Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khói sương trên nồi lẩu chầm chậm tan ra, hai kẻ đã no say ngồi hai đầu bàn mỉm cười với nhau. - Hahaha, chú ơi chú lén tô son à? – Trong họng vẫn đang cay xè, Hướng Thiển Ngôn cũng không quên trêu chọc Khương Trì, nói rồi cũng đưa đôi tay mát lạnh lên xoa xoa môi cho bớt nóng.

Từ khi vào giới giải trí đã không ăn món cay nữa, lần này Khương Trì có lẽ quá sức rồi, uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, mà mặt với cổ anh vẫn cứ đỏ bừng bừng.

Thấy anh bị cay quá không chịu được, Hướng Thiển Ngôn cười chán chê rồi mới đứng dậy đi vào bếp lấy ra hai cốc thủy tinh đựng sữa chua:

- Này anh uống đi cho đỡ cay.

Lúc ở trong siêu thị thấy cô nhặt một bình lớn sữa chua còn tưởng cô thích uống, bây giờ Khương Trì mới hiểu ra ý đồ thực sự của cô:

- Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn, dù sao cũng là tiền của anh mà. – Cô nói rồi nhanh nhảu ngậm lấy một ngụm sữa lớn, để yên cho nó chậm rãi chảy xuôi xuống họng.

Bắt chước Hướng Thiển Ngôn, Khương Trì cũng ngậm một ngụm, sữa chua tựa như một tầng sương lạnh xoa dịu vị cay nồng hừng hực, có tác dụng hơn nhiều so với nước lọc.

- Học hành bên này thế nào? – Khương Trì mãi mới có thể mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn còn khàn khàn.

Làm fan cuồng bao lâu nay, đây là lần đầu Hướng Thiển Ngôn nghe được giọng anh như vậy, chỉ thấy lòng mình hò reo phải mau tỉnh lại thôi. Vừa thu dọn bát đĩa trên bàn, cô vừa nhớ lại lịch trình mấy hôm nay, lắc lắc đầu:

- Cũng học được vài thứ, nhưng cảm giác vẫn còn chưa đủ.

- Là sao nhỉ?

- Thày hướng dẫn có nói chúng em đều gặp vấn đề về kinh nghiệm, đi thăm thú hiện trường chương trình cũng chỉ là nhìn xem những thứ bề ngoài. Em đang nghĩ đến chuyện này, vì sao nước ta mãi vẫn chưa tự mình làm ra chương trình giải trí nào thật hay. Những chương trình hot hiện nay như xem mắt(1) hay giấc mơ (2) đều là mua về từ nước ngoài.

Thấy cô bưng chén đĩa toan đi vào bếp, Khương Trì cũng nhanh tay thu dọn cùng:

- Thế đã tìm ra chưa?

- Có rất nhiều nhân tố tự nhiên trong đó, mà em chưa nghĩ đến hết được. – Thả bát đĩa vào chậu rửa, Hướng Thiển Ngôn quay lại đón lấy đồ từ tay Khương Trì. – Điều em thực sự muốn làm cũng không phải cái này.

Chăm chú nhìn nụ cười pha chút ngượng ngùng của cô, Khương Trì nhớ tới cái tên weibo từng thấy trong hồ sơ, ” Tôi phải phấn đấu trở thành biên kịch giỏi “. Sau khi đồng ý cho con trai tiếp xúc với Hướng Thiển Ngôn, anh cũng có xem lại tập tài liệu kia, tìm hiểu sơ qua về cô. Làm việc bao lâu vẫn chỉ là một biên đạo nho nhỏ, cô hẳn là thuộc loại người dễ thỏa mãn. Sau khi xem các tư liệu khác nữa, trong mắt Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn có lẽ là một cô gái không đua tranh trong công việc, sống tùy hứng. Nhưng rõ ràng, phán đoán của anh sai lầm rồi.

Hướng Thiển Ngôn cũng chưa thỏa mãn với hiện tại, cô ấy có chuyện muốn làm, mà còn đang vô cùng cố gắng.

Cô vốn rất hiếm khi kể với người khác về ước mơ của mình, mà bây giờ lại kể hết với Khương Trì, đem niềm hy vọng vẫn luôn đau đáu trong lòng giãi bày với người cô luôn ngưỡng mộ, chắc hẳn sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh đây.

- Khi còn học đại học em cũng không rõ ràng lắm muốn làm gì sau này, càng về sau ở một mình mới càng nhận thấy rõ mình muốn gì. Em muốn trở thành một biên kịch thật giỏi, giỏi nhất châu Á cũng được, nhất Trung Quốc cũng được, mà chỉ nhất ở cái thành phố của mình thôi cũng được, em muốn tên tuổi mình xuất hiện trên màn ảnh.

Khương Trì không nhìn thấy khuôn mặt Hướng Thiển Ngôn, nhưng có thể hình dung ra bộ dáng cô lúc nói những lời này vừa tự tin vừa đầy khí thế. Vẻ mặt như thế anh đã từng thấy hai lần. Một lần là ở người vợ đã mất của anh, cô ấy từng nói muốn trở thành một người thật có máu mặt của đất nước này; một lần là ở con trai anh, khi bé nói sau này bé nhất định có thể hạnh phúc nắm tay bố mẹ.

Vẻ mặt như thế, nếu anh thấy được, có dốc cạn túi cũng muốn giúp cho cô.

- Sao từ đầu không làm biên kịch?

- Em muốn tạo tiếng vang. – Hướng Thiển Ngôn nói rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. – Em muốn tác phẩm đầu tiên của em phải khiến hàng vạn người dõi theo.

Khương Trì có thể cảm giác được, những lời cô nói không phải nhất thời tùy hứng mà nói quá lên. Nhớ tới lúc nãy cô vẫn luôn cầm theo dv, có lẽ cũng là vì cố gắng cho mục tiêu của mình. Bọt xà phòng trong bát từ từ bị nước rửa trôi, Khương Trì bước đến bên cô:

- Tôi tin em.

Trượt tay, chiếc bát sắp rơi xuống được Khương Trì đưa tay đỡ kịp. Hướng Thiển Ngôn cầm giẻ rửa bát trong tay mà lòng vui sướng lâng lâng, cô nghĩ anh sẽ động viên một câu “cố lên” thôi, mà ba chữ này thật vượt xa cả mong đợi của cô.

- Nếu cần giúp gì lúc nào cũng có thể tìm tôi. – Khương Trì nói rồi đặt chiếc bát đã rửa sạch sẽ lên giá. – Coi như học phí tôi dành cho em.

Ngẩn ngơ, ngây người ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn nhất thời không nói nên lời. Cô chỉ cần Khương Trì ủng hộ một chút về tinh thần mà thôi, không ngờ lại thu được quá nhiều, thật quá ảo.

Mà khiến cô càng ảo hơn nữa chính là câu nói tiếp theo của Khương Trì:

- Em có từng suy nghĩ về việc làm mẹ Tiểu Triết không?

Thế này thì đến cả giẻ rửa bát cũng rơi luôn vào chậu, nước với bọt tóe lên làm ướt cổ tay áo cô, Khương Trì thấy vậy bèn cầm tay cô lên dùng khăn giấy lau giúp.

Mặc dù còn cách mấy lớp quần áo, Hướng Thiển Ngôn vẫn có cảm giác rất lạ lùng từ vị trí bị anh nắm lấy, đầu óc rối bời chỉ vì câu nói kia của anh. Cô kinh ngạc nhìn Khương Trì, cẩn thận dò xét khuôn mặt anh để đoán chừng khả năng trong câu nói của anh. Nhưng mà mặt anh chẳng có gì khác lạ, cô không biết đón nhận câu hỏi này như thế nào, chứ đừng nói đến đáp lại.

Cảm giác được tâm tình của cô, Khương Trì buông tay cô ra rồi bỏ khăn giấy vào thùng rác:

- Không có ý gì đâu, Tiểu Triết nói hôm sinh nhật nó muốn em đóng vai mẹ nó một ngày. Thằng bé chưa từng được đi chơi cùng bố mẹ bao giờ, nên tôi muốn thực hiện giấc mơ của nó.

Thì ra là thế, Hướng Thiển Ngôn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại thầm oán Khương Trì, chuyện có thể nói rõ ràng, sao cứ cố tình lấp lửng dọa cô như vậy.

Lại vuốt vuốt tay áo tiếp tục rửa bát, cô gạt đi sự gượng gạo và ngạc nhiên trên mặt, lại trưng ra nụ cười nhẹ nhàng:

- Em thì không sao, thọ tinh là lớn nhất mà. Nhưng như vậy đối với chị nhà có phải là thiếu tôn trọng hay không?

- Với tính tình của Mộc Thanh, cô ấy sẽ đồng ý thôi.

Bao năm qua mới nghe lại được cái tên này từ miệng anh, Hướng Thiển Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, mong nhìn được vẻ trìu mến thân quen ấy. Hà Vãn không phải là fan của Khương Trì, mà đêm đó xem TV thấy anh gọi tên Quý Mộc Thanh cũng nhịn không được mà lăn lộn trên salon.

Đừng bao giờ để cho người đàn ông này dùng giọng điệu này nỉ non gọi tên bạn, đó chính là bùa chú.

Trừ phi bạn có thể sánh đôi cùng anh ấy.

- Thiển Ngôn?

Được gọi hồn lại, cô thấy vẻ mặt nghi hoặc của Khương Trì mới cuống quýt quay đầu lại nhìn bồn rửa bát. Giật nắp bồn lên, bọt nước xoáy tít rút đi, cũng mang đi hết những cảm xúc bối rối của cô, Hướng Thiển Ngôn lấy lại bình tĩnh nhưng không nhìn anh nữa:

- Tiểu Triết có nói muốn đi những đâu không ạ?

- Có, từ khi em hứa sẽ bù sinh nhật cho nó, thằng bé cứ ôm giấy bút vẽ hết tranh này đến tranh khác, ý định cũng đã thay đổi mấy lần rồi.

Một khi trải qua sinh nhật này, cô lại càng khó thoát khỏi tầm mắt của Bánh Bao Nhỏ rồi.

Hướng Thiển Ngôn vội vàng xóa sạch ý nghĩ này, cô chưa bao giờ nghĩ mình nên ở bên Khương Trì, mặc dù bây giờ cô khá thân thiết gọi anh là “chú Khương”, anh vẫn là tín ngưỡng của cô, ở một tầm cao mà cô không với tới được. Suy nghĩ đã rõ ràng, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều, Hướng Thiển Ngôn đưa những đồ đã rửa sạch cho Khương Trì:

- Tiểu Triết nhất định rất yêu anh.

Tay đón nhân chiếc bát hơi sững lại, anh lập tức bật cười:

- Cám ơn.

Không hề nói thêm câu nào, Khương Trì cẩn thận xếp từng chiếc bát, Hướng Thiển Ngôn dựa vào một bên nhìn. Sự lặng im giữa hai người cuối cùng bị một tiếng chuông điện thoại của Khương Trì phá vỡ.

- Bố ơi! Bố ơi!

Anh chưa kịp trả lời thì tiếng Bánh Bao Nhỏ đã phát ra từ ống nghe. Khuôn mặt Khương Trì tràn đầy vẻ dịu dàng, khóe môi anh nhếch lên cười đáp lại:

- Sao thế con?

- Bố ơi, bố gửi thư cho con chưa?

Thì ra là gọi nhắc việc, Khương Trì khẽ liếc Hướng Thiển Ngôn:

- Đưa rồi.

- Thế dì Hướng có nói gì không ạ?!

- Dì ấy bảo… bố quên mất dì ấy bảo gì rồi.

Hướng Thiển Ngôn đứng bên cạnh nhìn Khương Trì cũng đoán được người gọi điện là ai, vốn định tránh đi, nhưng giờ xem ra cũng không cần. Thần tượng mình mà cũng đùa Bánh Bao Nhỏ, cô nín cười cầm khăn lau nốt mấy cái bát.

- Bố ơi! Sao bố lại quên được cơ chứ! Bố muốn uống Não Bạch Kim(3) à? – Rõ ràng, trong suy nghĩ của Bánh Bao Nhỏ, mau quên tức là già rồi, mà người già thì đều phải uống Não Bạch Kim.

Con trai nói đến “Não Bạch Kim” làm Khương Trì buồn cười quá, anh ho khan vài tiếng rồi trả lời bé:

- Con muốn nghe gì thì tự mình hỏi dì Hướng đi.

- Nhưng mà con không có số điện thoại của dì Hướng, với lại bố cũng bảo nếu con gọi điện cho dì Hướng sẽ tiêu tốn của dì ấy rất nhiều rất nhiều tiền mà.

Con trai thật là có lòng mà, Khương Trì đưa điện thoại cho Hướng Thiển Ngôn, ý bảo cô nghe điện.

- Tại bố ý!

Câu đầu tiên Hướng Thiển Ngôn nghe được khi nhận lấy điện thoại là lời trách móc của Bánh Bao Nhỏ, cô nhìn Khương Trì đang nín cười mà không muốn vào hùa trêu chọc cậu bé nữa:

- Tiểu Triết, dì nhận được thư rồi.

Bánh Bao Nhỏ bên kia hoàn toàn không ngờ tới ông bố mau quên của bé chớp mắt đã biến thành Hướng Thiển Ngôn mà bé mong nhớ ngày đêm, ngẩn ngơ trong chốc lát mới phản ứng lại được:

- Dì Hướng!

- Ừm. – Cô phải đưa điện thoại ra xa xa một chút mới chịu được tiếng hét vượt biên giới của Bánh Bao Nhỏ. – Hôm nay dì có nhớ con đấy.

- Lúc nào cũng nhớ không ạ? – Bánh Bao Nhỏ quá mức phấn khích bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, vừa hỏi xong không chờ Hướng Thiển Ngôn trả lời đã tự mình phủ định. – Không được không được, bố nói lúc đi đường với lúc ăn cơm không được nghĩ đông nghĩ tây, dì phải tập trung đi đường tập trung ăn cơm nhé, ngoài những lúc đó ra thì phải nhớ con nhé.

- Ừ, dì nhớ rồi, còn Tiểu Triết thì sao nhỉ?

- Con tất nhiên có nhớ dì mà, hôm nay con còn vẽ dì nữa, cô bảo mẫu khen tranh con vẽ đẹp lắm, chờ dì về con sẽ tặng cho dì!

Được một đứa trẻ nhớ thương như vậy thật ấm lòng biết bao, Hướng Thiển Ngôn cứ hình dung ra cảnh Bánh Bao Nhỏ hì hụi vẽ tranh lại cảm động không cầm được:

- Vậy dì phải mang về chút quà để đáp lễ rồi.

- Không cần, không cần, bố nói thật lòng đối tốt với ai thì không cần báo đáp. – Bánh Bao Nhỏ nghiêm túc nói, rồi lại ngượng ngùng. – Con sẽ đối tốt với dì.

Một câu nói ấy, Hướng Thiển Ngôn thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cô cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất đáp lại Bánh Bao Nhỏ:

- Cám ơn Tiểu Triết.

- Không cần cám ơn con đâu, dì có thể kể chuyện cho con nghe được không?

- Được, con muốn nghe gì nào?

- Dì đang ở Hàn Quốc làm gì thế ạ?

Một lúc lâu sau đó, Hướng Thiển Ngôn vẫn kể cho Khương Triết nghe về những người, những việc cô gặp được ở Hàn Quốc, kể đến chỗ nào thú vị cả hai lại cùng nhau cười vui vẻ.

Mà Khương Trì đứng bên nhìn theo, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Chú thích:

(1) Chương trình xem mắt là một gameshow truyền hình của Trung Quốc, chủ yếu là cho nam chọn nữ hoặc nữ chọn nam trên sân khấu, trò chuyện tìm hiểu rồi hai bên nắm tay nhau ước chừng đã thành công, sau chương trình họ có thực sự đến được với nhau không thì không ai biết được. Ở Việt Nam hiện cũng có một chương trình tương tự là “Bạn muốn hẹn hò?” của đài HTV.

(2) “Dưới trời hạnh phúc – Giấc mộng Trung Hoa” – là show truyền hình được đài Chiết Giang mua bản quyền từ nguyên gốc “Tonight’s the night” của đài BBC – Anh. Chương trình sắp xếp cho một người nổi tiếng mang đến niềm vui bất ngờ cho một người bình thường nào đó, giúp người đó thực hiện giấc mơ của mình. Chương trình bắt đầu phát sóng từ tối 02/04/2014, được chiếu vào giờ vàng 21:21 tối thứ sáu hàng tuần.

(3) Não Bạch Kim là một loại thực phẩm chức năng của tập đoàn Châu Hải Cự Nhân. Nhãn hiệu này được sáng lập năm 1994, gặt hái được nhiều thành công to lớn, chỉ trong mấy năm đã trở thành thực phẩm chức năng phổ biến và có giá nhất Trung Quốc. Về cơ bản thì nó giống Hoạt huyết dưỡng não của Việt Nam.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK