Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 59

Kim Bính

02/02/2019

Lâm Sơ ở trong công ty nhận được điện thoại của Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng hỏi thăm cô: "Buổi tối anh đón em đi ăn cơm nhé?"

Lâm Sơ xin phép đồng nghiệp, đi tới một bên nhỏ giọng nói: "Đừng đến đón em, chúng ta đang giả vờ chia tay đấy, mới vừa rồi Lữ Lâu Nhàn còn gửi tin nhắn cho em."

Trong tin nhắn Lữ Lâu Nhàn nhắc nhở Lâm Sơ, Trình Hạo vẫn luôn chú ý tới hành động của bọn họ, Lâm Sơ nghe được thì hoảng hốt, cũng không biết hắn ta có nhìn thấy gì hay không.

Lữ Lâu Nhàn nói hắn ta thật sự chưa tra được gì, nếu tra được, chị ta đã phải đổi một phương pháp khác rồi.

***

Nguyên Đán nên tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, buổi trưa Lữ Lâu Nhàn và Trình Hạo đi tới biệt thự nhà họ Lữ ăn cơm, người giúp việc làm đầy một bàn đồ ăn, thế nhưng Lữ Lâu Nhàn không có khẩu vị gì.

Trên bàn cơm chủ tịch Lữ và vợ mới tái giá của ông ta ân ân ái ái, con của bọn họ ngồi ở một bên, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Chủ tịch Lữ tranh thủ hỏi Lữ Lâu Nhàn một câu, cái này giống như là bố thí, Lữ Lâu Nhàn nhàn nhạt trả lời, ngược lại Trình Hạo vẫn luôn ân cần trước sau như một, thì lão trượng nhân lại đối thoại với con rể nhiều hơn, phần lớn đều là thảo luận công sự trong tập đoàn, chủ tịch Lữ đặc biệt chú ý chuyện cảnh khu Trữ Tiền, đây coi như là một hạng mục quan trọng nhất trong năm nay.

"Nghe nói bọn họ rất thường xuyên tiếp xúc với tập đoàn khách sạn Nam Hồ."

Trình Hạo trả lời: "Dạ, con nghe ngóng được, một thân thích của Trầm Trọng Tuân là bạn tốt với Phùng tổng của tập đoàn khách sạn Nam Hồ, bọn họ đã quen biết mấy chục năm."

Chủ tịch Lữ nhíu nhíu mày: "Bất kể dùng biện pháp gì, chúng ta đều phải lấy được hạng mục này, giờ cũng tốn bao nhiêu nhân lực vật lực rồi, không còn bao lâu nữa là sẽ kêu gọi đầu tư đâu, anh và quản lý Từ cũng cố gắng thêm chút nữa đi, nếu thất bại, cũng đừng ngây ngô ở công ty nữa!"

Trình Hạo hơi chậm lại, đáp một tiếng.

Trên đường trở về sắc mặt Trình Hạo âm trầm, Lữ Lâu Nhàn liếc hắn ta một cái, hỏi: "Anh đã nghe cha nói rồi đấy, chỗ Trầm Trọng Tuân anh định xử lý thế nào? Hai mươi vạn để uổng phí rồi chứ gì?"

Trình Hạo dừng một chút, trả lời: "Hắn ta khẩu vị lớn." Hắn ta nghĩ tới biểu hiện của Lâm Sơ ngày đó, có loại kích động tê liệt. Đã "Chia tay" bạn trai, vậy mười vạn kia thật sự thả trôi sông, vào lúc này hắn ta không thể vọng động, tránh cho người khác nghi ngờ, một tuần này hắn ta cũng vẫn tiếp tục cho thám tử tư theo dõi Lâm Sơ, nhưng quả thực là không tìm được chứng cứ cô và Trầm Trọng Tuân vẫn đi chung với nhau, phải như thế nào mới có thể ép buộc cô đi vào khuôn khổ, cố gắng đợi thêm chút nữa, hay là dứt khoát làm loạn lên, kéo Trầm Trọng Tuân xuống?

Thời gian không chờ ai cả, kêu gọi đầu tư đã vội vàng ở trước mắt, phần thắng của Nam Thăng thật sự quá thấp, Trình Hạo liếc mắt nhìn Lữ Lâu Nhàn một cái, hạ quyết tâm.

Vừa định xong, đã lại nghe Lữ Lâu Nhàn nói: "Còn một tháng nữa sẽ tới sinh nhật mười tám tuổi của Lữ Kiên."

Trình Hạo không hiểu, Lữ Lâu Nhàn cười cười: "Anh biết đấy, ba em chỉ có duy nhất một người con trai bảo bối này, về sau tất cả công ty đều là của cậu ta, ngay từ đầu ba em cũng đã nói, chờ cậu ta trưởng thành, sẽ để cho cậu ta lập tức vào công ty rèn luyện, vừa đi học vừa làm việc, sau khi học xong bốn năm đại học, vừa lúc có thể tiếp nhận giang sơn."

Trình Hạo trừng mắt: "Cái gì?"

Lữ Lâu Nhàn tiếp tục: "Từ trước đến giờ em và hai con mẹ cậu ta vẫn luôn không hợp nhau, ba em cho hai ta một căn hộ nhỏ, hai chiếc xe, còn có một trăm vạn tiền gửi ngân hàng, thứ khác chắc là không cho thêm, hiện tại một trăm vạn, trừ đi tiền chi tiêu hàng ngày và hai mươi vạn đã đưa cho anh, cũng chỉ còn dư 50 vạn, 50 vạn bây giờ có thể làm cái gì, anh cũng chỉ có vài đồng tiền lương, chờ Lữ Kiên vào công ty, kết hợp với mẹ cậu ta hai người liên thủ, khắp nơi đè ép anh... Anh nửa xu cũng không có, về sau chúng ta sẽ phải hít gió tây bắc mất thôi!"

Tiền lương mỗi tháng của Trình Hạo căn bản đều nộp hết lên, Lữ Lâu Nhàn biết hắn ta có rất ít, vẫn luôn không tiết lộ mình có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, hắn ta không tin chủ tịch Lữ chỉ cho Lữ Lâu Nhàn một trăm vạn, cũng không tin Lữ Lâu Nhàn chỉ còn lại 50 vạn, nhưng có một chuyện hắn ta có thể tin tưởng không nghi ngờ, đó chính là đối với chủ tịch Lữ mà nói người con gái này là có cũng được mà không có cũng không sao, sớm muộn gì công ty cũng sẽ rơi vào trong tay Lữ Kiên, mà nay Lữ Kiên đã trưởng thành.

Lữ Lâu Nhàn hừ lạnh nói: "Ban đầu sao bà ta không ngã chết đi!"



Trình Hạo không hiểu chị ta đang nói cái gì, Lữ Lâu Nhàn cũng không sợ bị hắn ta biết: "Lúc em năm tuổi người đàn bà kia ưỡn bụng vào cửa nhà em, có một lần trở về em lấy món đồ chơi đập bà ta, bà ta thiếu chút nữa là sinh non." Cũng chính là bởi vì chuyện này, chủ tịch Lữ mới bắt đầu chán ghét người con gái này, cũng không cần biết Lữ Lâu Nhàn có cố ý hay không.

Khi đó sao Lữ Lâu Nhàn có thể hiểu được mang thai là cái gì, là con nít, chị ta chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt sự chán ghét của mình với một người, chị ta là nhất thời hồ đồ, cho đến lúc bảy tám tuổi mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, mới biết rốt cuộc mình đã làm cái gì.

Nhưng những chuyện đã qua này chị ta không thèm để ý chút nào, dù sao cũng không xóa được đi nữa rồi: “Nhưng mà chỉ là do em không cẩn thận, giống như Lữ Kiên, tuổi còn nhỏ, lại đã tiêu tiền như nước, ở bên ngoài hô bằng hoán hữu, bạn gái năm sáu người, làm con người ta lớn bụng rồi cho một khoản tiền coi như xong việc, những thứ này cũng gạt ba em, cậu ta cho là không ai biết chắc, aizz. . . . . ."

Trình Hạo hỏi: "Vậy sao em biết được?"

Lữ Lâu Nhàn nói: "Em có thám tử tư mà, còn có Lữ Kiên không có bằng lái, gây tai nạn rồi bỏ chạy, những chuyện này em đều biết hết."

Trái tim Trình Hạo rét lạnh, lần nữa liếc Lữ Lâu Nhàn một cái.

***

Một người ngây ngô, cảm giác thời gian dài đằng đẵng, không có chỗ nào không thú vị. Trầm Trọng Tuân ngồi trong nhà trọ đến bốn giờ, sau đó thì về nhà họ Trầm, Văn Bội Như đang nấu ăn, không ngờ anh lại tới sớm như vậy.

Trầm Trọng Tuân hỏi: "Hôm nay A Tấn không tới à?"

Văn Bội Như thay anh rót một chén trà: "Hừ, nếu hôm nay lại không đến, đừng nói cha tức giận, ngay cả chị cũng sẽ tức giận." Cô ấy nhận lấy trái cây dì Chu mang tới, đặt vào trên khay trà rồi nói: "Là chú không biết, ngày hôm qua tam thôi tứ thỉnh bảo cậu ta đến ăn cơm, cậu ta lại hỏi chú có về không, không phải chú nói là phải ở Trữ Tiền làm thêm giờ đấy ư, cậu ta nghe vậy thì nói muốn học tập trưởng bối, buổi tối cũng ‘làm thêm giờ’, thì ra chính là đi hẹn hò!"

Văn Bội Như không nhịn được cười một tiếng: "Đứa nhỏ này, đúng rồi, chú đã xem video chưa, chị ngại đi hỏi, hai người các chú tuổi tác không chênh lệch nhiều, có thể cậu ta sẽ nói cho chú biết, nếu chị đi hỏi, cậu ta sẽ lại chê chị phiền phức!"

Trầm Trọng Tuân cười nhạt nói: "Vậy cứ để em hỏi."

Nháy mắt đã đến năm giờ, người một nhà tề tụ trên bàn ăn, Giang Tấn cũng đại giá quang lâm, khó tránh khỏi bị Văn Bội Như chế nhạo mấy tiếng: "Khách ít đến, khách ít đến!"

Giang Tấn hình như tâm tình không tốt, không cười đùa hí hửng đáp lại giống như thường ngày.

Tất cả mọi người đều không nói chuyện công việc, ngày đầu năm mới, tránh gây ra không vui. Ăn được một nửa, Trầm Trọng Tuân nói: "Ngày hôm qua mợ thấy cháu trong TV rồi."

Giang Tấn sững sờ, Trầm Trọng Tuân tiếp tục: "Chỉ là không thấy rõ, cháu có bạn gái rồi à?"

Trầm Hồng Sơn nghe, nói: "Có đối tượng lui tới à?"

Giang Tấn còn chưa kịp trả lời, lại nghe Trầm Trọng Tuân nói: "Cháu tuổi cũng không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện rồi. Có đối tượng lui tới thì dẫn về nhà, có một người bên cạnh, có thể sẽ ổn định hơn một chút, ông ngoại cháu cũng sẽ không phải bận tâm như bây giờ nữa, muốn làm ký giả cũng tùy cháu, chính là nên có người quản lý cháu." Anh nhìn Giang Tấn: "Qua một thời gian nữa cậu dẫn Lâm Sơ về dùng cơm, kết hôn cũng chính là chuyện năm nay, nếu cháu không muốn tìm bạn gái, vậy thì cũng có hai mợ quản cháu rồi!"

Trầm Trọng Tuân khó được khi nói những lời đùa giỡn thế này, tất cả mọi người trên bàn đều bật cười, chỉ có Giang Tấn hơi biến sắc mặt.



Sau khi ăn xong còn chưa tới sáu giờ, Trầm Trọng Tuân cất bước rời đi, Giang Tấn không đi xe máy, trước khi đi Trầm Trọng Tuân gọi Giang Tấn cùng nhau về, Văn Bội Như đóng mấy hộp thức ăn chín cho bọn họ, thuận tiện.

Đèn đường đã sáng lên, lối đi bộ cũng không có quá nhiều người đi đường, tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, vào lúc này ven đường đều là đống tuyết, khắp nơi đều ướt nhẹp. Giang Tấn cũng biết loại thời tiết này không thích hợp để đi xe máy, tốc độ nhanh như vậy, tùy thời đều có nguy hiểm, xe hơi mới là an toàn nhất.

Trầm Trọng Tuân ngồi vào trong xe, ném một điếu thuốc cho Giang Tấn, Giang Tấn hít một hơi, quay đầu thấy Trầm Trọng Tuân không hút thuốc lá, nhíu mày.

Trầm Trọng Tuân nói: "Lâm Sơ không thích mùi thuốc lá, tôi đang cai thuốc."

Giang Tấn dừng lại: "À."

Trầm Trọng Tuân từ từ cho xe chạy, trong tuyết giữ vững tốc độ xe an toàn: “Ngày hôm qua dẫn Lâm Sơ đi Nam Hồ hả?”

Tay Giang Tấn khẽ run, sắc mặt lại trầm vài phần, Trầm Trọng Tuân nói: "Tôi làm cậu của cậu hơn hai mươi năm, tâm lý ích kỷ của cậu tôi hiểu hết, tôi mặc kệ cậu đối với Lâm Sơ còn có suy nghĩ gì không, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tôi và cô ấy sẽ nhanh chóng kết hôn, cô ấy trừ cùng tôi, sẽ không còn lựa chọn nào khác, tôi không nói mình vô cùng tốt, nhưng tôi nhất định sẽ thương cô ấy cả đời."

"Nhưng là Giang Tấn, những người phụ nữ từng qua tay cậu quá nhiều." Trầm Trọng Tuân đánh tay lái, xe lái vào dường lớn, lượng xe chạy cũng nhiều hơn: "Cậu cũng căn bản chưa biết nghĩ, cậu vẫn còn ham chơi, Lâm Sơ ở bằng tuổi cậu đã đang nỗ lực làm việc kiếm tiền, tỉnh cật kiệm dụng, cho nhà tiền phụ cấp, cô ấy chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều, cô ấy sẽ không coi trọng một bé trai, cô ấy cần chính là một người đàn ông."

Giang Tấn không lên tiếng, Trầm Trọng Tuân hàm ý sâu xa: "Cậu là cháu ruột của tôi, lúc cậu mới vừa sinh ra thì tôi đã bế cậu rồi, khi còn bé cậu uống sữa ăn cơm, tôi thường thay cậu đút, đợi lớn lên, tôi laj quản thành tích của cậu, sau cậu nói chuyện yêu đương, tôi lại bắt đầu can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, khi đó tôi chỉ muốn cậu biết, trước lúc cậu còn chưa hiểu chuyện, thì không thích hợp yêu đương, cậu cho rằng cứ chơi đùa là được, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cậu làm sao phụ trách đây, làm thế nào chịu trách nhiệm với người khác?"

Giang Tấn có chút phiền não: "Dừng xe, tôi tự về!"

Trầm Trọng Tuân lạnh nhạt nói: "Tình cảm không phải trò chơi, ông ngoại cậu cả đời chỉ có một mình bà ngoại cậu, cậu lớn của cậu cũng trải qua hai lần yêu đương, cuối cùng cũng cùng mợ lớn của cậu qua mười lăm năm, mợ lớn của cậu không thể sinh con, vậy nên cũng xem cậu như con ruột, nhà chúng ta tốt hơn nhà người khác rất nhiều, không có những chuyện linh tinh, tất cả mọi người đều tạo tấm gương tốt, bài học có một là đủ rồi, nếu như cậu nhất định muốn chơi trò chơi, làm cho gia đình bất hoà, muốn tranh cường háo thắng, tôi cũng không quản được cậu... Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thua, thất bại thảm hại mà thôi."

Trong xe hình như càng ngày càng oi bức, cuối cùng Trầm Trọng Tuân chỉ nói một câu: "Cậu là con trai của chị gái tôi, là huyết mạch của nhà họ Trầm chúng ta, là cháu ngoại ruột của tôi, có đúng hay không?"

Rốt cuộc xe cũng dừng ở ven đường, cũng không biết là đầu đường cái nào, tuyết đọng cũng chưa được quét sạch sẽ, Giang Tấn xuống xe, vừa xuống đất đã dẫm lên tuyết, để lại hai vệt dấu chân. Anh ta đột nhiên nhớ lại lúc năm nhất trung học nghe Trầm Trọng Tuân cũng nói một câu thế này: "Cậu làm cái gì, đều sẽ để lại dấu vết, trên đời không có thuốc hối hận, quá khứ không thể xóa sạch, chúng ta muốn an phận thủ thường, nhưng cái gì gọi là cuộc sống thoải mái? Điều kiện tiên quyết để thoải mái là cậu phải có một tương lai tốt, vào lúc cậu không có năng lực sáng lập tương lai cho mình và người khác, vậy sao có thể gọi là thoải mái được!"

Ngày đó bạn gái mối tình đầu của anh ta bị làm cho bỏ chạy, bọn họ chuẩn bị vụng trộm nếm trái cấm.

Giang Tấn đạp một bước lại một bước trong đống tuyết, đột nhiên anh ta cảm thấy hơi mệt mỏi, đi học tốt nghiệp đi làm, bắt lấy sai lầm của Thành Thủ dùng sức viết tin tức, liều sống liều chết cuối cùng bị đâm bị thương nằm viện, anh ta không biết một năm này rốt cuộc mình đang làm những gì, nhất là chuyện thích Lâm Sơ này, thật làm cho anh ta nghĩ không thông.

Tất cả mọi người đều cho là anh ta đang chơi đùa, vậy coi như xong, cứ để cho bọn họ cho là như vậy đi, tựa như Trầm Trọng Tuân nói, anh ta là huyết mạch của nhà họ Trầm, Trầm Trọng Tuân là cậu ruột của anh ta.

***

Trầm Trọng Tuân đánh bài thân tình xong, đoán chừng ít nhất Giang Tấn có thể tạm ngừng một thời gian, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua cho Lâm Sơ được.

Anh cũng không nghi ngờ Lâm Sơ gạt anh cùng Giang Tấn có gì đó, chỉ là đàn ông ghen tuông có lúc còn đáng sợ hơn phụ nữ, hiện tại anh hi vọng Lâm Sơ chỉ biết một người khác phái duy nhất là anh, ít nhất là chỉ thích duy nhất một mình anh.

Anh ghét người khác cũng thích Lâm Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook