Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam tiêu với khinh mao buôn chuyện long trời lở đất không để í đến mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Dường như nàng rất có hứng thú với cguyện của giang hồ

Với sức ăn của nàng thì đương nhiên sẽ với tay lấy bánh bao bàn bên ăn tiếp nghe khinh mao thao thao bất tuyệt vể giang hồ hiễm ác ma giáo lớn mạnh thao túng quyền lợi . Đang ngấu nghiến thì nàng dừng lại, mọi thứ xung quanh im lặng đến kì lạ. Lam tiêu ngẩng đầu lên, trước mặt náng là tiểu cô nương khi nãy đi với lão bang chủ. Cô nương này còn nhỏ mà thật xinh , ngũ quan thật sắc sảo. Lam tiêu tổng kết lại thành một câu: 'xinh nhưng kém mình' ( Mặc: gì vậy má )

-" Ca Ca này thật đẹp a a"

Mắc nghẹn lần 1 . Ta biết ta đẹp nhưng gọi ca ca nghe thật mắc ỉa nha

- " cô nương thật biết nói đùa" lam tiêu nuốt miếng bánh ở cổ xuống kịp nói xong lại đưa bánh lên cắn miếng nữa"

Bang chủ cái bang Diệp Thất Thất cũng chạy đến vỗ vai nàng càng sang sảng:

-" tiểu tử này nhìn cũng không tệ. Rất tốt, mắt nhìn của nữ nhi nhà ta thật khéo . Nào tiểu tử mau gọi tiếng nhạc phụ đi nào"( cha vợ)

Mắc nghẹn lần 2 . Nàng có bỏ lỡ chuyện gì không vậy .

Lam Tiêu quay qua Khinh Mao với ánh mắt đầy nghi hoặc

Khinh Mao đứng dậy nhường chỗ cho lão bang chủ ngồi rồi ghé tai nàng thì thầm:

-" bang chủ đang kén rể cho tiểu nữ , huynh thật là may mắn nha"

May cái con khỉ khô. Ta đâu có sở thích chơi bách hợp đâu.

-" tại hạ đâu có xứng với nữ nhi của bang chủ được chứ. Thất lễ quá"

Lam tiêu cúi đầu nói rồi nuốt nốt miếng bánh mắc ở cổ họn xuống. Lần sau nàng sẽ không ăn bánh bao nữa.

Lão Diệp Thất Thất nghe Lam Tiêu nói vậy tưởng nàng tránh né chê nữ nhi nhà lão. Lão đứng dậy đập bàn tức giận:

-" ngươi dám ăn nói lung tung, được Khất nhi nhà ta xem trọng là phúc bảy đời nhà ngươi mà ngươi còn né cái gì"

Tính Lam Tiêu khá nóng nảy, nàng cố kìm nén tự nhủ 'không được gây sự, đây không phải là thời đại của mi, không được gây chuyện'

- "Lâm Tiếu huynh , Lâm Tiếu huynh" Khinh Mao gọi nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ

Lam Tiêu nhìn thẳng về phía lão bang chủ, ánh mắt biến đổi nhanh chóng, bắt đầy màn diễn xuất đầy kinh điển:

Nàng đưa ống tay áo lên chấm mắt, tay kia nàng véo đùi thật đau để rớt nước mắt, ánh mắt u buồn giọng nói khàn đi:

- " tại hạ thật bất tài, khất cô nương xinh như hoa như ngọc, chú í đến tại hạ nhưng tại hạ lại không thể đáp lại được, tại hạ thật có lỗi mà"

Tiểu Khất nhìn Lam Tiêu khóc lòng đau như bị dao đâm cắt trăm mảnh, nước mắt cũng rơi theo

- "ca ca đẹp đừng như vậy. Ta không ép huynh đâu"

Diễn Thành công -ing

Lão Diệp Thất Thất cũng động lòng trắc ẩn, không còn giận giữ , dịu đi không ít. Phải nói tài diễn xuất của Lam Tiêu không hề kém nha.

- " ngươi nói xem ngươi không xứng ở điểm nào"

Lam Tiêu tưởng đã kết thúc, ai ngờ còn hỏi sâu xa hơn làm nàng không kịp suy nghĩ nhiều, đầu óc cũng chỉ nghĩ đến thứ duy nhất để cự tuyệt đó là " vô sinh" haha. Nhưng cái này hơi khó diễn đạt nha.

Tiếp tục diễn - ing

- " tại hạ....hazz... từ nhỏ tại hạ đã được đưa vào cung để học.... hazz...luyện thành một thái giám... hazz...mọi người biết đấy... thái giám là bị cắt..."

Nói đến đây nàng lấy tay che khuôn mặt đi hai bờ vai run run như nhắc đến nỗi đau trong tâm can vậy

Mọi người xung quanh gương mặt đồng nhất quay về một phía ánh mắt đầy thông cảm:

-" bị cắt cái đó thật không dễ đâu"

-"thật khổ thân bị cắt từ nhỏ"

-" tên này cũng đủ khổ a a"

.........

-" ta chia buồn với ngươi"

Lam Tiêu đứng dậy cúi đầu giọng nói mang đầy đau thương:

- " ta muốn yên tĩnh một mình"

Chuồn lẹ thôi không có chuyện

Kết thúc màn diễn -ing

Màn đêm tiến tới rất nhanh khônh chờ ai theo kịp. Đêm nay Lam Tiêu vẫn phải ngủ trên cây. Nàng bây giờ thuộc vào dạng dân vô cư không nhà ở. Thật khổ thân biết bao.

Lam Tiêu đi sâu vào rừng trúc, lá trúc đung đưa theo gió tối mát mẻ. Giữa rừng trúc là một cái hồ thật lớn . Khung cảnh hồ Vãn Năm ở Sơn Trang Cốc độ̣t nhiên như ẫn như hiện trong trí óc nàng. Không biết lão Chu Bá Văn giờ sao. Lão già gây chuyện đấy liệu có ra khỏi Sơn Trang Cốc tìm nàng rồi đập chết nàng không nhỉ. Dù gì võ công trên người Lam Tiêu cũng là học từ lão. Coi như lão cũng là sư phụ 'hờ 'của nàng

Sau khi kéo 3 cành trúc to buộc vào nhau. Lam Tiêu trèo lên chuẩn bị giấc ngủ nhưng dường như ông trời không muốn nàng yên giấc, phía xa ngoài bìa rừng, những đốm lửa sáng chói lập lòe, tiếng bước chân dầm dậm. Có vẻ phải trên 50 người đang ở đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lam Tiêu Khuynh Thành

BÌNH LUẬN FACEBOOK