Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 9: Trong quán trà

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020

Hai người kia Lý Nhân đều biết, thậm chí còn có thể nói là quen biết.

Tên của thiếu niên là Hà Chiêu Nhiên, thiếu nữ là Quý Dĩnh Nhi, đều là đệ tử mới nhập môn không lâu của Bạch Hoa Sơn. Hai người bọn họ xuất thân từ đạo môn thế gia, là thanh mai trúc mã, tính cách Quý Dĩnh Nhi hoạt bát, Hà Chiêu Nhiên trầm ổn trung thực, hai người luôn luôn cùng hành động với nhau.

Ở thời điểm khác, có thể gặp được bọn họ là chuyện khiến Nhạc Thanh Hạ vô cùng cao hứng. Nếu như bây giờ là lúc sáng sớm nay, nhìn thấy hai người ở nơi này có khi lại có thể giải quyết vấn đề cấp bách của y… Nhưng bây giờ thì thế nào?

Chim đen nhảy vào bên vai Nhạc Thanh Hạ, thân mật cọ cọ, ánh mắt Quý Dĩnh Nhi sáng lên: “Đây là linh sủng đại sư huynh mới thu sao? Thật là một con chim đẹp!”

“Tại sao hai người lại ở chỗ này?” Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên nói.

“Còn không phải là nghe nói rằng trong khu rừng này có ánh kiếm, có khả năng là một thanh bảo kiếm…” Quý Dĩnh Nhi chu môi, “Kết quả khi đến nơi, A Nhiên lại không cho muội đi vào cánh rừng này!”

“Khu rừng này có chút nguy hiểm, nghe mọi người ở gần đây nói, ngoại trừ chướng khí, mọi người còn thường nghe thấy một vài âm thanh kì quái từ trong rừng.” Hà Chiêu Nhiên nói.

“Này nguy hiểm kia nguy hiểm, bây giờ chúng ta làm thế nào để tìm lễ vật thích hợp đưa cho sư phụ đây?”

“Nghe nói Thiên Trân Phường vừa mới nhập một lô hàng mới về….. “

“Không phải tự mình tìm kiếm mới thể hiện rõ tâm ý của chúng ta hay sao?”

Thiếu nam thiếu nữ mặc đạo y bắt đầu màn tranh cãi quen thuộc, thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn bọn họ, trên vai của thanh niên là một con chim đen đang nhảy nhảy nhót nhót…. cảnh tượng này đối với một thôn trấn tiên phàm hỗn hợp thì chẳng hề đáng ngạc nhiên, dù người đi đường có chú ý tới thì cũng chỉ liếc mắt qua, khen ngợi một câu thanh niên kia có dung mạo tuấn lãng khí chất xuất trần, không biết là cao đồ của môn phái nào.

Người cảm thấy trong lòng sóng to gió lớn chỉ có duy nhất Nhạc Thanh Hạ!

Sau khi con chim đậu lên vai, y cảm thấy toàn thân tê cứng, thân thể ngay lập tức mất đi sự khống chế. Hành động vừa nói vừa cười lúc nãy hoàn toàn không phải ý định của y.

Thật không ngờ Hình Mạc Tu lại có thủ đoạn này, chẳng trách hắn lại cho mình đi xuống núi… Trong lòng Nhạc Thanh Hạ phát lạnh, bỗng nghe thấy giọng nói mềm mại của Quý Dĩnh Nhi: “Đại sư huynh, chúng ta đến trà lâu bên kia ngồi được không ạ? Đi cùng A Nhiên lâu như vậy, muội còn chưa được uống ngụm nước nào đâu!”

(Lâu: nhà lầu từ hai tầng trở lên.)

“Huynh mang theo nước trà nhưng muội nói muội không muốn uống… Mặc dù vẫn uống hết sạch rồi.” Hà Chiêu Nhiên không nhanh không chậm giải oan cho mình.

“Được.” Nhạc Thanh Hạ gật đầu, Quý Dĩnh Nhi cười đắc ý với Hà Chiêu Nhiên, lại gần ôm lấy cánh tay đại sư huynh của nàng.

Người mình quen thuộc gần trong gang tấc, vậy mà bản thân lại là dáng vẻ kia dưới lớp Lan Vân Bào… Âm thanh nói cười như vàng oanh của thiếu nữ lọt vào trong tai, Nhạc Thanh Hạ bị nàng kéo lấy chỉ cảm thấy quẫn bách và lo lắng.

Ma đầu kia sẽ làm gì tiếp theo?

Với tính tình, thực lực của Quý Dĩnh Nhi và Hà Chiêu Nhiên, nếu Hình Mạc Tu có ý ám hại, bản thân mình đã bị chế ngự, bọn họ làm sao có thể thoát khỏi hắn?

So với việc sư đệ sư muội rơi vào tay địch, chuyện bản thân y phải chịu những điều khó xử kia dường như cũng không tính là cái gì…. Mãi đến lúc ba người ngồi xuống ở lầu hai, Quý Dĩnh Nhi kéo Hà Chiêu Nhiên chọn trà bánh thì âm thanh Hình Mạc Tu mới chậm rãi vang lên.

“Con “Khôi Lỗi Cưu” này là con chim thánh của Hoan Hỉ Giáo, lúc trước suýt chút nữa thì bị danh môn chính phái làm tuyệt chủng, cũng may lão phu giấu được mấy con giữ lại đến bây giờ. Thanh Hạ cảm thấy thế nào?”

(Khôi lỗi: con rối; cưu: một loại bồ câu.)

“Ngươi!”

“Thanh Hạ như thế này, lão phu cảm thấy vô cùng đau lòng…” Hình Mạc Tu làm bộ thở dài, “Nếu không có chim cưu giúp đỡ, nếu bộ dạng bây giờ của ngươi bị sư đệ và sư muội phát hiện thì biết nên xử lý ra sao?”

Hắn vừa dứt lời, Khôi Lỗi Cưu vỗ cánh, từ trên vai y nhảy xuống mặt bàn, con chim hơi nghiêng đầu, dường như muốn chơi đùa cùng chủ nhân, nó nhẹ nhàng mổ hai lần lên ngực Nhạc Thanh Hạ.

Khi nó rời đi, cảm giác của cơ thể trở về ngay lập tức, núm vú mẫn cảm bị mổ vào, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy lan ra, biểu tình của Nhạc Thanh Hạ không khỏi cứng ngắc.

“Đại sư huynh?”

Giọng nói nghi ngờ của Hà Chiêu Nhiên truyền đến, con chim một lần nữa bay về, nằm lên vai của chủ nhân, Nhạc Thanh Hạ lắc đầu, nhìn qua không có bất cứ khác biệt gì.

Tâm tư Hà Chiêu Nhiên tinh tế hơn so với Quý Dĩnh Nhi, cậu do dự một chút, nói: “Nếu đại sư huynh có việc….”

Thân là đại sư huynh, Nhạc Thanh Hạ không được thoải mái giống các tiểu đệ tử như họ, nói không chừng lúc này y đang làm nhiệm vụ nào đó…. Thực lực của cậu và Quý Dĩnh Nhi không cao, đại khái không thể giúp gì cho đại sư huynh được, nhưng việc không làm cản trở y thì Hà Chiêu Nhiên vẫn có thể làm được.

Có lẽ đây là một cơ hội, nói chuyện của Hình Mạc Tu cho bọn họ bây giờ là quá nguy hiểm, ít nhất y cũng phải bảo vệ được Hà Chiêu Nhiên và Quý Dĩnh Nhi, không thể để hai người rơi vào trong tay Hình Mạc Tu.

Tâm tư đã quyết, Nhạc Thanh Hạ mở miệng nói: “Huynh ở chỗ này…”

Âm thanh y ngừng lại trong phút chốc, sắc mặt hơi thay đổi, Hà Chiêu Nhiên đang chờ y nói nốt đoạn sau không khỏi khẩn trương, nhưng cậu đợi mãi, mới thấy Nhạc Thanh Hạ đưa tay ra, cầm lấy cốc trà.

Hà Chiêu Nhiên đương nhiên không biết bây giờ Nhạc Thanh Hạ đang phải chịu đựng cái gì.

“Ngoại trừ con Khôi Lỗi Cưu này, phép khóa dương thuật của lão phu khác hẳn với phép thuật tầm thường… Long ảnh kia nhìn như huyễn hình, nhưng nó có thể biến đổi qua lại giữa ảo và thật, Thanh Hạ đã tận hưởng qua tư vị của ảo ảnh rồi, không biết thực ảnh lần này sẽ thế nào?”

Theo âm thanh của Hình Mạc Tu, long ảnh kề sát dương căn của y không còn là hư ảo nữa, mà là vảy thật lạnh lẽo.

Đầu rồng bạc của khóa dương thuật lớn chừng chiếc đũa, cảm giác giống như dây xích quấn lên dương căn, dương căn nóng rực, nhưng “dây xích” kia lại vô cùng lạnh, nóng lạnh va chạm tạo ra tư vị khác lạ.

Nếu y dám xốc Lan Vân Bào lên thì sẽ nhìn thấy hình thể của rồng bạc kia lúc này đã kéo dãn ra vô cùng dài nhỏ, nhưng lần này, đầu rồng trói lại hai viên ngọc hoàn, thân rồng quấn quanh xuôi theo dương v*t, đuôi rồng hơi rủ xuống, ở bên ranh giới chậm rãi ma sát.

“Lúc trước ta đã dạy Thanh Hạ cách chơi mặt phía sau, bây giờ tiếp tục dạy ngươi cách chơi mặt trước. Những tên đàn ông thô lỗ kia không biết tự an ủi bản thân, chỉ biết tuốt động bậy bạ, làm sao biết được con đường này? Phục vụ lỗ nhỏ phía trước cũng tốt lắm, mặc dù không sảng khoái như ở phía sau nhưng cũng có tư vị đặc biệt thoải mái…”

Ngôn ngữ dơ bẩn không chịu nổi của Hình Mạc Tu luẩn quẩn ở bên tai, so với cảm giác ngứa ngáy ở hạ thể càng khiến người ta khó chịu. Nhân lúc bản thân còn có thể cử động, Nhạc Thanh Hạ đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn.

Trong quán trà, ngoại trừ trà nóng còn có trà đá. Quý Dĩnh Nhi thích đồ vật mới mẻ, gọi một bình. Cầm ly trà lạnh lẽo trong lòng bàn tay, dường như có thể áp xuống lửa nóng tình dục, Nhạc Thanh Hạ nhấp một ngụm trà, nhân lúc hơi lạnh lan ra trong người thì cố gắng suy nghĩ nên giải quyết khó khăn Hình Mạc Tu cố ý gây ra như thế nào.

Hắn cố ý khôi phục khống chế của y đối với cơ thể chỉ vì muốn y xấu hổ khó chịu. Khôi Lỗi Cưu bất cứ lúc nào cũng có thể chế trụ y thêm một lần nữa, đừng nói đến việc cảnh báo, xem ý tứ của Hình Mạc Tu, y muốn để Hà Chiêu Nhiên và Quý Dĩnh Nhi rời khỏi đây cũng là một việc không hề dễ dàng…

Nhạc Thanh Hạ đang suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ chuyển thành đau xót kỳ lạ chỉ trong nháy mắt. Đuôi rồng vốn đang nhẹ nhàng quấy nhiễu bỗng dưng chui vào bên trong lỗ tinh!

So với bên ngoài, bên trong lỗ tinh rất nóng. Đuôi rồng lạnh như băng sau khi chui vào cũng không vội vã tiến sâu hơn, chỉ chậm chạp cọ xát ở phía trước. Mặc dù là như vậy, nhưng cảm giác đau nhức và tê dại đồng thời kéo đến đột ngột cũng kích thích Nhạc Thanh Hạ đến mức khó có thể kiềm chế.

Nếu không phải y cúi đầu theo bản năng, dùng ly trà và ống tay áo che lại khuôn mặt thì Nhạc Thanh Hạ thật sự không biết sư đệ sư muội trước mặt y sẽ bày ra biểu tình gì…

“Thanh Hạ cảm thấy rất thoải mái phải không? Cúi đầu xem một chút đi, chỗ đó của ngươi cương rồi. Cũng may là các ngươi ngồi bên của sổ, bên cạnh lại có màn che… Nếu không người trong quán trà nhiều như vậy, Nhạc chân nhân muốn cho bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng không biết xấu hổ này của ngươi đây?”

“Im miệng…”

“Nếu lão phu im miệng thì làm sao giúp Thanh Hạ học tập được?” Hình Mạc Tu nói như lẽ đương nhiên, “Lỗ trước của ngươi bây giờ đang vô cùng khô khốc, nếu cương lên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Giờ không thể làm gì khác hơn là dùng nơi khác làm nó trơn hơn.”

Theo lời nói của Hình Mạc Tu, ngân long đang vòng tại dương v*t bắt đầu di chuyển, đuôi rồng nhanh chóng rút ra làm Nhạc Thanh Hạ run một cái, đầu rồng đang dán vào tinh hoàn hơi giật giật, cũng bắt đầu vòng xuống.

Nhạc Thanh Hạ ngồi ngay ngắn khiến nó không cách nào chạm đến mục tiêu, dứt khoát chống đầu lên đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục), cọ từ trên xuống dưới. Đuôi rồng cũng không nhàn rỗi, sau khi buông ra thì nó trượt xuống, dán vào bụng dưới của Nhạc Thanh Hạ, nhẹ nhàng vỗ vào nơi nó đè lên.

Cảm giác phồng lên phía trước ngày càng rõ ràng, trộn lẫn cùng với cảm thụ đau xót trộn lẫn khoái cảm ở đáy chậu bức Nhạc Thanh Hạ đến mức gần như làm vỡ ly trà trong tay. Y biết giờ phút này sắc mặt của bản thân chỉ sợ là không được bình thường, bởi vì ngay đến cả Quý Dĩnh Nhi cũng ngừng việc nói cười lại, cùng với Hà Chiêu Nhiên lo âu nhìn y.

“Đại sư huynh…?”

Giọng nói của tiểu cô nương hơi run rẩy, nhưng Nhạc Thanh Hạ căn bản không mở miệng được, chỉ đành lắc đầu một cái.

Lắc đầu là ý gì? Là không có việc gì hay đừng nói chuyện?

Quý Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm gò má đỏ một cách kì quái của đại sư huynh, lo lắng.

Nàng lên núi đã được hai năm, luôn trông thấy dáng vẻ đại sư huynh xử sự ung dung, chỉ cảm thấy cho dù trời có sập xuống cũng chưa chắc có thể khiến sư huynh cau mày, nhưng nàng chưa từng thấy qua sắc mặt đỏ bừng, ngưng mi ẩn nhẫn này của sư huynh?

Nàng không có cách, đành phải nhìn về phía Hà Chiêu Nhiên. Cái tay đang buông xuống ở dưới bàn của Hà Chiêu Nhiên đụng nàng một cái, trên mặt lại bày ra nụ cười ôn hòa hiền hậu: “Lúc trước, huynh nghe nói trên trấn này có một nơi tên là Kỳ Xảo Các, mặc dù không có danh tiếng lớn như Thiên Trân Phường nhưng có một số đồ vật thú vị không thể mua được ở nơi khác. Dĩnh Nhi muốn tới đó xem một chút không?”

Quý Dĩnh Nhi hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu nói: “Được! Chúng ta đi xem đi!”

Ánh mắt nàng chuyển về phía Nhạc Thanh Hạ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng lúc này, Nhạc Thanh Hạ tựa như khôi phục lại thành dáng vẻ trước kia, mặc dù khuôn mặt vẫn đỏ bừng như trước nhưng đôi môi vẫn miễn cưỡng câu lên một nụ cười: “… Đi đi, đi chơi vui vẻ.”

Giọng nói của y hơi khàn khàn, Quý Dĩnh Nhi hơi hơi do dự, Hà Chiêu Nhiên kéo nàng một cái, mạnh mẽ lôi dậy. Hai người chào tạm biệt Nhạc Thanh Hạ, sóng vai bước ra khỏi trà lâu.

Cho đến khi tiếng bước chân của hai người xa xa, Nhạc Thanh Hạ đang ngồi ngay ngắn mới bắt đầu thả lỏng.

Y nghiêng người, tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân hơi tách ra, ngân long cuối cùng cũng thực hiện được ý đồ, dương dương đắc ý xâm nhập vào miệng huyệt.

Đầu rồng lạnh như băng, hình dáng rõ ràng, cảm giác ngậm trong miệng huyệt vô cùng rõ nét. Nhạc Thanh Hạ nghe tiếng nói chuyện của các khách nhân khác ở lầu hai cùng với tiếng gọi của tiểu nhị, trong lòng quanh quẩn mãi không đi đối thoại trước đó giữa y với Hình Mạc Tu.

“Nhắc mới nhớ, lúc trước lão phu sợ Thanh Hạ đi đường tịch mịch, không chỉ phía sau, mà ngay cả mặt trước cũng bỏ vào một chút đồ… Thanh Hạ nhập đạo đã lâu, sợ rằng đã sớm quên cảm giác bài tiết. Bây giờ hồi tưởng lại có phải cảm thấy vô cùng hoài niệm hay không?”

“Ngươi bỏ cái gì?”

“Ha ha, chỉ là một ít viên Sinh Tân Châu mà thôi.”

Sinh Tân Châu là tinh hoa của nước, sau khi tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ rất nhanh hóa thành một vũng nước trong.

Hắn lại để loại đồ vật này…

“Nếu Thanh Hạ không biết thì lão phu cũng không ngại nói thêm vài lời… Lỗ phía trước đó chơi tốt lắm, muốn nó phun tinh lúc nào thì nó cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Hạ kiềm nén đến tận bây giờ có phải vô cùng khó chịu hay không? Ngươi muốn loại nào trong hai loại chất lỏng trong kia chảy xuống trước?”

“…”

Lý trí trong đầu bị kéo căng, Nhạc Thanh Hạ cảm thấy khí huyết sôi trào, ngôn ngữ ô uế quanh quẩn trong đầu mãi không đi. Y vốn nên cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng bên trong sự tức giận đó lại xen lẫn cảm giác thoải mái làm y vô cùng hoảng sợ…

Ngay vào lúc y bị cảm giác vô cùng hỗn loạn này ép đến cực điểm, chủ đề của câu chuyện bỗng dưng bị Hình Mạc Tu chuyển một cái…

“Có phải việc xuất thủy ở trước mặt sư đệ sư muội hơi làm khó Thanh Hạ hay không… Không bằng ta giúp ngươi chuyển qua nơi khác, như thế nào?”

“… Ngươi muốn ta làm cái gì?”

Người này bỗng dưng trở nên rộng rãi, quả thật có hơi kì lạ… Hình Mạc Tu thấp giọng cười: “Cũng không bắt ngươi phải làm gì, nếu sư đệ sư muội kia của ngươi muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi.”

Đơn giản như vậy?

Nhạc Thanh Hạ từ từ đứng lên.

Dáng đứng của y có hơi khó khăn, hai chân phát run, không thể không chống lên cái bàn để đứng vững. Dưới lớp Lan Vân Bào, dương v*t đã cương, nhưng lại bị ngân long trói buộc nên không được giải phóng. Đầu rồng hướng xuống, đang bị ngậm ở bên trong hậu huyệt, nó quấn lấy thịt non bên trong miệng huyệt mà trêu chọc. Sau khi được dâm dịch bôi trơn, đuôi rồng một lần nữa tiến vào bên trong lỗ tinh, dường như lần này nó muốn tiến vào sâu hơn nữa…

Quãng đường từ tầng hai trà lâu xuống đường không dài, nhưng đây là đoạn đường gian nan nhất mà Nhạc Thanh Hạ đi từ lúc sinh ra tới nay, đợi đến khi theo chỉ thị của Hình Mạc Tu rẽ vào bên trong ngõ nhỏ, y mới không cố gắng chống đỡ nữa, suýt chút nữa thì mềm nhũn ngã xuống đất.

Có một đôi tay từ phía sau đưa ra, vừa đỡ lấy y, vừa chế trụ y chặt chẽ.

“Nếu Thanh Hạ ngoan ngoãn hỗ trợ thì lão phu không cần phải đi thêm một lần nữa,” Hình Mạc Tu cười nói, “Đã như vậy, Thanh Hạ chuẩn bị sẵn sàng để chịu phạt hay chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook