Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Chương 6: Đi học

Đông Nhất

25/09/2017

"Thì ra là cô." – Giọng nói của Bạch Nhiên Đế quân lộ rõ vẻ ngạc nhiên chẳng khác gì biểu cảm của Nhất Vi và cậu nhóc lúc nãy.

Tuy ông biết cô to gan nhưng không ngờ lại to gan đến vậy. Ở thế giới này, cô "thân cô thế cô", không biết phép thuật, chẳng khác gì người phàm thế mà chỉ vừa đến đây có mấy ngày mà đã chọc đến Mục Thương người mà khắp tam giới thấy đều chỉ muốn tránh xa. Bây giờ lại dám một mình xong vào hang ổ của yêu ma chỉ để cứu một đứa trẻ không quen biết.

Càng lúc sự yêu thích của ông đối với đứa trẻ thông minh, lanh lợi không sợ trời đất nhưng lương thiện này lại càng tăng.

"Tỷ à, tỷ tên gì vậy?"

"Tỷ tên Đồng Nhất Vi, còn đệ?"

"Đệ tên Bạch Khuân, sau này tỷ cứ gọi đệ là Khuân Khuân, mọi người vẫn thường gọi đệ như thế" – Bạch Huyên vui vẻ giới thiệu.

"Được thôi, Khuân Khuân" – Cô vừa cười vừa gọi thử.

Cô rất thích trẻ con, hơn nữa loại trẻ con vừa trắng vừa mềm vừa "tròn ú" như Khuân Khuân thì càng không thể không khước trừ được.

"Lão Bạch ngài còn chưa nói kêu tôi đến đây có việc gì đấy?"

"Là chuyện của ngươi, ba ngày sau ngươi sẽ theo Khuân Khuân đi học." – Bạch Nhiên vừa uống trà vừa nói.

"Ồ! Được thôi." – Nhất Vi trả lời bình thản, hoàn toàn không có sự ngạc nhiên hay tò mò.

Chuyện này cô có thể hiểu được. Cho cô đi học là muốn cô biết thêm về thế giới này. Như cô nói cô không biết vì sao lại đến được thế giới này cũng không biết khi nào mới có thể trở về thế giới của mình. Nếu lỡ như cô không tìm được cách trở về thì cô phải sống luôn ở đây, vì vậy những điều cần biết về thế giới này sớm muộn cô phải học.

Nhưng cô chỉ đoán trúng phân nửa, vẫn còn một nửa còn lại cô chưa đoán được. Cô không phải là người cùng thế giới với họ nhưng trên người cô có tiên khí rất cao, hơn nữa còn càng lúc càng tăng, sợ rằng đến một lúc nào đó ngay cả Bạch Nhiên Đế quân cũng khó có thể áp chế được, như vậy rất nguy hiểm cho cô và tam giới.

Vừa đúng lúc "người ấy" bế quan cũng sắp xong, cho cô đi học cũng chính là muốn gửi cô cho "người ấy" kiểm soát và áp chế tiên khí trên người cô, một công đôi việc.

Sau khi biết được cô sống chung với mình, chỉ cần khi có thời gian rãnh Khuân Khuân đều quấn lấy với cô, dẫn cô đi tham quan rất nhiều nơi trong Lãnh Thiên, còn giới thiệu cho cô rất nhiều món ngon. Vì thế nên Nhất Vi cũng không còn thấy nhàm chán như lúc mới đến nữa.

"Chào cô, tôi tên là Hạ Huyên, cô tên gì?" –Cô gái ngồi bên cạnh bắt chuyện với Nhất Vi.

"Chào cô, tôi tên Đồng Nhất Vi" – Cô khách sáo trả lời.

" Nghe nói cô đến từ thế giới khác phải không?"

"Đúng vậy, tôi không phải người của thế giới các vị"

"Thế giới cô như thế nào vậy, có thể kể cho chúng tôi nghe không?" – Một người trong đám người trong phòng đề nghị.

"Đúng đấy! Kể cho chúng tôi nghe đi" – Mọi người trong phòng hưởng ứng kêu lên.

"Tất cà im lặng nào" – Một ông già đứng phía trên, râu tóc bạc trắng lên tiếng. Ông cũng là người phụ trách dạy lịch sử cho lớp.

Cả lớp trở nên im lặng, bắt đầu vào học. Trãi qua ba canh giờ, cuối cùng cũng học xong. Đối với cô, ba canh giờ này dạy lịch sử và cách làm thơ nhưng nó chẳng khác nào dạy cách kiên nhẫn.

Khuân Khuân vừa đi vừa thảo luận với cô về buổi học ban nãy nhưng cô nào còn tâm trí mà suy nghĩ về nó. Cô bận phải lo cho cái bụng của cô rồi, nó đang kêu "ục ục". Ba canh giờ chỉ ngồi nghe giảng "kinh" cô cảm thấy rất mau đói bụng, không biết hôm nay có món gì ngon đang đợi mình.

Nhận thấy có gì đó khác lạ, Nhất Vi quay sang hỏi Khuân Khuân:"Chúng ta không phải nên đi về nhà à?" Con đường cô và Khuân Khuân đang đi không phải là đường về nhà.

"Đệ đang kiếp chổ ăn trưa rồi nghỉ ngơi chiều học tiếp, nếu về nhà sẽ không kịp quay lại." – Khuân Khuân trả lời cô.

"Hả? Còn phải học tiếp sao? Không phải nói hôm nay chỉ học hai môn thôi sao?" – Nhất Vi ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng hôm qua Khuân Khuân mới nói với cô như vậy mà.

"Thường này là như vậy nhưng nghe nói từ nay về sau sẽ tăng thêm một môn nữa, đệ cũng mới biết tối qua thôi"

"Môn gì? Ai dạy vậy?" – Nhất Vi hỏi tiếp. Đừng nói lại thêm một môn xã hội nữa nha, chê năng lực kiềm chế và tập trung ngủ của cô còn chưa đủ cao nên muốn rèn thêm à?

"Đệ cũng không biết môn gì, đệ chỉ nghe nói người chiều nay dạy chúng ta có thân phận địa vị rất cao, chiều nay tỷ đừng có vào ngủ như lúc sáng lỡ người đó khó tính thì tỷ chết là cái chắc." – Khuân Khuân có lòng tốt nhắc nhở.

"Cảm ơn lòng tốt của đệ nha hihihi" – Nhất Vi vừa cười trả lời vừa quay sang nựng mặt Khuân Khuân. Xem ra cô làm tấm gương xấu cho "mầm non" ở thế giới này mất rồi, thật có lỗi quá đi.

Cô đang thành tâm hối lỗi nhưng cũng không quên nghĩ đến người thần bí chiều nay sẽ dạy mình.

Những người "thần thần bí bí" như vậy thường chỉ có hai loại: thứ nhất là trùm cuối, thứ hai là thích thể hiện. Cô mặc kệ người chiều nay thuộc loại nào nhưng cô "ghim" người ấy rồi.

Trước giờ không dạy thì giờ cũng vậy luôn đi, tự nhiên nổi hứng đi dạy chi làm cho cô chỉ có thể ăn bánh bao qua bữa trưa không thể ăn các món ngon như trước được nữa. Chưa xuất hiện mà đã "lập công" lớn như vậy rồi, cô nhất định sẽ ghi nhận, tuyệt đối không "phụ lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook