Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau Lâm Sơ tỉnh vì bị nóng, sau lưng thấm một tầng mồ hồi mỏng, cô đặt quạt điện trên cái ghế gỗ, đi vào phòng vệ sinh rót một ly nước chạy về đánh răng trước quạt điện, mắt có chút không mở ra được, ra cửa bắt buộc chính mình phải thanh tỉnh, công việc không đợi người.

Hai ngày cuối tuần rốt cuộc có thể về nhà, thứ sáu sau khi tan làm Lâm Sơ phải đổi ba chuyến xe buýt, lúc tới bến xe Trữ Tiền đã 6 rưỡi, ngoài bến xe các bác tài xế đồng loạt chen lên, Lâm Sơ làm như không thấy, cứ thế mà đi ra ngoài, sau khi vật giá leo thang ngay cả xe ba bánh giá cũng lên cao, Lâm Sơ luyến tiếc mười đồng lên xe ba bánh mà mất bảy đồng, thong thả chạy dọc theo con đường phía tây.

Mười năn trước khu Trữ Tiền mới được phân chia vào phạm vi thành phố Nam Giang, ban đầu chỉ là một trấn nhỏ bình thường, vì nước lên thì thuyền lên, giá nhà trong mười năm cũng tăng lên mấy lần. Một năm trước phần lớn khu vực này bị phá bỏ, bỏ đi hơn phân nửa nhà máy, xây dựng quy mô lớn tiểu khu và khách sạn, càng ngày càng sát nhập vào thành phố Nam Giang.

Mười sáu năm trước Lâm Sơ sống trong căn nhà cũ, lúc đó giá nhà cực kỳ rẻ, ba Lâm lúc ấy được thăng chức xưởng trưởng, lúc đó mua nhà chỉ cần trả trước một nửa giá tiền nhà, tự bỏ hai vạn tiền túi mua chín mươi mét vuông, khi đó nhà cô mua điều hòa mua tủ lạnh, thậm chí tốn hai ngàn lắp đặt điện thoại nữa, nhất thời vô cùng nở mày nở mặt, nhưng lúc đến cải cách thì hết thảy, may mắn trước đó ba Lâm đầu tư năm vạn vào nhà máy, sau này nhà máy bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt, ba Lâm thu được một khoản phí đáng kể, hơn nữa số tiền này được tích góp hơn mười năm, vừa đủ có thể mua nhà mới.

Khi vào nhà Lâm Sơ chỉ nghe mẹ Lâm than phiền, mấy ngày trước có một trận mưa to, mái nhà lại bắt đầu rỉ nước, bà hối thúc ba Lâm nhân dịp chủ nhật lên sửa, Lâm Sơ lập tức chen vào nói: “Mời thợ đến sửa là được rồi, đừng để cha leo lên.”

Mẹ Lâm đi tới cửa, đóng cửa lại nói: “Chuyện nhỏ đó cần gì mời thợ, trong nhà có đàn ông sao không làm.”

Bà đến tủ lạnh lấy canh đậu xanh, cho Lâm Sơ ăn một chút: “Nhà mới mẹ và ba con đã chọn xong, ba con đi đứng không tiện, muốn ở lầu một, nhưng lầu một rất ẩm ướt, mẹ xem đi xem lại thấy lầu 3 là tốt nhất, con cứ nói đi?”

Tiểu khu có năm tầng, lầu 3 cũng là đắt nhất, Lâm Sơ đau lòng, lại cảm thấy hai người khác biệt không lớn, nói: “Kỳ thật tầng dưới cùng có gara, lầu một cũng có thể tính là lầu hai, sẽ không ẩm ướt.”

Mẹ Lâm nói: “Lầu đó phơi quần áo không tốt, ánh nắng lầu ba vừa phải mới tốt!”

Thực ra mẹ Lâm đã sớm quyết định, căn bản không cần trưng cầu ý kiến, Lâm Sơ cười cười, cầm thìa lập tức phụ họa, mẹ Lâm cảm thấy mỹ mãn gật đầu, thị uy với ba Lâm đang chuyên tâm xem tin tức.

Lâm Sơ ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, tối chủ nhật lại vội vàng chạy về nội thành.

Trong thánh sáu đơn vị đã muốn bắt đầu kế hoạch mới, Lâm Sơ nhìn lịch bàn tính toán thời gian, bắt đầu ăn uống có quy luật, cố gắng làm cho béo lên một chút.

Trung tuần có một loạt hoạt động được tổ chức, trong đó có tập đoàn Thành Thủ tham dự, lúc đó Lâm Sơ một mình biểu diễn hai tiết mục, một hợp xướng, một múa vũ điệu dân tộc, Lâm Sơ bất hạnh vừa muốn ca hát vừa muốn nhảy múa.

Nay cô có một chút gầy đi, mẹ Lâm đã góp ý với cô, sớm làm theo yêu cầu mặc trang phục diễn xuất cũng có chút rộng, thân không tới hai lạng thịt thần sắc có chút phờ phạt. Lâm Sơ cố gắng ăn nửa tháng, khi giữa tháng cũng có chút thịt, trong lúc đó cô cùng Vương Minh gặp qua một lần, lúc này Vương Minh mời cô đi xem phim.

Vương Minh đối với rạp chiếu phim hoàn toàn xa lạ, nagy cả mau vé đều có chút mới lạ, toàn bộ hành trình Lâm Sơ đều bàng quang, nhìn xung quanh.

Ngồi ở trong rạp chiếu phim tối đen, hai người hoàn toàn không trao đổi, ngược lại so với ăn cơm thì tốt hơn. Lâm Sơ thích xem phim, tự nhiên hết sức chăm chú, Vương Minh thì không, liền nghiêng đầu nhìn lén Lâm Sơ, thấy cô cũng không chú ý mình, anh đơn giản lớn gan đến gần, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô.

Trong toàn bộ đối tượng xem mắt, Lâm Sơ là xinh đẹp nhất. Gương mặt lớn bằng bàn tay tinh xảo trắng nõn, tóc dài ngang hông, lộ rõ cái trán, có lẽ lớn lên còn có chút tính trẻ con, cô luôn mặc quần áo thành thục, nếu không để ý, ngược lại có vẻ không biết cô có chút đáng yêu.

Vương Minh rất thích cô, chỉ là thường ngày quen làm thanh cao, nhất thời không biết theo đuổi người khác như thế nào, nhịn hơn nửa tháng không thấy Lâm Sơ liên lạc với anh, anh có chút sốt ruột, thế này mới lần đầu hẹn cô xem phim.

Sau khi xem xong Lâm Sơ muốn trực tiếp lên xe về nhà, Vương Minh lại ngăn cô lại, mời cô đi dạo xung quanh Nam Hồ.

Cửa rạp chiếu phim người đến người đi, thành phố ban đêm luôn luôn có một thứ gì đó mê hoặc lòng người, chẳng hạn làn gió lạnh, chẳng hạn đèn neon mờ ảo, tiếc rằng Lâm Sơ khỏa được ngay, lại có đôi chút thiển cận, che đậy hết thảy quấy nhiễu. Cô như nghĩ tới cái gì, nói: “Không đi, tôi còn phải về nhà làm báo cáo. Đúng rồi anh gần đây còn có… xem mắt không? Lần sau nếu anh dẫn bạn gái đến đây xem phim, tôi có thể cho anh thẻ hội viên, có ưu đãi, hôm nay quên mang theo.”

Vương Minh sửng sốt, ngượng ngùng lên tiếng, hai người chậm rãi đi đến trạm xe buýt, Lâm Sơ còn đang tự mình nói chuyện: “Có cơ hội tôi muốn mời anh ăn cơm, cũng chưa cảm ơn anh giúp tôi che giấu, mẹ tôi gần đây cũng không còn lải nhải, thật ra nhiều lúc tôi cũng nghĩ không thông, tôi mới hai mươi ba tuổi, có gấp như vậy sao, dù sao tôi cứ dây dưa như vậy, không tới ba mươi tuyệt đối không kết hôn!”

Vương Minh buồn bã gật đầu, khi đến trạm xe buýt hai người chia tay, Lâm Sơ lên xe cũng không quay đầu nhìn lại, Vương Minh nâng mắt trên sống mũi, đưa mắt nhìn xe lăn bánh rời đi.

Ngày hôm đó bầu trời âm u nặng nề, mặt trời trốn đông trốn tây, gió nhẹ thổi bay vài đám mây, cũng không thấy nó xuất hiện.

Sân khấu biểu diễn cạnh Nam Hồ đã hoàn thành, đài truyền hình cũng đã lắp máy quay phim, còn có mấy nhà truyền thông linh tinh chờ đợi ở bên kia. Lâm Sơ ở sau sân khấu biểu diễn bắt đầu vào phòng thay đồ hóa trang, sắp xếp chuẩn bị.

Phía trước lãnh đạo lề mề đọc diễn văn, thay đổi một người lại một người, đến lúc một giọng trầm thấp vang lên thì Lâm Sơ đang buồn ngủ lập tức mở mắt ra.

Thanh âm đó thích hợp đọc tin tức buổi tối, nghe vào trong tai, như có một loại giấy nhám lau bề mặt bóng loáng của đá cẩm thạch gây cảm giác mâu thuẫn, trong hời hợt mang theo một chút khàn khàn. Đồng nghiệp bên ngoài nhìn lén trở về, hung phấn nói: “Vừa rồi người diễn thuyết kia, mọi người có nghe không? Anh ta chính là cháu trai của Trầm Hồng Sơn, khoảng chừng ba mươi, sự nghiệp thành công, làm người trầm ổn, bộ dạng có vị đàn ông, quan trọng nhất chính là anh ta còn độc thân!”

Mọi người lập tức ồn ào, đều bày mưu tính kế, để mình nắm chắc thời cơ.

Không biết qua bao lâu, rốt cục đến lượt Lâm Sơ lên biểu diễn, đoàn người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉnh tề bước lên sân khấu biểu diễn, ca khúc dàn hợp xướng hát là bài ca ngợi quê hương, trang phục thời thập niên tám mươi, để các cô gái trẻ mặc trên người có chút chẳng ra cái gì cả.

Trùng ngày cuối tuần, du khách đến Nam Hồ có phần đông, bỏ một khan phòng cho khách VIP, nơi vòng lên sân khấu biểu diễn có rất nhiều quần chúng. Lâm Sơ lần đầu tiên đi lên loại sân khấu lớn này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, không ngừng an ủi mình không sao cả, nhưng vẫn có vẻ mặt đỏ bừng, hô hấp đều trở nên hỗn loạn, mãi đến lúc hát được một nửa cô mới thoáng bình thường lại, rốt cục mghiêm túc mở giọng.

Sau khi biểu diễn xong xuống sân khâu nghỉ ngơi một lát, Lâm Sơ lại thay đổi quần áo, cùng một nhóm khác lên múa. Kỹ thuật múa của cô trung quy trung củ, nhìn kỹ thì còn có chút cứng ngắt, múa đến một nửa thì động tác ngược lại với những người khác, khan giả cũng không xem tỉ mỉ, cũng không ai lưu ý, Lâm Sơ đúng lúc sửa lại, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục múa.

Có lãnh đạo hỏi người bên ngoài: “Đây là mấy nhân viên mới tuyển vào đơn vị? Có một số hình như chưa từng gặp qua.”

Người nọ cười đáp: “Năm ngoái chúng ta có tuyển một nhóm thực tập sinh, lúc đó các cô ấy đều đang thực tập, không tham gia diễn xuất, năm nay vừa vặn có thể lên bàn. Nhóm thực tập sinh này đều rất tốt, bằng cấp tốt, chịu được khổ cực, nhất là cô gái bên trái nhìn có vẻ nhỏ tuổi kia, lúc ấy mùa đông có vài thời điểm dưới 0oC, vừa vặn chuyển đến khu rác, mỗi buổi sáng trời rất lạnh cứ 4 giờ sáng đi vào bên trong xúc sạch tuyết trong đống rác, ước chừng hơn một tháng, trong đám thực tập sinh đó, cô ấy có thể chịu được cực khổ nhất.”

Trầm Trọng Tuân ở bên nghe thấy, theo tay người nọ chỉ lên sân khấu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Sơ khom xuống xoay eo múa, làn váy hơi hơi áp sát bung lên, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ, giống như tập luyện vài lần với chiếc gương.

Mặt anh không một chút thay đổi sờ sờ trên cổ tay đã dần dần không thấy miệng máu (vết thương lần trước bị đinh ghim đâm vào ấy mà), chống cằm, bắt đầu nghiêm túc quan sát, nhưng không một ai chú ý đến một người đàn ông gầy teo lùn tịt đang xách một thùng sơn, trốn sau sân khấu đi tới.

Tai nạn xảy ra trong nháy mắt, âm nhạc cũng gần kết thúc, nhóm vũ công động tác cũng chậm dần, chỉ đợi tập thể bày ra tư thế cuối cùng. Người đàn ông lùn tịt lén nhảy lên sân khấu, trong tay cầm thùng sơn khàn cả giọng quát to, các nhân viên an ninh đều ở bên ngoài, chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đột nhiên nâng thùng sơn, ra sức tưới trên người các vũ công, mấy người ở giữa đúng lúc gặp nạn, bốn phía tập tức hét chói tai, mấy người bên cạnh vội vàng quát to chạy trốn xuống dưới, chỉ là làn váy quá dài, các cô lại kích động luống cuống, cước bộ hỗn loạn, mấy người quay lại xô đẩy, đi đến bậc thang, thì lập tức ngã xuống, hỗn loạn nổi lên.

Người đàn ông kia giơ lên cái bật lửa, ngọn lửa yếu ớt lắc lư không ngừng, hắn la to: “Ai cũng không được đi, bằng không tôi phóng hỏa thiêu các người!” Nói xong, đến gần uy hiếp các vũ công, lại uy hiếp mấy người không bị tưới sơn, “Không được chạy, tôi lập tức đốt cháy bon họ!”

Những người đó làm sao nguyện ý nghe hắn, đều hoảng hốt chạy bừa trối chết, chỉ có mấy người ở giữa bị tưới đầy sơn đỏ mới giật mình tụ lại một chỗ, Dương Thuần Bối cũng đứng trong đó, khóc hết hơi.

Dưới sân khấu khan giả kinh hoàng chạy ra bên ngoài, bảo an lại chen giữa đám đông, quần chúng vây xem nhưng thật ra líu ríu nhìn náo nhiệt, các phóng viên kích động giơ thiết bị bên người lên, cầm đoạn ghi hình chấn động lòng người này xuống dưới.

Mấy người phụ trách tập đoàn Thành Thủ cùng lãnh đạo thành phố kiên định đứng trước sân khấu, cao giọng hỏi, người đàn ông hung tợn một bên nhìn chằm chằm các vũ công, một bên quay về phía họ quát: “Tôi muốn các người bồi thường, người tập đoàn Thành Thủ, tôi muốn các người phụ trách, tôi muốn đem hành vi các người công bố ra bên ngoài!”

Hắn nói ra chuyện nhà máy hóa chất Điền Bắc bị phá hủy một cách lộn xộn, chỉ là xung quanh tranh cãi ầm ĩ, đều là tiếng nghị luận người đàn ông kia, chỉ có mấy người gần đấy mới nghe được.

Lâm Sơ vừa mới chạy trốn, giờ phút này kinh hoảng đứng dưới sân khấu. Lúc trước cô bị người khác kéo xuống thôi, lúc té xuống cầu thang hình như bị trật chân, khi bước đi có chút đau đớn, mọi người sớm chạy trốn rồi đi ra ngoài, cũng không còn người lo lắng đỡ cô một phen, Lâm Sơ sốt ruột ngấn lệ, nửa ngày mới thở ra một hơi, chịu đựng đau đớn di chuyển ra bên ngoài.

Vừa mới di chuyển hai bước, phía sau đột nhiên có một thân thể đi tới, Lâm Sơ kinh sợ, theo bản năng sẽ thét chói tai, miệng lập tức bị che lại, bên tai thanh âm trầm thấp đang nói: “Tôi là Trầm Trọng Tuân, chúng ta đã từng gặp nhau, đừng sợ!”

Lâm Sơ lập tức an tâm, mặc dù tim vẫn đập thình thịch, nhưng trên chân tựa như có lực, trở nên trầm ổn.

Trầm Trọng Tuân buông tay ra, thấp giọng hỏi: “Có biết loa ở chỗ nào không? Làm theo những gì tôi nói.”

Anh nói vài câu, Lâm Sơ lập tức lắc đầu, xoay người đã nghĩ rời đi, Trầm Trọng Tuân mặt bình tĩnh giữ chặt cô, Lâm Sơ nghiến răng nghiến lợi: “Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi, để cho tôi đi!”

Trên sân khấu người kia còn đang kêu to, trạng thái đã gần đến điên cuồng, tiếng khóc cùng tiếng la đan xen vào nhau, ai cũng nghe không rõ ai. Trầm Trọng Tuân mặt không chút thay đổi nói: “Những người trên đó không phải đồng nghiệp của cô sao? Cô ích kỷ như vậy sao?”

Lâm Sơ không khỏi cười lạnh, chỉ là biểu tình trên gương mặt có vẻ hơ non nớt này, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị, cũng không hòa hợp. Trầm Trọng Tuân cau mày, nghe cô nói: “Ai mới ích kỷ? Đây không phải là chuyện các người muốn xảy ra hay sao?”

Trầm Trọng Tuân trầm mặt không hờn giận, đang định mở miệng, trên sân khấu người kia la to đốt lửa, ngọn lửa hướng về phía Dương Thuần Bối, Dương Thuần Bối thét chói tai liên tục lùi về phía sau, cũng bị buộc đến đường cùng, dán chặt lưng lên tấm ván gỗ phía sau.

Trầm Trọng Tuân chỉ cảm thấy trên mặt bị một loạn tóc dài, quất thật mạnh, bên cạnh một bím tóc dài nhỏ trên bánh quai chèo đập vào mắt anh, Trầm Trọng Tuân nheo mắt một cái, lại trợn mắt khi thấy Lâm Sơ đã chạy tới một tủ đứng bên sân khấu, lấy ra một cái loa phía sau cái thùng, hướng lên san khấu kêu: “Tiên sinh!”

Trầm Trọng Tuân phản ứng nhanh chóng, lập tức nhảy lên bàn phía sau, đi vòng qua phía bên kia của sân khấu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK