Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã là ngày thứ tư ở Hàn Quốc, Hướng Thiển Ngôn cảm thấy thời gian học tập ở đây cũng không nhiều. Mỗi sáng chỉ lên lớp nghe hai giờ, buổi chiều nếu có hạng mục cần tham quan thì đi cùng với cả đoàn, không thì một mình cô đi dạo loanh quanh. Bạn cùng phòng với cô tên là Lãnh Bội, người cũng như tên lạnh lùng xa cách, ngoài buổi tối ở trong phòng với buổi sáng cùng đi học ra thì hai người cũng chẳng nhìn mặt nhau. Hướng Thiển Ngôn không hẳn là người ở một mình đã cảm thấy cô đơn, một mình cô cầm dv(1) vừa đi đường vừa chụp ảnh cũng thật là thoải mái.

Có người từng nói với cô, người chụp nên những bức ảnh có hồn cũng như người biên kịch viết được thành văn. Từ đó về sau, mỗi khi đi xa cầm theo một chiếc dv ra ngoài quay chụp đã thành thói quen của cô.

Dùng tiếng Anh cùng với tiếng Hàn bập bõm để hỏi đường, Hướng Thiển Ngôn quanh quanh co co mãi mới đến được công viên Namsan(2). Thời đại học nghiện phim Hàn, cô đã từng nằm cuộn trong lòng người kia mà nói sau này cũng muốn đến nơi đây, cùng anh bước qua từng bậc thang của Namsan. Giờ đây cô đang cầm dv đừng trước những bậc thang dài dằng dặc, chỉ đành cười cười tự giễu, bao năm như vậy bao nhiêu con đường chỉ có một mình mình đi, sao còn phải chờ mong ai đó đi cùng mình mấy bậc cầu thang này nữa?

Thu lại vào trong dv toàn là những cặp tình nhân trẻ tuổi quấn nhau như sam. Hướng Thiển Ngôn nhìn những cặp đùi trần mơn mởn rồi nhìn lại mình thì mặc quần jeans lót nhung, bỗng nhận ra sức chịu đựng của mình đến là kém cỏi. Cởi áo khoác lớn ra gấp làm mấy lần rồi đặt xuống đất làm nệm ngồi, cô cứ ngồi như vậy trên bậc cao nhất chụp người qua lại cùng những bậc thang chạy dài miên man.

- Thầy Khương? – Trong khung hình bỗng xuất hiện một người khiến cô giật nảy mình, Hướng Thiển Ngôn nhìn Khương Trì đang chậm rãi đi về phía mình mà cứ tưởng đang hoa mắt.

Khương Trì vốn không đi đường này, chỉ cảm thấy người ngồi kia rất giống cô mới bước lại xem. Tiếng gọi quen thuộc lại càng chứng minh suy đoán của anh, anh cười cười, vẫn bước từng bước không nhanh không chậm.

Đây là lần thứ hai, cô ngồi một chỗ mặc cho Khương Trì bước lại gần mình, khoảng cách giữa hai người đủ để Hướng Thiển Ngôn nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt anh. Người đã hẹn ước năm xưa không ở đây, mà thần tượng bao lâu lại đang bước từng bậc thang đi về phía mình, cô thoáng có chút hoảng hốt, lập tức đứng dậy mỉm cười với anh.

- Sao anh lại ở đây một mình?

Còn chưa kịp trả lời Hướng Thiển Ngôn thì có một cô bé đi qua nhận ra Khương Trì, chạy ngược lại gần ba trăm bậc thang. Đó là một cô bé Hàn Quốc, moi mãi trong túi ra được một tấm ảnh với cây bút đưa tới trước mặt Khương Trì, dùng tiếng Trung mang nặng khẩu âm Hàn Quốc xin anh ký tên.

Bức ảnh từ bộ phim ba năm trước của anh, Khương Trì ký tên xong không ngờ lại còn bị xin chụp ảnh chung.

Một chiếc máy ảnh được dúi vào tay Hướng Thiển Ngôn, cô bé cười đến là ngọt ngào với cô, cô cũng đành thiện chí đóng dv nghe theo sự chỉ đạo của cô bé, chụp ba phô hình, khi bấm nút chụp lần cuối Hướng Thiển Ngôn không khỏi hối hận.

Nhớ năm xưa cô cũng vác bảng chạy theo Khương Trì suốt, sao lại không chụp ảnh với thần tượng nhỉ?

Thấy lại có thêm năm ba tốp nữa chạy lại đòi chụp ảnh, Hướng Thiển Ngôn lẳng lặng thu dọn áo khoác rồi cầm tay Khương Trì chạy xuống. Cô cũng không biết sao phải làm như vậy, đến khi hai người dừng lại trong một con ngõ nhỏ mới cuống quít buông tay ra. Kéo theo thần tượng chạy như điên, có vẻ cũng là một trải nghiệm thật thú vị.

Nhưng khi thấy thần tượng mỉm cười nhìn mình thì rất là mất tự nhiên.

Hướng Thiển Ngôn cười cười với Khương Trì, cố gắng đè nén sức nóng trên khuôn mặt:

- Học xong rồi nên đi dạo một mình, sao Tiểu Triết không cùng đi ạ?

Hỏi xong mới thấy mình sao có thể thiếu não đến vậy, lúc này Bánh Bao Nhỏ còn đang ở nhà trẻ, làm sao cùng bố đến Hàn Quốc được?

- Công ty giải trí bên này có chút chuyện. – Khương Trì nói đoạn chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi áo ra một phong thư đưa cho cô. – Nhân tiện làm người đưa thư.

Phong thư màu xanh da trời, mặt trên còn vẽ một cái mặt cười thật to, Hướng Thiển Ngôn không mở cũng biết thư của ai gửi. Nở một nụ cười, cô mở thư ra ngắm từng nét từng nét chữ nắn nót:

“Dì Hướng, phải nhớ con.”

- Tiểu Triết rất thích món quà em tặng. – Nhớ đến bộ dáng con trai ngày ngày ôm tấm thiệp đọc đi đọc lại sắp thành cái máy ghi âm, Khương Trì quả thực cũng bó tay. Máy chơi game số lượng có hạn mà Lý Dật Khôn tặng cũng bị bé xếp xó, tối đi ngủ đều ôm cái chai kia mà nói chúc ngủ ngon.

- Em cũng rất thích bức thư Tiểu Triết gửi. – Nhét mảnh giấy trở vào phong thư, Hướng Thiển Ngôn cẩn thận cất kỹ vào túi, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh thì nhất thời không biết nói gì.

Cũng may Khương Trì rút điện thoại ra lên tiếng:

- Em cho tôi số điện thoại bên này nhé.

Vừa đọc số điện thoại mới của mình, chẳng bao lâu sau điện thoại cô reo lên tiếng chuông vui tươi. Hướng Thiển Ngôn lưu số điện thoại mới này vào vị trí vốn có của Khương Trì trong danh bạ thì Khương Trì vô tình liếc mắt qua màn hình điện thoại của cô.

Hai chữ “thần tượng” lại còn thêm hậu tố “thân yêu”.

Tên mình được lưu như vậy khiến anh có có ngỡ ngàng, trong lòng Khương Trì rất kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng biểu hiện ra ngoài mặt thật là bình tĩnh, dửng dưng, khi Hướng Thiển Ngôn ngẩng đầu lên đón lấy tầm mắt anh thì anh đã vội chuyển ánh nhìn đi.

- À này, thầy Khương anh… – Lời nói lên đến miệng lại ngập ngừng, Hướng Thiển Ngôn muốn hỏi anh công chuyện xử lý sao rồi, nếu không bận gì có thể cùng nhau ăn bữa cơm được không, dù sao bạn cùng phòng cũng lạnh nhạt, khó lòng cùng nhau ăn cơm vui vẻ được. Nhưng hỏi đến chuyện làm ăn của người khác thì cô hơi sỗ sàng rồi, nên nói chữ “anh…” mãi mà không tiếp lời được.

Chờ mãi không thấy cô nói tiếp, Khương Trì chủ động đánh tan sự ngượng nghịu này:

- Nếu em có thời gian, cùng đi ăn tối nhé.

May quá!

Hướng Thiển Ngôn vội vàng gật đầu đồng ý, rồi lại thở dài một hơi:

- Nếu không phải không có nhà bếp, em sẽ tự tay nấu mời anh, ở đây mấy ngày toàn ăn đồ chua với thịt nướng chán quá.

Vẻ mặt của cô khiến anh buồn cười, Khương Trì bật cười rồi nghiêm mặt nói:

- Em thực sự muốn xuống bếp à?

- Muốn chết đi được… nếu được về nhà điều đầu tiên em làm sẽ là vào bếp nấu liền mười tám món. – Mấy hôm nay cô toàn phải cố gắng lấy món ăn tinh thần ra mà lấp chỗ trống cho các món ăn vật chất, nhưng mà kể ra thì, vẫn còn bánh cá(3) chẳng hạn ăn rất ngon, khi nào về phải mua làm quà cho Hà Vãn.

Câu trả lời của Hướng Thiển Ngôn làm Khương Trì dở khóc dở cười, người ta đáng ra phải đi kiếm mấy nhà hàng mà ăn cho thỏa chí chứ nhỉ.

- Nếu tôi cung cấp địa điểm và nguyên liệu, em nấu được không?

- !

Đừng nói là ở Hàn Quốc anh cũng có nhà riêng nhé! Hướng Thiển Ngôn thấy khóe môi anh nhếch lên cười thì lập tức bình tĩnh lại, nhân vật như Khương Trì cho dù có cả biệt thự ở Hàn Quốc này cũng không có gì lạ cả.

Đương nhiên, đến khi hai người xách theo thức ăn đứng trước một dãy biệt thự thì lòng cô lại nổi sóng dữ dội.

Ai bảo gần đèn thì rạng chứ, tại sao cô chơi với đại gia nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa biến thành đại gia?!

- Cũng hay phải sang bên này, mua luôn một cái, vừa yên tĩnh vừa thuận tiện. – Khương Trì thấy Hướng Thiển Ngôn kinh ngạc thì giải thích rồi lên trước mở cửa.

Người nào đó xách túi to đi theo sau anh lúc này không khỏi oán thầm trong lòng, cô thấy công ty anh đi quay cả ở mấy nước khác nữa, chẳng lẽ đại thần Khương đây có nhà ở ở Mỹ, Australia… hay sao?

Hướng Thiển Ngôn đúng là có tâm hồn ăn uống, vốn định làm một bữa hải sản thịnh soạn, nhưng nhớ đến vụ nhập viện lần trước bèn bàn lại với Khương Trì nấu lẩu Tứ Xuyên. Trời lạnh ăn lẩu mới là lựa chọn số một.

- Trung Quốc nhiều trường phái ẩm thực(4) như vậy mà em cũng biết được hết à? – Tựa vào bàn bếp nhìn Hướng Thiển Ngôn xử lý các nguyên liệu, Khương Trì nhớ lại cảnh cô nấu nướng trước đây, bèn lên tiếng hỏi.

- Đại loại là mỗi thứ một chút, nhưng rành nhất là món cay Tứ Xuyên với món Hàng Châu(5). – Hướng Thiển Ngôn nói mà ánh mắt rầu rầu. – Em thích ăn món cay Tứ Xuyên nhất, còn bạn trai cũ của em thích ăn món Hàng Châu.

Tự biết đụng chạm tới chuyện không vui của cô, Khương Trì lập tức xin lỗi.

- Không sao đâu. – Cô nói rồi xếp những nguyên liệu đã rửa sạch vào mâm, nhân tiện ngẩng đầu nhìn Khương Trì cười cười. – Trước đây khi còn ở bên anh ấy e là một sát thủ nhà bếp ấy chứ, sau này mới dốc lòng muốn làm vợ hiền dâu đảm, nhưng món này đều mãi về sau mới học được.

- Bạn trai em thực hạnh phúc.

- Anh ấy chẳng hạnh phúc đâu, bị em đầu độc hai năm trời, đến lúc tay nghề em ngon nghẻ rồi thì anh ấy lại không được hưởng nữa. – Cô cười cười ra vẻ thoải mái, nhưng sợ nụ cười miễn cưỡng quá nên lại quay đi.

Nhìn ra nụ cười gượng gạo của cô, Khương Trì dời ánh nhìn đến cả mâm thức ăn rồi chuyển đề tài:

- Em định làm mấy món vậy?

- Một nồi lẩu, Gà Cung Đình, Miến Xào Thịt… còn cả Đậu Cá Kho Cay nữa. – Kể tên món ăn xong, Hướng Thiển Ngôn lo lắng hỏi lại anh. – Anh ăn cay được chứ?

- Ừm. – Chỉ cần nhìn bộ dạng rớt nước miếng của cô, Khương Trì cũng đã muốn nếm món cay Tứ Xuyên đã lâu không ăn rồi.

Nguyên liệu đã được sắp đầy mâm, Hướng Thiển Ngôn cầm dao lên lại buông xuống:

- Anh thái hành, tỏi, ớt nhé.

Không ngờ cô sẽ bảo vậy, Khương Trì ngẩn người giây lát rồi mới cầm dao lên:

- Muốn kiểm tra thành quả dạy học à?

- Vâng, không đạt yêu cầu thì cho về úp mặt vào tường học lại.

Cũng không muốn phải úp mặt vào tường nên anh vận dụng hết bài học Hướng Thiển Ngôn đã dạy để hoàn thành nhiệm vụ:

- Xem ra tôi cũng có thiên phú nấu nướng nhỉ.

- Thầy Khương à, em thấy anh chẳng mấy mà có thể đến Tân Đông Phương làm thầy giáo rồi.

Trường ẩm thực Tân Đông Phương của Trung Quốc, nơi làm ra những món ăn ngon nhất trên đời.

- Bây giờ tôi chỉ là học trò, sao em cứ gọi thầy mãi vậy. – Khương Trì nói rồi gạt tỏi đã thái vào mấy chiếc chén con theo chỉ dẫn của cô.

- Chẳng lẽ em phải gọi là bạn Khương à? – Đã thân quen hơn rồi, Hướng Thiển Ngôn nói chuyện cũng không nghi ngại gì, lúc này cũng thoải mái trêu đùa anh. – Thực ra anh hơn em nhiều tuổi như vậy, em nên gọi anh là chú Khương.

Hai người hơn kém nhau bảy tuổi, lại bị Bánh Bao Nhỏ gọi chung một vai vế. Chuyện này Hướng Thiển Ngôn cứ canh cánh trong lòng.

Nhưng cô không biết rằng, Bánh Bao Nhỏ còn hiểu về vai vế rõ hơn cả cô.

- Chú Khương á? – Mặc dù đã ngoài ba mươi, nhưng người trong giới giải trí đều trẻ hơn bình thường vài tuổi, nếu nhìn bề ngoài, bọn họ cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Khương Trì nghe thấy cách gọi kia không khỏi nhíu mày, anh thực sự đã già rồi sao?

- Giờ em mới nhận ra, gọi là chú Khương cũng thuận miệng phết. – Ít ra là dễ nghe hơn “anh Khương” nhiều, Hướng Thiển Ngôn nói rồi cầm miếng thịt ức gà bày ra bộ dáng lên lớp:

- Chú Khương à, chú có muốn học làm món Gà Cung Đình không ạ?

Thực ra nhà họ Khương ít ăn cay, các món bảo mẫu làm đa phần là nhạt, Khương Trì lúc này lại gật đầu rất chăm chú, anh muốn học về làm cho con trai ăn, để con được nếu thêm nhiều món mới.

Bữa ăn đầu tiên ở Hàn Quốc, Hướng Thiển Ngôn cũng không cho Khương Trì nếm thử nhiều, mấy món làm xong thì nồi canh lẩu cũng chuẩn bị xong.

- Chú Khương à, cảm ơn đã khoản đãi. – Cách một nồi lẩu nghi ngút, Hướng Thiển Ngôn tươi cười nâng chén.

- Cũng cám ơn em đã khoản đãi.

Chú thích:

(1) Dv: digital video – máy quay kỹ thuật số

(2) Công viên Namsan:

Namsan là một ngọn núi biểu tượng nằm ở trung tâm Seoul. Mặc dù không cao như ngọn núi xung quanh khác, Mt. Namsan là rất phổ biến dù sao cũng là một địa điểm nghỉ ngơi. Ở phía trên, có trang thiết bị khác nhau như Palgakjeong (phòng hình bát giác), Seoul Tower, Hàng hải Aquarium, đài phun nước, và Thư viện Namsan. Bạn có thể đi cáp treo lên trên hoặc đi bộ lên con đường cầu thang. Ngoài con đường này, có rất nhiều lối đi khác lên Namdaemun, Hoehyun-dong, Taegyero 3 (sam)-ga, Jangchung Park, Itaewon, Huam-dong và nhiều hơn nữa. Các khóa học lái xe ở đây cũng rất phổ biến cho các cặp vợ chồng.

Công viên Namsan là một di tích lịch sử. Bạn sẽ tìm thấy Bonghwadae (đèn hiệu gò) như nó đã từng là trung tâm của thủ đô quốc phòng. Trong triều đại Joseon (1392-1910) vốn đã được thay đổi để Hanyang (Seoul hiện nay) và bảo vệ thành phố khỏi cuộc xâm lược, bức tường lâu đài được xây dựng trên 4 ngọn núi lớn như Mt. Bukaksan, Mt. Inwangsan, Mt. Naksan và Mt. Namsan. Trên đỉnh Namsan, năm cảnh báo được xây dựng để báo cáo các thông tin từ chính quyền địa phương để chính quyền trung ương với hệ thống năm-tín hiệu.

Ngoài ra trên đỉnh núi Namsan, có Pavilion Palgakjeong, trong đó có một cái nhìn tuyệt vời. Tại Seoul Tower (479.7m), bạn có thể xem toàn bộ cảnh quan của Seoul và Biển Tây ngoài Incheon. Nhà hàng xoay ở Tháp Seoul cũng tự hào có tầm nhìn tuyệt vời. Với quan điểm ban đêm tuyệt vời, bạn nên cố gắng ăn tối tại tháp. Nó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời để thăm Namsangol Làng truyền thống Hàn Quốc mà là một ngôi làng của 5 ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc.

(3) Bánh cá Hàn Quốc: đây là một món bánh truyền thống của Hàn Quốc. Bánh không được làm từ cá mà được đúc bằng bột từ khuôn hình cá. Nhân bánh phổ biến là đậu đỏ, sau này cải tiến có thêm sô cô la, trái cây, ô mai, thịt, trứng… Bánh cá là một trong những món ăn đường phố rất được yêu thích ở Hàn Quốc.

(4) Các trường phái ẩm thực Trung Quốc.

Trung Quốc có khá nhiều trường phái nấu ăn. Trong đó, những trường phái có ảnh hưởng và mang tính đại diện nhất được cả xã hội công nhận là các món ăn của Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam và An Huy.

Món ăn Sơn Đông

Trường phái: Gồm hai loại món ăn Tế Nam và Dao Đông.

Đặc điểm: Vị nồng đậm, nặng mùi hành tỏi, nhất là món hải sản, có sở trường làm món canh và nội tạng động vật.

Món ăn có tiếng: ốc kho, cá chép chua ngọt.

Món ăn Tứ Xuyên

Trường phái: Gồm hai trường phái Thành Đô và Trùng Khánh.

Đặc điểm: Lắm mùi vị và nồng đậm.

Món ăn có tiếng: vây cá kho khô, cua xào thơm cay.

Món ăn Giang Tô

Trường phái: Gồm món ăn của các địa phương Dương Châu, Tô Châu và Nam Kinh.

Đặc điểm: Nổi tiếng về các món hầm, ninh, tần. Chú trọng về món canh, bảo đảm nguyên chất nguyên vị.

Món ăn có tiếng: món thịt và thịt cua hấp.

Món ăn Chiết Giang

Trường phái: Gồm các món ăn của Hàng Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng. Nhưng có tiếng tăm nhất là món ăn của Hàng Châu.

Đặc điểm: món ăn tươi mềm, thanh đạm, không ngấy.

Món ăn có tiếng: tôm nõn Long Tỉnh, cá chép Tây Hồ.

Món ăn Quảng Đông

Trường phái: Gồm ba trường phái Quảng Châu, Triều Châu và Đông Giang, món ăn Quảng Châu nổi tiếng nhất.

Đặc điểm: Rất sành về các món chiên, rán, hầm. Khẩu vị thơm giòn và tươi.

Món ăn có tiếng: Tam xà long hổ phượng, lợn quay.

Món ăn Phúc Kiến

Trường phái: Gồm các món ăn Phúc Châu, Tuyền Châu và Hạ Môn. Nhưng chủ yếu là món ăn Phúc Châu.

Đặc điểm: Nguyên liệu chủ yếu là hải sản, chú trọng vị ngọt chua mặn thơm, màu đẹp vị tươi.

Món ăn có tiếng: Kim phúc thọ, cá kho khô…

Món ăn Hồ Nam

Trường phái: Chú trọng thơm cay, tê cay, chua, cay và tươi. Nhưng chua cay là nhiều nhất.

Món ăn có tiếng: kho vây cá.

Món ăn An Huy

Trường phái: Gồm các món ăn của miền nam An Huy, cũng như khu vực dọc sông Trường Giang và Hoài hà. Nhưng với các món ăn của vùng miền nam An Huy là chính.

Đặc điểm: Có sở trường về các món ninh, hầm. Rất chú trọng về mặt dùng lửa.

Món ăn có tiếng: vịt hồ lô.

Trong 8 trường phái ẩm thực của TQ thì món ăn của Tứ Xuyên là được phổ biến rộng rãi nhất.

(5) Món Hàng Châu:

Ẩm thực Hàng Châu được xem là đại diện cho ẩm thực Chiết Giang (món ăn tươi mềm, thanh đạm, không ngấy) – một trong 8 trường phái ẩm thực lớn (Sơn Đông, Giang Tô, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến, An Huy, Hồ Nam) của Trung Hoa. Người Hàng Châu thường sử dụng các nguyên liệu chủ yếu là cá, tôm, măng tre, củ sen, lá chè, rau xanh, tàu hũ ky trong hầu hết các bữa ăn hàng ngày…

Hàng Châu có các món ngon nổi tiếng như: bánh bao, tôm nõn Long Tĩnh, cá chép Tây Hồ, heo Đông pha, các món chè làm từ củ sen…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK