Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thầy Khương ơi, ngày mai Tiểu Triết khám lại phải không ạ? - Ừ.

- Vừa lúc em đang có nhiều thời gian, hay là mai em đi cùng thằng bé nhé?

Khương Trì trầm mặc lái xe, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Em không phải ở cùng bạn trai à?

Hướng Thiển Ngôn kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy lòng mình bị lời nói của anh khuấy động lên rồi, bèn nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào.

- Ý tôi là, dù sao em cũng có cuộc sống riêng của mình, quá quan tâm tới Tiểu Triết cũng không hay cho lắm. – Anh nói rồi cười cười. – Thiển Ngôn, lo cho cuộc sống riêng của mình đi.

Không phải giờ cao điểm, nhưng đường vẫn khá đông, Hướng Thiển Ngôn nhìn đèn đuôi xe phía trước loang loáng đỏ cũng cảm thấy được những buồn phiền hoảng hốt trong lòng mình. Không hiểu sao bỗng nhớ tới chuyện Tiểu Triết khóc lóc mà Khương Trì từng kể, cô bỗng ý thức được chuyện gì có thể xảy đến:

- Thầy Khương này…

- Sao em?

- Em thực sự rất thương Tiểu Triết nên mới cho bé bí mật gọi em là mẹ, em cũng không muốn thực sự thay thế địa vị của chị nhà, chỉ là vì em cảm thấy thằng bé vô cùng vui vẻ. – Thấy Khương Trì không có phản ứng gì, Hướng Thiển Ngôn có chút hấp tấp. – Nếu anh cảm thấy em làm vậy là không nên, sau này em sẽ bảo Tiểu Triết gọi em là dì được không ạ? Thầy Khương, quan tâm Tiểu Triết cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của em đâu.

Không như cái gật đầu đồng ý lúc trước, phản ứng lần này của cô cũng khiến cho Khương Trì hơi bất ngờ. Đặc biệt là chuyện con trai mình bí mật gọi cô là mẹ, bây giờ anh cũng mới biết được. Đường cũng thoáng dần, sự rối bời trong mắt Khương Trì cũng từ từ tản đi:

- Thiển Ngôn, em có từng nghĩ tới hay không… em chiều chuộng thằng bé như vậy, sau này không rời ra được thì biết làm sao?

Mà sự quan tâm của anh cũng càng lúc càng bị cô hấp dẫn, cứ thế thì biết làm sao đây?

- …

Siết lấy quai túi, Hướng Thiển Ngôn thấy Khương Trì quay mặt đi nhìn ra ngoài cười sổ. Lời Khương Trì nói không phải là cô không nghĩ tới, nhưng cô cứ theo bản năng không thèm nghĩ đến nữa mà thôi. Nếu cô tỉnh táo, thì nên giữ khoảng cách với nhà bọn họ, như lần trước vậy.

Nhưng có một số việc đúng là chẳng thể buông được. Cô cười cười ngượng ngùng lấp liếm:

- Thầy Khương à, chuyện này em sẽ nói rõ với Tiểu Triết sau, nếu không thằng bé sẽ khó chấp nhận lắm.

Đau dài chẳng bằng đau ngắn, nhưng Khương Trì nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ gật đầu đồng ý.

Đưa Hướng Thiển Ngôn đến dưới lầu, anh cởi dây an toàn rồi đi tới xách hành lý giúp cô:

- Mấy thứ này hơi nặng, để tôi mang lên giúp em.

- Cám ơn anh.

Cầu thang tòa nhà chỉ vang vọng tiếng bước chân của hai người, Hướng Thiển Ngôn đi phía trước có cảm giác mất tự nhiên còn hơn cả lần đầu tiên gặp thần tượng. Lúc này bỗng Diệp Miễn gọi điện tới, cô bắt máy:

- A Miễn à?

- Tiểu Ngôn, em ở đâu?

- Em ở nhà. – Còn một tầng nữa là tới.

- … Anh đang ở cửa chờ em.

Hiểu được sự trầm mặc trong giây lát ấy có nghĩa là gì, trong lòng Hướng Thiển Ngôn mơ hồ cảm thấy không thoải mái:

- Em vừa đi lấy hành lý về, thầy Khương đưa em về nhà.

- Ừm.

Không lâu sau đó, Hướng Thiển Ngôn cúp máy. Càng gần đến tầng mình ở, lòng cô càng buồn bực.

- Về rồi đấy à? – Thấy hai người sóng vai trở về, Diệp Miễn cười gượng đón lấy hành lý của Hướng Thiển Ngôn từ tay Khương Trì. -Thầy Khương, vào ăn bữa cơm cái nhỉ?

- Không cần, công ty còn có việc. – Anh nói xong rồi tạm biệt hai người họ rời đi.

Mở cửa, Hướng Thiển Ngôn đi thẳng vào bếp, rót hai cốc nước trái cây cầm ra.

- Tiểu Ngôn, mấy hôm qua em cũng không ở nhà à? – Để hành lý trên ghế salon, Diệp Miễn nhận cốc nước trái cây ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

Cô gật đầu, cũng không muốn giấu diếm anh gì cả:

- Mấy hôm trước con trai thầy Khương bị gãy chân, em dù sao cũng không việc gì nên qua đó chăm sóc thằng bé hai ngày.

- Tiểu Ngôn này.

- Dạ?

- Chúng mình đi du lịch nhé. – Diệp Miễn buông cốc nhìn thẳng vào cô. – Hồi trước em hay nói muốn đi Hàn Quốc, muốn đi Saipan(1), bây giờ mình cùng đi được không?

- Diệp Miễn… anh làm sao vậy?

Vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu bắt gặp gương mặt cứng đờ của cô thì gượng cười:

- Anh bỏ lỡ em suốt năm năm, bây giờ chúng ta cùng bù đắp lại có được không?

- Nhưng mà…

- Tiểu Ngôn, chúng mình trở lại như xưa được không em? Chẳng phải em từng nói muốn đi con đường cầu thang Namsan hay sao? Bây giờ chúng mình đi luôn, em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi. Cho anh một cơ hội…

Hướng Thiển Ngôn ôm lấy anh, gật đầu. Hành lý mang về từ nhà Khương Trì cũng không phải bỏ ra nữa, cô xách luôn mấy thứ này đi theo Diệp Miễn ra cửa. Cô cũng cho mình một cơ hội xem sao.

Sau khi rời khỏi nhà Hướng Thiển Ngôn, Khương Trì về thẳng nhà mình, ngồi trong xe rất lâu mà không xuống. Điện thoại nằm trong hốc bỗng rung lên hai hồi, anh nhận được một tin nhắn…

“Thầy Khương ạ, ngày mai em không thể đi cùng Tiểu Triết tới bệnh viện được, anh giúp em chuyển lời xin lỗi nhé.”

Đúng theo tâm ý của anh cơ mà, nhưng Khương Trì lại thẳng tay xóa ngay tin nhắn ấy, đưa tay vào túi tìm thuốc lá theo bản năng, anh

mới nhớ ra mình đã cai thuốc lâu rồi.

Trong thư phòng…

- Tớ bảo này, cậu như vậy mà cũng có thể thực lòng thích một cô bé. – Lý Dật Khôn vung vẩy chai rượu đỏ làm bộ an ủi. – Thì tớ rốt cuộc cũng có thể yên tâm đi tìm cô bé của riêng mình rồi.

Ăn nói cợt nhả vậy, nhưng lần này Khương Trì cũng không lườm nguýt gì anh:

- Bạn trai cô ấy trở về rồi.

- … Ông bạn nghe tớ hỏi này.

- Gì?

- Cậu bây giờ có phải rất rất muốn đá đít thằng nhóc kia đi không? Lúc cô bé ấy lấy hành lý rời đi cậu có phải rất rất muốn giữ cô ấy lại không? Còn nữa, có phải cậu cũng rất rất muốn biết cô bé ấy không đi cùng Tiểu Triết thì đi đâu không? – Lý Dật Khôn hỏi liền một tràng, thấy biểu hiện của Khương Trì thì cười đến là hả hê. – Tớ thấy cô bé ấy cũng rất được đấy, thừa dịp họ còn chưa kết hôn, cậu phải mau mau giành lấy đi.

- …

- Tớ nói thật, mặc dù tớ không hiểu rõ về cô bé ấy lắm, nhưng sau khi điều tra một chút về cô ấy… khụ khụ… vẫn luôn là một cô bé rất khuôn phép, cậu phải tin tưởng ánh mắt của con trai mình chứ.

- Dật Khôn, cậu xem… có phải tớ già rồi không?

Cơ mặt run lên một trận, Lý Dật Khôn bông bật cười ha hả, rượu đỏ sánh ra ngoài ly:

- Hahahahahahahha… cậu đang lo lắng cái này á? Hahahahahaha….

- Bố ơi, bố không già tí nào đâu! – Bánh Bao Nhỏ ngồi trên xe đồ chơi bèn lên tiếng rồi dùng chân chèo chèo chiếc xe lại gần. – Bố mới 35 tuổi, con 6 tuổi, bố con mình cộng lại chia đều chính là…

- 20 tuổi rưỡi

- Đúng đúng rồi đó, còn trẻ hơn cả dì Hướng nữa, bố còn lo cái gì?

Thấy con trai viện lý lẽ rõ ràng để an ủi mình bằng logic thần kỳ kia, Khương Trì thấy vô cùng cảm động, anh cúi xuống ôm con đặt lên bàn:

- Con đúng là tinh quái!

- Nhờ gen của bố cả đấy!

- Con có biết gen là gì ko?

- À… cô bảo mẫu nói thế, nghe có vẻ rất là hợp lý mà. – Bánh Bao Nhỏ nói rồi ôm cổ Khương Trì cắn một cái lên mặt anh. – Dù sao thì bố cũng là giỏi nhất!

- Cám ơn con. – Khương Triết thay đổi thế nào anh đều nhìn thấy rõ ràng, một ông cụ non nho nhã kiệm lời bây giờ đã trở thành một cậu bé đúng nghĩa thích cười thích quậy phá.

- Bố mang được dì Hướng về là cảm ơn con rồi đấy!

- Hahahaha, ông bạn Khương ơi, con trai cậu đáng yêu quá đi mất hahahahaha. – Lý Dật Khôn cười đến quặn cả bụng, nhéo nhéo má Bánh Bao Nhỏ. – Cậu ấm này, chú đưa cháu đi ăn kem ly nhé?

- Vâng ạ!

Con trai hâm hấp được anh bạn hâm hấp ôm đi, Khương Trì cất chiếc xe đẩy vào góc thư phòng. Anh ngồi xổm vổ về thân xe, nhớ tới lúc Hướng Thiển Ngôn cười nói mua cái này về sẽ giúp cô giảm bớt gánh nặng mà không khỏi cong cong khóe miệng. Những lời anh bạn vừa nói anh cũng đã nghĩ qua rồi, bây giờ anh chỉ chờ đợi một câu trả lời mà thôi.

Cảm giác của Hướng Thiển Ngôn đối với anh.

***

Một lần nữa tới cầu thang của công viên Namsan, mười ngón tay hai người đan vào nhau, Hướng Thiển Ngôn lại thấy Diệp Miễn lúc này ngày càng xa lạ. Anh cứ muốn đi đến những nơi trong kỷ niệm bằng được, như thể muốn kéo những hình ảnh bên nhau trong quá khứ trở về. Trên đỉnh cầu thang, nghe bên tai vẫn là những lời ngọt ngào gắn bó của những cặp tình nhân trẻ tuổi, nghe tiếng Hàn xa lạ, Hướng Thiển Ngôn bỗng nhớ tới khi Khương Trì lén dịch lại cho cô câu chuyện của những người đi đường.

- Tiểu Ngôn, nghĩ cái gì mà vui vẻ thế?

- À ừm, không có gì.

Ánh mắt Diệp Miễn vụt tối, buông lỏng tay ôm lấy eo cô:

- Tiểu Ngôn, có phải anh làm sai gì rồi không?

Tránh khỏi lồng ngực anh, Hướng Thiển Ngôn chìa hai tay ra đan lấy tay anh:

- A Miễn, anh trở nên không tự tin rồi. – Cũng có thể là, không tin tưởng cô.

Diệp Miễn cười cười tự giễu, rồi nới lỏng một bàn tay kéo cô đi về phía trước:

- Thời gian năm năm khiến em thay đổi nhiều quá, anh có chút lo lắng.

- A Miễn, mấy hôm trước em đã xem lại những bộ phim truyền hình hồi trước. – Hướng Thiển Ngôn dừng bước nhìn vào mắt anh. – Những bộ phim trong ký ức những tưởng hay là thế, mà giờ đây xem lại thấy thật là tẻ nhạt chán ngắt. Chúng ta…

Không cho cô nói tiếp, Diệp Miễn ngắt lời:

- Anh biết gần đây có quán ăn rất ngon, để anh đưa em đi ăn.

Bước theo anh, ánh mắt Hướng Thiển Ngôn dừng ở nơi bàn tay hai người giao nhau mà từ từ ảm đạm.

Ăn tối, dạo chợ đêm, rồi quay về khách sạn, hai người họ cũng không nhắc lại chuyện này. Diệp Miễn đặt hai phòng, đưa Hướng Thiển Ngôn về phòng cô trước. Anh đứng trước cánh cửa phòng đóng kín rất lâu, rồi thất vọng rời đi.

Gió đêm lạnh thấu xương, Hướng Thiển Ngôn khoác chăn lông dựa lưng trên chiếc trên chiếc ghế bành ngoài ban công. Hướng Thiển Ngôn suy nghĩ lại mọi chuyện từ khi Diệp Miễn xuất hiện, từ đêm say rượu đó đến lúc chia tay vừa rồi, ngoài trận khóc dữ dội đêm ấy ra, cô không tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào giống như năm năm trước trong mình

Nhìn vầng trăng lẻ loi treo cao, cô bỗng nhớ tới những ngày ở Hàn Quốc có Khương Trì ở bên, nhớ đến từng khoảnh khắc hai người cùng nhau xuống bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố… tới lúc sực tỉnh ra mới phát hiện khóe môi mình từ lúc nào đã vương một nụ cười.

Một ý nghĩ lạ lùng đã nhen nhóm trong lòng, Hướng Thiển Ngôn nghĩ tới Diệp Miễn đang ở phòng bên cạnh thì vội vàng gạt đi.

Nhưng nỗi nhớ đâu phải thứ con người ta có thể điều khiển được, thả trôi trong dòng suy nghĩ về chú Khương và Bánh Bao Nhỏ, cô đã ngủ quên luôn trên ghế bành như vậy, một đêm không mộng mị.

Chú thích:

(1) Đảo Saipan: Saipan là hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ, một chuỗi 15 hòn đảo nhiệt đới nằm trên quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Bình Dương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK