Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 20: Tình hoa dục thảo

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020

Edit: Lăng Đang

Sau khi mở cửa, Lý Nhân nhìn thấy Nhạc Thanh Hạ.

Đại sư huynh của hắn ngồi bên giường, quần áo trên người tuy có vẻ hết sức ngay ngắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy một xíu ngổn ngang từ nó. Trái lại, căn phòng vẫn sạch sẽ như trước, chỉ thấp thoáng ngửi thấy hương vị của tình dục.

Nhạc Thanh Hạ đang cúi đầu, dường như không muốn ngẩng lên nhìn hắn. Lý Nhân ngồi xuống bên giường, nhìn sư huynh còn vương lại màu ửng đỏ của tình dục chưa tan nhưng hai má lại hiện lên vẻ nhợt nhạt. Hắn đưa tay ra, từ từ ôm lấy y.

Cơ thể trong lồng ngực cứng ngắc lại, Lý Nhân kiên trì chờ một lát, Nhạc Thanh Hạ mới chầm chậm thả lỏng bản thân.

Lúc bị Lý Nhân ôm vào, kỳ thực, Nhạc Thanh Hạ muốn tránh thoát khỏi cái ôm ấy… nhưng đôi tay kia không hề mang theo chút sức lực nào. Đừng nói giãy giụa, e rằng y chỉ cần hơi nghiêng mình sang bên cạnh là có thể thoát ra.

Đã như vậy, y không còn suy nghĩ muốn rời ra nữa—— hơi ấm truyền đến từ người Lý Nhân xua tan cơn ớn lạnh dâng lên sau khi tình nhiệt rời đi, quả thật khiến y cảm thấy thoải mái.

Tuy rằng có suy nghĩ như vậy chẳng giống một “Sư huynh” chút nào….

Nhạc Thanh Hạ khẽ thở dài, gượng cười nói: “…….. Vẫn để sư đệ chê cười rồi.”

Lý Nhân lắc đầu: “Sao đệ có thể chế giễu đại sư huynh.”

Hắn buông tay, lấy ra một quả Lưu Ảnh Cầu từ trong túi càn khôn.

Lông mày Nhạc Thanh Hạ nhảy lên: “Không phải huynh đã để đệ….”

Sau khi biết Lý Nhân tìm thấy những quả Lưu Ảnh Cầu mà Hình Mạc Tu đặt trong mật thất, chuyện đầu tiên mà Nhạc Thanh Hạ căn dặn chính là phá hết tất cả Lưu Ảnh Cầu ở bên trong. Lý Nhân vội vàng xua tay: “Cái này không ở trong đó, là cái đệ tìm thấy trên người Hình Mạc Tu sau khi giết lão.”

Đầu ngón tay hắn vuốt ve quả cầu, giọng nói ngập ngừng, ấp úng: “Lúc đó, đệ không biết bên trong thứ này là cái gì…. Nên mở ra xem thử.”

Thấy Lý Nhân như vậy, Nhạc Thanh Hạ sao không đoán ra được trong quả cầu kia là gì. Trong lòng y bối rối, chỉ thấy việc mình che giấu mấy ngày này đều trở thành chuyện cười, nhưng lại thoáng thở phào một hơi.

“Sau khi nhìn qua, đệ thấy hình như dây leo kia có chút vấn đề, hơn nữa, mấy ngày gần đây sư huynh…. không quá thoải mái, nên đã tìm trong ghi chép của yêu nhân kia một lượt.”

Hắn làm loại chuyện này thành thạo hơn Nhạc Thanh Hạ nhiều. Sau một phen kiếm tìm, quả nhiên tìm thấy lai lịch của dây leo quái dị trong bức vẽ.

“‘Tình hoa dục thảo’ là tên của nó. Tuy gọi như vậy nhưng thật ra nó không phải thực vật, mà là yêu do Hình Mạc Tu nuôi dưỡng.”

Sau khi bồi dưỡng ra dây leo kia, Hình Mạc Tu chỉ cần đưa lô đỉnh mà lão nhìn trúng vào trong lãnh địa của nó là nó sẽ tự hành động, bắt người đi trêu ghẹo. Vì nó là giống yêu, linh trí đã mở, nên sẽ dựa theo tình hình của lô đỉnh và yêu cầu của Hình Mạc Tu mà mọc ra các nhánh cây, càng khiến nó thêm nhiều mánh khóe.

Lo lắng đến tâm trạng Nhạc Thanh Hạ, Lý Nhân chỉ nói sơ sơ, rồi lập tức đi vào trọng điểm: “Với lại, độc của tình hoa dục thảo khác với các loại độc thông thường, nó được Hình Mạc Tu luyện ra ‘Tình dục’ từ trong hồn vía của các lô đỉnh khi xưa.”

“Độc cổ thiên biến vạn hóa, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, cho dù không giải được nhưng cũng có thể ép nó ra bên ngoài. Còn tình dục là thứ người người đều có, loại độc này đi vào trong cơ thể, và nó trộn lẫn cùng với tình dục của bản thân người bị trúng độc, không cách nào phân biệt……. nên đương nhiên mới không thể giải.”

(Độc cổ: “Cổ thuật” dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo…dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác.)

Nhạc Thanh Hạ yên lặng không nói.

Hóa ra cái gọi là “không thể giải” có nghĩa thế này…. Thủ đoạn của Hình Mạc Tu quả thật rất xảo quyệt.

Vậy sau khi trúng loại độc không thể giải này y sẽ ra sao?

Y cứ cho rằng ác mộng đã tỉnh, bây giờ nhìn lại….. Hóa ra bản thân vẫn còn trong mơ.

“Sư huynh,” Giọng nói của Lý Nhân kéo lại sự chú ý của Nhạc Thanh Hạ, “Nói là ‘không thể giải’, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách…… Dù sao sư huynh trúng độc chưa sâu, chỉ cần có thể làm dịu tình dục đi thì qua một đoạn thời gian, chắc chắn có thể trở lại như bình thường.”

Theo ý hắn, dường như thứ quấy nhiễu Nhạc Thanh Hạ trong bảy ngày này rất dễ giải quyết…. Nhạc Thanh Hạ vừa mới định hỏi hắn làm thế nào để giảm bớt, lập tức cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Bằng tính tình của Lý Nhân, nếu đã sớm phát hiện ra việc này, còn biết độc tình dục có thể giải, vì sao hắn phải giấu nó đến bây giờ? Hắn sẽ sớm tìm một cơ hội nói chuyện này với mình, trừ phi….

Hình như Nhạc Thanh Hạ lờ mờ biết đáp án.

Nhưng đáp án lại vô cùng khó để hé răng, có lẽ so với việc y mở miệng, để Lý Nhân làm điều đó sẽ tốt hơn……

Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chớp mắt, lập tức bị Nhạc Thanh Hạ đè xuống.

Y nhìn Lý Nhân, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh chút: “Nếu muốn làm dịu tình dục, có phải chỉ có thể để hai người giao hoan…. mới được?”

“……….. Vâng.”

—–

Nếu nói đủ loại chuyện trước đó là một cơn ác mộng đối với y…. Vậy phải là trong loại giấc mơ gì mới xuất hiện tình cảnh thế này?

Tình nhiệt đến không một tiếng động, bao trùm lên không nhanh không chậm. Nhưng cho dù nó đang nhuốm dần toàn bộ cơ thể, toàn bộ lực chú ý của Nhạc Thanh Hạ vẫn đặt trên cơ thể của Lý Nhân ở bên giường.

Lý Nhân cởi ngoại bào, chỉ để lại lí y. Lớp áo dán trên người vốn mỏng, liếc mắt nhìn qua, loáng thoáng có thể thấy thân hình cao lớn của thanh niên.

Ngày ấy, chính là….

Ký ức vốn muốn quên mất đúng lúc trồi lên, Nhạc Thanh Hạ bối rối quay đầu. Cho dù tiếp tục kìm nén, nét ửng đỏ vẫn chầm chậm lan khắp khuôn mặt.

Y nằm thẳng trên giường, cũng chỉ mặc lí y, nghĩ đến chuyện nhất định sẽ xảy ra sau đó, Nhạc Thanh Hạ thật sự chẳng biết tay chân mình nên để ở đâu, chỉ biết cứng đờ ở đó, mặc cho bản thân nằm thành hình chữ đại (大) cao và gầy.

Trong đầu hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Lý Nhân ngày hôm qua.

Toàn bộ đầu y lúc ấy chỉ có mù tịt, câu trả lời của Lý Nhân dường như là lời phán quyết vạn kiếp bất phục, nhưng trong lòng y lại có một âm thanh nói rằng, cũng không phải như vậy……

(Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.)

Mà kết quả cũng xác thực như âm thanh kia nói, rất nhanh, Lý Nhân mở miệng: “Nếu sư huynh yên tâm, cứ giao việc này cho tiểu đệ đi.”

Vì vậy ngày hôm sau, lúc tình nhiệt lần nữa đánh úp, cửa phòng Nhạc Thanh Hạ vang lên tiếng gõ.

“Sư huynh không cần lo lắng,” Rất có thể do thấy Nhạc Thanh Hạ quẫn bách, Lý Nhân ngồi xuống bên giường nói, “Nếu như thấy không thoải mái, nhịn một chút là được.”

Nhạc Thanh Hạ muốn nói gì đó, lời đến miệng, lại chỉ còn cười khổ.

“Không cần miễn cưỡng,” Cuối cùng, y khó khăn nói, “Chuyện này…… Dẫu sao cũng là huynh…..”

Âm thanh cuối cùng của câu nói kết thúc trong lòng bàn tay của Lý Nhân.

Hắn duỗi tay đưa vào trong lí y của Nhạc Thanh Hạ, sau khi hơi mò tìm, lập tức cẩn thận cởi ra giúp y, cũng không biết lấy cái gối mềm từ đâu ra, đệm dưới thắt lưng Nhạc Thanh Hạ.

Cởi xong lí y, hạ thân lập tức trở nên trần trụi, hoàn toàn rơi vào trong mắt Lý Nhân….. Nhạc Thanh Hạ cứng ngắc, rồi nghe thấy Lý Nhân nói: “Nếu sư huynh không quen, không bằng nhắm mắt lại trước?”

Nhạc Thanh Hạ làm theo lời hắn.

Nhắm mắt lại, sự lúng túng hình như có thể tan đi một ít…. Nhưng cảm giác truyền đến từ hạ thân chẳng bớt đi chút nào.

Tay Lý Nhân trượt xuống theo eo Nhạc Thanh Hạ, chầm chậm tìm đến xương cụt, rồi vuốt vào giữa. Nhận ra có ngoại vật xâm nhập, miệng huyệt hơi co lại, chờ Lý Nhân xoa quanh nó vài vòng, nó lập tức ngoan ngoãn mở ra, ngậm đầu ngón tay Lý Nhân vào.

Bởi tình nhiệt, nơi kia đã chảy ra chút chất lỏng, ngón tay đi vào vô cùng dễ dàng. Lý Nhân vừa đùa giỡn, một bên ngẩng đầu thưởng thức vẻ mặt Nhạc Thanh Hạ.

Hắn đặc biệt thích nhìn bộ dạng của sư huynh lúc bởi vì tình triều dâng trào mà không thể không gắng sức nhẫn nại. Trước đó, lúc bị người khác khống chế mà không cách nào phản kháng thì có một loại tư vị; lúc này rõ ràng có thể vùng vẫy, từ chối, nhưng lại cố ra lệnh cho bản thân nhẫn nại phối hợp, thì có một loại tư vị khác…..

Thấy miệng huyệt đã có thể dễ dàng nuốt lấy một ngón tay, Lý Nhân lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, quệt chút mỡ đưa vào.

“Cái này dùng để bôi trơn, sư huynh đừng lo lắng.” Thấy hai chân Nhạc Thanh Hạ căng cứng sau khi mỡ đưa vào phía sau, Lý Nhân nhẹ nhàng nói, “Nơi này của nam tử tương đối căng chặt, nếu không cẩn thận một chút thì rất dễ bị thương.”

Hắn vừa nói liên miên, vừa đưa ngón tay vào.

Trải qua lần chọc ghẹo trước, cho dù không dùng mỡ kia, sư huynh nuốt lấy vật ấy của hắn cũng không có vấn đề gì…… Nhưng mà sau khi dùng nó, ngược lại có thể tăng nhanh tốc độ.

“Vậy…. Sư huynh, đệ vào đây.”

Cảm giác hậu huyệt bị tiến vào đối với Nhạc Thanh Hạ mà nói chẳng xa lạ gì. Thậm chí trước đó đã từng có một hồi hoang đường với sư đệ.

Nhưng loại cảm giác này….. được đối xử nghiêm túc, tỉ mỉ, thậm chí cẩn thận từng li từng tí vẫn khiến y cảm thấy cực kì kì lạ.

dương v*t của nam nhân đặt ở miệng huyệt, thịt mềm mở ra có thể cảm nhận được rõ rệt lửa nóng ở nơi đó, nó cũng không nôn nóng, hấp tấp, chỉ từ từ khai thác ở bên trong, thỉnh thoảng rút ra, mang theo chút khoái cảm mềm mại kéo dài.

Ấn tượng của Nhạc Thanh Hạ đối với chuyện giao hợp hoàn toàn đến từ việc hoang đường của bảy ngày trước.

Lúc ấy, y chỉ cảm thấy hết thảy của bản thân đều bị Lý Nhân đang điên loạn nắm giữ, là vui sướng hay là chật vật, tất cả đều dựa vào động tác của người phía sau lưng, cảm giác hoàn toàn bị nắm giữ ấy khiến y đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Bởi vậy lần này, cho dù biết Lý Nhân bây giờ không còn là Lý Nhân lúc đó nữa, y cũng không còn là y lúc đó nữa, Nhạc Thanh Hạ vẫn lo lắng cảnh giác, toàn bộ tinh thần đều ở trong trạng thái đề phòng, chỉ lo bản thân sẽ lại biến thành dáng vẻ không biết xấu hổ lúc đó.

Bây giờ nhìn lại, hình như y thành công…… Cho dù hậu huyệt truyền đến khoái cảm liên miên không dứt, nhưng tinh thần y vẫn còn tỉnh táo, không đến mức đắm chìm trong nó.

Trong này cũng có một phần công lao của Lý Nhân, có vẻ như sợ y khó chịu, động tác của Lý Nhân luôn nhẹ nhàng, cẩn thận. Cho dù hậu huyệt đã được khai thác, có khả năng tiếp nhận dương v*t của hắn ra vào, nhưng động tác của hắn không tính là nhanh, bởi vậy khoái cảm cũng không mãnh liệt, giống như nước ấm ngấm vào Nhạc Thanh Hạ.

Đây vốn nên là………một chuyện rất tốt.

Nhạc Thanh Hạ từ từ mở mắt, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu.

Vui sướng ấm áp và dịu dàng sẽ không khiến y mất đi tự chủ…… Nếu như vậy có thể thuận lợi tiết ra tình độc, thì chắc chắn không thể tốt hơn.

Nhưng y lại cảm thấy chưa đủ.

Cho dù khoái cảm lan tràn, tình nhiệt vẫn quanh quẩn không chịu đi. Xung đột giữa hai bên mang theo vài phần khó chịu.

Trong đầu có ngàn chữ vạn chữ, hỗn độn, khó nói. Mãi đến khi Lý Nhân rút dương căn ra, có chút chất lỏng trắng đục thấm ướt bên đùi, Nhạc Thanh Hạ mới ý thức được chuyện tình dục lần này cuối cùng đã kết thúc.

Nếu nói là hiệu quả….. Tình nhiệt dường như có lui đi phần nào, trái lại cũng…. đủ rồi.

Nhạc Thanh Hạ còn đang suy nghĩ xem nên nói cái gì, Lý Nhân đã thở dài.

Nhạc Thanh Hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra nó rơi trên dương v*t của chính mình—— vật kia còn đang đứng thẳng, nửa mềm không cứng, trông chẳng có tinh thần gì cả.

Đỡ lấy nó, Lý Nhân cúi người, ngậm vào.

Trong chớp mắt, dương v*t lọt vào một nơi ẩm ướt, ấm áp. Cái lưỡi mềm mại dán lên, từ từ dò xét, đùa bỡn phía trước, đảo quanh bên rìa. Đôi môi cũng không hề rảnh rỗi, lê nhẹ trên thân dương v*t.

Từ hướng của Nhạc Thanh Hạ, vừa vặn thấy làm sao nơi đó của mình đi vào trong miệng sư đệ, rồi lại làm thế nào mà vô cùng có tinh thần đứng thẳng lên dưới sự lấy lòng của hắn…….

“Dừng lại……!”

Khoái cảm truyền đến tại dương v*t nhất thời bị phóng đại đến mức vô tận, tự chủ lúc trước dường như tan thành mấy khói. Nhạc Thanh Hạ nói không nên lời, lại khó mà tránh khỏi, đành phải chìm đắm trong vui sướng lạ lẫm và khinh nhờn này. Mãi đến khi đầu lưỡi Lý Nhân đặt lên niệu đạo, nhẹ nhàng mút vào, y mới không tự chủ được rên khẽ, tiết ra trong miệng Lý Nhân.

Tình nhiệt cuối cùng cũng rời đi, còn giữ lại dư vị của khoái cảm…… Nhưng Nhạc Thanh Hạ không quan tâm đến điều này.

Y nhìn Lý Nhân, đôi môi khẽ run, chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi nhưng chẳng nói ra được điều gì cả…..

Lý Nhân vô cùng bình tĩnh.

Hắn nhổ thứ màu trắng đục trong miệng ra, rồi rót một chén nước, cũng không quên rót một chén đưa cho Nhạc Thanh Hạ.

“Sư huynh đừng nóng giận,” Hắn nhẹ giọng nói, “Đệ chỉ muốn giúp huynh tiết ra thôi.”

“Đệ….. Chỉ có thể dùng cách này?” Nhạc Thanh Hạ nói.

Y biết sư đệ có ý tốt, nhưng mà như vậy…. Đối với hắn thật sự quá uất ức.

Lý Nhân chớp chớp mắt, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ: “Biện pháp khác thì cũng có….. Nói mới nhớ, sư huynh.”

Hắn cười hỏi: “Huynh có còn nhớ xuất thân của sư đệ là nơi nào chăng?”

***

“Cổ thuật” dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo…dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác.

Cuốn “Chu lễ” từng đề cập tới cách giải trừ cổ thuật. Từ đó có thể thấy, loại thuật này từ sớm đã rất thịnh hành trong các triều đại phong kiến Trung Quốc. “Chu dịch” cũng có một quẻ mang tên “cổ quẻ”. Như vậy, “cổ thuật” đã bắt đầu từ thời khai sinh của văn minh Hoa Hạ.

Trong đó, hai cách hạ “cổ” được biết tới nhiều hơn cả là sử dụng “cổ trùng”. Loại trùng này thường mang trên mình độc dược cực mạnh, được nuôi dưỡng bởi các vu sư.

Theo “Thông chí lục thư lược” của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo “cổ trùng” bằng cách đem tất cả những loại côn trùng có độc, bỏ vào một cái vò, để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng sẽ chỉ còn lại một con sống sót thì lấy con côn trùng ấy làm “cổ”.

(Nguồn: Soha)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook