Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lúc ấy Lâm Sơ đang ăn lẩu, Thi Đình Đình bày một cái bàn ở lối đi nhỏ giữa phòng khách, cắm hai cái quạt từ ổ điện trong phòng ngủ kéo dài ra, hơi nóng và hương vị tỏa ra từ nồi lẩu lan tràn khắp nơi.

Tang Phi Yến mò được một cái cánh gà, trên đó còn dính chút tơ máu, cô nàng ném lại vào nồi, tục tán gẫu: “Tôi và bạn trai đã yêu xa được hai năm rồi, bây giờ nghĩ lại, thực ra hai năm trôi qua cũng rất nhanh, ai nói yêu xa nhất định sẽ chia tay, chúng tôi vẫn rất tốt.”

Thi Đình Đình lấy ba lon nước trong tủ lạnh, nói: “Cô cũng đừng đơn thuần quá, một người đàn ông được thả rông bên ngoài hai năm, hai người một tháng mới có thể gặp được một lần, anh ta chịu được không? Cũng không muốn? Chắc không thể lần nào cũng phải tự mình giải quyết chứ, ai biết anh ta có nhờ người khác giúp hay không?”

Lâm Sơ vừa nhét một viên chả cá vào miệng, sơ sẩy cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức “Xì...” một tiếng, mặt đỏ bừng.

Thi Đình Đình và Tang Phi Yến nói chuyện không hề kiêng kỵ, hai cô nàng cảm thấy Lâm Sơ dễ ở chung, nên nói chuyện trước mặt cô cũng không che giấu, hàn huyên một lát, đề tài đã xoay quanh chữ “Sắc”.

Thi Đình Đình hỏi Lâm Sơ: “Cô không có bạn trai phải không? Trước đây chân cô bị thương cũng không thấy ai đến thăm cô.”

Lâm Sơ gật đầu: “Tôi độc thân.”

Thi Đình Đình cười nói: “Nhất định là do yêu cầu của cô quá cao, với khuôn mặt này của cô, không thể thiếu người theo đuổi được.”

Lâm Sơ vừa định khiêm tốn vài câu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Tang Phi Yến gần cửa nhất, nhai nấm kim châm nói: “Đến đây, đến đây!” Để đũa xuống ra mở cửa. Sau tiếng “Kẹt... kẹt” chỉ nghe cô nàng lầm bầm “Tôi đi!”

Tang Phi Yến vuốt sợi tóc bên má ra sau tai, lộ ra nửa gò má xinh đẹp, cười: “Anh là...”

Người kia thấp giọng nói: “Xin chào, tôi tìm Lâm Sơ.”

Tiếng nồi lẩu sôi ùng ục, giọng nói truyền vào phòng, nghe mơ hồ không rõ, Thi Đình Đình lớn tiếng hỏi: “Tang Tang, ai thế?”

Tang Phi Yến chạy nhanh vào, chỉ vào Lâm Sơ nói: “Đi đi, có một anh chàng đẹp trai tìm cô.” Nhà có quy định: Đàn ông mời dừng bước, cho dù là người đàn ông anh tuấn cũng chỉ có thể bị chặn ngoài cửa.

Lâm Sơ nhai rong biển, đầu lưỡi hơi đau, phồng má nói không rõ: “Tìm tôi?” Cô đẩy ghế đi ra cửa, nghi hoặc ló đầu ra ngoài nhìn, liếc thấy bóng dáng Trầm Trọng Tuân chặn hơn nửa luồng sáng trong hành lang, cô kinh hãi, nói lắp bắp: “Làm sao anh...”

Trầm Trọng Tuân ngửi thấy hương vị bay ra từ trong phòng, thêm cái miệng đỏ au của Lâm Sơ, biết các cô đang ăn lẩu. Anh nói: “Gọi điện thoại không thấy ai nghe, tôi đi thẳng đến tìm em.” Cửa phòng 1101 đối diện có một cánh cửa lưới sắt, một cụ già đi qua đi lại ở trong, Trầm Trọng Tuân không tốn chút công sức nào đã tìm đến được 1102.

Điện thoại của Lâm Sơ để trong phòng ngủ, cũng không nghe thấy tiếng chuông. Cô ngăn sự hoảng loạn trong lòng lại, bình tĩnh hỏi: “Có việc gì à?”

Trầm Trọng Tuân liếc vào trong nhà một cái, vách tường bằng xi măng nhìn một cái là thấy hết, xem ra hoàn cảnh sống của Lâm Sơ hơi kém, lông mày anh nhíu lại, chỉ nói: “Đứng ở cửa nói chuyện à?”

Lâm Sơ đang suy nghĩ có nên chặn anh ngoài cửa rồi vào tiếp tục ăn lẩu không, Trầm Trọng Tuân đã xoay người, đi đến cạnh thang máy nhấn nút, quay đầu nhìn cô: “Đi thôi, chúng ta xuống dưới nói.”

Lâm Sơ không nhịn được thở dài, cứ từ chối mãi cũng không có tác dụng, ngược lại còn cùng anh làm loại chuyện đó ở trong xe, vừa oán anh vừa giận mình, bây giờ cũng không có cách nào để chốn tránh, tóm lại vẫn cần phải có một kết quả.

Tuy thời tiết oi bức nhưng ban đêm cũng có gió nhẹ, phe phẩy ngang qua cũng mang đi chút nóng bức.

Giờ chính là thời gian đi dạo sau bữa tối, khắp bốn phía trong tiểu khu đều có những nhóm người tụm năm tụm ba, trên chân những đứa bé là giày trượt phát ra những tia sáng xanh đỏ, lượn qua lượn lại trước mặt các bạn nhỏ khác như muốn khoe khoang, vui vẻ đến mức không chú ý nhìn đường, va đầu vào đùi Trầm Trọng Tuân, đầu không đội mũ bảo hiểm đập vào kêu ong ong, kêu lên một tiếng rồi mất trọng tâm ngã xuống. Trầm Trọng Tuân giữ được cổ áo của đứa trẻ, nâng nó dậy, giữ vững rồi vỗ vỗ gáy nó, cố gắng tỏ ra thân thiết: “Có đau không? Lúc chơi đùa phải cẩn thận hơn.”

Đứa tre cũng rất có lễ phép, lớn tiếng nói: “Cảm ơn chú!” Xoay người nói chuyện với bạn bè đã đuổi đến nơi, lại trượt ra xa như cá trạch.

Trầm Trọng Tuân đưa Lâm Sơ đi đến chỗ đình nghĩ mát, chỗ này chỉ bật hai ngọn đèn đường, mờ mờ ám ám, có mấy chiếc xe đỗ xung quanh, tạo thành một tấm chắn tự nhiên, hiếm có người nhìn về hướng này.

Trầm Trọng Tuân đi thẳng vào vấn đề: “Trong bộ phận của em có một đồng nghiệp nam mới đến?”

Lâm Sơ ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Đúng thế, sao vậy?”

Trầm Trọng Tuân nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, hỏi: “Hôm nay lúc tan tầm em đi cùng anh ta?”

Lòng Lâm Sơ treo cao, ý nghĩ đầu tiên là Trầm Trọng Tuân phái người theo dõi cô, nhưng lại thấy mình vô vị, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày, chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi, nhưng không ngờ sau này sẽ xảy ra chuyện như thế thật, giờ phút này cô chỉ nói: “Khoan đã, anh hỏi chuyện này làm gì? Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Trầm Trọng Tuân cảm thấy cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, vốn định cho cô hai ngày để tiêu hóa chuyện này, nhưng vừa nãy anh không nhịn được đã lao thẳng đến đây rồi. Mắt Trầm Trọng Tuân sầm xuống nhìn cô, nói hàm xúc: “Lâm Sơ, em cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”

Không đợi Lâm Sơ trả lời, anh nói tiếp: “Trải qua chuyện ngày hôm qua, em cho rằng quan hệ của chúng ta không có gì thay đổi? Lâm Sơ, tôi không phải người tùy tiện như thế, quan hệ hiện tại của chúng ta là quan hệ yêu đương, tôi hy vọng em có thể tự ý thức được điểm ấy, đồng thời duy trì khoảng cách nhất định với các đồng nghiệp nam khác.”

Lâm Sơ không thể tưởng tượng được, ánh mắt cũng thay đổi, cho rằng anh là sinh vật ngoài hành tinh, buột miệng: “Quản lý Trầm, anh quá tự cho là mình đúng rồi!”

Trầm Trọng Tuân gật đầu: “Có thể là vậy, nhưng tôi tự cho là, cũng là sự thực: tôi hôn em.” Anh xe nát cái vỏ bọc của Lâm Sơ, nói dứt khoát: “Em cũng không chống cự hoàn toàn.”

Mặt Lâm Sơ đỏ đến mang tai, lập tức phủ nhận: “Anh nói bậy gì đó, chuyện hôm qua tôi không so đo với anh, cũng xin anh đừng nhắc lại nữa.”

Trầm Trọng Tuân sợ cô thẹn quá hóa giận, dứt khoát chuyển hướng vấn đề ban đầu: “Được, tôi không nhắc lại nữa, em và đồng nghiệp nam kia đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Sơ trừng mắt nhìn anh, hình như hơi tức giận, Trầm Trọng Tuân bước thêm một bước về phía Lâm Sơ: “Từ đầu tôi đã phân tích cho em, mẹ em bắt em đi xem mắt, em vẫn không chọn được đối tượng để hẹn hò, điều kiện của tôi tốt hơn đối tượng của em nhiều, tôi cũng thích em, tôi là ứng cử viên phù hợp nhất, đồng thời quan hệ của chúng ta cũng đã tiến thêm một bước, điểm ấy em phải thừa nhận. Bây giờ, cho dù em không thích tôi, tôi cũng hy vọng em và người đàn ông khác có quan hệ gì, theo như tôi biết, trong bộ phận của em đều là đồng nghiệp nữ, chỉ có chủ nhiệm của các em là nam, đồng nghiệp nam bây giờ chắc là mới đến, thời gian ở bộ phận các em cũng không lâu, em hoàn toàn có thể giữ khoảng cách với anh ta, gần đây tôi thường vào nội thành, nếu tan tầm em cần người đón, tôi sẽ đi đón em, không cần anh ta.”

Lâm Sơ bối rối, không biết nên khóc hay nên cười, nhìn dáng vẻ tự nói tự nghe của Trầm Trọng Tuân, cô thấy hơi khó tiếp nhận, ngực phập phồng nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, thật sự là nghĩ quá nhiều, quản lý Trầm, cho dù tôi ở với ai, ai đón tôi tan làm thì cũng không liên quan gì đến anh cả, chúng ta chỉ hôn một cái thôi, tôi coi như bị lợn ủn thôi, tôi nói cho anh biết...” Cô im bặt, che miệng lùi về sau một bước, vừa tầm chạm vào cột đá của đình nghĩ mát, chóp mũi nóng lên, đôi môi vừa chạm vào đã tránh ra.

Ánh đèn mờ nhạt mù mịt che đậy mấy phần sắc mặt đỏ ửng thấp thỏm, Trầm Trọng Tuân thấp giọng nói: “Đừng nói lời vô nghĩa nữa, vừa nãy tôi nghe nói hôm nay tân làm em đi cùng một đồng nghiệp nam, thấy hơi khó chịu. Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ không tìm em, sợ em còn đang tức giận, muốn cho em thêm chút thời gian, Lâm Sơ, mai tôi tới đón em tan làm, có được không?”

Dưới bóng đêm đen đặc, giọng nói trầm thấp nặng nề của anh giống như thôi miên, tim Lâm Sơ đập dồn dập, nhịn xuống kích động muốn đánh người, nghẹn đỏ mặt rồi lại tựa sát, vừa nhắm mắt vừa nghiến răng: “Tôi không thích anh, anh đừng đến tìm tôi!” Nhưng nói xong cũng không thấy thoải mái mà càng bực mình hơn.

Trầm Trọng Tuân vỗ vỗ đầu cô, chỉ nói: “Thôi, em về trước đi, chờ điện thoại của tôi.”

Lâm Sơ hất tay anh ra, chợt cảm thấy như đàn gảy tai trâu, tức nổ phổi muốn nói tiếp nhưng Trầm Trọng Tuân đã giơ cổ tay lên nhìn thời gian, ném lại câu: “Tôi không có thời gian, đi trước đây” liền đi ra khỏi đình nghỉ mát trước, quẹo qua khúc quanh rồi lên xe, không dặn dò gì đã đi mất.

Lâm Sơ đứng ngây ra nửa ngày, thực sự không hiểu được tính cách của Trầm Trọng Tuân, buồn bực đến mức muốn phát điên.

Lần đầu Trầm Trọng Tuân học được cách trốn tránh, Lâm Sơ ba lần bốn lượt từ chối anh, khiến anh hơi chịu đả kích. Anh hy vọng Lâm Sơ nói một đằng làm một nẻo, chứ không phải thật sự không hề bị lay động, còn ở lại, đoán rằng Lâm Sơ cũng không nói được lời tốt đẹp gì, hai người lại ầm ĩ bế tắc, anh đi trước một bước, để cho cả hai một khoảng trống.

Lâm Sơ chẳng còn khẩu vị gì, Tang Phi Yến và Thi Đình Đình thay phiên tra hỏi cô cũng không trả lời, nói vài câu qua loa rồi rửa mặt đi ngủ, chịu đựng đến hừng đông mới hơi buồn ngủ, mơ màng chìm vào giấc mơ.

Hôm sau vẫn làm việc rồi ăn cơm như bình thường, Lâm Sơ cố gắng không suy nghĩ linh tinh, chỉ là khi nhìn Tiết Quyền cô không nhịn được nghi ngờ, không hiểu Trầm Trọng Tuân sao lại biết đến sự tồn tại của Tiết Quyền. Ra căng tin ăn cơm gặp Dương Thuần Bối đang chậm rãi đi đến, bị cô nàng ngăn lại: “Tối nay có rảnh không? Tôi đã hẹn Giang Tấn rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé?”

Đương nhiên là Lâm Sơ từ chối, Dương Thuần Bối cũng không nhiều lời nữa, vô cùng phấn khởi để cô đi.

Bên này Trầm Trọng Tuân cảm thấy mình không có thời gian, chạy đua cũng không kịp đến đơn vị của Lâm Sơ lúc bốn giờ. Anh bận bịu suốt ở công ty, mãi đến tận ba rưỡi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa bay nhanh vào nội thành, vừa gọi điện cho Lâm Sơ, muốn bảo cô đợi thêm chút nữa, nhưng giữa đường nhận được điện thoại của đồng nghiệp, không thấy tìm thấy tài liệu.

Trầm Trọng Tuân dừng xe ven đường, bảo đồng nghiệp thử tìm khắp nơi một lần nữa, đồng nghiệp hoang mang: “Không có, thực sự không có, bây giờ phải làm sao, bốn rưỡi là cần dùng rồi.”

Thời gian gấp gáp, Trầm Trọng Tuân không có thời gian dạy dỗ đối phương, đành vội vàng quay lại, anh nhớ anh từng mang một tập tài liệu photo về nhà nghiên cứu, chắc là vẫn còn ở chỗ nào đấy. Điện thoại của Lâm Sơ mãi vẫn không có người nghe, anh đành gửi một tin nhắn.

Sau khi về nhà anh vào thư phòng tìm kiếm, rồi lại vào phòng ngủ tìm.

Từ khi chuyển đến đây, địa điểm anh sinh hoạt nhiều nhất là thư phòng và phòng bếp, ngăn tủ trong phòng ngủ anh rất ít mở ra. Đồ dùng trong nhà đều do thợ mộc chế tạo, trên mặt còn phản quang lớp ánh sáng màu tím nhạt, kiểu dáng và chạm khắc đều là kiểu lưu hành từ những năm chín mươi, chỉ là dù sao cũng không cầu kỳ bằng tủ hiện đại, ván gỗ trong tủ đã có chỗ hơi mốc, khe hở ngăn kéo cũng to, không cẩn thận sẽ có đồ vật bị lọt xuống.

Trầm Trọng Tuân kéo ngăn tủ đầu giường ra, quả nhiên là thấy một tập tài liệu photo anh để trong đó, còn có một ít giấy tờ khác và một hộp thuốc, một cái bật lửa.

Anh rút tập tài liệu photo ra, lộ ra một vật gì đó trong khe, đã rơi xuống một nửa, lộ ra một góc hình tam giác. Trầm Trọng Tuân nhìn kỹ mới phát hiện ra là chất liệu của một bức ảnh, anh giật giật, bức ảnh bị kẹt chặt, không lôi ra được.

Anh lại mở cửa tủ ở dưới, tìm dưới đáy ngăn kéo, dễ dàng kéo được bức ảnh xuống, nhưng vừa nhìn lông mày anh đã nhíu chặt.

Bức ảnh ố vàng cũ kỹ, phía dưới đã hơi phai màu, bối cảnh hình như là khu dân cư này rất lâu về trước, tường bao không giống bây giờ, có vài chỗ đã bong tróc.

Trong hình là Lâm Sơ vẫn còn nét trẻ con, buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc áo lông, đứng trong khung cảnh đất trời ngập tuyết, một tay đút trong túi cạnh người, một tay khác được đối phương nắm chặt đặt bên miệng, hình như đang hà hơi, hai người nhìn về màn ảnh, cười hiện lúm đồng tiền, như gió xuân.

Bỗng nhiên Trầm Trọng Tuân nhớ ra, Lâm Sơ từng nói, chủ cũ của ngôi nhà này rất tốt với cô, người đàn ông trong hình khoảng hơn hai mươi tuổi, hình như thật sự đối xử rất tốt với cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK