Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 3: Diễn huyệt (sân khấu)

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020



Hình Mạc Tu cũng không vội mở bình sứ ra, ngược lại, yêu đằng dường như nhận được mệnh lệnh, không được nhúc nhích, đem cả người Nhạc Thanh Hạ cong lên, hiện tại không chỉ riêng Hình Mạc Tu mà ngay cả y cũng có thể nhìn thấy da thịt của chính mình vì căng thẳng mà hậu huyệt hơi mở ra.

“Sao vậy, đã thèm rồi?” Âm thanh của Hình Mạc Tu mang theo trêu tức, nhưng Nhạc Thanh Hạ lại giống như vô tri vô giác, không chút thay đổi quay mặt đi.

Không tệ, xem ra đại sư huynh đã rõ ràng, mặc kệ y tức giận bao nhiêu, cũng chỉ như nhắm rượu ăn sáng đối với “Hình Mạc Tu” mà thôi… Đáng tiếc y còn không biết, dù y bày ra khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như thế này cũng sẽ không làm giảm đi hứng thú của “Hình Mạc Tu”.

Lý Nhân cười thầm trong lòng, đầu ngón tay chậm rãi thăm dò miệng huyệt, địa phương chưa bị người thấy qua vô cùng căng mịn, hắn chỉ cảm thấy ngón tay của mình bị tầng tầng thịt mềm bao lấy, rất khó tiến vào sâu phía bên trong, không thể làm gì khác ngoài việc chậm rãi chuyển động ngón tay, từng chút từng chút khai thác nơi đó.

Nhạc Thanh Hạ nhếch môi, cố gắng hết sức để quên đi ngón tay đang tác quái kia… dương v*t của y lúc trước bị Hình Mạc Tu nâng lên, bây giờ hoàn toàn dựng thẳng ở chỗ đó, hậu huyệt phun ra nuốt vào ngón tay của Hình Mạc Tu, ở trong mắt của Nhạc Thanh Hạ, đây đã được xem như là cảnh tượng dâm mỹ nhất, dù y bắt buộc chính mình không được nhìn qua nơi đó, hai tai như trước dần dần nhiễm một màu đỏ ửng.

Cảm giác này…… quá mức cổ quái.

Lúc bắt đầu y chỉ cảm thấy kì lạ, Nhạc Thanh Hạ đã ích cốc từ lâu, nơi kia đã lâu không được dùng tới, bây giờ đột nhiên bị ngoại vật xâm lấn, ngoại trừ quái lạ, ngược lại cũng không có cảm giác dư thừa… Nhưng dần dần lại có cảm giác ngứa ngáy yếu ớt, ngón tay kia từ từ mở rộng địa phương ướt át.

Nhạc Thanh Hạ không biết rằng, yêu đằng quấn vòng quanh trên người y chính là dâm đằng mà Hình Mạc Tu khổ tâm bồi dưỡng ra, chuyên dùng để dạy dỗ các vị nam tử mà lão bắt được, các dây mây tự tiết ra chất lỏng thấm qua làn da để rót vào trong cơ thể, ngoại trừ việc có thể khiến cả người xụi lơ vô lực, còn có tác dụng thúc tình, chỉ là hiệu lực chầm chậm, không kịch liệt giống như lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ của xuân dược thông thường. Vì thế nên người bị trúng chiêu chỉ nghĩ rằng mình không chịu nổi sự trêu chọc, càng cảm thấy xấu hổ.

“Cúc huyệt của Nhạc chân nhân thật không tồi, vừa chặt lại vừa nóng, lại thỏa mãn được chữ ‘mềm mại’ tuyệt vời, chỉ cần hơi khai thác một chút, thì có thể mở ra như cái miệng nhỏ, quấn lấy tay của lão phu không tha…”

Hình Mạc Tu một bên trêu ghẹo, một bên bình luận, toàn thân Nhạc Thanh Hạ căng thẳng, hô hấp có chút ồ ồ, định lực của y rất cao, mặc dù dâm dược và tình dục chưa bao giờ nếm thử cùng nhau kéo tới, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được, cho đến khi……..

“A……….”

Ngón tay Hình Mạc Tu hướng vào bên trong tìm tòi, thời điểm chạm vào nơi nào đó, biểu tình Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên thay đổi, không ức chế được tiếng kinh hô tràn ra giữa răng và môi, mặc dù y kiềm nén cực nhanh, nhưng vẫn bị Hình Mạc Tu phát hiện ra.

“À, ở chỗ này sao?”

Ngón tay đang tác quái dừng lại ở nơi yếu hại, cong lên, dùng móng tay nhẹ nhàng chà xát. Nhạc Thanh Hạ tê cả da đầu, chỉ cảm thấy ngón tay kia giống như đang gãi ở trong lòng mình, tư vị xa lạ đến cực điểm khuếch tán từ bên trong huyệt phía sau, môi y hơi mở ra, nhưng từ đầu đến cuối không thốt ra một tiếng nào nữa.

“Nhạc chân nhân phải nhớ kỹ, nơi này là tao thịt của ngươi, chỉ cần chạm vào một cái, là có thể làm ngươi trở nên dâm đãng.” Hình Mạc Tu rút tay ra, nhìn lên phía trên, “… Có tinh thần như vậy?”

Lúc này, dương v*t của Nhạc Thanh Hạ không chỉ cứng rắn, tia nước tràn ra từ lỗ nhỏ, Hình Mạc Tu tiện tay gảy mấy lần, coi nó giống như đồ chơi, như có như không đùa giỡn, khi thì trượt xuống, trêu chọc hai viên tinh hoàn. Nơi mẫn cảm và yếu hại nhất của nam nhân bị hắn đùa bỡn như vậy, Nhạc Thanh Hạ tê cả da đầu, tư vị truyền đến từ nơi kia rõ ràng là đau, trong cơn đau lại ẩn hiện một chút vui thích, dương v*t no phồng khát cầu được phóng thích, thậm chí còn lưu luyến cái tay đầy ác ý kia, mong đợi qua nhiều lần đụng chạm có thể làm nó được giải phóng……

Suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy khiến khuôn mặt Nhạc Thanh Hạ ửng hồng, cố gắng muốn đè nó xuống, nhưng dương cụ cứng rắn lại bỏ qua ý chí của chủ nhân như trước, đung đưa theo cái tay đang di chuyển kia… Mãi đến khi Hình Mạc Tu thả tay ra, Nhạc Thanh Hạ mới thoát khỏi dằn vặt không thể hình dung này.

Khoái cảm được phóng thích bao trùm lấy toàn thân, Nhạc Thanh Hạ bỗng có chút hoảng hốt, mãi đến khi dương căn lại truyền đến cảm giác cổ quái khác, y mới miễn cưỡng hồi hồn, phản xạ có điều kiện mà nhìn về nơi đó.

Một con rồng bạc lớn bằng ngón út từ đầu ngón tay của Hình Mạc Tu chui ra, đầu tiên cuốn quanh hai túi ngọc một vòng, rồi thuận thế di chuyển phía lên, thân rồng óng ánh, nhìn trông giống như trang sức, chặt chẽ mà khóa lại dương v*t của Nhạc Thanh Hạ.

Khi leo đến đỉnh, đầu rồng kia giương lên rồi hạ xuống, vậy mà lại chui vào lỗ nhỏ của dương v*t!

(Con rồng bạc này có tác dụng làm cho dương v*t không thể xuất tinh được nữa, dạng như s*x toy ấy. Nhưng mà mình không biết tên, chỉ kiếm được cái hình này thôi.

lam-sao-dua-bon-dai-su-huynh-3-0

Coi cái vòng là thân con rồng, còn cái phần dài dài là cái đầu rồng nha.)

“!”

Nhạc Thanh Hạ khó khăn đè xuống tiếng kinh hô, sau khi đầu rồng đi vào ngược lại không có cảm giác kì quặc gì, chỉ là toàn bộ dương v*t bị rồng bạc cuốn chặt, co lại thành một khối, ẩn ẩn có chút bị đè nén.

Hình Mạc Tu sờ sờ khối thịt vật kia, cười nói: “Thanh Hạ có cảm giác dễ dàng như vậy, không khóa lại thì sẽ không tốt… Bắn nhiều hơn nữa sẽ hại thân.”

Hắn xưng hô vô cùng thân mật, Nhạc Thanh Hạ lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngay sau khi tình triều rút đi, y điều tức một chút, biểu tình một lần nữa trở nên lạnh nhạt…….. chỉ là phải ngoại trừ trang phục không đủ che thân, giữa ngực và bụng đều dính phải một chút bạch trọc, càng lộ vẻ dâm mỹ, Hình Mạc Tu cố tình đưa tay ra đem bạch trọc kia bôi ra, làm cho ngực y nhiễm phải một mảng óng ánh.

Sau khi thu tay về, Hình Mạc Tu cuối cùng cũng mở ra bình sứ kia.

Mùi hương ngọt ngào dâng lên, Hình Mạc Tu ung dung thong thả quơ quơ bình sứ, rồi lấy ra một cái vòng bạc dài tầm một ngón tay, độ dày khoảng hai ngón tay đút vào hậu huyệt Nhạc Thanh Hạ.

Sau khi bị khai thác qua, miệng huyệt miễn cưỡng nuốt vào vòng bạc, Hình Mạc Tu từ từ điều chỉnh vị trí của vòng bạc, cuối cùng cũng ổn định mà chống đỡ miệng huyệt của Nhạc Thanh Hạ.

“Thanh Hạ không xem dáng vẻ bên trong của mình sao?” Hình Mạc Tu cười nói, “Vừa hồng lại vừa nóng, còn đang động đây.”

Nhạc Thanh Hạ ngoảnh mặt làm ngơ, Hình Mạc Tu cũng không gấp, ung dung lấy bình sứ qua, rồi nghiêng thân bình, một dòng chất lỏng màu vàng chảy xuống, chảy qua miệng nhỏ bị vòng bạc cố định, tiến vào.

Đây là đồ vật gì?

Trên mặt Nhạc Thanh Hạ bất động thanh sắc, nhưng tâm trí lại cảnh báo dữ dội. Y không tự chủ được mà co rút lại hậu đình, chỉ cảm thấy chất lỏng kia man mát, thời điểm chảy vào mang theo hơi lạnh, nhưng lại rất nhanh bị nhiệt độ xua tan, ấm lên…

Nếu chỉ có như vậy, Nhạc Thanh Hạ vẫn còn có thể nhẫn nại, nhưng Hình Mạc Tu không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bút lông tinh tế, dính chất lỏng màu vàng óng kia, bôi lên vòng quanh bên trong miệng huyệt. Bút lông kia cố ý dừng lại nhiều lần tại nơi yếu điểm của Nhạc Thanh Hạ, y chỉ cảm thấy một chút ngứa truyền đến từ ngòi bút, y cắn chặt hàm răng, chỉ mong không ở trước mặt ác nhân này thất thố. Cũng may là Hình Mạc Tu dần dần di chuyển xuống phía dưới, mãi đến khi bút lông kia thăm dò đến nơi sâu nhất, trải đều chất lỏng màu vàng óng ánh kia mới rút ra, toàn bộ chất lỏng còn lại lau từ đáy chậu đến háng.

“Thanh Hạ có biết đây là cái gì không?”

“…”

“Là mật hoa.” Hình Mạc Tu mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nói, “Chỉ là mật hoa bình thường mà thôi.”

Hắn thu bình sứ về, từ trong túi càn khôn lấy ra một quả cầu nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng quơ quơ quả cầu: “Thanh Hạ có biết đây là cái gì không?”

Lần này hắn không đợi Nhạc Thanh Hạ mở miệng, cười dài mà nói: “Đây chính là thứ tốt giúp cho sư thúc của ngươi, cùng rất nhiều người khác nếm trải rõ ràng tư vị tiêu hồn thực cốt, được lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng ra, Dục, Tiên, Kiến!”

Theo âm thanh của hắn, một con trùng nhỏ từ bên trong quả cầu bay ra, dường như nó ngửi được mùi vị của mật hoa, loạng chòa loạng choạng bay xuống thân mình Nhạc Thanh Hạ.

Thấy sắc mặt của Nhạc Thanh Hạ trở nên trắng bệch, Hình Mạc Tu cười nói: “Nọc độc của Dục Tiên Kiến thật sự là một thứ tốt, bị cắn một cái, tư vị đương nhiên không cần phải nói… Bên trong quả bóng này cũng không dám nói là nhiều, ít nhất cũng khoảng trăm ngàn con Dục Tiên Kiến, Thanh Hạ có muốn biết sau khi bị chúng đến thăm một lần, bên trong huyệt kia của ngươi sẽ là tư vị gì?”

Từ sau khi tỉnh lại, mặc dù biết thân phận của “Hình Mạc Tu”, người chưa từng sợ hãi qua như Nhạc Thanh Hạ rốt cuộc trong mắt cũng có một tia dao động. Hình Mạc Tu nhìn tất cả trong mắt, chợt cười nói: “…Bất quá nếu đó không phải là ý nguyện của Thanh Hạ, lão phu còn có phương pháp ôn hòa hơn, không biết trước tiên ngươi có thể giúp lão phu một chuyện được hay không?”

“… Chuyện gì?”

“Lúc trước ở ngoài rừng, ta nhìn thấy một đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục của Bạch Hoa sơn, nhìn như mới nhập môn không lâu, tươi mới cực kì, vóc dáng rất khá, tướng mạo cũng coi như tuấn tú.” Hình Mạc Tu nói, “Có câu nói chuyện tốt nhân đôi, nếu Thanh Hạ chịu ‘thỉnh’ hắn đến giúp ta, lão phu có thể không dùng những con kiến này, đổi một phương pháp nhẹ nhàng chậm rãi hơn…”

Nói, Hình Mạc Tu nhếch miệng nở nụ cười: “Công thể của đệ tử Bạch Hoa sơn các ngươi đối với sự khôi phục của lão phu có nhiều chỗ tốt. Thanh Hạ là đại sư huynh, chắc chắn có được sự tín nhiệm của các sư đệ, nếu có thể giúp ta nhiều mấy lần, ta cũng có thể tha…”

“Không cần phải nói nữa!”

Nhạc Thanh Hạ cao giọng mở miệng, tiếng như kim thạch.

Lúc này, cả người y chật vật vô cùng, hai chân mở ra, trên người loang lổ trọc dịch, nơi hạ thể dính đầy mật hoa óng ánh, chỉ e rằng kỹ nữ thanh lâu còn đoan trang hơn nhiều so với y. Nhưng ngay cả như vậy, bên trong cặp mắt kia như trước dấy lên ngọn lửa vô cùng trong suốt.

Ngọn lửa đốt rụi sợ hãi thoáng qua kia, đốt rụi dao động của y, còn lại, chỉ có kiên định.

“…………ngươi có thủ đoạn gì thì sử dụng hết đi.”

Hình Mạc Tu yên lặng nhìn y, một lúc lâu sau khẽ mỉm cười.

“Vậy lão phu không khách khí.”

Tính tình như vậy, mới là đại sư huynh của hắn.

Cũng vì vậy, dù có như ghế nào, hắn vẫn muốn nắm người này ở trong tay, đùa bỡn cho thật tốt……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook