Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Trọng Tuân dẫn Lâm Sơ đi về phía Nam Hồ.

Trước lúc tới anh đã tính toán thời gian rồi, đúng 4 giờ đón Lâm Sơ tan việc, khoảng năm giờ chạy đến nhà hàng bên cạnh Nam Hồ ăn cơm, sau khi ăn xong chính là lúc chiều tà hoàng hôn, mặc dù hơi nóng chưa tan, nhưng cũng thích hợp để đi tản bộ ngắm cảnh, đợi đến bảy giờ sẽ đi xem phim, chín giờ tan cuộc đưa Lâm Sơ về, vừa đúng lúc.

Trầm Trọng Tuân nhất nhất nói ra toàn bộ hành trình, ánh mắt liếc thấy Lâm Sơ đang len lén quan sát anh, anh không khỏi ngồi thẳng người lên một chút, lại có một chút khẩn trương, ho nhẹ một tiếng che giấu, tiếp tục nói: "Về phần xem phim, tôi không biết sở thích của em, cho nên tạm thời chưa mua vé xem phim, đến lúc đó sẽ để em chọn một bộ phim mình thích."

Đối với lần hẹn hò bất thình lình này, Lâm Sơ không hề có chuẩn bị, nhìn thấy Trầm Trọng Tuân mặc đồ thế này, cô lại càng thêm kinh ngạc, muốn nói lại thôi liếc lại liếc, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Trầm Trọng Tuân đoán được nghi ngờ của cô, biểu hiện lại càng ngượng ngùng hơn, đột nhiên có chút hối hận khi mặc bộ đồ này, nhưng lại nghĩ năm, sáu năm trước anh đúng là mặc như thế này, lại nơi nào thấy ly kỳ cổ quái chứ, dần dần an ủi mình, sắc mặt của anh cũng từ từ khôi phục bình thường.

Đi tới nhà hàng, thời gian so với dự tính còn sớm hơn, bên trong chỉ có một vài bàn có người đang dùng bữa, Lâm Sơ cũng không có khẩu vị gì.

Thời tiết quá nóng, cô đã thành thói quen tắm rửa nghỉ ngơi sau đó mới tùy tiện ăn một chút gì đó, cứ như thế thì bữa cơm tối chính thức, chỉ có trở lại Trữ Tiền mới có. Trầm Trọng Tuân hỏi Lâm Sơ, lại một lần nữa nhận được đáp án "Tùy ý", anh đành tự động gọi bốn món ăn, lại thêm một ly đồ uống lạnh.

Lúc Lâm Sơ cắn ống hút hưởng thụ cái lạnh thoải mái, điện thoại của mẹ Lâm lại gọi tới, như súng máy liên thanh nói: "Tiểu Hứa vốn là nói thứ Bảy gặp mặt, mẹ nói thứ Bảy con còn phải đi học, cho nên thời gian đổi thành ngày mai. Ngày mai sau khi tan việc con chạy tới vừa lúc cùng nhau ăn cơm tối."

Lâm Sơ mở miệng muốn cắt đứt, nhưng bất đắc dĩ giọng của mẹ Lâm lại quá lớn, hoàn toàn không nghe được giọng nói của Lâm Sơ: "Con nhớ ngày mai ăn mặc xinh đẹp một chút đấy, đã sớm bảo con là nên mua vài bộ váy con lại không mua, mặc tới mặc lui cũng chỉ có mấy món như lần trước kia. Điều kiện của tiểu Hứa đặc biệt tốt, con phải nắm chặt cơ hội này cho mẹ!"

Không kịp thở nói một hơi xong hết, lúc này Lâm Sơ mới tìm được khe hở nói chen vào, cũng không chú ý tới Trầm Trọng Tuân đã mơ mơ hồ hồ nghe được nội dung, sắc mặt đều là lo lắng: "Mẹ, mẹ hãy nghe con nói trước đã!"

Mới nghe cô nói câu này xong, điện thoại của Trầm Trọng Tuân cũng vang lên, anh đưa mắt nhìn Lâm Sơ, chỉ muốn nghe xem cô trả lời mẹ Lâm như thế nào, nhưng người gọi điện tới lại là người rất ít khi liên lạc với anh qua di động, cho nên Trầm Trọng Tuân lại lo lắng đối phương có việc gấp, suy nghĩ một chút, anh nhận điện thoại, đầu kia lập tức phát ra tiếng vang: "Anh đang ở chỗ nào thế?"

Trầm Trọng Tuân trả lời: "Nội thành, có chuyện gì?"

Âm thanh xe máy từ trong điện thoại truyền đến, chắc là Giang Tấn mới vừa tan việc: "Có chuyện gì à, vị trí cụ thể của anh là nơi nào, tôi tới tìm anh cùng nhau đi ăn cơm!"

Trầm Trọng Tuân liếc mắt nhìn Lâm Sơ đang trò chuyện, nói: "Tôi đã ăn xong rồi, có chuyện gì cậu nói luôn đi!"

Giang Tấn dừng một chút, nói: "Tôi muốn gặp mặt nói trực tiếp với anh, anh ăn cơm với ai đấy, như này có tiện không?" Anh ta cười nói: "Hẹn hò?"

Ai ngờ Trầm Trọng Tuân lại "Ừ" một tiếng, Giang Tấn nghe vậy, nhất thời cứng họng, hồi lâu sau mới đè nén cảm xúc hỏi: "Đừng nói với tôi là anh đang hẹn hò với mỹ nữ đấy nhé, nói mau ở nơi nào, tôi tới xem xem!"

Trầm Trọng Tuân phát giác Giang Tấn có chút không đúng.

Bình thường mặc dù Giang Tấn không lớn không nhỏ, cũng không gọi anh là cậu, nhưng đại đa số thời điểm gặp được anh ta, đối thoại cũng rất quy củ, dù sao bối phận vẫn còn đó. Nhưng hôm nay phảng phất như anh ta đang dò xét chuyện gì, thậm chí nhiều hơn mấy phần nhạo báng, Trầm Trọng Tuân nhíu nhíu mày: "Có chuyện gì cứ nói đi, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Giang Tấn cười một tiếng, không nói thêm gì nữa mà cúp điện thoại luôn.

Lâm Sơ cũng đã trả lời xong, tiếp tục im lặng ăn cơm, Trầm Trọng Tuân thấy cô cũng không tính khai báo, có chút không vui, lại nghĩ hôm nay là lần đầu tiên chính thức hẹn hò, vẫn là đừng tự tìm phiền não thì hơn.

Sau khi ăn xong hai người dựa theo kế hoạch đi Nam Hồ tản bộ, những con thuyền có mái chèo xếp hàng chỉnh tề dừng ở sát bờ, phía chân trời một mảnh ngọn lửa đốt thành mây, hai màu hồng cam phân biệt rõ ràng.

Tay nhỏ bé của Lâm Sơ gần trong gang tấc, nhưng Trầm Trọng Tuân hết lần này tới lần khác không dám nắm, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, những đôi tình nhân khác không phải dắt tay thì là ôm eo, chỉ có hai người bọn họ còn cách nhau hai cánh tay, xa cách giống như người xa lạ.

Lâm Sơ ngược lại rất tự tại, sau khi nhìn thấy kẹo hồ lô bên đường cô lập tức tiến lên mua một xâu, Trầm Trọng Tuân kêu lên: "Lâm Sơ!"

Lâm Sơ rút một xâu kẹo hồ lô sơn tra, ngửa đầu nhìn về phía anh. Kẹo hồ lô tròn tròn mượt mà đỏ tươi, đặt ở bên má Lâm Sơ, đoạt đi mất ánh sáng chiều tà, vốn dĩ Trầm Trọng Tuân muốn nói là kẹo hồ lô bên đường không vệ sinh, lời đến khóe miệng, anh lại nén trở về.

Hài lòng tiêu diệt hết kẹo hồ lô, hai người lại đi về phía rạp chiếu phim.

Lâm Sơ mới đến đây vào chủ nhật, nên không cần nhìn lâu đã chọn một bộ phim, lại hỏi ý kiến Trầm Trọng Tuân. Trầm Trọng Tuân nói "Tùy ý" giống như lúc Lâm Sơ chọn món ăn, đối với điện ảnh anh cũng không bắt bẻ gì, hoặc là nói anh cũng không có loại đam mê dành cho phim điện ảnh này, cẩn thận nghĩ lại, chỉ có lúc anh học tiểu học mới đọc các tác phẩm như truyện cổ tích này thôi.

Lâm Sơ thích ngồi ở hàng trước, bất đắc dĩ đang nghỉ hè cộng thêm bây giờ là bảy giờ, người tới xem phim cũng không ít, sớm đã không còn ghế đầu nữa. Hai người tìm được chỗ ngồi, phim cũng sắp bắt đầu chiếu, trong rạp phim tối đen vẫn chưa hết tạp âm, đợi đến lúc bài nhạc dạo đầu phim bắt đầu vang lên, mọi người mới an tĩnh lại, Lâm Sơ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng hút một ngụm đồ uống lạnh đã mua ở bên ngoài.

Trầm Trọng Tuân nhìn trong chốc lát, không hứng thú lắm, lỗ tai ngược lại chú ý tới tiếng vang sột sột soạt soạt của ống hút, thức uống đã thấy đáy. Anh nghiêng đầu nhìn một cái, đúng lúc thấy Lâm Sơ mở nắp đồ uống ra, nắm ống hút chỉnh tới chỉnh lui, giống như đang tìm vị trí, lại dùng lực hít một hơi, hút nhân quả ở đáy hộp lên, quai hàm nhai hai cái, lập lại động tác lúc trước.

Trái tim Trầm Trọng Tuân mềm nhũn, nhỏ giọng nói: "Có muốn uống nữa hay không?"

Lâm Sơ đột nhiên sặc một ngụm, không ngờ Trầm Trọng Tuân lại đột nhiên nói chuyện: "Không cần."

Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, một lát sau, anh nói nói một câu "Đi ra ngoài một chút" với Lâm Sơ, sau đó nhanh như mèo đi ra khỏi sảnh chiếu phim.

Đảo mắt một ly đồ uống ướp lạnh đã đưa tới trước mặt của Lâm Sơ, Trầm Trọng Tuân nói: "Đổi khẩu vị một lần, em hãy thử xem."

Lâm Sơ nói cám ơn nhận lấy, chợt cảm thấy một loại ấm áp vì được chăm sóc, cảm xúc vốn dĩ bình thản lại thoáng bị khuấy động lên.

Những người yêu nhau tổng cộng có mấy tiết mục giải trí? Đếm tất cả, đơn giản chỉ là ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, chủ nhật thì đi chơi, tụ tập bạn bè, ngày nghỉ thì đi ra ngoài du lịch.

Lâm Sơ và Trầm Trọng Tuân chưa đến mức người yêu, hoạt động giải trí càng thêm khô khan, một loạt quá trình hôm nay, ngày thường Lâm Sơ đều là một mình tự làm, hiện tại đơn giản chỉ là nhiều hơn một Trầm Trọng Tuân lúc ẩn lúc hiện ở bên người, thật ra thì cô không có quá nhiều cảm giác, chỉ là thêm một người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bị hỏi han ân cần, thật ra cũng không tệ.

Trầm Trọng Tuân thì lại khác, anh và Lâm Sơ đã bốn ngày không gặp nhau, cực kỳ nhớ nhung, thật vất vả hôm nay mới bớt ra được chút thời gian, anh càng thêm quý trọng mỗi phút mỗi giây này. Cuộc sống đơn độc gần ba mươi năm đột nhiên có thêm một cô gái, loại chuyện này rất quan trọng, cảm thụ không giống người khác, làm cho anh cho dù thế nào cũng không lỡ buông bỏ, vì vậy sau khi xem phim xong anh không thực hiện theo kế hoạch ban đầu, mà kiếm cớ nói đói bụng, kéo dài thời gian hẹn hò.

Ngày mai Lâm Sơ còn phải dậy sớm đi làm, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ cô không thể đối xử lạnh nhạt với đối tượng hẹn hò nhiều lần như vậy, dù sao lần này Trầm Trọng Tuân là cô tự mình chọn, hơn nữa cô vừa nhìn thấy Trầm Trọng Tuân mặc bộ đồ này, đã không còn gì để nói rồi, chỉ do dự một chút rồi đồng ý.

Hai người ăn ăn uống uống một tiếng đồng hồ, lúc này Trầm Trọng Tuân mới chậm rì rì đưa Lâm Sơ về hoa viên Quan Cẩm, lúc đến dưới lầu anh hỏi: "Tối mai có việc gì không?"

Lâm Sơ sững sờ: "Ngày mai anh vẫn rảnh à?"

Trầm Trọng Tuân thương lượng: "Ngày mai không nhất định, nếu nhanh thì buổi tối có thể trở về nội thành, nếu như ngày mai rảnh, tôi lại dẫn em ra ngoài."

Lâm Sơ gật đầu một cái.

Trầm Trọng Tuân nhìn Lâm Sơ đến gần thang máy, mới lưu luyến không rời lần nữa ngồi vào trong xe.

Xe từ từ chạy về phía cửa chính chung cư, liếc nhìn về phía đường phố sáng trưng ngoài cửa lớn đã thấy một chiếc xe máy màu đen bắt mắt dừng ở bên cạnh phòng bảo vệ, Trầm Trọng Tuân nhíu mày, thấy ánh mắt Giang Tấn nặng nề liếc theo xe của anh, rốt cuộc anh cũng xác định được nguyên nhân mà Giang Tấn có chút không thích hợp trong điện thoại là gì.

Cửa chính phía nam của hoa viên Quan Cẩm đối diện với đường cái, trong đêm khuya đèn đuốc vẫn sáng trưng náo nhiệt, trong khi đó phía bắc vẫn còn là một vùng kiến trúc tăm tối, đi thẳng theo đường cái sẽ tiến vào một con phố thưa thớt người ở, Trầm Trọng Tuân và Giang Tấn dừng xe bên cạnh vùng kiến trúc kia, trên đường ngay cả đèn đường cũng không có, hai người đều nhìn không rõ biểu cảm của đối phương.

Giang Tấn mỉa mai: "Từ bốn giờ đến mười rưỡi, tổng cộng là sáu tiếng rưỡi, anh và Lâm Sơ là đồng sự cùng nhau tăng ca, hay là cái gì?"

Trầm Trọng Tuân lạnh nhạt nói: "Hẹn hò!"

Anh không che giấu chút nào, ngay cả nói láo cũng không thèm, tức giận của Giang Tấn giống như khúc xương nghẹn lại trong cổ họng: "Anh thật không tệ, biết rõ tôi thích Lâm Sơ, thế mà ngay cả chuyện nạy góc tường cũng làm? Tôi đã quá khinh thường anh rồi ——" Anh ta cắn răng nghiến lợi: "Cậu —— nhỏ!"

Trầm Trọng Tuân cau mày nói: "Lâm Sơ không phải là người nào của cậu, ai cũng có quyền theo đuổi cô ấy, tôi thích Lâm Sơ!"

Giang Tấn giống như nghe được đầm rồng hang hổ: "Con mẹ nó là tôi quen biết Lâm Sơ trước!"

Sắc mặt Trầm Trọng Tuân không chút thay đổi nói: "Cho nên?" Anh thay Giang Tấn mở miệng: "Cậu biết trước, nên người khác không có quyền theo đuổi nữa đúng không?"

Giang Tấn hừ lạnh một tiếng, vặn vặn cổ, lại đan mười ngón tay vào nhau mà nắn bóp khớp xương.

Anh ta không có kiên nhẫn trổ tài tranh giành miệng lưỡi với Trầm Trọng Tuân, từ gần tối sau khi nhận được điện thoại của Dương Thuần Bối, anh ta từ lúc đầu không thể tưởng tượng nổi đến giận dữ, trong lúc đó cảm xúc thay đổi liên tục, hành hạ anh ta đến gần như điên cuồng, một mặt là vì người thân nhất phản bội, một mặt là vì Lâm Sơ hờ hững với anh ta, Giang Tấn bị đả kích, tức giận dậy sóng trong lòng muốn ngừng cũng không ngừng được, sau mấy tiếng vang "Rắc rắc rắc rắc", anh ta gầm nhẹ một tiếng, vung quyền lên.

Trầm Trọng Tuân không phòng bị, nhất thời không còn kịp tránh né nữa, trên má trái bị một quyền ngoan độc, thậm chí có thể nghe âm thanh xương bị vỡ, anh bị đau lảo đảo ra sau, Giang Tấn lại thừa dịp vung một quyền nữa, đánh Trầm Trọng Tuân ngã lên mui xe.

Giang Tấn ra đòn mạnh, trên mặt Trầm Trọng Tuân truyền đến đau đớn kịch liệt, may mà phía sau có xe đỡ cho, Trầm Trọng Tuân có chống đỡ, lập tức phản kháng theo bản năng, vung quả đấm lên đánh vào mặt Giang Tấn, "Bùm" một tiếng bức anh ta lùi lại mấy bước, Giang Tấn hét lớn một tiếng, tức giận tuôn trào, đỏ mắt liên tục ra quyền, Trầm Trọng Tuân cũng không chịu yếu thế, vừa tránh né vừa phản kích, mặt và bụng Giang Tấn bị thương nặng.

Hai đấng mày râu cộng lại đã trên năm mươi tuổi, đang làm chuyện ngây thơ nhất trên đời —— đánh nhau vì phụ nữ.

Đầu kia Lâm Sơ đang gọi điện thoại bát quái với Diệp Tĩnh, báo cáo đại khái lại tình huống hẹn hò một lần, Diệp Tĩnh thất vọng nói: "Quá đơn giản rồi, hoàn toàn không có cao trào phập phồng gì." Lâm Sơ cười cười, hoàn toàn không biết ở ngoài cửa lớn hoa viên Quan Cẩm, đang trình diễn một tiết mục vừa khoa trương lại vừa cẩu huyết.

Trầm Trọng Tuân có nguyên tắc làm người đặc biệt của mình, công bằng chính nghĩa, tuân thủ kỷ pháp, thậm chí còn khiêm tốn, bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, lại duy chỉ không có khoan dung.

Anh tuân theo nguyên tắc Thích Giả Sinh Tồn Cường Giả Vi Tôn, người không phạm ta, ta không phạm người, mọi sự tự thân tự lực, cố gắng hết sức mình để đạt được lợi ích lớn nhất, trong cạnh tranh buôn bán không nói tình cảm. Phàm là thứ anh nên được, tất nhiên sẽ chỉ thuộc về anh, không lùi bước cũng không nhường nhịn.

Huống chi đây là lần đầu tiên anh thích một cô gái, ngay cả cha ruột cũng phải nể mặt mũi.

Trầm Trọng Tuân bị mồ hôi rơi vào mắt, cuối cùng vung một quyền mạnh vào bụng Giang Tấn, ngay sau đó dùng cùi chỏ đánh về phía xương quai xanh của anh ta, lại thuận thế đấm vào cằm anh ta, Giang Tấn vô lực đánh trả, bị thương nặng ngã xuống đất.

Trầm Trọng Tuân thở hồng hộc đứng lại, trầm giọng nói: "Nhớ, hiện giờ Lâm Sơ là người của tôi, không bằng cậu đặt tâm tư vào công việc đi, tùy thời chuẩn bị bị ông ngoại cậu đưa ra nước ngoài!" Dứt lời, anh cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa, cũng không thèm nhìn tới Giang Tấn, trực tiếp lái xe rời khỏi.

Giang Tấn chạm vào gương mặt bầm tím, cố gắng một hồi lâu mới có thể đứng lên khỏi mặt đất.

Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nhếch nhác giống như bây giờ, thật giống như không chiến đã bại, nhưng rõ ràng là anh ta quen biết trước, Trầm Trọng Tuân chỉ là kẻ thừa cơ âm hiểm xảo trá, cơn tức giận này cho dù thế nào cũng không thể nuốt trôi, Giang Tấn ho khan vài tiếng, khạc ra một ngụm nước miếng, sắc mặt âm trầm đi về phía mô-tô.

***

Thân là ngòi nổ nhưng Lâm Sơ một đêm mộng đẹp, khi tỉnh lại dạ dày còn có chút phồng lên, rõ ràng tối hôm qua đã ăn quá no, làm mấy động tác vận động xong mới ra cửa đi làm.

Gần đây trong đơn vị không có nhiều chuyện lắm, đoàn khảo sát đã rời đi, thành phố cũng không cử hành hoạt động gì, tất cả mọi người bị cái nóng mùa hè làm cho mệt mỏi, cho dù phờ phạc rã rượi cũng không có chuyện gì.

Lâm Sơ tranh thủ thời gian, chuẩn bị cho buổi học kế toán ngày mai. Lúc cô đi học đã từng học kế toán, bởi vì là môn phụ, cô cũng không chuyên tâm nghiên cứu, nhưng hiệu quả học tập vẫn còn không tệ, cuộc thi cuối kỳ vẫn làm được chín phần trờ lên, lúc ấy cô cũng từng tính đi thi chứng chỉ kế toán, sau đó hình như là bị trùng với những cuộc thi khác, cô mới không tiếp tục nữa.

Hiện tại lần nữa nâng quyển sách kế toán lên, cô ngược lại cũng không có cảm giác xa lạ gì, ít nhất nội dung cơ bản nhất cô cố ôn lần nữa cũng có thể nhớ được.

Chuẩn bị nội dung bài kế toán suốt một ngày, tới giờ tan việc thì mọi thứ trước mắt giống như đều là các loại con số và danh từ chuyên môn, lúc thấy Dương Thuần Bối xuất hiện tại cửa thì cô ngây ngẩn cả người: "Buổi tối nhất định phải ăn cơm chung với nhau, cô quá khó gặp rồi, lần nào cũng không rủ được cô!"

Lâm Sơ cười lấy cớ, lần này Dương Thuần Bối không theo cô, túm chặt lấy cánh tay lôi cô ra ngoài: "Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không đòi quà sinh nhật, cô cũng biết tất cá bạn bè và người nhà của tôi đều không ở chỗ này, đám đồng nghiệp kia của tôi lại không thân với tôi, cô ăn bữa cơm cùng tôi đi!"

Lâm Sơ nghe cô ấy nói như vậy, căn bản vô lực cự tuyệt nữa, lại nghĩ Trầm Trọng Tuân không gọi điện thoại tới, chắc là anh không phân thân ra được rồi, dứt khoát nhận lời mời lần này của Dương Thuần Bối.

Ai biết được Dương Thuần Bối đã đặt cả khách sạn rồi, chỉ thấy Giang Tấn ngồi ở trong phòng, trên mặt có vết thương xanh xanh tím tím đông một khối tây một khối, làm cho người ta nhìn thấy mà cực kỳ khiếp sợ.

Giang Tấn thay Lâm Sơ và Dương Thuần Bối kéo ghế, cười nói: "Cuối cùng cũng mời được vị đại phật này tới, muốn ăn cái gì cứ tùy tiện gọi, hôm nay tôi mời khách!"

Dương Thuần Bối không chút khách khí, kéo thực đơn qua tận lực chọn món ăn đắt nhất, mỗi hàng gọi mười món ăn, sáu đó mới hỏi ý kiến Lâm Sơ. Lâm Sơ lắc đầu một cái, đẩy thực đơn ra hỏi Giang Tấn: "Xảy ra chuyện gì với anh thế? Trên mặt bị như vậy."

Giang Tấn nhếch môi, thay Lâm Sơ rót một ly trà: "Không có chuyện gì, bị người giăng bẫy, tôi nhất thời tức giận, lập tức ra tay với anh ta!"

Dương Thuần Bối lập tức nói chen vào: "Anh quen biết loại người gì thế, cũng quá thất đức, tôi đã sớm bảo anh báo cảnh sát đi, kiện anh ta tội đả thương người á!"

Giang Tấn không để ý tới cô ấy, chỉ nhìn Lâm Sơ: "Cô muốn ăn cái gì? Đừng chỉ xem không gọi chứ!"

Lâm Sơ nói "Đủ rồi", chỉ chốc lát sau đã dọn lên một bàn món ngon.

Ba người ăn ăn uống uống, Dương Thuần Bối đòi Giang Tấn quà sinh nhật, Giang Tấn cười nói lần sau đưa cho, lại ân cần gắp thức ăn cho Lâm Sơ, lôi kéo cô hỏi chuyện.

Sau khi ăn xong Dương Thuần Bối lại quấn quýt lấy Lâm Sơ muốn cùng đi ca hát, Lâm Sơ liên tiếp từ chối: "Không được không được, ngũ âm của tôi không tốt, chưa bao giờ đi KTV!"

Dương Thuần Bối nói: "Vậy cô tặng lần đầu tiên cho tôi, đi đi đi đi, ca hát chỉ có hai người sao mà thú vị được." Nói xong, lại tiến tới bên tai Lâm Sơ: "Tôi và Giang Tấn còn chưa chính thức ở chung một chỗ, hai người sẽ rất lúng túng!"

Lâm Sơ làm sao có thể không hiểu Dương Thuần Bối vòng vòng vo vo, mặc dù Dương Thuần Bối có chút tâm cơ, nhưng người cũng không xấu, bình thường ở trong đơn vị cũng thường xuyên cung cấp tin tức của những phòng ban khác cho Lâm Sơ, dạy cô nên đề phòng người nào nịnh hót người nào, Lâm Sơ cũng nhận lấy, lúc nhìn thấy bối cảnh thâm hậu của đồng nghiệp tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, nếu bàn về tâm cơ, mỗi người đều có một chút, Lâm Sơ không ghét cô ấy, cũng vui vẻ khi thấy Dương Thuần Bối và ý trung nhân có thể nở hoa kết trái.

Bây giờ Dương Thuần Bối thái độ cứng rắn, Lâm Sơ cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể thuận theo đi ca hát trước.

Tiến vào phòng, cũng chỉ có một mình Dương Thuần Bối giơ micro hưng phấn gào thét, Giang Tấn gọi một két bia, ngồi ở một bên trầm mặc uống.

Dương Thuần Bối hát hai bài, lại lôi cánh tay Giang Tấn muốn anh ta hát, Giang Tấn cười nhạt đẩy cô ấy ra, nói vài câu lại tự mình uống, cầm một chai bia lên vòng qua Dương Thuần Bối ở giữa, hỏi Lâm Sơ: "Có uống hay không?"

Lâm Sơ nhận lấy, nhấp một miếng nho nhỏ giải khát, cuối cùng ngay cả Dương Thuần Bối cũng uống, giơ bia lên vừa ca vừa nhảy múa, không tẻ nhạt chút nào.

Giang Tấn nhẫn nhịn theo cô ấy hát hai bài, sau đó đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lâm Sơ, cụng ly với cô, lại dán sát vào bên tai cô lớn tiếng nói: "Hôm nay không phải sinh nhật của cô ấy, là tôi cố ý lừa cô ra ngoài!"

Âm thanh quá ồn ào, trong lúc nhất thời Lâm Sơ không nghe rõ, hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Giang Tấn lại dán vào bên tai cô, hơi động môi, đã chạm vào vành tai Lâm Sơ: "Tôi lừa cô tới!"

Lần này cuối cùng Lâm Sơ cũng nghe rõ, lập tức dịch sang bên cạnh một chút, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Anh cả người đều là mùi rượu, nói cái gì đều nghe không rõ!" Dứt lời, cô lại xông về phía Dương Thuần Bối kêu lên: "Bối Bối, tôi cũng ca hát!"

Dương Thuần Bối nhìn chằm chằm màn hình, ném một micro khác tới, tiếng hát vẫn cao vút như cũ, chỉ là nụ cười trên mặt đã rất nhạt.

Không biết qua bao lâu, ca hát vẫn còn đang tiếp tục, Giang Tấn uống nửa két bia, cũng cầm micro lên bắt đầu ca hát, tiếng hát lại cảm động không ngờ, trầm thấp từ tính hết sức mê người, Dương Thuần Bối tập trung tinh thần lắng nghe.

Lâm Sơ muốn xem thời gian, mở balo lệch vai móc điện thoại di động ra, mới phát hiện điện thoại di động đang không ngừng rung lên, lúc lấy ra thì đã ngừng lại, điện thoại có 12 cuộc gọi nhỡ. Lâm Sơ ngẩn người, vừa định gọi lại, điện thoại di động đã lần nữa rung lên, cô vội vàng nhận máy, che một lỗ tai kêu lên: "A lô!"

Trầm Trọng Tuân gọi điện thoại nửa giờ, nghe được đầu kia bắt máy, đang muốn hỏi Lâm Sơ ở đâu, nhưng không nghĩ tiếng hát của Giang Tấn lại thấu qua ống nói lọt vào trong tai anh, Trầm Trọng Tuân hơi ngừng lại, hỏi: "Em và Giang Tấn đang ở chung một chỗ?"

Lâm Sơ không nghe rõ, đứng dậy đi ra bên ngoài phòng, Trầm Trọng Tuân lại hỏi lại một lần, Lâm Sơ trả lời: "Đúng, sao anh biết?"

Hô hấp của Trầm Trọng Tuân đột nhiên trầm xuống mấy phần, hồi lâu sau mới nói: "Em đang ở đâu? Tôi tới đón em!"

Cúp điện thoại, Lâm Sơ quay về phòng nói tạm biệt, Dương Thuần Bối tự nhiên giữ cô lại, hỏi: "Sao lại đột nhiên có chuyện, cô lại muốn chạy à!"

Lâm Sơ cười nói: "Không phải, bạn tôi tới đón tôi, thật sự có chuyện!"

Nói hồi lâu Dương Thuần Bối mới đồng ý cho đi, Giang Tấn chợt tu hết một chai bia, đứng lên nói: "Tôi đưa cô ra ngoài!"

Lâm Sơ vội vàng ngăn lại: "Không cần không cần, tôi tự đi ra là được rồi, các người cứ tiếp tục hát đi!"

Nhưng sao cô có thể ngăn được Giang Tấn, cứ thế bị Giang Tấn lôi ra ngoài, mới vừa vào thang máy đã nghe Giang Tấn hỏi: "Cô làm hòa với Trầm Trọng Tuân từ lúc nào?"

Lâm Sơ giật mình, Giang Tấn nhìn chằm chằm cô nói: "Anh ta là cậu của tôi, cô muốn làm mợ của tôi ư?"

Lâm Sơ nghẹn họng nhìn trân trối, không biết đáp lại như thế nào, lại nghe Giang Tấn tiếp tục nói: "Hay là suy nghĩ một chút, làm bạn gái của tôi?"

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, ba vấn đề liên tiếp đều không được đáp lại, Lâm Sơ gần như chạy trốn ra khỏi thang máy, Giang Tấn theo sát phía sau: "Cô đừng giả ngốc, trả lời tôi!"

Lâm Sơ cũng không quay đầu lại, nói: "Làm hòa từ tuần trước, không nhất định sẽ làm mợ, không suy nghĩ!"

Bước chân Giang Tấn ngừng lại một chút, trong nhất thời còn chưa hoàn hồn, sau khi ba dấu chấm dạo ở trong đầu anh ta một vòng anh ta mới hiểu ra, vội bước nhanh theo, lúc đưa cánh tay ra muốn bắt Lâm Sơ về, thì bên ngoài cửa kính lại đột nhiên chạy vào một người, gió đêm nóng bỏng theo đó mà vào, tay của anh ta còn chưa chạm được đến Lâm Sơ, Lâm Sơ đã đột nhiên ngã về phía trước mấy bước, đảo mắt đã rơi vào trong ngực người tới.

Trầm Trọng Tuân ôm Lâm Sơ vào lòng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Giang Tấn: "Uống ít một chút đi!" Xoay người lập tức rời đi.

Anh làm như đánh cướp, kéo Lâm Sơ tức tốc rời đi, Giang Tấn bị cửa kính cản lại, lúc đẩy cửa ra lần nữa thì hai người kia đã đi được một khoảng rồi, anh ta phẫn nộ quát: "Trầm Trọng Tuân, anh con mẹ nó đứng lại cho tôi!" Dừng bước, anh ta lại vấp vào bậc thang, lúc giương mắt lần nữa thì Lâm Sơ đã bị nhét vào trong xe, Trầm Trọng Tuân cũng nhanh chóng tiến vào buồng lái, đảo mắt một cái xe đã rời khỏi.

Ngồi vào trong buồng xe tối om, rốt cuộc Lâm Sơ cũng phản ứng kịp, không dám tin nhìn chằm chằm vết máu ứ đọng trên mặt Trầm Trọng Tuân: "Anh đánh nhau với Giang Tấn à?"

Trầm Trọng Tuân xanh mặt không trả lời, chỉ nói: "Sau này đừng ra ngoài với Giang Tấn, thằng nhóc kia tính tình trẻ con, làm việc không nghĩ trước nghĩ sau, em sẽ phải chịu thiệt thòi đấy."

Anh không nói rõ là thua thiệt loại nào, nhưng Lâm Sơ lại mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, lúng túng thu hồi tầm mắt, không hỏi vấn đề này nữa.

Một đường lái về phía hoa viên Quan Cẩm, lúc đi qua vùng kiến trúc tối tăm kia thì Trầm Trọng Tuân đột nhiên ngừng xe, Lâm Sơ kỳ quái liếc mắt, chỉ nghe anh nói: "Lâm Sơ, có phải mẹ em lại tìm một đối tượng hẹn hò cho em không? Em trả lời bà ấy thế nào?"

Lâm Sơ há miệng: "Không đáp thế nào. . . . . ." Cô chỉ nói tình hình thực tế cho mẹ Lâm mà thôi.

Trầm Trọng Tuân cau mày nói: "Em quá chọc người rồi!"

Lâm Sơ không hiểu, chỉ thấy Trầm Trọng Tuân lấn người lại phía trước, trong mơ hồ nửa sáng nửa tối có thể nhìn rõ vết tím bầm trên mặt anh, so với hình tượng thường ngày của anh như một trời một vực. Trầm Trọng Tuân trầm giọng nói: "Tôi muốn hôn em!"

Lâm Sơ trố mắt kinh ngạc, hô hấp chậm mất một nhịp, trơ mắt nhìn đôi môi kia chậm rãi đến gần, hô hấp nóng rực theo đó mà ùn ùn kéo tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK