Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Lâm Sơ nhìn thấy tin nhắn đã là bốn rưỡi, buổi họp các phòng kéo dài nửa giờ, làm hại trên đầu cô còn có rất nhiều công việc chưa hoàn thành.

Trong tin nhắn Trầm Trọng Tuân nói hôm nay anh có việc, bảo Lâm Sơ tan việc thì tự mình về nhà. Lâm Sơ bĩu môi, quả quyết xóa tin nhắn.

Cô cẩn thận sắp xếp lại công việc, tính toán mang về nhà làm nốt, bước nhanh đi tới cửa chính đơn vị, lại gặp Giang Tấn đang đứng dựa vào bên cạnh xe máy, chỉ về phía cô mà nói với Dương Thuần Bối: "Cô nhìn đi, không phải đã tới rồi sao!"

Dương Thuần Bối như có vẻ không vui, miễn cưỡng cười nói: "Chờ cô thật lâu rồi, tôi đã nói các cô còn chưa họp xong, anh ta nhất định muốn chờ!"

Lâm Sơ sững sờ, sớm quên mất những lời mà buổi trưa Dương Thuần Bối đã nói với cô ở trong nhà ăn, kỳ quái hỏi: "Chờ tôi làm gì?"

Giang Tấn lập tức liếc về phía Dương Thuần Bối, Dương Thuần Bối vội vàng giải thích: "Ai, không phải buổi trưa đã nói với cô cùng nhau đi ăn cơm rồi ư, có phải cô không nhớ không, tôi đã nói với Giang Tấn rồi, nhưng Giang Tấn anh ta không tin, cô nói với anh ta đi!"

Lúc này Lâm Sơ mới nhớ ra, nói với Giang Tấn: "Tôi đã nói với Dương Thuần Bối là không đi rồi, các người tự đi đi!"

Giang Tấn nói: "Làm sao cô lại khó mời như vậy chứ, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao!"

Lâm Sơ cười nói: "Chỉ là một bữa cơm mà thôi, làm sao nhất định phải mời tôi?"

"Giữa bạn bè ăn cơm còn cần lý do gì à, không phải chúng ta là bạn bè sao!"

Lâm Sơ suy nghĩ một chút, vỗ vỗ balo lệch vai của mình nói: "Anh xem trong balo của tôi có rất nhiều tài liệu, còn một đống việc lớn phải làm đây này, thật sự không rảnh để đi ăn cơm."

Lâm Sơ nói thật, Giang Tấn lại giận.

Mấy ngày nay anh ta trôi qua cũng không dễ dàng, ngây người một tuần trong bệnh viện, bất kỳ chỗ nào đều có thể thấy thi thể được trùm kín bằng vải trắng, đi qua đi lại đều là mùi vị của thuốc khử trùng, cuối cùng tuy là tìm được tin tức trọng đại độc nhất vô nhị, nhưng lại không ai mừng thay cho anh ta, ăn mừng cùng với anh ta, cũng chỉ có đồng nghiệp ở tòa soạn báo mới bảo anh ta dùng tiền thưởng mời một bữa cơm, còn lại thì tất cả đều là tin nhắn và điện thoại quan tâm của Dương Thuần Bối.

Giang Tấn muốn Lâm Sơ khen anh ta một câu, nhưng hình như Lâm Sơ hoàn toàn quên mất chuyện này, theo lý Dương Thuần Bối nên nhắc nhở cô mới đúng.

Giang Tấn không muốn lại ăn nói khép nép, dứt khoát không để ý tới Lâm Sơ nữa, cưỡi xe máy tới để Dương Thuần Bối ngồi lên, lạnh nhạt nói với Lâm Sơ: "Được, lần sau lúc nào cô rảnh rỗi thì tôi lại mời!"

Dứt lời, "Ầm" một tiếng cấp tốc rời đi.

Lâm Sơ nhún nhún vai, thiên tân vạn khổ chen lấn trong xe buýt, rất lâu sau mới tới bến, lại đi bộ lâu tới mức đầu đầy mồ hôi mới về tới phòng trọ.

Thời tiết quá nóng, cô cũng không có khẩu vị gì, sau khi tắm một cái thì lập tức bắt đầu công việc, khua khua gõ gõ trên máy vi tính, lúc hoàn thành một nửa cô mới cảm thấy có chút đói, mở mỳ ăn liền ra ăn sống, "rắc rắc" cắn đến giòn giã.

Lúc tìm được vấn đề mấu chốt, trong lúc vô tình Lâm Sơ còn phát hiện ra một tin tức gần đây, nhà xưởng của nhà máy hóa chất Điền Bắc gặp chuyện không may Phương Thừa chính thức khởi tố tập đoàn Thành Thủ lên tòa án cấp thành phố Nam Giang, tin tức đã biến mất không dấu vết rất lâu rồi lại lần nữa bị phơi bày ra trước mặt mọi người, là doanh nghiệp nhà nước được tư nhân hóa ở thành phố Nam Giang, không để ý hoàn cảnh xây dựng, không quan tâm đến an nguy của quần chúng, dùng bạo lực tiến hành phá dỡ và di dời đi nới khác, đây không thể nghi ngờ là một nét mực đậm vẩy vào công lao kiến thiết to lớn của thành phố Nam Giang trong vòng vài chục năm nay, vừa đen lại vừa thối.

Lâm Sơ nhíu nhíu mày, cầm mỳ ăn liền rớt trên trên bàn phím lên nhét vào trong miệng. Theo lý mà nói, chuyện này nếu không phải Phương Thừa bên Nam Hồ náo loạn thì đã sớm bị che giấu đi rồi, điều này cũng đủ chứng minh ban đầu Phương Thừa và Thành Thủ đã bàn luận xong xuôi, nhưng trong nháy mắt khi sự cố đã dần dần phai nhạt trong trí nhớ của mọi người thì chuyện xưa lại được nhắc lại, hơn nữa còn kiện lên tòa án cấp trên. Lâm Sơ trăm mối vẫn không có cách giải, sau khi ăn mỳ ăn liền xong thì vẫn không nghĩ thông, vì thế dứt khoát quyết định không nghĩ những chuyện không có quan hệ gì với cô này nữa, nắm chặt thời gian hoàn thành công việc còn dư lại, cố gắng đến tận rạng sáng cô mới có thể đi ngủ.

***

Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót, từng hồi âm thanh tự nhiên giống như đang diễn hợp tấu, có người trằn trọc trở mình.

Chử Tiền vốn là thị trấn nhỏ, nhiều năm qua cũng không được lãnh đạo thành phố Nam Giang coi trọng, rất nhiều góc vẫn còn giữ lại tất cả diện mạo cũ kĩ nguyên sơ của trấn nhỏ, cư dân lâu nhất ở đây cũng đã chứng kiến Chử Tiền qua hơn hai mươi năm mưa gió từ thị trấn chuyển thành khu vực trực thuộc thành phố, sau khu này là kênh Hắc Thủy, ở giữa được ngăn cách bởi một rừng cây nhỏ, vào nửa đêm có thể thường xuyên nghe thấy tiếng ếch kêu.

Trầm Trọng Tuân nằm ở trên giường, tay nâng ảnh chụp tao nhã lật đi lật lại.

Từ nhỏ Lâm Sơ đã rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn, mang theo một chút mập mạp của trẻ con, có lẽ là mười ba mười bốn tuổi, cảm giác không buồn không lo.

Nhưng hiện tại Trầm Trọng Tuân không muốn nhìn Lâm Sơ, anh chỉ muốn biết người đàn ông bên cạnh Lâm Sơ là người nào, cử chỉ quá mức thân mật, tâm tư Trầm Trọng Tuân nặng trĩu.

Tin nhắn anh gửi cho Lâm Sơ như đá chìm xuống đáy biển, hình như bất kể anh làm bao nhiêu hành động, Lâm Sơ đều ngăn anh ở bên ngoài.

Trầm Trọng Tuân cũng không phải là người da mặt dày, ba phen mấy bận bị cản trở, anh cũng sẽ không thoải mái, chỉ là chung quy vẫn bị dục vọng muốn có được Lâm Sơ quấy nhiễu.

Giờ phút này anh lật tới lật lui nhìn chằm chằm tấm hình này, hoài nghi, không cam lòng, buồn khổ cùng với lửa giận anh cẩn thận cất giấu trong lòng đều bộc phát, anh không biết kế tiếp nên làm cái gì, bên cạnh Lâm Sơ xuất hiện đồng nghiệp nam, anh có thể trực tiếp chạy tới nhắc nhở, nhưng tấm hình cũ này, nếu đặt ở trước mặt Lâm Sơ, có thể sẽ gợi lại những kỉ niệm trước kia của cô hay không? Trầm Trọng Tuân không muốn.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định tạm thời buông xuống, cũng không đi tìm Lâm Sơ, chính anh cũng cần thời gian suy nghĩ.

***

Thứ tư trôi qua trong sóng êm gió lặng, không có tên tuổi người nào xuất hiện trong di động Lâm Sơ, ngược lại Tiết Quyền đã lấy được số điện thoại Lâm Sơ, không giải thích được hỏi: "Trước kia cô cũng dùng số này?"

Lâm Sơ không hiểu: "Đúng vậy, sao thế?"

Tiết Quyền cau mày, cũng không trả lời, chỉ lên mạng tìm một bài nhạc chuông, dùng làm nhạc chuông điện thoại riêng cho Lâm Sơ.

Buổi chiều chị gái đồng nghiệp bảo Lâm Sơ gọi điện thoại tìm người, Tiết Quyền suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, cũng không an phận, lúc cần anh ta nghiêm chỉnh làm việc đều không tìm được người.

Cuộc gọi mới vừa thông, đã lập tức nghe được một câu ca vang dội trong hành lang bên ngoài phòng làm việc: "Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội", cộng thêm một câu tiếp theo, đơn khúc tuần hoàn liên tục lặp lại hai lần, Lâm Sơ lập tức hồi phục tinh thần, dùng sức nhấn cúp điện thoại.

Tiết Quyền xoay điện thoại di động chậm rãi đi tới, ghé vào bên cạnh bàn làm việc của Lâm Sơ, cợt nhả dựa sát vào nói: "Mới vừa cho cô số điện thoại, cái người này đã dùng tới rồi hả?"

Lâm Sơ dịch sang bên cạnh, giữ một khoảng cách với anh ta, chị gái đồng nghiệp lập tức ngoắc tay gọi Tiết Quyền, gọi anh ta tới xử lý công việc, chỉ là trong ánh mắt mọi người lúc nhìn hai người trẻ tuổi này không khỏi mang theo một tia khác thường.

Trong đơn vị loại này sợ nhất chính là kéo bè kết phái, chỉ là chức vị của Lâm Sơ quá thấp, xa xa không tới cái giới hạn kia, vì vậy cô sợ nhất là đặt điều nói xấu, Lâm Sơ gõ vang chuông báo động, cố gắng tránh khỏi hoa hoa công tử.

***

Đảo mắt trời sáng rồi lại tối, rốt cuộc cũng đến thứ năm. Đã bước vào tháng tám, trong đơn vị có đồng nghiệp trong nhà là bối cảnh quân nhân, trong đó Kiến Quân Tiết là cô gái thích nói khoác với người khác về các loại cấp bậc trong đại viện nhất.

Lâm Sơ ở trong phòng họp lầu hai thay sườn xám, lúc kéo màn vải ra vẫn còn nghe thấy đồng nghiệp đang thao thao bất tuyệt, Dương Thuần Bối rỉ tai cô: "Cô ta cũng thích khoe khoang, cũng không nhìn mấy nữ sinh khác một chút, còn không phải là có toàn bộ hải lục không ba quân sao!" Che miệng cười cười, cô ấy còn nói: "Cô nói cái đơn vị rách này của chúng ta có gì tốt, tất cả mọi người đều muốn chen vào nơi này, còn đều là người thuộc loại đồ bỏ đi, doanh nghiệp nhà nước người ta hình như không như vậy đi!"

Lâm Sơ cười nói: "Ai biết được, có lẽ là phong thủy tốt."

Một nhóm cô nương xinh đẹp mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cùng với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cung nghênh đoàn khảo sát của thành phố Lâm, trong số những lãnh đạo Thị ủy đi phía trước có mấy gương mặt quen thuộc, trước đây không lâu mới vừa đến lấy thi thể ở khu rác thải nông dân.

Một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, Lâm Sơ không dám đưa tay lên lau, đoan chính đứng ở đó, tầm mắt thỉnh thoảng cùng với Dương Thuần Bối giao nhau, trong mắt của hai người đều là oán trách và bất đắc dĩ.

Những người lãnh đạo nhàn nhã, chắp tay sau lưng đi dạo từ phía đông sang phía tây, rất lâu sau mới tới vị trí của Lâm Sơ, rốt cuộc Lâm Sơ có thể đi vào chỗ thoáng mát, thay lãnh đạo mở cửa tiến vào sảnh triển lãm.

Dương Thuần Bối đi cùng người phụ trách sảnh triển lãm làm người giới thiệu, Lâm Sơ vội vàng bưng trà dâng nước, đi tới đi lui, tận lực tránh ống kính của nhiếp ảnh gia.

Có mấy bước sải lớn, giày cao gót giẫm ở trên gạch men sứ, mạnh mẽ phát ra hai tiếng giòn vang, có lãnh đạo chú ý tới cô, cười nói: "Tiểu cô nương đừng vội rót nước, chú ý an toàn dưới chân, qua bên kia ngồi một chút đi, không sao!"

Lâm Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, lại có một chút thụ sủng nhược kinh, ngồi xuống nghỉ ngơi tất nhiên không được, cô rót xong một ly trà cuối cùng, lập tức đứng ở cạnh tường sắm vai tượng gỗ.

Vị lãnh đạo kia đang thân thiết nói với một người khác: "Ba bốn năm không tới, ngược lại biến hóa thật lớn mà, lão Tiết, ông còn nhớ hay không năm đó. . . . . ."

Một nhóm người trung niên bắt đầu nhớ lại lúc trước, đơn vị to như vậy, ngược lại thời gian dạo chơi ở trong sảnh triển lãm của bọn họ lại là lâu nhất, đến gần ba giờ thì cuối cùng mới kết thúc chuyến thăm, vị lãnh đạo kia đi qua trước mặt Lâm Sơ, còn cười nói với cô: "Bây giờ có thể đi nghỉ ngơi, xem ra chúng ta đến đây, người bị giày vò nhiều nhất chính là những tiểu cô nương này nha!"

Lâm Sơ hé miệng cười cười, chợt có cảm giác vinh dự như được giáo viên khen ngợi.

Công việc cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Sơ và Dương Thuần Bối thở phào một cái, hai người nóng lòng trở về, vội vàng chạy về cao ốc văn phòng.

Dương Thuần Bối thay sườn xám, lần nữa thắt thành đuôi sam, nói: "Ai, vị lãnh đạo nói chuyện với cô kia xem ra thật không tệ, cũng không có một chút kiểu cách nhà quan nào, chức vụ gì thế?"

Lâm Sơ nói: "Tôi căn bản không có để ý, một đống cục này một đống cục kia, nghe cũng rối loạn!"

Dương Thuần Bối cười nói: "Tôi cũng vậy không cẩn thận lắng nghe, chỉ là hẳn không phải là lớn nhất."

Sau khi thay quần áo xong hai người trở lại phòng ban của mình, lượng công việc hôm nay của Lâm Sơ tương đối ít, hơi ngây ngốc một lát đã đến lúc tan việc, mới vừa thu thập xong chuẩn bị rời đi, đã thấy lãnh đạo phòng ban từ bên ngoài chạy về, ngăn Lâm Sơ lại nói: "Buổi tối có chuyện gì không, nếu không có chuyện gì thì tăng ca."

Lâm Sơ nói: "Tối nay em không có chuyện gì, công việc gì vậy ạ?"

Lãnh đạo lại nói: "Bữa tiệc."

Lâm Sơ làm việc suốt cả một năm, chưa bao giờ tham gia bất kỳ bữa tiệc nào.

Cũng rất nhiều người cho là trong doanh nghiệp nhà nước chỉ có "Bối cảnh" là quy tắc ngầm, lại không biết bữa tiệc cũng là một trong số đó, chỉ cần là công ty cần lợi nhuận, cũng chưa có công ty nào không có quy tắc ngầm, cố gắng vì thành phố xử lý rác thải, không kiếm được tiền không có nghĩa là không cần kiếm tiền, Lâm Sơ am hiểu sâu sắc câu nói này, vì vậy khi Dương Thuần Bối oán trách với cô về bữa tiệc thì cô cũng chỉ có thể thấy nhưng không thể trách.

Chỉ là loại chuyện như này trong phòng ban từ trước đến giờ đều không tới phiên Lâm Sơ, hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì, lãnh đạo lại phải dẫn cô theo, Lâm Sơ không khỏi thấp thỏm, trong lòng bất an, muốn mở miệng cự tuyệt, rồi lại sợ trong lời nói có gì sai sót, dù sao một phút trước cô mới vừa đồng ý làm thêm giờ, nếu một phút sau lại kiếm cớ, không khỏi quá mức rõ ràng.

Lãnh đạo thúc giục nói: "Thu dọn nhanh lên một chút, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát, cũng sẽ không vào ăn quá muộn."

Lâm Sơ khô khan nói: "Em không biết uống rượu."

Lãnh đạo nói: "Không cần cô uống, ngồi một chỗ là được, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, chắc hẳn bọn họ đều đã lên xe rồi, yên tâm đi, có rất nhiều cô gái mà, không phải chỉ riêng một mình cô đâu!"

Dứt lời, ông ta xoay người rời đi, lại thúc giục Lâm Sơ nhanh chóng theo kịp, Lâm Sơ ngay cả thời gian kiếm cớ cũng không có.

Địa điểm xác định tại tập đoàn khách sạn Nam Hồ, muốn đi qua đó cần phải tốn chút thời gian. Lâm Sơ vùi ở ghế cạnh tài xế gọi điện thoại cho Diệp Tĩnh, Diệp Tĩnh còn chưa tan việc, kinh ngạc nói: "Muốn cậu tới bữa tiệc? Trời ạ, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đi!"

Lâm Sơ tự mình an ủi: "Không có." Cô cố ý nói: "Như vậy, trước bảy giờ nhất định tớ sẽ không rảnh, cậu phải là thật sự có chuyện gì, thì hãy gọi điện thoại cho tớ nhé!"

Diệp Tĩnh và Lâm Sơ chung đụng bốn năm, mười phần ăn ý, lập tức hiểu ngầm trong lòng: "Được, tớ cảm thấy tớ bên này nhất định phải giúp cậu một chuyện, đến lúc đó sẽ điện thoại cho cậu!"

Lâm Sơ an tâm không ít, đảo mắt đã tới khách sạn.

Lãnh đạo giải thích là, nhân số không đủ, gọi Lâm Sơ cho đủ số, vì vậy không liên quan tới phòng ban, lãnh đạo chức vị cao không thể tham gia.

Thật ra thì các cô gái tới trình diện cũng chẳng có bao nhiêu người, hai cô gái quen mặt thuộc phòng tổng giám đốc, hai người khác Lâm Sơ chưa từng thấy qua, nhưng hiển nhiên các cô ấy rất quen thuộc với bàn rượu, cực kỳ thuần thục.

Tổng giám đốc Tiểu Trâu vóc người cao gầy, diện mạo lãnh diễm, là người cũng rất dễ chung đụng, vừa lôi kéo Lâm Sơ ngồi xuống, vừa nhỏ giọng giới thiệu cho cô: "Hai người kia là của Thành Thủ, mấy vị cục trưởng thì không cần tôi nói nữa, có người nghiêm chỉnh tới dùng cơm, không nghiêm chỉnh cũng như vậy có vài người." Cô ấy lại kỳ quái nói: "Chỉ là làm sao cô có thể chạy tới nơi này, thật đúng là kỳ quái."

Lâm Sơ cũng không hiểu, chỉ là rất nhanh cô đã biết rõ đáp án.

Lâm Sơ dáng dấp non nớt, ở trên bàn rượu rất quy củ, chỉ cúi đầu nhấp từng chút từng chút rượu đỏ, mọi người mò mẫm lăn lộn rèn luyện nhiều năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm khác thường, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có người nào lên tiếng.

Vị lãnh đạo từng cùng Lâm Sơ nói chuyện buổi chiều ngồi ở chếch đối diện, rượu say tai nóng nhiệt độ bên trong phòng lên cao, không biết là người nào khởi xướng, để mấy tiểu cô nương đứng dậy mời rượu, hơn nữa còn nhằm vào Lâm Sơ: "Họ cũng đều đã uống không ít rồi, cứ tùy ý là được, mới vừa rồi cô cũng không uống bao nhiêu, quá không tôn trọng lãnh đạo mà!"

Vị lãnh đạo thân thiết kia lập tức nói giúp Lâm Sơ: "Không thịnh hành bắt nạt tiểu cô nương nữa đâu nhé." Ông ta cười hỏi Lâm Sơ: "Thoạt nhìn cô vẫn còn trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trong lòng Lâm Sơ bắt đầu lộp bộp, trực giác hôm nay bản thân phạm vào ngu ngốc, cô cười nói: "Hai mươi lăm rồi ạ."

Lãnh đạo "À" một tiếng: "Thật không nhìn ra, còn tưởng rằng cô mới vừa tốt nghiệp chứ!"

Mọi người xôn xao mời rượu nói chuyện phiếm, vị lãnh đạo nói chuyện với Lâm Sơ, ngược lại vẫn chưa dễ khiến người khác chú ý: "Có bạn trai chưa?"

Lâm Sơ gật đầu một cái: "Có rồi, cũng sắp kết hôn ạ!"

Lâm Sơ phỏng đoán đàn ông đều thích sạch sẽ, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cô cố ý trả lời như vậy, có lẽ có thể tiêu diệt mấy phần ý định của người khác.

Nhưng đàn ông không đàm hôn luận gả với cô, người nào quản nội dung cô nói là gì chứ.

Lãnh đạo lúc trước mới vừa thay cô từ chối uống rượu, chỉ chốc lát sau lại đổi lời, bảo cô uống vài chén, tự nhiên lại có người khác ồn ào lên.

Lâm Sơ không thể lập tức làm mất mặt đối phương, đành chậm rãi uống nốt rượu đỏ trong tay, lại giả bộ như tửu lượng kém, cố ý lung lay vài cái mới một lần nữa ngồi xuống, trên thực tế một ly rượu đỏ căn bản không làm cô say được.

Một lát sau cô lại bị khuyến khích uống thêm một ly rượu, người đó còn dùng ánh mắt dọn ra một chỗ ngồi, xong xuôi lập tức bảo cô ngồi bên cạnh lãnh đạo mời rượu, Lâm Sơ thật sự không biết đối phó thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi xuống, thận trọng uống xong chén thứ hai, trên mặt đã phiếm hồng, ý thức đã có nửa phần mơ hồ.

Thời gian bảy giờ chậm chạp chưa tới, cô lại không thể về chỗ ngồi của mình được, lãnh đạo bắt đầu câu có câu không nói chuyện phiếm với cô, tới cuối cùng, không khí trên bàn rượu cũng đã càng ngày càng náo nhiệt, tay lãnh đạo cũng đã đánh về phía chân Lâm Sơ, cười nói: "Tuổi còn nhỏ, lại rất có năng lực, đọc sách tốt công tác cũng tốt, ba mẹ cô nhất định vì cô mà kiêu ngạo!" Nói xong, tay kia dứt khoát đặt lên phía trên.

Lâm Sơ hơi biến sắc mặt, không khỏi giật giật chân, ngoài miệng trả lời qua loa, nhưng mà tay của đối phương lại như mọc rễ, sau khi dính ở phía trên còn dùng ngón cái vuốt ve, Lâm Sơ lập tức nổi da gà, không biến sắc cầm ly rượu lên, mỉm cười nhấp một ngụm, lại chợt ho khan, thân thể run rẩy dữ dội, rượu ở trong miệng cũng nhỏ xuống trên đùi, bàn tay to kia lập tức rút lại.

Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ cái tay kia lại thuận thế vỗ vỗ phía sau lưng cô, lãnh đạo quan tâm nói: "Sao lại uống vội vã như vậy, từ từ uống, từ từ uống....uố...ng!"

Động tác trên tay chậm lại, một đường vuốt ve, thậm chí Lâm Sơ có thể cảm thấy ngón tay của ông ta cách quần áo chạm vào dây áo ngực của mình.

Sống lưng Lâm Sơ cứng đờ, khóe miệng cũng không gượng nổi nụ cười nữa, chuông điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên, cô đột ngột đứng lên, cố gắng đè xuống tức giận cùng ghê tởm, nói một tiếng xin lỗi với lãnh đạo xong lập tức vội vã chạy ra bên ngoài.

Phòng ăn ở lầu ba của nhà hàng Trung Quốc này giống như là mê cung, trên vách hành lang chạm khắc du long giống như bức tranh, một đường kéo dài đến đại sảnh của nhà hàng. Cửa chính của mỗi một gian phòng đều giống nhau, nóc nhà thật cao, đi qua đi lại cũng vẫn giống như đang dậm chân tại chỗ, rất dễ làm cho người ta lẫn lộn.

Lúc Lâm Sơ nhìn thấy nơi nơi đều là du long trên tường trắng thì vô cùng choáng váng, cầm di động đi xa một chút, căm giận nói: "Làm sao tìm được cớ để rời đi đây!"

Diệp Tĩnh hỏi cô tình huống thế nào, Lâm Sơ nói xong lập tức uất ức ngấn lệ: "Ghê tởm chết đi được, còn già hơn cha tớ, lại còn sờ chân của tớ, ghê tởm, ghê tởm!"

Diệp Tĩnh tức giận nói: "Cậu cứ nói trong nhà có việc, lập tức rời đi!"

Lâm Sơ hung hăng gật đầu, lau đi nước mắt vì không nhịn được mà rơi xuống: "Tớ lập tức rời đi, cùng lắm thì bị chủ nhiệm mắng thôi, tớ cũng không phải là người làm tiểu thư đâu!" Cô tức giận thở hổn hển xoay người đi vào phòng, nén lệ nói rõ tình huống với lãnh đạo: "Chị gái em trúng độc khí than, hàng xóm của chị ấy mới vừa gọi điện thoại tới cho em!"

Nước mắt lã chã rơi xuống, xem ra không giống giả vờ, lãnh đạo cũng tạm thời không nóng vội, quan tâm hỏi có cần đưa cô đi hay không, dĩ nhiên Lâm Sơ cự tuyệt, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng.

Bên kia Trầm Trọng Tuân đứng ở khúc quanh trong hành lang hút thuốc, cuộc trò chuyện lúc trước của Lâm Sơ rơi vào tai anh không sót một chữ nào.

Hai ngày này anh loay hoay không thể phân thân, nguyên bản chỉ vì muốn bớt chút thời gian suy nghĩ một chút, ai ngờ anh căn bản ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, ngược lại tấm hình kia lại bị anh giấu rất kỹ, anh chỉ thỉnh thoảng liếc một cái, gương mặt của Lâm Sơ luôn là nhìn mãi không chán.

Trầm Trọng Tuân hết sức nhẫn nại, vừa mạnh mẽ hít một hơi, lại nhìn thấy Lâm Sơ lau nước mắt, ngẩng đầu mà bước ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lại né tránh lùi về phía sau, một đường đưa mắt nhìn cô đi vào thang máy.

Lần nữa trở về phòng, những người khác lập tức ồn ào lên: "Mới vừa rồi chúng tôi còn nói có phải anh lạc đường rồi hay không, phải biết là bên trong phòng cũng có nhà vệ sinh, anh nhận điện thoại xong lại đi vệ sinh cũng không cần phải lâu như vậy chứ!"

Trầm Trọng Tuân mỉm cười phụ họa mấy câu, giơ ly rượu lên buồn bực nhấp một ngụm.

Lần này do Phùng Chí làm chủ chiêu đãi ở khách sạn nhà mình, mục đích là chiêu thương cho hạng mục đang dang dở, Trầm Trọng Tuân cũng không tiết lộ bất kỳ điều gì, trước sau như một kiên trì lập trường của mình, Phùng Chí khó tránh khỏi giận dữ, rồi lại không thể dùng sức mạnh.

Nhưng không nghĩ tới sau khi Trầm Trọng Tuân ngồi xuống lại chủ động hỏi anh ta: "Sau khi ra cửa quẹo trái, cửa thứ tư từ bên trái qua, tối nay bên trong là người nào?"

Phùng Chí suy nghĩ nói: "Cửa thứ tư. . . . . . Phòng số 6." Anh ta chau mày, mỉm cười nhìn Trầm Trọng Tuân: "Sao lại hỏi thăm cái này?"

Trầm Trọng Tuân chỉ chờ anh ta trả lời, cũng không lên tiếng, Phùng Chí không nạy ra lời, suy nghĩ một chút thì nói: "Quan chức của thành phố Lâm!"

Anh ta không nói cụ thể tên người cùng với chức vị, chỉ nói là đoàn khảo sát cận kỳ.

Trầm Trọng Tuân cau mày nói: "Tôi muốn biết tình huống ở trong gian phòng kia tối hôm nay."

Phùng Chí cười một tiếng: "Vậy còn không dễ dàng sao, trở về sẽ nói cho cậu biết!"

Sau khi kết thúc bữa cơm mọi người đi tới địa điểm hoạt động kế tiếp, Trầm Trọng Tuân đi chậm lại phía sau một bước, nghe Phùng Chí thuật lại tình huống trong phòng số 6, sau khi nghe xong sắc mặt anh trầm xuống, không khí đột nhiên bị đè thấp xuống làm cho người xung quanh không rét mà run.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK