Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Chương 7: Chất kích thích

Đông Nhất

21/10/2017

"Cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi, ta còn tưởng ngài sẽ sống luôn trong ấy chứ". Tiếng vừa cười vừa nói của một người đàn ông.

"Phụ sự mong đợi của ngươi rồi". Một người đàn ông khác đáp lại.

Hai người họ vừa đi về phía Nhất Vi vừa nói chuyện. Một người bỗng nhiên dừng lại hỏi: "Cần ta ngồi lại cho ngươi tiếp tục ngắm không?".

Người kế bên thu lại nụ cười nhìn xung quanh.

Nghe hỏi vậy cô biết người đó đang hỏi mình. Cô cũng đâu muốn nhìn, tại họ cứ đi trước mắt cô chứ bộ. Với lại, cô cũng là con gái mà, mê trai cũng là chuyện bình thường thôi. Huống chi đây còn là trai đẹp nữa, không nhìn thì thật có lỗi với đôi mắt mà ông trời ban cho cô.

Người đi bên cạnh là đại mỹ nam thì người vừa lên tiếng phải nói là đại đại đại mỹ nam. Không chỉ có bề ngoài còn cả khí chất trên người, cái khí chất không phải lạnh lùng như Mục Thương cũng không phải hòa nhã như lão Bạch càng không phải uy nghiêm như Thiên đế mà đó là lạnh nhạt, sự lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi việc. Thật ra đáng sợ nhất không phải là lạnh lùng, uy nghiêm mà chính là lạnh nhạt, chính là cái khí chất mà người đàn ông này đang mang. Nhất Vi thầm cảm thán, người này đã trãi qua những gì mới có thể trở thành như vậy.

Bị bắt gặp, Nhất Vi không đỏ mặt, mặt dày thản nhiên trả lời: "Cũng được đấy. Đúng lúc hôm nay ta chỉ ăn bánh bao, rất khó nuốt". Vừa nói cô vừa giơ cái bánh bao ra.

"Vì thế?" - Người đàn ông bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cô. Cô chính là đợi lúc này, không nằm ngoài dự đoán của cô trên mặt người đàn ông không xuất hiện bất kì biểu cảm nào cả, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt biến hóa đa dạng của người kế bên.

"Cô coi bọn ta làm chất kích thích cho bữa ăn của cô đấy à?" – Người kế bên tiếp lời.

Hắn cũng đã phát hiện ra cô. Cô đang nằm trên một cành cây phía trên đầu họ, tay chống đầu vừa ăn vừa nhìn bọn họ. Lúc cô đang đánh giá bọn họ cũng là hắn ta đánh giá cô. Hắn khá ngạc nhiên, dám nói với hắn và tên kế bên như vậy trước giờ chỉ có mình cô. Hắn hứng thú nhưng cũng tò mò, không biết cô là nữ nhi nhà nào lại to gan đến thế.

"Thông minh! Nhưng ngươi nói sai một chổ rồi".

"Hửm?"

Nhất Vi nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Chỉ có người kia thôi, còn ngươi...với nhan sắc của ngươi mà muốn làm chất kích thích cho bữa ăn của ta? Ngươi tự tin với nhan sắc của mình quá rồi đó". Cô chính là cố ý kéo dài giọng, cô không phải muốn làm hắn tức giận hay tính gây sự chú ý mà cô chỉ nói sự thật thôi. Cô công nhận là hắn cũng đẹp trai đấy nhưng rất tiếc chỉ với chút nhan sắc đó mà muốn làm chất kích thích cho đồ ăn của cô sao? Không có cửa đâu.

Cái gì? Hắn như vậy mà không đủ tư cách làm chất kích đồ ăn, đúng là làm hắn tức chết mà. Hắn công nhận là hắn không đẹp bằng tên kế bên nhưng dù sao hắn cũng thuộc hàng đẹp trai cực hiếm trên tiên giới này đấy. Nhưng hắn cũng không tức giận lâu bởi hắn phát hiện ra chuyện thú vị khác rồi, cô thế mà dám coi người kế bên hắn làm chất kích thích đồ ăn, xem ra lần này có trò vui coi rồi.

Mắt hắn lóe lên tia sáng, hắn nghĩ đến một người: "Ra là cô, ta còn tưởng ai to gan đến thế. Ngươi, Nhất Vi, người đánh thuộc hạ Mục Thương rồi tuyên bố không có hứng thú với hắn đúng không?"

"Ồ! Đúng là chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu đồn xa trăm dặm mà. Không ngờ tới tiên giới của các ngươi cũng nhiều chuyện đến thế đấy" – Nhất Vi vừa biểu môi, thở dài vừa nói.

Nghe câu trả lời của cô, hắn thích thú ẩn ý nhìn tên kế bên nở nụ cười gian xảo. "Chuyện của ngươi không phải đồn xa trăm dặm mà nó đồn khắp tam giới này rồi, bây giờ người trong tam giới ai ai cũng biết đến giai thoại của ngươi".

"Ngươi biết bọn ta?" – Nghĩ một lúc, hắn hỏi cô.

"Không" – Cô trả lời ngắn gọn.

"Thế sao ngươi không hỏi bọn ta là ai? Ngươi không tò mò à?" – Hắn thắc mắc tiếp tục hỏi cô.

"Tại sao phải hỏi?" – Cô hỏi ngược lại hắn.

"Vì..."

Hắn muốn trả lời nhưng không biết nên trả lời như thế nào, đúng là không không có lí do gì để cô phải hỏi bọn hắn cả. Theo như những người con gái bình thường thì khi gặp người lạ sẽ e dè, thẹn thùng, tò mò xem đối phương là ai còn cô thì hoàn toàn không có. Cái gì mà e dè, thẹn thùng? Có ai e dè, thẹn thùng mà vừa gặp mặt lần đầu đã sỉ nhục người khác không còn đường lui như cô không chứ.

Thôi bỏ đi, cô vốn không phải là một người bình thường vì thế không thể đem lối suy nghĩ bình thường áp đặt lên người cô được. Sao hắn lại quên mất việc không thể áp dụng những thứ được gọi là tất nhiên lên người cô chứ. Đúng là tự tìm đường chết mà. Hắn thở dài nghĩ. Từ trước tới giờ chỉ có hắn làm người khác ức chế, người duy nhất có thể làm hắn ức chế chỉ có tên kế bên. Thật không ngờ hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn lại có thể bị cô làm ức chế đến hai lần.

"Thôi các ngươi cứ tự nhiên, ta ăn xong rồi, ta đi trước đây. Bye" – Cô vừa nói vừa nhảy xuống đất ung dung bước đi.

"Sao này sẽ gặp lại" – Hắn nói với theo.

Cô vẫn tiếp tục đi, chỉ giơ tay lên vẫy chào tạm biệt bọn họ, hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói.

"Có khí chất" - Hắn nhìn theo bóng lưng cô cảm thán.

Sau khi cô khuất dạng, hắn quay sang cười nham hiểm với tên kế bên: "Đồ đệ chưa nhận này của ngài cũng không phải dạng vừa đâu. Xem ra sắp tới sẽ còn nhiều kịch hay để xem rồi".

"Tỷ đi đâu vậy, đệ kiếm chỉ nãy giờ" – Khoai tây nhỏ vừa thở hổn hển vừa hỏi Nhất Vi. Dáng vẻ lúc này của cậu rất đáng yêu khiến cho Nhất Vi không nhịn được mà nựng mặt cậu bé một cái.

Khoai tây nhỏ là biệt hiệu mà Nhất Vi đặt cho Khuân Khuân, còn vì sao lại đặt như vậy thì lí do chỉ có một đó là càng nhìn Nhất Vi càng cảm thấy Khuân Khuân giống một củ khoai tây nhỏ đáng yêu.

"Tỷ chỉ đi dạo quanh đây thôi"

"Sắp tới giờ học rồi, chúng ta mau đi thôi"

"Được, chúng ta đi thôi"

Hai bọn họ cười nói nắm tay nhau đi đến lớp học.

"Nghe nói người dạy chúng ta có địa vị rất lớn không biết là ai nhỉ?"

"Đúng đó tôi cũng có nghe nói tò mò thật đấy"

" Tuyết Mai điện hạ cô là công chúa cưng của thiên đế, cô có biết người sẽ dạy chúng ta là ai không?"

"Tất nhiên là biết rồi, nhưng ta sẽ không nói đâu, các ngươi gắp cái gì chứ cũng sắp được gặp mặt rồi" – Một người con gái rất đẹp trả lời.

Cô ta chính là cô con gái độc nhất của thiên đế, được thiên đế rất sủng ái. Ỷ vào sự cưng chiều của cha nên cô ta lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn rất đáng ghét nhưng lại không một ai dám làm gì cô ta vì sợ đắt tội với thiên đế. Thật ra cô ta cũng không biết người sẽ dạy bọn họ là ai nhưng vì lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của bản thân nên cô ta nói bừa để lừa bọn họ thôi.

Bỗng cả lớp im lặng rồi đứng thẳng lên bước ra bàn hành lễ hô to: "Đế quân, thượng thần."

Nhất Vi vốn đang nằm nhắm mắt muốn ngủ nghe thấy tiếng hô to liền giật mình theo bản năng mở mắt ra ngước cổ lên nhìn. Là hắn người đàn ông lạnh nhạt suốt buổi chỉ nói với cô đúng một câu hai chữ và tên đi cùng.

Cô giương đôi mắt mơ màng cùng gương mặt còn đang ngây ngủ ra nhìn hắn, nhìn xong cô lại... úp mặt xuống ngủ tiếp.

Mọi người vốn đã dồn sự chú ý vào cô vì ai cũng đang hành lễ còn cô lại nằm ngủ, những tưởng khi tỉnh lại sẽ hoảng hốt và xin tội nào ngờ cô lại hành động to gan đến thế, hoàn toàn không xem hai người trên kia tồn tại.

"Phốc hahah..." – Tên lúc nãy bị cô làm ức chế nhịn không được mà cười ra tiếng. Tuy hắn vừa mới lãnh giáo được sự to gan cùng tính cách quái dị của cô nhưng hắn vẫn không ngờ tới cô lại không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của bọn hắn, càng không để bọn hắn vào mắt mà nằm tiếp tục ngủ như thế.

Một màn vừa nãy tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, họ thầm toát mồ hôi cho cô. Hai người đứng trên đây, một người là Lục Quân thượng thần, vị thượng thần cổ kim, người mà ngay cả tiên đế cũng phải nể ba phần nói cách khác thân phận của hắn ngang bằng với Bạch Chỉ Đế quân. Người còn lại là Tiêu Nhan Đế quân cũng là một trong những vị thần cổ kim "quý hiếm" còn sót lại, là người khai sinh ra và bảo vệ sự bình yên cho lục giới. Nói cách khác, chỉ cần người này còn sống lục giới sẽ được bình yên. Thân phận thì khỏi cần phải bàn tới, người này nói một Thiên đế cũng không dám nói hai.

Tuy nhiên tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Một người mang danh là thượng thần nhưng tính cách lại có phần "tưng tửng" vô cùng quái dị. Người còn lại bình thường hơn nhưng lại nổi tiếng "vô tâm, vô dục, vô cầu", "không phân biệt, không nể mặt, không thể hiện". Đừng ai dại dột mà đắc tội với họ, nếu không đảm bảo cuộc đời về sau không cần lo "nhàm chán".

"Sau này ta sẽ là người dạy các ngươi" – Tiên Nhan Đế quân không cảm xúc mở miệng, hoàn toàn không màn tới việc Nhất Vi vô lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook