Lâm Uyên Hành

Chương 63: Đồng Học Thiếu Niên Biệt, Gặp Lại Tóc Mai Sương

Trạch Trư

31/07/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

----------------------

- Trong thành có một con Độc Giao Long!

Trong Thần Tiên cư, tây tịch tiên sinh tứ đại học cung nhìn ngoài cửa sổ kinh hô, bọn hắn không nhìn thấy thiếu nữ trên đầu Độc Long.

Thiếu nữ kia, như chưa từng xuất hiện!

Có người thất thanh nói.

- Độc Giao Long xuất hiện, chẳng lẽ tin tức Tả phó viện trưởng là thật?

- Không có khả năng! Giao Long là Thần Thú lợi hại bực nào, Độc Giao Long càng là dị chủng ngàn năm, làm sao lấy loại danh tự Toàn Thôn Cật Phạn cổ quái này?

- Trực tiếp gọi hắn một tiếng chẳng phải sẽ biết sao?

Có tây tịch tiên sinh đẩy song cửa, phi thân ra ngoài, đứng mái hiên nhà, cao giọng nói.

- Toàn Thôn Cật Phạn ——

Độc Giao Long cùng Đồ Minh hòa thượng, Nhàn Vân đạo nhân chém giết nghe tiếng liền bức lui hai người, thanh âm vang dội như kinh lôi, nổ tung trước Thần Tiên cư.

- Người nào gọi nhũ danh của bản tọa?

Lôi âm kia chấn động Thần Tiên cư run rẩy, song cửa mở rộng, rầm rầm rung động, khí lãng xông thẳng lên cao!

Mấy tây tịch tiên sinh đưa tay đặt trên cửa, hoa văn kỳ dị nổi lên dần dần tỏ sáng, Thần Tiên cư run run lập tức đình chỉ.

Lầu cao trong thành Sóc Phương được kiến tạo dựa theo quy cách Tính Linh Thần Binh, nghe nói nếu như khí huyết đủ thâm hậu, thậm chí có thể tế lầu cao ra như Linh binh.

- Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Tả phó viện trưởng, vậy mà có Giao Long tên Toàn Thôn Cật Phạn!

Tây tịch tiên sinh trên mái hiên nói.

Tiếng nói của hắn chưa xong, đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, đánh thẳng đến hắn.

Tây tịch tiên sinh kia có bản sự phi phàm, lập tức nhún người nhảy lên, tránh kiếm quang, chỉ thấy chỗ kiếm quang kia đến, mái hiên ầm vang nổ tung, loạn thạch bay tán loạn.

Ngay cả lầu cao Sóc Phương cũng có thể nổ, uy lực một kiếm này kinh người! Tây tịch tiên sinh kia giật mình.

Hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên kiếm quang từ trong khói bụi bay ra đâm tới. Hắn vội vàng thôi động tính linh thần thông, sau lưng xuất hiện một lò luyện đan, ánh lửa trong đan lô gào thét tuôn ra, quay chung quanh thân thể thành một vòng bảo hộ bằng lửa nặng nề!

Kiếm quang kia xuyên thủng Liệt Hỏa Tráo, nhưng bị Liệt Hỏa Tráo ngăn cản một chút, tốc độ trở nên chậm dần, tây tịch tiên sinh nghiêng người tránh thoát, chỉ thương tổn da vai, thầm nghĩ.

- Điểm vết thương nhỏ ấy. . . Có độc!

Hắn lập tức cảm giác nửa người mất đi tri giác, rốt cuộc không khống chế nổi khí huyết thần thông, rên một tiếng ngã xuống đất.

Trong Thần Tiên cư có tây tịch tiên sinh xông ra, đỡ lấy vị tây tịch tiên sinh kia, nhìn thấy sắc mặt tây tịch tiên sinh kia đã đen nhánh, hấp hối, không khỏi thất thanh.

- Độc rất đáng sợ! Mau mời y sư đến!

Một bên khác, có mấy tây tịch tiên sinh mở song cửa sổ nhảy ra, chân đạp mái lâu, dùng sức thả người nhảy lên, rơi vào sau Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, phóng đến hướng Độc Giao Long.

Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ lúc này đã đặt 3000 sĩ tử vào trong, bản vẽ lập tức từ từ bay lên.

Mấy vị tây tịch tiên sinh kia chạy vội, tốc độ cực nhanh.

Đột nhiên tiếng kiếm rít truyền đến từ phía sau bọn họ, mấy vị tây tịch tiên sinh kia vội vàng quay đầu, chỉ thấy đạo kiếm quang kia lại là cốt (xương) kiếm trống rỗng.

Bởi vì nhẹ, tốc độ phi hành của cốt kiếm nhanh hơn Tính Linh Thần Binh bình thường rất nhiều lần, không khí trong kiếm thể trống rỗng xuyên qua phát ra tiếng gào chát chúa.

Mấy vị tây tịch tiên sinh lưu lại hai người đối phó cốt kiếm, hai người khác tiếp tục phóng tới Độc Giao.

Hai người lưu lại thôi động tính linh thần thông, một người hẳn là nho sĩ, trước người hiện ra một quyển kim thư, kim thư triển khai, nho sĩ lấy ra một cây bút lớn dài hai thước, bút vàng vung lên, văn tự vàng óng tuôn ra.

Những văn tự kia hóa thành kim qua thiết mã lao nhanh trên không, thanh âm tụng niệm vang lên hóa thành xe ngựa ồn ào, sát khí thông thiên nghênh đón cốt kiếm!

Sau lưng một tây tịch tiên sinh khác ngưng tụ gạch ngói, trụ cao dựng đứng lên, đình đài lầu các hình thành, một tòa bảo lâu nghiêng nghiêng từ không trung rơi xuống, chuẩn bị trấn áp cốt kiếm!

Bản sự hai vị tây tịch tiên sinh đều phi phàm, nhưng tốc độ cốt kiếm quá nhanh, thời điểm thần thông bọn hắn chưa hoàn toàn bộc phát đã gào thét qua, tránh đi thần thông hai người!



- Hỏng bét!

Hai người biết không ổn, đồng thời xoay người.

Nho sĩ như bay qua, triển khai tay áo, bay lượn trên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ nhưng tiếc rằng không kịp, lập tức trúng một kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất, trượt trên bức vữ hơn mười trượng mới dừng lại.

Một tây tịch tiên sinh khác trong nháy mắt xoay người lên, gạch ngói xoay quanh thân, hình thành một lồng giam kín không kẽ hở, bảo vệ chính mình bên trong.

Cốt kiếm kia đánh vào lồng giam nhưng không thể đâm xuyên, kiếm quang nhẹ nhàng lượn quanh một vòng, gào thét bay đi.

Tây tịch tiên sinh kia nhẹ nhàng thở ra, tán đi lồng giam.

Hắn vừa mới thu hồi khí huyết trong thần thông, đột nhiên sắc mặt đại biến.

- Trong khí huyết có độc!

Sắc mặt của hắn lập tức trở nên đen nhánh, không rên một tiếng ngã xuống.

Thần thông là lấy khí huyết thôi động, vừa rồi cốt kiếm đâm vào trên thần thông của hắn, độc trong cốt kiếm cũng rơi vào thần thông, hắn thu hồi khí huyết trong thần thông, chính là thu độc vào cơ thể mình, không trúng độc mới lạ!

Ngay trong nháy mắt tây tịch tiên sinh này ngã xuống, dư quang ánh mắt của hắn liếc thấy hai tây tịch tiên sinh phía trước kia cũng ngã xuống trong kiếm quang.

Trong Thần Tiên cư một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao đi đến cạnh cửa sổ, ngắn ngủi một lát này đã có năm vị tây tịch tiên sinh ngã xuống, Độc Giao kia quả nhiên có thực lực để Toàn Thôn Cật Phạn (Ăn luôn cả thôn)!

Chỉ là, thực lực Đồ Minh hòa thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân cũng làm cho người giật mình, hai người bọn họ không có thanh danh trong thành Sóc Phương, cũng không phải cao thủ nổi tiếng lâu đời.

Nhưng hai người lại có thể bức Độc Giao, chiến đấu cùng Độc Giao đến bây giờ, vẫn thong dong giống như chưa xuất hết lực. Tương phản với các tây tịch tiên sinh khác danh khí lớn hơn bọn hắn nhiều, đối mặt Độc Giao kiếm nhưng không có lực chống lại.

Có thể thấy được thực lực hai người này cao hơn thanh danh của bọn hắn rất nhiều lần.

- Ta gặp qua con Giao Long này!

Một tên nho sĩ bên người Đồng Khánh - phó viện trưởng Vân Sóc Phương học cung, thấp giọng nói.

- Phó viện trưởng, con Độc Giao Long này chính là đầu rồng ta gặp phải trong khu không người Thiên Thị viên kia! Con Giao Long kia cũng bị yêu quái khu không người gọi Toàn Thôn Cật Phạn. Chẳng qua lúc đó thực lực của hắn còn lâu mới mạnh như hiện tại.

Nho sĩ kia đã từng lấy văn tự hóa thành thần thông truy sát Tô Vân Đồng Hiên.

Đồng Khánh Vân nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy thời điểm cốt kiếm bay ra, Độc Giao màu đen kia bị Đồ Minh hòa thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân đè lên đánh, cốt kiếm bay về, Đồ Minh cùng Nhàn Vân thế mà nhanh chân liền chạy, không tiếp tục để ý con Độc Giao này.

- Lai lịch hai người này rất khả nghi. . .

Đồng Khánh Vân thầm nghĩ.

- Thực lực Toàn Thôn Cật Phạn tăng lên không chỉ gấp mười lần!

Nho sĩ Đồng Hiên tiếp tục nói.

- Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, hẳn bị Nhân Ma đoạt xá rồi?

Ánh mắt Đồng Khánh Vân lấp lóe, thấp giọng nói.

- Cũng không phải. Hắn hẳn được Nhân Ma chỉ điểm, tu vi tăng nhiều. Nhân Ma lúc này còn chưa đoạt xá. Nhân Ma cần một trận hiến tế, người chết càng nhiều, thực lực Nhân Ma càng mạnh. Xem ra, trong thành Sóc Phương thật có Nhân Ma, thậm chí đã phụ cận. . .

Đột nhiên, phó viện trưởng Tả Tùng Nham của Văn Xương học cung cao giọng nói.

- Chư vị, hiện tại đình chỉ đại khảo còn kịp! Để tất cả tây tịch tiên sinh, lập tức đình chỉ tế đồ!

Văn Lập Phương cùng Điền Vô Kỵ có chút chần chờ.

Đồng Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, cho người ta một cảm giác áp bách mạnh mẽ.

- Chỉ là Nhân Ma, cũng dám làm càn tại Sóc Phương ta? Tả Tùng Nham, ngươi quá bảo thủ. Hiện tại đình chỉ đại khảo, chỉ đánh cỏ động rắn, Nhân Ma sẽ trốn vào trong thành. Người trong thành nhiều không kể xiết? Như thế sẽ tạo thành phá hư càng lớn! Tương phản, nếu như Nhân Ma tiến vào trong Thập Cẩm Tú Đồ, sẽ dễ tìm kiếm hơn!

Rất nhiều phó viện trưởng học cung gật đầu.

Nếu như Nhân Ma rời đi, phụ thân đến trên thân người khác, vậy sẽ như mò kim đáy biển không thể tìm ra.

Đồng Khánh Vân nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói.

- Lưu Nhân Ma tại nơi này, lưu trong mười bức Cẩm Tú Đồ, chúng ta sẽ bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay! Các vị, các ngươi bắt giữ Toàn Thôn Cật Phạn, những người khác lưu ý biến cố trong Cẩm Tú Đồ.

Từng tây tịch tiên sinh nhao nhao nhảy ra, đánh tới Độc Giao Tiêu Thúc Ngạo.

Tả Tùng Nham nhíu chặt lông mày, lúc này, Cầu Thủy Kính đứng dậy đi phía sau hắn.



Tả Tùng Nham sớm đã nhận ra hắn, không tự chủ được thân thể kéo căng, thản nhiên nói,

- Đế Sư Cầu Thủy Kính - Đông Đô Thiên Đạo viện, Thủy Kính tiên sinh, hoặc ta phải gọi ngươi học ca mới đúng. Ta đã già, mà ngươi lại có thuật trú nhan, vẫn còn trẻ như vậy, không hề già đi.

Cầu Thủy Kính nói.

- Tả Tùng Nham, ta không phải học ca của ngươi. Năm đó ngươi ta cùng đi thi Thiên Đạo viện, ta ngày thứ hai đã thi đậu, mà ngươi thi năm năm vẫn không đậu. Ngươi ta không phải đồng học, không cần xưng học ca học đệ.

Tóc trắng trên đầu Tả Nham Tùng run run, không biết tức giận hay gió thổi, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Lão tử nghe nói ngươi rời Nguyên Sóc du học nước khác, thế là lão tử liền không thi, lão tử cũng đi du học, nếu không lấy tư chất lão tử cũng có thể thi được! Ngươi nói có tức hay không ? Ngươi hao tâm tổn trí phí sức thi Thiên Đạo viện, vì được du học, lão tử không cần thi Thiên Đạo viện, cũng có thể du học!

Cầu Thủy Kính không giận, mỉm cười nói.

- Ta nghe nói chuyện này. Lúc Ta du học được Đông Đô Đại Đế phụ trách tất cả chi tiêu học ở học cung, học tập tri thức tốt nhất. Ngươi du học, tựa như một tên khất cái rửa chén bát cho người khác để cầu học.

Tả Tùng Nham dựng râu trừng mắt.

- Nhưng ta rất bội phục ngươi.

Cầu Thủy Kính nói tiếp.

- Thiên tư, thiên phú của ngươi không bằng ta, nhưng ngươi cần cù bù siêng năng, thành tựu không dưới ta.

Tả Tùng Nham giật mình, đột nhiên có cảm xúc thoải mái từ trong nội tâm phóng ra, cười nói.

- Có thể nghe được một câu bội phục của Cầu Thủy Kính, ta không uổng đời này.

Năm đó bọn hắn đều là sĩ tử Sóc Phương, thường xuyên một tranh thứ nhất thứ hai, đương nhiên, Cầu Thủy Kính thứ nhất, Tả Tùng Nham thứ hai.

Tả Tùng Nham từ trước đến nay không phục Cầu Thủy Kính, một lòng muốn siêu việt hắn, cầm thứ nhất một lần, nghe được hắn nói một câu bội phục.

Bởi vậy Cầu Thủy Kính đi Đông Đô tham gia đại khảo vào Thiên Đạo viện, Tả Tùng Nham cũng đi, Cầu Thủy Kính thi đậu Thiên Đạo viện, hắn liên tiếp thi năm năm cũng không đậu.

Thiên Đạo viện cũng thành chấp niệm cả đời hắn, đến mức đến ngày nay cũng chưa từng kết chấp niệm này.

Nhưng Cầu Thủy Kính nói một câu bội phục để chấp niệm hắn biến mất, chỉ cảm thấy tâm cảnh trống trải, đạo tâm tươi sáng.

- Thủy Kính, ngươi thấy Nhân Ma thế nào?

Tả Tùng Nham hỏi.

- Thực lực Nhân Ma này trước mắt cũng không mạnh, nhưng càng thêm khó giải quyết. Nó hẳn không phải một Nhân Ma vừa mới ra đời, mà là tồn tại cổ lão, nó có trí khôn, cố tình bày nghi trận, ý đồ dùng Toàn Thôn Cật Phạn ngăn trở chúng ta.

Ánh mắt Cầu Thủy Kính rơi vào trên thân Giao Long Tiêu Thúc Ngạo đang chém giết cùng rất nhiều tây tịch tiên sinh, Tiêu Thúc Ngạo đã giết tới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, Giao Long bôn tẩu như bay, đồng thời đối kháng hơn mười tây tịch tiên sinh, không rơi xuống hạ phong.

Sắc mặt Tả Tùng Nham đại biến.

- Ý của ngươi là. . .

Cầu Thủy Kính cúi đầu nhìn về phía Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, ánh mắt chớp động.

- Nó biết mình cần giết chóc, cần nhiều máu cô đọng nhục thân, bởi vậy nó cần nhấc lên một trận náo động lớn đề thăng thực lực của mình. Bất quá trước đó, nó cần một thân thể.

Mục đích của nó là chọn ra một bộ thân thể mạnh nhất, có tiềm lực nhất, để cho mình trùng sinh.

Trong mắt Cầu Thủy Kính chớp động quang mang, nói khẽ.

- Người mạnh nhất đánh bại ba mươi ngàn sĩ tử chính là mục tiêu của nó. Sau khi nó trùng sinh, mới có thể triển khai giết chóc, để cho mình ngày càng mạnh.

- Đệ nhất nhân?

Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt của Tô Vân.

Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ.

Tô Vân đứng bên hồ, thu hồi ánh mắt.

Trước mặt hắn, trên trăm vị sĩ tử ngăn chặn đường đi, phía sau chỉ còn lại Thiên Lâm Hồ.

- Ta cũng bị phong ấn tu vi, không thể không giao thủ cùng những sĩ tử thấp kém này một phen.

Tô Vân có chút bất đắc dĩ.

- Làm như thế nào để bọn hắn biết khó mà lui? Được rồi, hay là trực tiếp đánh chết bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Uyên Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook