Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 6: Liếm láp (hạ)

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020

Nếu như Nhạc Thanh Hạ có thể nhìn thấy, y nhất định có thể phát hiện, cảnh tượng trên đất trống ở trong rừng, so với tưởng tượng của y thì quỷ dị vô cùng…

Làm gì có ai là Hình Mạc Tu? Chỉ có một người mặc trang phục giống y đúc Hình Mạc Tu – Lý Nhân, đang đứng bên cạnh y, không kiêng kị gì thưởng thức thân thể trần trụi dẻo dai.

Theo kế hoạch ban đầu, Lý Nhân vốn định xem thử ghi chép “Khống thi chi pháp” (Phương pháp khống chế thi thể) trong tay Hình Mạc Tu, nhưng đáng tiếc Hình Mạc Tu không có hứng thú lắm đối với thi thể, cho nên cũng không tu theo đạo này, Lý Nhân đành buông tha phương pháp này, thay đổi thành thuật dịch dung và huyễn thuật để man thiên quá hải*.

* Man thiên quá hải: dối trời lừa biển, kế thứ nhất trong 36 kế.

Ở tình huống bình thường, bằng mánh khóe lừa gạt này của hắn muốn lừa gạt Bạch Hoa Sơn Nhạc chân nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng bây giờ công thể của Nhạc Thanh Hạ bị quản chế, lại bị tình dục dằn vặt và tình thế liên tiếp thay đổi làm y căn bản không có cách bình tĩnh lại tâm tình để suy nghĩ, đương nhiên chỉ có thể bị Lý Nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Yêu đằng kéo Nhạc Thanh Hạ lên độ cao vừa vặn, Lý Nhân hơi cúi đầu, đầu lưỡi vuốt ve, cảm thấy thân thể Nhạc Thanh Hạ đột nhiên căng thẳng, hắn không khỏi nở nụ cười, dọc theo quỹ tích của mật dịch được vẽ ra, giống như thưởng thức tư vị đã mơ ước từ lâu. Nhạc Thanh Hạ tu đạo đã lâu, mặc dù da dẻ không đến mức tinh tế như châu ngọc giống như các tu sĩ yêu thích bảo dưỡng, nhưng cũng mềm mại bóng loáng, Lý Nhân thưởng thức, ngẫu nhiên dùng răng thoáng ma sát một chút, lúc tiếp xúc với nơi gần mạch máu, đầu lưỡi lưu luyến, cảm nhận khí tức sinh mệnh đang đập tại nơi đó.

Cả người Nhạc Thanh Hạ làm sao có thể chịu được dằn vặt chồng chất như vậy? Bị thưởng thức tới mức cả người phát run, cho đến khi Lý Nhân ngậm lấy dương v*t của y, thì ngay cả thanh âm cũng không giữ lại được, Lý Nhân liếm một cái tại lỗ nhỏ, vừa lòng mà nghe được một tiếng nghẹn ngào.

Dáng vẻ kia của sư huynh thật sự vô cùng đáng yêu… Đáng tiếc, muốn diễn trò phải làm thật trọn vẹn, hắn chỉ có thể liếm, không thể đụng vào.

Thấy trên người Nhạc Thanh Hạ đều bị hắn bức ra một tầng màu hồng phấn nhàn nhạt, trong lòng Lý Nhân biết thời điểm đã đến, liền mở miệng: “Sư huynh, tiếp đó ta nên… liếm chỗ nào?”

Thân thể Nhạc Thanh Hạ nhất thời cứng đờ.

Lý Nhân đợi không bao lâu, thì như ý nguyện nghe được âm thanh có phần nói lắp của y: “…Phía trên, bên trên… mặt.”

Lý Nhân vui vẻ nghe theo.

Lúc để các giọt mật rơi xuống hắn đương nhiên có dùng chút thủ đoạn, khống chế điểm rơi tại những chỗ mà từ lâu hắn đã xem trọng, lúc này, hắn theo tiếng y mà hướng lên phía trên, chỗ đầu tiên liếm là hai má Nhạc Thanh Hạ.

Đầu lưỡi Lý Nhân xoay một vòng, liếm sạch một giọt mật, rồi chầm chậm hướng xuống phía dưới, liếm bờ môi của Nhạc Thanh Hạ.

Nơi này cực kì ám muội, Lý Nhân cố ý vừa chạm vào liền tách ra, phát giác thấy Nhạc Thanh Hạ không tự chủ được căng thẳng rồi từ từ thả lỏng, trong lòng hắn không khỏi cười cười, nhẹ giọng nói: “Sư huynh không cần phải nói quá rõ ràng… Sau khi tới gần, đệ có thể ngửi thấy mùi vị.”

Trong những thông tin mà con người có thể nhận được từ năm giác quan, mùi vị là khó nhận thấy nhất, nhưng cũng dễ dàng làm cho người ta có một cảm giác xấu hổ bí ẩn… Lúc này Nhạc Thanh Hạ chỉ sợ là vô cùng thẹn thùng, mà lời nói này của Lý Nhân, y lại chẳng thể trả lời cái gì, đành phải gật đầu. Lý Nhân thuận thế hướng lên trên, liếm mắt trái Nhạc Thanh Hạ.

Đầu lưỡi hắn đặt vào khóe mắt, nếm được hương vị ngọt ngào hòa với nước mắt, Nhạc Thanh Hạ phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, Lý Nhân nhân cơ hội quét qua lông mi hơi vểnh lên.

Cảm giác giống như có một bàn chải nhỏ đặt ở đầu lưỡi của chính mình quét qua, hắn không nhịn được lưu luyến tại đó một chút, mãi đến khi mật ngọt bị mình liếm không thừa ra chút nào, mới quay qua ngậm vào vành tai Nhạc Thanh Hạ.

Nơi đó bây giờ đỏ vô cùng, dường như chạm vào có thể nhỏ ra máu, còn hơi hơi nóng lên… Lý Nhân nhẹ nhàng mút vào một chút, thả ra rồi nhẹ nhàng thổi thổi, nhìn thấy Nhạc Thanh Hạ không nhịn được co người lại, mới dừng lại, lẳng lặng chờ đợi “mệnh lệnh” của Nhạc Thanh Hạ.

“Cái cổ… Lại, lại hướng sang bên cạnh một chút.”

Nơi yếu hại nhất, khí huyết vượng nhất của thân thể bị người dùng răng chạm vào, mặc dù biết rằng sư đệ chắc chắn sẽ không hại bản thân mình, Nhạc Thanh Hạ vẫn không nhịn được muốn tránh thoát… Yêu đằng vẫn chưa giữ cố định đầu của y, việc giãy giụa không phải chuyện khó gì, nhưng y cố gắng nhịn xuống, mặc kệ Lý Nhân liếm láp dọc theo cái cổ, thậm chí bị hắn ngậm lấy hầu kết mà mút vào.

“Cổ áo, vai… Bên trong cánh tay…”

Làn da bên trong cánh tay rất mẫn cảm, bị người khác chạm vào rất dễ dàng bị ngứa, Lý Nhân nếm xong xương quai xanh, thì bắt đầu lưu luyến tại nơi kia. Nhạc Thanh Hạ ngứa đến vô cùng lúng túng, vì không muốn lên tiếng quấy nhiễu Lý Nhân, đành phải nỗ lực kiềm chế chính mình. Lý Nhân làm như không phát hiện ra thân thể đang phát run của y, ngẫu nhiên còn không cẩn thận thổi một hơi. Hơi nóng lượn lờ tại nơi mẫn cảm, mang theo từng trận tê dại, Nhạc Thanh Hạ cắn chặt môi, khó khăn nuốt xuống âm thanh khó chịu…

Tra tấn càng khó chịu hơn vẫn đang chờ ở phía sau, xử lý xong cánh tay, nơi Lý Nhân vẫn chưa chạm qua, chỉ còn lại ngực.

Để liếm chỗ này cũng không quá dễ dàng, đúng lúc đó, yêu đằng hạ Nhạc Thanh Hạ thấp xuống một chút, Lý Nhân cúi người, vài sợi tóc mai chưa buộc kĩ “không cẩn thận” rủ xuống, đuôi tóc chạm phải ngực Nhạc Thanh Hạ không nói, lại còn bởi vì động tác của Lý Nhân, ở bên trên bắt đầu lay động.

Lọn tóc tinh tế di chuyển không ngừng, Nhạc Thanh Hạ cũng không thể nhắc nhở Lý Nhân, chỉ nhớ rằng thời gian không còn nhiều, khó khăn chỉ cho Lý Nhân vị trí cụ thể: “Lùi vào bên trong một chút… chính là chỗ này…”

Tu hành của Bạch Hoa Sơn đi theo lộ tuyến nội công, không đặt nặng vấn đề rèn luyện gân cốt, Nhạc Thanh Hạ cũng không phải là loại tráng hán vạm vỡ, nhưng vân da cân xứng, hình dáng rõ ràng. Lúc đầu Lý Nhân xử lý sạch sẽ phía bên ngoài, rồi chầm chậm tiến vào phía trung tâm.

Đến nơi này, càng lúc càng có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập của Nhạc Thanh Hạ, tim đập cũng nhanh vô cùng, khoái cảm cùng ngượng ngùng hiếm khi chạm tới được, thậm chí ngay cả thời gian trốn tránh cũng không cho y, buộc y phải hiểu ra rằng, đây là những… tư vị tiêu hồn khó có thể diễn tả thành lời.

Nơi còn lại… Hẳn là chỉ còn nơi đó đi.

Nhạc Thanh Hạ không nhìn thấy, nhưng theo khí lưu* bay lên, y biết được, hai viên trước ngực mình… Thứ mà y chưa từng để ý qua, rất có tinh thần mà đứng ở đó.

* Khí lưu: luồng không khí.

Hình Mạc Tu đã từng niết nó hai lần, Nhạc Thanh Hạ lúc ấy chỉ cảm thấy đau, nhưng bây giờ, theo động tác của Lý Nhân, thỉnh thoảng nơi đó cũng bị lọn tóc ma sát qua, cảm giác… lại có chút không giống nhau lắm.

Sư đệ sẽ tiến đến… rồi liếm lấy nó sao?

Trong đầu Nhạc Thanh Hạ vừa mới hiện ra ý nghĩ này, cảm giác ấm áp mà y có chút quen thuộc, chậm rãi đến gần.

Lý Nhân hiếm mà cảm thấy hối hận.

Phương pháp mà hắn nghĩ ra này tuy rằng có thể thư thư phục phục* mà chiếm hết tiện nghi, nhưng có một số thời khắc vẫn không thuận tiện lắm… Giống như hiện tại, hắn rõ ràng rất muốn bắt lấy hai hạt nhũ vui vẻ chơi đùa một chút, lại chỉ có thể đứng nhìn.

* Thư thư phục phục: thoải mái

đầu v* Nhạc Thanh Hạ vốn là màu hồng nhàn nhạt, bây giờ cả người y đều bị rơi vào bên trong vòng xoáy tình dục, bị Lý Nhân và “Hình Mạc Tu” chơi đùa mấy lần, màu sắc đầu v* cũng trở nên đậm hơn một chút, lộ ra sự xinh đẹp khi chờ mong được nhấm nháp.

Thân là “sư đệ”, Lý Nhân đúng lúc đó trở nên ngại ngùng, mặc dù liếm hết mật ngọt trên ngực, đối mặt với hai nơi kia lại có chút do dự không thể quyết định, hơi chờ một chút, mới khó khăn chạm vào bên mép của đầu v*.

Nơi này so với da thịt nơi khác thì càng nóng bỏng hơn một chút, cũng không bằng phẳng như của hắn vậy, Lý Nhân một bên liếm láp, một bên dùng đuôi mắt liếc nhìn hạt nhũ càng lúc càng đứng thẳng…

Lúc đó hắn khống chế vô cùng tốt, có hai giọt mật nho nhỏ, bất thiên bất ỷ* mà rơi xuống trên đầu v*, được giữ ngay bên trong lỗ sữa, ánh sáng chiếu vào, còn có thể hơi hơi tỏa sáng.

* Bất thiên bất ỷ: Không thiên vị, không nghiêng lệch, trung lập, công minh, đứng giữa, trung dung.

Thật không biết… đại sư huynh có chịu hay không, mở miệng lệnh cho sư đệ hút đầu v* của chính mình?

Nhạc Thanh Hạ đương nhiên biết nơi mật hoa còn sót lại, cũng biết rằng bản thân mình nên nói cái gì, nhưng y…

Làm sao có thể mở miệng nói cái này?

Khoảng thời gian từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ, dường như tất cả các cử chỉ không thể chịu đựng nổi trong cuộc đời mình đều làm hết, bây giờ, lại phải chính miệng y nói để tiểu sư đệ…

Đôi môi Nhạc Thanh Hạ run rẩy dữ dội, bên trong cặp mắt vô thần là sương mù cuồn cuộn, tao nhã thong dong của ngày xưa toàn bộ chuyển thành mờ mịt luống cuống, lý trí hiếm hoi còn sót lại buộc y khó khăn mở miệng…

“Sư đệ…”

“Đã đến giờ!”

Âm thanh Hình Mạc Tu đột nhiên vang lên, cưỡng chế đánh gãy lời nói sắp ra miệng của Nhạc Thanh Hạ, bên tai y nhất thời vang lên vô số âm thanh, Hình Mạc Tu cười lạnh, và tiếng đập cánh “ong ong”…

Đó là… ong?

Nhạc Thanh Hạ cũng không biết, Ong Tiêu Hồn không giống với Dục Tiên Kiến, chỉ có hai con, đực cái thành đôi.

Nhạc Thanh Hạ càng không biết, từ lúc vừa mới bắt đầu, Lý Nhân đã chỉ nhìn chằm chằm mục tiêu duy nhất…

Y chỉ nghe được âm thanh đập cánh từ từ đến gần, ngay sau đó, chính là ngực đau xót.

Thống khổ giống như kim đâm từ nơi vừa nãy còn bị người chậm rãi liếm láp tràn ra, nhưng rất nhanh, thống khổ lại được một tư vị khác thay thế…

Nóng.

Có hai cái tia lửa ở trên người y tràn ra, hỏa diễm thiêu tới chỗ nào, nơi đó liền nổi lên cảm giác đau đớn và tê dại, bây giờ, cơn gió thổi nhẹ trong rừng đối với Nhạc Thanh Hạ lúc này vừa là ban ơn vừa là dằn vặt, gió thổi qua da thịt, hỏa diễm đang thiêu bớt nơi này sẽ thoáng có chút dịu lại, mà gió nhẹ chớp mắt là qua, hỏa diễm liền quay trở lại, đốt đến mức Nhạc Thanh Hạ có chút hoài niệm…

Hoài niệm cảm giác bị Lý Nhân… chậm rãi liếm láp.

Cảm giác kia vốn là cực kì xấu hổ, giờ khắc này nghĩ đến, thì chỉ còn lại dễ chịu…

Hỏa diễm và độc kiến lúc trước bị gieo xuống phía sau hậu huyệt dường ngư có thể hấp dẫn lẫn nhau, cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong thân thể truyền đến càng lúc càng kịch liệt, Nhạc Thanh Hạ biết rằng không nên, nhưng thân thể không nghe theo ý chí, không nhịn được mà uốn éo. Yêu đằng trói lại chân hơi buông lỏng ra một chút, hai chân thon dài giãy giụa trên không trung, mồ hôi trên người Nhạc Thanh Hạ như mưa rơi, dương cụ hoàn toàn gắng gượng, cái miệng nhỏ giấu trong cánh mông khép khép mở mở, lúc mở lúc đóng, d*m thủy nhỏ xuống, cảm giác ướt dính cũng không giảm bớt được dù là nửa điểm ngứa ngáy, chỉ khiến cho y càng cảm thấy, nơi đó cần phải…

Cần phải cắm vào cái, cái đồ vật gì…

Ý niệm này lóe qua đầu óc, Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt y lướt qua một tia không cam lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể đang giãy giụa cũng dừng lại.

Y làm sao có thể nghĩ như vậy…Y sao có thể, như ý muốn của tên xấu kia?

Sư đệ… Còn đang nhìn y…

“Thanh Hạ cảm giác thế nào? Ong Tiêu Hồn là mẹ của Dục Tiên Kiến, nọc Ong Tiêu Hồn cũng là ngòi nổ của độc Dục Tiên Kiến, ngươi cũng có thể chọn chỗ tốt cho chính bản thân mình, sau đó chỉ cần xoa bóp núm vú của ngươi, cái miệng phía sau cũng sẽ ngoan ngoãn mà xướng tao… Chẳng phải sẽ thật đẹp, thật tuyệt vời sao?”

Âm thanh Hình Mạc Tu quanh quẩn ở bên tai không chịu đi, hai mắt Nhạc Thanh Hạ nhắm nghiền, cũng không nói gì, chỉ thấy đôi lông mi khẽ run, là có thể nhìn ra sự dằn vặt mà y đang phải chịu đựng.

“Ài, để Nhạc Thanh Hạ ở đây một mình chịu khổ, tiểu sư đệ của ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm… Làm sao? Muốn giúp y một chút?”

“Đừng!”

“Ta làm!”

Âm thanh của sư huynh sư đệ hai người dường như là đồng thời vang lên, Hình Mạc Tu cười to: “Rất đơn giản! Ta có một viên đan dược, có thể hơi dừng lại độc tính của Dục Tiên Kiến, còn làm cách nào để đút nó vào cái miệng nhỏ kia của sư huynh ngươi, thì phải xem ngươi rồi.”

Yêu đằng từ từ giữ chặt, kéo hai chân Nhạc Thanh Hạ đang cật lực khép lại ra, mật huyệt ẩn sâu trong khe rãnh, xuất hiện trước mắt Lý Nhân…

Nơi kia bị kiến độc khi dễ vô cùng lợi hại, toàn bộ miệng huyệt đều đỏ au, bên trong là d*m thủy ướt dầm dề, theo giãy giụa miễn cưỡng của Nhạc Thanh Hạ mà khép mở, huyệt thịt đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện, quả thật giống như đang mời gọi hắn.

“Sư đệ… Đừng…”

Nghe lời nói của Nhạc Thanh Hạ, Lý Nhân khẽ mỉm cười, tại miệng nhỏ đỏ tươi trước mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hậu huyệt bị kiến độc hành hạ đến vô cùng mẫn cảm không chịu nổi dù chỉ là kích thích nhẹ nhàng như vậy, thân thể Nhạc Thanh Hạ run lên, ý thức được sau đó sẽ xảy ra cái gì, sợ hãi và khát vọng đan xen như nuốt sống y, trời đất nhất thời đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Lý Nhân, quanh quẩn ở bên tai…

“Sư huynh đừng khổ sở,” hắn nói, “Đệ đã nói rồi, đây không phải là huynh sai.”

Ngay sau đó, cảm giác ấm áp quen thuộc, đặt trên ngọn nguồn của sự ngứa ngáy.

Sư đệ… Ngay tại…

Vào giờ phút này, trong ý thức của Nhạc Thanh Hạ, chỉ còn lại xúc cảm truyền đến từ địa phương xấu hổ kia.

Môi lưỡi của người để tại miệng huyệt, đưa vào một viên cầu nho nhỏ.

Viên thuốc lăn vào bên trong hậu huyệt, mang đến cảm giác mát mẻ mong đợi đã lâu.

Nhưng vị trí của nó không phải quá tốt, dường như Lý Nhân cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải…

Biết được đồ vật ấm áp đang thăm dò vào hậu huyệt là cái gì, tối đen trước mắt Nhạc Thanh Hạ bị thay thế bởi bạch quang sáng lên nổ ầm ầm.

Hồn phách của y giống như bị người khác từ bên trong cơ thể lấy ra ngoài, nắm trong tay bừa bãi xoa nắn, đến lúc y mơ màng trở về thân thể, ý thức mông lung, chỉ có âm thanh của Hình Mạc Tu, bám dai như đỉa mà rơi vào trong tai…

“Tư vị bị sư đệ liếm lại thoải mái như vậy? Khóa dương thuật cũng không đè ép được, thế mà lại bắn ra…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook