Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Chương 5

Chu Ánh Huy

21/03/2013

Một chiếc xe ngựa khí phái, chở Quân Chấn Tiêu cùng Trình Tịnh Tuyết hướng phía “Lãnh Diễm Bảo” xuất phát.

Trình Tịnh Tuyết ngồi ở trong xe ngựa, lặng lẽ nhìn Quân Chấn Tiêu liếc mắt một cái.

Khi ánh mắt của nàng dừng ở bên sườn mặt tuấn mỹ của hắn, thân hình kiều nhỏ nhất thời có chút buộc chặt, có loại cảm giác tay chân không biết nên đặt chỗ nào mới tốt.

Thẳng thắn mà nói, không gian bên trong xe ngựa rất rộng lớn, nhưng mà khi thân hình cao lớn của hắn tiến vào ngồi xuống, nhất thời liền có vẻ nhỏ hẹp hơn nhiều.

Cảm giác sự tồn tại của hắn vô cùng mãnh liệt, hơi thở nam tính phảng phất như đem cả người nàng vây quanh lại, làm cho nàng có cố ý muốn bỏ qua cũng khó.

Dọc theo đường đi, hai người bọn họ hầu như không hề mở miệng nói chuyện với nhau, cùng lúc, Quân Chấn Tiêu trời sanh tính tình lạnh lùng, không có thói quen chủ động cùng người khác nói chuyện phiếm thiên nam địa bắc, mà về phương diện khác, nỗi lòng Trình Tịnh Tuyết hỗn loạn, cũng không biết có nên nói gì hay không nữa.

Trong không gian trầm mặc, nàng mãnh liệt ý thức được Quân Chấn Tiêu an vị ở bên cạnh mình, gần gũi đến mức khiến nàng có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra sự ấm áp, mà sự ấm áp đó lại đầu óc của nàng không khống chế được cứ miên man suy nghĩ.

Nàng không ngừng nghĩ đến hành động thân mật mà bọn họ từng có, không ngừng hồi tưởng đến vòng tay của hắn khi ôm có bao nhiêu ấm áp, nụ hôn của hắn có bao nhiêu nóng bỏng......

Những hình ảnh trong trí nhớ này lại rõ ràng như thế, làm cho nàng phảng phất như còn có thể cảm giác được cánh tay lực lưỡng của hắn, cảm giác được lửa nóng khi lưỡi hắn tham nhập vào giữa môi nàng......

Ý thức được chính mình không thể khống chế mặt đỏ tim đập, Trình Tịnh Tuyết dường như thấp thỏm không yên, vẫn cúi đầu, chỉ sợ bị hắn phát hiện được sự khác thường của mình.

Nếu không cẩn thận bị Quân Chấn Tiêu phát hiện mình vẫn nghĩ đến những việc hắn và nàng từng làm, vậy chẳng phải là mắc cỡ chết người sao?

Đang lúc Trình Tịnh Tuyết vội vàng tránh né ánh mắt của hắn, bánh xe ngựa bỗng nhiên lăn qua một hố nhỏ, thân xe nhất thời bị chấn động kịch liệt.

Nàng kinh hô một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi ngã xuống.

“Cẩn thận!”

Quân Chấn Tiêu nhanh tay lẹ mắt, đem thân mình kiều nhỏ của nàng ôm vào trong lòng, gắt gao bảo vệ.

Mặt Trình Tịnh Tuyết nháy mắt thiêu hồng, trong đầu của nàng vừa mới hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau, lúc này lại bị hắn ôm vào trong ngực, tứ chi hai người thân mật đụng vào nhau làm cho trái tim nàng nhảy lên mãnh liệt quả thực như là muốn ra khỏi ngực.

Nàng ngẩng đầu, muốn nói gì đó, lại không nghĩ rằng môi đỏ mọng vừa vặn va chạm vào môi của hắn.

Nụ hôn khẽ ngoài ý muốn này làm cho đầu của nàng trong nháy mắt trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất phải thối lui, mà một đôi con ngươi vừa thẹn lại vô tội cứ như vậy nhìn hắn.

Xúc cảm mềm mại trên môi cùng đôi mắt nhu tình như nước của nàng, nháy mắt làm cho Quân Chấn Tiêu mất đi lý trí.

Hắn bỗng dưng thu nạp cánh tay, đem nàng ôm càng chặt, đồng thời cũng lập tức khiến cho nụ hôn này sâu sắc hơn, làm cho nó vốn dĩ chỉ là việc ngoài ý muốn, biến thành hôn môi hàng thật giá thật.

Từ lúc bọn họ lên xe ngựa ngồi xuống, từ trên người nàng truyền đến hương thơm nhẹ nhàng vẫn luôn quanh quẩn ở trong hơi thở hắn, phảng phất như một cánh tay vô hình, hỗn loạn tiếng lòng của hắn.

Dọc theo đường đi, hắn trầm mặc không nói, chính là ở trong đầu cố gắng suy nghĩ đến chuyện khác để dời đi lực chú ý, nếu không, hắn chỉ sợ sẽ không khắc chế được dục vọng muốn ôm nàng.

Kết quả, những cố gắng mà hắn đã làm, lại bởi vì nàng thiếu chút nữa ngã xuống khỏi chỗ ngồi mà hoàn toàn uổng phí.

Hắn đang cầm hai má non mềm, duyện hôn môi nhỏ đỏ bừng của nàng, trằn trọc nhấm nháp tư vị nàng.

Trình Tịnh Tuyết tuy rằng bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng có lẽ biết bản thân đã sớm lặng lẽ yêu thích hắn, cho nên tuy rằng nàng vừa thẹn lại vừa hoảng, nhưng không có ý niệm muốn giãy dụa hoặc kháng cự trong đầu, thậm chí còn đáp lại sự trêu chọc của hắn, cái lưỡi đinh hương rụt rè cùng hắn ôn tồn giao triền.

Nàng ngọt ngào hưởng ứng, làm cho Quân Chấn Tiêu kìm lòng không đậu càng muốn nhiều hơn, mà dưới cái hôn càng lúc càng nhiệt liệt, tình huống cũng càng không thể vãn hồi.

Hai tay hắn bắt đầu cách lớp xiêm y di chuyển khắp nơi trên thân thể nàng, cuối cùng thậm chí làm càn hơn tham nhập bên dưới vạt áo nàng, cách chiếc yếm mỏng manh xoa nắn bộ ngực sữa mềm mại của nàng.

“A......”

Trình Tịnh Tuyết kìm lòng không đậu phát ra một tiếng kêu yêu kiều, mắt đẹp khép hờ, môi đỏ mọng khẽ mở, thần thái sương mù động tình kia làm cho cả người nàng có vẻ như càng thêm kiều mỵ.

Quân Chấn Tiêu tiếp tục âu yếm phong nhũ của nàng, xúc cảm no đủ rất tròn khi bàn tay tiếp xúc làm hắn yêu thích không buông tay, mà thân mình thiên hạ trong lòng lại không ngừng nóng lên, cả người như là tan thành nước.

Khi nàng càng lúc càng thở dốc dồn dập, hai tay của hắn cũng càng tiến thêm một bước tham nhập vào bên trong yếm, không chỉ trực tiếp cầm lấy bộ ngực sữa của nàng, đầu ngón tay còn khiêu khích trêu chọc nụ hoa của nàng.

Một trận khoái cảm mãnh liệt lướt qua thân mình, khiến cho Trình Tịnh Tuyết theo phản xạ hơi nâng người lên, phảng phất như không nói gì mà đồng ý, hành động của hắn càng tiến thêm một bước.

Quân Chấn Tiêu nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của nàng, cởi ra chiếc yếm nhỏ kia, lộ ra bộ ngực rất tròn tư mật trân quý, hai vú đẫy đà xinh đẹp kia làm cho mắt hắn càng mãnh liệt.

Hắn cúi đầu, hôn nụ hoa, lửa nóng của lưỡi chuyển đến đầu vú mẫn cảm mảnh mai kia, mà khi lửa nóng khiêu khích như vậy khiến Trình Tịnh Tuyết càng thở gấp nhiều hơn.

Hai tay của nàng không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ của hắn, ở trong lòng hắn không ngừng run rẩy, bởi vì hành động của hắn mà ý loạn tình mê, không thể tự kềm chế......

Ngay khi hai tay Quân Chấn Tiêu bắt đầu hướng phía hạ thân của nàng dao động, xe ngựa đột nhiên lại bị một trận xóc nảy kịch liệt, việc đó làm cho cái ót Trình Tịnh Tuyết vô ý đụng vào toa xe.

Một tiếng trống vang lên, tuy rằng lực đạo va chạm không phải quá mạnh, không đến mức quá đau đớn, nhưng lại lập tức khiến cho nàng từ trong ý loạn tình mê thanh tỉnh.

Phát hiện ra không biết từ khi nào nửa thân trên của mình đã trần trụi, hai vú loã lồ không chỉ bị hắn sờ soạng mà còn bị hôn, mặt Trình Tịnh Tuyết nhất thời đỏ bừng.

Nàng nhanh đẩy ra hắn, luống cuống tay chân kéo lại vạt áo.

“Không...... Không thể tiếp tục......”

Trong lòng nàng hiểu được, nếu hắn cứ tiếp tục đi xuống, bản thân nàng căn bản không thể kháng cự được, chỉ sợ thật sự ở bên trong xe ngựa bị hắn ăn sạch sẽ......

Khi thiên hạ trong lòng đột nhiên thối lui, nhất thời Quân Chấn Tiêu có loại buồn bã thất vọng mãnh liệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động kìm lòng không đậu vừa rồi của mình, trong lòng hắn liền âm thầm rung động không thôi.

Không thể ngờ được người luôn luôn giữ được bình tĩnh như hắn, cũng có thời điểm không khống chế được giống như lúc này.

Nhìn hai gò má nàng giờ phút này đã hồng lên, thần thái thẹn thùng, hắn có thể cảm giác được lý trí của bản thân đang có nguy cơ không giữ được, dục vọng muốn ôm nàng lần nữa tựa như một con mãnh thú hung hăn, càng không ngừng ở trong lòng hắn kêu gào.

Hắn cắn chặt răng, thực cố gắng khống chế dục niệm, tuy rằng việc đó thực sự không dễ dàng.

Trong chốc lát sau, Quân Chấn Tiêu thật vất vả mới đè nén xuống được dục vọng không nên có.

“Vừa rồi ──”

“Chàng không cần nói gì cả.” Trình Tịnh Tuyết nhanh chóng đánh gãy lời hắn nói, chỉ sợ nghe thấy lời xin lỗi của hắn, điều đó sẽ làm cho nàng cảm thấy tất cả những việc vừa rồi chỉ là bởi vì nhất thời xúc động, chứ không phải xuất phát từ việc hắn thật sự muốn hôn nàng, chạm vào nàng, thân cận nàng.

Nhìn thần sắc yếu ớt kia của nàng, Quân Chấn Tiêu cảm thấy rất đau lòng.

“Tịnh Tuyết, mặc kệ thế nào, ta vẫn phải xin lỗi nàng.” Phát hiện thần sắc của nàng dường như có chút cứng ngắc, hắn lại nói tiếp: “Cho dù có kìm lòng không đậu như thế nào đi nữa, ta cũng không nên đối với nàng như vậy.”

Kìm lòng không đậu? Trình Tịnh Tuyết ngẩn ra.

Lời này của hắn là tỏ vẻ...... Hắn là thật tình thích nàng, đã bị nàng hấp dẫn, mới có thể kiềm chế không được xúc động càng muốn tiến thêm một bước thân mật tiếp xúc sao?

Trái tim Trình Tịnh Tuyết nhảy lên kịch liệt, tuy rằng rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng không có dũng khí mở miệng.

Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường Tử Lộ nhiều sỏi đá to nhỏ ven đường, chấn động không ngừng, Quân Chấn Tiêu vươn cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực.

“Trên đường xóc nảy, nàng dựa vào ta thì tốt hơn.”

“Ân......” Trình Tịnh Tuyết gật gật đầu, hai gò má bởi vì hai người dựa sát vào nhau vô cùng thân thiết mà càng trở nên đỏ bừng.

Quân Chấn Tiêu ôm nàng vào ngực ấm áp.

Tiếp nhận “Lãnh Diễm Bảo” những năm gần đây, vì công việc làm ăn, hắn ngẫu nhiên sẽ rời khỏi “Lãnh Diễm Bảo” đi đến các nơi, có khi phải đi mười ngày nửa tháng, mà hắn chưa bao giờ có một lần giống như bây giờ, từ đáy lòng đối với việc trở về “Lãnh Diễm Bảo” tràn ngập chờ mong.

Hắn biết, tất cả những cảm giác này đều là vì bên cạnh hắn có thêm một người nữa, nhưng lại là thiên hạ mà hắn muốn vĩnh viễn giữ ở bên cạnh.

Ở trong lòng Quân Chấn Tiêu tính toán, khi bọn hắn về đến “Lãnh Diễm Bảo”, sau đó cha mẹ không bao lâu cũng trở về nhà, đến lúc đó hắn ngoài việc thay nương làm một tiệc chúc thọ náo nhiệt ra, cũng muốn để cho cha mẹ biết chuyện hắn đã cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước, thuận tiện còn muốn để cho cha mẹ trông thấy Trình Tịnh Tuyết.

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, trong lòng hắn đã thực sự xác định, bản thân đã đem thiên hạ này bỏ vào đáy lòng, muốn vĩnh viễn đem nàng giữ ở bên cạnh, mà không chỉ đơn thuần là làm khách trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Không biết cha mẹ có thích nàng hay không? Thấy nàng sẽ có phản ứng như thế nào?

Nhưng mà vấn đề này hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Trình Tịnh Tuyết là một nữ tử xinh đẹp lại thiện lương như vậy, bất luận là ai gặp khẳng định đều sẽ thích nàng.

Quân Chấn Tiêu cúi đầu, đang muốn mở miệng hỏi nàng có nguyện ý vĩnh viễn ở lại “Lãnh Diễm Bảo” hay không, chỉ thấy trên hai gò má nàng đỏ ửng vẫn chưa hề rút đi, một đôi mắt đẹp e lệ né tránh ánh mắt của hắn, thực hiển nhiên còn bởi vì hành vi vô cùng thân thiết vừa rồi mà thẹn thùng.

Hắn biết ý bảo trì trầm mặc, không hỏi thêm lời nào nữa, miễn cho hai má hồng nóng kia của nàng thật sự sẽ bốc hơi nước.

Hắn trầm mặc ngóng nhìn dung nhan xinh đẹp mà mỏi mệt của nàng, ánh mắt mang theo sự ôn nhu.

Mấy ngày nay trong nhà nàng phát sinh biến cố nghiêm trọng như vậy, nàng hẳn là phải chịu đả kích rất nhiều, cũng có mấy ngày không được hảo hảo mà nghỉ ngơi? Thật sự là làm khó cho nàng.

Một trận tình ý thương tiếc nảy lên trong lòng, hắn nhịn không được đem nàng ôm càng chặt hơn, đồng thời đã ở trong lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hảo hảo bảo hộ, chiếu cố nàng, không để cho nàng lại bị bất cứ thương tổn hoặc ủy khuất nào nữa.

Sau khi trở lại “Lãnh Diễm Bảo”, Quân Chấn Tiêu lập tức bị rất nhiều việc quan trọng quấn lấy.

Bởi vì hắn đến Hàng Châu đã một thời gian, vốn còn có một số việc chờ hắn trở về tự mình xử lý, trừ lý do đó ra, cha mẹ hắn hai ngày nữa sẽ trở về, bởi vậy tiệc chúc thọ nương cũng đang hừng hực khí thế chuẩn bị.

Nhiều việc tới cùng một lúc như vậy, kết quả chính là từ ngày hôm qua đến giữa trưa hôm nay sau khi trở về “Lãnh Diễm Bảo”, hắn luôn bị trạng thái bận rộn vây quanh, cho tới bây giờ đã sắp đến tối của ngày hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng hắn.

Trình Tịnh Tuyết sau khi dùng xong bữa tối ở “Lãnh Diễm Bảo”, vốn dĩ đã muốn trở về phòng, nhưng mà tâm tình có chút xao động, cuối cùng đơn giản đi một mình ra khỏi phòng.

Ở sắc trời dần dần tối, một bên gió lạnh thổi, một bên nàng chậm rãi tản bộ đi ra toà viện.

Từ ngày hôm qua sau khi đến “Lãnh Diễm Bảo”, Quân Chấn Tiêu lệnh cho tổng quản an bài chỗ ở thích đáng cho nàng, vốn dĩ còn định phái một nha hoàn đến phụ trách hầu hạ nàng, nhưng nàng lại khéo léo từ chối.

Tuy rằng nàng sẽ ở “Lãnh Diễm Bảo” một thời gian, nhưng dù sao nàng chỉ là khách, làm sao không biết xấu hổ còn muốn có một nha hoàn bên cạnh hầu hạ nàng?

Dù sao nếu nàng thực sự cần cái gì, chỉ cần mở miệng nói một tiếng, chắc là sẽ có người giúp nàng.

Chỉ là, không nghĩ tới Quân Chấn Tiêu vừa trở về “Lãnh Diễm Bảo” sau đó liền không thấy bóng dáng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng cũng chưa gặp lại hắn, điều này khiến cho lòng của nàng không khỏi nảy lên một cỗ cảm giác cô đơn cùng mất mát không thể xóa bỏ được.

Cảm xúc buồn bã thất vọng, khiến cho nàng không thể khống chế được cứ miên man suy nghĩ, không ngừng phỏng đoán tâm ý hắn đối với nàng, đoán rằng hắn rốt cuộc có yêu nàng hay không?

Nếu yêu nàng, tại sao có thể bỏ mặc nàng như vậy? Cả một ngày chẳng thèm quan tâm, khiến cho nàng không khỏi hoài nghi hắn có phải đã quên đi sự tồn tại của nàng rồi chăng?

Nhưng mà, nếu không thương nàng, lúc trước hắn tại sao có thể kìm lòng không đậu làm ra hành động vô cùng thân thiết với nàng? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì có hưng trí, mà vừa vặn có nữ nhân là nàng bên cạnh?

Những phỏng đoán từ từ nổi lên trong óc này, lập tức bị Trình Tịnh Tuyết nhanh chóng phủ quyết.

Nàng không tin Quân Chấn Tiêu là người như vậy, nhưng mà...... Không thấy được thân ảnh của hắn, làm cho lòng của nàng phảng phất như lâm vào bên trong sương mù dày đặc, tìm không thấy đáp án.

Cảm giác lo được lo mất khiến cho suy nghĩ của nàng cực kỳ phức tạp, tâm tình cũng theo đó mà trở nên rối loạn. Cảm xúc lúc vui mừng, lúc khổ sở, nàng sắp nhanh bị suy nghĩ của bản thân phản bác lại đến điên rồi.

Trình Tịnh Tuyết thở dài sâu kín, cố gắng đem tâm tư từ trên người hắn kéo trở về, lúc này mới phát hiện bản thân bất tri bất giác đã đi tới bên cạnh một ao sen xinh đẹp.

Trên đình, đứng lặng hai người, Trình Tịnh Tuyết tập trung nhìn vào, nhận ra đó là muội muội Quân Ngưng Nhi của Quân Chấn Tiêu với một nha hoàn.

Nha hoàn kia tên là Tiểu Mai, có khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan cùng vẻ mặt có vài phần tương tự như nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh nàng lúc trước.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mai, Trình Tịnh Tuyết lại không tự giác nhớ tới Hỉ Nhi, điều này cũng khiến cho nàng không khỏi sầu não thêm.

Từ nhỏ Hỉ Nhi đã làm bạn bên cạnh nàng, danh phận các nàng tuy rằng là chủ tớ, nhưng mà tình cảm gắn bó giữa hai người lại giống như một đôi tỷ muội thân thiết.

Lần này trong nhà phát sinh biến cố trọng đại, vốn dĩ Hỉ Nhi rất trung thành và tận tâm không đành lòng rời đi, muốn tiếp tục làm bạn ở bên cạnh nàng, nhưng mà dù sao trong nhà Hỉ Nhi còn có người thân, phải kiếm tiền giúp đỡ gia đình, cho nên cuối cùng dưới sự khuyên bảo của cha và nàng đã rưng rưng rời đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải chia lìa Hỉ Nhi đã từng ở chung nhiều năm, trong lòng Trình Tịnh Tuyết liền cảm thấy khổ sở, cũng bởi vì bộ dạng Tiểu Mai ở trước mắt này có điểm giống với Hỉ Nhi, nói về mặt tình cảm, Trình Tịnh Tuyết cũng nhịn không được quan tâm đến nàng nhiều hơn vài phần.

Nhìn thấy Quân Ngưng Nhi chỉ vào hoa sen dưới hồ, thấp giọng nói cái gì đó, mà trên mặt Tiểu Mai lập tức hiện lên vẻ khó xử, Trình Tịnh Tuyết nhịn không được đi đến gần, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

“Đóa hoa sen kia nở đẹp quá, Tiểu Mai, nhanh đi hái lại đây giúp ta. Cha mẹ hẳn là sáng mai sẽ trở lại, nương thích nhất là hoa sen, ta muốn đem hoa đặt ở trong phòng người, để cho lão nhân gia người vừa trở về phòng là có thể nhìn thấy.”

“Nhưng mà......” Tiểu Mai nhìn hoa sen trong ao, sắc mặt gặp nạn nói:“Tiểu thư, hoa sen kia cách bờ quá xa, hái không đến nha......”

Quân Ngưng Nhi nhìn nhìn, khoảng cách như vậy quả thật phải xuống nước mới có thể hái được, nàng cảm thấy rất thất vọng, không khỏi thuận miệng nói thầm.

“Nước ao không sâu, nếu có thể xuống nước mà hái thì ──”

Lời nói thầm của nàng còn chưa xong, Trình Tịnh Tuyết nhịn không được mở miệng nói:“Nước ao không sâu, nhưng mà thời tiết ban đêm rất lạnh, nước ao nhất định lạnh như băng, cô nương không sợ hại nha hoàn nhiễm phải phong hàn sao?”

Quân Ngưng Nhi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Trình Tịnh Tuyết không cho là đúng nhìn nàng chằm chằm.

Kỳ thật vừa rồi Quân Ngưng Nhi chỉ là thuận miệng nói thầm mà thôi, cũng không thật sự đòi nha hoàn xuống nước hái cho bằng được, nhưng mà lúc này đột nhiên bị người khác giáp mặt chỉ trích, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút mất mặt không chịu được.

“Cho dù có xuống nước hái hoa, cũng chỉ là thời gian rất nhanh mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không?” Miệng nàng cứng rắn cãi lại.

“Nếu như vậy, tại sao cô nương không tự mình xuống nước hái?”

“Cái gì? Ta không cần đem bản thân biến thành ẩm ướt lạnh cóng !” Quân Ngưng Nhi bật thốt reo lên.

“Cô nương không muốn bị như vậy, lại bắt buộc nha hoàn đi làm? Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ làm nha hoàn chỉ có thể chịu đựng chủ tử vô lý khi dễ?”

Vô lý khi dễ? Chỉ trích này làm cho Quân Ngưng Nhi rất không phục, rõ ràng nàng căn bản không phải chủ tử ác liệt như vậy, cũng không thật sự muốn bức Tiểu Mai phải xuống nước hái hoa!

Nàng nhất thời buồn bực, reo lên:“Ta muốn làm thế nào thì làm, ngươi không có quyền xen vào!”

Tiểu Mai ở một bên nhìn thấy tiểu thư nhà mình cùng cô nương mà bảo chủ mang về ầm ỹ lên, vội vàng reo lên:“Hai vị tiểu thư đừng ầm ỹ, Tiểu Mai đi hái hoa là được.”

“Không cho phép đi!” Trình Tịnh Tuyết lập tức quát.

Tạm thời bất luận Tiểu Mai làm cho nàng nhớ đến Hỉ Nhi đi chăng nữa, ai bảo nàng không đành lòng thấy Tiểu Mai phải chịu ủy khuất, cho dù chỉ là một nha hoàn bình thường, nàng cũng không thể ngồi im nhìn nàng bị đối đãi vô lý như vậy được!

“Ta cứ muốn đóa hoa kia!” Quân Ngưng Nhi tức giận cùng nàng so đo.

Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, vốn dĩ tâm tình nàng đã rất không tốt, lúc này bị Quân Ngưng Nhi tùy hứng chọc giận, cả người tràn đầy lửa giận.

“Được! Ngươi muốn sao? Ta đi hái!”

Lúc ánh mắt hai chủ tớ các nàng đầy vẻ kinh ngạc, thì Trình Tịnh Tuyết không chút do dự xoay người đi xuống ao sen.

Ao này xác thực không sâu, nước ao chỉ tới thắt lưng của nàng, nhưng mà nước ao lại lạnh như băng đòi mạng, khiến cho nàng không thể khống chế rùng mình một cái, cả người run rẩy không ngừng.

Nàng cất lên bộ pháp cứng ngắc, tiến đến hái được đóa hoa sen kia, sau đó trở về bên cạnh ao, hung hăng đem đóa hoa sen kia ném tới trước mặt Quân Ngưng Nhi.

Vốn dĩ trong lòng Quân Ngưng Nhi còn nảy lên một cỗ cảm giác có lỗi, nhưng khi nhìn đóa hoa sen kia bị ném tới trước mặt, nàng nhịn không được oa oa kêu to.

“A! Ngươi làm cái gì ?”

Trình Tịnh Tuyết còn chưa mở miệng trả lời, một bên đã truyền đến tiếng nói trầm thấp ──

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa quay đầu nhìn đã thấy là Quân Chấn Tiêu!

Vừa nhìn thấy ca ca, Quân Ngưng Nhi nhất thời chột dạ cực kỳ, vì sợ ca ca phát hỏa, nàng cáo trạng trước.

“Trình cô nương tâm tình không tốt, liền đem tức giận đổ hết lên người muội, cố ý đem hoa sen ném tới trước mặt muội!”

Nghe thấy lời muội muội nói, Quân Chấn Tiêu kinh ngạc nhướn đuôi lông mày, quay đầu nhìn về phía Trình Tịnh Tuyết, đáy mắt hiện lên một chút quang mang không thể tin được.

Hai ngày nay hắn vô cùng bận rộn, thật vất vả dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi việc bên cạnh xử lý cho xong, liền lập tức chạy về “Lãnh Diễm Bảo”.

Vốn dĩ hắn muốn đi thăm Trình Tịnh Tuyết, nhìn xem hai ngày nay nàng sống như thế nào, không thể ngờ được lại nhìn thấy hình ảnh nàng “khi dễ” muội muội.

Việc này...... Làm sao có thể được?

Hắn không tin Trình Tịnh Tuyết là nữ nhân có thể đem tức giận phát tiết ở trên người người khác, nhưng mà, vừa rồi hắn quả thật đã tận mắt thấy nàng đem hoa quăng đến trước mặt muội muội.

Rốt cuộc chuyện này có hiểu lầm gì xảy ra đây?

Trình Tịnh Tuyết thấy hắn xuất hiện, vốn từ đáy lòng nảy lên một trận vui mừng, nhưng mà...... Vì sao hắn lại nhìn chằm chằm nàng như vậy? Hắn thật sự tin tưởng lời muội muội hắn nói, cho rằng nàng là nữ nhân không biết phân biệt phải trái, điêu ngoa bốc đồng sao?

Một cảm giác ủy khuất nảy lên trong lòng, còn có việc hai ngày nay hắn “bỏ mặc” nàng ở một bên chẳng quan tâm, trong lòng hờn dỗi càng ngày càng mãnh liệt.

Nàng tức giận cắn cắn môi, cố ý nói lời trái với lòng mình: “Đúng! Ta chính là cố ý ! Ta chính là không quen nhìn hành vi của nàng, thế nào? Hừ!”

Ném mấy câu nói lại, sau đó nàng thở phì phì xoay người bước đi, một chút cũng không muốn lại tiếp tục để ý tới huynh muội đáng giận đối diện này!

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Quân Chấn Tiêu đang muốn tiến lên đem nàng ngăn lại, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy trên người nàng ướt đẫm nước.

Quân Chấn Tiêu sửng sốt, mày rậm nhăn lại, quyết định phải biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Ngưng Nhi, trầm giọng hỏi:“Rốt cuộc tại sao lại thế này? Vì sao cả người nàng ướt đẫm? Vì sao lại đem hoa ném tới trước mặt muội?”

“Ách...... Đó...... Đó là bởi vì......”

Quân Ngưng Nhi cảm thấy chột dạ, ánh mắt có chút lóe ra.

“Nói thật!”

Quân Chấn Tiêu trầm giận quát lớn khiến cho Quân Ngưng Nhi sợ, nàng đành phải lui cổ, ngoan ngoãn phun thật, đem chuyện đã xảy ra vừa rồi nói lại một lần.

Nhìn thấy sắc mặt ca ca càng lúc càng âm trầm, Quân Ngưng Nhi chột dạ nhanh chóng thay mình cãi lại nói: “Là chính nàng muốn xuống nước đi hái, muội không muốn nàng đi......”

Vốn dĩ nghe xong muội muội miêu tả, sắc mặt Quân Chấn Tiêu đã rất khó nhìn, lúc này lại nghe thấy muội muội nói như vậy, mày lại nhăn chặt hơn.

“Ngưng Nhi, muội đã hơn mười tuổi, không phải tiểu hài tử, tại sao có thể tùy hứng như vậy? Tịnh Tuyết cũng là một thiên kim tiểu thư, nhưng mà nàng đối đãi với hạ nhân lại rất tốt, như vậy mới có thể khiến mọi người yêu thích và kính trọng, biết không?”

Quân Ngưng Nhi cúi đầu, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự điêu ngoa tùy hứng, lại nghe qua lời ca ca nhắc nhở, trong lòng cũng rất hối hận.

“Thực xin lỗi mà......”

“Muội quả thật nên xin lỗi, nhưng mà là xin lỗi nàng, tự muội đi nói với nàng đi!”

Sau khi nói xong Quân Chấn Tiêu xoay người rời đi, muốn nhanh chóng đi trấn an thiên hạ hiển nhiên đã bị chọc tức kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook