Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Sơ thật sự uất ức, không người nào có thể an ủi tâm hồn của cô.

Sau khi trở về thì nhận được điện thoại Diệp Tĩnh gọi tới, sau khi biết cô đã không sao thì nói: "Cậu nói xem, nếu người nọ nhỏ tuổi hơn một chút, bộ dạng dễ nhìn một chút, vậy cũng còn có thể suy tính, nhưng xem như cậu nói già như vậy lại ác độc như vậy, tớ nghĩ cũng muốn ói."

Lâm Sơ cuộn tròn ở đầu giường, phẫn uất nói: "Muốn suy tính thì tự cậu đi mà suy tính, bây giờ là cậu làm tớ buồn nôn rồi!"

Thật ra thì Diệp Tĩnh nói cũng không phải không có đạo lý, nếu đối phương là người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, phong thái cử chỉ phong độ, thì tuy Lâm Sơ rất phẫn hận, nhưng không nhất định sẽ ghê tởm đến mức buồn nôn, loại tiêu chuẩn đồng thời này sẽ làm cho người ta khinh bỉ, Lâm Sơ hoàn toàn không muốn thừa nhận, chỉ là trước khi ngủ lại nghĩ tới Trầm Trọng Tuân.

Hành vi của Trầm Trọng Tuân quá đáng gấp trăm lần vị lãnh đạo kia, nhưng Lâm Sơ không có cái loại kích động hận không thể chém đối phương làm trăm mảnh đó, đến cuối cùng Lâm Sơ ôm hận mà ngủ, một cái ý niệm cuối cùng trong đầu là, cô thà bị bị Trầm Trọng Tuân sờ.

Tuy ghi hận trong lòng như thế nào đi nữa, Lâm Sơ vẫn phải trở về đơn vị đi làm như cũ.

Ngày hôm qua cô rời khỏi bữa tiệc trước, cũng không biết sẽ có hậu quả gì, tới lúc lãnh đạo bộ phận đạt tới, cô không khỏi lo lắng đề phòng, lại muốn đâm cây bút bi trong tay vào người lãnh đạo cho hả giận. May mà lãnh đạo vẫn không tìm cô, có lẽ chuyện cứ như vậy coi như bỏ qua rồi.

Các đồng nghiệp cũng không biết chuyện Lâm Sơ tham gia bữa tiệc, sau khi tiễn đoàn khảo sát đi thì bọn họ một thân nhẹ nhõm, tiếp tục uống trà xem báo chí, lại thương lượng hai ngày nghỉ nên ở nhà chăm con hay là ra cửa đi dạo phố.

Lâm Sơ gọi điện thoại về nhà, cô dự định thứ bảy này sẽ đi đăng ký khóa học Anh ngữ và kế toán, mẹ Lâm nói: "Nghĩ như thế nào mà lại đi học những thứ này?"

Lâm Sơ trả lời: "Anh ngữ của con quá kém, chỉ mới được cấp bốn, học thêm một chút Anh ngữ khẳng định không thừa, trong đơn vị có rất nhiều người đều bí mật nộp báo cáo lên các phòng ban đấy, năm sau có cơ hội thì có thể chuyển vị trí công tác rồi."

Lúc cô đi học quá lười, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội học tập, cho đến sau này đi làm việc cô mới bắt đầu hối hận, nhất là lúc điền lý lịch sơ lược đều là trống rỗng. Hơn nữa hiện tại thân ở quốc xí*, suốt ngày đều chỉ làm chút viết viết lách lách cứng nhắc, nếu một ngày kia cô rời khỏi nơi này, thì đồng nghĩa với việc kinh nghiệm làm việc cũng trống rỗng, cô lại không còn là người mới tốt nghiệp nữa, cũng không có công ty nào sẽ đồng ý để cho cô học tập từ đầu, có lẽ Lâm Sơ buồn lo vô cớ, hoặc cứ coi như là suy nghĩ chu toàn, kế hoạch lập ra bắt đầu từ bây giờ, luôn là lo trước khỏi hoạ.

*xí nghiệp nhà nước

Chủ nhật không thể về nhà, mẹ Lâm khó tránh khỏi không vui, lại hỏi cô và vị thầy giáo lần trước xem mắt kia có còn liên lạc hay không, lần này Lâm Sơ không giấu giếm chút nào: "Có từng nói chuyện điện thoại một lần, anh ta hình như không phải rất hài lòng."

Mẹ Lâm hỏi: "Cái gì? Không hài lòng về con á?"

Người làm mẹ luôn luôn cho rằng đứa bé nhà mình là ưu tú nhất, mẹ Lâm cũng không ngoại lệ. Lâm Sơ bất đắc dĩ: "Nghe ý tứ của anh ta, chắc là cảm thấy trình độ học vấn của con quá thấp, tuổi lại nhỏ, tiền lương cũng thấp, anh ta không quá vừa ý."

Mẹ Lâm la ầm lên: "Đùa gì thế, trình độ học vấn và tiền lương của con thấp á? Hiện tại mới vừa tốt nghiệp đã có thể có được phần tiền lương như của con đã rất tốt rồi!"

Tiền lương mỗi tháng của Lâm Sơ quả thật cực thấp, có lẽ tiền lương của nhân viên phục vụ phòng ăn cũng còn cao hơn cô một hai trăm, chỉ là tiền thưởng cuối năm của cô coi như phong phú, vụn vặt tổng cộng lại, tiền lương hàng năm cũng ở mức khá, không thấy thấp hơn vị thầy giáo kia bao nhiêu, chỉ là vật giá ở thành phố Nam Giang quá cao, bây giờ cô không có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng.

Về phần trình độ học vấn, hiện tại cô thật sự không định thi nghiên cứu sinh, vì vậy cũng không thể trách được.

Mẹ Lâm bị đả kích, âm thầm oán giận em gái giới thiệu người không đáng tin cậy, dự định là chính mình tự đi xem xét thí sinh, chỉ trách tất cả mọi người trong phòng ban của Lâm Sơ đều là phụ nữ, bà thật sự vì Lâm Sơ mà suy nghĩ nát óc.

***

Một ngày công tác nhẹ nhàng thoải mái, rốt cuộc lại đến lúc tan việc, giống như là đã tính sẵn, chuông điện thoại di động cũng đúng lúc vang lên.

Lâm Sơ nhìn chằm chằm tên họ trên màn hình hồi lâu, thấy đối phương không có xu hướng ngắt máy, cô mới chậm rì rì bắt máy: "A lô."

Trầm Trọng Tuân hỏi: "Tan việc rồi chứ?"

Lâm Sơ "Ừ" một tiếng, kéo khóa kéo của balo lệch vai lên, lại nghe thấy Trầm Trọng Tuân nói: "Tôi đang ở ngoài cửa đơn vị của em, em đi ra đi."

Lâm Sơ đứng yên tại chỗ, không biết Trầm Trọng Tuân lại muốn làm cái gì, đang chần chừ không bước, lãnh đạo hôm nay chỉ hiện thân chốc lát lại đột nhiên đi từ bên ngoài vào, gọi Lâm Sơ lại: "Ai yêu tôi còn tưởng rằng cô đã đi rồi chứ, tốt quá, tốt quá."

Lâm Sơ sững sờ, còn chưa đưa câu hỏi, lãnh đạo đã giải thích: "Vừa vặn, cùng đi ăn một bữa cơm đi, chính là đại khách sạn Nam Hồ đã tới ngày hôm qua."

Trái tim Lâm Sơ căng thẳng, nhanh nhẹn thốt lên: "Không được ah... Chủ nhiệm, hiện tại ba mẹ em đã giục em về nhà rồi, đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại."

Lãnh đạo nói: "Nói với ba mẹ cô một tiếng bảo là làm thêm giờ, ăn bữa cơm thế này là chuyện rất bình thường mà!"

Lâm Sơ lập tức nghĩ cớ khác, lại nghe trong điện thoại di động truyền đến mấy tiếng gọi, Lâm Sơ cau mày giơ tới bên tai: "Tôi có. . . . . ." Còn chưa nói hết, đã nghe Trầm Trọng Tuân ở đầu bên kia từ từ mở miệng.

"Em đi ăn đi, vẫn là phòng số 6 giống ngày hôm qua."

Lâm Sơ giật mình, phía trước lãnh đạo đang thúc giục, âm thanh trong điện thoại trầm thấp dày dặn: "Yên tâm, tối nay tôi cũng sẽ đến, loại bữa tiệc này em từ chối được một lần chứ không từ chối được lần thứ hai, đi đi!"

Lâm Sơ mặc dù kinh ngạc, nhưng bây giờ cũng không phải lúc đặt câu hỏi, nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng Trầm Trọng Tuân, suy nghĩ một chút, cô lập tức đồng ý.

Đi tới đại khách sạn Nam Hồ, quả nhiên là phòng số 6 như ngày hôm qua, Lâm Sơ ngoảnh lại phía sau thấy Tiểu Trâu vẫn chưa tới, chỉ còn lại có hai đồng nghiệp của Thành Thủ cùng với một vài người phụ nữ không quen biết khác, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Trầm Trọng Tuân.

Lâm Sơ rút đi chút huyết sắc, đầu kia đã có người gọi cô tham gia, vị trí được sắp xếp ở bên cạnh vị lãnh đạo hôm qua kia, Lâm Sơ muốn rút lui, nhưng trong giây lát căn bản không tìm được cớ thoát thân, cô chỉ có thể cố gắng tự trấn định, băn khoăn lo lắng ngồi xuống.

Lãnh đạo hỏi cô uống gì, còn nói: "Khí sắc không tốt lắm đâu, ngày hôm qua chị của cô như thế nào rồi?"

Lâm Sơ nghe vậy, lập tức thầm mắng mình ngu ngốc, cớ tốt như vậy mà lại có thể quên mất, nhưng lại nghĩ đồng nghiệp trong phòng ban của cô đã biết trong nhà cô cũng không có chị em rồi, lời nói dối này sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày.

Lâm Sơ khô khốc nói: "Tình huống không tốt lắm, ngày hôm qua cấp cứu rất lâu, mới vừa rồi vốn là em muốn trực tiếp đi bệnh viện, chỉ là lại bị chủ nhiệm chúng em gọi tới nơi này." Cô nhìn về phía lãnh đạo: "Cho nên không biết em có thể rời đi sớm một chút hay không, chị em không ai chăm sóc."

Lãnh đạo cười nói: "Được, được, được, điểm này là nhất định phải thông cảm rồi, chúng ta ăn trước đi đã!" Nói xong, ông ta kéo cái ghế lại gần Lâm Sơ một chút.

Bữa tiệc lần này thuộc về tư cách cá nhân, nghe nói là một vị lãnh đạo đang ngồi trong này mời khách, nói gần nói xa cũng không liên quan gì đến công việc, xem ra hôm nay chỉ hy vọng mọi người ăn uống tận hứng.

Lâm Sơ như đứng đống lửa, sơn trân hải vị đầy bàn đều không thể gợi lên khẩu vị của cô, lãnh đạo hỏi lung tung này kia, từ công việc đến cuộc sống, dần dần đã hỏi tới chuyện riêng tư cá nhân, Lâm Sơ trả lời lập lờ nước đôi, đỏ mắt chờ mong nhìn chằm chằm thời gian vô cùng chậm chạp nhích từng chút một, rốt cuộc cô đã hiểu rõ cái gì gọi là một ngày như một năm rồi.

Lãnh đạo gắp thức ăn cho cô: "Nếm thử cái này một chút, nghe nói là dưỡng nhan, cô xinh đẹp như thế này, càng ăn sẽ càng xinh đẹp hơn!"

Lâm Sơ cười cười, giơ chiếc đũa cứng ngắc bất động, cũng không biết những đồ ăn này đã dính bao nhiêu nước miếng rồi, Lâm Sơ thật sự không có cách nào nhét vào trong miệng được.

Đang chần chờ, cửa phòng chính đột nhiên bị mở ra, tiếng nói cười của mọi người lập tức yên tĩnh lại, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa, chỉ thấy một vị trung niên hơn 50 tuổi đi đầu mở miệng cười: "Tôi mới vừa nghe nói các người cũng đang ăn cơm ở chỗ này, ăn được cái gì ngon thế, từ bên ngoài cũng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi!" Nói xong, ông ta và hai người phía sau cùng nhau đi vào.

Lâm Sơ vân vê chiếc đũa, trái tim khẽ nhúc nhích, ánh mắt xẹt qua người bên cạnh ông ta, chuyển sang quan sát ông ta. Lâm Sơ nhận ra được ông ta chính là một vị lãnh đạo của thành phố Lâm, ngày hôm qua từng tới đơn vị khảo sát.

Mọi người cười to, vị lãnh đạo bên cạnh Lâm Sơ này hô: "Lão Tiết, đã sớm bảo ông tới đây rồi, ông lại còn nói có chuyện, kết quả không phải là vẫn tới nơi này đó sao!" Ông ta chuyển sang nói với phục vụ: "Nhanh nhanh nhanh, lấy thêm vài cái ghế đi!"

Lão Tiết khoát tay cười nói: "Được rồi, được rồi, tôi đang dùng cơm ở phòng cách vách, ôn chuyện với lão Trầm."

Lãnh đạo hoang mang nói: "Lão Trầm?"

Lão Tiết giải thích: "Trầm Hồng Sơn, Trầm cục, hiện tại nên gọi là Trầm Tổng rồi!" Ông ta lại chỉ chỉ Trầm Trọng Tuân bên cạnh: "A Tuân ông có biết hay không, cũng hơn mười năm không gặp cậu ta rồi!"

Trầm Trọng Tuân bước lên trước một bước, vuốt cằm nói: "Chú Trương!"

Lãnh đạo lập tức cười đứng dậy, đi về phía bọn họ nói: "Sao có thể không biết, bây giờ đã lớn thế này rồi!" Ông ta gọi phục vụ thêm ghế ngồi, nhất định muốn giữ bọn họ ở lại nơi này ăn cơm: "Cũng gọi cả lão Trầm tới đây luôn đi, lần này đi Thành Thủ cũng còn không gặp được ông ấy, thật vất vả mới bắt được ở chỗ này!"

Lão Tiết đẩy ông ta trở về chỗ ngồi, cười nói: "Đừng giằng co nữa, bàn bên kia của chúng tôi cũng vừa mới lên đủ món ăn rồi!" Trầm Trọng Tuân bên cạnh đột nhiên kề vào lỗ tai ông ta nói một câu, lão Tiết kinh ngạc nói: “A, là người nào?"

Trầm Trọng Tuân chỉ chỉ về phía Lâm Sơ, Lâm Sơ vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ, sau khi thấy thế không khỏi lo lắng, đặt chiếc đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh.

Lão Tiết cười nói: "Cái này thật đúng là đúng dịp, ăn một bữa cơm còn có thể gặp được bạn gái của cậu!" Ông ta chỉ vào Lâm Sơ nói với lão Trương đang mặt đầy chấm hỏi: "Cô gái kia là bạn gái A Tuân!"

Lão Trương biến sắc, lúng túng liếc mắt nhìn Lâm Sơ, cố cười nói: "Thế mà lại là bạn gái của A Tuân? Đây thật là quá khéo rồi!"

Trầm Trọng Tuân gọi một tiếng "Lâm Sơ", Lâm Sơ lập tức đứng lên, mỉm cười nói với lão Tiết: "Chú khỏe!"

Vừa gọi ra, lão Tiết lập tức mặt mày hớn hở, gọi Lâm Sơ đến bên cạnh, rồi nói với lão Trương: "Nhường cô gái này cho tôi nhé, tôi dẫn cô ấy tới sát vách cho lão Trầm nhìn một chút!"

Dĩ nhiên lão Trương sẽ không cự tuyệt, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần xanh xao, lại vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cùng với mấy người khác trên bàn cùng nhau đi tới phòng sát vách.

Lão Tiết đến gặp bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cần đáp lễ. Trong phòng cách vách là Trầm Hồng Sơn cùng với một vài người khác trong Thị ủy, rất nhiều người cũng có chút quen mặt, mọi người ít nhiều gì cũng từng là cộng sự, đều là từ cơ sở từng bước đi lên, được điều từ thành phố này đến thành phố kia.

Bữa tiệc trong gian phòng này cũng là tư cách cá nhân, lão Tiết vốn là người Nam Giang, ba mươi năm trước từng là cấp dưới của Thẩm Hồng Sơn, số tuổi mọi người không kém nhiều, sở thích lại hợp nhau, vì thế cũng không xem trọng quan hệ lãnh đạo và cấp dưới, ngược lại xưng huynh gọi đệ, người trên bàn đều là từ khi đó một đường dắt tay đi lên, tình cảm vững vàng, quan hệ không nhỏ.

Lão Trương và bọn họ cách một tầng giao tình, nhưng đều cùng tồn tại trên quan trường, gặp mặt tựa như thân thích, giơ ly rượu lên lớn tiếng nói mấy câu, mọi người lập tức náo nhiệt.

Lão Tiết gọi Lâm Sơ tới bên cạnh, lại gần giới thiệu riêng với mọi người một lần, mọi người lập tức trêu ghẹo Trầm Hồng Sơn, vừa hỏi lại càng thêm lấy làm kỳ lạ, không ngờ đoàn khảo sát ngày hôm qua lại dẫn theo cả con dâu nhà họ Trầm tới đây.

Lâm Sơ băn khoăn lo lắng đứng ở trong phòng một đám đầy người trung niên, càng nghe tiếp càng kinh ngạc, cuối cùng lão Trương để ly rượu xuống, cười nói: "Tiểu Lâm này phải trả cho A Tuân rồi!" Đoàn người cáo từ rời đi, trở lại phòng cách vách, lão Trương vừa ra khỏi cửa lập tức hạ khóe miệng xuống, mọi người bọn họ đều là nhân tinh, lần này ông ta lại bảo con dâu Trầm Hồng Sơn đi tiếp rượu, làm sao mà những người đó có thể không rõ ràng, không chỉ xem nhẹ mặt mũi của Thẩm Hồng Sơn, mà còn tự làm cho ông ta ở vào tình cảnh lúng túng, lão Trương vừa hối tiếc lại vừa tức giận, cái tay ngày hôm qua sờ về phía Lâm Sơ kia nhất thời nóng lên.

Trầm Trọng Tuân dắt Lâm Sơ đang ngây dại, tươi cười giới thiệu với mọi người lại một lần, lại chỉ từng người trên bàn rượu bảo Lâm Sơ gọi, Lâm Sơ lễ phép nhất nhất gọi theo, tựa như tượng gỗ bị Trầm Trọng Tuân dắt đi nhập tọa.

Mọi người khen mấy câu, lại trêu ghẹo Trầm Trọng Tuân, cười anh lừa gạt một cô gái nhỏ, Trầm Trọng Tuân khó có được khi cười giỡn: "Cô ấy hình như rất khó lừa gạt." Nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sơ, chỉ thấy sắc mặt cô ửng đỏ, vẫn còn có chút cứng ngắc, Trầm Trọng Tuân lặng lẽ cầm tay của cô, cũng không để ý cô âm thầm dùng sức rút ra.

Sau khi chọc hai người trẻ tuổi khá lâu, mọi người lại nhắc tới cái khác, nói với Trầm Hồng Sơn: "Lần này thế mà lại đổi chỗ tụ họp, nơi này cũng không rẻ, tháng này ông cũng không thừa được bao nhiêu tiền lương rồi!"

Trầm Hồng Sơn nhìn sang Trầm Trọng Tuân, cười nói: "Không cần tôi móc tiền túi, là A Tuân tìm chỗ ngồi, cứ tùy tiện ăn đi, thằng nhóc thối này khó được khi hiếu thuận một lần!"

Mọi người ăn ăn uống uống, đề tài phần lớn vây quanh động thái gần đây của thành phố, nội dung nói chuyện phiếm cứ tích cực đi lên, so với phòng cách vách như một trời một vực.

Trầm Trọng Tuân thay Lâm Sơ gắp thức ăn, nhỏ giọng nói: "Đừng câu nệ, đều là một vài chú bác thôi, ăn nhiều chút!"

Lâm Sơ len lén quan sát bốn phía, thấy mọi người không để ý tới bên này nữa, cô không khỏi hạ thấp giọng: "Tôi muốn về nhà." Nơi này so với phòng sát vách càng khiến cho người ta như đứng đống lửa hơn, tất cả mọi người đều tin tưởng lời nói của Trầm Trọng Tuân, coi cô như người sắp là con dâu nhà họ Trầm, cô càng để ý hơn là ánh mắt Trầm Hồng Sơn luôn lơ đãng xẹt qua người mình, cũng không biết ông ấy nghĩ mình như thế nào, Lâm Sơ tâm thần thấp thỏm, rồi lại không thể phủi sạch quan hệ với Trầm Trọng Tuân.

Trầm Trọng Tuân lại nắm tay cô: "Không có khả năng sẽ được về sớm đâu, quá không lễ phép, em cứ coi như là đang ở nhà mình ăn cơm, đừng để ý tới người khác."

Lâm Sơ suy nghĩ một chút, quả thật không thể tùy hứng làm bậy ở chỗ này, cô chỉ đành khẽ cắn răng, nhạt nhẽo bắt đầu ăn.

Trầm Trọng Tuân thời thời khắc khắc đều chăm sóc cho cô, mọi người trên bàn đều là quan chức, Lâm Sơ khó tránh khỏi thận trọng, nói chung vẫn là không dám gắp thức ăn, Trầm Trọng Tuân đành nhìn chằm chằm chén của cô, một khi thấy trống rỗng thì lập tức thay cô gắp một chút, lại hỏi cô thích ăn cái gì, thật ra Lâm Sơ cũng không kiêng ăn, ngọt chua cay cũng đều có thể vào miệng, sau khi ăn một hồi cô dần dần nếm được ra mùi vị, cũng sẽ không khẩn trương như lúc trước nữa.

Một bữa cơm ăn đến tám giờ cũng không kết thúc, Lâm Sơ đã sớm ăn no, hiện nay chỉ có thể ngồi không. Trầm Trọng Tuân vừa ứng phó với câu hỏi của mọi người, lại vừa sợ Lâm Sơ nhàm chán, thỉnh thoảng cúi đầu nói vài lời với cô, cứ như thế cho đến chín giờ thì cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc, đoàn người rời đi trước, Trầm Trọng Tuân ở lại thanh toán.

Lâm Sơ do dự muốn đi trước, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào, Trầm Trọng Tuân giống như nhìn thấu tâm tư của cô, như không có chuyện gì xảy ra kéo tay của cô đi tới quầy thanh toán sổ sách, Lâm Sơ cố gắng rút ra, cho đến cuối cùng khi rời khỏi khách sạn, cô vẫn không thể rút tay ra, khuôn mặt giấu dưới ánh trăng không khỏi đỏ bừng.

Trầm Trọng Tuân đưa cô trở về hoa viên Quan Cẩm, lại hỏi: "Ngày mai có về Trữ Tiền không?"

Lâm Sơ trả lời: "Không về."

Rất lâu sau hai người đều không nói lời nào, lúc chờ đèn đỏ Trầm Trọng Tuân mới mở miệng: "Về sau cũng sẽ không có người nào gọi em tham gia bữa tiệc nữa."

Lúc này Lâm Sơ mới thấp giọng nói: "Cám ơn!"

Trầm Trọng Tuân liếc cô một cái, bóp tay lái khống chế cảm xúc, nói: "Em phải biết dung mạo của em không tệ, cho nên phải học được cách bảo vệ mình, bình thường nên mặc quần dài một chút, vải vóc quần áo cũng có thể dày thêm một chút."

Lâm Sơ càng nghe càng thấy không thích hợp, chạy tới chạy lui trong thời tiết nóng bức, cô cũng không thể mặc trong ba tầng ngoài ba tầng như Trầm Trọng Tuân được, cô phải mặc đơn giản, cũng không được lộ, nhưng nghe ý tứ Trầm Trọng Tuân lại giống như là cô tự làm tự chịu, Lâm Sơ không khỏi căm giận, nể tình Trầm Trọng Tuân phí tâm giúp cô ngăn cản một kiếp, cô mới nuốt xuống cơn tức này, một đường nghe anh giáo dục, thật lâu sau mới tới hoa viên Quan Cẩm, Lâm Sơ ngắt lời anh: "Sao anh lại biết chuyện này?"

Trầm Trọng Tuân từ từ lái vào chung cư, trả lời: "Ngày hôm qua vừa đúng lúc tôi ăn cơm ở đó, nhìn thấy em khóc."

Mặt Lâm Sơ đỏ lên, không khỏi cảm thấy mất thể diện, lại đột nhiên nghĩ đến Trầm Hồng Sơn nói địa điểm ăn cơm là Trầm Trọng Tuân sắp xếp, cũng không biết là trùng hợp hay là kế hoạch, Lâm Sơ không dám hỏi thăm, chỉ là trong lòng có cảm giác khác thường.

Xe dừng ở dưới lầu, Trầm Trọng Tuân quay đầu hỏi cô: "Ngày mai em có bận gì không?"

Lâm Sơ thành thật trả lời: "Không bận gì, muốn ra cửa làm ít chuyện."

Trầm Trọng Tuân nói: "Mấy giờ? Tôi tới đón em."

Lâm Sơ ngượng ngập nói: "Không cần."

Trầm Trọng Tuân dừng một chút, cũng không lên tiếng nữa, thay Lâm Sơ mở cửa xe, đưa cô đi tới cuối lầu, Lâm Sơ lại thực lòng nói một tiếng cảm ơn, lúc xoay người vừa định đi, lại đột nhiên bị Trầm Trọng Tuân bắt được thủ đoạn, cô còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã nóng lên, Lâm Sơ giật mình kêu lên một tiếng, chợt lui về phía sau một bước, nhưng không nghĩ phía sau là cầu thang, cô đụng đầu vào cầu thang, cái ót nặng nề đập một cái, đau đến cô lại kêu một tiếng.

Trầm Trọng Tuân vội vàng nâng cái ót của cô lên, thận trọng vuốt vuốt: "Rất đau ư?"

Lâm Sơ đau đến nói không ra lời, khuôn mặt cũng nhíu lại, "Ừ" một tiếng xong thì sờ về phía cái ót của mình, lại lập tức tay đụng tay với Trầm Trọng Tuân, cô vội vàng để xuống, miễn cưỡng mở miệng: "Không đau."

Trầm Trọng Tuân lại nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái, tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Sơ mặt đỏ tới mang tai, lông mi dài khẽ run, ít tàn nhang dưới ánh đèn lờ mờ lẩn trốn đi. Anh không nhịn được nghiêng người, dùng sức nâng cái ót Lâm Sơ, trong phút chốc Lâm Sơ trợn mắt kia, nhanh chóng che môi cô lại.

Lâm Sơ rên lên một tiếng muốn rút lui, lại sớm bị Trầm Trọng Tuân cố định đầu, không thể động đậy. Môi lưỡi này nóng như mặt trời giữa trưa, từng trận một cháy từ bờ môi lan tới hai bên khe hở cánh hoa, Lâm Sơ cố gắng ngậm chặt miệng, lại vẫn bị đầu lưỡi xa lạ từng chút từng chút xâm nhập, rốt cuộc ở lúc Trầm Trọng Tuân nhéo hai gò má cô thì nộp khí giới, bị anh thuận lợi công thành.

Lâm Sơ đứng đến lồng ngực của anh, dùng sức đập mấy cái, sợ hãi lúc đầu lưỡi kia đụng phải hàm răng của cô, lưỡng lự giống như lạc đường ở phụ cận, đành cố gắng trái phải tìm tòi, chỉ một giây kế tiếp đã tìm được đường ra, lại chợt bị hút xuống, cũng cuốn theo đầu lưỡi Lâm Sơ, Lâm Sơ buồn bực kêu một tiếng, đột nhiên nghe được âm thanh sột sột soạt soạt ngoài cửa sắt, trong lòng cô run lên, dùng sức đẩy Trầm Trọng Tuân ra, Trầm Trọng Tuân cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt người kia vào tới cửa, anh lập tức buông môi lưỡi ra.

Chỉ là hai người đã không kịp tách ra, hộ gia đình kia kinh ngạc kêu một tiếng, lại lập tức che miệng lại phi lễ chớ nhìn, Lâm Sơ theo bản năng cúi đầu, núp ở trước ngực Trầm Trọng Tuân không lộ mặt, cả người cũng muốn bốc cháy rồi. Trầm Trọng Tuân thuận thế nhấn đầu cô vào trước ngực, đưa lưng về phía hộ gia đình kia, mặt cũng giống cô sung huyết đỏ bừng, trái tim của hai người cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh cổ động "Thình thịch".

Cho đến khi có âm thanh cửa thang máy đóng lại truyền đến, hai người này mới thở dài một hơi, Lâm Sơ dùng sức đẩy anh ra, Trầm Trọng Tuân lại cố làm vẻ trấn định, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh xoa nhẹ đầu Lâm Sơ: "Lên đi!" Đối với Lâm Sơ tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm, anh làm như không thấy.

Lâm Sơ dùng sức đẩy cánh tay anh ra, mặt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi: "Anh cút đi!" Dứt lời, cô lập tức vòng tới cửa cầu thang, "Thình thình thình" chạy lên, chỉ muốn bỏ trốn mất dạng, ngay cả thang máy cũng không muốn đợi.

Trầm Trọng Tuân đuổi kịp tới cửa cầu thang, ngửa đầu nhìn thấy cô giống như con thỏ vèo một cái đã không thấy bóng dáng, chẳng biết tại sao tâm linh nhộn nhạo, vô cùng muốn bắt cô trở lại.

Lần nữa lái xe lái rời khỏi hoa viên Quan Cẩm, Trầm Trọng Tuân không tự chủ mỉm cười, một hồi sau đã đi tới nhà khách mà đoàn khảo sát của thành phố Lâm đang ở lại, anh ngồi trong xe nhìn lên lầu, lẳng lặng híp mắt tính toán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK