Trang Chủ
Ngôn Tình
Làm Mẹ Con Anh Nhé
Hai Thiếu Một (3) – Hướng Dẫn Viên Khương Thật Có Lòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hẹn ăn trưa với Khương Trì, khi Hướng Thiển Ngôn đến nhà hàng đã thấy anh ngồi ở đó rồi. Anh mặc quần áo thường ngày, ngón tay khẽ đặt lên cốc thủy tinh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhớ tới lời Khương Trì nói hôm qua, cô thoáng chốc phục hồi tinh thần:

- Thầy Khương hôm nay trông trẻ ra mấy tuổi ấy.

- Ý em là bình thường tôi rất già ư?

Nói xong cả hai đều bật cười, Khương Trì gọi phục vụ mang thực đơn tới. Sau nồi lẩu tối qua, Hướng Thiển Ngôn cũng chẳng thiết ăn uống, cô gọi một phần bít tết và canh theo Khương Trì rồi trả lại thực đơn cho phục vụ.

- Bức thư thứ hai Tiểu Triết gửi cho em này.

Nhìn thấy phong thư Khương Trì đưa tới, Hướng Thiển Ngôn mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, có thư sao không đưa cho cô luôn từ hôm qua? Phong thư này trông cũng giống với phong thư hôm qua, cô mở thư lấy tờ giấy ra xem, cũng vẫn hàng chữ như hôm qua.

- Tiểu Triết dặn đi dặn lại tôi nhất định phải ngày nào cũng đưa cho em một phong thư. – Suy nghĩ của trẻ nhỏ đơn giản, Khương Trì cũng tùy theo ý bé.

Cất phong thư đi, Hướng Thiển Ngôn nhớ đến chuyện sinh nhật Bánh Bao Nhỏ thì trong lòng cảm thấy phiền hà, nhưng cô cũng chỉ có thể cầu mong bé có thể từ từ thấy ngán trước đoạn tơ hồng cố chấp này. Mau chóng sắp xếp lại tâm tình, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Trì cười:

- Mấy hôm nay thầy Khương không bận gì ạ?

- Ừm, chút rắc rối nhỏ thôi. – Vốn không cần anh đích thân qua giải quyết, Khương Trì nhếch khoe môi nhìn cô. – Đã đến đây rồi thì ở lại thêm mấy ngày, thả cho mình nghỉ ngơi.

Bánh Bao Nhỏ thì sao đây? Hướng Thiển Ngôn hỏi thầm trong lòng, chỉ cầm cốc thủy tinh cười cười.

- Đây là lần đầu em tới Hàn Quốc à?

Cô gật đầu:

- Hồi học đại học em luôn muốn đi một chuyến, nhưng không có cơ hội. Đến lúc có khả năng tự mình đến đây rồi, thì lại không nghĩ đến nữa.

Khương Trì thì đến đây nhiều lần lắm rồi, mười ngón tay đỡ lấy cốc nước của anh thi nhau xoay chuyển:

- Có cần một hướng dẫn viên du lịch miễn phí không?

- Anh á?

- Mặc dù không phải người bản địa, nhưng tôi cũng rất quen thuộc với nơi này. – Anh dừng một chút. – Hơn nữa, tôi là một hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Trung rất chuẩn.

- Vậy em có phải quá may mắn và vinh hạnh rồi không? – Để Khương Trì đưa cô đi chơi ở Hàn Quốc, là việc mà cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

- Nếu còn băn khoăn gì, thì em cứ nấu đồ ăn ngon mời tôi là được.

Gật đầu đồng ý, khoảng cách giữa hai người cũng chậm rãi thu lại, Hướng Thiển Ngôn chợt nhớ đến cách gọi hôm qua rồi buột miệng nói ra:

- Chú Khương à, chú nên đi thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên, thế là lại có thêm một cái cần câu cơm.

- Cũng từng nghĩ đến, nhưng rồi cảm thấy so với việc dẫn người khác đi thăm thú, chi bằng làm cho người ta đến thăm mình. – Khương Trì hiếm khi đùa giỡn, nói rất nghiêm túc. – Sự thật chứng minh, lựa chọn của tôi là chính xác.

Bị lời anh nói chọc cười, Hướng Thiển Ngôn một lúc lâu sau mới nói chuyện tiếp được:

- Chú Khương này…

- Sao vậy?

- Chú có biết từ “đậu bức”(1) nghĩa là gì không? – Nói xong liền lập tức hối hận, tự dưng nói ra cái câu này, Hướng Thiển Ngôn thấy mình còn đậu bức hơn.

Không biết nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra, Khương Trì cười yếu ớt chờ cô giải thích.

- Bít tết ở đây ăn ngon ghê. – Hình ảnh người phục vụ trong lòng cô thoáng chốc nhảy vọt lên vĩ đại, xuất hiện kịp lúc cứu cô khỏi xấu hổ.

Mãi đến khi ăn uống xong xuôi, Hướng Thiển Ngôn giữ trạng thái cắm mặt vào đĩa cơm. Mãi mới dám ngẩng lên nhìn Khương Trì, cô lấy khăn lau miệng rồi mỉm cười:

- Thầy Khương có kế hoạch gì cho chiều nay chưa?

- Hướng dẫn viên tất nhiên phải chiều theo du khách rồi. – Khương Trì thấy cô đã đỡ hơn, cũng không quá tò mò với hai chữ kia nữa, nhưng bộ dạng ai đó mải miết làm đà điểu khiến tâm tình anh khoan khoái không ít.

Cũng không khách khí với Khương Trì, cô nghĩ một chút rồi trả lời:

- Bảo tàng gấu Teddy.(2)

- Đảo Jeju à?

- Vâng. – Hôm qua Hướng Thiển Ngôn đi chơi công viên Namsan nghe nói đến mấy nơi, nhưng cô cứ một lòng muốn đến xem cái bảo tàng ở đảo Jeju kia. – Sợ đi một mình lạc đường nên em cứ chần chừ mãi, còn định học xong sẽ dành ra một ngày để đi xem. Nếu thầy Khương tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, vậy thì không phải lo gì nữa rồi.

- Được rồi.

Những địa điểm ở Hàn Quốc mà Hướng Thiển Ngôn muốn tới đều xuất phát từ một bộ phim truyền hình, công viên Namsan hay bảo tàng gấu Teddy đều là nơi Kim Sam Soon(3) đã từng đi qua.

Khuôn mặt bình thản, Hướng Thiển Ngôn lại lấy dv ra.

- Lúc nào cũng ghi chép lại cuộc sống thế này à?

Cô lắc đầu, đưa ống quay về phía Khương Trì:

- Em quen thuộc với thế giới qua ống kính này hơn.

Không muốn tìm hiểu sâu hơn, anh bước về phía trước, sải bước không nhanh không chậm đủ để cho cô bắt kịp.

- Thầy Khương này, có lẽ sau này em nên làm một bộ phim tài liệu. – Nhìn bóng lưng của Khương Trì trên màn hình, Hướng Thiển Ngôn cười tít mắt. – Lấy tên là, “Một Khương Trì mà các bạn không biết”.

- Nói vậy tôi sẽ nhận được cát sê cao lắm nhỉ? – Khương Trì nói rồi quay lại, đứng chờ Hướng Thiển Ngôn cách đó không xa đang chậm rãi đến gần.

Thấy đã ra đến cửa sân bay, cô cất dv nhướng mày đáp:

- Với một nhà biên kịch nổi tiếng ai ai cũng biết đến như em, cát xê bao nhiêu cũng không vấn đề.

Khương Trì cười nhưng không nói, vẫy taxi giúp cô mở cửa:

- Nói được thì phải làm được đấy nhé.

- Tất nhiên rồi.

Đến bảo tàng gấu Teddy, Hướng Thiển Ngôn đứng ở cửa chờ Khương Trì đi mua vé. Xung quanh toàn các đôi tình nhân, bạn trai xách túi cầm máy ảnh, còn các cô gái chỉ việc uốn éo tạo dáng. Cô nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ, hình ảnh ấy bọn họ cũng đã từng…

- Thiển Ngôn.

Bị gọi giật lại, cô xin lỗi rồi nhận lấy vé đi theo anh vào trong bảo tàng.

Khương Trì cảm thấy bảo tàng này là một nơi ngập tràn ma lực, chẳng bao lâu sau khi bước chân vào đây tâm tình Hướng Thiển Ngôn đã thay đổi như chong chóng. Người nào đó đang tâm trạng nặng nề bỗng dưng như bị cắn thuốc kích động ôm ôm ngắm ngắm hết chỗ noj đến chỗ kia.

- Thầy Khương, sao anh không tính đến chuyện mua nhà ở đảo Jeju nhỉ? – Hướng Thiển Ngôn ôm một con gấu bông to bằng người hỏi anh. – Tiểu Triết nhất định cũng rất thích nơi này.

- Seoul thì thuận tiện hơn. – Khương Trì không nói cho cô biết, con trai anh vốn chẳng có chút hứng thú nào với cái nơi gấu lớn gấu bé này đâu, năm ngoái bé đã tới đây một lần, vừa vào một lúc đã chuồn ra ngoài chơi.

Cũng không cần anh giải thích, sự chú ý của Hướng Thiển Ngôn mau chóng bị một chú gấu khác hấp dẫn.

- Thầy Khương, em nghĩ anh nên chụp ảnh chung với nó.

- Sao cơ?

Hướng Thiển Ngôn chỉ vào con gấu Monalisa(4) bên cạnh mình;

- Cô ấy từng là nữ thần tượng của em, con anh là nam thần tượng của em. Em cảm thấy hai người nên chụp chung một tấm ảnh.

Khương Trì theo lời cô nhìn nhìn con gấu bông ngớ ngẩn, trong lòng cứ lợn cợn vì cái từ “nam thần tượng”.

- Chụp một cái nhé, hướng dẫn viên Khương?

Không chờ anh gật đầu đồng ý, Hướng Thiển Ngôn đã kéo anh tới đứng bên cạnh con gấu bông kia, “tốc chiến tốc thắng”.

Nhìn vào ống kính trưng ra nụ cười quen thuộc, Khương Trì thấy cô ra hiệu OK mới rời đi.

Mãi cho đến khi ra đến sảnh ngoài, tâm trí Hướng Thiển Ngôn vẫn còn luẩn quẩn với con gấu kia, lật xem lại từng bức anh rồi dừng lại ở bức ảnh có Khương Trì mà cảm thán:

- Cuộc đời thế là trọn vẹn!

Một tấm ảnh thôi đã khiến cô cảm thấy “trọn vẹn”, khóe miệng Khương Trì cũng vô thức cong lên.

- Thầy Khương này, chúng ta mua chút quà lưu niệm đi?

Trên kệ hàng bày đủ kiểu gấu bông với những sản phẩm liên quan, Khương Trì nhìn thoáng qua rồi nói nhỏ:

- Về nước cũng mua được mà.

- Không giống nhau đâu. – Cô còn định nói nữa nhưng thấy cái nhãn có chữ “madeinchina” thì nghẹn họng, dừng lại một chút nhưng Hướng Thiển Ngôn vẫn quyết định mở hầu bao một phen. – Dù sao vẫn là quà mang về bằng máy bay.

Bị thuyết phục bởi lý lẽ của cô, Khương Trì ở bên cạnh ngắm nhìn cô vừa chọn quà miệng vừa lẩm bẩm.

Hà Vãn, bố mẹ, bạn đồng nghiệp, còn cả Bánh Bao Nhỏ.

Con trai đâu có thích mấy thứ nhiều lông này, Khương Trì nghĩ nhưng không lên tiếng, quà này là Hướng Thiển Ngôn tặng bé cơ mà.

- Thầy Khương, em thấy cái này hợp với anh này.

Khương Trì nhìn sang, thấy trong tay Hướng Thiển Ngôn là một cái móc treo hình chú gấu teddy mặc âu phục đến là ngộ nghĩnh. Anh đón lấy cái móc treo:

- Hợp á?

- Vâng, vừa xinh ở đây có một đôi gấu bố con nè. – Cô nói rồi lấy một cái móc treo nữa có hình chú gấu lùn hơn một chút đưa cho anh. – Anh với Tiểu Triết mỗi người một con.

Cô nói vậy, anh nghiêm túc nghĩ thấy cũng có phần thú vị.

Đến lúc thanh toán, hai người lại nổ ra tranh cãi. Khương Trì không có thói quen để phụ nữ trả tiền, mà Hướng Thiển Ngôn thì muốn tặng hai bố con cặp móc treo kia coi như quà cám ơn.

- Anh đừng tranh giành với em nữa. – Hướng Thiển Ngôn nói rồi nhét ví tiền về lại tay anh. Thần sắc hơi mất tự nhiên, cô quay lưng đi trả tiền.

Cô nhìn thấy tấm ảnh gia đình trong ví kia, trong lòng không hiểu sao bỗng khó chịu.

- Thầy Khương, khi về anh nhớ kể lại cho em nghe phản ứng của Tiểu Triết khi nhận được quà nhé. – Hướng Thiển Ngôn nói rồi gói ghém hai chiếc móc treo đưa cho Khương Trì.

Khương Trì gật đầu, bỗng điện thoại của anh rung lên. Vừa mới nghe máy, chợt nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của cô bảo mẫu:

- Ngài Khương, ngài Khương, Tiểu Triết… Tiểu Triết…

- Tiểu Triết làm sao vậy?

- Thằng bé bị ngã từ ban công xuống!

Tay cầm điện thoại đột ngột siết chặt, Khương Trì cố giấu bối rối trong lòng, dặn dò cô bảo mẫu vài câu rồi cúp máy:

- Tiểu Triết có chuyện, tôi phải về ngay, xin lỗi không thể đi cùng em được nữa.

- Có chuyện gì vậy?

Khương Trì thuật lại chuyện cô bảo mẫu vừa thông báo, rồi vội vàng ra khỏi bảo tàng.

Hướng Thiển Ngôn ôm một tập đoàn quà cáp chạy lẽo đẽo theo sau anh, không dám tưởng tượng đến tình hình của Bánh Bao Nhỏ lúc này, chỉ mải miết chạy theo anh:

- Em sẽ về cùng anh.

Anh dừng chân, nhìn Hướng Thiển Ngôn, gật đầu rồi gọi điện cho Lý Dật Khôn.

- Anh đừng lo, Tiểu Triết lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu. – Nói vậy nhưng bản thân Hướng Thiển Ngôn cũng không biết phải tin tưởng như thế nào, cô lặng lẽ ngồi bên anh.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một Khương Trì như vậy, lòng rối bời nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, bàn tay siết chặt lấy hai chú gấu teddy nhỏ kia.

Chú thích:

(1) 逗逼 – Đậu bức: chỉ người ngốc đến mức làm người ta buồn cười.

(2) Bảo tàng gấu Teddy ở đảo Jeju:

Bảo tàng gấu Teddy ở đảo Jeju của Hàn Quốc bắt đầu mở cửa vào ngày 24 tháng 4 năm 2011.

Tại đây bạn có thể tìm thấy mọi điều bạn muốn biết về gấu Teddy. Bảo tàng gồm 2 khu trưng bày, một cửa hàng đồ lưu niệm và một quá cà phê. Từ hướng ngoài vườn của bảo tàng là một vị trí rất đẹp để ngắm nhìn bãi biển Chungmoon.

Hàng triệu người trên thế giới có sở thích sưu tập gấy Teddy và họ tìm kiếm những chú gấu cổ, độc đáo để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Rất đông đảo những người sưu tập gấu Teddy ở châu Âu tìm đến bảo tàng và họ đặc biệt cảm thấy hứng thú với nơi đây.

(3) Kim Sam Soon: nhân vật trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Tôi là Kim Sam Soon”. Bộ phim được hãng MBC (Hàn Quốc) sản xuất vào năm 2005, thành công rực rỡ ngay từ tập đầu tiên và đã thu hút đến hơn 50% khán giả Hàn quốc ở tập cuối.

(4) Gấu Monalisa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK