Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 69: Nhịn

Xuân Phong Lựu Hỏa

27/09/2020

Cơm nước xong xuôi, bên ngoài trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, hơn nữa còn là mưa rào và sấm chớp.

Tạ Tùy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, tay chống hông lớn tiếng nói: “Sẽ tạnh mưa nhanh thôi, sau đó anh sẽ đưa em về trường học.”

Cô gái nhỏ không lên tiếng trả lời, cậu xoay người thì nhìn thấy cô lại muốn bò lên giường nằm xuống.

“Ăn xong rồi ngủ, rất hạnh phúc đấy.” Cô thản nhiên nói xong, tự mình bọc kín chăn, xem dáng vẻ. . . thật sự muốn nằm xuống đi ngủ.

“…”

Tạ Tùy đi qua, xốc chăn lên, nghiêm túc nói: “Tịch Bạch, em khỏi phải mơ tưởng. . .”

“Mưa lớn như vậy, dùng dù sẽ bị tạt ướt, mà dính nước sẽ bị cảm mạo, anh muốn đuổi em đi thật sao?” Tịch Bạch nắm chặt góc chăn, lầu bầu nói: “Ác tâm như vậy.”

“Mưa này sẽ tạnh rất nhanh.”

“Vậy thì đợi nó tạnh đi.”

Tạ Tùy đứng bên cửa sổ đợi mưa tạnh, đợi đến mười giờ đêm, mưa to như trút nước, một chút cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Mày cậu cũng càng ngày càng cau chặt. . .

Tịch Bạch cuộn tròn trêи sô pha xem phim truyền hình, mắt nhắm mắt mở ngáp dài liên tục.

Tạ Tùy bỏ qua, lúc này đừng nói là đợi mưa tạnh, xem như mưa có ngừng, cô cũng sẽ không thể trở về được, ký túc xá sớm đã khóa cửa.

“Đi ngủ đi.” Cậu bất đắc dĩ nói: “Nhưng lần sau không được lấy lý do này nữa.”

Tịch Bạch lấy được “Lệnh đặc xá”, vui vẻ chạy đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn học bên cạnh, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy loại sản phẩm dưỡng da.

Một nửa nhà Tạ Tùy đã biến thành nhà của cô, trêи giá treo để không ít quần áo của cô, trong ngăn tủ còn có đồ lót của cô, ngay cả trêи giá sách hết một nửa đều là sách của cô, nói chi đến tủ lạnh, trong tủ nhét đầy đồ ăn vặt, đương nhiên đều là mua cho Tịch Bạch.

Nơi này không chỉ là nhà của Tạ Tùy mà đây còn là nhà của cậu và Tịch Bạch hai người.

Tạ Tùy khó có thể tưởng tượng, nếu một ngày cô gái này thật sự rời đi. Cái nhà này sẽ biến thành thứ gì? Cậu sẽ có bộ dáng gì?

Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại, cậu đã không thể đảm đương nổi danh phận là bạn trai của cô được nữa.

Tạ Tùy nhìn Tịch Bạch cẩn thận thoa từng thứ trong chai lọ kia lên mặt, cậu cảm thấy có chút thú vị. Tạ Tùy nửa ngồi ở trêи bàn, cúi đầu buông mi, nghiêm túc nhìn sắc mặt dần thay đổi của cô.

Tịch Bạch bắt đầu mát xa, xoa nắn. Khuôn mặt trắng nõn, non mềm dần trở nên căng bóng, lấp lánh.

Phụ nữ thường không giống với đàn ông, lười vận động, mặt cũng lười tẩy rửa.

Da phụ nữ tinh xảo, nhẵn nhụi mịn màng, mỗi một tấc da đều luôn được tỉ mỉ chăm sóc, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ hoảng sợ, hô to, gọi nhỏ.

Bởi vậy, nam nhân được sinh ra là để bảo hộ và yêu thương nữ nhân.

Mặc kệ người khác có hay không có, dù sao giờ khắc này người ngồi bên cạnh cô là Tạ Tùy, vẻ mặt ôn nhu đến cực hạn.

Cậu hận không thể biến thành anh hùng đội trời đạp đất, biến thành một vị tướng quân chinh chiến tứ phương hoặc là một quân vương vì muốn thấy nụ cười của mỹ nhân mà phong hỏa hí chư hầu(*)… Tư mộ người, luyến ái người, bảo hộ người, vì vì người tức giận, cũng vì người mà hoang phế giang sơn.

(*) Phong hỏa hí chư hầu: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cườinên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trêи cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).

Chủ nghĩa anh hùng lãng mạn trong lòng Tạ Tùy phút chốc bị cô gái bên cạnh triệt để kéo ra.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, Tạ Tùy thật sự hận không thể ngay lập tức muốn cô, đem cô làm của riêng, đem tâm móc ra cho cô, đến mệnh cũng cho đi hết thảy.

Tịch Bạch hoàn toàn không biết, giờ phút này trong đầu Tạ Tùy có biết bao nhiêu chiếc xe xa hoa đang ầm ầm chạy qua.

Cô ở phía trong, tự nhiên mà nhường cho cậu vị trí phía ngoài.

Tạ Tùy ngồi ở bên kia giường, dáng vẻ có chút nghiêm trọng.

Tịch Bạch nghiêng đầu nhìn cậu, ôn nhu hỏi: “Làm sao thế?”

“Không có việc gì.”

Không có việc gì, cậu nhịn một chút sẽ tốt thôi.

Bọn họ chung quy đều không thể làm được cái gì.

Tắt đèn, Tịch Bạch rất tự nhiên ôm chặt lấy Tạ Tùy từ phía sau, cuộn tròn lại bên cạnh cậu, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, kiếp trước Tịch Bạch cứ như vậy mà ôm cậu ngủ từ phía sau, cái gì cũng không làm, cảm giác ấm áp như thủy triều kéo đến, vô luận là ai cũng đều không thể thay thế được.

Trong bóng đêm, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng: “Tiểu Bạch, chúng ta rất giống người nhà.”

“Ừ?”

“Em có thể gọi anh một tiếng ca ca.”

Mười giây sau, Tịch Bạch đạp Tạ Tùy một cước, đem cậu đạp xuống giường.

“Lăn!”

Cậu chật vật đứng lên, quần đùi hoa cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, trong bóng đêm lại còn phản chiếu màu huỳnh quang chói mắt.

“Anh muốn làm ca ca, muốn làm đến nghiện sao? Em chưa từng nhìn thấy anh em có thể thoải mái mà ôm nhau ngủ bao giờ.” Tịch Bạch lật người, bĩu môi nói: “Anh quá dối trá.”

“…”

Tạ Tùy thở phì phò, ôm chăn đi ra sô pha ngủ, Tịch Bạch cũng không có ngăn cản, tính tình xấu như thế cũng không biết là người nào.

Ban đêm sấm chớp không ngừng, hai người tựa hồ cũng không ngủ được, Tạ Tùy khoanh tay nằm trêи sô pha chật hẹp, lăn qua lộn lại, không chút buồn ngủ.

Thật lâu sau, cô gái nhỏ lên tiếng hỏi: “Tạ Tùy, anh ngủ chưa?”

Hơi thở Tạ Tùy phát ra một tiếng vang trầm thấp “Hửm?”.

“Tạ Tùy, anh mua quần đùi, vì sao lại mua cái có ánh huỳnh quang thế?”

“Anh con mẹ nó làm sao biết được. . .”

Thời điểm đi mua là ban ngày, cậu làm sao biết được cái quần đùi này lại đặc biệt như thế.

Cô gật đầu cho ra kết luận: “Xem ra, ngay cả quần đùi anh cũng không đi mua.”

“Muốn nói cái gì?”

Tịch Bạch mặt không đổi sắc nói: “Không có Tiểu Bạch, quần đùi ánh huỳnh quang này, anh mặc cho ai xem?”

“…”

“Không có Tiểu Bạch, cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc sao?”

Tạ Tùy gối cánh tay, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, im lặng không lên tiếng.

Quả thật sẽ không, nhưng. . .

“Anh có hạnh phúc hay không không quan trọng, anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc.”

“Anh nói là. . . Cái nào phúc?”

“Nói chuyện với lão tử đàng hoàng một chút.” Tạ Tùy hung dữ nói: “Là con gái lại đi học thói hư hỏng này thì làm sao có thể gả ra ngoài?”

Ngược lại, giọng điệu của cậu thật sự rất giống một người anh trai đang giáo huấn em gái của mình.

“Em đây thật sự không ai thèm lấy, anh có muốn lấy em không?”

Cô không ngủ được, giọng nói nhàn nhạt, thật sự muốn cầm đuốc cùng cậu tâm sự.

Tạ Tùy nói: “Không phải.”

Cô tốt như vậy, sẽ có vô số nam nhân nguyện ý cưới cô vào cửa, kim ốc tàng kiều, một đời che chở yêu thương.

Tịch Bạch hỏi lại: “Đồ ngốc, anh sẽ cưới một người trong lòng vĩnh viễn chỉ chứa được một người nam nhân khác về làm vợ sao?”

Trong bóng đêm, Tạ Tùy chậm rãi mở mắt.

Không thể phủ nhận, tâm tư thiếu niên sớm đã rục rịch.

Bởi vì cô nói vĩnh viễn.

Vĩnh viễn có bao nhiêu xa, thời gian dài hay ngắn, thương hải biến vi tang điền(*). . . Đều không có cái gọi là vĩnh viễn.

(*) Thương hải biến vi tang điền (biển xanh biến làm ruộng dâu): Đây là một điển tích. Thành ngữ này gắn liền với những câu chuyện được người đời truyền tụng, ám chỉ những thay đổi lớn lao trong cuộc đời. (Bạn có thể tra google)

Chỉ có yêu mới có thể vĩnh viễn.

Cậu ôn nhu nói: “Tiểu Bạch, ngủ đi.”

Tịch Bạch nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Tạ Tùy, em ngủ không được, có chút sợ hãi.”

Tạ Tùy gối cánh tay, nhắm mắt lại nói: “Lão tử ở đây, em sợ cái gì?”

“Anh nhìn xem, cửa nhà vệ sinh bên kia, nơi đó có quỷ không?”

“…”

Rốt cuộc, Tạ Tùy cũng phải trở về giường, thanh âm mang theo chút ủ rũ: “Được rồi, ngủ nhanh lên, ngày mai không phải bắt đầu học quân sự sao?”

“Được.”

Tịch Bạch ôm cậu, không muốn xa rời, lần này là ôm chính diện, ngoan ngoãn dán vào lòng cậu.

Tạ Tùy lắng nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của Tịch Bạch, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô gái nhỏ, giống như đang vuốt lông mèo, nhẹ nhàng mà vỗ về.

Cậu không biết nên làm gì với cô bây giờ.

**

Sáng sớm, Tịch Bạch bị chuông báo thức từ di động đánh thức, cô đem đầu vùi vào trong chăn, lười biếng duỗi eo.

Trong ổ chăn có hương vị của Tạ Tùy, cô hít thật sâu, đầu vùi vào gối đầu mềm mại lăn lăn.

Đụng đến chỗ trống rỗng bên cạnh, cô giật mình ngồi dậy, mới phát hiện ra trong phòng không có một bóng người, Tạ Tùy đã rời khỏi từ lúc nào.

Tịch Bạch thầm nghĩ người này thức dậy so gà còn sớm hơn, hẳn là trời còn chưa sáng liền ra ngoài nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên Tịch Bạch học quân sự, còn không tích cực như cậu thế đâu.

Tạ Tùy kiếm tiền so với học tập còn nhiệt tình hơn.

Tịch Bạch nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, hôm nay học quân sự, cô không thể đến muộn, càng không thể để huấn luyện viên phát hiện bản thân đã qua đêm ở bên ngoài trường học.

Quân trang rằn ri được đặt ngay ngắn, chỉnh tề trêи đầu giường, chúng như đang thúc giục cô rời giường, Tịch Bạch nhìn qua, cũng biết được là bút tích của ai.

Tạ Tùy sinh hoạt độc lập, kỹ năng cuộc sống tuyệt đối max điểm, vô luận là nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, đều là cậu làm hết. Tịch Bạch ở lại nhà cậu, cậu sẽ chiếu cố cô vô cùng thoả đáng và chu đáo.

Tịch Bạch thuận tay cầm quần áo lên, trong lớp quần áo rơi ra chiếc áo ngực màu phấn hồng.

Người này. . . Lại còn chuẩn bị áo ngực giúp cô.

Hai phút sau, cửa phòng “Ken két” mở ra.

Tạ Tùy mang theo điểm tâm sáng nóng hầm hập đi tới, nhẹ lẩm bẩm: “Nếu không rời giường sớm, coi chừng hôm nay bị phạt chạy. . .”

Cậu nhìn người con gái ngồi ở bên giường đối diện, cô chỉ mặc một nửa áo T-shirt rằn ri, đầu còn ở bên trong chiếc áo. Tịch Bạch đang cố gắng tìm kiếm cổ áo, quần còn đặt ở bên cạnh, bắp đùi thon dài trắng nõn bại lộ ra bên ngoài. . .

Phong cảnh xinh đẹp ở nửa người trêи, thêm nửa người dưới, cậu nhìn không sót một thứ gì.

Tạ Tùy choáng váng, nói một nửa, nửa kia bị cậu nuốt trở vào.

Tịch Bạch nhanh chóng quay lưng đi, thật vất vả mới ló đầu ra khỏi cổ áo T-shirt, hai má xấu hổ đến đỏ bừng: “Tại sao anh trở lại rồi?”

Tạ Tùy lập tức dời mắt, cậu nhìn bức tường trắng, vô tội nói: “Lão tử mua cho điểm tâm cho em.”

Tịch Bạch gấp gáp mặc quần xong, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như lửa đốt, nhận lấy hộp bánh bao từ trong tay Tạ Tùy.

Tạ Tùy lập tức đi vào phòng bếp lấy sữa ra đổ vào trong cốc thủy tinh đưa cho Tịch Bạch, hai người tự hiểu trong lòng mà tránh đi sự kiện xấu hổ khi nãy.



Tịch Bạch vùi đầu ăn cơm, ánh mắt Tạ Tùy bất giác rơi xuống thân thể của cô, áo T-shirt rằn ri hơi bó, phác thảo rõ nét đường cong xinh đẹp của người thiếu nữ, lồi lõm khiêu khích, cậu không tự chủ lại nhớ đến cảnh sắc vừa rồi, nghĩ đến áօ ɭσ"ȶ phấn hồng nhẹ ôm lấy vòng một đầy đặn. . .

Có lẽ, bất cứ một người bạn trai nào cũng sẽ tưởng tượng đến, dáng vẻ của bạn gái mình khi cởi chiếc áօ ɭσ"ȶ kia xuống.

Nhưng cậu lại không có tư cách để mơ ước đến chuyện này.

Tạ Tùy lập tức ngừng suy nghĩ của mình, giống như lúc trước, nhanh chóng dừng lại những cảm xúc suy sụp. . . Là không cam lòng, sự phẫn nộ không rõ, chỉ vì không muốn để cô phải thương tâm.

Kiềm chế và nhẫn nại, không người nào có thể so được với Tạ Tùy.

Ngày ấy trong lúc mê man, cậu đã nghe thấy âm thanh nức nở của Tiểu Bạch, cô ngồi ở trêи hành lang bất lực mà tuyệt vọng khóc…

Một khắc kia, sự đau đớn của cơ thể cậu so ra còn kém hơn sự bi thương, thống khổ của cô gái nhỏ.

Trước đó, bạn bè muốn an ủi cậu một phen nhưng họ không dám nói ra khỏi miệng, cậu căn bản không cần an ủi, trong khoảng thời gian cực ngắn, Tạ Tùy đã nhanh chóng khôi phục, đối với cuộc sống còn nhiệt tình hơn.

Ít nhất, cậu còn sống, tay chân khoẻ mạnh, cậu còn có thể ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh.

Vô luận là lấy thân phận gì, cậu còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô, đây chính là từ bi mà Quan Âm nương nương đã ban cho cậu.

Tịch Bạch thấy Tạ Tùy kinh ngạc nhìn chằm chằm ngực của mình, cô dùng chân đạp cậu một cái: “Anh nhìn cái gì thế?”

Tạ Tùy giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhai bánh bao, quai hàm phồng lên: “Mau ăn đi, muộn rồi.”

Tịch Bạch uống xong một ngụm sữa cuối cùng, cô đứng dậy thu thập một chút, sau đó cùng Tạ Tuỳ xuống lầu.

Tạ Tùy muốn gọi xe, Tịch Bạch nói lúc này đang là giờ cao điểm, ngồi taxi sẽ đến muộn.

Tạ Tùy thấy ánh mắt của cô dừng lại bên cạnh chiếc xe đạp dưới tàng cây, ngầm biết rõ chủ ý xấu xa trong lòng cô. Bất quá cậu cũng không tiếp chiêu, mà chỉ lấy chìa khóa ném cho cô.

“Tự lái xe đi.”

Muốn cậu chở đi, muốn cũng đừng mơ.

“Đi thì đi.” Tịch Bạch mở khóa xe đạp, vui vẻ nói: “Buổi tối em sẽ đem xe đạp đến trả lại cho anh!”

Lúc cô chuẩn bị rời đi, Tạ Tùy đột nhiên nắm lấy yên sau: “Được, anh chở em, buổi tối đừng đến nữa.”

Khoé miệng Tịch Bạch khẽ cười: “Cũng được.”

Thời trung học, Tạ Tùy đã gắn thêm yên sau, thường xuyên chở cô ra ngoài hóng mát, bây giờ nhớ tới, khoảng thời gian đó có lẽ sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng cậu.

Tạ Tùy đạp xe đạp so với lái xe hơi còn ổn trọng hơn, cậu lái xe dọc theo tán cây ven đường dành cho người đi bộ.

Từng cơn gió ấm áp nhẹ thổi lất phất lên mái tóc Tịch Bạch, cô vui vẻ dang hai tay đón ánh nắng mặt trời mọc, cười lớn tiếng: “Em rất hạnh phúc!”

Tạ Tùy quay đầu nói: “Em ngồi yên đi, coi chừng té xuống đường.”

Vì thế, Tịch Bạch lại gắt gao ôm chặt eo thiếu niên: “Bạn trai em rất săn sóc nha.”

“Anh không phải là bạn trai em.”

Tịch Bạch tựa vào tấm lưng cứng rắn của cậu, thấp giọng làm nũng: “Anh vừa mới nhìn thấy hết của em, giờ em đã không có ai thèm lấy.”

“…”

“Không ai thèm lấy, anh không phụ trách?”

“…”

“Hay là anh cũng cho em nhìn một chút, hai chúng ta liền huề nhau.”

Tạ Tùy dừng xe đạp trước cổng S Đại, dứt khoát kéo tay của cô gái nhỏ từ trêи người mình ra: “Đến rồi, mau cút.”

“A, sao anh lại đưa em đến cổng Nam?”

“Không phải nơi này?”

“Sân thể ɖu͙ƈ ở cổng Bắc, từ cổng Nam đi vào, em phải đi qua cả một sân trường mới đến đó.”

Tịch Bạch chết sống đổ thừa, không chịu xuống xe: “Tùy ca, anh đưa em đến sân thể ɖu͙ƈ bên cạnh đi, được không?”

Tạ Tùy liếc mắt nhìn cô: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“Ai nha, Tùy ca trước kia đối với em tốt hơn nhiều, mặc dù khi đó không phải là bạn trai, bây giờ phúc lợi của bạn trai cũng không có, nam nhân sao có thể ác tâm đến như vậy. . .”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tịch Bạch bắt đầu thao thao bất tuyệt cằn nhằn, Tạ Tùy nhăn mày: “Được rồi, lão tử đưa em đi được chưa, câm miệng.”

Tịch Bạch cảm thấy mỹ mãn ôm lấy hông của cậu, để cậu chở mình vào cổng trường.

Đại học S có lịch sử lâu đời, thực vật ở đây đều là những cây cổ thụ cao lớn, rợp bóng. Ánh nắng xuyên qua những tán lá loang lổ rơi xuống mặt đất, xung quanh có không ít toà nhà dạy học cũ kỹ cùng dây leo phủ kín bức tường.

Tịch Bạch giới thiệu với cậu hoàn cảnh xung quanh. . . Mà Tạ Tùy một lời cũng chưa nói, thời điểm cô gái nhỏ vui vẻ giới thiệu, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn quanh một chút, sau đó lại vội vàng dời mắt.

Nơi này đã từng là mục tiêu của cậu và cô, mà bây giờ, chỉ có một người ở lại.

Có vài thứ không thể dễ dàng chạm vào, vừa chạm tay sẽ bị đau đớn ngay.

Trêи sân thể ɖu͙ƈ đã có không ít tân sinh viên mặc đồng phục, tốp năm tốp ba tụ lại cùng một chỗ, chờ huấn luyện viên ra hiệu lệnh tập hợp.

Tạ Tùy dừng xe ở bên cạnh sân thể ɖu͙ƈ, Tịch Bạch xuống xe, đi đến trước mặt cậu nói lời tạm biệt.

Tạ Tùy chống chân, sửa sang cổ áo cho Tịch Bạch, sau đó cầm mũ lưỡi trai rằn ri đặt lên đầu cô, thản nhiên hỏi: “Thoa kem chống nắng chưa?”

“Thoa rồi.”

“Bình nước đâu?”

“Có đem theo nè.”

“Băng vệ sinh?”

Cô gái nhỏ mặt đỏ: “Trời ạ, chuyện này, anh xem phim truyền hình đã thấy nhiều rồi hả?”

Tạ Tùy lười cãi nhau với cô, chỉ ngẫm nghĩ, không còn gì nữa, vì thế liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tịch Bạch vội vàng kéo lấy cổ tay cậu, nhón chân, hôn một cái lên hai má Tạ Tùy.

Tịch Bạch hôn bên trái một chút, hôn bên phải một chút, kéo tay cậu làm nũng: “Em được nghỉ lễ 11 ngày, anh dẫn em ra ngoài chơi được không, ra ngoài giải sầu?”

“Chuyện này, để xem sao. . .”

“Cứ như vậy đi.” Tịch Bạch cũng lười chờ cậu “Bàn bạc kỹ hơn”, cô xoay người vội vàng chạy đi: “Đã quyết định rồi đó!”

Tạ Tùy nhìn bóng lưng Tịch Bạch, theo bản năng mà sờ lên gò má của mình, trêи đó còn lưu lại ấn ký của cánh môi mềm mại kia, nó làm trái tim Tạ Tùy nhộn nhạo theo không ít.

Tịch Bạch nhìn bóng lưng Tạ Tùy đã dần khuất xa.

Bạn cùng phòng của Tịch Bạch vội vàng vây quanh cô, bát quái: “Tiểu Bạch, người vừa mới nãy có phải là bạn trai của cậu không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Trời ạ, đẹp trai quá! Vừa rồi, ở sân thể ɖu͙ƈ hơn phân nửa nữ sinh đều nhìn chằm chằm vào cậu ta.”

Tịch Bạch cũng thực không khiêm tốn nói: “Anh ấy có chút soái.”

Nhớ lại thời trung học, đây chính là sự thật, ngũ quan Tạ Tùy anh tuấn tiêu sái, thật sự chính là ân đức của trời cao, không thể xoi mói.

“Tiểu Bạch, cậu cũng quá khiêm tốn rồi, cái này mà gọi là 'Có chút' soái hả?” Bạn cùng phòng cảm thán nói: “Mình làm sao có khả năng tìm được một người bạn trai anh tuấn đối xử tốt với mình như vậy.”

“Học đại học rồi, cậu còn sợ tìm không nổi bạn trai sao?”

“Nói cũng phải. . .”

Kỳ thi đại học chấm dứt, Tịch Bạch không còn giấu giếm trước bất kỳ ai rằng Tạ Tùy chính bạn trai của mình. Thậm chí ngay cả người trong nhà cũng không hề giấu diếm. Yêu đương giờ đã không còn là điều cấm kỵ, sớm đã danh chính ngôn thuận, là lẽ hiển nhiên.

Bà nội không ngăn cản Tịch Bạch yêu đương, đương nhiên, Tịch Bạch cũng nhìn ra được, bà đối với Tạ Tùy có chút khó nói, nhưng bà nội sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của cô.

Có lẽ theo Tịch lão phu nhân, yêu đương và hôn nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù cho thời niên thiếu có mối tình oanh liệt vĩnh viễn sánh cùng trời đất như thế nào đi chăng nữa thì khi đến tương lai, rất ít khả năng có thể chân chính sánh bước cùng nhau đến đoạn đường cuối cùng.

Tịch Bạch cũng biết bà nội không xem trọng việc cô yêu đương nhưng chỉ cần bà không ngăn cản hoặc là tìm cho cô một người thích hợp, đó đã là may mắn lớn nhất của cô rồi.

Nửa tháng quân sự, Tịch Bạch mệt đến xương cốt rụng rời, bất quá chỉ cần nghĩ đến kỳ nghỉ lễ kia, cơ thể bắt đầu được sống lại, mỗi ngày đều lên mạng nhìn qua các điểm du lịch.

Đi nơi nào không quan trọng, quan trọng là nhất định phải dẫn cậu ra ngoài.

Hai năm qua bị ngọn núi lớn là kỳ thi đại học này đè nặng, thật vất vả mới có thể chấm dứt được, thế nhưng Tạ Tùy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm tình của cả hai đều không mấy vui vẻ.

Đối mặt với chuyện như vậy, biểu hiện bên ngoài của Tạ Tùy bình tĩnh vượt xa sự tưởng tượng của Tịch Bạch, cô hồi tưởng lại kiếp trước, lúc đó cậu vô cùng thất vọng, cơ hồ cả người đều gục ngã.

Sau này Tịch Bạch quen biết Tạ Tùy, khi đó Tạ Tùy như một người tối tăm, kiệm lời, đôi mắt của cậu thiếu niên như mất đi thần thái, sớm đã bị một tầng bụi mỏng che lấp.

Tạ Tùy bây giờ đối với thế giới còn mang một tia hi vọng, cho nên cậu không thể triệt để buông bỏ chính mình.

Bởi lẽ. . .

Hy vọng của cậu là Tịch Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nũng Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook