Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Chương 7: Bài đăng

Bạch Dạ Vị Minh

25/11/2015

Editor: Lin

“Tại sao anh lại nói dối?” Sau khi Trần Chỉ Nghiên rời đi, Bách Khê không nhịn được hỏi.

Rõ ràng anh có thể khỏi hắn sau khi thông qua trị liệu, mà Đỗ Khang lại nói giống như anh không thể đứng lên được nữa. Chuyện của hai người, Bách Khê không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Đỗ Khang đúng là chỉ muốn chia tay với Trần Chỉ Nghiên.

Lúc đàn ông muốn chia tay, tất cả lý do cũng đều có khả năng là điểm chí mạng.

Đỗ Khang thâm ý nhìn Bách Khê một cái: “Tôi cũng không nói dối.”

Bách Khê lại một lần nữa được thể nghiệm độ mặt dày của người đàn ông này, khóe miệng cô co rút mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra được một chữ.

Mặc kệ, hai người này thì thế nào, đều không liên quan đến mình. Hơn nữa cô cũng không có chút cảm tình gì với cái cô Trần Chỉ Nghiên đó, dù Trần Chỉ Nghiên bị tổn thương, bị lừa gạt, thì Bách Khê cô có thể làm gì. Hiện tại, Bách Khê cảm thấy trên thế giới này không có cái gì là đúng hay sai tuyệt đối, điểu cô có thể làm, cũng chỉ có thể là tự lo liệu cho bản thân mình.

Đỗ Khang thoải mái vòng xe lăn lại, đưa lưng về phía Bách Khê nói: “Sáu giờ rưỡi rồi, cô xác định còn muốn đứng ngây ngốc như vậy nữa?”

Bách Khê đóng cửa lại, đi theo Đỗ Khang vào phòng ngủ, mới vừa rồi, căn phòng còn sáng đèn ầm ĩ tiếng cãi vã mà căn phòng đã chìm trong bóng tối và yên lặng.

Cô nằm ngang trên giường lớn, lại không buồn ngủ, trong đầu là lời nói vừa rồi của Trần Chỉ Nghiên.

Cô gái đó nói Bách Khê là tiểu tam chuyên nghiệp, còn nói chuyện trên bài đăng đó quả nhiên có thật, theo lý thuyết, Trần Chỉ Nghiên chưa từng gặp cô, không thể nào lần đầu tiên gặp mặt lại có thể bịa đặt điều vô căn cứ như vậy.

Bách Khê xoay người lại, mở điện thoại di động của mình ra, nhập vào diễn đàn trường.

Diễn đàn trường đại học S thuộc loại diễn đàn ẩn danh, không cần đăng nhập cũng có thể bình luận khiến học sinh khắp trường vô cùng thích thú. Nội dung đăng bài đủ loại, từ vấn đề học tập nghiên túc đến những vấn đề không nghiêm túc đều có người đọc lướt qua. Dĩ nhiên, những năm gần đây, diễn đàn trường học cũng như các diễn đàn khác trên mạng nổi lên phong trào cực phẩm. Độc giả không quan tâm đó là giả hay thật, hay bản thân chủ topic là cực phẩm, chỉ cần náo nhiệt, bọn họ sẽ vô cùng hứng thú.

(Cực phẩm: Chỉ những người vô cùng kém cỏi, không được bình thường, không gì có thể vượt qua nó.”

Bách Khê vừa mở diễn đàn, lập tức phát hiện một topic ở vị trí cao nhất, lượt xem cũng vượt quá một ngàn.

Thần xui quỷ khiến, cô mở topic này ra, chỉ kịp nhìn chủ topic, topic đã lập tức biến mất, nháy mắt đã không thấy. Một phút sau, diễn đàn đã nổi lên một loạt topic hỏi thăm, không ngoại lệ chính là hỏi về topic vừa bị xóa. Nhưng rất nhanh, những topic hỏi về bài đăng đó cũng không thấy.

Có người tố cáo admin diễn đàn, nhưng được admin trả lời lại là admin không xóa topic đó, admin cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Bách Khê lập tức chạy đến Post Bar, vì cô nhớ có rất nhiều topic hót trên diễn đàn đều được đăng lên Post Bar, chỉ tiếc, tìm trên Post Bar cũng không thấy.

Bách Khê ủ rũ cúi đầu, giống như đang có người muốn chống đối mình, ngăn cản mình xem topic đó.

Đột nhiên, ánh mắt Bách Khê lóe lên một cái, nhớ lại bạn tốt của mình Lam Tiểu Tuyết cả năm luôn ngồi trực chờ trên diễn đàn trường.

Lam Tiểu Tuyết là người có thâm niên ở diễn đàn, có lúc nửa đêm không ngủ được chỉ vì đọc một topic, trước kia Bách Khê vẫn không hiểu, nhưng bây giờ, cô đã hiểu cái cảm giác khiến người ta tê tâm liệt phế. Căn cứ vào việc cô hiểu rất rõ về Lam Tiểu Tuyết, topic cẩu huyết đặc sắc như vậy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua.

Cái này là không nhắc tào tháo mà tào tháo đã xuất hiện, Bách Khê đang định nhắn tin hỏi Lam Tiểu Tuyết, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động rung lên, là điện thoại của Lam Tiểu Tuyết.

Cảm thấy hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá kém, Bách Khê lại không muốn để toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Lam Tiểu Tuyết lọt vào tai Đỗ Khang, vì vậy cô cầm điện thoại di động, lén chui vào phòng vệ sinh.



“Alo, Tiểu Tuyết, gọi cho mình sớm như vậy.” Bách Khê cười hì hì nói.

Giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết lập tức truyền đến từ đầu bên kia, trong giọng nói còn mang theo chút lửa giận. “Bách Khê, cậu đã đọc được topic đó trên diễn đàn trường chưa?”

Topic? BÁch Khê sững sờ, không ngờ Lam Tiểu Tuyết lại gọi đến vì bài post đó.

Trên thực tế, hiện tại, Bách Khê đã có thể đoán được topic đó có liên quan đến bản thân, nhưng cô chỉ thấy được chủ topic, đoạn phía sau thì không hề hay biết. Có lẽ, nếu cô xem xong topic đó, có thể sẽ càng tức giận hơn Lam Tiểu Tuyết, có điều bây giờ cô không biết gì cả, ít nhất còn có thể giữ vững một chút tỉnh táo.

“Bài post đó bị xóa đi rồi, mình tìm thế nào cũng không được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mặc dù có người đã xóa topic, nhưng người đó lại không thể xóa hết trí nhớ của mọi người, mặc dù Lam Tiểu Tuyết vào bài đăng đó hơi muộn, nhưng cũng đã đọc hét topic đó.

“Mình dám cam đoán là con nhỏ ti tiện Điền Phương Lệ làm, trong topic, cô ta nói mình được một người đàn ông bao nuôi rồi còn làm tiểu tam tiểu tứ đi quyến rũ bạn trai người khác, còn cố ý tiết lộ một ít tin tức, những người không ngu ngốc đều có thể đoán được người đó là cậu, lúc topic còn chưa xóa, một mình cô ta đã đắc tội với toàn bộ người trong diễn đàn rồi, tất nhiên hiện tại tất cả tội danh đó đều đổ hết lên đầu cậu!”

Bách Khê run tay hạ xuống, thiếu chút nữa không cầm được di động, cô biết chuyện cũng không đơn giản như lời của Lam Tiểu Tuyết. Nếu như cô có thể để Điền Phương Lệ vu oan cô như vậy, đoán chừng cô cũng không mong nhận được bằng tốt nghiệp. Hiện tại, mặc dù không thấy topic đó, nhưng con người rất nhiều chuyện, không cần đoán cũng biết ngày mai chuyện này sẽ được truyền khắp toàn trường.

Lam Tiểu Tuyết

nóng nảy nói: "Hiện tại, topic đó đã bị xóa, gần như những topic có liên quan đến topic đó cũng đều bị xóa, cũng không biết admin ăn cái gì, topic mình giãi bày giúp cậu cũng bị xóa bỏ rồi, đúng là quá đen!"

"Tiểu Tuyết, cậu đừng nóng, hiện tại mình mở máy viết bài giải thích." Bách Khê ra khỏi phòng vệ sinh, vừa nói chuyện với Lam Tiểu Tuyết vừa mở máy tính xách tay của mình.

Tâm tình nóng nảy ngồi đợi máy mở lên, cuối cùng khi Bách Khê vào được diễn đàn, lại bị một topic lên top làm sợ cho ngây người.

"Chết tiệt, tình huống gì thế này, sao lại tiếp tục có một người giả mạo mình chứ!" Trong nháy mắt, Bách Khê quả thực rất dễ nổi nóng.

Đây là chuyện gì vậy, cô không trêu chọc ai, sao ai cũng đến giả mạo cô!

Cậu nói Điều Phương Lệ, lập một topic để hãm hại mình, mình còn có thể hiểu lý do, còn người này có liên quan gì tới mình chứ? Bách Khê đột nhiên nghĩ đến, không phải là cô Trần Chỉ Nghiên vừa rồi chứ...

Rất có thể Trần Chỉ Nghiên vì chia tay mà giận chó đánh mèo, cho nên mới vừa về nhà đã lập tức mở máy tính hãm hại cô.

"Không đúng không đúng, topic này cũng không phải nói xấu cậu!" Giọng nói của Lam Tiểu Tuyết đột nhiên truyền đến từ đầu bên kia khiến Bách Khê vô cùng sửng sốt.

Không phải nói xấu cô....

Nếu quả thật là như vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi, trừ Lam Tiểu Tuyết, cô thật sự không ngờ vào thời điểm này lại có người nguyện ý nói giúp cô.

Bách Khê mở topic ra, lại lần nữa chấn kinh.

Cô nghĩ, nếu tự cô viết bài viết minh oan cho chính mình, có lẽ cũng không thể có sức thuyết phục như vậy.

Chủ topic này có vẻ là một người có kĩ thuật, ngôn ngữ phân tích logic, Bách Khê không thể không thừa nhận, topic như vậy, nếu do mình đăng thì cũng chỉ được vài ba dòng giải thích là cùng.

"Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy người này là ai?" Bách Khê có chút im lặng nhìn máy vi tính, mặc dù bây giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chủ topic này cũng rất thần bí.



Đầu bên kia, Lam Tiểu Tuyết hưng phấn nhấn chuột, giọng nói rõ ràng có chút kích động: "Mình cảm thấy đó có vẻ là một chàng trai thầm mền cậu, con gái căn bản không có kĩ thuật này"

Bách Khê vừa định nói không thể, topic mới đã phá kỉ lục lượt bình luận, cô nhìn thấy chủ topic trả lời câu hỏi của từng người một về thân phận mình: "Chồng tôi tra giúp tôi, quan trọng sao?"

Bách Khê ngẩn người, cảm thấy bài đăng này đã đi lệch hướng.

"Bách Khê...." Lam Tiểu Tuyết đột nhiên gọi lớn tên Bách Khê.

"Sao vậy..." Tim Bách Khê đập nhanh hơn, cảm thấy lời tiếp theo của Lam Tiểu Tuyết nhất định không phải lời gì hữu ích.

"Cậu có chồng từ nào, sao mình lại không biết, nhìn qua có vẻ chồng cậu rất quan tâm đến cậu nha, lại có thể giúp cậu trở thành người trong sạch nhanh như vậy, kĩ thuật trâu bò đó!" Lam Tiểu Tuyết thở một hơi rồi tiếp tục nói: "Cậu có thể thoát khỏi nhỏ tiện nhân Lý Thiên Viễn mình rất vui, nhưng cậu yêu người khác rồi mà cũng không nói cho mình biết, thật sự không tử tế chút nào, mình nói cho cậu biết, ngày mai cậu phải đưa chồng cậu đến mời mình một bữa tiệc lớn, nếu không mình sẽ tìm đến cửa bắt kẻ thông dâm."

Bách Khê thầm nghĩ, quả nhiên...

"Mình không có bạn trai, cậu là người rõ ràng nhất, minh căn bản không biết gì về người này được không, đừng loạn."

Đang lúc này, đột nhiên một giọng nói buồn rầu từ cửa truyền đến.... "Không nhận ra, cô là một nhân vật nổi tiếng."

Lúc này Bách Khê mới phát hiện Đỗ Khang đang đứng trước cửa phòng mình.

"A, anh muốn hù chết tôi à!"

Đầu bên kia điện thoại, Lam Tiểu Tuyết lập tức phục hồi tinh thần: "Là ai là ai? Qủa nhiên cậu đang giấu đàn ông!"

Bách Khê lười giải thích với Lam Tiểu Tuyết, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lạnh giọng hỏi Đỗ Khang: "Anh sang đây làm gì?"

"Vì cô ở sát vách nói điện thoại nên tôi không ngủ được, cho nên tôi muốn đích thân đến đây xem rốt cuộc bảo mẫu tôi có chuyện gì."

Gương mặt Bách Khê nóng lên, vừa rồi đúng là cô có chút lo lắng, mặc dù chuyện trên diễn đàn rất quan trọng với mình, nhưng đối với Đỗ Khang mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa." Bách Khê giơ tay lên thề.

"Ha ha."

Bách Khê: "...." Cười em gái anh ấy, không cười anh sẽ chết sao!

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đến giờ làm bữa sáng rồi." Trước khi đi, Đỗ Khang chỉ để lại một câu như vậy.

Bách Khê nhìn đồng hồ máy tính, quả nhiên sắp tám giờ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày mới lại bắt đầu. Mặc nói ngày mới bắt đầu, trải qua cũng không được vui vẻ như vậy.

Bách Khê gọi điện cho Lam Tiểu Tuyết kể rõ mọi chuyện, lập tức đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu rửa mặt nấu cơm

Lúc này không giống trước kia, nhiệm vụ chính của cô bây giờ là phục vụ tốt cho Đỗ Khang và đại gia đình ba còn mèo của anh ta, về phần người thần bí kia, để người đó bay theo gió đi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook