Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đầu tiên Hướng Thiển Ngôn cảm thấy công ty thật là săn sóc nhân viên, sếp để cô báo cáo công việc một chút rồi cho về luôn. Bảo là cho Hướng Thiển Ngôn về nhà thu dọn sắp xếp, nhưng Hướng Thiển Ngôn cũng không thấy mình còn gì phải thu dọn, cô chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo và cái laptop thôi.

Chưa từng thảnh thơi dạo phố trong giờ làm việc thế này, Hướng Thiển Ngôn nhìn những viên Sô cô la bày trong tủ kính mới nhớ ra một chuyện, có vẻ như đã lâu cô không làm “cô tiên kẹo ngọt” của các em nhỏ rồi.

Cô bị Hà Vãn cằn nhằn nhiều lần vì cái tội đứng giữa đường phát kẹo cho trẻ con, bởi cô đối với những đứa bé kia dù sao cũng chỉ là người lạ, bọn nhỏ phần lớn đều đã được dạy không tùy tiện ăn đồ của người lạ cho, cô lại tự dưng đi cho chúng kẹo, kiểu gì chúng nó cũng coi cô như bà hâm mà tránh đi. Nhưng Hà Vãn không ngờ rằng, lần đầu Hướng Thiển Ngôn mua kẹo mang đến công viên đã tặng được hết cho tụi trẻ con.

Có lẽ là vì nhìn cô có cảm giác thân quen.

Đối với nhận xét này của cô bạn, Hướng Thiển Ngôn vui vẻ nhận lấy.

Tìm đến cửa hàng kẹo trước kia mình thường lui tới, cô chủ cửa hàng cũng là một cô gái trẻ, vừa thấy người vào cửa liền tươi cười chào đón:

- Lâu rồi bạn không ghé cửa hàng tôi nhỉ.

Hướng Thiển Ngôn lấy mỗi loại kẹo một ít như thường lệ rồi đưa rổ cho cô nàng:

- Công việc hơi bận, suýt thì quên béng đi mất.

Cô chủ cửa hàng biết được mục đích sử dụng của chỗ kẹo này qua mấy lần trò chuyện, lần nào tính tiền xong cũng tặng thêm một gói kẹo, bảo là để theo chân cô làm chút việc tốt. Trước đây mỗi tuần đều đi phát kẹo một lần nhưng dạo này Hướng Thiển Ngôn bận quay phim nên quên mất.

- Tôi còn lo bạn chuyển nhà rồi cơ, thế thì đám trẻ nhỏ kia sẽ buồn muốn chết luôn. – Lần này cô nàng còn cho thêm những hai gói. – Thiển Ngôn này, thích trẻ con thì tự sinh lấy một đứa đi.

- Bố trẻ con còn chưa thấy đâu này. – Nói là nói vậy, trong lòng Hướng Thiển Ngôn lại bỗng nhớ tới một người, cái người đã nói chờ anh về sẽ cùng sinh con, vậy mà đi một cái đã bỏ lại cô nơi này bao nhiêu năm rồi.

Có lời nói, người nói thì vô ý mà người nghe lại chạnh lòng.

Thấy ánh mắt cô u ám, cô chủ cửa hàng kẹo vội vàng đổi đề tài:

- Mau đi đi, đừng quên thay tôi ôm tụi nhỏ nhé.

Thu vén mọi cảm xúc, Hướng Thiển Ngôn cười nói tạm biệt rồi đẩy cửa ra khỏi cửa hàng. Những chuyện không muốn nghĩ đến, không dám nghĩ đến cô đều cố gắng tránh đi, cẩn thận ôm bao kẹo khá nặng, cô hít sâu một hơi cổ vũ chính mình rồi bước đi.

Không phải ngày nghỉ, trẻ em trên đường cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên thấy mấy đứa thì đều là lũ nghịch ngợm trốn học.

Bỗng có tiếng còi xe vang lên sau lưng, Hướng Thiển Ngôn quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt tươi cười đằng sau cửa kính xe. Nụ cười vừa miễn cưỡng giương lên đã cứng đờ trên mặt. Người đàn ông này hôm qua còn lạnh lùng nói qua điện thoại bảo cô đừng đến gần con anh nữa, hôm nay sao đã có thể cười ấm áp với cô như vậy.

Rốt cuộc Khương Trì phải mở lời:

- Hôm nay không đi làm à?

Hướng Thiển Ngôn gật đầu, dù sao cũng là thần tượng của mình, cô vẫn cố mỉm cười đáp lại:

- Sếp thả cho về sớm.

- Có rảnh không, tôi có thể phiền em vài tiếng được không?

Vướng mắc trong lòng đang khiến cô buồn bực, có thể cảm thấy được mình cười giả dối quá, Hướng Thiển Ngôn dứt khoát thu lại nét cong trên khóe miệng:

- Xin lỗi thầy Khương, hôm nay tôi còn có việc phải làm.

Chính anh muốn cô giữ khoảng cách với nhà họ Khương mà, Hướng Thiển Ngôn cảm thấy cô làm vậy rất phù hợp với yêu cầu của anh.

Khương Trì những tưởng Hướng Thiển Ngôn sẽ không để bụng, thấy bộ dáng của cô lúc này bỗng nhớ ra cô gái này dù sao cũng nhỏ hơn mình tận bảy tuổi. Nghĩ vậy khóe miệng anh cũng nhoẻn cười, anh lần đầu cảm thấy, cô gái được con trai anh yêu thích này cũng đáng yêu đấy.

Chẳng hiểu sao lại bị thần tượng cười, Hướng Thiển Ngôn thấy anh không nói năng gì thì quay lưng bước đi.

Chắc là muốn kiểm tra xem cô có lại đi tìm Bánh Bao Nhỏ hay không đây mà, hay là còn muốn cho cô… cái chi phiếu cảm ơn kèm xin lỗi nữa nhỉ? Hướng Thiển Ngôn lắc lắc đầu phát hoảng trước trí tưởng tượng quá là bay cao bay xa của mình, tật xấu cô bị lây từ Hà Vãn đây mà.

- Thiển Ngôn này. – Hướng Thiển Ngôn đành phải ngoái đầu lại nhìn Khương Trì. – Tôi nên có lời giải thích với chuyện hôm qua.

- Không sao ạ. Tôi thật sự có việc mà, ngài có việc gì cứ gọi điện cho tôi nói sau cũng được.

Đứng sau lưng cô, Khương Trì nhớ đến chuyện tối qua nói với con trai. Hướng Thiển Ngôn muốn đi làm gì, anh lúc này cũng đã có thể đoán ra được, nhưng cô lại dùng kính ngữ với anh khiến anh nhíu mày:

- Muốn biết vì sao Tiểu Triết quấn em đến vậy không?

Cô quay hẳn người lại:

- Vì sao?

- Em lại vừa dùng kính ngữ với tôi.

Lông mày nhướng lên, Hướng Thiển Ngôn miệng há ra rồi lại ngậm vào, cô thật sự không biết nên đáp lại Khương Trì như thế nào.

Khương Trì cầm lấy túi giấy trong tay cô, cười yếu ớt hỏi cô:

- Bây giờ muốn đi đâu nào?

- Nhà trẻ khu phía trước. – Hướng Thiển Ngôn cũng mặc cho thần tượng xách kẹo giúp, còn mình thì đi trước dẫn đường. Sải chân của Khương Trì rộng hơn, vèo cái đã đi sóng đôi với cô. Cô thoáng nhìn sườn mặt của thần tượng mà lòng chỉ cảm thấy sao mà kỳ quái quá.

Rõ ràng là người mình tôn sùng bao lâu như thế, xem TV thấy anh cười một cái đã chỉ muốn cào màn hình, thế mà giờ đây cô lại có thể bình tĩnh đến thế để cho anh xách đồ giúp mình sóng vai cùng đi.

- Đi phát kẹo cho trẻ nhỏ à?

- Vâng.

- Vì sao vậy?

- Ai cũng có đam mê riêng của mình, có người thích đua xe, có người thích đánh golf, tôi chỉ thích nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ. – Hướng Thiển Ngôn đáp rồi lấy ra hai viên kẹo trái cây, bóc vỏ nhét vào miệng một viên, còn một viên cô bỏ vào túi quần.

Vị đào tan trong miệng, Hướng Thiển Ngôn thấy cổng nhà trẻ thì miệng càng tươi tỉnh hơn.

Cô đã ghé nhà trẻ Chú Voi này không chỉ một đôi lần, hầu hết các cô giáo ở đây cô đều quen, tụi nhỏ thình thấy cô thì càng hớn hở đến nỗi bỏ lại hết đồ chơi mà chạy lại vây quanh cô.

- Cô tiên kẹo ngọt lại tới rồi! – Một bé nhanh chân lao vào lòng Hướng Thiển Ngôn, ngửa đầu cười với cô. – Hôm nay con muốn ăn kẹo dâu.

- Con muốn vị gì cũng có hết.

Như thường lệ, bé con ôm cổ Hướng Thiển Ngôn hôn chụt một cái lên má cô, xong rồi còn cảm thấy chưa đủ, cứ dán mặt lên má cô cọ cọ mãi đến khi bị bạn khác giành chỗ.

- Chú này, chú là bạn trai của chị Hướng ạ? – Một cô bé tết tóc hai bên túm chặt góc áo ngửa đầu hỏi Khương Trì.

Vốn dĩ được ngắm nhìn cả một đàn trẻ nhỏ đồng lứa với con trai mình trong lòng anh đã ấm áp lắm rồi, thấy cô bé này chú ý đến mình thì càng cười tươi hơn, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa hai má phúng phính của cô bé:

- Chú là bạn của chị Hướng đây.

- Vậy chú cũng đến phát kẹo ạ?

Anh nghĩ ngợi giây lát, thấy mình quả thật cũng xách kẹo giúp Hướng Thiển Ngôn đến đây, bèn gật đầu, lại bất ngờ nhận được một nụ hôn từ cô bé con.

- Cảm ơn chú ạ!

Bỗng dưng nhận được một nụ hôn khiến Khương Trì giờ vẫn sững người:

- Chú cũng cảm ơn con.

Chẳng hiểu sao chú lạ mặt này lại cảm ơn mình, cô bé cũng chẳng muốn tìm hiểu cho rõ, bèn quay đi hòa mình vào đám trẻ đang đòi kẹo. Nhờ phúc Hướng Thiển Ngôn, lần này đến nhà trẻ Khương Trì thu hoạch được không ít nụ hôn của trẻ nhỏ. Các cô giáo nhìn thấy Khương Trì bằng người thật thì chỉ hận mình không thể trẻ lại hai mươi tuổi, để cũng nhào vào lòng anh mà mãnh liệt hôn hít.

- Tiểu Ngôn, em với đại minh tinh Khương có quan hệ gì thế? – Phát kẹo xong Khương Trì bị một đám trẻ nhỏ kéo đi chơi, Hướng Thiển Ngôn ngồi trò truyện cùng các cô nuôi dạy trẻ. Cô giáo Lữ tỏ ra tò mò ra mặt. – Người thật quả là đẹp trai thật ấy!

- Chị từng thấy thầy Khương giả rồi à?

- … Em đừng có mà đánh lạc hướng.

- Em còn có thể có quan hệ gì với anh ấy chứ. Em cùng tổ với cha con anh ấy trong chương trình “Bố ơi, Bố à!” mùa tới mà. – Hướng Thiển Ngôn vừa nói đã thấy đau nhói cả cánh tay.

Không nên tỏ ra quá tức tối trước mặt lũ trẻ, nhưng đám cô nuôi dạy trẻ đều nhìn Hướng Thiển Ngôn với ánh mắt tràn ngập hâm mộ và ghen tị, nhưng có thể thấy cô có vẻ vui sướng đáng ra phải có, họ lại còn cáu hơn:

- Làm sao em có thể bình tĩnh được như thế?

- Chẳng nhẽ em phải ngày nào cũng vui sướng điên cuồng nhảy nhót quanh thầy Khương như con dở à? – Thực ra cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ của họ, ít nhất là khi biết mình cùng tổ với bố con họ Khương cô đã hào hứng đến mức chỉ muốn từ tầng lầu văn phòng nhảy luôn xuống đất.

Đang ôm một bé lên đỉnh cầu trượt, Khương Trì bỗng vô tình để ý thấy bên kia đang xì xào bàn tán, điện thoại trong túi rung lên, Trợ lý gọi điện báo, công ty có việc cần anh về gấp.

Bây giờ mới nhớ ra mục đích mình tới tìm Hướng Thiển Ngôn, anh tắt điện thoại đi tới bên Hướng Thiển Ngôn:

- Công ty có chút việc, bây giờ chúng ta về được chưa?

Cô gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi đi theo Khương Trì rời đi, tới cổng nhà trẻ cô đã lên tiếng:

- Thầy Khương à, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn thu lại lời nói ngày hôm qua. – Khi Khương Trì nói ra những lời này, biểu cảm của anh cũng rất ngượng ngập. – Mẹ Tiểu Triết mất sớm, thằng bé có gì khiến em không thoải mái mong em thông cảm và bỏ quá cho nhé.

- Thầy Khương…

- Trước lúc Tiểu Triết rụng chiếc răng đó, tôi có kể cho nó nghe một câu chuyện… – Khương Trì cũng không biết vì sao mình bỗng nhớ đến chuyện này, anh nhìn thấy Hướng Thiển Ngôn có vẻ đầy nghi hoặc thì chợt nhớ đến đêm ấy cô cũng vẫn còn có băn khoăn.

Câu chuyện kia anh mới chỉ kể hai lần, mà kể cho con trai nghe chính là lần đầu tiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Mẹ Con Anh Nhé

Avatar
quỳnh nhi15:10 20/10/2014
truyện đoc hay,nhẹ nhàng đang đến hồi hấp dẫn mà không thấy bạn ra chương mới.Sao lâu rùi mà bạn không update tiếp nhỉ.Mình đang mong chờ lắm lắm cơ.Cảm ơn bạn đã cho thưởng thức bộ truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK