Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 65: Giải cứu (*)

Xuân Phong Lựu Hỏa

27/09/2020

Dù biết Lệ Tiểu Ý bị Lệ Sâm bắt đi nhưng Tạ Tuỳ không có bằng chứng, cũng không thể nào đem anh ta ra trước pháp luật.

Chuyện phát sinh trong đêm mưa kia, Lệ Sâm không hề nói với người bên ngoài.

Trong lòng anh ta có quỷ, tự nhiên không dám để lộ ra, chỉ có thể thu lại răng nanh, nuốt xuống sự khó chịu này.

Việc Lệ Tiểu Ý bị bắt cóc, người biết không nhiều, Tạ Tùy cũng gạt Tịch Bạch, lo lắng sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của cô.

Kỳ thi đại học sắp tới, cậu không hi vọng cô có bất kỳ sự phân tâm nào.

Bạn bè của cậu, mỗi ngày đều cung cấp một ít thông tin nhưng đa số là những tin tức không có giá trị.

Lệ Tiểu Ý vẫn như trước, hoàn toàn không có một chút tin tức.

Tạ Tùy suy đoán, hơn phân nửa đã bị người mua đưa đi.

Môt khi được người mua đưa đi, khả năng bị bắt vào trong núi là rất lớn, giống như đang mò kim dưới đáy bể, không còn cách nào khác.

Buổi tối, Tạ Tùy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, đứa bé kia bị trói cả tay và chân, giống như một con chó nhỏ bị buộc lại, đáng thương nằm trêи đất, ăn thức ăn còn không bằng cám bã. . .

Nửa đêm bừng tỉnh, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lệ Tiểu Ý sống chết như thế nào có quan hệ gì đến cậu?

Ban đầu chính Trình Tiêu lựa chọn vứt bỏ cậu. Một khắc ngay sau khi bà ta rời đi, Trình Tiêu đã không còn là mẹ của Tạ Tùy này nữa.

Tạ Tùy có người mẹ như vậy, con trai của bà ta cùng cậu có quan hệ gì chứ?

Cậu vất vả cố gắng không ngừng, bởi lẽ toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống Tạ Tùy chính là đến một ngày nào đó, có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh người con gái mình yêu.

Cứ cho là cậu ích kỷ đi, thế giới này vốn chưa từng đối xử tử tế với cậu, dựa vào cái gì muốn cậu phải đối xử tử tế với thế giới này? Đối xử tử tế với người khác?

Tạ Tùy nghĩ đi, nghĩ lại chuyện này, chính cậu còn lo không xong cuộc sống của mình, không thể quản nổi bất luận kẻ nào.

Kỳ thi đại học rốt cuộc cũng đúng hẹn mà tới. Về việc sắp xếp trường thi, Tịch Bạch bị phân đến tam trung mà Tạ Tùy thì bị phân đến mười hai trung ở ngoại thành.

Vì không muốn ảnh hưởng đến người còn lại, mấy ngày nay cả hai đều hiểu trong lòng, không có nói ra, chỉ là ngẫu nhiên nhắn một hai tin nhắn về tiến độ ôn tập này kia.

Lúc trước, Tạ Tùy đã làm qua một bộ đề thi mô phỏng, là tài liệu mật của lớp bổ túc Hằng Anh, phản hồi thành tích cũng không tệ lắm, cậu có không ít sự tự tin.

Nếu Tạ Tùy bình tĩnh dự thi, không chừng thật sự sẽ có một tia hi vọng — được cùng cô vào chung một trường đại học.

Mấy ngày dự thi, bầu trời âm u, từng hạt mưa nhỏ không ngừng rơi xuống, xua tan sự khô nóng của mùa hạ.

Nhiệt độ mát mẻ, trong không khí có chút hơi nước tươi mát.

Giữa trưa, Tạ Tùy lấy từ trêи giá sách xuống một quyển từ đơn tiếng Anh thật dày, chuẩn bị ôn tập lại một lần nữa những từ còn chưa thuộc hết.

Khi cậu mở quyển sách ra, lại vô tình nhìn thấy một lá thư nhỏ, mở đầu bức thư là dòng chữ khá tinh tế của nhóc con nào đó: “Tạ Tùy ca, anh khỏe không?”

Tạ Tuỳ đóng quyển sách lại thật mạnh, nhắm mắt ổn định tâm lý, cố gắng tránh đi những tia cảm xúc không tốt trong lòng.

Lệ Tiểu Ý hiển nhiên là không thể nào tìm về được, cậu nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi.

Hơn nữa, dù cho có muốn đi tìm, cũng chỉ có thể là người nhà của nhóc ấy đi tìm, cậu không có liên quan gì hết.

Số mệnh của mỗi người rất đặc biệt, cậu không thể giúp được bất luận kẻ nào.

Giữa trưa, Tạ Tùy đi đến phòng ăn ăn cơm, sau đó lên xe taxi đến trường thi ở vùng ngoại thành.

Môn cuối cùng là tiếng Anh, Tạ Tùy coa sự tự tin, tiếng Anh là môn học mà cậu đã sớm bắt đầu ôn tập, bình thường phát huy rất được, không có vấn đề gì lớn.

Chỉ cần chịu đựng qua xế chiều hôm nay, về sau hết thảy đều thuận buồm xuôi gió.

Tạ Tùy ngồi trêи xe taxi, chỗ ngồi bên cạnh tài xế, cậu cúi đầu nhìn quyển từ đơn tiếng Anh, vào trường thi trừ bút, thước kẻ, máy tính,. . . thì những thứ khác đều bị cấm mang vào.

Tạ Tùy dự định trước khi vào phòng thi, cậu sẽ đem quyển từ đơn này ném đi, về sau cũng sẽ không bao giờ bị thứ đồ chơi này hành hạ nữa.

Mỗi lần nhớ đến, tâm tình Tạ Tùy có chút kϊƈɦ động.

Người lái xe thấy cậu im lặng học thuộc từ đơn mới biết hôm nay cậu phải thi đại học, ông ta nói với cậu: “Con đường này có chút tắc xe, bất quá không sao, ta biết một con đường khác, cậu yên tâm, khẳng định để cậu đến trường thi đúng giờ.”

Tạ Tùy cúi đầu chuyên chú đọc sách, thản nhiên lên tiếng trả lời: “Cảm ơn.”

Thời gian dù có chậm một chút, hẳn là vẫn sẽ đến kịp.

Tài xế lái xe vào một con đường ít xe, ở giao lộ đèn đỏ, Tạ Tùy không chút để ý ngẩng đầu thì phát hiện trong xe hơi màu đen đối diện có điểm gì đó là lạ.

Có một cậu nhóc bị che kín mặt, tựa vào ghế sau say ngủ, quần áo trêи người tựa như đã mặc qua nhiều ngày, trông vô cùng bẩn thỉu, mà đôi giày trêи chân cậu nhóc kia, Tạ Tùy cảm thấy có chút quen thuộc.

Chắc hẳn là cậu đã từng quen biết cậu nhóc, đôi giày Nike màu trắng dùng để chơi bóng, cậu từng nhìn thấy Lệ Tiểu Ý mang nó. Sở dĩ có ấn tượng khắc sâu là vì có một lần đang chơi bóng, cậu đã không cẩn thận làm bẩn đôi giày này của nhóc con, Lệ Tiểu Ý lúc ấy đã lẩm bẩm nói trở về khẳng định sẽ bị mẹ mắng.

Cậu bé bị che mặt ngồi ở ghế sau, vô luận là dáng người hay chiều cao, quả thật so với Lệ Tiểu Ý có bảy tám phần tương tự.

Rất nhanh, chiếc xe hơi màu đen đã đóng cửa sổ lại, ngăn cản ánh mắt của Tạ Tùy.

Đèn đỏ sáng lên, xe hơi nhanh chóng chạy đi.

Trái tim Tạ Tuỳ điên cuồng nhảy lên, cậu vội vàng nói với tài xế: “Mau đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên!”

“Hả?”

“Mau chạy theo chiếc xe phía trước, bọn người trêи chiếc xe đó có khả năng là bọn buôn bán trẻ em!”

Tài xế vội vàng đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe hơi phía trước. Đuôi xe có biển số nhưng đối với người hay chơi đua xe như Tạ Tùy mà nói, vừa liếc mắt liền nhận ra ngay, đây tuyệt đối đã bị động tay động chân làm giả.

Cậu càng xác định, cậu nhóc trêи xe chắc chắn là người đã mất tích nhiều ngày nay – Lệ Tiểu Ý!

“Làm phiền ông chạy nhanh một chút, đừng để mất dấu.”

“Ta sẽ tận lực.”

Chiếc xe hơi phía trước lái vào một đường rẽ, tài xế nói với Tạ Tùy: “Bạn học, con đường này sẽ đi đến dãy núi Hổ Sơn bên kia, qua Hổ Sơn là ra khỏi tỉnh thành. Hôm nay không phải cậu đang tham gia thi đại học hay sao? Hay là dứt khoát báo cho cảnh sát thì hơn.”

“Biển số trêи chiếc xe kia là giả, báo cảnh sát sợ rằng sẽ không còn kịp nữa.”

Tạ Tùy gắt gao nắm chặt tay, huyệt Thái Dương giật giật, mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen nọ càng ngày càng khuất xa.

Nếu rời khỏi thành phố, đường xa núi cao, đời này muốn gặp lại Lệ Tiểu Ý cơ hồ là không có khả năng.

Tạ Tùy dứt khoát, trầm giọng nói với người lái xe: “Dừng xe.”

Tài xế theo lời ngừng xe lại, Tạ Tùy đi đến cửa xe bên kia, nhìn người lái xe nói: “Đoạn đường núi Hổ Sơn tương đối hiểm trở, trước tiên ông hãy báo cảnh sát rồi ở nơi này chờ họ, tôi sẽ đuổi theo bọn người đó.”

Tài xế có chút do dự, không dám dễ dàng đem xe giao cho cậu, Tạ Tùy lấy giấy chứng minh thư và phiếu dự thi của mình đưa cho ông ta.

“Yên tâm, tôi chạy không được.”

Cậu ngồi vào ghế điều khiển, thắt chặt dây an toàn.

Người tài xế đứng ở ven đường nơm nớp lo sợ lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát, lại không yên tâm nói với Tạ Tùy: “Tiểu tử, cậu không muốn đi thi đại học hay sao?”

Tạ Tùy nắm chặt tay lái, dùng lực đạp chân ga, chiếc xe hơi gào thét chạy vụt vào con đường hiểm trở phía trước.

Cậu không kịp suy xét nhiều như vậy.

Cứ xem như là cậu ích kỷ, cậu muốn dựa vào cố gắng của chính mình mà tiến lên, cậu hiểu rõ bản thân muốn được đứng ở bên cạnh Bạch Bạch, muốn được xứng đôi với cô. . .

Cả đời này của Tạ Tùy đã làm qua rất nhiều chuyện sai lầm và vô liêm sỉ, cậu tuyệt đối không phải là người tốt trong mắt của kẻ khác nhưng cậu thẳng thắn vô tư, làm việc không thẹn với lương tâm.

Nếu như hôm nay cậu vì tư tâm và tiền đồ của mình mà buông tay Lệ Tiểu Ý thì đời này cậu cũng đừng hòng mơ đến cái gọi là trong sạch như trước.

Như vậy chính mình sẽ không xứng đáng với cô.

Tạ Tùy không chút do dự đuổi theo chiếc xe hơi màu đen phía trước.



Giữa trưa, Tịch Bạch gục xuống bàn nghỉ ngơi nhưng lại gặp phải ác mộng mà bừng tỉnh.

Đã rất lâu rồi cô không còn mơ gặp ác mộng thế này. Với Tịch Bạch bây giờ mà nói, cô đã không còn e ngại sắc mặt gian ác của “gia đình” mình nữa, cô sẽ nhanh chóng lớn lên, sẽ cường đại hơn nữa, đủ để có thể tự bảo vệ mình, cho nên những người này đã không còn tạo ra được sự sợ hãi trong nội tâm của cô nữa.

Nhưng cô đã mơ thấy Tạ Tùy, mơ thấy tai nạn giao thông đã cướp đi hết thảy tất cả mọi thứ của cậu.

Mây đen che khuất đỉnh núi, gió phong cuồng cuộn gào thét bên dưới vực Hổ Sơn, chiếc xe hơi bị đụng đến hoàn toàn biến dạng, thiếu niên trong xe huyết nhục mơ hồ.

Cậu mở to một con mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô.

Ánh sáng bên trong đôi mắt đen nhánh của cậu dần dần biến mất, một tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến theo nhưng điều duy nhất không bị mất đi . . . Chính là sự tha thiết và quyến luyến ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy.

Tịch Bạch giật mình tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà nội: “Tiểu Bạch, tới giờ rồi, nên rời giường.”

“Dạ, bà nội.”

Tịch Bạch ngồi dậy, cầm lấy bóp viết trong suốt, nhanh chóng kiểm tra chứng minh thư, phiếu dự thi, còn có bút máy 2d, cục tẩy,. . . sẽ cần dùng đến, nhất định không thể để sót.

Trái tim Tịch Bạch đập rất nhanh, lúc nghỉ trưa mơ thấy ác mộng, chung quy không phải triệu chứng tốt.

Cô lấy di động chuẩn bị gọi cho Tạ Tuỳ thì tình cờ nhìn thấy dòng tin nhắn mà Tạ Tùy đã gửi cho cô khoảng hơn hai mươi phút trước: “Tiểu Bạch, anh đi thi, không mang theo di động, hết thảy đều tốt.”

Lúc này cô mới thoáng yên tâm một chút.

Tịch Bạch bước ra khỏi phòng, bà nội đã bảo tài xế chờ ở trong viện, chuẩn bị đưa cô đến trường thi.

Lúc sắp đi, bà nội dặn dò cô hãy thật bình tĩnh dự thi, không cần suy nghĩ quá nhiều, làm xong đề mục thì cũng đừng quên kiểm tra lại thông tin cá nhân.

Tịch Bạch gật đầu đáp ứng, cô ngồi trêи xe nói tạm biệt với bà nội.

Lần này, độ khó của bài thi tiếng Anh có khả năng sẽ tăng lên, nhưng đối với Tịch Bạch mà nói chuyện này hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Kiếp trước, cô đã từng học và trở thành phiên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp. Kỳ thi đại học lần này, môn tiếng Anh hoàn toàn không thể làm khó được cô.

Viết xuống một dòng chữ cuối cùng, chấm dứt bài viết, thời gian còn dư lại hẳn một giờ.

Tịch Bạch thật sự lo lắng cho Tạ Tùy, kỳ thi lần này có chút khó, không biết cậu có ứng phó được hay không?

Rất nhanh, tiếng chuông đã vang lên, khoảng thời gian cấp 3 của Tịch Bạch triệt để kết thúc từ đây.

Không có sự kϊƈɦ động giống như trong tưởng tượng, tâm tình của cô thực yên tĩnh, trầm ổn bước ra khỏi phòng học. Tịch Bạch đưa mắt nhìn về nơi phương xa, ánh chiều tà xuyên qua từng đám mây và núi non trùng điệp, bắt đầu chậm rãi bay vào trong vách núi.

Xung quanh, thiếu niên thiếu nữ ôm nhau gào thét chói tai, thanh xuân đang ngủ say nháy mắt đã thức tỉnh, nỗi áp lực vô hình cũng vì một khắc này mà hoàn toàn được giải phóng.

Chú Lưu lái xe ở bên ngoài cổng trường đứng chờ Tịch Bạch, Tịch Bạch lấy điện thoại ra, phản ứng đầu tiên chính là gọi cho Tạ Tuỳ.

Chuyện mà cô muốn làm nhất bây giờ đó là gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Đây không phải là cuộc chiến của một người, mà nó là cuộc chiến của cô và Tạ Tùy hai người . . . Tịch Bạch gấp gáp muốn biết tình huống của cậu như thế nào.

Không ngoài dự đoán, Tạ Tùy không có nghe điện thoại, di động của cậu vẫn như trước, nó đang ở trạng thái tắt máy.

Chắc Tạ Tùy cũng vừa mới bước ra khỏi trường thi, di động thì vẫn còn để ở nhà, cho nên Tịch Bạch đã gọi cho bà nội của mình.

Bà nội cô đang mở cuộc hợp ban giám đốc, trợ lý đưa điện thoại di động đến, nói là của Tịch Bạch tiểu thư. Bà không chút do dự nhận điện thoại, thân thiết hỏi: “Bạch Bạch, đã thi xong rồi à? Thế nào?”

Tịch Bạch trả lời hết thảy đều tốt, phát huy bình thường. Bà nội cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà nói buổi tối mấy ngày nữa cô có thể cùng các bạn học mở tiệc thả lỏng ăn mừng, về trễ cũng không sao.

Tịch Bạch tắt điện thoại thì lập tức nhận được tin nhắn của Ân Hạ Hạ gửi tới, nói rằng buổi tối hôm nay lớp sẽ tổ chức liên hoan, mọi người sẽ tập trung ở quán lẩu bên ngoài trường học.

Tịch Bạch bảo tài xế trực tiếp lái xe đến đó, cô bước xuống xe.

Đây là quán lẩu mà cô và Tạ Tùy đã đến ăn lần đầu tiên sau khi Tịch Bạch được trùng sinh trở về.

Phần lớn bạn học đều đã ngồi xuống gọi món ăn, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, các nam sinh gọi mấy khay bia, thề thốt tối nay không say không về.

Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp – thầy Lương cũng đã chạy tới, vài nữ sinh vây quanh thầy Lương hỏi đáp án đề thi, người làm đúng tự nhiên vui mừng khôn xiết, còn người làm sai thì cảm xúc suy sụp không ít.

Cơm nước đã xong, mọi người lại nháo đi KTV ca hát, Tịch Bạch vẫn luôn gọi cho Tạ Tùy nhưng điện thoại của cậu vẫn ở chế độ tắt máy.

Tâm tình Tịch Bạch dần dần chìm xuống, chẳng lẽ bài thi tiếng Anh này, cậu không có phát huy tốt, cho nên mới không vui.

Không đến mức ấy đi, tính cách Tạ Tùy tuy có chút táo bạo nhưng cậu không phải loại người một lời không hợp liền chơi trò cmất tích, mặc kệ thi có tốt hay không, cậu hẳn là sẽ nói với Tịch Bạch một tiếng, tránh cho cô lo lắng.

Trong khi Tịch Bạch đang thấp thỏm bất an thì bỗng nhiên có một nam sinh được bạn bè cổ vũ, rục rịch hướng Tịch Bạch tỏ tình.

Nam sinh này tên là Từ Diệp, là ủy viên học tập của lớp cô, thành tích luôn cầm cờ đi trước, tính tình lạc quan, thuộc dạng chàng trai ấm áp nhà bên.

Trong lớp, không ít nữ sinh có hảo cảm với cậu ta, bất quá cậu ta luôn nói mình đã có người trong lòng.

Không nghĩ đến người con gái mà Từ Diệp thích thế nhưng lại là Tịch Bạch, chẳng lẽ cậu ta không biết giữa Tịch Bạch và Tạ Tùy vẫn luôn có chút mập mờ hay sao?

Tịch Bạch không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Từ Diệp, Từ Diệp hai má đỏ ửng, bàn tay liên tục run rẩy. . .

Tịch Bạch nói cậu ta rất ưu tú nhưng mình đã có người trong lòng, không thể tiếp thu tâm ý của cậu ta, hi vọng cậu ta có thể thi đậu trường đại học mà mình mong muốn, về sau sẽ tìm được một nửa của đời mình.

Câu nói vừa uyển chuyển cự tuyệt, lại không khiến Từ Diệp mất mặt, vô cùng khéo léo.

Tịch Bạch thích Tạ Tùy, điều này không phải bí mật trong lớp.

Từ Diệp nói cậu ta biết mình sẽ bị cự tuyệt nhưng vẫn muốn để Tịch Bạch biết được tâm ý của bản thân. Bởi vì bây giờ nếu không nói hết ra, về sau sẽ chẳng còn cơ hội. Cuối cùng, cậu ta cũng đã vẽ được một dấu chấm tròn lên bức tranh hai năm thầm mến của mình.

Sau khi Từ Diệp rời khỏi, Ân Hạ Hạ kề sát vào tai Tịch Bạch, thấp giọng hỏi: “Tạ Tùy còn chưa nghe điện thoại à?”

Tịch Bạch bất đắc dĩ giơ di động lên: “Anh ấy tắt máy rồi.”

“Hơn phân nửa là thi không được tốt nhỉ?”

“Tiếng Anh của anh ấy rất tốt.”

“Tâm tính không ổn đó, càng là loại người tràn đầy tự tin, nếu không thi tốt, đả kϊƈɦ lớn vô cùng.”

Tịch Bạch cảm thấy lời nói của bạn mình rất có đạo lý, bất giác càng thêm lo lắng.

Ân Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn Từ Diệp đối diện: “Mình cảm thấy ủy viên lớp mình rất tốt đó chứ, tuy rằng diện mạo kém xa Tạ Tùy nhưng gia thế lẫn thành tích học tập đều rất được nha, còn đặc biệt ấm áp và thân sĩ, cùng nam sinh như vậy ở bên nhau, khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Không giống như Tạ Tùy, loại người này luôn làm cho người khác phải bận tâm.”

Tịch Bạch liếc mắt nhìn Ân Hạ Hạ: “Như vậy là tốt à? Vậy cậu đi nói rõ tâm tư của mình cho cậu ta biết đi.”

“Mình nghĩ lại rồi.” Ân Hạ Hạ nhanh miệng: “Người ta thầm mến cậu hai năm! Đây là cảm tình chân thành gì cậu có biết không, mình sao có thể lay động được cậu ta?”

Tịch Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi ngẩng đầu vừa vặn nghênh đón ánh bình mắt sáng quắc của Từ Diệp, cô nhanh chóng tránh đi.

Ân Hạ Hạ nói không sai. Nam sinh như Từ Diệp, giống như một khối ngọc ôn nhuận, sáng chói dưới ánh mặt trời, nếu cùng người này yêu đương, nhất định sẽ bình bình, đạm đạm, an ổn, êm đềm.

Còn Tạ Tùy, cậu không phải là ngọc mà chính là một khối đá nguy nga, ngạo nghễ trêи vách núi, vừa sắc bén, vừa cứng rắn và cũng vừa nguy hiểm. Dưới chân Tạ Tùy là vách núi vạn trượng, nếu muốn tới gần cậu thì nhất định phải ôm chặt lấy cậu. Bởi vì chỉ cần sơ ý một chút, bạn sẽ ngã ngay xuống vực thẳm, thịt nát xương tan.

Tịch Bạch lựa chọn Tạ Tùy, cũng đã định trước con đường mà chính cô phải trải qua cả một đời.

**

Tịch Bạch gọi cho Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu, nhưng bọn họ cũng không liên lạc được với Tạ Tùy. Họ còn tưởng rằng Tạ Tùy đang ở cùng một chỗ với Tịch Bạch.

Tiếng cười đùa trong KTV ngày càng ồn ào hơn trước, Tịch Bạch thật sự không chịu nổi nữa, cô nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, sau đó gọi taxi đến nhà Tạ Tùy.

Trước kia, Tạ Tùy có đưa cho cô chìa khóa, Tịch Bạch trực tiếp mở cửa bước vào nhưng căn phòng tối đen như mực và cũng chẳng có ai.

Tịch Bạch mở đèn, đi đến trước bàn học. Trêи bàn là một quyển đề thi mô phỏng tiếng Anh chưa kịp đóng lại, chiếc bút màu đen còn đặt trêи trang sách, vẫn duy trì dáng vẻ mà đêm qua cậu ngồi ôn tập.

Tịch Bạch mở ngăn tủ, tìm được chiếc điện thoại màu đen của cậu. Vừa mở ra, trong di động nháy mắt nhảy ra hơn mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của Tịch Bạch và bọn người Tùng Dụ Chu.

Cậu chưa về nhà.

Nghĩ đến cơn ác mộng buổi trưa hôm nay, Tịch Bạch có chút hoảng sợ, cô ở trong phòng đi lại vài vòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chợt nhớ ra được điều gì đó, cô liền gọi điện thoại cho trợ lý Tần.

“Tiểu Bạch?”

Nhận được điện thoại của Tịch Bạch, trợ lý Tần hiển nhiên có chút kinh ngạc: “Hôm nay, tiểu thư thi cử như thế nào?”

“Trước mắt không cần nói cái này, chú Tần, chú có thể giúp tôi tìm một người được không? Tôi không liên lạc được với anh ấy. Tôi thực sự rất lo lắng. . . Anh ấy không mang theo di động, chú giúp tôi điều tra xem hôm nay anh ấy có đi thi hay không.”

Trợ lý Tần nghe được thanh âm của Tịch Bạch có chút run rẩy. Ngày thường, cô rất ít khi làm phiền hắn ta, nếu không tìm được người, không khéo. . . Trợ lý Tần lập tức hỏi: “Tiểu thư muốn tôi giúp người tìm ai?”

“Tạ Tùy, chú đã gặp mặt rồi.”

“Được, tôi bên này sẽ cho người đi tra một chút, tra được lập tức thông báo cho tiểu thư, người không nên gấp gáp.”

Tịch Bạch ôm đầu gối ngồi lên ghế sô pha ở nhà Tạ Tùy, đáy lòng âm thầm cầu nguyện, cậu nhất định không được gặp chuyện gì bất trắc, phải thật bình bình an an. . .

Hơn mười phút sau, trợ lý Tần điện thoại đến, Tịch Bạch liền vội vàng hỏi: “Chú Tần, tìm được rồi ạ?”

“Tìm. . . Được.”

Giọng nói trợ lý Tần trầm thấp, hiển nhiên là đã nhận được tin tức không mấy tốt đẹp: “Tiểu Bạch, trường học bên kia nói, hôm nay Tạ Tuỳ đã vắng thi môn tiếng Anh cuối cùng này.”

Nội tâm Tịch Bạch “Lộp bộp”, cô đứng lên, run rẩy hỏi: “Anh ấy, anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Trợ lý Tần hít sâu một hơi, nói ra: “Tiểu thiếu gia của Lệ gia đã tìm về được.”

“Cái gì tiểu thiếu gia? Tôi hỏi Tạ Tùy cơ mà.”

“Khoảng thời gian trước, tiểu thiếu gia Lệ gia bị người ta bắt cóc. Hôm nay, Tạ Tùy cậu ấy. . . Trùng hợp gặp được, cậu ấy cứu đứa bé trở về.”

Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần cậu không có việc gì thì tốt rồi.

“Bây giờ Tạ Tùy đang ở đâu? Ở cục cảnh sát à? Tôi lập tức đi tìm anh ấy.”

Cô đứng dậy rời khỏi phòng, vội vàng đi xuống hành lang tối đen.

Trợ lý Tần nói: “Cậu ta không ở cục cảnh sát, xe của cậu ta bị bọn người kia đâm rơi xuống vách núi. Tình huống không được tốt cho lắm. Thời điểm cảnh sát phát hiện ra, cậu ấy đã lâm vào trạng thái hôn mê, may mà đứa bé kia không có việc gì. . . Tôi đang trêи đường đến bệnh viện, người đừng quá lo lắng.”

Trong hành lang u tối, Tịch Bạch bước hụt chân, nặng nề té ngã, di động cũng bay ra ngoài, dừng lại dưới nền gạch lạnh lẽo, màn hình tản ra chút ánh sáng màu lam nhạt.

Bên kia, trợ lý Tần vội vàng hỏi: “Tiểu Bạch, người làm sao vậy?”

Tịch Bạch không đáp lại, cô ngã ngồi trêи mặt đất, vùng ᘻôиɠ đau đớn kịch liệt nhưng bản thân sớm đã mất cảm giác. Tất cả những suy nghĩ trong đầu phút chốc đã tan biến, chỉ để lại cảm giác trống rỗng, mơ hồ, không biết ai là ai.

Thì ra. . . Cơn ác mộng giữa trưa là sự thật. . .

Thì ra, kiếp trước cậu gặp chuyện không may không phải là vì muốn khoe khoang khí phách đua xe, mà là vì phải đuổi theo kẻ bắt cóc để cứu lấy đứa trẻ ấy — người nhà duy nhất của cậu.

Trùng sinh trở lại một lần, cô luôn miệng dặn dò cậu không được chơi đua xe mà phải sống thật tốt.

Nhưng Tạ Tùy vẫn như cũ mà đưa ra lựa chọn giống với kiếp trước.

Tịch Bạch nhìn lên trần nhà tối đen như mực, cô tuyệt vọng cắn môi dưới, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cũng không dám khóc thành tiếng.

Vận mệnh người thiếu niên kia phảng phất như đang bị nguyền rủa. Tuy rằng, cô đã từng luôn miệng nói chính mình không tin vào số mệnh nhưng khi vận rủi kéo đến, cô lại bất lực, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn cậu từng bước giẫm lên vết xe đổ.

Khóc rống một trận, Tịch Bạch vịn vào bức tường bên cạnh đứng lên, lau khô khóe mắt.

Sau chuyện này, dù cho cậu có mất đi hết tất cả nhưng điều duy nhất cô có thể đảm bảo chính là, Tạ Tùy tuyệt đối sẽ không mất đi Tịch Bạch.

Tạ Tùy nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, cậu đã hôn mê hơn hai ngày.

Tịch Bạch nghe lời kể của cảnh sát, Tạ Tùy lái xe đuổi đến núi Hổ Sơn, bắt đầu truy kϊƈɦ bọn bắt cóc.

Con đường đó Tạ Tùy đã thường xuyên chạy qua, bọn người kia căn bản không thể cắt đuôi được cậu. Lát sau, Tạ Tùy đã nhanh chóng vượt qua, vững vàng chắn trước xe bọn chúng. Bọn buôn người không kịp phanh, vì thế hai chiếc xe đã đụng vào nhau. Xe Tạ Tùy bị đụng mạnh nên lao thẳng xuống vách núi, may mà dưới vách núi là một đoạn dốc thoải, Tạ Tùy đã bảo toàn được tính mạng, mà bọn tội phạm cũng bị thương nặng.

Sau tai nạn xe cộ, Lệ Tiểu Ý không có gì trở ngại, chỉ là ý thức có đôi khi chấn động.

Khi bọn buôn người tỉnh lại, không đợi cảnh sát đến tra tấn, bọn họ đã sợ hãi đến tè ra quần, kể lại hết đầu đuôi sự việc, nói rằng bọn họ cùng với người làm Vương thẩm ở Lệ gia trong ngoài cấu kết, bắt cóc tiểu thiếu gia.

Trong cục cảnh sát, Vương thẩm thẳng thắn khai hết toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nói Trình Tiêu ngày thường hay trách móc bà ta nặng nề, cho nên bà ta đã làm ra việc này, một là để kiếm tiền, hai là vì muốn trả thù Trình Tiêu.

Chứng cứ vô cùng xác thực, nghi phạm sa lưới, vụ án đến đây chấm dứt.

Nhưng kết quả như thế không làm cho Tịch Bạch vừa lòng, nhất là khi cô biết được, sau khi Lệ Tiểu Ý gặp chuyện không may, Tạ Tùy đã đi tìm Lệ Sâm. Theo lời của bọn Tương Trọng Ninh, cô biết chuyện này chắc chắn có sự tham gia của Lệ Sâm, chỉ là không có bằng chứng, không thể đem anh ta ra trước pháp luật.

Sắc mặt Tịch Bạch lạnh xuống, Tạ Tùy biến thành cái dạng này, Lệ Sâm cũng không thoát khỏi liên quan.

Lúc thăm tù, có luật sư đi cùng, Tịch Bạch gặp được Vương thẩm.

Vương thẩm là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt bình thường, thoạt nhìn là một người khá yếu đuối, bà ta hoài nghi nhìn Tịch Bạch: “Tôi. . . Tôi quen biết cô à?”

Tịch Bạch mặt không cảm xúc nói: “Bà có hai đứa con trai, một người làm công ở tỉnh, một người còn đang học đại học, người học đại học kia thành tích cũng không tệ lắm, nghe nói sang năm sẽ tốt nghiệp.”

Vừa nghe Tịch Bạch nhắc tới con trai của mình, còn đặc biệt điều tra rõ ràng, Vương thẩm bỗng nhiên hoảng sợ : “Cô. . . Cô muốn làm gì?”

“Lệ Sâm cho bà bao nhiêu tiền? Hay là đã đáp ứng giúp đỡ con trai của bà ổn định sự nghiệp?”

“Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì?”

Mà lúc này, luật sư của Vương thẩm cũng hợp thời mở miệng: “Tịch Bạch tiểu thư, ngài là đang điều tra và uy hϊế͙p͙ đương sự của tôi?”

Tịch Bạch bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bà ta: “Lệ Sâm thiếu chút nữa đã hại chết người tôi yêu nhất, mặc kệ phải trả giá như thế nào, chẳng sợ có cùng nhau đồng quy vu tận hay không, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.”

Bàn tay Vương thẩm run rẩy không ngừng.

Sắc mặt Tịch Bạch lạnh như băng, giọng điệu trầm thấp: “Nếu bà định giúp đỡ Lệ Sâm thì bà hãy cố chuẩn bị tinh thần để trả một cái giá thật lớn đi.”

Luật sư đã gọi cảnh sát vào, bảo bọn họ hãy mang Vương thẩm đi. Lúc sắp bước vào trong, Vương thẩm quay đầu nhìn Tịch Bạch. Bà ta chưa từng nhìn thấy một người con gái nào mà trêи gương mặt của họ lại chứa đựng sự tuyệt vọng và cừu hận to lớn đến như vậy.

Mấy ngày sau, con trai lớn của Vương thẩm đến ngục giam khóc lóc, kể lại bản thân lâm vào khốn cảnh như thế nào. Chiều hôm đó, Vương thẩm liền khai ra Lệ Sâm, nói hết thảy đều là Lệ Sâm một tay an bài. Anh ta cho bà ta một tấm chi phiếu, đồng thời đáp ứng sẽ tiến cử con trai của bà ta đến Lệ Thị làm việc.

Cùng ngày, Tịch Bạch đứng bên kia đường cái, cô đưa mắt nhìn qua, cảnh sát từ trong toà cao ốc của tập đoàn Lệ Thị mang Lệ Sâm ra ngoài.

Lệ Sâm nhìn thấy Tịch Bạch, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười nhợt nhạt.

Dưới lớp âu phục, anh ta đưa hai tay bị còng chậm rãi vói vào túi quần, sờ soạng tìm kiếm, sau đó tùy ý vứt đi một thứ gì đó xuống đất.

Chờ sau khi người đã rời đi, Tịch Bạch liền bước qua nhìn thử, trêи nền gạch lạnh lẽo là một viên kẹo bơ cứng hình tiểu bạch thỏ.

Tịch Bạch giật mình, mặt không chút cảm xúc nhặt viên kẹo bơ cứng kia lên, cô xoay người dứt khoát ném nó vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nũng Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook