Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chú Lý ơi, có phải dì Hướng không về nữa không? – Đã quá hơn nửa tiếng so với thời gian Hướng Thiển Ngôn đã hẹn, Bánh Bao Nhỏ ôm cổ Lý Dật Khôn tội nghiệp nói. – Đã hứa sẽ về chơi cùng con mà. Bánh Bao Nhỏ mới sáu tuổi nhưng đã rất trầm tính, Lý Dật Khôn toan đi tới hàng ghế chờ ngồi nhưng Bánh Bao Nhỏ không cho với lý do:

- Nhớ dì Hướng đi ra không thấy chúng ta thì làm sao?

- … – Chưa bao giờ anh ghét trễ máy bay đến thế.

May mà chẳng bao lâu sau Hướng Thiển Ngôn đã xuất hiện, lúc đặt Bánh Bao Nhỏ xuống ghế sau xe thì Lý Dật Khôn cảm thấy cánh tay mình đã hỏng mất một nửa rồi.

- Mẹ… mẹ ơi…

Sửng sốt thoáng qua, Hướng Thiển Ngôn xoa xoa đầu Bánh Bao Nhỏ:

- Mấy hôm nay con có ngoan không?

- Có mà có mà, ngày nào cô bảo mẫu cũng hầm canh xương cho con, lần nào con cũng ăn hết mà. – Nói rồi bé còn vỗ vỗ ngực. – Con lợi hại thế cơ mà, chắc chắn chân sắp lành rồi ạ.

Lấy một viên sô cô la trong túi ra thưởng cho bé, Hướng Thiển Ngôn liếc nhìn Lý Dật Khôn, nói thầm vào tai Bánh Bao Nhỏ;

- Không được nói bí mật của chúng ta cho người khác biết đâu nhé.

Khương Triết mím chặt môi gật gật đầu, rồi cẩn thận bóc viên sô cô la ra, đưa giấy bạc gói kẹo cho cô:

- Có mấy chữ con không biết đọc.

Không ngờ bé cũng chú ý đến những lời nhắn nhủ trên giấy gói, Hướng Thiển Ngôn ôm lấy bé rồi đọc cho bé nghe:

- “Người yêu thương bạn nhất, chắc chắn là người chịu khó dành thời gian cho bạn.”

- Vậy thì bố yêu con lắm đấy.

- Ừ.

- Cô bảo mẫu cũng yêu con.

- Ừ.

- Dì Hướng cũng yêu con.

- Tất nhiên rồi.

- Thế thì bố cũng yêu dì Hướng.

- ?! – Hướng Thiển Ngôn nhất thời nghẹn lời, Lý Dật Khôn ở ghế trước lại bật cười. – Tiểu Triết đúng là có con mắt tinh đời nhé.

- Anh Lý này… – Vốn chỉ là chuyện phù phiếm, nhưng khi người đàn ông này nói vậy lại khiến Hướng Thiển Ngôn thấy thật khó chịu, cô nhéo nhéo má Khương Triết. – Đừng nói lung tung.

- Nhưng mà bố dành rất nhiều thời gian cho dì mà. – Thấy Hướng Thiển Ngôn không vui vẻ gì, Bánh Bao Nhỏ cúi đầu lầm bầm. – Con không nói lung tung mà.

- …

- … Bạn Tiểu Hướng này, ánh mắt của quần chúng nhân dân vô cùng sáng suốt. Mà lão Khương ở vậy đã lâu mà vẫn luôn thủ thân như ngọc, em đừng vì chút ngượng ngùng thiếu nữ mà bỏ lỡ một người đàn ông như vậy nhé.

Càng nói càng quá đáng, Hướng Thiển Ngôn đang muốn giải thích thì thấy điện thoại Khương Trì gọi tới. Bình thường cũng chẳng có gì đâu, nhưng giờ cô có thể thấy rõ ràng ánh mắt hóng hớt mờ ám của Lý Dật Khôn qua gương chiếu hậu.

- Gặp Tiểu Triết chưa?

- Rồi ạ, đang trên xe anh Lý.

- Phiền em rồi.

- Không sao mà.

Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủn, mà hai người còn lại trên xe cũng đang liên tưởng rất là sâu xa, chờ cho Hướng Thiển Ngôn cúp điện, Lý Dật Khôn khẽ gõ ngón tay lên tay lái:

- Xuống máy bay còn gọi điện báo bình an cơ đấy…

- Chú đừng nói nữa mà! – Hướng Thiển Ngôn còn chưa kịp khen Bánh Bao Nhỏ hiểu chuyện, thì bé lại bồi thêm một câu. – Dì Hướng thẹn thùng mặt đỏ rần rần rồi này.

Khuôn mặt vốn không đỏ bây giờ thì đỏ bừng bừng thật rồi.

Được Hướng Thiển Ngôn giúp đỡ, chị Vương nghiễm nhiên rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi mà vẫn được ăn lương. Lý Dật Khôn đưa hai người đến nhà mới của Khương Trì rồi lập tức đến công ty của anh.

- Có rảnh quá cũng phiền cậu ra ngoài đi. – Người nào đó đã ngồi lỳ ở salon nửa giờ, Khương Trì bị anh ta cười cho đến mất tự nhiên.

- Chẳng lẽ đại minh tinh Khương cũng là loại người qua cầu rút ván hay sao?

- Phong Đường cần tôi giúp gì à?

- ?

- Chủ bút chạy sang chỗ tôi ngồi lỳ cả ra, tôi còn tưởng tạp chí bên ấy bị làm sao rồi cơ. – Khương Trì nói, thả rồi lại đỡ chiếc bút trong tay, nhíu mày nhìn Lý Dật Khôn. – Có vấn đề gì nói ra nhất định tôi sẽ giúp.

- Tớ…! – Lý Dật Khôn bật dậy, rõ ràng anh đã phí công vô ích. – Bạn Khương này, tớ tốt xấu gì cũng đã đi đón fan giúp cậu, lại còn đưa con trai cậu đi tới đi lui, cậu lại nguyền rủa tớ như vậy mà nghe được à?

- Cậu rảnh rỗi quá rồi đó.

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Lý Dật Khôn lách tới bàn làm việc của anh, ngồi xuống trước mặt anh. – Tớ bảo này, cậu thực sự không có ý gì với em fan kia à?

- Nói thật hay nói chơi đây?

- Còn phải hỏi à!

- … – Vấn đề này Khương Trì đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, bây giờ đã có một chút đáp án. – Tiểu Triết rất thích cô ấy, tớ cũng không ghét cô ấy, có lẽ nên thử một chút xem sao.

- Khương Trì của tôi ơi! Cuối cùng cậu cũng đã biết nhớ cõi trần rồi sao? – Nhận được ánh mắt khinh bỉ từ anh bạn, Lý Dật Khôn vẫn vui vẻ vỗ vai anh. – Xem cậu diễn vai nam thần nhiều quá rồi tớ còn tưởng cậu đã rời xa hồng trần, giờ thấy cậu như này tớ thật là mừng quá đi.

- Lý Dật Khôn…

- Được rồi được rồi, tớ không nói nữa. – Biết điểm dừng kết thúc đề tài, cũng coi như thỏa mãn mong đợi rồi. – Mà cậu có biết là trên weibo có một chức năng gọi là “theo dõi ẩn danh” hay không?

- Thì sao?

Lý Dật Khôn trỏ trỏ màn hình laptop của Khương Trì, cười nhăn nhở:

- Chức năng theo dõi ẩn danh giúp cậu theo dõi người ta, mà người ta không biết được. Sau này không cần mất công chạy vào trang cá nhân của họ để xem cập nhật trạng thái mới.

Bây giờ mới nhớ ra lúc nãy anh vào trang weibo của Hướng Thiển Ngôn vẫn chưa tắt đi, Khương Trì lườm anh chàng một cái rồi gấp laptop lại.

- Được rồi, tớ phải về quan lý Phong Đường đang phát triển không ngừng của tớ đây, cậu chỉ cần chúc phúc tớ là được. – Nói rồi Lý Dật Khôn đứng dậy, bước vài bước lại quay đầu nhìn một cách nghiêm túc. – Mộc Thanh không thể trở về, đừng có quá đắm chìm vào quá khứ nữa!

- Cám ơn.

- Lắm chuyện!

Còn lại Khương Trì, mở lại laptop lên, ánh mắt dừng lại ở status mới nhất của Hướng Thiển Ngôn trên weibo: “Sau này cũng phải sinh được một đứa con đáng yêu như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Khóe miệng anh cong lên, nhớ đến lời Lý Dật Khôn nói bèn đi hỏi han “anh Gu Gồ” cái vụ theo dõi ẩn danh. Lúc trước Khương Trì đã bớt cho nhân viên của mình công việc quản lý trang weibo của anh, ai mà biết được bây giờ cái vị thần tượng có gần triệu fan trên weibo này cũng đi theo dõi ẩn danh người ta.

***

- Dì Hướng ơi, sao bố chưa về nhỉ… – Hai mắt nhìn đau đáu vào các món ăn trên bàn, Bánh Bao Nhỏ bị thèm ăn phát cuồng rồi.

Lại đưa mắt nhìn điện thoại, Hướng Thiển Ngôn nghĩ ngợi rồi quyết định gửi tin nhắn cho Khương Trì.

- Tiểu Triết, mình chờ thêm chút nữa nhé.

- Vâng ạ…

Chẳng bao lâu sau Khương Trì đã nhắn tin lại, việc chưa xử lý xong, không cần chờ cơm anh.

- Con bắt đầu chén đây! – Nói rồi Bánh Bao Nhỏ gắp lấy một chiếc cánh gà cola, hăm hở cắn, tiêu diệt xong một miếng mới buông đũa. – Dì Hướng ơi, dì có thể bón cơm cho con không ạ?

- Hử? Tiểu Triết sáu tuổi rồi cơ mà, có nhiều việc con phải tự mình làm chứ.

- Nhưng trước giờ chưa có ai bón cơm cho con… Bố cũng toàn bảo con có nhiều việc phải tự mình làm.

Thằng nhóc này thật dễ khiến người ta thương cảm, Hướng Thiển Ngôn vội vàng ngồi xuống bên cạnh bé:

- Được rồi, để dì bón cơm cho con một lần, mà này, đây là bí mật của chúng ta, đừng để bố con biết đấy nhé.

- Vâng thưa mẹ!!! – Tấm lưng nhỏ bé đứng thẳng nghiêm trang như nhận lệnh, khi nói ra hai từ cuối còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

- Ừm, vậy con muốn ăn gì bây giờ nhỉ?

- Cái gì cũng muốn ăn! – Mãn nguyện ngắm nhìn Hướng Thiển Ngôn gắp rau cho mình, đũa còn chưa đưa tớ nơi bé đã há to miệng ra rồi.

Bữa tối của hai người dưới sự chỉ đạo của Bánh Bao Nhỏ cuối cùng cũng hạ màn, lúc cuối bé còn nghiêm trang gắp lấy một miếng thịt to muốn mớm cho Hướng Thiển Ngôn:

- Mẹ ơi, lát nữa mẹ tắm cho con ạ?

Cách xưng hô “mẹ con” này Bánh Bao Nhỏ làm quen thật là mau, Hướng Thiển Ngôn ngừng tay thu dọn bát đĩa một chút:

- Tiểu Triết muốn dì tắm cho, hay là bố tắm cho con đây?

- Muốn mẹ cơ!

- Ừm. – Bưng bát đũa vào phòng bếp, Hướng Thiển Ngôn nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Khương Triết như vậy chỉ cảm thấy xót xa, những chuyện bình thường với những đứa trẻ khác lại là ân huệ lớn lao đối với bé.

Càng nghĩ càng đau lòng, Hướng Thiển Ngôn càng coi bé như con mình, tắm rửa cho bé xong, cô còn kể truyện cho bé nghe, thấy bé ngủ say rồi mới ra khỏi phòng.

- Bạn Tiểu Ngôn ơi, Bánh Bao Nhỏ nhà các bạn thật sự quá đáng yêu!

Nhận điện của Hà Vãn thì nghe được một câu không hiểu ra làm sao như vậy. Hướng Thiển Ngôn hỏi mới nhớ ra tối nay bắt đầu phát sóng “Bố ơi, bố à!” mùa thứ sáu:

- Tiểu Vãn, cậu đừng có nói lung tung.

- Ô, hết quảng cáo rồi, nói chuyện sau nhá.

Không chờ cô chào đã cúp máy luôn, Hướng Thiển Ngôn trân trân nhìn màn hình một lúc mới nhớ ra vấn đề mấu chốt của cuộc điện thoại vừa rồi.

Rõ ràng chương trình này cô đã xem lâu rồi, nhưng bây giờ dõi theo TV vẫn thấy rất thú vị. Chương trình vừa lúc chiếu đến cảnh bọn trẻ nặn đất sét, những hành động ngộ nghĩnh của chúng cùng phụ đề hài hước khiến Hướng Thiển Ngôn cười không ngừng được, không để ý Khương Trì đã trở về.

- Đã lên sóng rồi cơ à?

- Vâng ạ, Tiểu Ngôn thật là đáng yêu!

- Tiểu Triết thì sao?

- Tiểu Triết là một chàng trai dịu dàng chính hiệu, con trai thần tượng tôi không phải… – (tầm thường)

Nghiêng đầu thấy Khương Trì đã ngồi xuống bên cạnh, Hướng Thiển Ngô sững người rồi bật dậy ngay.

- Bữa tối không chờ anh, Tiểu Triết nói anh thích ăn cháo hải sản, để em đi nấu nhé.

- Cám ơn.

- Thầy Khương ngàn vạn lần đừng khách khí, em lại không chịu được mất thôi. – Nói rồi cô cuống quýt chạy vào nhà bếp. Nấu xong cháo bằng nồi cơm điện, Hướng Thiển Ngôn múc ra một tô lớn rồi tự dưng thẫn thờ. Cô vừa rồi không nói lỡ lời cái gì chứ nhỉ…

- Thơm quá.

- Nấu toàn bằng nguyên liệu tốt tất nhiên là thơm rồi. – Nếu không phải cô bị dị ứng, chắc đã sớm nhét căng bụng rồi.

Không có nói gì tiếp theo, hai người ngồi song song trên salon xem chương trình, Hướng Thiển Ngôn không biết tại sao thần kinh cứ căng thẳng, không thể cười to thoải mái như lúc nãy được nữa.

Đang đói vô cùng, Khương Trì ăn vèo cái hết bát cháo, cô đưa tay đón lấy chiếc bát để đi rửa, lại bị anh từ chối:

- Thôi để tôi rửa cho.

- Anh làm việc cả ngày vất vả lắm rồi, cứ để em rửa đi.

Lời nói ấy chạm đến trái tim anh, Khương Trì cười cười vẫn đứng dậy đi về phía nhà bếp. Không lay chuyển được anh, Hướng Thiển Ngôn lấy điện thoại ra tựa cửa lướt Weibo.

- Cư dân mạng đang dậy sóng.

- Sao vậy?

- Mùa thứ sáu lên sóng, nhân viên chăm sóc mạng xã hội của chúng ta lại bận rộn rồi đây. – Cô giải thích sơ qua. – Thầy Khương này, fan của Tiểu Triết đang tăng vọt.

- Thế cơ à?

- Vâng vâng, nếu Tiểu Triết mà có trang Weibo, số lượng người theo dõi thằng bé chắc phải lên đến mấy ngàn người.

- Nó có đấy.

- Dạ?

- Tài khoản Weibo của Tiểu Triết tên là “Triết Học Gia”.

- ! – Vừa có một tài khoản có tên như vậy theo dõi cô… trùng hợp thế sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK