạc ngẩn ngơ.

“Anh... Sao anh lại tới đây?”

Hoàng Ngân trố mắt nhìn anh, cứ ngẩn ra mãi vẫn chưa định thần lại.

Cao Dương Thành nhíu mày, không trả lời, liếc mắt nhìn Dương Dương đang ngủ ngon trên giường, ánh mắt lạnh lùng bất giác dịu dàng hơn.

Hoàng Ngân bước nhẹ đến gần anh, hạ giọng nói với anh: “Sao anh lại tới lúc này? Tan làm rồi ư?”

Cao Dương Thành đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của cô, sự sưng đỏ đã giảm bớt nhiều, anh bình thản nhếch môi: “Mới vừa làm việc xong, đến thăm nó.”

“Tới thì tới, còn mang quà tới làm gì! Anh cứ như vậy sẽ chiều hư nó! Nó vẫn chơi chưa chán món đồ chơi lần trước anh tặng.”

Cao Dương Thành nhìn cô chăm chú, không lên tiếng.

“Anh chờ một chút, tôi đi rót cho anh ly nước.”

Hoàng Ngân nói rồi xoay người đi pha trà cho anh.

“Không cần!”

Cao Dương Thành đưa tay kéo Hoàng Ngân, ngang ngược xoay người cô, để cô quay về phía mình: “Ai cho phép cô tự xuất viện?”

Hoàng Ngân sửng sốt, ánh mắt cô ngẩn ngơ.

Lẽ nào hôm nay anh tới chính là để hỏi cô chuyện này sao?

Hoàng Ngân cắn chặt môi, tự biết đuối lý: “Thật ngại quá, không nói cho anh biết trước.”

“Thế nên thà để chồng cô đi đón cô!”

Cánh tay cầm tay Hoàng Ngân của Cao Dương Thành không tự chủ nắm chặt hơn.

Chân mày Hoàng Ngân hơi nhíu lại, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay anh bị đau bèn ngọ nguậy: “Không phải, tôi đoán là anh sẽ không để tôi xuất viện, cho nên tôi mới tự ý làm! Tay tôi bị thương, Vũ Đạt chỉ tới giúp tôi lấy đồ mà thôi!”

Hoàng Ngân cố gắng giải thích cho anh.

Ánh mắt của Cao Dương Thành lóe lên, lực nắm tay cô hơi buông lỏng, nhưng khuôn mặt mê người vẫn nhăn nhó, sắc mặt rất khó chịu: “Biết tôi không cho phép nên cố ý đối nghịch với tôi, đúng không?”

“Anh biết rõ tôi không có ý đó.” Hoàng Ngân vô tội bĩu môi.

Cao Dương Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn tay trái của cô vẫn đang treo trước ngực, mày kiếm nhíu chặt: “Bản thân sắp thành người tàn phế, làm sao chăm sóc người khác? Có thay thuốc đúng giờ không?”

“Ừ, sáng nay Vũ Đạt đã đến thay thuốc giúp tôi rồi.” Hoàng Ngân thuận miệng đáp.

Ánh mắt của Cao Dương Thành lạnh lẽo, gương mặt nhanh chóng sầm xuống, nhịn không được mỉa mai: “Đoàn Vũ Đạt anh ta trở thành bác sĩ xương khớp lúc nào vậy?”

Hoàng Ngân nhận ra anh không thoải mái, ánh mắt hơi di chuyển, buồn cười nhìn anh: “Bác sĩ Cao, anh có biết anh nói như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang ghen không.”

Cô trả lại lời nói hôm qua của anh cho anh.

Ánh mắt của Cao Dương Thành hơi lóe lên, rơi trên gò má thanh tú của Hoàng Ngân, nhìn cô chằm chằm: “Tôi ghen đó, vậy thì sao nào?”

“...”

Hoàng Ngân hiển nhiên không ngờ người đàn ông này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, lập tức khiến cô nghẹn họng không biết nói gì cho phải.

Khuôn mặt đỏ lên, ánh mặt hơi lóe không dám nhìn anh nữa, chỉ lúng túng vuốt mấy sợi tóc trước trán ra đằng sau: “Bác sĩ Cao đừng đùa như vậy.”

Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch miệng, chớp mắt, khẽ cười nói: “Nếu biết tôi đang nói đùa, cô còn mặt đỏ làm gì?”

“...”

Hoàng Ngân bưng mặt, có chút quẫn bách.

Cô có đỏ mặt sao? Chỉ là mặt cô bị sưng đỏ chưa tan thôi mà!

Hoàng Ngân chưa kịp đáp lại lời của anh, đã cảm thấy eo thắt chặt, Cao Dương Thành vươn tay đặt trên eo cô, ngang ngược ôm cô vào lòng.

Khuôn mặt của Hoàng Ngân đột nhiên đỏ lên, hốt hoảng nhìn trộm con trai đang ngủ say trên giường, tay phải đẩy ngực anh: “Anh làm gì vậy? Đừng làm loạn, con tôi sẽ nhìn thấy đó!”

“Cô có biết con trai cô nói gì với tôi không?”

Cao Dương Thành tất nhiên là không chịu buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực để cô dính sát ngực mình, không thể nhúc nhích.

Hơi nóng lướt nhẹ qua hơi thở của Hoàng Ngân, đó là hơi thở nam tính thuộc về anh, quyến rũ và mê người khiến Hoàng Ngân nhất thời rối loạn tinh thần.

“Nói... Nói gì?”

Cô chớp mắt mấy cái, thở hổn hển, hỏi anh.

Cao Dương Thành nhếch khóe miệng: “Nó nói muốn gả mẹ của nó cho tôi!”

“Hả?”

Hoàng Ngân trợn mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang ngủ trên giường không ngừng chảy nước miếng, cười mắng một tiếng: “Thằng nhỏ xấu xa, cả mẹ cũng bán luôn!”

Tuy Hoàng Ngân mắng, nhưng ánh mắt nhìn con đều tràn đầy sự yêu thương không thể che giấu.

Cao Dương Thành kéo khuôn mặt của Hoàng Ngân qua, cười khúc khích nói: “Cô cho rằng con trai cô muốn bán mẹ của nó cho tôi thì tôi sẽ nhận ư? Trên đời này có chuyện đẹp vậy sao?”

Hừ! Anh còn được đằng chân lân đằng đầu!

“Này! Bác sĩ Cao, trước khi anh cân nhắc có nhận hay không thì phải có điều kiện tiên quyết trước, được không vậy?”

Hoàng Ngân kiêu ngạo chun mũi: “Chỉ có tôi đồng ý, anh mới có tư cách suy nghĩ có nhận hay không, được chứ? Bây giờ tôi không vui! Cho nên, bây giờ ngay cả cơ hội cân nhắc anh cũng chẳng có, đừng tự dát vàng lên mặt mình.”

Đối với lời Hoàng Ngân nói, Cao Dương Thành không những không giận mà còn cười, ngang ngược nâng chiếc cằm quyến rũ của cô, sau đó cúi đầu, cắn chặt cằm cô như nghiêm phạt.

“Này này! Anh làm gì vậy! Làm gì vậy hả! Đau chết đi được!”

Hoàng Ngân thấp giọng hét: “Anh điên à! Con tôi còn ở đây đó! Nó nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”

“Mẹ, con không nhìn thấy bất cứ thứ gì, con đang ngủ! Khò khò...”

Bỗng nhiên, trên giường truyền tới giọng nói yếu ớt của thằng nhóc, chỉ thấy cậu bé cố gắng nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nheo lại, cái mũi nhỏ hừ hừ làm bộ ngáy ngủ.

Hoàng Ngân chẳng biết nên khóc hay nên cười, xấu hổ trừng mắt nhìn người đàn ông đầu sỏ trước mặt, vội vàng đỏ mặt đẩy anh ra, đi tới đầu giường của Dương Dương: “Cục cưng, có phải mẹ đánh thức con không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Avatar
Phượng Cửu_Đông Hoa19:05 11/05/2019
mãi chưa ra zợ
Avatar
K38 Luat04:05 06/05/2019
Sao k có chương tiếp theo. Lại bị ngắt truyện nào cũng vậy. Thấy ghét quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK