Làm Dâu Âm Phủ

Chương 45: Giao dịch

Nhan Uyển Huyên

15/02/2020

​"Bốp bốp bốp"

​Những tiếng vỗ tay vang lên, Hiên Viên Mặc và Tịch Liễu tách ra, cả hai đều nhìn Ma Quân với vẻ mặt đầy phòng bị. Đặc biệt là Tịch Liễu, đáy mắt nàng hiện lên vẻ cừu hận và sợ hãi rất rõ ràng.

​Ngày hôm qua, ngay tại chỗ này, nàng còn nói nàng thích hắn, nhưng chỉ sau một ngày, nàng đã hận hắn không thể chết ngay đi!

​Mà tất cả những chuyện này đều do Hiên Viên Mặc tạo thành!

​Ma Quân cẩn thận che dấu ngọn lửa thù hận, trên mặt tươi cười rất sáng lạn: "Chúc mừng hai người!"

​"Thả chúng ta ra khỏi Ma giới!"

​Tịch Liễu đứng dậy, theo bản năng đứng chắc trước người Hiên Viên Mặc.

​Đã từng! Nàng cũng đã từng đứng chắn như vậy trước mặt Ma Quân, ngăn không cho chó sói cắn xé hắn. Tim Ma Quân như bị rắn độc cắn xé, đau đến mức khiến cho nụ cười cũng trở nên quỷ dị.

​"Các ngươi muốn đi, bản tôn đương nhiên sẽ không cưỡng ép giữ các ngươi lại, chỉ là trên người của nàng có mang theo thánh hoa của Ma giới, nếu như rời khỏi Ma giới "

​"Ta không sợ chết!"

​Tịch Liễu cắt ngang lời nói của Ma Quân, nàng đã nghĩ kỹ rồi, cho dù phải làm cô hồn dã quỷ cũng không sao, chỉ cần Hiên Viên Mặc nguyện ý ở cạnh nàng là được.

​Ma Quân mỉm cười, hắn nhìn về phía Hiên Viên Mặc, Tịch Liễu không hề phát hiện, giờ khắc này trong đàu Hiên Viên Mặc đã vang lên tiếng nói của Ma Quân: "Ngươi phải biết, thứ mà bản tôn muốn, cho dù phải đánh đổi cả Ma giới bản tôn cũng không tiếc."

​Ma giới gần đây làm việc rất hung hăng càn quấy, hắn chỉ hơi khó chịu Thiên giới chút thôi, nhưng đã có thể sai đám người Ma giới lên trời làm loạn, như vậy thì sao lại sợ một viên bạo hồn châu.

​Hiên Viên Mặc biến sắc, hắn bất giác nắm chặt tay Tịch Liễu. Nếu như Tịch Liễu có thể ở lại Ma Quân, hắn còn có thể buông tay, nhưng bây giờ…

​"Nếu ngươi không tiếc, ta đương nhiên cũng sẽ không sợ!"

​Sau vài giây trầm mặc, Hiên Viên Mặc lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt lộ ra ác ý.

​Hiên Viên gia từ trước đến nay đều chưa từng sợ chết! Dù không so được về lực lượng, nhưng không thể thua ở khí thế.

​Tịch Liễu vốn định nói chuyện, nhưng trong lúc bối rối, nàng còn chưa kịp phản ứng, cả ngay đã ngã xuống, may mắn Hiên Viên Mặc nhanh tay đỡ được nàng. Hắn trợn mắt nhìn Ma Quân, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

​"Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch!"

​Đáy mắt Ma Quân tràn đầy sự toan tính, mặc dù là hỏi ý, nhưng lại không để cho Hiên Viên Mặc có cơ hội lựa chọn: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì kết cục sẽ là ngươi và Phượng nữ sẽ cùng bị hồn phi phách tán.

​Không phải ngươi yêu nàng sao? Ngươi cam lòng để nàng biến mất khỏi thế gian này?"

​Vừa nói ra lời này, tâm Ma Quân như bị rỉ máu, hắn cũng không nỡ. Hắn chỉ đành đánh cược, đánh cược Hiên Viên Mặc nhất định sẽ không nhẫn tâm để chuyện đó xảy ra. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không buông bỏ thù hận, thậm chí còn có thể đẩy Phượng nữ vào lòng hắn.

​Hắn đã cược thắng!

​Khi Tịch Liễu tỉnh lại, nàng phát hiện nàng đang nằm trong lòng Hiên Viên Mặc, hắn dùng hai mắt thâm tình nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười vui sướng.

​"Ma Quân đâu?"

​Tịch Liễu liên tiếng hỏi, nàng và hắn vẫn đang ở trong biển hoa, phía trước là vách núi dài vô tận.

​Lúc trước Ma Quân còn đứng ở đây, hình như hắn đang uy hiếp nàng và Hiên Viện Mặc, nhưng bây giờ đã không thấy đâu rồi.

​"Hắn đi rồi."

​Hiên Viên Mặc ôm chặt Tịch Liễu vào lòng, dường như hắn muốn đem nàng hòa vào cơ thể hắn: "Chỉ còn lại chúng ta thôi."

​"Hắn không làm khó huynh chứ?"

​Tịch Liễu không nghi ngờ gì, ngoan ngoan nằm gọn trong lòng Hiên Viên Mặc, y như là chim non nép vào người.

​"Không có, hắn chỉ bảo ta hãy đối xử tốt với nàng, nếu không hắn sẽ đánh cho ta hồn phi phách tán."

​Khóe môi Hiên Viên Mặc cong lên, đôi đồng tử đen nháy chợt sáng bóng lạ thường.

​Tịch Liễu cảm giác có chút kỳ quái nhưng nàng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Dâu Âm Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook