Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Khương Trì tìm đến thì Hà Vãn đã đi rồi, anh chào hỏi ông chủ một chút rồi lập tức đi tới phòng đã được thông báo. Tưởng Hà Vãn nói chuyện điện thoại xong sẽ quay lại, Hướng Thiển Ngôn vẫn chăm chú xoay bàn đất sét:

- Tiểu Vãn mau mau tới túm tóc lên giúp tớ với, che hết cả tầm mắt rồi.

Để cho đất sét không bị khô, trong phòng chỉ có một chiếc máy sưởi nho nhỏ đặt bên cạnh cô. Khương Trì nhếch miệng cười, bước tới đưa tay túm những sợi tóc lòa xòa của cô gạt ra sau tai.

- Chú à? – Bị người bất ngờ xuất hiện này dọa cho hoảng hồn, tay quá lực khiến khối đất sét bị móp vào. – Sao anh cũng ở đây?

- Hà Vãn gọi điện cho anh bảo em sắp đi xem mắt. – Khương Trì nói rồi ngồi xuống đối diện cô, bắt chước cô lấy thêm một ít đất nhẹ nhàng xoa nắn.

- Không phải vậy đâu. – Hướng Thiển Ngôn nắm lấy tay anh làm mẫu lại cho đúng. – Tiễu Vãn làm sao có thể mang em đi xem mắt được, cậu ấy đưa em đến đây mà.

- Cô ta mất bao nhiêu công sức bắt em trang điểm ăn mặc, chỉ là để đến đây làm gốm à?

- Đây cũng không phải là chỉ là đồ gốm đơn thuần đâu.

Tò mò chờ đợi đáp án của cô, Khương Trì ngước mắt nhìn thấy cô có vẻ thẹn thùng đỏ mặt.

- Lúc anh vào đây có để ý thấy tên trên biển hiệu nơi này không?

- The One…

- Vâng, hồi em và Tiểu Vãn còn học đại học, biết đến tiệm gốm này qua mạng. Ông chủ của nơi này từ khi mối tình đầu qua đời vẫn ở vậy đến giờ, cũng như người ấy, khách hàng của tiệm gốm này mãi mãi không lặp lại, cả đời chỉ làm gốm cho một người mà thôi. – Hướng Thiển Ngôn nói rồi dừng tay nhìn Khương Trì. – Ngày ấy tụi em đã hẹn với nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ tới đây một lần, làm cho mình…

Cô không nói hết câu, cúi đầu tiếp tục chà miết đất sét.

- Cám ơn.

Thứ Hướng Thiển Ngôn muốn làm đã nên hình nên dạng, là một chiếc bát viền lượn sóng, Khương Trì tựa vào chiếc ghế đối diện chăm chú ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh.

- Này chú có muốn làm một chiếc không? – Cầm que gỗ mài phẳng mặt bát, Hướng Thiển Ngôn ngẩng đầu lên cười với Khương Trì. Vừa lúc camera đang hướng về phía cô, thu lại toàn bộ nụ cười và má lúm đồng tiền của cô. Khương Trì cất điện thoại đi lắc đầu:

- Tôi vụng lắm.

Tùy anh thôi, Hướng Thiển Ngôn cúi đầu tiếp tục hoàn thiện công đoạn cuối cùng:

- Chú Khương này.

- Ừ?

- Kể cho em nghe chuyện của anh và chị ấy đi. - Đôi tình năm ấy được cả giới giải trí công nhận, Hướng Thiển Ngôn lúc đó thấy họ đến với nhau cũng chúc phúc từ tận đáy lòng. Lòng có chút chộn rộn chính mình cũng không nhận ra được, Hướng Thiển lấy một chút đất nhão xóa đi vết lõm vừa không cẩn thận trượt tay.

- Thật sự muốn nghe à?

- Thôi bỏ đi.

Cô cười quay lại với việc đang làm, Khương Trì thoáng có chút đăm chiêu, anh chưa từng nghĩ tới việc kể cho Hướng Thiển Ngôn nghe về quá khứ, dù sao thì cũng chẳng quan trọng gì với cuộc sống hiện tại nữa. Anh không hiểu được nỗi lòng của các cô gái trẻ, nên vốn chẳng nghĩ ngợi gì. Có lẽ cần phải trao đổi thêm với Hà Vãn, sau chuyện này, Khương Trì đã xác nhận cô nàng là quân sư cho mình.

Gạt hết những rối ren trong lòng, Hướng Thiển Ngôn san bằng mặt bát rồi đi gọi ông chủ.

- Làm bát tặng bạn trai à? – Giúp cô đặt bát lên khay, chủ tiệm thoáng nhìn Khương Trì cười nhẹ nhàng.

Hướng Thiển Ngôn gật đầu, bỗng nhớ tới một câu:

- Vì muốn nam thần mau nhảy vào bát tôi mà. (1)

- Hay quá, tiệm chúng tôi đang có ưu đãi, đôi tình nhân nào chụp ảnh cùng tác phẩm của mình sẽ được giảm giá 20%. – Dẫn hai người ra khỏi phòng, chủ tiệm quay đi lấy máy ảnh. – Hai bạn có cần cân nhắc lại không?

Hướng Thiển Ngôn còn lo lắng chuyện thân phận của Khương Trì, thì đã thấy anh gật đầu:

- Phiền anh chụp giúp chúng tôi làm kỷ niệm.

Hai tấm ảnh lần lượt tuồn ra từ máy ảnh, Khương Trì để chủ tiệm chọn một tấm để lưu lại, còn anh lấy tấm còn lại cất vào trong túi áo. Làm gốm bao lâu như vậy, tay Hướng Thiển Ngôn đã lạnh đến mất hết cảm giác, mãi đến khi được Khương Trì nắm lấy dùng nước ấm chậm rãi rửa sạch mới cảm thấy hơi ấm quay về.

- Thiển Ngôn, em đi chậm một chút, để anh còn đuổi theo bắt kịp em. – Đuổi theo em, để yêu em càng sâu nặng hơn em đã yêu anh.

Vẫn chìm trong hơi ấm trên tay, Hướng Thiển Ngôn nghe anh nói thì vẫn không hiểu được:

- Chú Khương, anh nói cho người ta hiểu được không?

- Không được.

- … – Đứng dậy tráng hết nước bẩn, cô cầm tay Khương Trì chà xát. – rлю6люte6r.(2)

- Nói cho người ta hiểu được không?

- Không.

- … – Không biết làm gì hơn đành rút khăn lau khô tay cho cô, Khương Trì nắm tay cô đi về quầy thanh toán.

- Xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ nhận thanh toán của chính người làm gốm. – Không nhận tiền của Khương Trì, chủ tiệm nói rồi cười cười với Hướng Thiển Ngôn. – Phiền quý khách cho tôi mượn giấy tờ tùy thân.

Vốn cũng không muốn để anh thanh toán thay, Hướng Thiển Ngôn đưa chứng minh thư và tiền cho chủ tiệm.

Ra khỏi xưởng gốm, Khương Trì vốn muốn đưa cô đi loanh quanh dạo mát, nhưng nhớ đến Bánh Bao Nhỏ còn đang ở nhà một mình lại thôi:

- Hà Vãn nói hôm nay mang em đi xem mắt.

- Lúc nãy anh bảo rồi mà. – Thắt dây an toàn cẩn thận, Hướng Thiển Ngôn ngắm nghía chiếc bát gốm trong tay cười ngọt ngào, nhìn đi nhìn lại mãi mới cất vào túi.

- Cô ấy bảo, nếu anh không công khai quan hệ của chúng ta, cô ấy sẽ mang em đi xem mắt liên tục.

- Hở, anh tin á?

- Không dám không tin. – Khương Trì nói rồi đưa tay nắm chặt tay Hướng Thiển Ngôn. – Dù có là câu chuyện ngụ ngôn “Sói đến rồi”(3), anh cũng chỉ có thể tin theo.

- Chú Khương này, anh không công bố thật chứ? Các fan cuồng của anh sẽ giết em mất thôi, em không muốn lên top nữa đâu…

- Chẳng lẽ cứ phải lén lút mãi ư?

Lắc đầu, Hướng Thiển Ngôn tự có quyết định của riêng mình:

- Chờ em đủ vững vàng để đứng sóng vai bên anh, em nói rồi, em sẽ trở thành biên kịch tốt nhất.

- Vậy là em không cho anh danh phận rồi.

- Em sống hơn hai mươi năm nay, rốt cuộc cũng có thể nếm thử mùi vị “Kim ốc tàng Kiều” rồi. (4)

Hướng Thiển Ngôn nói rồi cố nặn ra một nụ cười, tay lại bị Khương Trì nắm lấy đặt xuống một nụ hôn:

- Em vui là được rồi.

Khương Trì nói là vậy, nhưng lại không hề làm theo ý muốn của cô. Buổi tối Hướng Thiển Ngôn theo thường lệ nằm trên giường lướt weibo, thấy tin mới nhất trên trang weibo của anh thì nhảy dựng lên.

- Chú Khương, anh nói không giữ lời!

Khương Trì đang nằm lấy một tay gối đầu, nhìn Hướng Thiển Ngôn đẩy cửa bước vào như đã sớm đoán được phản ứng của cô…

- Anh đã hứa với em là không công khai mà!

Cầm lên cái điện thoại vừa bị ném tới, Khương Trì nhìn bức ảnh mình mới đăng lên weibo kia thì cười càng tươi hơn:

- Anh chọn góc chụp siêu thật.

Trong ảnh là Hướng Thiển Ngôn đang cầm chiếc bát giơ lên, mà dòng chú thích của nó thì đủ để khiến người ta bùng nổ….

“Nghe nói sau khi nhận chiếc bát này thì sẽ phải nhảy vào trong bát của cô ấy.”

- Chú Khương, sao anh cứ toàn nuốt lời vậy?

Ra hiệu bảo cô đến gần, Khương Trì đưa tay kéo cô vào lòng rồi xoay người phủ lên người cô:

- Thiển Ngôn, anh cũng đã sắp đầu bốn rồi, có tuổi rồi thực không dễ có cảm giác an toàn.

Nhìn vào đôi mắt anh thật gần, Hướng Thiển Ngôn vẫn không hề kháng cự, ngữ khí cũng dịu hơn nhiều:

- Anh…

- Với anh mà nói, em lúc này đã tốt lắm rồi, có anh ở đây sẽ không có ai tìm đến em làm phiền đâu. Hôm nay khi Hà Vãn nói mang em đi xem mắt, anh thực sự rất lo sợ. – Khương Trì nói rồi cúi xuống rúc vào hõm vai cô. – Chờ đến khi em trở thành biên kịch nổi tiếng, anh sẽ công bố một chuyện khác.

Anh vừa nói vừa dùng môi vuốt ve cổ của cô, Hướng Thiển Ngôn rụt rụt đầu đưa tay ngăn anh:

- Chú Khương à…

- Ngày mai anh và Tiểu Triết tham gia một buổi phỏng vấn, em có muốn đi cùng không?

Vội vàng lắc đầu, cô vẫn không nghĩ đến việc xuất hiện trên màn ảnh, dù là làm biên đạo, hay là làm biên kịch.

Xoay người kéo cô nằm nghiêng, Khương Trì nhớ đến chuyện ban chiều bèn mở miệng:

- Thiển Ngôn, nếu em muốn nghe chuyện của anh và Mộc Thanh thì anh sẽ kể em nghe, nhưng như vậy sẽ chỉ làm em cảm thấy không thoải mái thôi. Khương Trì anh không phải người cao thượng gì cả, nhưng cũng không ti tiện đến mức đi lừa gạt trái tim một cô gái. Nếu anh nói anh không yêu Mộc Thanh, không những dối lòng mình, mà đến cả em cũng sẽ cảm thấy anh không phải. Anh không nhắc tới, là vì chuyện này đã qua rồi, anh và em ở bên nhau không phải là chuyện của hiện tại và tương lai hay sao? Thiển Ngôn, anh là một người đàn ông đã từng kết hôn, nói cho cùng, là anh không xứng với em.

Sau một lời thổ lộ rất dài, Hướng Thiển Ngôn nghe xong vươn tay gắt gao ôm chặt lấy hông anh:

- Chú Khương, em xin lỗi…

Chú thích:

(1) Nhảy vào bát tôi: Đây là câu nói thịnh hành trên mạng, có nguồn gốc từ một clip quảng cáo rất hài hước của M&M. Trong clip, chàng trai mở tủ định lấy sô cô la mời bạn gái, anh ta cầm cái bát đứng ở tủ nói “Nhảy vào bát đi”, nhưng những gói sô cô la M&M ném đồ vào anh ta và mắng lại “Anh đi mà nhảy vào bát ấy!” (thực ra mình cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa). Các bạn có thể xem rõ clip đó ở ĐÂY.

(2) rлю6люte6r: là viết ngược của từ “я тебя люблю” tiếng nga nghĩa là “i love you” (Cảm ơn bạn Tùng trên fb của tớ :x)

(3) Khương Trì nhắc đến truyện ngụ ngôn “Chú bé chăn cừu” của Aesop:

Ở một khu làng nọ có một chú bé chăn cừu rất nghịch ngợm và hay nói dối. Một hôm, đang chăn cừu ngoài đồng, chú bỗng chạy về làng kêu toáng lên rằng: “Cứu tôi với, có chó sói về bắt đàn cừu!”

Tất cả người trong làng đều vội chạy ra xem tình hình thế nào để tìm cách đuổi sói đi, và thế là đã bị mắc lừa vì thật ra chẳng có con sói nào cả. Trong lúc mọi người tức giận thì chú bé kia được một trận cười khoái trá.

Sau vài lần như vậy, chó sói về thật. Chú bé chăn cừu lại hét lên cầu cứu, nhưng không ai giúp chú nữa vì mọi người nghĩ đó lại là lời nói dối như những lần trước. Và kết quả là đàn cừu bị chó sói thịt mất.

(4) “Kim ốc tàng Kiều” – “Lầu vàng giấu người đẹp” là điển tích Trung Quốc nổi tiếng, nói về lời hứa hẹn của Hán Vũ Đế với Trần hoàng hậu.

Trần A Kiều có thể nói là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Hán Vũ đế. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương (膠東王). Một lần, ông được mẹ nuôi, tức Quán Đào công chúa, ôm vào lòng rồi hỏi: Con có muốn lấy vợ không?. Có – Lưu Triệt đáp lại.

Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: Muốn người nào?. Lưu Triệt đều nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Quản Đào công chúa lại chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?. Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌; Lầu vàng giấu người đẹp).

Sau khi gả bà cho Lưu Triệt, Quán Đào công chúa ra sức giúp Lưu Triệt đoạt ngôi thái tử, cuối cùng đã thành công. Năm 151 TCN, Hán Cảnh Đế phế Lưu Vinh, phong Vương Chí và Lưu Triệt làm Hoàng hậu và thái tử, do đó Trần A Kiều trở thành Thái tử phi. Sau này, Hán Vũ Đế lên ngồi, Trần A Kiều được phong làm Hoàng Hậu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK