Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tỉnh lại trời đã sáng choang, Lâm Sơ mơ mơ màng màng chui vào trong ngực Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân thuận thế ôm lấy cô, hôn trán của cô một cái, hỏi: "Có đói bụng không?"

Lâm Sơ lắc đầu, đột nhiên phản ứng kịp, cả kinh nói: "Mấy giờ rồi ạ, trễ giờ làm mất rồi!"

Trầm Trọng Tuân nâng thân thể cô lên lại hạ thấp xuống một chút: "Anh gọi cho Hướng Dương xin nghỉ thay em rồi!"

Lâm Sơ vô lực "Nha" một tiếng, cũng lười đi quan tâm xem Hướng Dương sẽ có suy nghĩ gì, vào lúc này cô hoàn toàn không suy nghĩ gì được.

Trầm Trọng Tuân thấy Lâm Sơ còn mệt rã rời, thay cô dịch dịch chăn, lại ôm cô ngủ thêm một giấc.

Anh cũng không thực sự ngủ, một mực để ý thời gian, sợ Lâm Sơ ngủ quá lâu sẽ choáng váng đầu óc, vậy nên hai giờ sau anh lại đánh thức Lâm Sơ, vừa hôn vừa nói: "Hôm nay anh cũng xin nghỉ, ở cùng với em!"

Ý thức của Lâm Sơ dần dần quay lại, cô hỏi Trầm Trọng Tuân: "Ngày hôm qua anh bỏ về giữa chừng như thế, không sao chứ?"

"Không sao." Trầm Trọng Tuân miết miết môi của cô: "Còn có những người khác mà, thiếu một anh cũng không sao."

Lâm Sơ thoáng yên tâm, lại nghe Trầm Trọng Tuân nói: "Anh và Lưu Nhàn tuyệt đối trong sạch, không phải anh cố ý để cho cô ta chạm vào tay, về sau anh sẽ không để cho người khác chạm vào nữa, có được không?"

Lâm Sơ cười khan một tiếng, cảm giác mình quá hẹp hòi rồi, nhưng cho dù là bây giờ thì cô vẫn rất ghét Lưu Nhàn, chỉ là tâm trạng không giống lúc trước nữa mà thôi. Yên lặng trong chốc lát, cô nói: "Mẹ Lưu Nhàn và cha của em. . . . . ." Cô không nói ra miệng được, chỉ cau mày nói: "Em vẫn luôn hận mẹ Lưu Nhàn, thật ra thì em cũng hiểu ‘một cây làm chẳng nên non’, nhưng sao em có thể hận ba em chứ, ông ấy tốt như vậy, trước kia em thích để tâm vào chuyện vụn vặt, em không biết về sau em có thể còn như thế nữa hay không, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ không nhường vận may này cho người khác, nếu như anh lạc đường, nhất định em sẽ tìm đưa anh quay lại!"

Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, tựa như khen thưởng hôn cô một cái, dừng một chút, anh lại nói: "Anh nói cho em một bí mật."

Lâm Sơ kỳ quái, thoáng ngồi dậy một chút.

Mùa đông hình như có thể vực dậy tất cả mọi cảm xúc, nắng ấm, gió lạnh, tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót đều biến mất. Đó là một mùa đông đặc biệt, Trầm Trọng Tuân còn nhớ rõ mùa đông kia, bụng chị cả của anh đã dần dần trở nên lớn hơn, cho đến khi không giấu được nữa, bị bảo mẫu trong nhà phát hiện.

Trầm Trọng Tuân nói: "Mẹ anh qua đời sớm, ba anh thì luôn bận công việc, thật ra thì chị gái của anh rất hiểu chuyện, luôn chăm sóc bọn anh, bọn anh có chuyện gì vui hoặc là không vui, cũng đều có thể chia sẻ với chị ấy, nhưng chị ấy lại không có ai để chia sẻ, nên chỉ có thể giãi bày với bạn trai của chị ấy."

Lúc vừa mới học cao trung thì chị ấy đã qua lại với một nam sinh cùng trường, nhưng không đơn giản chỉ là yêu sớm, mà chị ấy còn vụng trộm nếm trái cấm.

"Khi đó chị ấy mới mười sáu tuổi, lúc mới mang thai chị ấy cũng hoàn toàn không biết gì, sau lại cảm thấy càng ngày càng không đúng, mới len lén đi bệnh viện kiểm tra, vốn dĩ muốn phá thai, nhưng chị ấy lại không dám, nam sinh kia cũng không dám, kết quả cứ kéo dài tới tận khi bị bảo mẫu phát hiện, sau đó lại đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lúc đó cái bụng đã 5 tháng rồi."

Khi đó là mùa đông, quần áo mặc rất dầy, chị ấy ăn được, hơi mập, thế nên cứ như vậy che giấu được năm tháng. Sau đó bác sĩ lại không ủng hộ phá thai, Trầm Hồng Sơn cầm roi mây quất chị ấy mấy roi, rồi đi tìm người nam sinh kia. Nhưng người trong nhà nam sinh kia lại không nhận, bọn họ nhìn không vừa mắt nhà họ Trầm, cũng nhìn không vừa mắt loại con gái không biết giữ mình này, bọn họ cho rằng con trai của bọn họ sẽ có tiền đồ thật tốt, thế nên vừa hết nghỉ đông thì cả nhà họ lập tức di dân ra nước ngoài.

Chuyện này khiến Trầm Hồng Sơn tức đến sinh bệnh, trong thời gian mấy tháng cuối cùng mà chị cả mang thai, Trầm Hồng Sơn coi như là vượt qua trên giường bệnh của bệnh viện, cả nhà cũng bị bao trùm trong lo lắng, giấy không thể gói được lửa, cuối cùng thì vẫn bị bạn bè thân thích biết, vào dịp tết không có một ai không biết xấu hổ mà tới cửa chúc tết, nhà họ Trầm như thành trò cười cho thiên hạ.

Trầm Trọng Tuân nhíu chặt chân mày, trong trí nhớ của anh, mùa xuân đó là một màu xám xịt.

"Sau khi sinh Giang Tấn không lâu, chị ấy tự sát."

Lâm Sơ giật mình, không dám tin.

Một cô gái nhỏ mới mười sáu mười bảy tuổi, dưới tình huống không có song thân an ủi, một mình chịu đựng áp lực, chị ấy hoàn toàn không thể tiếp tục kiên trì được, chị ấy đã sớm mắc phải chứng uất ức.

Ngày mùa hạ đó cũng không quá nóng, trong bệnh viện có rất nhiều y tá và bệnh nhân lui tới, Trầm Trọng Hạ mua hai cân vải, dẫn theo Trầm Trọng Tuân tới phòng sinh, mới vừa đi tới tầng lầu đó, họ đột nhiên lại nghe thấy lầu dưới có tiếng vang, hình như tất cả mọi người đều nhìn xuống, bọn họ còn cảm thấy không giải thích được.

Khi đi tới trong phòng sinh lại không thấy chị gái, chỉ thấy hai y tá túm lấy cửa sổ lớn tiếng kêu lên, tình cảnh sau đó, là kỷ niệm mà cả đời Trầm Trọng Tuân đều không muốn nhớ.

Lâm Sơ cảm giác không thể tin được, cô nắm chặt tay Trầm Trọng Tuân, chỉ ngửa đầu nhìn anh, hé môi không biết mở miệng như thế nào.

Mi tâm của Trầm Trọng Tuân vẫn nhíu chặt lại theo thói quen, nghiêm túc lạnh lùng là biểu cảm thường thấy của anh: "Khi đó, anh và anh trai giống như lập tức trưởng thành, lúc tám tuổi ấy anh đã hiểu được một đạo lý, chúng ta đều muốn tự bảo vệ bản thân mình." Anh dán lại gần Lâm Sơ nói: "Người mười sáu mười bảy tuổi luôn cho rằng mình là người lớn rồi, nhưng khi hai mươi tuổi hồi tưởng lại thời trung học, có phải sẽ cười nhạo chính bản thân mình hay không? Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, lại hồi tưởng lại rất nhiều chuyện thời đại học, có phải sẽ cảm thấy mình thật ngây thơ, sẽ có chút hối hận hay không? Lúc chúng ta hoàn toàn không hiểu được tình yêu, lại mở miệng nói ‘yêu’ với người khác, không chỉ là không có trách nhiệm với người khác, càng là một loại phóng túng đối với chính bản thân mình."

Lâm Sơ vừa nghe vừa nghĩ, trong đầu cô bắt đầu hổi tưởng lại, lúc trung học đệ nhị, thậm chí lúc học đại học, cô vẫn luôn nhận định là mình thích Hướng Dương, nhưng bây giờ cô chỉ muốn xóa sạch đoạn lịch sử kia, cô cảm thấy thật mất thể diện.

Trầm Trọng Tuân nói: "Cho nên anh vẫn luôn tự nói với mình, phải xem yêu là một chuyện thật nghiêm túc, xem gia đình thành một quan niệm nghiêm túc, anh không tán thành suy nghĩ hôm nay có rượu hôm nay say, tuổi nào nên làm chuyện nào, điều này cũng làm cho anh trở nên rất không thú vị, rất cứng nhắc, nhưng ít ra là sau khi anh ba mươi tuổi thành gia lập nghiệp rồi, anh sẽ không hối hận, anh sẽ một lòng một dạ với vợ của anh, anh có cơ sở để có thể cho chúng ta một cuộc sống không cần lo nghĩ, sinh một hai tiểu tử, giáo dục bọn chúng thật tốt, cuộc đời này không cầu oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa, chỉ cầu bình bình đạm đạm bên nhau đến già."

Anh xoay người Lâm Sơ lại, nhìn thẳng vào cô nói: "Lâm Sơ, trong tư tưởng và hành động của mình, anh đã làm chuyện này toàn bộ 22 năm. Có thể có vài người sẽ nói anh không thể bảo đảm rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra hiện tại anh chỉ biết có em, đây là lời thật, chúng ta cũng không ai biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, nhưng anh có thể bảo đảm hiện tại chỉ có em, về sau cũng chỉ có em, coi như ngày nào đó em muốn rời khỏi anh... Anh cũng tuyệt đối không cho phép, cả đời có một là đủ rồi, chúng ta không cần quen thử những người khác, bây giờ em cũng chỉ có thể gả cho anh, phải không?"

Lâm Sơ sững sờ, ngây ngốc nói: "Cầu hôn đấy à?"

Trầm Trọng Tuân nghiêm túc hơn một chút: "Đúng, cầu hôn."

Lâm Sơ nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cầu hôn lúc đó có hoa hồng đỏ, rượu và thịt bò bít tết, lần thứ hai biến tướng cầu hôn là ở trên giường, Lâm Sơ đồng ý Nguyên Đán tới cửa, lần thứ ba cũng chính là hiện tại, hai người bọn họ thân thể trần truồng, trong chăn là nhiệt độ nóng bỏng.

Lâm Sơ không thể làm gì, trừ đồng ý với anh, còn có thể có lựa chọn khác nữa sao? Cô chỉ có thể nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, ngay sau đó thân thể bị bế lên, Trầm Trọng Tuân đặt cô lên trên người mình, thể hiện cảm xúc mừng rỡ như điên vào trong môi lưỡi.

Kết hôn là chuyện lớn, Trầm Trọng Tuân đột nhiên cảm thấy thời gian không đủ dùng, anh muốn mau chóng sắp xếp hôn sự, tốt nhất là có thể kết thúc tất cả mọi chuyện trong năm sau.

Hai người dây dưa đến tận buổi trưa mới rời giường, Trầm Trọng Tuân thay Lâm Sơ làm một chút đồ ăn đơn giản, bắt đầu hỏi cô có yêu cầu chi tiết gì với hôn lễ không: "Có thích tháng ba không? Mùa xuân nhiệt độ vừa phải, mặc áo cưới không lạnh cũng không nóng, về khách sạn thì em không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, chỉ là phải đặt trước, đến lúc đó bạn bè thân thích ở xa cũng tới đây, còn phải sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Phù rể bên này anh sẽ sắp xếp, dâu phụ tùy em, cửa hàng áo cưới ngày mai anh sẽ đi hỏi những người khác, còn phải bỏ thời gian đi chụp ảnh cưới nữa. Đúng rồi, trăng mật muốn đi nơi nào?"

Lâm Sơ nhét cơm vào trong miệng, thậm đã chí đã quên nhai, các vấn đề liên tiếp xuất hiện làm cho cô hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

Trầm Trọng Tuân làm việc mạch lạc rõ ràng, giờ phút này anh đặt laptop lên trên bàn cơm, đang liệt kê ra bảng, vấn đề mới vừa ghi ra la liệt, bây giờ đang tiến hành sắp xếp theo thứ tự, lại tìm thấy hoàng lịch trên web, mặc dù anh không mê tín, nhưng truyền thống là phải tuân theo, ngày hoàng đạo có thể lấy ra tham khảo.

Lâm Sơ ngậm miệng, ngơ ngác nói: "Anh quá nóng vội rồi đấy!"

Trầm Trọng Tuân cười liếc nhìn cô một cái: "Không vội không yên lòng." Anh tìm được một người vợ ưu tú, bên cạnh tùy thời đều có sài lang hổ báo nhảy ra tranh cướp, anh không cảnh giác một chút là không được.

Lâm Sơ hé miệng cười cười, tới gần máy vi tính trước mặt nhìn một chút, phát biểu ý kiến: "Tháng ba quá nhanh, kết hôn có rất nhiều chuyện vụn vặt cần làm, nhưng còn không lâu nữa là lễ mừng năm mới rồi, mùa xuân khắp nơi đều nghỉ, rất nhiều chuyện đều không kịp làm, cho nên nhất định phải chậm lại, tháng Năm được, nhiệt độ cũng vừa phải, lại có ngày Quốc Tế Lao Động nên thời gian nghỉ ngơi nhiều. Khách sạn em nghe anh, nhưng không thể quá xa xỉ, bối cảnh nhà các anh có chút nhạy cảm, em chỉ là dân chúng nhỏ bình thường, bậc trung đẳng là đủ rồi. Dâu phụ em muốn Diệp Tĩnh, nếu như có thể còn thêm được mấy bạn đại học và bạn cùng phòng của em nữa, cửa hàng áo cưới em có thể bảo mẹ em hỗ trợ hỏi thăm, bà ấy thích nhất là làm chuyện này. Cuối cùng trăng mật, ưmh ——" Lâm Sơ suy nghĩ một chút, lắc đầu mà nói: "Anh quyết định đi!"

Hai người quả thật hợp phách, chỉ chốc lát sau đã lấp đầy hơn phân nửa bản kê, phương diện tiền dẫn cưới còn phải trở về hỏi ý kiến trưởng bối, Lâm Sơ không biết nếu đột nhiên nói cho cha mẹ tin tức này, bọn họ có thể giật mình hay không.

Thương lượng xong, Lâm Sơ đột nhiên hỏi: "Vậy. . . . . . Ba Giang Tấn . . . . . ."

Sắc mặt Trầm Trọng Tuân hơi trầm xuống, yên lặng chốc lát mới nói: "Nghe nói đã lấy vợ sinh con ở Australia, quả thật rất không tệ, sáu, bảy năm trước hắn ta đã từng quay lại, gia đình anh đã hỏi A Tấn, cậu ta không muốn đi cùng người đàn ông kia."

Nhưng trong lòng Giang Tấn thủy chung vẫn đều có gai, đây là nỗi đau mà vĩnh viễn anh ta đều khó giãi bày, Trầm Trọng Tuân đã từng nghĩ, cho nên Giang Tấn thích làm náo động, có lẽ là muốn xông ra danh đường, để người đàn ông ở bờ bên kia đại dương xa xôi kia có thể nhìn thấy anh ta trên ti vi, để cho hắn ta hối hận vì đã từ bỏ mẹ con bọn họ, cho nên anh cũng dung túng cho Giang Tấn xông xáo ở bên ngoài, chỉ vào lúc cần thiết mới tiến hành quản thúc anh ta.

Nhà họ Trầm bọn họ bây giờ cũng đã hơn xưa rất nhiều, tuy không phải hào môn vọng tộc hay quan trường đại ngạc gì, nhưng ở thành phố Nam Giang này, cũng coi như là dành được một chỗ ngồi, Trầm Trọng Tuân chân thành hi vọng người đàn ông kia trôi qua trong nghèo túng, lúc chán nản có thể nhìn về nơi cố hương ở bờ bên kia đại dương, cuối cùng hối hận đến già.

Ở phương diện này, anh và vợ của anh đều ngây thơ như nhau.

***

Lâm Sơ bị Trầm Trọng Tuân mạnh mẽ đeo lên chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn kim cương đáng thương này bị vứt bỏ hơn hai tháng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, cả đám đồng nghiệp bị chói mù mắt, cũng không phải vì kim cương sáng quá, mà là tin tức quá đột ngột. Lúc tám chuyện bọn họ bát quái về quá trình cầu hôn, Lâm Sơ ấp úng, thật lâu mới nói: "Rượu đỏ, thịt bò bít tết, hoa hồng, cứ như vậy." Lần đó mặc dù cô cự tuyệt, nhưng tốt xấu gì cũng là một lần nghiêm chỉnh cầu hôn duy nhất, mà cũng không thể nói cho bọn họ biết chân tướng được.

Ông chủ lớn Trần Hoa Đoan cũng đã nghe được tin tức, khóe miệng nhếch lên, nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt: "Sao lại nhanh như vậy, một chút tiếng gió cũng không tiết lộ ra à?"

Lâm Sơ nhớ tới lời nói của Lưu Nhàn, không khỏi hồi tưởng lại hành động của Trần Hoa Đoan trong khoảng thời gian này, thật ra thì cũng không có chỗ nào khả nghi, nhưng quan tâm của anh ta đối với cô quả thật đã vượt quá quan hệ cấp trên cấp dưới, tối hôm qua Trầm Trọng Tuân còn giáo dục cô: "Nể tình anh em mà chăm sóc cho em ư? Đao Đao, đàn ông nếu như không có quan hệ máu mủ thân thuộc mà lại chăm sóc phụ nữ như thế, vĩnh viễn chỉ có một nguyên nhân, không tính Hướng Dương, lúc Hướng Dương chăm sóc em anh ta mới có tám tuổi, anh ta không thể nào là người luyến đồng đâu!" Nói xong, anh tiến quân thần tốc, khiến Lâm Sơ ở trong huyết lệ khắc sâu lần dạy dỗ này.

Hiện tại Lâm Sơ vẫn còn cảm thấy đau nhức, cô như không có chuyện gì xảy ra nói: "Cũng không phải nhanh quá, em đã muốn quyết định lâu rồi, người trong nhà hai bên còn luôn thúc giục đấy."

Trần Hoa Đoan không tiếp tục thảo luận nữa, chỉ là sắc mặt âm trầm chừng mấy ngày, cuối cùng bỏ chạy tới thành phố Lâm, xử lý việc kinh doanh đã bị anh ta bỏ bẫng một thời gian.

Về đến nhà, sau khi mẹ Lâm nghe được tin vui cũng không kinh ngạc, nhưng cha Lâm lại sửng sốt hồi lâu, rất vui vẻ, liên tục “tốt, tốt, tốt”, qua một đêm ông lại bắt đầu than thở, không lỡ để Lâm Sơ cứ như vậy gả cho người khác.

Cha Lâm cũng không biết mẹ Lâm từng đi nội thành, chuyện đã qua bọn họ đều lựa chọn quên lãng, có lẽ thần kinh của đàn ông luôn thô hơn phụ nữ. Chủ nhật một nhà ba người đi tới nhà ông bà nội Lâm Sơ, Trầm Trọng Tuân tới cửa chào hỏi, thương lượng thời gian hai nhà gặp mặt với mấy vị trưởng bối.

"Con đã nói với trong nhà rồi, tuần sau ba con đi công tác, một tuần nữa thì quay lại, một tuần lễ sau ngày nào cũng đều có thể gặp mặt được ạ."

Như vậy rất tốt, thời gian còn nhiều, trước tiên bọn họ có thể thoải mái mà chuẩn bị. Trầm Trọng Tuân thành người mình, ông bà nội cũng không khách sáo như trước nữa, chỉ vào máy điều hòa không khí nói không thấy có hơi ấm, bảo Trầm Trọng Tuân giúp một tay xem một chút.

Trầm Trọng Tuân quen tay hay việc, cầm hộp điều khiển điều hòa bắt đầu nghiên cứu, Lâm Sơ nhớ tới mùa hè ngày nào đó anh mồ hôi đầm đìa từ bên ngoài bệ cửa sổ bò vào, dọa cô giật mình.

Máy điều hòa không khí lâu năm đã hỏng, Trầm Trọng Tuân cũng bất lực, anh lấy danh nghĩa Lâm Sơ vỗ ngực nói tự móc tiền túi tặng nhị lão một máy điều hòa không khí mới, nhưng dĩ nhiên nhị lão không thể chiếm tiện nghi của cháu gái, chỉ là Lâm Sơ cứ một mực kiên trì, bọn họ cũng không thể từ chối mãi được.

Buổi chiều Trầm Trọng Tuân lập tức gọi điện thoại cho bạn nhờ chọn một máy điều hòa không khí: "Là bạn của anh trai anh, mở siêu thị điện máy, có thể giảm 80%, tiền này anh chi."

Lâm Sơ vội vàng nói: "Gần đây em dư dả, Diệp Tĩnh còn cho em mượn 1000 đồng, em còn có tiền tiết kiệm nữa, em có thể tự mình chi."

Trầm Trọng Tuân cười nói: "Đừng tranh giành, về sau em ngoan ngoãn nghe lời là được."

Lâm Sơ bĩu môi, sao lại có cảm giác anh coi mình thành sủng vật thế nhỉ? Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại reo lên, Lâm Sơ bắt máy nghe mấy câu, chỉ trả lời "Ừ", "Tốt", "Gặp lại" , Trầm Trọng Tuân vội vàng lại gần, hỏi cô: "Điện thoại của ai?" Cũng không biết là nam hay nữ.

Lâm Sơ nói: "Lữ Lâu Nhàn, chị ta hẹn em uống cà phê."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK