Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 63: Ai là chị dâu của nhóc?

Xuân Phong Lựu Hỏa

27/09/2020

Buổi chiều cuối tuần, Tạ Tùy cầm một ly trà sữa bước ra khỏi cửa hàng thì vô tình nhìn thấy Lệ Tiểu Ý đang đứng ở trước cửa tiệm đồ ngọt, cậu nhóc yên lặng ngước nhìn lên bảng hiệu bánh trứng gà.

Trêи tấm bảng hiệu là hình bánh trứng gà với phần nhân đủ màu sắc, bên ngoài có kem sô-cô-la và bột Oglio.

Lệ Tiểu Ý nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lấp lánh những ngôi sao.

Tạ Tùy chẳng mấy để tâm, cứ thế mà đi ngang qua người cậu nhóc, không thèm nhìn Lệ Tiểu Ý lấy một lần.

Lệ Tiểu Ý lên giọng: “Nhìn thấy một cậu bé đáng yêu muốn ăn bánh trứng gà, người nào đó lại vờ như không biết, thật sự là quá vô tình rồi!”

Khoé miệng Tạ Tùy kéo ra một nụ cười lạnh: “Cậu bé đáng yêu à, thật sự muốn đạp cho một cước!”

Lệ Tiểu Ý hai tay chống nạnh, phồng má: “Đồ tàn bạo!”

Bước chân của Tạ Tùy cũng không có dừng lại, cậu tiếp tục đi về phía trước, lười phản ứng với cậu nhóc.

Lệ Tiểu Ý nhìn theo bóng lưng của cậu, hô to: “Này, em không có tiền, anh không thể mời em ăn bánh trứng gà sao?”

“Một cậu ấm nhà giàu lại giả vờ nghèo khổ trước mặt người khác, muốn ăn đòn đúng không?”

Lệ Tiểu Ý nắm lấy góc áo của cậu: “Em thật sự không có mang theo tiền, cùng lắm thì lần sau em sẽ trả lại cho anh, có được hay không? Tạ Tùy ca?”

Tạ Tùy đè thấp cổ họng, không kiên nhẫn lẩm bẩm : “Nhóc thật sự. . . Rất phiền.”

Mười phút sau, Lệ Tiểu Ý cùng Tạ Tùy bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, tay cầm bánh trứng gà, cậu nhóc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, từng ngụm, từng ngụm nhai nuốt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Tạ Tùy trở lại sân bóng rổ, cậu đặt ly trà sữa xuống bên cạnh Tịch Bạch. Cô mặc chiếc áo T-shirt màu trắng cùng với quần bò, bình thản dựa vào giá bóng rổ, chăm chú làm bài tập.

Cuối tuần, cô bồi Tạ Tùy đến sân bóng rổ vận động. Bất quá theo suy nghĩ của Tạ Tùy, cô cũng chỉ là đổi một chỗ học tập khác mà thôi.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Bạch, tay cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó lại đưa tới bên miệng của cô.

“Mở miệng.”

Tịch Bạch đang chuyên tâm giải một bài toán khó, cô không ngẩng đầu, chỉ đơn giản há miệng, hút một hơi hương vị trà sữa ngọt ngào này.

Tạ Tùy kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại đút cô uống trà sữa, vẻ mặt ôn nhu đến mức tựa như ánh nắng rực rỡ của buổi sớm ngày xuân.

Không lâu sau, Tịch Bạch có chút mệt mỏi, cô dựa vào bả vai Tạ Tùy nghỉ ngơi một lát.

Dưới cái nắng ấm áp, Tịch Bạch phảng phất có thể nghe thấy thanh âm đang dần dần trôi đi của năm tháng, giống như âm thanh trong đồng hồ cát, thời gian quả thật đang trôi qua rất chậm, rất chậm.

Tương Trọng Ninh nhìn về phía xa xa, cậu ta nói với Tạ Tùy: “Người hầu nhỏ của cậu lại tới nữa kìa.”

Tạ Tùy nghiêng đầu, nhìn Lệ Tiểu Ý đang ngồi nghỉ trêи dãy ghế bên cạnh sân bóng, cậu nhóc cũng đang nhe răng cười với cậu.

Khóe miệng của cậu nhóc còn dính không ít mảnh vụn bánh trứng gà.

Tạ Tùy nhíu mày, đứa trẻ này. . . Tại sao lại giống như âm hồn bất tán thế này?

Tịch Bạch ngược lại hướng Lệ Tiểu Ý vẫy tay: “Nhóc con, lại đây.”

Lệ Tiểu Ý vui vẻ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Bạch: “Vẫn là chị dâu tốt với em.”

“Ai là chị dâu của nhóc?”

Tạ Tùy níu chặt cổ áo cậu nhóc, muốn kéo nhóc con ra chỗ khác: “Anh nhóc là cái tên vương bát đản Lệ Sâm đó, nhóc dám gọi cô ấy là chị dâu, có tin anh sẽ đánh nhóc đến cha mẹ nhóc đều nhìn không ra hay không?”

Tịch Bạch vội vàng ngăn cản Tạ Tùy: “Sao cậu có thể hung dữ với trẻ con như thế?”

Lệ Tiểu Ý trốn sau lưng Tịch Bạch, lè lưỡi nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy xoa đầu, được lắm, nhóc con có chỗ dựa, lão tử không thể trêu vào chứ gì!

Cậu đứng dậy đi đến chỗ bọn Tương Trọng Ninh chơi bóng rổ, Lệ Tiểu Ý vội vàng chạy theo, cậu nhóc cũng muốn cùng Tạ Tùy chơi, bất quá Tạ Tùy hoàn toàn không để ý đến cậu nhóc.

Lệ Tiểu Ý chạy theo cậu hơn nửa đoạn đường, mấy chàng trai cũng chẳng có ý định truyền bóng cho nhóc. Nhóc con đứng ở tuyến bên cạnh, có chút tủi thân nhìn bọn họ.

Tịch Bạch thật sự không hiểu, cô hỏi: “Này nhóc, tại sao em nhất định muốn Tạ Tùy chơi cùng mình?”

Cậu hoàn toàn không muốn thừa nhận người em trai này, Lệ Tiểu Ý chính là thích đem mặt nóng dán lên ᘻôиɠ lạnh.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu nhạt của Lệ Tiểu Ý trông có vẻ sạch sẽ và trong veo.

Cậu nhóc nhìn Tạ Tùy, nói rất đương nhiên: “Nếu anh ấy làm anh trai của em, nhất định sẽ rất thoải mái.”

So với kẻ luôn đối xử với người khác một cách lễ phép nhưng lãnh đạm xa cách như Lệ Sâm mà nói, loại tính tình không chút kiêng kỵ giống Tạ Tuỳ càng làm cho một cậu nhóc thiên chân như Lệ Tiểu Ý ngưỡng mộ.

Đừng nói là một cậu bé, đến cả nam sinh cùng tuổi cũng đều muốn làm bạn với Tạ Tùy, tỷ như Đái Tinh Dã.

“Này, anh ấy không muốn chơi cùng em, chính em tự chơi một mình đi.”

Tịch Bạch nhặt một quả bóng rổ bên cạnh lên, lăn đến chân Lệ Tiểu Ý.

Lệ Tiểu Ý nhặt bóng, đi đến bên cạnh một cái giá rổ không người, thử ném vào nhưng quả bóng đã lệch khỏi quỹ đạo rất xa.

Tịch Bạch ghét bỏ chê cười cậu nhóc: “Kỹ thuật này của nhóc, không được rồi.”

“Ai nói không được, em có thể.”

Lệ Tiểu Ý ôm bóng, một lần, lại một lần thử ném vào rổ.

Ở phía xa xa, Tạ Tùy đứng nhìn Lệ Tiểu Ý đang chơi bóng một mình, hình như có chút đáng thương.

Trong lòng mạc danh kỳ diệu cảm thấy chát chát, cậu do dự một chút, rồi bước đến, thuận tay đoạt đi quả bóng trong tay của Lệ Tiểu Ý, xoi mói nói: “Không phải chơi như vậy.”

“Vậy anh dạy em đi.”

“Nhìn cho kỹ.”

Cậu đứng ở vạch ba điểm bên cạnh, nhảy lấy đà rồi ném vào rổ, quả bóng vững vàng rơi vào trong khung giỏ bóng rổ.

Lệ Tiểu Ý sùng bái nhìn cậu: “Tạ Tùy ca thật là lợi hại.”

“Bấy nhiêu đây đã lợi hại?”

“Đúng rồi.”

“Thiếu kiến thức.”

Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn Tạ Tùy, khóe miệng lộ ra ý cười vui mừng.

Cho dù có không cam lòng, cho dù có ủy khuất, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đem sai lầm của mẹ mình đổ hết lên người của trẻ con.

Tạ Tùy tuy có chút hung ác nhưng bản tính lương thiện.

Tạ Tùy gõ lên đầu Lệ Tiểu Ý một cái: “Nhóc rất thấp.”

“Nhưng lớn lên em sẽ cao, anh dẫn em đi chơi bóng rổ đi.”

Tạ Tùy nhìn Tịch Bạch đang ngẩn người ở bên cạnh, cười nói: “Trừ phi nhóc gọi được chị gái kia đến đây chơi.”

Tịch Bạch liên tục vẫy tay: “Chị không chơi, chị lười vận động. . . A!”

Tịch Bạch bị Lệ Tiểu Ý kéo đến giữa sân: “Chị dâu à, chị không thể cứ ngồi đọc sách mãi như thế, nên kết hợp với vận động. Chị hiểu hay không? Thân thể mới là vốn quý giá nhất.”

“Hai người cùng đến, nếu đoạt được quả bóng trêи tay anh thì đêm nay, anh nhất định sẽ kính mời cả hai cùng uống trà sữa và ăn bánh trứng gà.”

Người bị bắt lên sân khấu – Tịch Bạch trừng mắt nhìn Tạ Tùy, cô hướng Lệ Tiểu Ý nói: “Hai chúng ta một đội, cùng giải quyết anh ấy!”

Lệ Tiểu Ý khí thế tràn đầy: “Được!”

Hai người trái phải tấn công, chạy theo đoạt bóng từ trong tay của Tạ Tuỳ, bọn họ cũng mặc kệ có hợp quy tắc hay không, đoạt được bóng liền chạy đến khung giỏ bóng rổ, không ngừng đập loạn, thật vất vả mới vào được một quả, một lớn một nhỏ cao hứng muốn chết, đập tay hoan hô.

Tạ Tùy lấy cùi chỏ lau mồ hôi trêи trán, khóe miệng khẽ nở nụ cười biếng nhác.

Đương nhiên là cậu cố ý nhường cho hai người thích chơi xấu này rồi.

Nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của bọn họ, trong lòng Tạ Tùy cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tương Trọng Ninh từ xa xa nhìn Tạ Tùy, nói với Tùng Dụ Chu: “Tùy ca chơi bóng cùng nữ sinh và một đứa trẻ, cũng có thể chơi đến vui vẻ như vậy.”

Tùng Dụ Chu ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào sân bóng rổ đối diện, thản nhiên nói: “Đó là người nhà của cậu ấy.”

**

Buổi chiều ngày nào đó của tháng 4, Tịch Bạch tan học về nhà thì nhìn thấy bà nội cô đã ở trong phòng khách chờ mình.

“Lệ tổng của tập đoàn Lệ Thị đột nhiên xuất huyết não phải nằm viện, con thay mặt bà nội đến đó thăm bệnh đi.”

Tịch Bạch có chút kinh hãi: “Hả, Lệ tổng nào vậy ạ?”

“Cha của Lệ Sâm, Lệ Đình.”

“Dạ.”

Tịch Bạch thiếu chút nữa đã tưởng rằng đó là Lệ Sâm. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô quả thật là học tập đến ngốc luôn rồi, Lệ Sâm năm nay mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể bị xuất huyết não cơ chứ?

Tịch Bạch cũng có chút tò mò, trước kia bà nội luôn bảo cô phải cố gắng học tập, chưa bao giờ bắt cô đi tham dự mấy loại hoạt động xã giao như thế này, ít nhất là vào khoảng thời gian mấu chốt của năm nay, từng giây từng phút đều vô cùng quan trọng, nhất mực không chiếm dụng thời gian của cô, cũng sẽ không quấy rầy cô.

Tịch lão thái thái nhìn thấu nghi ngờ của Tịch Bạch, bà giải thích: “Lệ gia bây giờ tuy không thân thuộc với nhà chúng ta nhưng cũng có giao tình nhiều năm, đã không ít lần lui tới. Lại nói, con và Lệ Sâm là bạn bè, thay ta đi thăm hỏi chú Lệ, an ủi Lệ Sâm, đây là việc nên làm.”

Tịch Bạch gật đầu, đáp ứng bà nội.

Ban đêm, bà nội bảo người làm đến phòng Tịch Bạch giúp cô trang điểm, lựa chọn trang phục thích hợp, sau đó cầm theo ít lễ vật đi đến bệnh viện tư nhân.

Tuy rằng gọi là thăm bệnh nhưng kì thực cũng là một loại xã giao, cho nên Tịch Bạch vẫn không thể thất lễ, từ ăn mặc đến cách nói năng, cử chỉ đều phải thật chỉnh chu và hoàn hảo.

Lệ Đình nằm ở phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện nên cô cũng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng Tịch Bạch vẫn gặp được người nhà họ Lệ, an ủi bọn họ vài câu.

Tịch Bạch cảm thấy những lời an ủi đối với người nhà bọn họ mà nói cũng không đem lại được bất cứ tác dụng gì nhưng cô vẫn không thể không làm. Nếu cô đã quyết định tiếp thu hết thảy những an bày mà bà nội đã vẽ ra về tương lai của mình, chút việc này, Tịch Bạch nhất định cần phải tham dự.

Sẽ gặp phải Trình Tiêu, Tịch Bạch sớm đã chuẩn bị tâm lý.

Trình Tiêu nhìn thấy Tịch Bạch, tự nhiên cũng hiểu trong lòng nhưng bà ta không muốn nói ra, thản nhiên hàn huyên vài câu.

Lúc nói chuyện phiếm, Tịch Bạch thoáng quay đầu nhìn Lệ Sâm.

Lệ Sâm nhìn qua có chút ủ rũ, có lẽ đã một đêm không được chợp mắt, anh ta dựa vào vách tường ngủ gà, ngủ gật.

Tịch Bạch vốn định tiến lên an ủi vài câu thì bỗng nhiên, Lệ Tiểu Ý được bảo mẫu dắt tay bước ra từ trong thang máy. Khi cậu nhóc nhìn thấy Tịch Bạch, Lệ Tiểu Ý theo bản năng mà lớn tiếng hô: “A, chị Tiểu Bạch, tại sao chị lại ở chỗ này?”

Trái tim Tịch Bạch thoáng rung lên, cô rất sợ đứa trẻ này đột nhiên hô một tiếng “chị dâu”, vậy thì rất lúng túng.

Lệ Sâm bỗng nhiên nhìn về hướng Tịch Bạch.

Cô ném cho Lệ Tiểu Ý một cái ánh mắt, tiểu gia hỏa này hình như là đã đã hiểu ra cái gì đó, cậu nhóc trốn ở phía sau bảo mẫu, không nói gì nữa.

Trình Tiêu đưa tay khoát lên vai Lệ Tiểu Ý, kinh ngạc hỏi: “Con quen chị gái này?”

“Ngày đó, con không mang theo tiền nhưng lại muốn ăn bánh trứng gà, chị Tiểu Bạch rất tốt bụng mời con ăn, hai người liền quen biết nhau.”

Lệ Tiểu Ý là một đứa trẻ thông minh, chỉ vài giây đã hiểu hết ý tứ từ trong ánh mắt của Tịch Bạch, không thể nhắc tới Tạ Tùy, tuyệt đối không thể.

Trình Tiêu lập tức nghiêm túc: “Mẹ không phải đã nói là không thể ăn những thứ rác rưởi ở bên ngoài hay sao? Vì sao con không nghe lời mẹ? Nếu con ăn phải thức ăn hỏng rồi đau bụng, lúc này người nào sẽ chịu trách nhiệm?”

Lệ Tiểu Ý hiển nhiên rất sợ Trình Tiêu, cậu nhóc cúi đầu không dám hé răng.

Tịch Bạch có thể nghe ra thâm ý bên trong câu nói của Trình Tiêu, mặc dù bà ta đang quở trách Lệ Tiểu Ý nhưng trong ngôn từ hiển nhiên là đem ngọn nguồn sự việc hướng về phía Tịch Bạch.

“Người khác cho con ăn, con liền ăn sao? Vậy vạn nhất bọn buôn người muốn mời con ăn cái gì đó, có phải con cũng vui vẻ đi theo người ta?”

Lệ Tiểu Ý bị bà ta mắng đến phát khóc.

Trình Tiêu là một tiểu tam được thượng vị, tâm tư hẹp hòi và ích kỷ, bà ta hiển nhiên không thể đảm nhiệm được vị trí đương gia chủ mẫu, nhất là khi Lệ Đình còn nằm viện, bà ta không thể tự mình xử lý những việc xã giao như thế này, bây giờ chỉ có thể như chó mắng mèo, phi thường thất lễ.

Đặc biệt, hôm nay Tịch Bạch lại đại diện cho lão phu nhân đến thăm.

“Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc, hoàn toàn không biết đề phòng người khác.”

Lệ Sâm nghe không vô, mở miệng nói: “Dì Trình, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, không bằng dì mang em trai đi về phòng thì hơn!”

Trình Tiêu nhìn sắc mặt không chút cảm xúc của Lệ Sâm, liền biết tâm tình của anh ta hiện tại không được tốt, cũng không dám nói thêm điều gì, vội vàng mang theo Lệ Tiểu Ý trở về phòng.

Trong thâm tâm bà ta vẫn rất sợ Lệ Sâm.

Lệ Tiểu Ý không muốn trở về phòng bệnh cùng với mẹ mình, cậu nhóc muốn ở lại cùng với Tịch Bạch và Lệ Sâm. Lệ Tiểu Ý quay đầu vài lần, khát vọng nhìn Tịch Bạch.

Tịch Bạch nhìn cậu nhóc, lắc đầu.

Rốt cục, Lệ Tiểu Ý cũng bĩu môi, cúi đầu trở về phòng.

Trình Tiêu gõ lên đầu con trai của mình, thấp giọng nói: “Sao con ngây thơ thế? Ai tốt với con, ai không tốt với con còn không phân biệt được? Cứ lấy mặt nóng dán lên ᘻôиɠ lạnh, người ta có để ý đến con không?”

“Con không có!”

“Về sau phải tự rèn cho mình một cái tâm nhãn, không biết chừng có vài người đang âm thầm cầu nguyện cho con xảy ra chuyện không may đấy.”

“Chị Tịch Bạch đối xử với con rất tốt.”

Trình Tiêu cười lạnh: “Đối xử với con rất tốt? Sau này, có thể nó sẽ trở thành chị dâu của con. Vừa nhìn mẹ đã biết nó và Lệ Sâm rất giống nhau, cả hai đều có chung ý tưởng đen tối. Nó đối tốt với con, không phải là chồn cáo chúc tết gà à(*)?

(*) Chồn cáo chúc tế gà: giả vờ thân thiện nhưng có mục đích xấu.

“Dạ?”

Lệ Tiểu Ý khó hiểu, mẹ làm sao biết được tương lai chị Tịch Bạch có thể sẽ trở thành chị dâu của nhóc? Từ nãy đến giờ, cậu nhóc chưa hề nhắc đến anh Tạ Tùy dù chỉ một câu.

Đương nhiên, những lời này đều là chuyện phía sau cánh cửa đã được đóng kín. Lệ Sâm không thể nào nghe được.

Lệ Sâm đưa Tịch Bạch ra khỏi bệnh viện, thái độ của Tịch Bạch đối với anh ta vẫn vô cùng lễ phép nhưng đã không còn thân thiện như trước được nữa.

Lệ Sâm biết rõ, lần đó anh ta ở phòng quyền anh đã hãm hại Tạ Tùy thê thảm, chuyện này đã vô tình chạm phải nghịch lân của Tịch Bạch.

Cảm tình của cô đối với cậu ta so với tưởng tượng của Lệ Sâm còn sâu đậm hơn rất nhiều. Bất quá không sao, Lệ Sâm thích khiêu chiến nhất, dễ dàng đạt được ngược lại cũng không ý vị gì.

Anh ta thích vịn cành để bẻ xương cứng, thích nhìn ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ không cam lòng và thích nhìn bộ dạng không thể không khuất phục của bọn họ.

Lệ Sâm trở lại phòng bệnh, Trình Tiêu đã sớm rời đi.

Lệ Tiểu Ý ngồi trêи sô pha, tay cầm một quyển tạp chí thiếu nhi, Lệ Sâm ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, ôn nhu hỏi: “Đang nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Lệ Tiểu Ý tiếp tục cúi đầu đọc sách nhưng trong lòng lại không thể khắc chế được sự tò mò của mình.

“Anh Lệ Sâm, em muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Cái gì?”

“Chị Tiểu Bạch. . . Về sau, chị ấy sẽ trở thành chị dâu của em hả? Là gả cho anh?”

Lệ Sâm nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Lệ Tiểu Ý, không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu nhóc mà chỉ đơn giản hỏi ngược lại: “Nếu cô ấy thật sự muốn làm chị dâu của em, không phải gả cho anh, vậy thì nên gả cho người nào?”

“A!”

Hai má Lệ Tiểu Ý phiếm hồng, bộ dạng này giống như một cái bí mật kinh thiên động địa của mình nháy mắt đã bị người khác phát hiện, cậu nhóc hoảng sợ: “Không có, nhất định là gả cho anh rồi, em làm gì có thứ hai. . . Anh trai thứ hai!”

Lệ Sâm cười nhẹ: “Thật không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nũng Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook