Làm Dâu Âm Phủ

Chương 33: Vui mừng

Nhan Uyển Huyên

15/02/2020

​Nếu như Tịch Liễu đi theo Ma Quân sẽ hạnh phúc, như vậy mặc dù trong lòng hắn có đau khổ đến nhường nào hắn cũng sẽ buông tay. Nhưng rõ ràng là không phải! Ở trước mặt hắn, nàng nói nàng muốn làm Ma Hậu, vậy tại sao trước kia nàng lại bất chấp cả vì hắn như thế.

​"Tịch Liễu!"

​Hiên Viên Mặc hiện thân, không đợi Tịch Liễu lấy lại tinh thần, đã cường ngạnh ôm nàng vào lòng.



​Tịch Liễu giãy dụa đẩy hắn ra: "Ngươi làm gì thế?"

​"Biết nàng không vui, bổn tọa có một cách giúp nàng vui vẻ."

​Hiên Viên Mặc giữ chặt eo Tịch Liễu đưa nàng quay một vòng.

​"A..."

​Tịch Liễu thét lên, nàng vô thức ôm cổ Hiên Viên Mặc. Toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, đối diện với đôi mắt thâm tình của Hiên Viên Mặc, tim Tịch Liễu bất giác đập mạnh, mặt không khỏi nóng lên. Cuối cùng nàng cũng bật cười thành tiếng: "Ha ha ha "

​Nàng cảm thấy hình như mình đã từng ở trong một rừng hoa, lúc đó nàng cũng bị hắn ôm như thế này. Nàng còn cười hô: "Mặc ca ca, huynh nhanh lên chút."

​Trong lúc đó, Tịch Liễu chỉ cảm thấy cánh tay mình bị xiết chặt, nàng bị Ma Quân ôm vào trong lòng, thân thể Hiên Viên Mặc bay lên, đập mạnh vào cửa rồi phun ra một búng máu.

​"Ngươi làm gì thế?"

​Tịch Liễu giãy dụa muốn đẩy Ma Quân ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Thanh âm của Ma Quân vang lên bên tai Tịch Liễu: "Nàng quên bản tôi đã từng nói gì rồi sao?"

​Nàng phát giác được đáy mắt Ma Quân hiện lên sát ý làm thân thể Tịch Liễu bất giác cứng đờ. Hiên Viên Mặc gắng sức đứng dậy, hắn lấy tay lau đi vết máu bên khóe môi, ánh mắt hiện lên ý cười.

​Hắn có thể cảm giác được Tịch Liễu cũng có cảm giác với hắn, cũng không giống như nàng nói, mặc dù là đã quên, nhưng ánh mắt và bản năng lại không thể lừa người được.

​"Ngươi đi đi, nơi này là tẩm cung của ta và Ma Quân."

​Vẻ vui sướng được Tịch Liễu thu lại, lạnh lùng đến mức làm cho lòng người lạnh ngắt.

​Rõ ràng trước một khắc nàng còn giãy giụa muốn rời khỏi người Ma Quân, giờ phút này lại thuận theo ôm chặt lấy Ma Quân, hai mắt Hiên Viên

Mặc đảo qua Ma Quân rồi mới rời đi. Mỗi một bước đều đau đớn không thể tả. Hắn biết rõ Tịch Liễu là vì muốn bảo vệ hắn!

​Đường đường là hậu nhân của tộc Hiên Viên, trảm yêu trừ ma không gì làm không được, vậy mà giờ phút này lại không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu. Hiên Viên Mặc siết chặt thành quyền, hắn không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Ma Quân đang nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ như muốn đâm thủng thân thể hắn.

​"Thả ta ra."

​Tịch Liễu đẩy Ma Quân ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn giờ phút này đã không còn chút cảm xúc. Thân thể Ma Quân có chút cứng đờ, thuận theo nàng mà buông tay ra, môi mấp máy, chần chờ hồi lâu mới mở miệng: " Nếu nàng trò vừa rồi, bản tôn có thể chơi cùng nàng."

​"Ta không thích."

​Tịch Liễu ngồi xuống méo giường, thanh âm rất nhẹ: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình."

​"Nương tử "

​Ma Quân không muốn đi, vừa rồi trước khi tiến vào, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng cười vui như chuông bạc của nàng. Nhưng trong nháy mắt nàng lại biến thành một con búp bê không cảm xúc. Mà hắn lại chính là tên đầu sỏ gây nên, trong lúc này, Ma Quân cảm giác mình đã phạm phải tội lớn tày trời.

​"Không phải ngươi nói muốn ta nếm thử tất cả các loại cháo sao?"

​Tịch Liễu cố gắng cười trừ, nói lảng sang chuyện khác. Nàng chỉ là muốn tìm lấy cớ để Ma Quân rời đi thôi, Ma Quân cũng biết rất rõ điều này.

​"Tốt, bản tôn nhất định sẽ giúp nương tửu đạt được ước muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Dâu Âm Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook