Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 54

Trang Buby

12/08/2020

Gia Minh nhíu mày nhìn vô bên trong rồi xiết chặt lấy bàn tay cô như truyền cho cô một niềm tin nào đó, tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh mắt, giọng nói hết thảy nhẹ nhàng trấn an cô.

- Đừng sợ! Đã có anh ở đây!

Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây chạy từng nhịp tích tắc. Bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía hai người đang bước vào, bà nội chầm chậm nói:

- Hai đứa về rồi. Ngồi xuống đó đi.

Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi sau đó anh ngồi kế bên cô.

Ba chồng cô lên tiếng:

- Diệu Anh... con biết cô gái này chứ?

Cô có chút bối rối nhìn ông rồi gật nhẹ đầu một cái.

- Dạ con biết ạ.

Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, Gia Minh liền nói.

- Thưa bà nội, thưa ba...cô gái này mới là Diệu Anh, là con gái ông bà Đường. Còn vợ con là Nụ.

“ Cheng “ tiếng tách trà rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn. Bà nội ngạc nhiên nói.

- Vậy là những lời cô gái này nói là sự thật. Từ đầu đến cuối là cô lừa gia đình tôi.

Diệu Anh thật lên tiếng.

- Cháu đã bảo với bà ngay từ lúc tới đây rồi ạ. Chứ cháu nào dám lừa dối bà. Cô ta chỉ là người ở của nhà cháu thôi ạ. Ai ngờ cô ấy không biết thân biết phận dối trên lừa dưới để được gả vào Trần Gia.

Gia Minh tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế rồi quát.

- Im miệng!

Diệu Anh liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, không muốn Im miệng cũng phải im ngay tức khắc.

Cô lúc này mới bình tĩnh nói:

- Thưa bà nội, thưa ba, thưa mẹ hai với mẹ ba... con tên là Nụ, con là người ở của nhà ông bà chủ Đường. Vì có lý do nên ông bà chủ Đường kêu con thế thân cho tiểu thư Diệu Anh để gả vào Trần Gia. Con biết con làm việc này chính là lừa dối mọi người nhưng con thực sự bất đắc dĩ ạ. Con xin lỗi tất cả mọi người.

Ba chồng cô lên tiếng hỏi lại.

- Vậy lý do gì mà cô Diệu Anh kia lại không thể gả vào nhà ta được?

- Cái này con nghĩ là để tiểu thư Diệu Anh nói sẽ thích hợp hơn ạ.

Diệu Anh ngập ngừng lắp bắp một hồi rồi trả lời.

- Dạ...là do con trước đó đi khám bệnh, bác sỹ chuẩn đoán con bị bệnh rất nặng nên con sợ ảnh hưởng tới tương lai của cậu Gia Minh. Bố mẹ con khi đó làm ăn thua lỗ phải nhờ gia đình bên này rất nhiều nên tâm lý cũng sợ sệt nghĩ rằng không có đám cưới thì bên này sẽ ngừng hỗ trợ. Bởi vậy mới có đám cưới giả mạo đó ạ.

- Thế bệnh tình của cô bây giờ thế nào rồi ( bà hai hỏi)

- Dạ. Sau hồi con được bác sỹ chuẩn đoán sai ạ.

Ôi mẹ ơi... cô ngây người ngồi nghe Diệu Anh đóng kịch, một vở kịch thiệt hợp lý. Rõ ràng theo như cô được biết thì chẳng phải cô ấy sợ lấy phải người chồng điên nên mới làm nhác lấy chồng. Gì mà bệnh nặng, gì mà bác sỹ chuẩn đoán sai, tự nhiên thấy tội bác sỹ thế chứ nị. Lại còn sợ ảnh hưởng tới tương lai của Gia Minh mới ghê, hồi đó cô ấy mà biết mình lấy Gia Minh thì không chừng sướng mất ăn mất ngủ ấy chứ.

Bà ba lên tiếng hỏi thêm:

- Thế cô khám ở bệnh viện nào mà bác sỹ lại làm ăn tắc trách thế?

- Dạ. Bệnh viện quê con thôi ạ.

- Người ta khám nhầm vậy thì phải kiện người ta luôn, ai đời bác sỹ làm ăn thế mà được.

Diệu Anh cười gượng.

Bà nội:

- Thế hôm nay cô tới đây nói những điều này với mong muốn gì?

- Dạ con... con xin bà nội đồng ý cho con được làm dâu nhà này theo đúng như mong muốn của hai bên gia đình lúc ban đầu ạ.

- Ý cô là làm vợ Gia Minh.

- Con biết bây giờ nhỏ Nụ đã được làm vợ hợp pháp của cậu Gia Minh rồi, nhưng không sao ạ.. con chấp nhận!

Bà nội:

- Gia Minh. Con thấy sao?

- Bà nội. Bà biết tính con mà. Nếu như không có ấn tượng từ ngày đầu tiên gặp mặt thì con sẽ không bao giờ đồng ý. Với lại người con lấy xác định ngay từ đầu là Nụ chứ không phải Diệu Anh. Chuyện này con đã biết ngay từ đầu và con chấp nhận Nụ chính vợ của con, trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau đó Gia Minh liếc mắt nhìn Diệu Anh, nghiêm túc nói:

- Còn cô nữa. Kể cho ngày hôm đó người bước chân vào Trần Gia là cô đi nữa thì dù có dâng hiến trước mặt tôi cũng không thèm liếc nhìn một chút. Hiểu chứ?

- Anh??? Em???

- Còn nói nữa.

Bà nội:

- Được rồi Gia Minh. Chuyện vợ con lừa dối gia đình này là sai. Đã thế lại còn không chịu thành thật nói ra. Chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không thể không bị trừng phạt.

Rồi bà quay qua nói với Diệu Anh.

- Phiền cô ra ngoài một lát. Tôi muốn họp gia đình rồi sẽ đưa ra quyết định.

- Dạ bà.

- Sún dẫn cô Diệu Anh đi thăm quan một vòng. Khi nào có lệnh gọi thì quay lại.

- Dạ vâng ạ.

Nhìn sắc mặt bà nội, trong lòng cô không tránh khỏi những hỗn loạn. Dù biết có anh bên mình nhưng quyết định của bà nội cũng rất quan trọng. Hơn nữa việc lần này lại vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy bà nội lại còn nói việc này không thể không trừng phạt, lẽ nào cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô thật sự không dám nghĩ tới những điều tồi tệ nhất.

Bà nội nghiêm giọng nói.

- Còn cô? Cô có gì để giải thích không?

Cô liếm môi vài lần rồi dõng dạc trả lời.

- Con biết bây giờ có nói gì đi nữa thì sự việc vẫn không thể thay đổi được. Con biết con sai, con chỉ mong mọi người rủ lòng tha thứ cho con và để con được tiếp tục bên anh Gia Minh vì con thương anh ấy thiệt lòng ạ.

- Cô thương cháu tôi mà cô lại lừa dối cả nhà nó?

Gia Minh:

- Bà nội. Chuyện này là do con, bà đừng làm khó vợ con nữa.

- Gia Minh. Con bênh vợ thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Còn thể diện nhà ta nữa.

- Bà nội..nếu như hôm nay bà quyết truy cứu trách nhiệm tới cùng thì con xin bà hãy để con thay cô ấy chịu mọi hình phạt. Còn nếu như bà cương quyết muốn cô ấy ra khỏi nhà thì con sẽ dẫn cô ấy đi, đi tới chừng nào bà nguôi giận thì về. Con xin phép!

- Gia Minh. Không được đâu.

- Đứng yên đó ( bà nội quát lớn)

Ba chồng cô:

- Hai đứa đứng yên đó. Đi đâu mà đi.

- Đấy. Anh xem con trai anh chưa gì đã bênh vợ chằm chằm ấy. Thiệt là tức chết mà.- Mẹ. Chuyện cũng xảy ra rồi, con nghĩ dù gì cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con bé. Nó là cốt nhục nhà mình.

- Tôi có nói nó không phải cốt nhục nhà mình đâu. Tôi còn chưa nói xong mà anh chị chưa gì đã sồn sồn lên cả.

- Còn cô nữa ấy. Đã sai còn k biết đường mà sửa chữa.

- Bà nội...con biết lỗi rồi ạ.

- Được rồi. Đứng yên nghe kỹ ta đọc hình phạt đây.

- Dạ bà.

- Phạt cháu lẽ ra chỉ phải sanh lấy 2,3 đứa thì bây giờ phải sanh tầm 5,6 đứa cho Trần Gia.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy giờ như vỡ oà khiến nước mắt cô tuôn rơi, giọt nước mắt vì hạnh phúc. Đến bây giờ cô mới thấy yên ổn trong lòng, anh hạnh phúc ôm cô thật chặt vào lòng rồi nói.

- Không sao rồi...

- Ấy ấy. Sao lại khóc, khóc lóc bây giờ để mai sau thằng chắt của ta, cái mặt nó lại cau cau như bố nó à?

Cô mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhẹ giọng nói.

- Cháu cảm ơn bà nội.

Bà nội gật đầu.

- Nhớ lấy hình phạt ấy. Không phải cảm ơn xuông mà được đâu.

- Bà nội yên tâm đi. Vợ chồng cháu sinh luôn cho đủ đội bóng ấy chứ ( Gia Minh cười nói)

- Được rồi. Tôi phải sống thật lâu chờ ngày đó

- Bà nội của con thật anh minh!!

- À mà phải rồi. Gọi cô Diệu Anh gì đó vô đi.

*********

Diệu Anh đang ở sân vườn với nhỏ Sún, miệng không khỏi trầm trồ nói.

- Trần Gia đẹp thật ấy. Như một cung điện.

- Dạ vâng.

- Mà cô tên gì?

- Sún ạ.

- Sún này. Sún nghĩ sao khi tôi sẽ làm mợ cả nhà này. Nếu Sún chịu khó nghe lời tôi từ bây giờ, Sún nhất định sẽ được ưu ái.

- Chưa chắc đâu. Cậu cả yêu mợ cả lắm, sẽ chẳng có chuyện cậu lấy thêm ai nữa đâu.

- Con nhỏ ở đợ đó thì có gì hơn tôi chứ.

- Tôi cũng là người ở đợ này cô. Ít ra tôi biết thân biết phận mình ở đâu.

- Cô??? Người làm mà ăn nói hống hách. Coi chừng tới ngày tôi làm chủ, tôi xử cô thế nào. Vừa nãy cô không thấy bà nội tức giận con Nụ thế nào à?

- Đề nghị cô Diệu Anh tôn trọng mợ cả của chúng tôi.

Diệu Anh định lên tiếng thì có tiếng gọi.

- Sún ơi. Lão phu nhân nói đưa cô Diệu Anh về từ đường.

- Ừ. Về ngay đây.

Sún:

- Mời cô.

Diệu Anh nhẹ nhàng bước vô trong, những bước đi thong dong chắc nhẩm kiểu gì cũng sẽ được danh phận trong nhà. An Nhã đã từng nói, Nụ vốn không được lòng bà nội với mọi người nên chắc chắn chuyện lớn như vậy bà nội sẽ không bao giờ bỏ qua.

Bà nội hỏi:

- Hôm nay là do bố mẹ cô biểu cô tới đây à?

- Dạ không ạ. Là cháu tự đến ạ.- Bây giờ muốn làm vợ lẽ cháu tôi lắm đúng không?

- Nếu được bà cho phép thì cháu bằng lòng ạ. Dù sao cũng là giao ước của hai nhà.

- Cô định coi gia đình tôi là trò hề của gia đình cô à?

- Dạ k có đâu bà.

- Ngay từ đầu là nhà cô tự ý sắp xếp người gả vào Trần Gia. Bây giờ biết được người đó không điên khùng thì cô muốn xen vô? Khôn như cô thị trấn này nhiều lắm.

Diệu Anh chết sững người, thoáng chốc mắt đã ngấn lệ.

- Bà. Thực ra chuyện này cũng một phần do cô ấy nữa. Nếu như cô ấy không đồng ý thì làm sao gia đình con ép được. Chẳng qua là cô ấy cũng thích sang giàu.

- Giàu thì ai chẳng muốn. Chứ không lẽ có người thích mình nghèo.

- Cháu....

- Tôi không biết vì sao cô tìm tới đây, nhưng mà gia đình tôi đang rất yên ổn, cháu trai của tôi cũng không có nhu cầu nạp vợ lẽ. Coi như cơ duyên nhà tôi với nhà cô kiếp này không có. Nếu rảnh cô có thể ở lại đây chơi, không thì tiễn khách!

Dứt lời bà đứng dậy bước đi, Diệu Anh tất nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại, cô xin phép ra về trong nỗi ấm ức cùng cực.

- Phải rồi. Cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cháu ( ông nói)

- Dạ bác trai. Cháu xin phép ạ.

- Ừ. Về cẩn thận.

Diệu Anh đi ra tới cổng thì gặp An Nhã đi qua, cô liền gọi lớn.

- An Nhã. Chờ đã.

An Nhã nhìn trước ngó sau nói.

- Chúng ta nói truyện sau đi.

Diệu Anh chạy tới chỗ An Nhã.

- Tôi phải về rồi.

- Ừ.

- Sao cô nói dối tôi?

- Tôi nói dối cô khi nào?

- Thì cô nói bà nội không ưa cái Nụ cơ mà.

- Tôi mới về làm dâu nên k rõ.

- Thế mà cô nói chắc như đinh đóng cột ấy.

- Tôi cũng muốn tốt cho cô mà.

- Cô hại tôi mất mặt rồi ấy.

- Tôi xin lỗi. Cô cứ về đi rồi có gì chúng ta nói chuyện sau.

- Cô sợ cái Nụ thấy à?

- Cô về đi. Thế nhé.

Nụ với Gia Minh đứng từ xa nhìn hai người.

- Hai người họ quen nhau sao?

- Anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới An Nhã. Không phải tự dưng Diệu Anh tìm tới.

Nghe Gia Minh phân tích cô thấy cũng hợp lý. Anh cúi xuống nhìn những tia sáng nhè nhẹ rơi xuống khuôn mặt cô,làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ quyến rũ. Hai hàng lông mi dài chớp chớp, vô thức cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi mềm mại khẽ nhướn lên như một sự khiêu khích. Anh nhếch nhẹ khoé môi, nháy mắt nói.

- Chúng ta lên phòng thôi vợ.

- Hông. Em còn việc dưới này.

- Lên hay để anh bế. Thương anh thì tự nguyện lên đi.

- Có việc gì gấp à?

- Có. Việc này rất quan trọng.

*******

Đêm đó cô nằm đến 2 giờ sáng, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Dạo này cô hay cảm thấy đau lưng, lại còn hay bị chuột rút nữa chứ. Chu choa, nằm kiểu gì cũng không yên, đã thế lại còn thèm thịt lợn quay nữa chứ.

- Em thấy đau hay khó chịu ở đâu à?

- Ơ anh chưa ngủ à?

- Thấy em không ngủ được thì làm sao anh giám ngủ.

Cô thở dài ngồi dậy nói.

- Tự nhiên em thèm thịt lợn quay quá.

Anh bật cười.

- Nhóc trong bụng mẹ trộm vía háu ăn quá nhỉ, đêm đến cũng hành mẹ nó ngủ không yên. Được rồi, để anh đi mua thịt lợn quay cho em.

Cô kéo tay anh lại.

- Giờ này lấy đâu ra lợn quay chứ?

- Ở thị trấn vẫn có quán ăn đêm mà.

- Thôi. Bắt tội anh.

Anh cười nhẹ xoa đầu cô.

- Ngốc. Hạnh phúc của anh đó.

- Thôi mà. Em không lỡ lòng nào bắt tội anh thế đâu, vết thương còn chưa khỏi hẳn nữa. Hôn phát ngủ cho ngon nào.

- Liệu em ngủ được không đấy?

- Được mà.

Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa màu xám, những tia sáng nhỏ vụn ấy chiếu rọi thẳng vào mắt cô khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Hương thơm thịt lợn quay đã thoang thoảng đâu đó, cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi tới cửa phòng thì bất chợt có một chất gì đó trơn tuột khiến cô ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Dâu Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook