Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 7: Xuống núi

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020

Yêu đằng buông ra, “Hình Mạc Tu”… hay nên gọi hắn là Lý Nhân, xoa xoa hồng ngân bị siết ra trên cổ tay cổ chân Nhạc Thanh Hạ, ánh mắt dao động, thưởng thức mỹ cảnh do chính tay mình tạo ra.

Hai mắt Nhạc Thanh Hạ nhắm nghiền, cơ thể hơi co lại, bị Lý Nhân ôm vào bên trong ngực. Lý Nhân một tay giữ lấy Nhạc Thanh Hạ, một tay cầm vải mềm được thấm nước cẩn thận lau người y.

Màu đỏ trên mặt do tình dục vẫn chưa hoàn toàn phai đi, làn da giống như bạch ngọc nổi lên màu phấn hồng nhàn nhạt, đầu nhũ từng bị Ong Tiêu Hồn bắt nạt qua phồng lớn một vòng, ngay cả quầng vú cũng hơi phồng lên, thời điểm khi Lý Nhân dùng vải mềm ẩm ướt hơi hơi lạnh lau lên, mặc dù đã mất đi ý thức, thân thể Nhạc Thanh Hạ vẫn không khỏi run rẩy.

Những nơi khác của thân thể cũng không mẫn cảm giống như nhũ châu, mà theo động tác của Lý Nhân, trong miệng Nhạc Thanh Hạ dù đang mê man vẫn không tự chủ được tràn ra âm thanh nhỏ vụn, đến khi Lý Nhân một lần nữa lau xong dương v*t đã nhuyễn xuống, dùng ngón tay trêu chọc huyệt phía sau, âm thanh nhỏ vụn cuối cùng cũng mang theo hương vị khó nhịn của tình dục…

Không có phản ứng nào so với phản ứng không thể tự kiềm chế này nói cho Lý Nhân, đại sư huynh Nhạc Thanh Hạ đã từng cách biệt với tình dục, đã bị hắn tự tay làm nhiễm vào màu sắc chưa bao giờ có.

Mà cái này, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu.

Lau sạch vết tích loang lổ trên thân, Lý Nhân vỗ tay một cái, yêu đằng tụ tập lại, kết thành tấm võng ở giữa không trung. Hắn đưa Nhạc Thanh Hạ lên, tiếp tục thay thế sư huynh sửa sang lại “dáng vẻ”

Vừa mới giãy giụa một phen, búi tóc Nhạc Thanh Hạ trông tán loạn một chút, Lý Nhân buộc chặt một lần nữa thay y, chỉnh phát quan ngay ngắn lại, mãi đến lúc cảm thấy dáng vẻ của Nhạc Thanh Hạ là tấm gương đạo môn đệ tử như trong ấn tượng của hắn, mới hài lòng gật đầu. Kiện tiểu y bị hắn cởi xuống, cùng với vớ giày vẫn được giữ lại y như trước, Lý Nhân nắm chặt mắt cá chân của Nhạc Thanh Hạ, nhìn lên phía trên thấy hai chân thon dài, nhất thời hứng thú, dứt khoát dọc theo đôi chân tìm tòi nhào nặn, điều khiển hai chân lúc thẳng lúc duỗi, mãi đến lúc nhìn thấy miệng huyệt ẩn hiện bên trong bờ mông, mới có chút tiếc nuối dừng lại.

Không vội, không vội… Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm tư vị tốt nhất.

Nhớ tới việc này, hắn rốt cuộc tạm thời đè xuống dục vọng, từ trong túi càn khôn, lấy ra một bộ xiềng chân.

Nói là xiềng chân, hình dáng lại tinh xảo, hai cái vòng có màu sắc đen bóng, điêu khắc hoa văn tinh vi, cũng không có nửa điểm cảm giác thô nặng, nếu không phải có đoạn xích mỏng cùng màu ở giữa, thì trông càng giống một đôi trang sức. Lý Nhân tự tay đeo xiềng xích lên bắp chân của Nhạc Thanh Hạ, mãi đến khi nghe thấy hai tiếng ken két, xác định rằng nó đã khóa lại kiên cố, mới cầm cái ngân hoàn lên, nắm trong tay vuốt nhẹ.

Hình Mạc Tu đắm chìm nhiều năm trong long dương chi đạo, ở phương diện này dự trữ phong phú đến mức người thường khó có thể tưởng tượng nổi, mặc dù Lý Nhân sinh trưởng từ phố hoa, thời điểm lần đầu tiên tìm được “nơi giấu bảo tàng” từ bên trong ghi chép năm đó, cũng cảm thấy mở mang tầm mắt.

Ngân hoàn được hắn cầm trên tay lúc này, có cùng công dụng với cái dùng ở thời điểm rót mật vào, chỉ là làm càng thêm tinh xảo, toàn bộ ngân hoàn hình như cái bàn xà, vảy trên thân rắn tinh tế, trên đầu rắn bất ngờ nổi lên hạt châu, chắc chắn thời điểm được ngậm bên trong huyệt, cảm giác sẽ không giống lắm.

(“Bàn” là vòng quanh, quấn quanh. “Bàn xà” là hình ảnh đầu con rắn chạm vào cái đuôi.)

Ngoài ra còn có một số công dụng kì diệu khác, thì để sư huynh giữ lại, chính mình thử nghiệm.

Đưa ngân hoàn vào bên trong hậu huyệt, địa phương còn lại muốn xử lý chính là dương căn.

Thịt vật kia vốn mềm, Lý Nhân thuận tiện chơi đùa sau khi thanh lý cho Nhạc Thanh Hạ, thì lại một lần nữa trở nên có tinh thần. Lý Nhân ngoắc ngoắc ngón tay, ngân long đang bám lấy dương căn buông ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau khi ngậm lấy một viên ngọc nhỏ nhắn tầm nửa hạt gạo rồi quay trở lại, đầu rồng một lần nữa chui vào bên trong lỗ nhỏ.

Long ảnh này hữu hình vô chất, nhưng viên ngọc kia lại không phải, nơi yếu ớt nhất của nam nhân bị ngoại vật xâm nhập, Nhạc Thanh Hạ đang mê man không khỏi kêu lên thành tiếng, lông mi khẽ run. Thân hình Lý Nhân hơi động, chỉ là trong nháy mắt, người đứng bên cạnh “võng” lại biến thành Hình Mạc Tu.

(“Hình” là hình thể, thân thể; “chất” là bản thể của sự vật, gốc rễ, căn bản. “Hữu hình vô chất” có nghĩa là trông như có hình thể mà thật ra lại chẳng có gì.)

Phí công phu giày vò như vậy, đương nhiên không chỉ vì muốn có được Nhạc Thanh Hạ.

Tính cách Hình Mạc Tu hung tàn, ngày thường chính lão hèn mọn khó coi, liền yêu thích tra tấn những đạo môn đệ tử tướng mạo xuất chúng tiền đồ rộng mở, lưu lại bên trong tư tàng, hơn nửa là biện pháp làm cách nào để bẻ gãy ngạo cốt của những người kia, từ thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, dạy dỗ thành dáng vẻ luyến sủng dâm nô. Lý Nhân đọc, lại cảm thấy không quá hài lòng.

(“Ngạo cốt” là bản chất cứng cỏi, không chịu khuất phục.

“Thiên chi kiêu tử” là đứa con cưng của trời.)

Người hắn tâm tâm niệm niệm, là đại sư huynh Bạch Hoa Sơn tao nhã đoan chính, nếu như chỉ là một món đồ chơi có dáng vẻ giống Nhạc Thanh Hạ, dù có lấy được vào tay, thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Vì vậy, đối với hắn mà nói, vấn đề chân chính không phải là làm thế nào để dạy dỗ Nhạc Thanh Hạ quen với tư vị tình dục, mà là trong quá trình này, làm như thế nào để giữ nguyên bản tính Nhạc Thanh Hạ.

Cho nên, Lý Nhân dùng đến “chính mình”.

Mượn miệng của chính bản thân, nhiều lần nhắc nhở Nhạc Thanh Hạ, giờ khắc này y trầm luân bể dục, không phải là do bản thân y, mà là do Hình Mạc Tu thủ đoạn đê tiện. Cái này mặc dù chỉ là cọng cỏ, chỉ có thể siết trong tay, nhưng lại khiến Nhạc Thanh Hạ có cái dựa dẫm ỷ lại, không đến mức tự trách tự ghét.

Mà việc sư đệ rơi vào tay kẻ thù, sẽ khiến cho Nhạc Thanh Hạ thân là đại sư huynh cực kì có tinh thần trách nhiệm, trở nên cứng cáp hơn. Y càng ngoan cường, thời gian kiên trì trên tay “Hình Mạc Tu” tự nhiên cũng càng dài.

Ngoài ra…

Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên mở mắt ra.

Lý Nhân sớm đã chuẩn bị, đương nhiên sẽ không hoảng loạn. Ngược lại là Nhạc Thanh Hạ mờ mịt một chút, dường như trong khoảnh khắc không biết bản thân là người phương nào…

Mãi đến khi y nhìn thấy Hình Mạc Tu.

Đồng tử Nhạc Thanh Hạ không khỏi co rụt lại, theo bản năng xoay người đứng lên, lại không biết rằng hai chân mình đã bị khóa lại, may mắn rằng y phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời bám lấy cái võng. Hình Mạc Tu hừ nhẹ một tiếng, yêu đằng đang kết võng lập tức tản ra, Nhạc Thanh Hạ không có chỗ mượn lực, chỉ có thể run hai chân miễn cưỡng đứng vững.

Y đương nhiên biết bây giờ y là dáng vẻ gì, cũng biết ngoại trừ xiềng chân, ma đầu thủ đoạn bỉ ổi này còn để lại trên người y những vật khác.

Công thể vẫn bị quản chế như trước, khí lực tứ chi chỉ đủ giúp y đứng thẳng người, lửa giận trong mắt Nhạc Thanh Hạ cuồn cuộn, hai tay nắm lại rồi thả ra, thời điểm mở miệng, rốt cuộc cũng hỏi trước…

“… Lý Nhân đâu?”

“Ngươi hỏi sư đệ kia của ngươi?” Hình Mạc Tu khẽ nhướng mi, “Ở chỗ khác chờ ngươi.”

Nói xong, cũng không chờ Nhạc Thanh Hạ phản ứng, Hình Mạc Tu giơ tay lên, một đoàn bóng trắng bay qua, bị Nhạc Thanh Hạ phản xạ có điều kiện giữ được.

Kia đúng là Lan Vân Bào, ngoại bào quen mặc một lần nữa vào tay, Nhạc Thanh Hạ không khỏi ngẩn ra.

“Mặc vào đi,” Hình Mạc Tu nói, “Không mặc quần áo vào, Thanh Hạ muốn xuống núi như thế nào?”

“Xuống núi?”

“Lão phu có một ít đồ đặt ở trên trấn ở dưới chân núi, phải nhờ Thanh Hạ hỗ trợ mang về.” Hình Mạc Tu nói chuyện giống như đương nhiên, “Chờ ngươi mang đồ trở về, tự nhiên có thể nhìn thấy sư đệ của ngươi.”

Bên dưới ngọn núi… Trên trấn?

Nhạc Thanh Hạ đi qua trấn nhỏ kia mấy lần, nơi đây vị trí hẻo lánh, thường thường có nhiều tu sĩ đi qua, trên trấn tiên phàm hỗn hợp, cũng mở mấy cửa hàng phục vụ tu sĩ, Hình Mạc Tu nói trên trấn có đồ vật mà hắn đã định cũng không kỳ quái.

Nếu như y đi lên trấn, có phải là có thể…

Trong mắt Nhạc Thanh Hạ lướt qua một tia sáng, Hình Mạc Tu thấy được, nhưng cũng không nói toạc ra, chỉ cười nói: “Thế nào, Thanh Hạ chịu đi sao?”

“… Ta đi.”

Nhạc Thanh Hạ đã mặc Lan Vân Bào vô số lần, nhưng thân thể gần như trần truồng mà trực tiếp mặc thêm nó giống như thế này, lại là lần đầu tiên.

Lan Vân Bào màu sắc thuần trắng, dùng vải bông Vân Ma Vũ Miên dệt thành, chỉ có ống tay áo có vân văn (hoa văn hình mây) mơ hồ, vạt áo che kín đến mắt cá chân, sau khi mặc vào, cũng không cần lo lắng bị người ta phát hiện bên trong là cái dạng gì, Nhạc Thanh Hạ buộc chặt thắt lưng, người đứng ở đó, tựa như lại trở thành đại sư huynh của Bạch Hoa Sơn được người người tán thưởng… Hình Mạc Tu thậm chí còn lấy Thủy Kính ra, giúp Nhạc Thanh Hạ chỉnh lại y quan.

(“Vân Ma Vũ Miên” là vải đay có hoa văn như những giọt mưa.)

Người trong gương một thân bạch y, túc đạp vân lý (chân đạp giày mây), đầu đội đạo quan, nhìn đoan trang nhã nhặn, dường như có xuất trần chi ý…

Nhưng mà Hình Mạc Tu biết, Nhạc Thanh Hạ cũng biết, che giấu phía dưới Lan Vân Bào là thân thể hoàn toàn trần trụi được bao lấy, núm vú ngạo nghễ ngẩng cao, chặt chẽ đỡ lấy vải áo, hậu huyệt còn cố ý bị mở ra, khí lưu theo động tác của y tràn vào, chơi đùa huyệt thịt mẫn cảm…

Nhạc Thanh Hạ không mở mắt, không tiếp tục nhìn về phía Thủy Kính. Vì xiềng chân có hạn, y chỉ có thể đi từng bước nhỏ, bởi ý muốn nóng lòng thoát khỏi Hình Mạc Tu, y vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất ly khai khu đất trống trong rừng.

Đợi đến thời điểm y sắp đi vào bên trong khu rừng, âm thanh của Hình Mạc Tu mới không nhanh không chậm đuổi theo: “Thiếu chút nữa quên mất, cánh rừng này cũng không quá dễ đi… Liền để linh sủng này của lão phu bồi Thanh Hạ đi một lần đi.”

Một con chim nhỏ toàn thân đen nhánh, lông vũ bóng loáng vỗ cánh bay tới, đậu lên vai trái của y, Nhạc Thanh Hạ liếc mắt nhìn qua, đối diện với hai mắt của con chim đen.

Trong con mắt ám kim sắc kia, lại lóe lên ý dâm tà giống như chủ nhân của nó.

Trong lòng Nhạc Thanh Hạ hơi hơi trầm xuống, nhưng nghĩ tới Lý Nhân, nghĩ đến các loại hậu quả của việc dung túng Hình Mạc Tu làm hại, y vẫn là khó khăn bước đi, tiến vào bên trong rừng rậm.

—–

Lăng: Nô SM nhé các tình yêu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook