Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 61: Ngủ chung

Xuân Phong Lựu Hỏa

27/09/2020

Trong phòng khách sạn, TV đang trực tiếp lại tình huống ở dãy núi Bình Lương.

Trận động đất này đến quá bất ngờ không kịp đề phòng, hơn phân nửa nhà cửa trong thôn đều bị sụp đổ, mà thời gian phát sinh sự việc lại là buổi tối, rất nhiều người đã bị chôn vùi bên dưới bãi phế tích, không rõ sống chết như thế nào.

Đơn vị cấp cao trực thuộc thị trấn gần nhất đã điều đội cứu hộ chạy đến thôn Bình Lương cứu viện nhưng bởi vì tín hiệu bị gián đoạn, trước mắt không thể liên lạc được.

Tạ Tùy nghiêng mình ngồi ở trêи ghế, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cậu nhìn chằm chằm màn hình TV, hai mắt đỏ ngầu, huyệt thái dương nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng âm trầm.

Đái Tinh Dã đi đến bên cạnh Tạ Tùy, vỗ vai trấn an.

Tạ Tùy mới thoáng lấy lại tinh thần, cảm giác hít thở không thông bức bách nơi lồng ngực, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một loại đau đớn run rẩy.

Đái Tinh Dã vừa mới gọi điện thoại thuê một chiếc xe việt dã, đợi một lát sau có thể trực tiếp lái xe lên núi.

“Đừng lo lắng, đại tiểu thư sẽ không có việc gì.”

Đái Tinh Dã cho rằng bạn gái của Tạ Tùy chính là Tịch Tĩnh, hắn cầm điếu thuốc đưa cho cậu, an ủi: “Những kẻ có tiền thường sẽ đi đến chùa cúng bái, cầu phúc cho con cái. Tịch Tĩnh chính là hòn ngọc quý trêи tay Tịch Gia, phúc vận dồi dào, không dễ gặp nguy hiểm như thế.”

Tạ Tùy đi ra gian ngoài hút thuốc, cậu lấy bật lửa ra, muốn tự mình châm lửa nhưng bàn tay của cậu lại không khống chế được mà bắt đầu run rẩy không ngừng, châm vài lần nhưng ngọn lửa vẫn bị dập tắt.

Cậu biết Tiểu Bạch là một cô gái nhỏ đáng thương, không có ai thương yêu, phù hộ.

Tạ Tùy hận không thể giữ lại hết cực khổ của mình và nhường toàn bộ may mắn, vận khí của cuộc đời cậu cho cô, vì cô mà chân thành ước nguyện hai chữ. . . Bình an.

Đái Tinh Dã nhìn cánh tay Tạ Tùy đang run rẩy không ngừng, hắn liền đến giúp cậu bật lửa, đem bát mì vừa mới nấu xong đưa đến trước mặt cậu.

“Yên tâm đi, chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, cậu phải cố gắng lên, đừng để bản thân suy sụp, nói không chừng chúng ta còn có thể phụ giúp tìm người.”

Tạ Tùy dường như đã nghe lọt tai lời khuyên của hắn, tay cậu run run nhận lấy bát mì, không để ý tới nhiệt độ nóng hổi bên trong mà bắt đầu vội vã ăn lấy, ăn để.

Nhìn cậu thế này, thật không giống như đang ăn cơm, mà giống như một máy móc đang hoạt động thì đúng hơn.

Đái Tinh Dã chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Tạ Tùy như vậy bao giờ, những tơ máu đong đầy trong con ngươi, tựa như một con quỷ dữ đang bò ra khỏi địa ngục.

Đến tột cùng, đã có bao nhiêu sự tuyệt vọng mới có thể biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại đây?

**

Bóng tối bao trùm, xung quanh yên lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.

Tịch Bạch hốt hoảng tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, cô lấy di động ra nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ sáng, màn hình vẫn như trước, không có chút tín hiệu nào.

“Chị. . .”

Cô gọi Tịch Tĩnh một tiếng, thật lâu sau, vẫn không có người đáp lại.

Tịch Bạch hoảng sợ, cô bò qua bên cạnh Tịch Tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lên mặt chị ta, tiếng nói mang theo sự sợ hãi và hốt hoảng: “Chị, đừng ngủ, em xin chị đó, mau tỉnh lại đi.”

Nước mắt Tịch Bạch chảy dài, rơi xuống gương mặt bẩn thỉu của Tịch Tĩnh.

“Chị, chị mau tỉnh lại đi, đừng ngủ mà, chúng ta sẽ được cứu nhanh thôi.”

Tịch Tĩnh chậm rãi mở mắt, suy yếu nói: “Em ầm ĩ quá.”

Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lấy ra một viên kẹo Ngưu Yết, run rẩy lột vỏ rồi nhét vào trong miệng Tịch Tĩnh.

“Chị đừng ngủ, chúng ta nói chuyện đi.”

Cô rất sợ nếu Tịch Tĩnh cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ thì sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

Đầu lưỡi Tịch Tĩnh nếm được vị ngọt, tinh thần thoáng tỉnh táo một chút, chị ta cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng nửa thân dưới không có cảm giác và cũng không có khí lực.

“Tiểu Bạch, chúng ta sẽ chết.”

Tịch Bạch xoa mũi, khóc nức nở: “Chị không được nói bậy.”

“Không có người tới cứu chúng ta đâu, chúng ta nhất định sẽ chết!”

Nhìn màn đêm vô tận trước mặt, cảm xúc của Tịch Tĩnh đã sớm hỏng bét, chị ta nắm lấy tay Tịch Bạch, kϊƈɦ động nói: “Tịch Bạch, em. . . Em có sợ chết hay không? Chị rất sợ, chị không muốn chết.”

Tịch Bạch gắt gao ôm lấy chị ta, vỗ lưng an ủi: “Không có việc gì, nhất định không có việc gì đâu, bọn họ rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta.”

Tịch Tĩnh khóc nấc lên, chưa bao giờ chị ta cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy.

“Xuỵt.” Thanh âm Tịch Bạch đứt quãng: “Đừng sợ. . .”

Tịch Tĩnh đã khóc đến mệt mỏi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chị ta nản lòng tựa vào vai Tịch Bạch.

Tịch Bạch sợ Tịch Tĩnh thϊế͙p͙ đi nên thỉnh thoảng sẽ vỗ lên mặt chị ta, làm cho chị ta thanh tỉnh.

“Chị, đừng ngủ.”

“Tiểu Bạch, chị thật sự không cam lòng.”

Thanh âm của Tịch Tĩnh khô khốc, mang theo sự nức nở, đầy tuyệt vọng: “Chị cố gắng đến như vậy, trù tính nhiều như vậy, chị thật sự không cam lòng! Chị thật sự không muốn chết!”

Tịch Bạch không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Tịch Tĩnh: “Chị, em kể chuyện cho chị nghe nhé.”

“Được.”

“Rất lâu trước kia, ở núi Hoa Quả Sơn có một tiểu hầu tử, nó ngốc vô cùng, luôn bị những hầu tử khác bắt nạt. Một ngày kia, có một con đại hầu bị yêu quái đuổi giết, nó vì mạng sống của mình nên đã đem con tiểu hầu tử này giao cho yêu quái.”

“Sau đó thế nào?” Tịch Tĩnh hiển nhiên đã bị câu chuyện xưa của cô hấp dẫn, cảm xúc cũng dần dần ổn định.

“Sau đó, tiểu hầu tử đã chết.”

“Cái câu chuyện quái quỷ gì vậy?”

“Chị nghe em nói hết đã.” Tịch Bạch lại lột một viên kẹo Ngưu Yết ra, bỏ vào trong miệng mình: “Sau đó, Tề Thiên Đại Thánh đã lấy tóc gáy của mình, thổi một cái, tiểu hầu tử liền sống lại. Nó không chỉ sống lại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, nó nổi giận đùng đùng trở về Hoa Quả Sơn, đi tìm kẻ đã hại chết mình báo thù.”

“Cuối cùng thì sao, nó báo thù thành công không?”

“Kết quả như thế nào à? Chờ chúng ta ra ngoài, em sẽ nói cho chị biết.”

Tịch Tĩnh bi thương nhếch miệng cười, thật lâu sau, chị ta nặng nề nói: “Cảm ơn em.”

Tịch Bạch thấy cảm xúc của Tịch Tĩnh đã dần khôi phục, cô lấy điện thoại di động ra, mở mục ghi chú, bắt đầu viết.

Tịch Tĩnh tựa vào người cô, hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“Chơi game.”

“Em đang lừa chị.” Tịch Tĩnh nói: “Chính em cũng bắt đầu viết di ngôn rồi, còn an ủi chị nhất định sẽ được cứu.”

“A. . .” Tịch Bạch bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Đừng nói bậy được không, em làm sao có thể viết di ngôn được chứ?”

“Có dám cho chị xem hay không? Không phải đang viết mật mã két sắt à?”

Tịch Tĩnh cố gắng thò đầu qua, nhìn màn hình di động của cô.

Dòng đầu tiên chỉ có hai chữ

Tạ Tuỳ,

Và một cái dấu phẩy bên cạnh.

Tịch Tĩnh trầm ngâm: “Em cứ viết cho cậu ta đi, chị sẽ không nhìn đâu.”

Tịch Bạch rũ mắt, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt ôn nhu của cô. Tịch Bạch lắc đầu: “Em cũng không biết viết gì nữa.”

Cô có thật nhiều, thật nhiều lời muốn nói với Tạ Tuỳ.

Hãy sống thật tốt, cố gắng, cố gắng hơn nữa, ngàn vạn lần không được đi đua xe. . .

Nhưng nếu cô thật sự không ở đây, Tạ Tùy sẽ biến thành bộ dáng gì? Cậu ấy sẽ nghe lời của cô sao?

Không, cậu tuyệt đối sẽ không.

Bởi vì. . . Kiếp trước, khi Tạ Tùy nhìn thấy di thư của Tịch Bạch để lại, trêи đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ cong cong, vẹo vẹo:

Hãy sống sót.

Nhưng sau khi báo thù xong, buổi chiều hôm ấy, Tạ Tùy chỉ lẳng lặng ôm lấy bình tro cốt của cô mà tự sát.

**

6 giờ sáng, Tạ Tùy lái xe Jeep đi vào thôn Bình Lương.

Trong thôn, phần lớn nhà cửa đã sụp xuống, ở bãi đất trống gần đó là mấy cái lều trại, trêи mặt đất có rất nhiều máu tươi, bác sĩ và nhân viên cứu hộ bận rộn không ngừng, bắt đầu đem những người dân sớm đã huyết nhục mơ hồ cứu ra.

Nhìn thấy thân thể be bét máu tươi, tay chân không còn lành lặn, lung lay sắp đổ của những người này. Tạ Tùy đã phát điên lên rồi, cậu lảo đảo chạy ra khỏi xe Jeep, tìm kiếm thân ảnh của Tịch Bạch.

Đái Tinh Dã nhìn bộ dáng như một con ruồi không đầu của Tạ Tùy, lòng thầm nghĩ, cậu như vậy có thể tìm được người mới là lạ đó.

Sau khi hắn hỏi thăm những người xung quanh liền trở về nói với Tạ Tùy: “Chúng ta đi đến bệnh viện ở đầu thôn tìm xem, nghe nói người bị thương được cứu ra đều được đưa đến đó, nói không chừng cô ấy đã được cứu thoát. . .”

Tạ Tùy xoay người, chạy đến bệnh viện, nơi mà cậu vừa mới lái xe ngang qua.

Bệnh viện được dựng lên ở một khu nhà vệ sinh bị bỏ hoang, hiện trường vô cùng rối loạn. Đồng thời, có rất nhiều người bị thương không ngừng được đưa vào.

Bên trong bệnh viện có rất nhiều người, bọn họ không ngừng vén lớp vải trắng đang che thi thể lên, tìm kiếm thân nhân của mình, tìm không thấy thì nhẹ nhõm, tìm được thì. . . Che miệng gào khóc.

Một viễn cảnh như chốn địa ngục trần gian.

Tạ Tùy mắt chẳng thèm nhìn đến hàng thi thể được che kín bên dưới lớp vải trắng, cậu không tin. . .

Vừa đi đến trước cửa, bỗng nhiên có vài nhân viên cứu hộ mang cáng bước ra, dưới lớp vải trắng, thấp thoáng một cánh tay nhỏ gầy, trêи cổ tay có đeo một sợi dây tơ hồng, còn được trang trí thêm một chú chó nhỏ.

Đầu óc Tạ Tùy “Oanh” một tiếng nổ tung, suýt nữa cậu đã ngã sấp xuống, Đái Tinh Dã lanh lẹ đỡ cậu: “Làm sao vậy?”

Tạ Tùy thất tha, thất thểu bổ nhào vào trước cáng, cánh tay run rẩy dừng lại trêи tấm vải trắng, lại chậm chạp không có dũng khí xốc lên tầng vải kia. . .

Hốc mắt chốc lát lại đỏ bừng.

“Tiểu. . .”

Giọng nói của Tạ Tùy giống như những chiếc lá khô bị nghiền nát, khàn khàn, dù có thế nào, cũng không thể gọi được tên của cô ra khỏi miệng.

Đái Tinh Dã đứng ở bên cạnh, thấy cậu quỳ trêи mặt đất, giống như một dãy núi nặng nề nằm đó.

Trong nháy mắt, đôi mắt Tạ Tùy đã triệt để không còn sức sống, chỉ sót lại sự u ám, tối tăm vô tận.

Đái Tinh Dã rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hắn đi qua xốc tấm vải trắng lên, trêи cáng chỉ có cơ thể của một cô bé gái khoảng chừng 5 đến 6 tuổi.

“Tùy ca, cậu . . Đây có chắc là bạn gái của cậu không?”

“…”

Mặt Tạ Tùy trầm xuống, cậu đi xung quanh xốc hết một lượt những tấm vải trắng lên nhưng vẫn không tìm được Tịch Bạch.

Tạ Tùy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm cậu đứng dậy, bước đi cũng nhẹ nhàng không ít, suốt một quãng đường đều cảm thấy phiêu phiêu như rơi vào đám mây.

Nghe nói người tổ chức gây quỹ từ thiện đều ở trường tiểu học trong thôn. Sau khi nghe tin, Tạ Tùy một đường gấp gáp chạy đến đó.

Trường tiểu học đã triệt để biến thành phế tích, nhân viên cứu hộ dẫn theo chó đi thăm dò xung quanh.

Tạ Tùy đứng bên trêи bãi phế tích, dưới ánh bình minh xinh đẹp, huyệt thái dương đột nhiên đột nhiên giật giật.

Tiếng khóc thê lương cùng tiếng gọi trộn lẫn vào nhau. Cậu cất cao giọng gọi tên của cô.

Đúng lúc này, Đái Tinh Dã nghiêng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Tạ Tùy, cô gái này là người của tập đoàn Tịch Thị.”

Tạ Tùy tiến lên bắt lấy tay người nọ: “Tịch Bạch đâu? Tịch Bạch ở nơi nào?”

Nữ nhân kia cầm điện thoại không có tín hiệu, khó khăn nói: “Họ ở phòng âm nhạc của trường. . . Tập luyện. . . đều không có trốn được. . . Họ đã chết. . .”

Tạ Tùy khó có thể tin được, cậu lui về phía sau hai bước, quỳ rạp trêи mặt đất, bắt đầu điên cuồng đào bới.

Đái Tinh Dã chạy tới giữ chặt cậu lại: “Cậu đào loạn gì chứ? Đào như thế này mà tìm được người hả?”

Tạ Tùy tựa hồ đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là điên cuồng đào bới lớp đá vụn, không sợ cánh tay mình sẽ bị những mảnh thủy tinh sắc bén làm bị thương, dù cho máu tươi đầm đìa, cậu cũng đã không còn cảm giác.

“Tạ Tùy! Cậu đừng như vậy! Chúng ta vẫn nên đợi tin tức đi! Nơi này. . . Có thể sẽ xảy ra dư chấn bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.”

Tạ Tùy dùng cánh tay phải dính đầy máu tươi của mình nắm lấy cổ áo Đái Tinh Dã, đẩy hắn ta ra xa.

“Cậu đừng như vậy.”

Tạ Tùy sớm đã đánh mất lý trí, cậu nhất định phải đào hết chỗ này lên.

“Được, được, lão tử đào với cậu.”

Đái Tinh Dã ngồi chồm hổm xuống, cùng Tạ Tuỳ đào đất.

Bên dưới lớp phế tích, Tịch Bạch loáng thoáng nhìn thấy vài khe hở nhỏ đang dần dần lộ ra, ánh sáng từ từ chiếu vào bên trong, trời đã bắt đầu sáng.

Trong lúc hỗn loạn, cô phảng phất như nghe được thanh âm của Tạ Tùy, chắc hẳn là mơ đi. . .

“Tiểu Bạch.”

Tịch Bạch đột nhiên thanh tỉnh, cô cố gắng di chuyển đến nơi lộ ra chút ánh sáng nhỏ kia, dùng hết khí lực hô to: “Em ở trong này, Tạ Tùy, em ở trong này!”

Tạ Tùy nghe được giọng nói của Tịch Bạch, tinh thần chấn động.

Cậu nghe theo tiếng gọi, vội vàng chạy đến nơi có mấy viên ngói đôi bên cạnh, điên cuồng đào bới.

Đái Tinh Dã gọi thêm 2 nhân viên cứu hộ, bọn họ đo không gian, cẩn thận dùng công cụ tiến hành đào móc.

Có đá vụn và tro bụi không ngừng rơi xuống đỉnh đầu Tịch Bạch, rất nhanh, phía trêи đã có ánh sáng xuyên vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của cô.

“Phía dưới có mấy người?”

“Hai người!”

Tịch Bạch vội vàng nâng Tịch Tĩnh lên: “Chị! Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

Tịch Tĩnh sớm đã hôn mê bất tỉnh.

Tịch Bạch khóc nức nở, hối thúc nhân viên cứu hộ: “Chị của tôi không nhanh được, mọi người hãy cứu chị ấy. . .”

Nhân viên cứu hộ đem mấy khối đá lớn dời đi, vội vàng hỏi: “Cô có bị thương hay không?”

“Tôi không sao.”

Bọn họ đưa Tịch Bạch lên cáng trước tiên, cô nắm chặt lấy tay nhân viên cứu hộ: “Cứu chị tôi, đừng để chị ấy chết. . .”

“Chúng tôi sẽ cứu chị cô, đừng lo lắng.”

Ánh sáng dừng lại trêи thân thể của Tịch Bạch, cô không thể mở mắt, vội giơ tay che mặt, vừa nghiêng đầu thì trông thấy cậu thiếu niên anh tuấn kia.

Sau khi vất vả cả một buổi, toàn thân cậu vô lực ngồi bệt xuống đống gạch nghỉ ngơi, mở miệng thở hổn hển.

Tạ Tuỳ kinh ngạc nhìn cô, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như một màn đêm u tối.

Cô được người khác nâng vào lều khám bệnh.

Cậu rốt cuộc cũng đã khôi phục chút khí lực, nghiêng ngả chạy về phía Tịch Bạch. Bác sĩ đang tiến hành kiểm tra. Vì vậy, Tạ Tùy mới không dám đụng vào cô, chỉ có thể khắc chế cảm xúc, lo lắng đứng chờ ở bên cạnh.

“Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc là được.”

Bác sĩ nói xong liền đi kiểm tra cho bệnh nhân khác.

Tạ Tùy ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Cậu dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má có chút bẩn của cô, động tác rất ôn nhu, cũng rất cẩn thận, sợ nếu mình mạnh tay sẽ làm cho cô bị thương.

Tịch Bạch thò tay qua, cậu lập tức cầm lấy, nhắm mắt hôn lên mỗi một đầu ngón tay của cô.

Trong tay Tịch Bạch đang nắm chặt một thứ gì đó, Tạ Tùy nhận lấy, đó là một viên kẹo Ngưu Yết cuối cùng còn dư lại.

“Bảo bối. . .”

Cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy gọi cô như vậy. Trước kia, Tịch Bạch muốn cậu gọi cô thân thiết hơn một chút, nhưng Tạ Tùy cảm thấy rất khó khăn.

Chỉ là một cái tên gọi thân mật giữa các cặp tình nhân nhưng một chữ Tạ Tùy cũng không thể thốt lên thành lời.

“Bảo bối.” Tiếng nói mang theo sự run rẩy, Tạ Tùy điên cuồng hôn lên đầu ngón tay của cô, một ngón, một ngón, lại một ngón, ôn nhu đến cực hạn: “Bảo bối. . .”

Cậu dường như muốn đem hết thảy tình yêu cả đời này của mình trút hết ra.

Hốc mắt Tịch Bạch đỏ ửng, cô chậm rãi ngồi dậy, vươn tay ôm chặt Tạ Tùy, đem mặt vùi vào cổ của cậu, ủy khuất khóc lên: “Em rất sợ.”

Cảm xúc của cô vẫn còn rất căng thẳng, nháy mắt không thể nhịn được, Tịch Bạch tựa vào ngực cậu nức nở: “Tạ Tùy, ô ô ô. . . Em sợ muốn chết.”

Cổ họng Tạ Tùy sớm đã khôi phục, cậu dùng hết sức lực an ủi cô: “Không sao, đừng sợ.”

“Em không sợ chết. . .”

Cô siết chặt góc áo của cậu, mở miệng thở hổn hển, không thận trọng và cũng không che đậy.

“Em chỉ sợ mình sẽ bỏ lại anh. Em sợ anh. . . em sợ anh lại biến thành một người khác. Em sợ anh vì em mà làm chuyện điên rồ. Tạ Tùy, em. . . Em rất yêu anh.”

Trái tim Tạ Tùy rung động kịch liệt.

Nghe được chính miệng cô nói ra vài chữ kia, cậu thiếu niên luôn có thói quen ẩn nhẫn, che dấu cảm xúc của mình, lần đầu tiên trong đời. . . Rơi nước mắt.

Có thể có được tình yêu nhiệt thành từ Tịch Bạch, được cô đặt ở trong lòng, Tạ Tùy cảm thấy, thật sự bản thân sống không uổng kiếp này.

**

Thân thể Tịch Bạch không có vấn đề gì lớn nhưng Tạ Tùy vẫn không yên lòng, cậu muốn Tịch Bạch cùng mình trở về Giang Thành ngay lập tức để tiến hành kiểm tra toàn diện.

“Chị em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.”

Tạ Tùy nắm chặt tay cô, kéo cô đến chiếc xe Jeep ở trước cửa thôn: “Anh mặc kệ người khác, anh chỉ để ý đến em thôi.”

Lúc này, một chiếc Hummer Suv lái vào cửa thôn, bước xuống là một người nam nhân với tây trang, giày da phẳng phiu, Tịch Bạch nhận ra đó là trợ lý Tần.

Trợ lý Tần đi đến cửa xe bên kia, đỡ Tịch lão thái thái từ trêи xe bước xuống.

“Bà nội!”

Cô chạy đến bên cạnh Tịch lão phu nhân.

Tịch lão thái thái được trợ lý Tần đỡ lấy, run rẩy đi đến chỗ Tịch Bạch, dù cho nửa đời người có phong vân đến đâu đi chăng nữa, giờ phút này bà vẫn không thể nào kìm lòng được: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch của bà! Con không có việc gì chứ?”

“Ô ô ô, bà nội!” Tịch Bạch dùng sức ôm lấy bà: “Con rất sợ sẽ không còn được gặp lại bà nữa.”

“Phi, phi, phi, đừng nói nói nhảm, tôn nữ của ta phúc lớn mạng lớn, Bồ Tát sẽ phù hộ.”

Ánh mắt Tịch Bạch rịn ra nước mắt, cô buông bà nội ra, xoa hai mắt của mình, cố gắng nhịn xuống, cô mà rơi nước mắt, bà nội chắc chắn sẽ khóc theo. Tịch Bạch không muốn bà nội phải lo lắng.

Tịch Bạch quay đầu, nhìn Tạ Tùy: “Tạ Tùy đã tìm được con.”

Tạ Tùy vốn nghĩ rằng bản thân nên cách xa cô ra một ít, không muốn lão thái thái nhìn thấy mình nhưng không ngờ, Tịch Bạch cư nhiên sẽ chủ động giới thiệu cậu.

Lúc cậu xoay người, mặt dây chuyền Quan Âm thấp thoáng bên trong cổ áo. Chuyển động rất nhỏ này vẫn bị Tịch lão thái thái phát hiện.

“Ta nhớ rõ cậu bé này, lần trước con đã đến buổi tiệc đúng không, là bạn của Tiểu Bạch nhỉ?” Lão thái thái nhìn Tạ Tùy: “Cảm ơn con.”

“Bà nội, anh ấy là. . .”

“Ta biết, là bạn tốt của con.” Tịch lão thái thái hiền lành nhìn Tạ Tùy: “Ta rất cảm ơn con, nếu như có bất kỳ yêu cầu nào, con có thể nói với ta.”

“Không cần, Tiểu Bạch, em ấy. . . Là bạn của con, giữa bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”

Tịch Bạch kinh ngạc nhìn Tạ Tùy.

Tạ Tùy mặt không thay đổi rũ mắt, đồng tử tối đen gợn sóng, không chút sợ hãi.

“Chị Tịch Tĩnh của con đâu? Nó không có chuyện gì chứ?” Lão thái thái quay lại hỏi Tịch Bạch: “Nó ở chỗ nào?”

“Chị đang ở bệnh viện đầu thôn, bác sĩ đang kiểm tra, không biết tình huống như thế nào.”

“Trợ lý Tần, nhanh, đưa ta đi đến đó, ta phải đi xem Tịch Tĩnh.”

Trợ lý Tần vội vàng đi lên phía trước, đỡ Tịch lão thái thái đi đến bệnh viện ở đầu thôn.

Sau khi bà rời khỏi, Tạ Tùy liền kéo cô đi đến ống nước bên cạnh, rửa sạch tay mình, đồng thời lại lấy chút nước, nhẹ nhàng lau sạch sẽ bụi bẩn trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cậu cúi người, ôn nhu nhìn Tịch Bạch, động tác rất nhẹ, từng chút một đem khuôn mặt của cô chà lau sạch sẽ.

“Tiểu Bạch của chúng ta đã biến thành một 'tiểu hắc'.” Cậu vén tóc của cô ra sau tai: “Thật xấu.”

Tịch Bạch bật cười, nói với cậu: “Thiếu chút nữa em đã nói hết sự thật cho bà nội biết.”

Tạ Tùy nhìn theo phương hướng của lão thái thái, ánh mắt càng thâm trầm: “Tốt nhất là không nên.”

Tạ Tuỳ biết lão phu nhân chướng mắt một nam sinh như cậu, càng không nguyện ý đem người cháu gái mà mình xem trọng giao lại cho cậu.

Tịch Bạch sớm đã nhìn thấu nội tâm tự ti của Tạ Tuỳ.

“Tạ Tùy, anh không nên đánh giá thấp quyết tâm muốn được đi cùng anh của em đến như vậy.”

Tạ Tùy còn chưa kịp kinh ngạc thì Tịch Bạch đã kiễng chân, chủ động hôn lên cằm của cậu.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này khiến cho trái tim Tạ Tùy không ngừng gợn sóng, cậu rất phối hợp mà cúi đầu, nhắm hai mắt lại: “Hửm?”

“Hửm cái gì hửm.”

“Quyết tâm cùng một chỗ, ở đây này.” Cậu chỉ lên môi của mình.

Tịch Bạch cười nhạt, lại hôn một cái lên môi dưới của Tạ Tùy, môi dưới của cậu khô nứt, có vài vệt máu nhỏ, nụ hôn này cũng chẳng có gì ngoài vị máu tươi tanh nồng.

Tịch Bạch giật mình nhớ ra gì đó, cô hỏi Tạ Tùy: “Tối hôm qua, không phải anh đã một đêm không ngủ chứ?”

“Hình như không có.”

Tịch Bạch lôi cậu đi đến một cái lều của đoàn người từ thiện thuộc tập đoàn Tịch Thị, chỉ tay lên giường: “Ngủ một lát đi.”

“Hiện tại, anh không mệt.”

“Vậy thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”

Tạ Tùy nghe lời nằm xuống, Tịch Bạch cúi người đắp chăn cho cậu nhưng lại bị người nào đó trực tiếp ấn vào trong lòng, kéo vào ổ chăn.

“Cùng nhau ngủ.”

“A!”

Một tay Tạ Tùy ôm Tịch Bạch vào trong ngực, đắp chăn cho cô, để cô tựa vào vai của mình: “Xuỵt, đừng nhúc nhích, hãy để anh được ôm em.”

Tịch Bạch tuy rằng lo lắng sẽ có người tiến vào. Bất quá, khi được nằm trong lòng ngực của Tạ Tùy, cô có chút quyến luyến phần ấm áp này, luyến tiếc không muốn đẩy cậu ra.

Tạ Tùy nâng gáy Tịch Bạch đặt lên lồng ngực của mình, cằm tựa trêи đỉnh đầu của cô, hô hấp đều đều.

Sống sót sau tai nạn, chỉ có ôm chặt lấy thân thể nóng cháy này của cậu, Tịch Bạch mới cảm thấy an lòng.

Cơn buồn ngủ tựa như thủy triều nặng nề kéo đến.

Tịch Bạch mơ mơ màng màng nghĩ. . . Có lẽ đời này cũng không thể đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nũng Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook