Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Chương 5: Hứng thú

Đông Nhất

21/09/2017

Từ lúc bước vào hắn đã chú ý đến cô.

Người bình thường khi gặp hắn chỉ có 2 loại. Loại thứ nhất biết thân phận hắn: tim đập, chân rung ngay cả thở cũng không dám mạnh, giảm khả năng tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất có thể. Loại thứ hai chính là loại không biết hắn: tăng khả năng tồn tại đến mức cao nhất có thể, hận không thể dán luôn đôi mắt trên người hắn, tất nhiên điều này chỉ diễn ra cho đến khi họ nhìn tới ánh mắt lạnh đến thấu xương của hắn.

Từ lúc hắn bước vào tuy cô có nhìn thấy bọn hắn nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua hoàn toàn không chú ý gì đến hắn. Bất giác hắn cảm thấy hứng thú với cô nên bước đến gần để xem mặt.

Bị một màn như vậy, nếu là người khác đã sợ đến xanh mặt thế mà cô còn có thể bình thản ngồi ăn như đó không phải chuyện của mình. Bắt gặp ánh mắt lạnh của hắn mà cô vẫn không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt. Lần thứ hai cô không thèm điếm xỉa đến hắn, xem hắn như không khí mà tiếp tục ngồi ăn một cách thản nhiên. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác tồn tại của bản thân mình như bây giờ.

Trong lúc mọi người còn chưa định thần thì cô đã lau xong tay mình.

“Quá khen, không cần cảm ơn tôi đâu” – Nhất Vi quay đầu cười trả lời hắn.

Cô hoàn toàn không thèm để ý tới lời đe dọa của hắn càng không thèm để ý đến tên của hắn. Hắn tên gì là chuyện của hắn nói cô làm gì? Tên hắn cũng đâu có ăn được.

“Cảm ơn?” – Hắn nhếch mép hỏi lại cô.

“Chủ tử còn chưa mở miệng mà nha hoàn đã tự mình quyết định hoàn toàn không để ngươi vào mắt, đây là đại bất kính đấy. Ta cũng chỉ giúp ngươi dạy lại vị cô nương đó để tránh sau này ngươi bị mất mặt thôi. Con người ta rất rộng lượng vì thế nên không cần ngươi cảm tạ ta đâu.” – Cô vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ta biết ta giúp ngươi, nhưng ta cũng không cần ngươi cảm ơn ta đâu.

Nói xong cô để bạc lại trên bàn: “Ông chủ, bạc cháu để đây, không cần thói, bữa khác cháu sẽ ghé ủng hộ tiếp”.

“Tôi ăn xong rồi, đi trước đi các vị cứ dùng cơm tự nhiên” – Cô quay lại nói với hắn.

“Tôi có hứng thú với cô rồi, sẽ có ngày chúng ta gặp lại.” – Hắn nhìn cô cười nói.

Câu nói của hắn khiến tất cả mọi người ở đây phải trố mắt nhìn, miệng chữ a mồm chữ ô. Cô gái này chọc vào hắn không những không bị gì mà lọt vào mắt xanh của hắn, được hắn chú ý tới. Mọi người thầm nghĩ có phải hôm nay hắn bị ai nhập rồi không.

“Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với ngài, hẹn KHÔNG NGÀY TÁI NGỘ.” – Bốn từ cuối cùng cô cố ý nhấn mạnh với hắn, nói xong cô bước ra khỏi quán.

Người dẫn đường thấy vậy cũng đi theo cô. Trong lòng cô ta biết rõ lúc nãy Nhất Vi là muốn cứu cô, nếu không cô ấy có thể làm ngơ không ra tay, chọc đến tên thái tử Mục Thương kia.

“Xuỵt! Đừng lên tiếng” – Nhất Vi vừa nói vừa nói vừa cỡ trói cho cậu nhóc.

Cậu không biết cô có mục đích gì, nhưng cũng không lên tiếng. Cậu cũng không phải loại ngốc, cậu biết cô đang cứu mình. Cho dù vì mục đích gì đi nữa thì so với rơi vào tay tên ma đế kia thì rơi vào tay cô có lẽ còn tốt hơn nhiều. Với lại cô dùng tay cỡ trói cho cậu, điều đó cho thấy cô không biết phép thuật, mà cô không có phép thuật thì nhất định không phải là đối thủ của cậu.

“Tên nhóc ấy bỏ trốn rồi mau đuổi theo!” – Một tên canh giữ la lên, lúc nãy hắn đi lấy nước khi quay về thì đã không thấy người đâu.

“Chết! chúng ta chia ra chạy, nhớ bảo trọng, ta không thể cứu ngươi lần hai đâu”

“Tỷ cũng vậy, nhớ bảo trọng”

Nói xong hai người chia ra chạy hai hướng.

Cô chạy đến khi không thấy ai đuổi theo nữa thì mới dừng lại. Vừa mới thở được hai hơi thì có người vỗ bả vai cô. Cô hoảng hồn quay đầu lại.

“Cô bị gì mà chạy bán sống bán chết vậy?” – Trọng Nguyên cười quan tâm hỏi cô.

Trọng Nguyên là người bên cạnh lão Bạch.

“Không có gì, anh tìm tôi có việc gì vậy?” – Chết tiệt muốn hù chết cô à. Cô vừa thở hồn hển vừa hỏi, anh ta nhất định sẽ không rãnh tới mức đến tìm cô để tâm tình.

Đúng như cô nghĩ. “Đế quân muốn tìm cô”.

“Tôi biết rồi, chúng ta đi”

“Lão Bạch tìm tôi có chuyện gì vậy” – Cô vừa đẩy cửa vừa nhìn về phía Bạch Nhiên đế quân hỏi.

Mọi người cũng đã quen với cách xưng hô của cô nên không còn ai thấy ngạc nhiên cả. Trong tam giới này chắc cũng chỉ có mình cô mới dám gọi Bạch Nhiên Đế quân như vậy.

Tuy mới sống chung với cô có mấy ngày nhưng Bạch Nhiên lại rất thích tính cách của Nhất Vi. Bạch Nhiên cảm thấy gọi như vậy cũng không có gì là quá đáng, hơn nữa còn cảm thấy rất gần gũi, thân thiết.

Thật ra thì Nhất Vi cũng rất thích Bạch Nhiên, ngài ấy phóng khoáng, gần gũi, không câu nệ tiểu tiết như những người khác, rất hợp với cô.

“Là cô?”

“Là cậu?”

Cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp lại tên nhóc ban nãy mình cứu, hơn nữa còn gặp ngay trong cung của lão Bạch. Hôm nay cô đang đi chơi thì gặp 2 người lén la lén lút còn vát thêm cái bao nên cô mới đi theo. Không ngờ lại thấy được cảnh cậu bé bị bắt cóc nên mới ra tay cứu thôi.

Cậu nhóc đó cũng không ngờ lại gặp cô ở đây.

Hai người hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy nhau.

“Hai người biết nhau à?” – Lão Bạch hỏi.

“Ông à cô ấy là người đã cứu con hôm nay. Người mà con vừa mới kể ông nghe đấy ạ” – Cậu trả lời, trong lời nói lộ rõ sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook