Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngẩn ngơ cái gì thế?

Hướng Thiển Ngôn hoàn hồn, đón lấy nén hương Khương Trì đưa tới, cùng anh vái lạy:

- Thực sự đã khai máy rồi ư.

Giúp cô cắm hương vào bát, anh gõ trán cô một cái, chưa kịp mở miệng Kỷ Vân Thanh bên cạnh đã bật cười:

- Thiển Ngôn à, em đáng yêu thật ấy.

- Em cảm thấy mình bây giờ như người chồng chờ bên ngoài phòng sinh ấy, trong lòng vừa lo lắng vừa hân hoan, chị Vân Thanh đừng cười em nhé.

- Được rồi, được rồi, không cười em. Nhưng mà chị muốn hỏi lại em một lần nữa, em thực sự không bận tâm khi chị với A Trì quay cảnh hôn nhau sao?

- Chị Vân Thanh…

Hai người cười cười nói nói đều lọt cả vào mắt Khương Trì, anh định bước tới góp lời thì lại có người gọi:

- Không gọi được cho tổng giám đốc Phong, chúng ta có cần chờ anh ấy không ạ?

- Chờ đi.

Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên, Hướng Thiển Ngôn né ống kính theo thói quen nhưng vẫn đụng phải phóng viên:

- Cô Hướng, xin hỏi kịch bản của cô được đạo diễn Trương nhắm lấy có phải nhờ quan hệ với thầy Khương không ạ? Thầy Khương đã nhiều năm không đóng phim giờ lại đảm nhiệm vai chính có phải cũng vì cô không ạ?

Vấn đề này tối hôm trước Hướng Thiển Ngôn cũng nghĩ đến rồi, cô kéo kéo Kỷ Vân Thanh để cho mình tự phát biểu, rồi quay sang phóng viên cười rất tự nhiên:

- Trước khi phim được công chiếu dù tôi có nói gì thì các bạn cũng khó mà tin tưởng, hai vấn đề bạn đây vừa hỏi, tôi nghĩ đến khi “Tái giá” được công chiếu các bạn sẽ có câu trả lời thuyết phục nhất.

Câu trả lời của cô đã rất rõ ràng, nhưng phóng viên vẫn không chịu buông tha:

- Vậy cô có ý kiến hay giải thích gì về cơn bão trên weibo vừa qua không? Chúng tôi có thể cho rằng…

- Tổng giám đốc Phong đến rồi!

Câu hỏi sắc bén của phóng viên còn chưa được nêu ra đầy đủ đã bị cắt ngang, tất cả ống kính đều hướng về phía chiếc xe thể thao bóng bẩy kia. Họ chụp lấy chụp để như sợ mất bài đến nơi, Hướng Thiển Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt bèn quay sang bên cạnh tìm Kỷ Vân Thanh:

- Tất cả diễn viên của chúng ta đến đầy đủ chưa ạ?

- Anh ta không phải diễn viên đâu.

Quả thật không phải diễn viên, nhưng còn phô trương hơn cả những diễn viên lớn, chờ đến khi đội vệ sĩ dạt phóng viên sang hai bên, cửa xe mới bị đẩy ra. Xe thể thao bóng bẩy, áo khoác bóng bẩy, kính râm bóng bẩy và kiểu tóc cũng bóng bẩy luôn, Hướng Thiển Ngôn không thể không thừa nhận người đàn ông này thực sự rất bảnh.

Người đàn ông ấy đi thẳng đến trước mặt Kỷ Vân Thanh rồi mới hạ kính râm xuống.

- Tổng giám đốc Phong lại bắt chúng tôi đợi lâu đấy.

- Tôi đã phải đi gấp mấy ngày đêm mới đến được đấy, đại minh tinh Vân Thanh của chúng ta có thể đừng chọc tôi nữa không? – Anh ta lại nhìn sang Hướng Thiển Ngôn. – Xem ra đây là vị biên kịch đại nhân của chúng ta rồi.

- Chào anh. – Hướng Thiển Ngôn nhớ tới nhà đầu tư Khương Trì từng nhắc đến, lại thấy thái độ giữa anh ta và Kỷ Vân Thanh cũng đoán ra được thân phận người này, hẳn là ông trùm khách sạn lên báo còn nhiều hơn cả minh tinh màn bạc – Phong Lỗi.

- Biên kịch Hướng còn trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, tối nay chúng ta có thể cùng nhau gặp mặt dùng bữa không nhỉ? – Phong Lỗi nói rồi chìa tay ra, chưa kịp chạm tới Hướng Thiển Ngôn đã bị xen ngang.

- Phong Lỗi, cậu đi dâng hương đi. – Ôm Hướng Thiển Ngôn vào lòng, Khương Trì đưa nén hương đã châm cho anh ta.

- Haha, ham muốn bảo hộ cố chấp thật.

Phong Lỗi nghe lời thắp hướng, Hướng Thiển Ngôn nhìn anh ta nhếch môi cười:

- Tổng giám đốc Phong thú vị thật.

- Anh có nên cảnh giác không?

Hướng Thiển Ngôn nghi hoặc nhìn anh, sửng sốt một lúc mới hiểu ra, cô đặt tay lên cánh tay Khương Trì:

- Anh nghĩ nhiều quá rồi, người anh ta thấy hứng thú không phải em đâu.

- Vậy à?

- Em mơ hồ cảm thấy giữa tổng giám đốc Phong với chị Vân Thanh có tình cảm lưu luyến sâu sắc…

- …

- Em nói thật đấy, nhưng mà nếu tổng giám đốc Phong thích chị Vân Thanh, sao còn phải gây ra lắm scandal tình ái như vậy nhỉ? – Ngoảnh sang nhìn Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn bỗng thấy thật mãn nguyện, người đàn ông này bao năm qua cũng không có lấy một scandal nào, à tất nhiên là không tính chuyện của cô bữa đó.

Đang ở bên mình, mà cô ấy cứ toàn nói chuyện về người đàn ông khác, Khương Trì nhìn về phía đạo diễn:

- Họ đang gọi chúng mình kìa.

Chủ đề Phong Lỗi dừng ở đây, tay Hướng Thiển Ngôn bị Khương Trì nắm chặt kéo về phía mọi người.

Chỉ là chủ đầu tư, Phong Lỗi vốn chỉ cần xuất hiện rồi đi luôn cũng được, nhưng anh ta vẫn ở lại tán gẫu quên trời quên đất với cả đoàn làm phim. Có mấy diễn viên ít tên tuổi cứ nán lại điểm trang rồi quấn lấy anh ta, nhiều khi, bám vào một ai đó còn hiệu quả hơn cả liều mạng cố gắng nhiều năm.

- Em đang nghĩ gì vậy? – Khương Trì tìm mãi mới thấy Hướng Thiển Ngôn đang ngồi bên lò sưởi trong phòng, cô đưa ly trà sữa trong tay lên hơ ấm khuôn mặt anh, anh ngồi xuống bên cạnh cô cùng sưởi ấm.

- Thầy Khương này, lúc mới vào nghề chắc anh vất vả lắm nhỉ?

- Sao em tự dưng lại hỏi chuyện này? – Khương Trì nhìn theo ánh mắt Hướng Thiển Ngôn, bỗng hiểu ra. – Có hai con đường dẫn đến đỉnh vinh quang, một là nương nhờ sải cánh diều hâu, hai là tự mình bước từng bước lên, có người bước đến nửa chừng lại bỏ cuộc, mà có người nôn nóng muốn tới đích nhanh chóng mà ngã từ trên lưng diều hâu xuống. Trước giờ anh chỉ tin ở chính mình thôi.

Hướng Thiển Ngôn rút bàn tay đang bị anh nắm lấy ra, lồng ngón tay vào bàn tay anh:

- Vậy nên anh là tín ngưỡng của em.

Khương Trì ngẩn ra, rồi bỗng bật cười.

Lúc chụp ảnh tạo hình, Hướng Thiển Ngôn nhìn Khương Trì mà hoảng hốt. Đã xem biết bao nhiêu phim của anh rồi, hình tượng cổ trang của Khương Trì cũng không còn xa lạ đối với cô, nhưng mà hiệu ứng trường quay vẫn khiến lòng cô run rẩy.

- Trông họ thật là trai tài gái sắc.

Bị Phong Lỗi bất ngờ xuất hiện làm giật mình, Hướng Thiển Ngôn theo lời anh ta nhìn Khương Trì và Kỷ Vân Thanh đang đứng trước ống kính:

- Tổng giám đốc Phong, nói những lời này trước mặt bạn gái người ta có nên chăng?

- Ồ đúng là mỗ Phong tôi thất lễ rồi.

- Huống chi, tổng giám đốc Phong với chị Vân Thanh cũng không đơn giản đâu nhỉ? – Hướng Thiển Ngôn nói xong cũng để ý thấy sự mất tự nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh ta.

Phong Lỗi cứ ngỡ chẳng ai nhìn ra được, vậy mà bị cô vạch trần như vậy. Ý đồ ban đầu đã đổ bể rồi, anh quay ghế sang phía Hướng Thiển Ngôn:

- Cô nhìn ra được à?

- Trường quay bao nhiêu người chờ anh Phong như vậy, mà anh xuống xe chỉ để ý đến một mình chị Vân Thanh, nếu không phải trong lòng anh có chị ấy, tôi cũng thực không tìm được nguyên do nào khác. – Hướng Thiển Ngôn nói xong mới nhận thấy mình đã nhiều lời rồi, bèn cúi đầu tiếp tục sưởi ấm không nói thêm gì nữa.

- Anh có thể gọi em là Thiển Ngôn không? – Thấy cô gật đầu, anh ta cười cười nói tiếp. – Phong Lỗi anh cũng không phải người thích giấu diếm, em nhìn ra rồi thì chúng ta cứ nói trắng ra. Đúng là anh thích Thanh, nhưng cho đến giờ anh vẫn không thể hiểu được tâm tư cô ấy, em đã là bạn gái Khương Trì, cũng coi như là bạn của anh rồi, chuyện này em có thể giúp anh được không?

- Mấy vụ scandal tình ái là sao vậy?

Nghe cô hỏi vậy, Phong Lỗi cười khổ:

- Trong mắt cô ấy không có anh, em cũng biết tính cô ấy rồi đấy, nếu không có mấy vụ scandal tình ái này, làm sao anh có thể lượn lờ xung quanh cô ấy được.

- Hử! – Thì ra play boy thực sự si tình, Hướng Thiển Ngôn cẩn thận thăm dò anh chàng. – Anh thực sự muốn ở bên chị Vân Thanh à?

Phong Lỗi lườm cô một cái, bày tỏ sự khinh thường rõ rệt khi thấy cô đã biết rồi còn hỏi.

- Tổng giám đốc Phong…

- Gọi là anh Lỗi được rồi.

- Vâng, Phong Lỗi, em giúp anh là vì muốn tốt cho chị Vân Thanh thôi nhé, mà em cũng không dám chắc có thể se duyên giúp anh chị được đâu. Nhưng điểu kiện tiên quyết là, anh không được gây nên scandal gì nữa đâu đấy.

Phong Lỗi gật đầu nhận lời, thấy có người đang đi về phía họ bèn ghé vào bên tai Hướng Thiển Ngôn thầm thì:

- Đây là bí mật của chúng ta.

Đàn ông dù sao vẫn rất sĩ diện, Hướng Thiển Ngôn đồng ý ngay, hồn nhiên không nhận ra ý cười trên mặt Phong Lỗi.

- Hai người đang nói gì thế? – Kỷ Vân Thanh nói rồi ngồi chen vào giữa bọn họ, kéo tay Hướng Thiển Ngôn làm như vô ý hỏi.

- Bí mật, Tiểu Ngôn nói phải không?

Cô ôm cánh tay rùng mình một trận, mà Phong Lỗi vẫn nháy nháy đôi mắt hoa đào:

- Khách sạn còn có việc, mai anh lại đến thăm mấy em.

- Mau đi đi, kẻo lại gây họa cho các cô gái ở đây.

- Vân Thanh em thật là vô tình…

- …

Chiếc xe thể thao bóng bẩy vừa rời đi, Kỷ Vân Thanh bèn kéo Hướng Thiển Ngôn lại dặn dò:

- Tiểu Ngôn, em đừng tùy tiện tin lời anh ta nói.

- Em biết mà, chị Vân Thanh.

Để kịp tiến độ, buổi chiều đã bắt đầu quay luôn.

Khương Trì lạnh lùng xốc mành kiệu hoa lên đón cô dâu Kỷ Vân Thanh, cả hai đều mặc áo cưới màu đỏ rực rỡ, trên cửa lớn lại treo đôi đèn lồng màu trắng. Ở góc tường cách cửa lớn không xa có một người ăn mày gõ miệng bát vỡ lầm bầm:

- Kỳ thiếu gia vợ mất vài năm, phòng nhỏ phòng lớn đều trống trải. Nay rước về con gái họ Lãnh, đèn lồng trước cửa vẫn còn treo… trước cửa vẫn còn treo…

Rõ ràng hôn lễ diễn ra đang rất tưng bừng, vậy mà bầu không khí quanh cô dâu và chú rể bỗng trầm xuống.

- Tiểu Hướng, cặp này diễn thật không uổng kịch bản của em. – Chăm chú theo dõi màn hình, đạo diễn Trương không quay sang mà nói với Hướng Thiển Ngôn.

Hướng Thiển Ngôn gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hai người họ. Rõ ràng chính là cô viết ra những cái này, nhưng bây giờ nhìn thấy lòng vẫn thật là áp lực, ngày đông nắng ráo nhưng gió thổi đến vẫn lạnh thấu xương, Hướng Thiển Ngôn cuốn chặt mình trong chiếc áo khoác thất thần nhìn.

Từng cảnh từng cảnh trôi qua, còn khó chịu hơn so với cô từng tưởng tượng, sắc hồng sắc trắng nối tiếp nhau, những đụng chạm từ nồng nhiệt đến lạnh nhạt, trái tim Hướng Thiển Ngôn dần thắt lại và ủ ê.

- Sao hôm nay em hay thất thần vậy?

Nhận lấy áo khoác từ tay trợ lý, Khương Trì dắt Hướng Thiển Ngôn về xe nghỉ ngơi của mình.

- Buổi tối hay em về khách sạn mà nghỉ ngơi, ở trường quay lạnh quá. – Nhét bình giữ nhiệt vào tay Hướng Thiển Ngôn để cô sưởi ấm, Khương Trì ôm cả người cô vào trong áo khoác.

- Không, em muốn xem.

- Thiển Ngôn…

- Em không thể bỏ qua đêm tân hôn của thầy Khương được.

- … – Anh nghiêng đầu thấy khóe miệng đang hé ra của cô, không nhịn được ấn xuống một nụ hôn. – Đêm tân hôn của anh em ở đó làm gì.

Hai người lại quấn lấy nhau một lúc, đến khi Kỷ Vân Thanh tớ gõ cửa kính xe đưa tới hai chiếc cặp lồng cơm:

- Mời Kỳ thiếu gia dùng bữa ạ.

Mở cửa cho cô vào, Hướng Thiển Ngôn bưng cặp lồng cơm không khỏi cảm thán:

- Ăn cơm cùng với đại minh tinh đãi ngộ cũng tốt hơn à?

Hai món mặn, kèm ô mai và canh, trước đây cô còn cười người ta cứ hay bày vẽ trang trí hộp cơm, bây giờ mới cảm thấy làm vậy đáng lắm.

- Chủ yếu là nhờ thầy Khương nhà em hào phóng thôi.

Hướng Thiển Ngôn vẫn mải ăn cơm không để ý đến cái từ “nhà em”, mà Khương Trì lại cảm thấy rất thỏa mãn:

- Bên ngoài lạnh lắm, cùng ăn luôn ở đây đi.

Vẫn chưa đến cảnh diễn của Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn ngồi trong xe cùng anh tập lời thoại:

- Kỳ Khiêm, tôi với anh giao dịch một phen được không?

- Nói xem.

- Cho tôi một cửa hàng, tôi với anh sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

- Được thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK