Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Không được.

-Kim xà, Hắc xà, Vân Điểu. Ta sẽ không ngược đãi các ngươi. Mỗi người một phòng.

Lãnh Thiên Bạch kéo Lam Tiêu lên lầu mặc cho nàng phản đối kịch liệt. Nàng có phản kháng thì cũng chả có ích gì, sức nàng và hắn chênh lệch nhau quá lớn, hơn nữa nội lực và võ công của hắn phải là loại cao thủ thì mới có thể khiến nàng không nhúc nhích.

Hắc xà nhìn giáo chủ của mình lôi kéo tên nam nhân chết tiệt kia, gương mặt ả hiện rõ sự lo lắng và tức giận. Giáo chủ là người lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ gần gũi với ai. Ngay cả thuộc hạ trung thành tận tụy như ả ta, Kim xà và Vân Điểu giáo chủ cũng chưa bao giờ gần gũi với họ như thế. Lúc nào cũng cho họ nhìn thấy vẻ mặt băng nghìn năm. Nay lại cầm tay tên nam nhân xa lạ kia. Dọc đường đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của người dân. Nay vào khách điếm, ngay cả ông chủ ở đây cũng nhìn giáo chủ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ôi! Thanh danh trong sạch của giáo chủ đã bị tên kia hủy hết rồi:

-Các người có thấy giáo chủ thay đổi hay không, ngài ấy sao có thể.....

-Thôi đi Hắc xà, ngươi đừng có nói thừa nữa. Ngươi tưởng ta và Kim xà không nhận ra sao. Ta đã quan sát kĩ rồi, tại chúng ta kém cỏi không bằng giáo chủ. Có lẽ ngay từ đầu giáo chủ đã nhận ra người kia không phải là nam nhân mà là nữ nhân.

Hắc xà lùi lại ra sau, ả không thể tin được lắp bắp nói:

-Sao....sao....có thể...như....như thế? Vân Điểu ngươi cứ đùa, giáo chủ ghét nhất là nữ nhân, ngài ấy ghê tởm nữ nhân như thế nào chắc các ngươi đều hiểu. Sao lại....

Kim xà chen ngang vào cắt lời ả:

-Ngươi tự đi mà hỏi giáo chủ ý.

-Điên dồ, ta còn chưa muốn chết.

------

-Sao ngươi cứ kéo ta hoài vậy, bỏ ra. Ta có chân tự đi được.

Lãnh Thiên Bạch đẩy nàng vào phòng đóng cửa lại:

-Nương tử nàng ồn vừa thôi

-Ngươi định làm gì, giết người diệt khẩu sao. Ta nói ngươi nghe ngươi mà giết ta thì ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.

Lam Tiêu vừa nói vừa lùi lại ra sau. Lãnh Thiên Bạch đi tới gần, gương mặt y tỏa khí lạnh:

-Ta dư sức giết chết nàng. Nếu ta muốn giết nàng thì ta đã giết nàng từ lâu rồi.

-Ngươi...ngươi coi thường ta.

-Nương tử nàng hiểu nhầm ý ta rồi.

Hai người cứ kẻ lui người tiến cho đến khi Lam Tiêu chạm vào thành giường ngã xuống.



Lãnh Thiên Bạch đỡ nàng, cả hai cùng ngã xuống giừơng . Y thuận thế đưa tay ôm lấy eo nàng. Lam Tiêu cảnh giác nhìn bàn tay của y.

-Ngươi có ý đồ gì.

Lãnh Thiên Bạch lức đầu:

-Ta chỉ muốn ôm nàng thôi mà. Ta nói thật nàng là nữ nhân đầu tiên ta gần gũi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng tim ta bất giác đập mạnh kì lạ. Ta biết rằng người mà ta trao cả cuộc đời này cho chính là nàng. Mẹ ta đã tầng nó gập được người mình yêu là phải nắm thật chắc. Thế nên ta sẽ không buông nàng nương tử của ta( ca này đang tỏ tình ý mà )

Nàng im lặng nghe hắn nói cho đến khi hắn dừng lại.

-Chắc ngươi thương mẹ ngươi lắm đúng không. Thế mẹ ngươi đâu rồi.

-Mẹ ta đã mất từ khi ta còn nhỏ.

Lam Tiêu ôm lấy hắn an ủi. Lãnh Thiên Bạch thuận thế dụi đầu vào cổ nàng hít mùi hương thơm tự nhiên trên người nàng.

-Này, ngươi không phải đang lợi dụng ta cho ta cảm đổng đấy chứ.

Lãnh Thiên Bạch ôm eo nàng lật người đè lên người nàng, mặt đối mặt với nàng:

-Cũng có một phần là thế.

-Ngươi bỉ ổi.

-Ta chỉ bỉ ổi với một mình nàng thôi.

Y nở nụ cười gian tà. Lam Tiêu nhận thấy tia cảnh báo. Có nguy hiểm. Nàng chưa kịp thoát thì y đã cúi đầu xuống áp môi vào môi nàng.

Lam Tiêu trợn to mắt không thể tin, giãy giụa định hét lên. Vừa mới hé miệng thì lưỡi y thuận thế trườn vào càn quấy trong khoang miệng nàng.

Nụ hôn không kéo dài nhưng lại khiến cho Lam Tiêu không khỏi choáng váng.

-Nương tử, nàng rất ngon.

Nàng vừa thở hổn hển vừa đánh Lãnh Thiên Bạch:

-Ngươi vô lại, sao lại giám hôn ta hả. Kĩ thuật thì kém mà cứ thích thể hiện. Miệng ta bây giờ đau muốn chết đây này.

Nói xong Lam Tiêu lại có cảm giác nguy hiểm. Hình như nàng vừa xúc phạm vào tư cách làm nam nhân của hắn rồi. Tiêu.

Xung quanh người Lãnh Thiên Bạch tỏa ra khí lạnh. Nét mặt tối sầm. Y gằn giọng:

-Nương tử, nàng vừa nói gì, ta cho nàng nói lại đấy.

-Ta.....ta....

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang tình thế nguy hiểm

Lãnh Thiên Bạch kéo nàng ngồi dậy sửa sang lại y phục cho nàng và hắn:

-Có chuyện gì?

Bên ngoài vang lên giọng nói của Kim xà:

-Giáo chủ, mời ngài xuống ăn cơm.

-Được.

-Trầm mặc -

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lam Tiêu Khuynh Thành

BÌNH LUẬN FACEBOOK