Trang Chủ
Ngôn Tình
Làm Nô
Chương 67

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân Nô vừa thấy Vương Hủ giơ hai ngón tay, trong lòng căng thẳng, bên ngoài trấn định, khẽ mỉm cười nói: "Tất nhiên... Lúc này nước Tề gặp nạn đói, lương thực ở mấy nước lân cận cũng không nhiều, lần này giá quân lương không thấp, tính toán thời gian, khoảng... hai mươi ngày cũng được cho quân có thời gian sắp xếp.

Trâu Kị thân là quốc tướng, biết rõ khó khăn khi gom lương thảo. Lại thấy Tân Nô xinh đẹp, nhưng biết săn sóc dàn xếp, tất nhiên vô cùng cảm kích.

Từ trước tới nay hắn luôn kính trọng Vương Hủ, cũng không nghi ngờ bản lĩnh của nữ nhân vừa mới dấn thân vào thương đạo, nói vài lời liền vội vàng trở về triệu tập môn khách thương nghị việc gom góp tiền mua quân lương.

Đợi lúc Trâu Kị rời đi, Tân Nô lúng túng lau mồ hôi trên thái dương, có chút bực bội bản thân không kiên trì tới cùng, rốt cục nghe theo Vương Hủ sửa lời, thật sự quá nhát gan rồi.

Vương Hủ cúi đầu nhìn chân mình, liền ngồi trên giường vẫy tay ra hiệu Tân Nô đi tới, mở miệng hỏi: "Nàng nói mười ngày là như thế nào?"

Tân Nô nói: "Lúc trước khi ta gom da trâu, có tiếp xúc với một thương nhân bán lương thực, hắn chính là họ hàng gần với Tư Đồ nước Ngụy phụ thân của Cơ Oánh, hắn có phương pháp gom góp quân tư cho Tư Đồ, ta thông qua Cơ Oánh tiết lộ cho hắn chuyện ta có số lượng da trâu lớn.

Đại chiến sắp tới, nhất định sẽ nghe nước Tề tham chiến, bắt đầu chiêu binh sĩ, nhu cầu cần da trâu để chế giáp, yên ngựa, trống trận sẽ tăng, nhưng mà da trâu của nước Ngụy ta đã để thương nhân kia thu mua hơn phân nửa, để hắn lời chênh lệch, hôm nay qua tiết tế tự, nếu giết trâu, sẽ không có trâu cày, Ngụy cũng không còn nhiều da trâu để chế quân dụng.

Lúc này quân Ngụy cần da trâu gấp, mua ở các nước xa sẽ không kịp, vị thương nhân kia nhất định sẽ nghĩ tới việc ta nói có số lượng da trâu lớn. Ta chỉ cần đề xuất lấy lương thực đổi da trâu, hắn nhất định đáp ứng, tỷ lệ thu đổi sẽ do ta quyết định... Mà hắn đã có sẵn ngựa thồ, một đường hành trình cũng không bị trì hoãn lâu,mười ngày là đủ..."

Vương Hủ làm sao không rõ nàng buồn bực là vì mình sửa đổi thời gian. Nữ nhân này, từ trước tới giờ trước mặt hắn luôn đối nghịch, nhưng nếu không phải lúc trước đánh cuộc bị công tử nước Yến khó dễ, chỉ sợ vừa rồi chết cũng không chịu đổi ý định!

Như hôm nay chịu thua, chỉ sợ đến tối ngủ cũng không ngon, hắn cười lạnh nói: "Vậy nàng có nghĩ tới lúc này Tề chưa chiến, thằng nhãi Bàng Quyên kia sẽ phòng ngừa chu đáo, phong tỏa biên cảnh, cấm lương thực nước Ngụy lưu nhập nước Tề?"

Lời Vương Hủ nói khiến Tân Nô sững sờ, nàng biết lời hắn có lí, trước đây chưa hề nghĩ tới việc xảy ra chiến sự sẽ phong tỏa lãnh thổ.

"Trước kia ta đã nói với nàng mọi việc không thể nói vẹn toàn, nếu không nắm rõ phần thắng, cần phải để lại đường lui..." Vương Hủ dạy đệ tử chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này. hắn thu nhận đệ tử rất nghiêm, không thu kẻ vụng về, khiến hắn phiền phức.

không nghĩ tới nàng có chút thông minh nhưng tính tình bướng bỉnh như con lừa, trong lòng nhỏ mọn mang thù, thật sự là muốn kéo ra chợ đi bán hàng để tĩnh tâm thì tốt hơn.

May mắn tiểu nữ nô này cũng trưởng thành chút ít, không cố chấp, nếu hắn chỉ ra chỗ sai, chỉ đỏ mặt xấu hổ, cắn đôi môi nhỏ rồi mới tiến tới chỗ hắn hỏi: "Vừa rồi tên hầu kia rửa chân cho người không sạch sẽ, có muốn lấy nước ngải đun nóng ngâm chân?"

Những ngày này Tân Nô đi theo Cơ Oánh học được không ít thứ tốt, bỏ đi một chút dè dặt khi ở trong núi, nhiều thêm ít quyến rũ của nữ tử.

Giống như lúc này, nhất thời đuối lí liền dựa thân thể mềm mại, nghiêng đầu, hai mắt ướt át, lông mi dài khẽ rung rung, nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu, đây chính là bí kíp mà Cơ Oánh truyền thụ cho nàng.

Trong lòng quyết không để ý tới nàng, nhưng nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ đôi gò má non mềm, còn chưa dùng sức Tân cơ đã đau kêu lên một tiếng nước mắt xoạt một cái chảy ra rồi.

"Đau răng..." Lần này Vương Hủ chạm tới chỗ đau của nàng. Nàng mọc răng khôn, hơn nữa những ngày này bận rộn nóng nảy, lo lắng chiến sự tháng ba, răng càng thêm đau nhức. Bị Vương Hủ véo như thế, nước mắt không kiềm nổi trào ra.

Lúc này Vương Hủ mới phát hiện gò má nàng hơi sưng, bảo nàng há miệng để kiểm tra.

Lúc nhỏ khi nàng thay răng, thoải mái há miệng để hắn xem, có khi đau không chịu nổi, Vương Hủ còn kiếm thảo dược đắp cho nàng đỡ đau.

Nhưng giờ nàng không còn là đứa nhỏ, sao có thể há miệng để hắn xem? Dù đau chết cũng không làm trò hề trước mặt hắn.

Vương Hủ ôm nàng trước người, dụ nàng há miệng không có kết quả, lập tức nhướng mày, thấp giọng nói: "Có gì xấu hổ, cũng không phải khiến bảo nàng mở rộng hai chân?"

Nghe lời không đứng đắn, Tân Nô quên luôn chuyện đau răng, há miệng muốn cắn hắn. Nhưng mới mở ra, đã bị hắn giữ lại, không khép miệng được, đưa về phía ánh sáng cẩn thận xem xét, quả nhiên có một cái răng nhỏ nhô khỏi lợi, nhưng chỗ lợi cũng sưng đỏ...

Đối với việc này Vương Hủ có kinh nghiệm đấy, buông tay sờ vào cổ nàng quả nhiệt nhiệt độ hơi cao. Đây cũng là tật xấu của nàng, khi thay răng thì sẽ sốt nhẹ, không có lúc nào khiến hắn bớt lo.

Khi nó nàng nghịch ngợm không nghe lời, ngoài trừ Tân phu nhân, người bên ngoài không chịu nổi nàng, thừa dịp bà vú không chú ý liền ăn vụng mật. Kết quả ban đêm phát sốt khóc rống vì răng vừa đau vừa nhức...lúc đó vị tiểu thư thay răng là chuyện đại sự lớn nhất khiến nô bộc trong Cốc đau đầu. Tiểu nữ oa cũng chỉ bị Vương Hủ liếc mắt lườm mới chịu nghe lời, thành thật uống thuốc tiêu viêm, đắp thảo dược.

không nghĩ tới đã mười tám tuổi, một chút tiến bộ cũng không có, bị chạm tới chỗ đau, Tân Nô không ngăn được đau nhức không chịu nổi ôm quai hàm làu bàu, hình ảnh tiểu nữ oa nhỏ tết hai bím tóc bỗng hiện ngay trước mắt...

Nhưng vẫn lo lắng chuyện da trâu, nàng hít một hơi dài sau đó ngồi cạnh Vương Hủ, một bên nhìn hắn giã thảo dược một bên hỏi: "Lúc trước ở Ngụy cung gặp Đào Chu Công, hắn có đội tàu đúng không? Nếu ta nhớ không lầm, đường vận chuyển của hắn thông với Ngụy Tề, chắc Ngụy Vương đặc chuẩn thuyền thương của hắn, nếu đánh chủ ý vào hắn, liệu có thể đi đường thủy miễn kiểm tra việc đổi lương thực?"

Vương Hủ không trả lời nàng, chỉ chuyên chú giã thảo dược.

Tân Nô lại gần, nhìn thảo dược quen mắt đầu lưỡi cũng tê dại, nhất là cái củ nhìn như củ gừng kia, hương vị khó diễn tả, mỗi lần đắp sẽ có mùi tanh, khiến người ta buồn nôn, khổ cho nàng lúc nhỏ ngu dại bị Vương Hủ lừa đắp vào miệng.

Lập tức tiến lên nói: "Gia chủ, những...việc nặng này để ta làm, cho bao nhiêu thảo dược ta cũng nhớ, người cứ đi nghỉ ngơi..."

Vương Hủ nhìn nàng, đưa chày giã thuốc cho nàng rồi nói "Giã nhỏ một chút" rồi đứng dậy rời đi.

Tân Nô thấy hắn đi ra đình viện, mới yên lòng, thò tay cầm cái củ khiến nàng cay đắng kia ném ra ngoài...

Nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy Vương Hủ mặt không biểu tình đứng ngay chỗ rẽ cửa ra vào.

Việc xấu bị phát hiện cảm giác lúng túng này khiến nàng muốn tỏ vẻ trấn định thong dong cũng không nổi. Nhưng mà vẫn bị vẻ lạnh băng của Vương Hủ đánh bại đành ỉu xìu nói: "thật ra... răng của ta không phải quá đau."

Kết quả dược kia do chính Tân Nô giã, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vương Hủ, đau khổ lấy thêm hai miếng lớn. Lúc Vương Hủ dùng ngón tay bôi thuốc vào trong miệng nàng, cảm giác đau nhức đúng là giảm bớt, tới bữa tối cái mùi tanh đau khổ kia cũng giảm đi không ít.

Tân Nô sớm nằm chết dí trên giường đắp chăn cuốn mình thật chặt.

Nàng nhìn lên đỉnh đầu, là bản đồ biên cảnh nước Tề nàng vừa vẽ. Đường thủy, đường bộ được đánh dấu cẩn thận. Những đường bằng phẳng cũng phác họa đầy đủ.

Vương Hủ nói rất ít khi sai. Ngay buổi tối, trên đường phố đã có tin tức từ các thương gia vãng lai, hiện tại biên cảnh kiểm soát gắt gao ba ngày trước phàm là lương thảo da trâu những thứ có thể làm quân tư đều không thể qua biên.

Trữ hàng da trâu nàng có thể bán cho Trâu Kị một nửa, nhưng nếu không đổi được quân lương, sao khiến cho Tề vương không cố kị mà xuất binh, cuối cùng khiến nàng kiếm món lời lớn từ da trâu? Như vậy hai mươi ngày cũng là có chút sơ sẩy. Thầm tính toán, răng lại bắt đầu đau, khiến nàng không nhịn được lăn lộn trên giường.

Giờ phút này nàng mới chậm rãi lĩnh ngộ được vì sao lại gọi là "Thương đạo" chữ "đạo" này càng nghiên cứu càng sâu, giống như từ chỗ đường thẳng ép tới vực cao, cảm giác không rét mà run. Nếu muốn có món lợi khổng lồ, thì không thể tóm gọn trong một thành một nước, nếu muốn vân du tứ hại, thì phải trải qua những chướng ngại khó khăn, hơi sơ ý chính là lật thuyền không còn mảnh giáp.

Đánh chủ ý vào Đào Chu Công là một chuyện, nhưng cũng không thể làm, Phạm Lãi cũng là kẻ hành thương tốt, bản lĩnh nuốt tiền cũng không kém tâm cơ trên triều đình. một kẻ có thể hiệp trợ Việt Vương Câu Tiễn diệt nước Ngô sao sẽ làm việc không công? Chỉ sợ lợi nhuận của da trâu cũng bị hắn nuốt hết, còn nàng chỉ là tốn tiền lãng phí thời gian mà thôi.

Đúng lúc này cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Vương Hủ cầm một bát sữa dê đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Nô

BÌNH LUẬN FACEBOOK