Lâm Uyên Hành

Chương 58: Danh Hiệu: Toàn Thôn Cật Phạn

Trạch Trư

31/07/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

----------------------

- Có một loại tâm pháp Trúc Cơ như vậy hay không, có thể bao quát các loại tâm pháp Trúc Cơ khác hay không?

Tô Vân một bên giám sát bọn người Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt tu luyện, một bên suy nghĩ.

- Chỉ cần tu luyện loại tâm pháp này, vô luận Giao Long Ngâm hay Viên Công Quyết, hoặc Tất Phương Biến, hoặc võ học khác thì cũng đều có thể thong dong tu luyện!

Hắn uốn nắn động tác bốn người, để chiêu thức bốn người dần dần trở nên đúng chuẩn, xong rồi lại suy nghĩ vấn đề của mình.

- Tính bao dung loại tâm pháp này quá mạnh, chỉ sợ không có cực điểm không có sở trường. Cho nên, nhất định phải lựa chọn một sở trường để đột phá, sở trường này, có thể tu bổ thiếu khuyết khác, để thiếu khuyết ngày càng được củng cố, không đến mức tụt hậu. . .

Nhàn Vân đạo nhân cùng Đồ Minh hòa thượng đứng một bên quan sát, càng xem càng chấn kinh.

Chiêu thức động tác Tô Vân xuất ra chuẩn xác đến đáng sợ, không có một phân một hào sai lầm, giống như đã trải qua ngàn chuy bách luyện!

Nếu như một lần hai lần tinh chuẩn thì cũng thôi, mấu chốt là nhiều lần chiêu thức Tô Vân đều tinh chuẩn, chưa từng sai lầm một lần!

Hắn làm thế nào luyện ra được?

Hai người có chút mờ mịt.

- Đây chính là thiên phú kinh khủng của học sinh Thiên Đạo viện sao?

Bọn hắn lại hiểu lầm Tô Vân.

Tô Vân dựa vào không phải thiên phú, đương nhiên thiên phú cũng có tác dụng, nhưng tác dụng lớn nhất lại là hoàng chung – canh chuẩn thời gian từ một khắc khi hắn mù hai mắt dưỡng thành.

Thời gian quan giúp hắn ghi chép cùng tính toán chính xác hết thảy bốn phía, bao gồm cử chỉ động tác của bản thân, từ đó làm ra phán đoán.

Mà hoàng chung thì để hắn ghi chép cùng tính toán đến giây thậm chí đến tích tắc!

Chiêu thức của hắn cũng không phải hoàn mỹ không có bất kỳ sai sót gì, nếu như có người có thể lưu ý đến động tác chi tiết trong khoảng thời gian một phần ba trăm sáu mươi giây thì có thể nhìn ra chiêu thức Tô Vân trên vòng tích tắc của thời gian bắt đầu xuất hiện sơ hở.

Trước mắt, hắn không có biện pháp để chiêu thức mình đạt đến trình độ chính xác tuyệt đối.

Nhưng hạng người bình thường, ai có thể nhìn ra sơ hở trên tích tắc thời gian?

Bất tri bất giác, hai ngày trôi qua, ba tiểu hồ ly rất cố gắng, nhưng cũng không thể học được Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên. Ngược lại, bọn hắn đều học được bảy tám phần Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên của Sóc Phương quan học.

Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cùng Thanh Khâu Nguyệt đều từng đi theo Dã Hồ tiên sinh học hai ba năm, có hai ba năm nội tình tuyệt học của cựu thánh, cất bước cấp tốc.

So với học sinh khác, bọn hắn học rất nhanh.

Ngược lại Hoa Hồ bởi vì tu luyện tuyệt học cựu thánh thời gian lâu hơn Tô Vân nhiều, vô luận Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên hay Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên, hắn đều đã tu thành, tiến cảnh nhanh chóng để cho người đỏ mắt không thôi.

Nhàn Vân đạo nhân cùng Đồ Minh hòa thượng hai ngày nay một mực quan sát ghi chép tình hình Tô Vân truyền thụ đám người, ý đồ sửa sang lại Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên, nhưng mà hai người lại phát hiện Tô Vân truyền thụ Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên thế mà vô cùng tinh diệu làm cho hai người hơi hoảng hốt!

- Tên trọc, Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên cũng rất có triển vọng!

Hai mắt Nhàn Vân đạo nhân tỏa ánh sáng.

- Muốn cũng ghi chép hay không?

Đồ Minh nói.

- Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên là công pháp Trúc Cơ của Nguyên Châu, Sóc Phương chúng ta vốn không am hiểu, nếu như học được lại tăng thêm gánh nặng cho đám học sinh. . .

Nhàn Vân cười nói.

- Chúng ta cứ ghi chép, về phần có cần hay không, để Tả phó viện trưởng quyết định.

Đồ Minh gật đầu.

- Tả phó viện trưởng chỉ sợ đau đầu vấn đề lấy hay bỏ. Hắc hắc. . .



Bọn hắn có thể ghi chép lại tinh túy chiêu thức, nhưng không cách nào ghi chép quan tưởng cụ thể, đối với quan tưởng Tất Phương cùng Bạch Viên, nhất định phải do Tô Vân tự mình truyền thụ.

Bởi vậy bọn hắn còn cần mời Tô Vân tự mình vẽ hình Tất Phương, Bạch Viên cùng Giao Long.

Mà, cho dù Tô Vân chịu truyền thụ, cũng kém hơn quan sát trực tiếp rất nhiều. Tô Vân tận mắt quan sát Ngạc Long, Bạch Viên cùng Tất Phương độ kiếp, thành tựu công pháp mới có thể cao như thế.

Sáng sớm, bọn người Tô Vân, Hoa Hồ ngồi trong xe Phụ Sơn, Phụ Sơn Thú đứng lên, không nhanh không chậm đi ra bên ngoài học cung. Lầu hai xe Phụ Sơn đã bày xong đồ ăn, Nhàn Vân đạo nhân, Đồ Minh hòa thượng cười híp mắt nhìn bọn hắn.

- Ăn từ từ, cách trường thi còn xa lắm.

Đồ Minh cười nói.

- Ăn uống no đủ, mới có khí lực. Hôm nay, các ngươi sẽ vất vả lắm đó!

Nhàn Vân đạo nhân mỉm cười nói.

- Dù sao phải đánh ba vạn người, không ăn nhiều một chút, ngươi đánh một hồi liền không còn khí lực.

Đánh ba vạn người là một câu nói chơi, bất quá lần đại khảo này nhất định phải ăn uống no đủ, nếu không thật sự có thể bởi vì tiêu hao thể lực quá nhiều mà bị đào thải.

Xe Phụ Sơn đi đến cầu mây, càng chạy càng cao, đi ra khỏi Văn Xương học cung, thẳng hướng trong thành.

Trên cầu mây, từng chiếc xe thú từ trong lâu vũ khác nhau đi tới, những xe thú kia cũng không phải đều là Phụ Sơn, lầu nhỏ trên lưng thú có một tầng, có hai tầng.

Trong tiểu lâu hoặc nhiều hoặc ít đều có mười mấy hai mươi vị học sinh.

Tô Vân nhìn lên không trung thành Sóc Phương, chỉ thấy cầu mây trăm đầu, ngàn đầu, khoác lên từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, trên những con đường này, các loại xe thú cõng lầu xuất hiện khắp nơi.

Cầu mây tuy cao lại giống như sợi tơ tung bay giữa không trung, xe thú mặc dù lớn, lại như con kiến đi trên sợi tơ.

- Thật đồ sộ. . .

Bọn người Tô Vân nhìn một màn này, tâm thần bị rung động thật sâu.

Phụ Sơn chở bọn hắn cũng đi vào trong dòng xe, trở thành một thành viên trong đó.

Một ngày này, chính là đại khảo nghiệm nhập học, mặc kệ ngươi đến từ đại thành hay nông thôn, trước mặt đại khảo nhập học đều trở nên bình đẳng, đều phải trải qua khảo hạch, mới có thể tiến nhập học cung học tập tuyệt học cao thâm hơn!

Đây cũng là cơ hội học sinh cùng khổ xem trọng, bởi vì đây là cơ hội cá chép vượt long môn, có khả năng sẽ cải biến vận mệnh cả đời!

Đột nhiên, trong lòng Tô Vân khẽ nhúc nhích, cách cửa sổ xe, nhìn về phía một nam tử áo đen đứng chắp tay trên cầu mây đối diện.

Khóe mắt trái Tô Vân nhảy lên một chút, trầm giọng nói.

- Nhị ca, nhìn bên kia!

Hoa Hồ tiến đến bên cửa sổ nhìn, lông tơ dựng lên, mũ tai chó đứng lên.

- Toàn Thôn Cật Phạn!

Nam tử áo đen kia chính là Toàn Thôn Cật Phạn Tiêu Thúc Ngạo, không biết sao đứng tại mái nhà nơi xa, tay áo đón gió tung bay.

Đồ Minh hòa thượng và Nhàn Vân đạo nhân thấy sắc mặt bọn họ ngưng trọng, vội vàng tiến đến cửa sổ, nam tử áo đen kia tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của bọn hắn, bỗng nhiên thả người nhảy lên biến mất không còn tăm tích.

- Thượng sứ, người kia là ai?

Đồ Minh hòa thượng sắc mặt ngưng trọng:

- Thân pháp người này rất quỷ quyệt, thực lực cực cao!

Tô Vân trầm giọng nói.

- Đại sư, đạo trưởng, đoạn thời gian gần nhất trong Sóc Phương thành có án mạng chết rất nhiều người rất ly kỳ gì không?

Đồ Minh hòa thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân liếc nhau, Nhàn Vân đạo nhân mang giấy bút, phi tốc viết một phong thư, đẩy ra cửa sổ, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên có một con dã hạc bay ra, do tính linh thần thông của hắn biến thành, ngậm lấy lá thư vỗ cánh bay đi.

- Ta đã mời quan phủ Võ Thần Bộ tra bản án gần nhất một chút.

Nhàn Vân đạo nhân thử dò xét.

- Thượng sứ, vừa rồi nam tử áo đen gọi Toàn Thôn Cật Phạn kia hẳn có quan hệ với bản án thượng sứ muốn tra? Danh hiệu vụ án này, phải chăng chính là Toàn Thôn Cật Phạn?



Tô Vân từ chối cho ý kiến.

- Toàn Thôn Cật Phạn là một đầu Độc Xà biến thành Giao Long, phía sau có một nhân vật hết sức đáng sợ, có thể là Nhân Ma, sẽ tạo thành cho Sóc Phương thành thương vong rất lớn. Bất quá Toàn Thôn Cật Phạn cùng Nhân Ma chỉ là quân cờ mà thôi. Tin tức ta có khả năng thổ lộ, chỉ nhiêu đây.

Sắc mặt Đồ Minh hòa thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân kịch biến, vội vàng riêng nâng bút viết thư, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống.

Nhàn Vân phi tốc nói.

- Không thể coi thường Nhân Ma! Ngươi viết cho Tả phó viện trưởng, xin mời Tả phó viện trưởng lập tức đến đại khảo trường thi! Ta viết cho Võ Thần Bộ, để hắn lập tức điều động tất cả bộ khoái, truy tra dấu vết của nam tử áo đen!

Đồ Minh hòa thượng tuôn mồ hôi như mưa, âm thanh khàn khàn.

- Tạo cho thành Sóc Phương thương vong lớn, không thể nghi ngờ mục tiêu lần này của Nhân Ma là đại khảo hạch! Nhất định phải mời phó viện trưởng cùng phó viện trưởng các học cung khác thương nghị, tạm dừng lần đại khảo này!

Hai người thi triển thần thông, Nhàn Vân là một con dã hạc đưa tin bay đi, Đồ Minh hòa thượng là một mặt gương sáng, trong kính có một con Xà Cảnh Bằng Điểu bay ra.

Hai người đứng ngồi không yên trong tiểu lâu, lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên Nhàn Vân đạo nhân đẩy cửa sổ ra, thả người nhảy lên.

- Đạo sĩ, chờ tiểu tăng một chút!

Đồ Minh hòa thượng cũng vội vàng nhảy ra cửa sổ, hai người biến mất.

Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, bọn hắn sớm đã nhìn thấy sự đáng sợ của Nhân Ma từ cổ thư trong Táng Long lăng, học sinh Thiên Đạo viện nghiên cứu rồng, cơ hồ toàn quân bị diệt!

Nhưng đáng sợ hơn chính là lòng người!

Nếu quả thật như Tô Vân đoán, Toàn Thôn Cật Phạn được học ca lĩnh đội hoặc đệ tử truyền nhân của hắn cứu, như vậy hắc thủ phía sau màn chính là học ca lĩnh đội tu luyện Chân Long Thập Lục Thiên!

Học ca lĩnh đội học xong công pháp, có thủ đoạn đối phó Nhân Ma, hắn mượn tay Toàn Thôn Cật Phạn thả ra Nhân Ma ra, Nhân Ma tàn sát Sóc Phương, tạo thành náo động lớn, mà hắn xuất thủ giết chết Nhân Ma, tăng lên uy vọng chính mình.

Mở rộng danh vọng như thế nào?

Vậy phải xem cách Nhân Ma kích thích dân chúng phẫn nộ bao nhiêu!

Ra tay đối với học sinh tham gia đại khảo, không thể nghi ngờ là đường tắt tốt nhất!

- Chỉ mong Tả phó viện trưởng có thể thuyết phục các phó viện trưởng học cung khác, trì hoãn đại khảo.

Tô Vân thầm nghĩ.

Trên bầu trời, hai đạo cầu mây hợp dòng thành một đạo, chiếc xe thú Toàn Thôn Cật Phạn Tiêu Thúc Ngạo vừa mới đứng kia đã đến bên cạnh xe Phụ Sơn bọn người Tô Vân ngồi, hai chiếc xe đi ngang hàng.

Xe thú kia không giống bình thường, là một con cự điểu chở lầu gỗ nho nhỏ hai tầng, linh động hơn xe thú khác, tốc độ cũng nhanh hơn xe thú khác nhiều.

Tô Vân dò xét cự điểu kia, tấm tắc kỳ lạ, nước Nguyên Sóc đất rộng của nhiều, khắp nơi đều có giống loài kỳ quái. Cự điểu kia có hai chân thô to, móng vuốt sắc bén, cao không sai biệt lắm tầng nhà có bốn tầng, trên người nó mọc ra lông vũ thật dài, không biết có thể phi hành hay không.

Xa phu ngồi trên ban công lầu gỗ tầng thứ hai, hai tay nắm dây cương buộc trên cổ chim.

- Chim lớn như vậy, hẳn không bay lên được?

Tô Vân thầm nghĩ trong lòng.

Hắn lơ đãng thoáng nhìn, chỉ thấy bên cửa sổ lầu hai chiếc xe thú kia ngồi một nữ hài tóc dài điềm tĩnh.

Nữ hài kia đang vụng trộm nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua vội vàng quay đầu.

Tô Vân nhìn kỹ, chỉ thấy nữ hài kia dựa vào cửa sổ, thân mang quần áo màu đen rộng thùng thình, tay áo rất rộng, để tay phía trên mặt bàn, trong màu đen quần áo lại thêu lên đóa hoa, cánh hoa hiện lên hình thoi tô điểm cho bộ y phục.

Nàng ghim hai bím tóc đuôi ngựa, một trái một phải, rũ xuống đầu vai, mặt trứng ngỗng, được bím tóc đuôi ngựa phụ trợ lộ ra tròn trịa.

Mũi nàng rất cao, nếu như ngẩng đầu, đặt một cọng lông ở chóp mũi có thể sẽ không rớt xuống.

Tròng mắt nữ hài vòng vo, lại trộm nhìn về phía này.

Tô Vân nhìn không chớp mắt.

Đối diện Hoa Hồ thì theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười.

- Tiểu Vân, coi chừng cô nương kia là Nhân Ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Uyên Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook