Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 4: Che mắt dạy dỗ

Nhật Nhật Thiện

23/07/2020



Cùng lúc mở ra quả cầu, Hình Mạc Tu vươn tay ra xa xa một chút, trước mắt Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên tối lại. Đệ tử đứng đầu của Bạch Hoa sơn đã trải qua nhiều cuộc chiến, mất đi thị lực tạm thời đương nhiên không sợ, nhưng vừa nghĩ tới lũ kiến bay trong quả cầu kia, mặc dù là y, cũng khó có thể duy trì sự trấn định.

Hai mắt không nhìn thấy bất cứ vật gì, các giác quan khác liền bị khuếch đại lên gấp mấy lần, những con kiến nhỏ bé, âm thanh đập cánh vô cùng yếu ớt, vậy mà Nhạc Thanh Hạ lại nghe được rõ ràng tiếng động chúng bay ra khỏi quả cầu… Miệng huyệt tỏa ra mùi vị ngọt ngào mang một sức hấp dẫn không gì sánh kịp đối với chúng, rất nhanh, Nhạc Thanh Hạ cũng có thể cảm giác được, sâu trong thân thể truyền đến từng cơn ngứa ngáy, giống như có vật nào đó đang làm loạn tại nơi ấy.

“Thanh Hạ không biết, Dục Tiên Kiến này thích nhất địa phương ấm áp, ở trong quả cầu này đợi đã lâu, sợ rằng chúng nó đang đói bụng cực kì…” Âm thanh Hình Mạc Tu cứ như tiếng ác ma lượn lờ ở bên tai, Nhạc Thanh Hạ muốn bỏ mặc, bất chợt cằm bị người nắm chặt. Y không kịp chuẩn bị gì trước sự đột ngột này, bị Hình Mạc Tu dễ như trở bàn tay mở miệng ra, nhét đồ vật vào.

Đó là một cái ngọc hoàn lành lạnh, độ lớn vừa vặn có thể mắc kẹt tại miệng của Nhạc Thanh Hạ, làm y không thể ngậm miệng lại được, cũng khó có thể phun nó ra. Sau khi nhét ngọc hoàn vào, Hình Mạc Tu tiện tay chơi đùa đầu lưỡi của Nhạc Thanh Hạ, cười nói: “Đợi lát nữa sẽ khó chịu một chút, Thanh Hạ khó có thể nhẫn nhịn.”

• Ngọc hoàn:

lam-sao-dua-bon-dai-su-huynh-4-0

Đâu chỉ là khó chịu một chút?

Lúc đầu chỉ có một chút ngứa ngáy, từ sâu bên trong nơi khó mở miệng kia truyền đến, rất nhanh, cảm giác ngứa ngáy kết hợp thành từng mảnh, từ sâu trong huyệt một đường đốt tới miệng huyệt, yêu đằng đem hai chân của y mở lớn, Nhạc Thanh Hạ không có cách nào ngừng lại cảm giác ngứa ngáy vô cùng kia. Lúc này, y mới không đè nén nổi âm thanh vụn vặt, thời điểm hai chân khó khăn giãy giụa, vân da nơi bắp đùi càng rõ ràng, Hình Mạc Tu hơi chạm vào, chỉ cảm thấy da thịt nơi ấy nóng nhiệt non mềm, cảm giác vô cùng tốt.

Hình Mạc Tu để đầu ngón tay trước miệng huyệt nhăn nhúm của Nhạc Thanh Hạ, cười trêu nói: “Thanh Hạ có biết nơi này của mình chảy nước hay không?”

Đầu tiên là bị ngoại vật xâm lấn, lại là do kiến độc thúc ép, sau khi tiền hậu giáp kích, nơi lẽ ra chỉ được sử dụng để bài tiết cuối cũng cũng chảy ra vài giọt d*m thủy… Hình Mạc Tu cười tủm tỉm chạm vào nó, bôi lên môi của Nhạc Thanh Hạ: “Đến, Thanh Hạ, nếm thử mùi vị của chính mình chứ?”

Nhạc Thanh Hạ không có phản ứng.

Toàn bộ tinh lực của y đều dùng để đối phó với hậu huyệt ngứa ngáy. Yêu đằng buông lỏng ra một chút theo mệnh lệnh của Hình Mạc Tu, phát hiện ra việc này, Nhạc Thanh Hạ nỗ lực giãy giụa, muốn kẹp chặt hai chân, ở trong mắt Hình Mạc Tu, giữa mông thịt là hai cánh hoa run rẩy không ngừng, miệng huyệt mở ra nhỏ hẹp như ẩn như hiện.

Kiến độc Dục Tiên Kiến trải qua sự tỉ mỉ điều phối của bản tôn Hình Mạc Tu, bao gồm cả hai tác dụng làm cho ngứa ngáy và thúc dâm, nhưng sẽ không dẫn đến sưng tấy, kiến ăn no nê sẽ trở lại bên trong quả cầu, sau đó đem ngân hoàn lấy ra, ngoại trừ da dẻ hai chân của Nhạc Thanh Hạ nhìn trông phấn nộn một chút, tựa hồ cũng không có sự biến hóa gì… Tư vị bên trong như thế nào, cũng chỉ có một mình y biết đến.

Hình Mạc Tu lùi lại nửa bước nhỏ, thưởng thức dáng vẻ của Nhạc Thanh Hạ.

Người không nhìn thấy mọi vật, thường sẽ quên rằng còn có người đang nhìn mình, Nhạc Thanh Hạ đã rơi vào cái bẫy nho nhỏ của Hình Mạc Tu. Y không còn nỗ lực làm khuôn mặt căng thẳng nữa, trên khuôn mặt là tình dục đan xen thống khổ, hai mắt mờ mịt vô thần, bên trên lông mi vương một giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt bị bức ra. Da dẻ trắng nõn bị dục vọng thiêu đến đỏ hồng, phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhũ châu cứng rắn thành hai hạt nhỏ, dương cụ bị long ảnh trói buộc chặt chẽ cũng phấn chấn giương lên, hai chân không ngừng đạp loạn, mông thịt đong đưa run rẩy, miệng huyệt giấu trong đó hé mở không ngừng, giống như miệng nhỏ đói khát, đang khát cầu đồ vật gì…

“Ba!”

Hình Mạc Tu không nhịn được mà vỗ lên cặp mông hắn vẫn mơ ước từ lâu, còn không quên cười nhạo: “Chỗ này của Nhạc chân nhân sao lại đầy đặn như vậy? E là sáng ngày 1 tháng 7 âm lịch đã bị nhào nặn qua, mới có thể nặn thành như vậy đi?”

• Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc.

Nhạc Thanh Hạ bị ngôn từ vũ nhục này làm cho tỉnh táo lại, y giống như muốn nói cái gì, cổ họng lại chỉ phát ra vài tiếng nghẹn ngào, vừa giống như thú hoang gào thét, lại giống như tiếng rên rỉ tình dục. Hình Mạc Tu làm bộ thở dài: “Ôi, sau khi nhét vào hoàn nhi, lão phu không nghe được Thanh Hạ đang nói gì…”

• “Nhi” là trợ từ đứng sau danh từ “hoàn”

Một bên nói, một bên vỗ một cái, âm thanh lòng bàn tay va chạm với da thịt cực kì thanh thúy, chăm chú lắng nghe, dường như còn có cả tiếng nước…

“… Cái miệng phía dưới này của Thanh Hạ ngày càng chảy ra nhiều nước.”

Giống như sợ Nhạc Thanh Hạ nghe không rõ, Hình Mạc Tu lại vỗ vào trước miệng huyệt, nơi vô cùng ngứa ngáy bị vỗ một cái, giống như đổ thêm dầu vào lửa, truyền đến cảm giác vừa đau vừa thoải mái, dù Nhạc Thanh Hạ đã phục hồi lại tinh thần, tập hợp lại toàn bộ sức lực của mình vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ từ trong miệng truyền ra.

Huyệt phía sau bị nhiễm độc của kiến, chịu kích thích như vậy, d*m thủy phân bố ngày càng nhiều hơn, bị Hình Mạc Tu khơi ra hai lần, mang theo âm thanh nhớp nháp của nước, cười nói: “Thanh Hạ như vậy cũng thật đáng thương… Không bằng lão phu nghĩ ra biện pháp giúp ngươi thoải mái một chút? Đến đến, giữ chặt.”

Nhạc Thanh Hạ chỉ cảm thấy hậu huyệt hơi mát lạnh, một đồ vật nhỏ dài bị Hình Mạc Tu đưa vào. Y vốn không muốn người này thực hiện được ý đồ, nhưng ngay sau đó tay Hình Mạc Tu vỗ một cái, miệng huyệt theo bản năng co rút lại, chặt chẽ ngậm vào cái que nhỏ nhắn kia… Ngay sau đó, Nhạc Thanh Hạ phát hiện, cảm giác ngứa ngáy đến tận xương kia có vẻ như giảm đi mấy phần? Cảm giác mát mẻ từ nơi huyệt thịt tiếp xúc cùng cái que nhỏ tản ra, thân thể bị tình dục thiêu đốt tựa hồ cũng vì vậy mà giảm đi một chút.

Mặc dù biết người này chắc chắn sẽ không có lòng tốt giúp y giải nguy, nhưng cảm giác ngứa ngáy thật sự rất khó chịu, tâm lý Nhạc Thanh Hạ rất rõ ràng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà làm theo ý của Hình Mạc Tu, chặt chẽ ngậm lấy cái que nhỏ.

Rất nhanh, Nhạc Thanh Hạ liền phát hiện, việc này cũng không hề dễ dàng.

Cái que chỉ lớn tầm chiếc đũa, bề ngoài mười phần bóng loáng, hậu huyệt của y đã bị d*m thủy thấm ướt vô cùng trơn trượt, muốn ngậm cái que kia phải cực kì nỗ lực nắm chặt, chỉ cần một chút lơ là, que nhỏ nhất định sẽ trượt ra một chút… Vì vậy, cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong hậu huyệt liền trở lại, cùng sự mát mẻ của miệng huyệt, giống như là hai tầng băng hỏa. Nhạc Thanh Hạ mím chặt môi, cau mày suy nghĩ nên đối phó ra sao…

Dần dần, y phát hiện, chỉ cần cẩn thận nhúc nhích huyệt thịt là có thể đem cái que kia trở về.

Toàn bộ nỗ lực của Nhạc Thanh Hạ đều rơi vào trong mắt Hình Mạc Tu……… Vị đại sư huynh kiếm pháp đạo thuật không gì không biết của Bạch Hoa sơn kia, lúc này đang dùng sự chuyên chú hết sức lúc tu đạo, toàn lực đối phó với que thuốc nho nhỏ cắm bên trong hậu huyệt của y. Que thuốc mịn màng, y liền dùng hậu huyệt chặt chẽ cuốn lấy, miệng nhỏ thú vị hơi mở vừa mới được hắn giáo dục qua đang cố gắng tìm cách giữ lấy, tìm cách nuốt vào từ trên xuống dưới của que thuốc. Cửa huyệt của Nhạc Thanh Hạ, hai chân, thậm chí bụng dưới cũng đều theo đó mà chập chùng, trông đặc biệt hoạt sắc sinh hương.

• “Hoạt sắc sinh hương” hay còn gọi “Sống sắc sinh hương”

1. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa.

2. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh)

3. Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

Theo mình thì ở đây dùng với nghĩa thứ hai, nhưng không phải ý nói phụ nữ:v

Thuốc côn là nước thuốc có thể tạm thời ngăn chặn độc của kiến ngưng tụ thành, một khi dược tính lui đi, độc kiến sẽ quay trở lại, so với lúc ban đầu càng kịch liệt hơn một chút. Không chỉ vậy, thuốc côn là dạng hội tụ (dạng rắn), Nhạc Thanh Hạ muốn được giải thoát, chỉ có thể ngày càng cẩn thận phun ra nuốt vào, dáng dấp chăm chú hết sức kia, thực sự đáng yêu cực kì…

Hình Mạc Tu khẽ mỉm cười.

Đã như vậy, cũng nên bắt đầu bước kế tiếp…

Cây que kia… Có vẻ trở nên nhỏ đi, cảm giác mát mẻ bên trong hậu huyệt dần dần tiêu tan, cảm giác ngứa ngáy như quay trở lại, Nhạc Thanh Hạ nhớ lại kí ức bị kiến độc dằn vặt lúc trước, tâm tình khó tránh khỏi chùng xuống, y không thể cầu xin Hình Mạc Tu cho y thêm cái nữa, chỉ có thể càng ngày càng cẩn thận giữ chặt hậu huyệt… Mãi đến khi có âm thanh tựa như sấm sét xông vào tai y.

“… Đại sư huynh?!”

Toàn thân Nhạc Thanh Hạ cứng đờ, miệng huyệt không tự chủ được mở ra, que thuốc bị ngậm đến nhỏ vô cùng phủ một tầng nước sáng lấp lánh, rơi xuống…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook