Làm Thịt Thỏ Con

Chương 5: Thỏ con chạy trốn

Siêu Cú

04/09/2019

Mọi người nếu tò mò về câu chuyện của hai người thì đề cử truyện ủng hộ tác giả nhé:3

_______

Khi Diệp lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi trưa, cô nhìn đồng hồ thầm thở phào may mắn vì chưa ngủ quá giờ đi làm. Tất nhiên là cô nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhớ rõ những chuyện người kia đã làm với mình, cũng nhớ rõ mình đã phản ứng thế nào.

Ký ức của ngày hôm qua và cả sáng hôm nay ùa về trong tâm trí khiến cô lần nữa cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, mắt len lén nhìn quanh phòng xem người đó còn ở đây hay không. Nhưng quanh căn phòng xa hoa lộng lẫy lúc này chỉ còn lại mình cô thôi.

“Có ai ở đây không?” Cô lên tiếng, nhưng không có ai đáp lại.

Diệp đứng dậy, cảm giác đau đớn bỏng rát từ hạ thân đột ngột truyền đến khiến cô suýt ngã ra sàn, nhưng cô vẫn gắng gượng nhặt quần áo và tìm đến phòng tắm. Mặc dù đã được ngủ đủ giấc nhưng cơ thể cô chưa bao giờ cảm thấy rã rời như vậy, cảm giác chân tay không còn thuộc về mình nữa.

Trong phòng tắm có một chiếc gương toàn thân cực lớn, Diệp liếc nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình mà cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô nghĩ mình là loại con gái không ra gì.

Lòng nặng trĩu suy tư, Diệp mau chóng tắm xong, mặc lại quần áo và chạy ra khỏi phòng. Cô nghĩ, người đàn ông tuỳ tiện như vậy sẽ chỉ chơi đùa với cô thôi, còn sự dễ dãi của cô trong mắt hắn sẽ chẳng khác gì một con điếm cả. Vì vậy cô bỏ đi mà chẳng để lại lời nhắn gì, vội vã chạy tới thang máy dành cho khách để xuống tầng hầm, lấy xe sau đó trở về nhà.

Hiện tại là 11 giờ trưa, ca làm của cô bắt đầu lúc 3 giờ chiều nên cô vẫn có thể trở về phòng trọ của mình để chuẩn bị. Diệp có một cô bạn cùng phòng, tên là Trâm, vì cô nàng là một nhân viên bên thiết kế trang trí nội thất nên khá thường xuyên ở nhà, chỉ khi nào có dự án mới hay bận rộn, nếu không thì chỉ phải ngồi nhà làm việc trên máy tính. Lúc Diệp trở về thì cô bạn kia vẫn đang ngủ quên trời đất. Có lẽ đêm qua cô nàng lại thức đêm làm việc rồi.

Khi Diệp nấu cơm trưa xong xuôi thì cô bạn mới tỉnh dậy, nhìn Diệp nịnh nọt nói: “Nấu gì mà thơm quá, không ngủ được tiếp luôn.”

“Nấu đơn giản thôi mà.” Diệp cười.

“Hôm qua tớ đi uống với đám bạn, về một cái là ngủ say như chết luôn.” Trâm bốc miếng thịt xào còn nóng hổi trong đĩa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.

Diệp lặng thinh, thầm nghĩ, vậy là cô nàng không biết việc hôm qua cô không ở nhà? Cô hỏi thử: “Hôm qua… mấy giờ cậu về?”

“Tầm 2 giờ sáng cơ. Lúc đó nghĩ cậu ngủ rồi nên không gọi cửa. Say quá chẳng thèm tắm rửa mà lên giường nằm luôn.”

“À.” Diệp thở phào.

Sau đó hai người vui vẻ ăn cơm, Trâm thì hào hứng kể chuyện hôm qua cô đi uống với bạn cũ, tình cờ gặp lại một người mà cô thầm mến hồi học cấp ba. Có lẽ bình thường Diệp sẽ rất chăm chú nghe, nhưng lần này đầu óc cô mải lơ đãng nghĩ ngợi về việc khác, Trâm hỏi gì cô cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Tới giờ đi làm, khi cô di chuyển tới thang máy dành cho nhân viên cô vẫn một mực đeo chiếc khẩu trang y tế hợp vệ sinh, đi một mạch tới tầng 70 luôn.

Lúc tới nhà hàng, chị quản lý còn nhìn cô kì quái hỏi: “Trong nhà cũng đeo khẩu trang thế Diệp? Ốm à? Ốm thì không cần đi làm đâu đấy.”

Cô không ốm, nhưng cả cơ thể đều đau nhức đặc biệt là khu vực giữa hai đùi của cô. Vậy nhưng cô không muốn nghỉ làm, nên cô chỉ đáp: “Em quên không tháo khẩu trang thôi. Em vẫn khoẻ mà chị.”

Chị quản lí gật đầu: “Được rồi, không sao thì tốt, chứ bệnh thì phải nghỉ đấy.”

“Em biết rồi mà.”

Cô thay đồng phục nhân viên và bắt đầu ca làm của mình. Lúc gặp lại cái người đã sàm sỡ mình trong thang máy ngày hôm qua, cô liền giật mình. Thế mà cô lại quên rằng hôm qua mình bị tên vô lại này sàm sỡ, tất cả bởi vì cô thậm chí còn bị thất thân bởi một tên sàm sỡ khác ở trình độ cao hơn nữa kìa!

Tên kia đến chỗ cô thản nhiên hỏi: “Hôm nay em phụ trách khu vực nào vậy?”

Có lẽ bởi chuyện ngày hôm qua xảy đến với cô, nên cô không còn quá lo lắng khi phải đối mặt với mấy tên biến thái như hắn nữa. Cô chỉ lạnh lùng đáp lại hắn: “Tôi mong giữa chúng ta chỉ có quan hệ công việc. Nếu anh còn làm ra những chuyện như vậy tôi không chỉ báo cho quản lý mà còn báo công an nữa, tới lúc đó e là anh không chỉ mất 200 ngàn thôi đâu.” Nói xong cô liền bỏ đi.

Phải biết Diệp là một người vô cùng thân thiện và hoà đồng, luôn đối xử với mọi người lịch sự hết mức, từng này tuổi mà đến một câu chửi bậy cũng không có. Có lẽ đó chính là lí do khiến cô thường xuyên bị mấy tên biến thái khi dễ, và chúng nghĩ trêu đùa cô sẽ không bị cô tố giác. Nhưng lần này cô lại phá lệ lạnh lùng như vậy, cứng rắn thông báo khiến hắn ta hơi lo lắng, về sau cũng không làm ra chuyện gì quá trớn với cô nữa.

Về phần Đăng - người đàn ông đã cùng Diệp hoan ái đêm qua, khi anh trở về phòng không thấy cô cũng không thấy lời nhắn mình để lại cho cô có bất cứ xê dịch gì, anh như phát điên lên. Sáng nay anh có một cuộc họp khẩn, đó là lí do anh không thể nán lại lâu hơn để tìm hiểu về cô, chỉ còn cách để lại lời nhắn. Khi tan họp cũng đã là buổi trưa, anh vội chạy về phòng thì đã chẳng còn thấy cô đâu nữa.

Anh lập tức xuống quầy lễ tân, yêu cầu nhân viên gửi toàn bộ thông tin khách ở khách sạn tầng 60 vào email của anh. Sau đó tự trở về phòng để tìm kiếm.

Anh là Minh Đăng, 29 tuổi, tổng giám đốc của chuỗi khách sạn HEAVEN với tổng cộng 20 chi nhánh trên khắp cả nước. Thành phố anh hiện tại đang ở chính là thủ đô nên có tới 3 chi nhánh được đặt tại đây, và anh mới đến khách sạn này để họp báo cáo tình hình kinh doanh cả tháng vào hôm qua. Chẳng dè lại có mấy tên đối tác lại muốn tính kế anh. Thực ra cái loại mưu hèn kế bẩn này của chúng cũng chẳng to tát gì, chỉ đơn giản là muốn anh vui vẻ hoan lạc có tâm trạng tốt một đêm. Với mấy tên biến thái hoang dâm khác thì có lẽ chúng sẽ dễ dàng chấp nhận thôi, nhưng với kẻ ghét mấy thứ bẩn thỉu như anh thì không đời nào. Anh đã trở về phòng mình trong sự bực bội, và bị chút choáng váng đến mức phải ngồi nghỉ ngay trước cửa phòng.

Khi gặp và làm tình cùng cô gái kia, anh đã nghĩ mình sẽ chỉ có một đêm hoang đường như vậy thôi, sau đó sẽ bồi thường một chút cho cô gái ấy. Nhưng cô nàng thậm chí còn chẳng cho anh một chút cơ hội nào để bồi thường nữa, còn anh thì chẳng muốn mình chỉ có thể yêu cô một đêm duy nhất như vậy.

Anh tra tìm thử tất cả danh sách khách tầng 60 đều không có liền gọi điện yêu cầu nhân viên gửi lại toàn bộ thông tin khách của khách sạn ngày hôm qua, điên cuồng tìm kiếm hết một buổi chiều.

Trời đang tối dần, anh không thể nào tìm thấy cô, và anh nhớ cô cùng cơ thể của cô vô cùng.

Nhưng cô là ai? Tại sao lại xuất hiện bên anh lúc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thịt Thỏ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook