Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 56

Kim Bính

22/01/2019

Trầm Trọng Tuân giao cho Lâm Sơ trách nhiệm nặng nề, ý chí chiến đấu của Lâm Sơ dâng cao, sự việc quan trọng, hai người thương lượng biện pháp hữu hiệu nhất.

Lúc nói đến Diệp Tĩnh, Lâm Sơ nói: "Cậu ấy là chị em tốt nhất của em." Mặc kệ cô ấy là người như thế nào, đối xử với người khác như thế nào, nhưng Diệp Tĩnh đối tốt với Lâm Sơ, vậy Lâm Sơ cũng sẽ đối tốt với cô ấy.

Cô không thể giống như người khác có thành kiến với chị em tốt của mình, nhưng lại không thể cầu xin Trầm Trọng Tuân cũng giống cô, chỉ nói: "Chuyện này về sau không cho phép anh nói với bất kỳ người nào."

Trầm Trọng Tuân "Ừ" một tiếng: "Vậy em nói trước với Diệp Tĩnh đi, nếu như cô ấy không muốn, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác."

Diệp Tĩnh nhất định sẽ đồng ý, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều do cô ấy gây ra, Lâm Sơ hiểu rõ cô ấy, quả nhiên, Diệp Tĩnh nói: "Có thể, tùy tiện làm sao thì làm đi!"

Lâm Sơ lo lắng nói: "Cậu không có việc gì chứ?"

"Tớ có thể có chuyện gì được." Diệp Tĩnh cười nói: "Tớ đã hại các cậu thành như vậy, nếu không phải do tớ, căn bản các cậu sẽ không đụng phải loại chuyện này."

Lâm Sơ cau mày: "Không, là tự tớ không cẩn thận, là tớ đi gặp Trình Hạo đấy!"

Hôm nay nói gì cũng không thay đổi được nữa, trọng yếu nhất là tìm ra biện pháp giải quyết.

Trầm Trọng Tuân và Lâm Sơ đều không thể khẳng định là Lữ Lâu Nhàn có chi tiền hay không, chi tiền có đối sách chi tiền, không chi tiền cũng có đối sách không chi tiền.

Thân là phụ nữ, Lâm Sơ đại khái hiểu được biện pháp chọc giận phụ nữ, cô cần Lữ Lâu Nhàn cùng chung mối thù với cô, nhưng đầu tiên là phải hiểu tính cách của chị ta, để đúng bệnh hốt thuốc.

Lâm Sơ gọi điện thoại cho người lần trước thông báo cho cô tham gia họp lớp kia, hai người hàn huyên một hồi, Lâm Sơ dần dần kéo chủ đề lên trên người của Diệp Tĩnh: "Cậu ấy là thật sự không cần Trình Hạo nữa, tớ vì cậu ấy mà cảm thấy không đáng giá, vô duyên vô cớ lãng phí nhiều năm như vậy, tớ nhớ lúc đi học quả thật Lữ Lâu Nhàn luôn bên cạnh Trình Hạo, thế mà tớ lại hoàn toàn không nhìn ra bọn họ có chuyện gì!"

Đối phương cũng nhậm chức trong hội học sinh, trình độ quen thuộc với Lữ Lâu Nhàn vượt xa Lâm Sơ và Diệp Tĩnh, cô ấy nói: "Cái gì chứ, tâm tư của chị ta tất cả chúng tớ đều nhìn ra được, chị ta một chút cũng không nể mặt người khác, trong miệng không khen ai một câu, lúc ấy chúng tớ còn nghĩ sao Trình Hạo có thể thích chị ta chứ? Kết quả tốt nghiệp, hai người lại thật sự thành, dọa chúng tớ giật mình!"

Lâm Sơ nói: "Theo cậu nói thì Lữ Lâu Nhàn cực kỳ âm hiểm, chuyện đào góc tường nhà người khác mà cũng làm ra được!"

Đối phương chê cười: "Thật ra, nói chị ta âm hiểm cũng là đề cao chị ta quá rồi, chị ta có thể có bao nhiêu đầu óc chứ!"

Cô ấy cảm thấy Lữ Lâu Nhàn thật quá ngu xuẩn, Lâm Sơ lại không cho là như vậy, chỉ gặp mặt qua loa mấy lần, Lâm Sơ cảm thấy Lữ Lâu Nhàn là bởi vì cao ngạo mới làm cho người khác có cảm giác chị ta ngu xuẩn, chuyện ngu xuẩn nhất của chị ta có lẽ chính là gả cho Trình Hạo.

***

Ngày hôm sau Lâm Sơ báo cáo lại với Trầm Trọng Tuân, có câu con gái lớn không dùng được, sáng sớm cô đã chạy tới nhà Trầm Trọng Tuân, thuận tiện thay ông bà nội mua sữa đậu nành và bánh trôi.

Trầm Trọng Tuân ăn bánh trôi, có chút dính răng: "Ông bà nội em thích ăn cái này à?"

Lâm Sơ chỉ vào răng cửa của anh cười nhạo: "Bọn họ tốt hơn anh nhiều lắm, ông nội em trồng răng giả, nhổ ra là có thể rửa sạch!"

Trầm Trọng Tuân vội vàng nghiêng người sang bên kia định liếm đi, Lâm Sơ len lén lại gần, vừa định hù dọa anh, lại bị Trầm Trọng Tuân đột nhiên quay lại hôn một cái, Lâm Sơ khẽ kêu một tiếng, ghét bỏ nói: "Bẩn rồi!"

Trầm Trọng Tuân quyết định đã bẩn thì bẩn đến cùng, ôm Lâm Sơ tới, mạnh mẽ hôn cô.

Hai người vui đùa một hồi, Lâm Sơ dựa vào trong ngực của anh than thở, Trầm Trọng Tuân giống như là con giun trong bụng cô, nói thật nhỏ: "Có phải bắt đầu nhớ anh rồi hay không? Vậy chúng ta cũng đừng tránh không gặp mặt nữa, Nguyên Đán em cứ đến nhà anh đi!"

Lâm Sơ mệt mỏi nói: "Sau rồi hãy nói!" Cô bắt được bàn tay Trầm Trọng Tuân, một lát thì xoa tới xoa lui, một lát lại khẽ nhéo, Trầm Trọng Tuân mặc cô loay hoay, chỉ nhàn nhạt cười, thỉnh thoảng cúi đầu khẽ hôn cô.

***

Tháng mười hai sắp qua làm cho người ta lưu luyến, năm nay Lâm Sơ đã trải qua quá nhiều chuyện, cô nghĩ lại những cái được và những cái mất mà mình đã trải qua, chuyện hối hận có rất nhiều, tỷ như không nên đi thành phố Lâm biểu diễn, tỷ như không nên nghe lời Diệp Tĩnh nói mà đi gặp Trình Hạo, nhưng thứ cô lấy được vượt xa những thứ này.

Điều hòa để nhiệt độ vừa phải, thỉnh thoảng có âm thanh ông ông, ngoài trời càng ngày càng sáng, mặt trời mùa đông hình như có thể gây ra phiền não.

Lâm Sơ định dậy sớm, được một lát lại bắt đầu mệt rã rời, Trầm Trọng Tuân dụ dỗ cô tới phòng ngủ nghỉ ngơi, Lâm Sơ lười phải động, anh bèn trực tiếp ôm cô, đi được nửa đường Lâm Sơ lại giùng giằng muốn xuống đất, vừa ngáp vừa nói muốn tự mình đi.

Đã lâu cô không đi vào phòng ngủ này, cách lắp đặt thiết bị không thay đổi, chỉ có ga giường và rèm cửa sổ là đổi màu khác.

Lâm Sơ ngẩn người, giống như trở lại mười mấy năm trước, cô chạy trốn đến trong phòng ngủ của nhị lão nhà họ Hướng, lúc Hướng Dương tìm được cô cô đã nằm ở dưới sàn nhà ăn rất nhiều bụi, Hướng Dương bắt được cô, nặng nề đánh ba cái lên mông cô, Lâm Sơ gào khóc, dùng sức ăn vạ, khóc mệt lại quệt mồm ôm Hướng Dương, không ngừng gọi "Đại ca ca, đại ca ca", giả bộ đáng thương.

Chỉ là cô đã không nhớ rõ đến tột cùng là mình phạm vào lỗi gì, hôm nay đã là hơn mười năm sau, cô vạn vạn không ngờ mình sẽ nằm trên chiếc giường lớn đó, bên cạnh còn có một "Đại ca ca" không giống lúc trước.

Trầm Trọng Tuân nói: "Sao thế, không ngủ được à?"

Lâm Sơ chui vào trong ngực anh: "Ngủ rồi!" Ôm chặt anh lại cọ xát, làm hại Trầm Trọng Tuân có phản ứng.

Trầm Trọng Tuân muốn cô, nhưng mà anh cũng biết thời cơ không đúng, từ sau khi gặp chuyện kia Lâm Sơ luôn bị áp lực nặng nề, anh không lỡ lại làm cô mệt mỏi.

Lúc tỉnh dậy vừa lúc là buổi trưa, vị trí bên cạnh Lâm Sơ đã trống rỗng, nhưng trong chăn vẫn còn mùi vị của Trầm Trọng Tuân. Cô lười biếng không muốn rời giường, lật người ngủ tiếp, tầm mắt thoáng nhìn, loáng thoáng nhìn thấy lộ ra một bức ảnh cũ ở dưới gối, Lâm Sơ kỳ quái rút bức ảnh ra, thả vào trước mặt, vừa nhìn, cô lập tức kinh ngạc há miệng.



Tấm hình cũ này hình như cô có chút ấn tượng, album ảnh trong nhà hình như cũng có một bức thế này, chỉ là cô ít khi lật xem, trí nhớ cũng có chút mơ hồ.

Đây là lúc cô học trung học năm nhất, tuổi mới biết yêu, cô thích anh trai nhà bên cạnh, cô cảm thấy Hướng Dương cũng có tình cảm với cô, nhìn anh ta "Đắm đuối đưa tình" cầm tay của cô đặt ở khóe miệng hà hơi, Lâm Sơ không nhịn được cười một tiếng, lại cảm thấy mất thể diện, Trầm Trọng Tuân lấy tấm hình này từ đâu?

Chỉ là. . . . . . Từ đầu đến chân Hướng Dương cũng bị bút dạ bôi kín rồi.

Lâm Sơ trừng mắt nhìn, lật người ngồi dậy, chạy đi cầm điện thoại di động lên, tìm được Trầm Trọng Tuân đang đeo tạp dề ở phòng bếp, cầm cánh tay của anh nói: "Nhìn sang!"

Trầm Trọng Tuân giơ cái xẻng kỳ quái nghiêng người, Lâm Sơ đến gần anh, "Rắc rắc rắc rắc" chụp liên tiếp, Trầm Trọng Tuân hô: "Đợi đợi đợi đợi!"

Anh để cái xẻng xuống, cởi tạp dề ra, điều chỉnh một tư thế khác mới nói: "Tốt lắm, tiếp tục chụp đi!"

Lâm Sơ không giải thích được bị anh chọc vui, dùng sức hôn một cái lên mặt anh, tiếp tục hoàn thành công việc chụp ảnh. Sau khi chụp xong cô gửi hình sang điện thoại của Trầm Trọng Tuân, thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, hai người ăn cơm, lại lên mạng chơi một lát, thời gian vui vẻ cũng kết thúc.

Nhiệm vụ đặt ở trước mặt, sớm muộn gì cũng phải hoàn thành.

Sau khi trở lại thành phố Nam Giang, Lâm Sơ cùng Trầm Trọng Tuân giữ vững liên lạc qua điện thoại, nghe anh sắp xếp tất cả mọi việc: "Nói thế nào anh đã dạy em rồi, nhớ không?"

Lâm Sơ nói: "Em biết rõ, yên tâm đi."

Lâm Sơ tới nhà hàng buffett Trầm Trọng Tuân tra được này, tốn 180 nguyên tùy tiện chọn mấy món ăn, lúc thấy Lữ Lâu Nhàn đi tới phòng vệ sinh, cô cũng vội vàng để thức ăn xuống.

Phòng vệ sinh là một nơi tốt nhất để thăm dò tin tức, nghị luận bát quái, tản ra lời đồn, Lâm Sơ vừa đi vào vừa gọi điện thoại: "Cậu nói Lữ Lâu Nhàn?"

Bên đầu điện thoại kia yên lặng, điện thoại di động không người đáp lại, Lâm Sơ đang hát kịch một vai.

"Lần trước tớ tham gia tiệc rượu đầy năm có gặp qua chị ta, tớ thật sự có chút không nghĩ ra, chị ta điều kiện tốt như vậy, được đi học có năng lực, thế nào nhất định phải gả cho thứ người như Trình Hạo thế chứ!"

"Không phải là hai ngày trước, lúc lễ Giáng Sinh Trình Hạo gọi tớ ra ngoài, nhờ tớ chuyển quà giáng sinh cho Diệp Tĩnh đấy à, phía dưới lại có thể là. . . . . ." Cô nhìn xung quanh một chút, thấy xung quanh không có ai, bên trong nhà vệ sinh có một người đi ra, rửa tay xong lập tức ra ngoài, trong nhà vệ sinh lập tức trống không, chỉ có cửa phòng vệ sinh thứ ba đang đóng. Lâm Sơ cố ý hạ thấp giọng: "Lại có 10 vạn, là tiền chia tay hắn ta cho Diệp Tĩnh!"

Trong cửa nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, hình như chỉ dịch xuống chút, Lâm Sơ tiếp tục: "Dĩ nhiên Diệp Tĩnh không cần, Trình Hạo đã có vợ con rồi, hiện tại lại muốn theo đuổi cậu ấy, sau lại nhờ tớ hẹn hắn ta ra ngoài trả lại tiền cho hắn ta, kết quả hắn ta nói tiền này là cho bạn trai tớ, dùng để hối lộ, tớ thiếu chút nữa bật cười, tớ đã chia tay với bạn trai mấy ngày rồi, thế mà hắn ta lại cũng không thăm dò, buồn cười nhất chính là hắn ta nói hối lộ là vợ hắn ta ép hắn ta làm, tớ lại cầm mười vạn về!"

"Tớ không sợ, tớ đã ghi âm rồi, nói thật, tớ hoàn toàn không tin Lữ Lâu Nhàn biết làm những chuyện như vậy, chị ta không lo ăn mặc, lại có con trai, nghe nói chị ta cũng không công tác ở trong Nam Thăng, vậy tại sao chị ta phải để ý cả những chuyện này, đơn giản chỉ là Trình Hạo muốn thăng chức đến điên rồi, hoặc là. . . . . . Hắn ta muốn hại vợ mình? Tớ vẫn luôn nghĩ không cần báo cảnh sát."

"Pằng" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, vốn dĩ Lâm Sơ còn phải tiếp tục diễn trò, không ngờ Lữ Lâu Nhàn đã thiếu kiên nhẫn.

Lâm Sơ giật mình, lập tức nhét điện thoại di động vào trong túi, lúng túng rửa tay, lau mấy cái rồi lập tức đi ra ngoài, lại nghe được một giọng nói: "Cô chờ một chút!" Bước chân Lâm Sơ ngừng lại một chút, thở ra một hơi thật dài.

Phụ nữ là loài động vật kỳ quái, có thể ác độc như xà hạt, cũng có thể thiện lương giống như gốc cây cải thìa.

Lâm Sơ hi vọng Lữ Lâu Nhàn đối với cô là cải trắng nhỏ, đối với Trình Hạo là rắn bò cạp.

Lữ Lâu Nhàn lên tiếng chào hỏi mấy người cùng bàn chị ta, ngồi vào bàn của Lâm Sơ, tầm mắt khẽ đưa xuống, cao ngạo giống như chim công: "Tới ăn một mình ư?"

Lâm Sơ xoay xoay cái mâm: "Ừ, rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"

Ngực Lữ Lâu Nhàn phập phồng lên xuống, nói: "Cho tôi nghe ghi âm."

Lâm Sơ nhíu mày: "Không biết chị nói cái gì!"

"Đừng giả bộ, cho tôi nghe ghi âm!"

"Lữ Lâu Nhàn!" Lâm Sơ dựa vào phía sau: "Vợ chồng các người hại tôi như vậy, làm sao tôi phải nghe chị? Cho chị nghe? Sau đó để chị hủy diệt chứng cớ à?"

Lữ Lâu Nhàn cười lạnh một tiếng, oán hận nói: "Đừng đặt tên tôi và anh lại cùng một chỗ, tôi cái gì cũng không biết!"

Lâm Sơ sững sờ, đối với chị ta nửa tin nửa ngờ, Lữ Lâu Nhàn cắn răng nghiến lợi: "Tôi dám làm thì dám nhận, cô đi hỏi thăm một chút xem tôi là người như thế nào, tôi có cái gì mà phải sợ!"

Đây cũng đúng là tính tình của Lữ Lâu Nhàn, chị ta chưa bao giờ trốn tránh phủ nhận. Lâm Sơ cau mày do dự một hồi, mở phần ghi âm trong điện thoại di động ra, lại giảm âm lượng nhỏ đi một chút, Lữ Lâu Nhàn lập tức đưa tới bên tai.

Không biết nghe được cái gì, sắc mặt chị ta đột nhiên biến đổi, âm ngoan làm cho người ta sợ hãi, móng tay màu hồng thật dài ấn thật chặt vào trong lòng bàn tay, Lâm Sơ dường như có thể nhìn thấy cả vệt máu.

Đoạn ghi âm này Lâm Sơ đã cùng Trầm Trọng Tuân cùng nhau nghe lại hai lần, muốn tìm ra sơ hở của Trình Hạo, bất đắc dĩ Trình Hạo cực kỳ cẩn thận, từ đầu tới đuôi đều không nói ra bất kỳ lời nói bất lợi nào cho mình.

Đoạn ghi âm dài ước chừng 40', Lữ Lâu Nhàn nghe không sót một chữ nào, Lâm Sơ lẳng lặng chờ, trái tim cũng thình thịch nhảy lên, bốn mươi phút sau Lữ Lâu Nhàn để điện thoại di động xuống, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, chỉ trừng mắt nhìn cái bàn không lên tiếng, Lâm Sơ không biết chị ta đang suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới thấy chị ta hất mặt, đưa tay sờ sờ cánh mũi một cái, từ mặt bên nhìn qua, đôi mắt của chị ta có chút hồng.

Lâm Sơ chấn động trong lòng, nghe Lữ Lâu Nhàn nói giọng khàn khàn: "Cô muốn báo cảnh sát à?"

Dừng một chút, Lâm Sơ nói: "Ngộ nhỡ Trình Hạo uy hiếp tôi, tôi chỉ có thể báo cảnh sát, chị cũng đã nghe rồi đấy, hắn ta nói là cho tôi hai mươi vạn, hắn ta vừa muốn hối lộ lại vừa muốn đổ oan, tôi có giải thích thế nào cũng đều không rõ ràng lắm, hắn ta nói chị là người ra chủ ý, tôi căn bản cũng không tin."

Lâm Sơ cười nhạt nói: "Lớp chúng tôi sắp tổ chức họp lớp, mấy ngày nay lúc tôi gọi điện thoại với bạn học còn hàn huyên tới chuyện lúc đi học, có một lần nhắc tới chị, tôi mới biết tính cách của chị không hề biết quanh co lòng vòng."



Lữ Lâu Nhàn nhìn về phía Lâm Sơ, ánh mắt cũng không hữu nghị, Lâm Sơ tiếp tục: "Bọn họ nói chị ngu, có gì nói đấy, thật ra thì nói dễ nghe một chút cũng coi như là đơn thuần, người như chị, sau khi tốt nghiệp vẫn là bà chủ nhà, làm sao có thể chỉ điểm Trình Hạo làm chuyện này chứ?" Cô thấy ánh mắt của Lữ Lâu Nhàn dần dần mềm đi một chút, ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng tôi cũng muốn tự vệ, loại người như Trình Hạo thật đáng sợ, sớm muộn gì tôi cũng phải giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát, tôi tin chị sẽ không dùng đến, Trình Hạo làm nghiệt, tôi cũng không biết sẽ báo ứng đến trên người ai!"

Lữ Lâu Nhàn trầm mặc không nói, ôm cánh tay không biết suy nghĩ điều gì, cặp mắt trống rỗng vô hồn, suy nghĩ không biết trôi dạt đến nơi nào.

Lâm Sơ căng thẳng, chần chờ mở miệng: "Vậy chị thật sự. . . . . ."

Lữ Lâu Nhàn nhìn về phía cô, lắc đầu một cái nhỏ giọng nói: "Đúng là tôi đã đưa cho hắn ta hai mươi vạn, cũng biết mục đích sử dụng của khoản tiền này, nhưng tôi không biết hắn ta sẽ dùng cách nào."

Lâm Sơ trong lòng hơi lạnh, cau mày nói: "Cho nên chị thật sự nghĩ thế?"

Lữ Lâu Nhàn cười một tiếng: "Bằng không, tại sao tôi lại cho hắn ta hai mươi vạn?"

Lâm Sơ suy nghĩ một chút, nhắc nhở: "Tôi nói với chị này, Trình Hạo nhất định đã sớm nghĩ xong đường lui rồi, hắn ta có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người chị, vậy thì nhất định là đã có chứng cớ gì đó chỉ ra rằng chị mới đúng là chủ mưu, hắn ta là bị ép buộc. Lữ Lâu Nhàn, mọi người đều là phụ nữ, bây giờ chị lại đã làm mẹ, ác độc nhất là Trình Hạo, tôi cũng hi vọng sẽ không có chuyện gì, dĩ nhiên, chị cũng có thể bao che cho hắn ta, dù sao tôi cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi và bạn trai đã chia tay rồi, không giúp gì được cho các người, mười vạn này cũng coi như là phí chia tay, chỉ là trái tim tôi có chút băng giá."

Lữ Lâu Nhàn đột nhiên nói: "Diệp Tĩnh thật sự từng có đứa bé của hắn ta?"

Lâm Sơ sững sờ, mím mím môi: "Tôi không muốn nói!"

Lữ Lâu Nhàn bắt đầu suy nghĩ xem đứa nhỏ này lúc nào thì có, lúc đi học hay là sau khi tốt nghiệp, là trước lúc kết hôn với chị ta hay là sau khi kết hôn. Hôn nhân của chị ta còn không tới hai năm, con trai của chị ta mới được bảy tháng, từ nhỏ chị ta đã không có tình thương của cha mẹ, vì thế chị ta xem con trai như trân bảo, nhưng bây giờ cha ruột của con trai chị ta lại muốn hại chị ta, thậm chí chị ta còn không xác định được là Trình Hạo có yêu con của mình hay không.

Vào giờ khắc này chị ta lại không hận Diệp Tĩnh nữa, Diệp Tĩnh thật may mắn, bị Trình Hạo vứt bỏ sớm một chút, hiện tại Lữ Lâu Nhàn đang phải nếm quả đắng mà mình trồng, người đàn ông chị ta dùng trăm phương ngàn kế mới có được lại muốn đổ tội cho chị ta, chị ta nhất định phải trả tội danh này lại cho hắn.

Lữ Lâu Nhàn nói: "Đúng là tôi đã từng mời thám tử tư theo dõi hắn ta, nhưng đây đã là chuyện của một tháng trước, tuần trước hắn ta có thảo luận với tôi chuyện ở cảnh khu Trữ Tiền, hỏi ý kiến tôi, thật ra thì tôi một chút cũng không hiểu, nhưng tôi hi vọng hắn ta có thể làm xong việc này, ít nhất là có thể lập được công lớn trước mặt ba tôi, cho nên tôi cũng thông qua chủ ý này." Nói xong, chị ta lại nhíu nhíu mày: "Đưa phụ nữ hoặc là đưa tiền, hối lộ cũng chỉ có hai cách này, tôi xác thực có nhắc tới."

Chị ta mơ hồ có chút ấn tượng, không nhớ rõ cụ thể nội dung nói chuyện, đại khái chính là chị ta nói: "Ai không thích tiền, anh đưa tiền qua anh ta còn có thể trả lại cho anh chắc?"

Sau đó Trình Hạo nói: "Vậy thì nghe lời em, đưa tiền cho anh ta nhé?"

Khi đó Lữ Lâu Nhàn còn cảm giác mình đã lấy được khẳng định, chuyện thuận miệng nói càn thế nhưng có thể đổi lại một câu "Vậy thì nghe lời em", sau mấy câu trò chuyện, hình thức đúng là như vậy cũng không sai biệt lắm, chị ta lại nói thêm vài câu với Trình Hạo, mọi việc Trình Hạo đều nghe chị ta.

Cuối cùng Trình Hạo bảo chị ta rút ra chi phiếu hai mươi vạn, chị ta không biết cụ thể hắn ta làm thế nào, Trình Hạo không nói gì.

Lữ Lâu Nhàn liếc nhìn điện thoại của Lâm Sơ, cười nói: "Tôi không biết hắn ta có ghi âm giống như cô hay không, chỉ là. . . . . ." Dừng một chút: "Tôi nhớ ngày đó hắn bảo chị Nguyệt làm rất nhiều hoạt nhi, chị Nguyệt không dẫn con trai tôi ra ngoài, vẫn luôn ở nhà, lúc chúng tôi nói chuyện chị Nguyệt cũng đang ở bên cạnh."

Lâm Sơ càng nghe càng rung động, cũng không phải rung động vì tâm cơ của Trình Hạo, mà là rung động vì hắn ta tính toán cả trên người vợ của mình, từng bước từng bước như vậy, tiến hành theo chất lượng, tất cả đầu mối đều chỉ về phía Lữ Lâu Nhàn.

Thời gian tiệc buffett sắp kết thúc, hai người xách túi lên rời đi, từ từ đi được một đoạn đường, cả hai đều không nói chuyện, lúc đi bên dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời ấm áp rốt cuộc cũng xua tan trầm mặc, Lữ Lâu Nhàn nói: "Một trăm ngàn này là tôi đưa cho cô, hối lộ cái gì cho tới bây giờ tôi đều không biết, kêu gọi đầu tư phải còn một khoảng thời gian nữa, trong khoảng thời gian này tôi hi vọng cô có thể phối hợp với tôi." Chị ta quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ: "Cô thật sự chia tay với quản lí Trầm rồi ư? Tôi muốn nghe lời nói thật!"

Lâm Sơ không trả lời ngay, Lữ Lâu Nhàn cười nói: "Lâm Sơ, ít ngày trước cô vẫn cùng quản lí Trầm ân ân ái ái xuất hiện trên bàn rượu, không được mấy ngày đã lại chia tay, tôi cũng không ngốc, cái này chỉ là cô lấy cớ mà thôi."

Lâm Sơ cười cười, không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Lữ Lâu Nhàn nói: "Vậy cứ tiếp tục ‘chia tay’ một thời gian nữa đi, Lâm Sơ, tôi đúng là bà chủ gia đình, tôi không hiểu chuyện gì, nhưng ít nhất tôi biết rõ nên làm sao để giết chết một người, trong khoảng thời gian này tôi sẽ làm chút chuyện, cô muốn sống thế nào thì sống thế đó, chỉ cần ‘chia tay’ là được."

Lữ Lâu Nhàn hi vọng Lâm Sơ lừa gạt Trình Hạo, rốt cuộc chị ta muốn đối phó với chồng mình thế nào, Lâm Sơ không rõ ràng lắm, nhưng cô tin Lữ Lâu Nhàn cũng giống như Diệp Tĩnh, một khi đã chết tâm, phụ nữ có thể ác độc như xà hạt.

***

Trên đường trở về Lâm Sơ gọi điện thoại cho Trầm Trọng Tuân, cô không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại càng nặng trĩu hơn, đột nhiên cô phát hiện ra mình rất yêu thích Lữ Lâu Nhàn: "Có lẽ là đồng tình? Em cũng không biết, nói thật, em thật sự cảm thấy Lữ Lâu Nhàn không xấu, dĩ nhiên, bỏ qua chuyện chị ta hoành đao đoạt ái."

Trầm Trọng Tuân cũng không để ý tới điểm này, chỉ hỏi: "Vậy Nguyên Đán em không đi nhà anh à?"

"Ừm!" Lâm Sơ nói: "Trước tết âm đi có được hay không? Lữ Lâu Nhàn nói cho chị ta thời gian 1 tháng!"

Không phải không được. Ban đầu Trầm Hồng Sơn đã từng bảo Trầm Trọng Tuân chờ một thời gian nữa, con dâu tùy thời đều có thể gặp, nhưng con trai không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được. Nhưng Trầm Trọng Tuân khó tránh khỏi có chút thất vọng, anh không kịp chờ đợi muốn định xuống.

Lâm Sơ cười nhạo anh: "Anh cứ yêu thích em như vậy?"

Trầm Trọng Tuân không chút nghĩ ngợi: "Ừ, thích!"

Lâm Sơ im bặt, hai gò má không khỏi ửng hồng.

Nếu Nguyên Đán không thể gặp mặt, Trầm Trọng Tuân chỉ có thể báo chuyện này cho trong nhà, Trầm Hồng Sơn khó được khi an ủi người khác: "Lâm Sơ biết rõ đạo lý hơn con, có cái gì mà phải vội vội vàng vàng, không phải một tháng thôi ư, đến lúc đó chuyện kêu gọi đầu tư cũng có manh mối, con muốn như thế nào cũng được." Nói xong, ông lại híp híp mắt: "Về phần cái người Trình cái gì Bảo An kia, ba sẽ giúp con để ý."

Trầm Hồng Sơn biết nội tình, Văn Bội Như lại không rõ ràng, cô ấy hào hứng bừng bừng chuẩn bị một vòng, chờ tới Nguyên Đán thi thố tài năng, bất đắc dĩ Lâm Sơ lại không tới.

Lúc gọi điện thoại cho Trầm Trọng Hạ cô ấy chần chờ nói: "Nhất định là hai người bọn họ cãi nhau, giờ thì tốt rồi, Nguyên Đán có thể có chuyện gì mà không đến nữa chứ, đây là gặp trưởng bối, quan trọng bao nhiêu á!"

Tin tức cũng truyền đến trong tai Giang Tấn ở ngoài tỉnh xa một cách tự nhiên, vốn dĩ Giang Tấn thề son sắt nói Nguyên Đán không trở về nhà, vào ngày hôm sau lại lập tức đặt vé máy bay, dọn dẹp hành lý ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook