Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 62: Mắt thấy Tịch Tĩnh đứng trên tầng cao

Xuân Phong Lựu Hỏa

27/09/2020

Tịch Bạch không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, giấc ngủ lúc nông, lúc sâu nhưng vẫn cảm giác được có người đang hôn lên mặt của mình, khi thì thơm thơm trán, khi thì cọ mũi, khi thì ɭϊếʍ môi cô.

Nếu không phải mang theo chút ý thức ᘻôиɠ lung, cô thật sự sẽ cho rằng có một con chó nào đó đang ɭϊếʍ lên mặt của mình.

Tịch Bạch mở mắt ra, nghênh đón ánh mắt tối đen như mực của người nào đó.

Cậu vẫn chăm chú nhìn cô, không biết đã nhìn được bao lâu, gương mặt tràn đầy ôn nhu và thâm tình.

“Anh nhìn cái gì đó?”

Cô có chút thẹn thùng, mất tự nhiên liếc mắt sang nơi khác.

Khi ôm cô, Tạ Tuỳ cảm thấy trái tim mình giống như một khối socola bị nướng chín, mềm mại đến ngọt ngào. Tạ Tuỳ hôn Tịch Bạch không biết mệt mỏi, muốn đem cô khảm sâu vào cơ thể, muốn được cùng cô hòa làm một thể.

Tịch Bạch bị cậu hôn đến ngượng ngùng, cô dùng lực đẩy Tạ Tuỳ ra xa, đầu gối cũng không cẩn thận đụng phải hạ thân của cậu.

Tạ Tùy vội vàng nắm lấy tay cô, ẩn nhẫn nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tịch Bạch thấy cậu bỗng nhiên nghiêm túc nên có chút khó hiểu.

Tạ Tùy nhìn cô, sau đó thở ra một hơi thật sâu: “Nếu em muốn mọi thứ đều trôi qua một cách tốt đẹp thì không được lộn xộn, hiểu không?”

Tịch Bạch hiểu ý Tạ Tùy, hai má bỗng nhiên đỏ lên, cô ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực của cậu, quả thật vô cùng nghe lời.

Đái Tinh Dã đi vào trong lều thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ, hắn kêu lên “Ây da” một tiếng: “Tôi tìm cậu hơn nửa ngày trời, hoá ra cậu đang ở chỗ này, hắc hắc hắc, quấy rầy, quấy rầy.”

Tạ Tùy nghiêng đầu, không kiên nhẫn liếc hắn: “Cút đi.”

Đái Tinh Dã nghe lời “Lăn” ra ngoài: “Tùy ca, tôi sẽ canh chừng giúp cậu, yên tâm, ai cũng sẽ không thể tiến vào quấy rầy hai người được, hai người cứ chậm rãi tâm sự.”

Tịch Bạch đỏ mặt, đẩy Tạ Tùy ra, cô ngồi dậy mang giày vào: “Sao anh lại trở thành bạn của Đái Tinh Dã rồi?”

Tạ Tùy cũng thực bất đắc dĩ, Đái Tinh Dã chính là của nợ, từ khi bị cậu giáo huấn cho một trận liền bắt đầu đi theo cậu, có đuổi cũng không đi.

Tịch Bạch biết Tạ Tùy là một chàng trai giàu mị lực, có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Các thiếu nữ khi nhìn thấy cậu, giống như hoá thành một bầy chim cút, tuy rằng rất thích nhưng không dám lại gần. Nam sinh thì không như vậy, ở độ tuổi tràn đầy cuồng nhiệt này, thực dễ dàng bị khí chất lạnh lẽo của Tạ Tùy hấp dẫn, muốn cùng cậu xưng huyng, gọi đệ.

“Đái Tinh Dã có thể làm bạn thâm giao.” Tịch Bạch nói: “Nhưng bây giờ, cậu ta có chút không đáng tin.”

Tạ Tùy cùng cô ngồi song song, cười nói: “Sao chuyện gì em cũng biết hết vậy?”

Tịch Bạch đương nhiên biết, cô biết vị thiếu gia Đái Tinh Dã này, xí nghiệp của gia đình cậu ta trong tương lai sẽ phải phá sản. Tinh thần của Đái Tinh Dã cũng vì vậy mà sa sút hết một khoảng thời gian dài nhưng không lâu sau, khi cậu ta đã trưởng thành, trở nên ổn trọng và thành thục. . . Cũng sẽ Đông Sơn tái khởi, thậm chí so với cha cậu ta còn vượt trội hơn.

Một khi đã có duyên phận, vô luận luân hồi mấy đời cũng sẽ vĩnh viễn không thể tránh khỏi.

Giống như Tạ Tùy và cô, lại giống như Tạ Tùy và Đái Tinh Dã, bọn họ đã định trước sẽ trở thành bạn bè.

Kiếp trước, Tạ Tùy quen biết Đái Tinh Dã khi còn đi đua xe, Đái Tinh Dã là thật lòng đối đãi với cậu. Đến lúc gia đình Đái Tinh Dã phá sản, tất cả bạn bè của cậu ta đều tránh cậu ta như tránh dịch, cũng chỉ có Tạ Tùy là vẫn ở bên cạnh, cùng cậu ta vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất.

Trêи thế giới này, người đối xử tốt với Tạ Tuỳ không nhiều, những người kia nếu thật lòng với cậu, cậu sẽ dùng gấp trăm ngàn lần để hoàn trả lại.

Một ngày, một đêm, đường truyền trong thôn cuối cùng cũng đã khôi phục, Tịch Bạch mở di động, thông báo trong điện thoại nháy mắt nổ tung, có cha mẹ cô, có bạn bè của cô, thậm chí còn có cả tin nhắn từ thầy chủ nhiệm, . . .

Tịch Bạch nhất thời không kịp trả lời tin nhắn. Đột nhiên, cô nhận được điện thoại của trợ lý Tần, nói rằng Tịch Tĩnh đã tỉnh lại.

Cô cất di động, vội vàng đi đến đó.

Tạ Tùy bước ra khỏi lều, Đái Tinh Dã đang ngồi xổm trêи đống đá vụn, hắn nhìn cậu cười xấu xa: “Tùy ca, cậu đang vui vẻ lắm phải không?”

Tạ Tùy trợn trắng mắt, biết rõ trong đầu cậu ta là một bãi cặn bã nên cậu cũng mặc kệ hắn.

“Bất quá, tôi cũng phải nói ra một sự thật.” Đái Tinh Dã nhảy xuống, đi đến bên cạnh Tạ Tuỳ: “Vừa rồi khi tôi từ bệnh viện đi ra, vị đại tiểu thư kia, giống như sắp không qua được.”

Tạ Tùy dừng bước: “Cái gì?”

“Đừng hiểu lầm, sẽ không chết, nghe nói hình như là phải cưa chân, lúc này còn đang làm loạn ở đó.”

“Nói thì nói hết cả một lần, úp mở nửa câu làm gì.”

Tốt xấu gì Tịch Tĩnh cũng đã giúp đỡ cậu, cậu thật không hi vọng chị ta gặp chuyện không may.

Tịch Bạch đến bệnh viện, rất xa đã nghe được tiếng khóc của Tịch Tĩnh, cô chưa từng nhìn thấy người chị họ luôn tỏ ra kiên cường này khóc đến thương tâm như vậy bao giờ.

Trước kia, mỗi khi nhìn thấy Tịch Tĩnh, trêи mặt chị ta luôn tràn đầy vẻ thong dong và nụ cười tự tin.

Bà nội cô ngồi ở trêи ghế lắc đầu an ủi, nhất định sẽ có biện pháp. Hiện tại, việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng chuyển đến bệnh viện lớn tiến hành phẫu thuật.

Chỗ này chỉ đơn giản xử lý đôi chút, không có cách nào làm phẫu thuật, rất nhiều bệnh nhân có dấu hiệu nghiêm trọng đều phải làm thủ tục đưa đến bệnh viện ở trấn trêи.

Tịch Tĩnh không thể thừa nhận việc mình đã mất đi hai chân, vô luận nói cái gì chị ta cũng không nguyện ý làm phẫu thuật.

Tịch Bạch lập tức đi tới, hỏi thăm bác sĩ về tình huống trước mắt của Tịch Tĩnh, sau đó quyết định thật nhanh, cô bảo trợ lý Tần đỡ bà nội ra ngoài, đồng thời kêu vài vệ sĩ tiến vào, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, đem Tịch Phi Phi đưa vào trong xe cứu thương, hoả tốc chạy lên trấn trêи.

Làm phẫu thuật cưa chân đương nhiên là sẽ không thể tiến hành được ở trấn trêи nhưng thời gian chậm trễ thì không được. Tịch Bạch quay đầu nhìn bà nội đang khổ sở, thương tâm nói: “Bà nội, nên đưa chị họ trở lại Giang Thành trị liệu, phi cơ tư nhân của Tịch Thị có thể sử dụng được hay không? Ở trấn trêи có sân bay, có lẽ sẽ đủ thời gian chạy về Giang Thành.”

“Ta làm sao có thể quên mất được chuyện này.” Tịch lão thái thái lấy khăn tay lau khóe mắt, xoay người nói với trợ lý Tần: “Lập tức gọi về chuẩn bị phi cơ, nhất định phải bảo đảm tính mạng cháu gái của ta. . .”

Tịch Bạch nhìn chân của Tịch Tĩnh, buông tiếng thở dài: “Đúng vậy, nhất định phải đảm bảo được mạng sống của chị ấy.”

Tịch Bạch đỡ bà nội ra cửa, cùng nhau ngồi lên xe cứu thương thì nhận được tin nhắn từ Tạ Tùy, bảo cô hãy đi trước, cậu cùng Đái Tinh Dã sẽ theo sau.

Tịch Bạch quay đầu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Tạ Tùy, thiếu niên đứng ở bên cạnh cửa bệnh viện, xa xa nhìn cô, đáy mắt bình tĩnh mà yếu ớt.

Bước chân Tịch Bạch đột nhiên chậm lại.

Thiếu niên dùng ánh mắt kiên định nói cho cô biết rằng, em muốn làm gì cũng được.

Vô luận bất cứ lúc nào, cậu đều sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, ở phía sau bảo vệ cô.

Tịch Bạch nhìn cậu, nặng nề gật đầu và ngồi vào trong xe.

Sau khi trở lại Giang Thành, Tịch Tĩnh tiến hành phẫu thuật cưa chân, phần từ đầu gối trở xuống đã không còn tồn tại nữa. Bác sĩ cũng nói rằng, về sau có thể mang chân giả, muốn đi đứng bình thường vẫn có khả năng.

Tịch Bạch bồi bên cạnh bà nội ở phòng bệnh vip, cũng hết lòng trấn an chị họ. Đồng thời, cô đã chặn lại rất nhiều họ hàng, thân thích ở bên ngoài cửa, không muốn nghe mấy người này tò mò, nhiều chuyện.

Tịch Bạch không hề tiết lộ tình trạng của Tịch Tĩnh, chỉ nói rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, để bọn họ yên tâm.

Tịch lão thái thái ngồi trêи sô pha, từ đầu tới cuối cũng chưa nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đáy mắt có chút gợn sóng.

Trợ lý Tần nhận ra sự phức tạp trong ánh mắt của lão phu nhân, rồi nhìn đến Tịch Tĩnh đang nằm trêи giường bệnh.

Anh ta biết, từ hôm nay trở về sau, Tịch Bạch sẽ không còn là cô con gái nhỏ của Nhị gia, một người bị xem là “vật thay thế” nữa, cô sẽ tỏa sáng, sẽ trở thành tiêu điểm không thể bỏ qua trong mắt của mọi người.

Sau hơn nửa tháng Tịch Tĩnh nằm viện, Tịch lão thái thái rốt cuộc cũng nhắn tin cho Tịch Bạch, thông báo với các thành viên trong gia đình về thương thế của Tịch Tĩnh.

Cả nhà ồ lên, dồn dập bày tỏ tiếc hận, đồng thời trong lòng bọn họ cũng đã sáng tỏ, tin tức này cũng có nghĩa là. . . Người có khả năng trở thành người thừa kế của Tịch Gia – Tịch Tĩnh đại tiểu thư đã game out.

Vô luận Tịch lão thái thái có yêu thương cô cháu gái này đến cỡ nào đi chăng nữa, bà cũng sẽ không thể để người mất đi hai chân như Tịch Tĩnh đảm nhiệm chức vị người thừa kế tương lai của tập đoàn Tịch thị.

Vì thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng đến trêи người Tịch Bạch.

Năm ngày sau, Tịch Bạch rời khỏi bệnh viện về nhà.

Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi biết cô đã trở về, sớm đã ngồi chờ trong phòng khách, khi nhìn thấy cô bước vào cửa, bọn họ vội vàng đi lên, chuẩn bị ôm cô.

Tịch Bạch lui về phía sau một bước, tránh khỏi vòng tay của bọn họ.

Đào Gia Chi chà xát khóe mắt ướt đẫm của mình, nói ra: “Bạch Bạch, con không có việc gì, thật sự quá tốt, con không biết cha mẹ đã lo lắng như thế nào đâu, sau khi nghe tin con gặp chuyện không may, thiếu chút nữa chúng ta đã ngồi máy bay suốt đêm đến đó để tìm con!”

Tịch Bạch nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của mẹ mình, cũng không muốn cùng bọn họ hư tình giả ý, thuận miệng hỏi: “Vì sao lại thiếu chút nữa?”

Tạ Tùy sau khi nghe tin tức của cô, ngay sau đó liền gấp rút chạy tới, thậm chí bà nội dù tuổi đã cao vẫn không ngại thân thể suy nhược của bản thân, tự mình chạy đến. Mà người luôn khỏe mạnh như hai người bọn họ lại “quan tâm” cô như thế này. Rốt cuộc, bọn họ đã suy yếu như thế nào mới có thể không thể chạy đến được?

Đào Gia Chi vốn chỉ là thuận miệng nói vậy nhưng không nghĩ đến Tịch Bạch lại thuận thế hỏi tới, bà ta có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới đúng.

Tịch Minh Chí vội giải vây: “Mẹ con xem tin tức, chuyên gia đều nói rằng ở đó tùy thời sẽ phát sinh dư chấn, mọi người đều đề nghị tình nguyện viên không cần vội vàng chạy đến cứu viện, chúng ta cũng là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc cứu hộ. Còn có, nếu để chị con ở nhà một mình, cha mẹ cũng thật sự không yên lòng.”

Editor: Tức ghê :)))

“Vậy sao?” Thì ra vẫn là không yên tâm về Tịch Phi Phi.

Tịch Phi Phi giờ phút này đang ngồi trêи sô pha trong phòng khách, khi nhìn thấy Tịch Bạch trở về, đáy mắt xẹt qua một tia oán độc.

Đương nhiên, Tịch Bạch biết rõ, chị ta chắc chắn đã hận cô thấu xương, khi cô không thể chết đi trong cơn động đất kia.

Cha mẹ cô biết rõ sự tình của Tịch Tĩnh, Đào Gia Chi tự nhiên cũng không chút che giấu nói: “Đứa nhỏ kia đã không còn chân nữa, cũng không thể tạo ra một chút bọt nước nào. Đối thủ lớn nhất của Bạch Bạch đã không còn, tương lai đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch, khinh miệt nói: “Lúc ấy chỉ có nó và Tịch Tĩnh bị nhốt cùng một chỗ, trời biết người nào đó có thể vì lợi ích của mình mà làm ra loại chuyện táng tận lương tâm gì đó đâu.”

“Phi Phi, không được nói bậy.” Tịch Minh Chí lập tức quát, bảo chị ta ngưng lại: “Lời này tuyệt đối không thể nói lung tung ra ngoài!”

Tịch Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, không cho là đúng.

Tịch Bạch bình tĩnh nói: “Mặc kệ giữa tôi và chị họ có liên lụy lợi ích như thế nào đi chăng nữa, nhưng chị em vẫn là chị em, cứu vẫn phải cứu. . .”

“Bạch Bạch nói rất đúng, con và Phi Phi cũng là chị em, mặc kệ ầm ĩ thế nào, con đối với chị con. . .”

Đào Gia Chi lời còn chưa dứt, Tịch Bạch đã vội ngắt lời: “Làm chị em, có kiếp này không có kiếp sau. Tịch Tĩnh là chị em của tôi nhưng Tịch Phi Phi thì không phải. Nếu trêи đường có một con chó đang lưu lạc chịu đói, có thể cứu tôi sẽ cứu. Thế giới này chỉ có duy nhất Tịch Phi Phi, chị ta muốn chết, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản!”

Đây là lần đầu tiên Tịch Bạch có thái độ cường ngạnh, trảm đinh tiệt sắt(*) biểu lộ lập trường của mình. Cả Đào Gia Chi và Tịch Phi Phi đều choáng váng.

(*): Chắc như đinh đóng cột.

“Bạch Bạch, con biết mình đang nói cái gì hay không?”

“Biết.”

“Con điên rồi!”

Chỉ có Tịch Minh Chí là rõ ràng, Tịch Bạch không phải điên rồi mà là đôi cánh của Tịch Bạch đã thật sự cứng rắn.

“Được rồi, không nói cái này nữa.” Tịch Minh Chí vội vàng hoà giải: “Bạch Bạch thật vất vả mới về đến nhà, Tịch Tĩnh lại bị gãy chân, đây là chuyện tốt. Lão thái thái coi trọng Bạch Bạch, về sau nhà chúng ta cũng sẽ theo đó mà thăng tiến rất nhanh. Là người một nhà, nào có thù hằn gì là không thể tan biến. Bạch Bạch cũng đừng nói lẫy, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, chúc mừng một chút.”

Tịch Bạch lạnh lùng nhìn cha mình, trong lòng lạnh lẽo.

Ông ta là chú hai của Tịch Tĩnh cư nhiên lại nói Tịch Tĩnh bị gãy chân là chuyện tốt, còn muốn đi chúc mừng?

Có cha mẹ như vậy, đáy lòng Tịch Bạch không rét mà run.

“Không có gì đáng để chúc mừng cả, về sau tôi có như thế nào đi chăng nữa đều sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hai người.”

Tịch Minh Chí ngây ngẩn cả người: “Bạch Bạch, con đang nói cái gì?”

“Tôi nói cái gì, các người đều rất rõ ràng, không phải sao? Xin lỗi, phải làm các người thất vọng rồi.”

Hôm nay trở về, cô muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn.

Lúc này, tiếng còi ô tô bên ngoài cổng vang lên, Tịch Minh Chí không hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bên ngoài là xe của ai?”

“Trợ lý Tần tới đón tôi.” Tịch Bạch mặt không chút thay đổi nói: “Bà nội bảo tôi chuyển đến đại trạch, bồi bên cạnh bà.”

Tịch Phi Phi đột nhiên hoảng sợ : “Cha mẹ, hai người không thể để cho nó đi! Nó đi rồi, con biết làm sao, vạn nhất con lại nằm bệnh viện . . .”

“Phi Phi, con đừng lo lắng, loại chuyện này sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa.”

Cảm thấy Tịch Bạch rất lâu vẫn chưa đi ra, trợ lý Tần liền bước vào trong: “Tịch Bạch tiểu thư, chủ tịch gọi điện thoại hỏi ngài tại sao lại chưa tới, có phải gặp phiền toái rồi hay không?”

Tịch Minh Chí mắt thấy Tịch Bạch thật sự quyết tâm muốn rời đi, vội vàng nói: “Tịch Bạch! Mày thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mày sao? Tại sao mày có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này hả?”

“Đúng vậy, chúng ta nuôi mày nhiều năm như vậy, mày nói đi liền đi, đúng là không có lương tâm! Nếu chị mày có xảy ra chuyện gì, chính mày là người hại chết nó!”

Trợ lý Tần hợp thời mở miệng: “Chủ tịch đã nói, 'trách nhiệm' của tiểu thư Tịch Bạch đã sớm tháo xuống. Từ hôm nay trở đi, trêи vai tiểu thư sẽ là một gánh nặng khác, hi vọng hai người không cần ảnh hưởng đến tiểu thư.”

Ngôn tẫn vu thử, Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí cũng biết điều này, bọn họ đành bất lực thừa nhận.

Khi cô chuẩn bị lên lầu thu dọn đồ đạc, Tịch Minh Chí trầm giọng uy hϊế͙p͙: “Mày thật sự cho rằng, thoát khỏi cái nhà này, mày có thể bay cao được bao xa?”

Tịch Bạch quay đầu liếc ông ta: “Tốt nhất, ông nên cầu nguyện cho tôi không thể bay quá cao, bằng không bản thân các người cũng khó mà bảo đảm.”

Học kỳ sau, Tịch Bạch chuyển đến nhà chính, triệt để đoạn tuyệt quan hệ với một nhà Tịch Minh Chí.

Hoàn cảnh đại trạch thanh u, yên tĩnh. Tịch Bạch một mình ở trong tứ hợp viện. Đoạn thời gian đó, không ít thân thích trong nhà mang đến lễ vật, bảo rằng muốn vào thăm Tịch Bạch.

Những người này cũng đã suy đoán được phần nào tình thế hiện giờ, về vị trí người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị sắp tới, nên bọn họ rất muốn tạo quan hệ với Tịch Bạch, tương lai cũng sẽ chia được một chút lợi ích.

Nhưng việc bọn họ muốn tiến đại trạch thật sự không dễ dàng, lão phu nhân đã cố ý dặn dò qua, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Tịch Bạch học tập, đồng thời cũng không cho cô tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào, để có thể chuyên tâm ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Ngày Tịch Tĩnh xuất viện, Tịch Bạch có đem theo một ít trái cây đến thăm.

Tịch Tĩnh tạm thời quyết định nghỉ học để có thể xuất ngoại tịnh dưỡng một khoảng gian.

Bởi vì tính cách cao ngạo của mình nên chị em trong nhà cũng không quá quan tâm đến Tịch Tĩnh. Quá khứ không thể không nịnh bợ nhưng hiện tại khí thế chị ta sớm đã mất, bọn họ cũng dần dần cách xa.

Tịch Bạch mắt thấy Tịch Tĩnh đứng trêи tầng cao, mắt thấy chị ta tiếp đãi tân khách, cũng mắt thấy chị ta suy sụp tinh thần. Quá khứ có bao nhiêu sắc màu rực rỡ mà nay lại vắng vẻ, cô đơn.

Ánh sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ sát đất, chiếu vào bên trong phòng bệnh, từng cơn gió nhẹ nhàng lay động màng sa, Tịch Tĩnh ngồi trêи xe lăn, đối mặt với cảnh xuân của tháng tư bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến ngẩn người.

“Tiểu Bạch, em nhìn xem, phong cảnh bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp.”

Tịch Tĩnh mở lời trước.

Tịch Bạch đi đến bên cạnh chị ta, tay đẩy xe lăn. Ánh nắng dừng lại trêи khuôn mặt nhu hòa của Tịch Tĩnh, hàng mi dài, cong cong phá lệ thông thấu.

“Trước kia trong mắt chị, trừ một đống số liệu lạnh như băng kia thì chẳng còn lại gì, ngay cả khi đi trêи đường, đều không tự chủ đẩy nhanh tiến độ, sợ bản thân sẽ lãng phí từng giây, từng phút.”

“Em xem, chị đã bỏ lỡ biết bao nhiêu.” Chị ta mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tịch Bạch: “Chị đã bỏ lỡ toàn bộ thanh xuân của mình, bỏ lỡ thế giới tốt đẹp ngoài kia, năm nay chị đã 22 tuổi nhưng lại chưa trải qua một mối tình nào.”

Cánh tay Tịch Bạch nhẹ nhàng đặt lên vai Tịch Tĩnh, cô nặng nề nói: “Chị, bây giờ chị có thể nghỉ ngơi, có thể sống theo ý muốn của chính mình.”

“Tiểu Bạch, em nhìn những món lễ vật trêи bàn kia, là gia đình đã cho chúng ta ngủ nhờ ở thôn Bình Lương đưa đến. Trước đây, chị rất chướng mắt bọn họ nhưng khi chị nằm viện, cũng chỉ có bọn họ, ngồi hai ngày hai đêm trêи xe lửa, đem thịt và một túi trứng gà đất đến thăm. Bọn họ nói, Tịch gia đối với bọn họ là đại ân đại đức, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.”

“Bọn họ xem cái được trang trí bên ngoài kia là 'từ thiện' và gọi đó là ân huệ, còn khắc sâu trong tâm khảm.” Trêи mặt Tịch Tĩnh hiện lên một tia thê lương: “Em xem có buồn cười hay không?”

“Chị, bọn họ đều là người thiện lương, chị cũng như vậy.”

Tịch Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười nhưng Tịch Bạch lại cười không nổi.

“Tiểu Bạch, em hãy nhớ kỹ lời nói của chị.”

Tịch Tĩnh cầm tay cô, nhấn mạnh từng câu, từng chữ: “Một khi chân em đã đặt lên đầm lầy thì nó đã không còn sạch sẽ như trước, vĩnh viễn không cần cái được gọi là lương thiện.”

Tịch Bạch run sợ rút tay lại, cô nhìn vào ánh mắt quyết tuyệt mà kiên định của Tịch Tĩnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng là một mảng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nũng Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook